Truyen3h.Co

[Trans / Edit] [RenTan] Lovesick

2.

lilithania_aby

Senjuro dạo gần đây đang tự giác giúp anh trai sắp xếp việc chuyển đồ về nhà. Mặc dù Kyojuro luôn bảo Senjuro cứ tập trung vào việc học, đừng bận lòng vì anh, nhưng cứ nghĩ đến việc lại có cơ hội được sống cùng một mái nhà với người anh trai vốn đã dọn ra ngoài từ hồi đại học, lòng Senjuro lại không khỏi dâng lên những gợn sóng vui sướng.

Mẹ cậu dạo này bỗng trở nên đặc biệt buồn ngủ, khẩu vị cũng lặng lẽ thay đổi khi đột nhiên lại cực kỳ thích đồ chua. Đêm đêm, cậu thường nghe thấy tiếng cha dậy vắt nước chanh cho mẹ. Nhìn quầng thâm ngày càng rõ rệt dưới mắt cha, Senjuro đã âm thầm tiếp nhận công việc đêm khuya này.

"A, Enhu, mày đói rồi sao?"

Senjuro đang lục tìm máy vắt cam trong bếp thì cảm thấy ống quần bị kéo nhẹ. Cúi xuống nhìn, chú mèo tam thể mà anh trai mang về đang lượn lờ quanh chân cậu, đôi mắt mèo màu vàng đỏ lấp lánh sự kỳ vọng dưới ánh đèn. Enhu vốn tính phóng khoáng, ban ngày thường chạy đi chơi cả ngày, nhưng đến tối nhất định sẽ quay về dinh thự Rengoku.

Cậu cúi người bế chú mèo ấm áp lên, khẽ cười: "Đợi chút nào, vắt xong nước trái cây cho mẹ đã rồi anh sẽ mở súp thưởng cho mày."

Thời gian này, anh trai thường xuyên chạy đi chạy lại giữa nhà thuê và nhà chính để lo liệu việc kết thúc hợp đồng và chuyển nhà. Senjuro thường chẳng thấy bóng dáng anh đâu suốt cả ngày, chỉ có thể thông qua tiếng nước chảy trong phòng tắm vào đêm muộn mới biết được anh có ở nhà hay không.

Chỉ là...

Cậu thiếu niên nghiêng đầu suy ngẫm, đầu ngón tay vô thức gãi gãi dưới cằm của Enhu.

Tại sao trời vẫn chưa chuyển nóng mà anh trai đã bắt đầu tắm nước lạnh rồi nhỉ? Tiếng nước lạnh lẽo ào ào đó luôn đặc biệt rõ ràng giữa đêm thanh vắng.

Hôm nay thì vẫn chưa nghe thấy tiếng nước...

"Senjuro!"

Một giọng nói sang sảng vang lên phía sau khiến Senjuro giật nảy mình. Quay người lại, cậu nhận ra đó chính là người anh trai mà mình vừa mới nghĩ tới.

"Anh trai!" Thấy Kyojuro đang mặc bộ yukata màu xanh thẫm, Senjuro vui mừng ra mặt, nhẹ nhàng đặt Enhu xuống đất.

"Đó là nước trái cây cho mẹ phải không? Vất vả cho em rồi, để anh mang đi cho."

Senjuro gật đầu đưa ly nước cho Kyojuro, sẵn tiện hỏi: "Cuối tuần này anh sẽ chuyển hết đồ đạc về ạ? Có cần em đến giúp một tay không?"

"Hừm! Chủ nhật công ty vận chuyển sẽ xử lý, Senjuro không cần làm gì đâu, em giúp anh thế là đủ lắm rồi!" Kyojuro đưa tay xoa đầu em trai, dịu dàng nói, "Đúng rồi! Anh nhớ em rất thích ăn bánh quy ở quán cà phê trước ga đúng không? Tuần này anh sẽ nhớ mang về một ít."

Nhìn bóng lưng anh trai vội vã rời đi, dù tính cách của Kyojuro vốn luôn rực rỡ và nồng cháy như ngọn lửa, nhưng dạo gần đây sao trông anh lại đặc biệt hớn hở đến thế nhỉ?

***

Chẳng thể ngờ rằng khăn tay và nước cuối cùng lại được dùng trong hoàn cảnh này. Rengoku ép bản thân phải dời tầm mắt khỏi vùng đùi lấm lem của Tanjiro, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng bên cạnh để lau đi những hậu quả do chính mình gây ra.

"Ưm..."

Cậu thiếu niên phát ra những tiếng mê sảng dính dấp, khiến Rengoku tưởng cậu đã tỉnh. Anh lập tức quay sang nhìn vào gương mặt cậu, nhưng nhận ra đó chỉ là những tiếng rên rỉ vô thức mà thôi. Rengoku ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của cậu, đôi môi khẽ chu lên, gương mặt vẫn còn vương nét ửng hồng sau cuộc tình nóng bỏng, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt chưa khô.

Nghĩ đến ánh mắt của cậu thiếu niên vừa rồi, trái tim Rengoku thắt lại đau đớn.

Anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương Tanjiro.

Nhưng với tư cách là một người trưởng thành, anh đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn. Những nét thanh tú còn vẻ non nớt trên gương mặt Tanjiro như thể luôn nhắc nhở Rengoku mỗi phút mỗi giây rằng: nếu lúc đó anh thuận theo bản năng mà tiến xa hơn một bước, thì chính là anh đang lợi dụng khoảng cách tuổi tác giữa hai người, là hành vi thừa nước đục thả câu.

Dù hiện tại cậu thiếu niên cho rằng mình tự nguyện, nhưng sau này, khi đôi cánh tư tưởng của cậu đã cứng cáp, khi cậu đã thiết lập được những giá trị quan và nguyên tắc vững chắc, liệu cậu có hối hận về ngày hôm nay không? Liệu cậu có coi đây là một sai lầm do sự thiếu hiểu biết của tuổi trẻ gây ra?

Giữa mớ suy nghĩ hỗn độn, giọng nói thanh lãnh của mẹ đột nhiên vang lên:

"Kyojuro, con phải thuận theo bản tâm của mình."

Đêm đó, mẹ anh nhấp một ngụm nước trái cây. Hương chanh thanh mát quyện cùng tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng của bà chậm rãi lan tỏa, giống như ánh nắng ấm áp xuyên qua khu rừng mùa đông. Bà dường như đã thấu tỏ sự bồn chồn của anh những ngày qua, cũng như sự bất thường của việc tắm nước lạnh mỗi đêm. Tất cả đều liên quan đến việc anh đang nảy sinh những khao khát không thể gọi tên đối với một cậu thiếu niên trẻ tuổi.

"Con cũng giống như cha con vậy, đầu óc chỉ biết có một đường thẳng. Sự nhận thức về lý trí và đạo đức ngược lại chính là thứ trói buộc các con chặt nhất." Ruka ngước mắt nhìn con trai, ngón tay khẽ gõ nhẹ vào thái dương. "Dù mẹ không biết dạo này con đang phiền não chuyện gì, nhưng khát vọng của cảm tính cũng là một phần không thể thiếu để hình thành nên nhân cách."

Có lẽ anh còn cố chấp hơn những gì mình nghĩ. Kể từ lúc bắt đầu ghép đôi với cậu thiếu niên trên ứng dụng, cho đến những dòng tin nhắn, những cuộc gọi video, những lần gặp mặt thường xuyên sau đó... anh vốn đã sớm mang tư tâm.

Sau khi nhìn thấy đôi đồng tử đỏ thẫm ấy chỉ phản chiếu hình bóng của duy nhất mình anh, anh không thể phủ nhận rằng, thâm tâm anh muốn thuận theo cảm tính, muốn xác định quan hệ với cậu thiếu niên. Ý nghĩ này ngày càng lớn mạnh, gần như muốn phá tan lồng ngực. Dù thời gian ngắn ngủi, nhưng sau những ngày tháng trò chuyện cùng nhau, anh đã sớm quen với từng lời hồi đáp tinh tế của cậu. Trong ngôn từ của cậu thấp thoáng sự trưởng thành không phù hợp với lứa tuổi, nhưng đôi khi lại lộ ra nét chân thành đáng yêu đến lạ kỳ.

Anh muốn chăm sóc cậu thật tốt. Muốn trở thành bến đỗ mà cậu có thể dựa dẫm. Alpha của cậu.

Mọi suy nghĩ như lập tức phá tan xiềng xích, từ trái tim chảy tràn đến tứ chi, khiến lồng ngực anh nóng rực. Rengoku đã hạ quyết tâm.

"Nếu đã nhìn rõ lòng mình, thì phải đường đường chính chính mà đối mặt!"

Sau ngày hôm đó, anh đã mất liên lạc với cậu thiếu niên vài ngày. Thế nhưng, khi nhìn thấy cái tên ấy trong danh sách điểm danh, Rengoku cảm thấy như bị giáng một đòn mạnh. Anh và cậu thiếu niên bất ngờ có thêm một mối giao điểm mới. Dù anh đã biết tuổi của Tanjiro còn nhỏ, nhưng việc cậu trở thành học sinh của mình lại là một chuyện hoàn toàn khác. Những cảm xúc vừa mừng vừa lo đan xen, khiến anh đứng ngồi không yên trong văn phòng đến mức ngay cả Uzui cũng nhận ra sự khác lạ.

Và khi chạm vào đôi mắt ngập tràn sự kinh ngạc ấy ngay trên bục giảng, Rengoku cảm thấy trái tim mình như lỡ mất một nhịp.

Anh vẫn muốn trút hết những tình cảm đang trào dâng mãnh liệt trong lòng mình. Anh muốn cho cậu thiếu niên một sự lựa chọn: hoặc là một lời hứa hẹn dưới góc độ giá trị xã hội nhưng không phải là sự ràng buộc sinh lý không thể đảo ngược; hoặc là vạch rõ ranh giới ngay tại đây.

Như để xua đi sự lo âu trong lòng, anh đã tự nguyện đăng ký làm giáo viên trực ban ngày hôm đó.

Với giác ngộ ấy, Rengoku đã cầu hôn cậu thiếu niên ngay tại phòng họp của trường. Nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của cậu, anh cảm thấy đầu óc mình chẳng thể suy nghĩ được gì thêm nữa. Những lời lẽ lướt qua não bộ rồi tuôn ra khỏi miệng một cách vô thức; bất kể tốt hay xấu, thanh cao hay thô thiển, anh đều phơi bày trái tim trần trụi của mình ra trước mặt cậu. Mối quan hệ thầy trò, hố sâu ngăn cách về tuổi tác — những chiếc mỏ neo của lý trí lúc này cũng chẳng thể kìm hãm nổi dòng cảm xúc đang cuồn cuộn như vạn mã phi nhanh.

Lòng bàn tay anh đẫm mồ hôi, nhưng vẫn nâng niu chiếc hộp nhung màu xanh chàm. Cậu thiếu niên lấy những ngón tay thanh mảnh che đi khuôn miệng vừa mất kiểm soát của mình, cúi thấp đầu khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm. Rengoku không nén nổi tiếng nuốt nước bọt, cổ họng thắt lại, mùi hương hoa linh lan quyện cùng gỗ đàn hương chậm rãi bao quanh, khiến người ta say đắm.

"Em đương nhiên là đồng ý rồi!"

Ngay sau đó, một sự ấm áp nhào thẳng vào lòng anh, vạn lời nói cũng không thể diễn tả được tâm trạng của anh lúc này. Trái tim anh lấp đầy sự viên mãn, ấm áp vô ngần, có một sức nặng hiện hữu trong đó khiến anh cảm thấy thật an lòng.

Gò má mềm mại của Tanjiro áp sát vào lồng ngực Rengoku, cậu ngước nhìn anh từ dưới lên: "Vậy nên cha mẹ của anh Rengoku đều đã biết chuyện hết rồi sao?"

***

Rengoku khẽ bóp nhẹ tay Tanjiro. "Thiếu niên Kamado, em chắc chắn là muốn hôm nay luôn sao? Chúng ta có thể thong thả mà, vả lại nói đúng ra thì phải là tôi đến nhà Kamado bái phỏng trước mới phải."

Tanjiro lắc đầu, ánh mắt kiên định, đôi gò má khẽ ửng hồng: "Nếu chúng ta đã quyết định sau này sẽ kết hôn, vậy thì thông báo cho gia đình anh Rengoku càng sớm càng tốt ạ!"

Nhìn tấm lưng thẳng tắp và dáng vẻ nói được làm được của cậu thiếu niên, Rengoku nở nụ cười cưng chiều, siết chặt bàn tay nhỏ hơn mình rất nhiều trong lòng bàn tay: "Hừm! Vậy thì ngày mai sẽ đến lượt tôi chính thức sang bái phỏng nhà Kamado!"

Ngay khi họ vừa chuẩn bị đẩy cổng chính thì cửa đã được Senjuro mở ra từ bên trong. Nhìn thấy đứa trẻ có diện mạo gần như đúc từ một khuôn với anh Rengoku, Tanjiro khẽ thốt lên kinh ngạc. Ngay sau đó, một người đàn ông khác có ngoại hình cực kỳ giống anh Rengoku nhưng khí chất lão luyện hơn cũng bước ra, Tanjiro thầm cảm thán trong lòng về bộ gen quá đỗi mạnh mẽ của nhà Rengoku.

"Anh trai...? Đây là ai ạ?" 

"Kyojuro?"

Kyojuro sải bước nhanh về phía trước, đứng chắn trước mặt Tanjiro, giọng nói hùng hồn vang vọng khắp hiên nhà: "Cha, Senjuro, đây là đối tượng kết hôn tương lai của con! Kamado Tanjiro!"

Nói xong, anh còn giơ bàn tay đang nắm chặt tay Tanjiro lên. Chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của Tanjiro khẽ lóe sáng theo động tác ấy.

Cả Rengoku phiên bản lớn và Rengoku phiên bản nhỏ đều sững người khi nghe lời tuyên bố này.

"Con... con đang nói cái gì thế hả? Thằng bé này đã đủ tuổi trưởng thành chưa?" Shinjuro dùng đầu ngón tay run rẩy chỉ vào cậu con trai trưởng, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa khuôn mặt của Tanjiro và thái độ kiên định của Kyojuro. Cuối cùng, ông không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, vớ lấy cây chổi trong tay Senjuro, xắn tay áo định nện cho Kyojuro một trận. Senjuro kịp phản ứng, vội vàng lao đến ôm ngang lưng để ngăn cản hành động của cha mình——

"Có chuyện gì vậy?" Giữa lúc cảnh tượng đang hỗn loạn, một giọng nói thanh lãnh cắt ngang hành động của mọi người. Tất cả cùng nhìn về phía nguồn âm thanh. Phu nhân Ruka trong bộ kimono màu đậu đỏ đang đứng đó đầy tao nhã.

"Mình này, sao mọi người lại đứng hết ở đây thế?" Nghe vậy, Shinjuro buông cây chổi trong tay xuống, có chút lúng túng nhìn vợ: "Ruka..."

"Mẹ! Đây chính là người con muốn dành trọn cả đời này để ở bên cạnh! Kamado Tanjiro!" Kyojuro hít một hơi thật sâu, dịu dàng ôm chặt Tanjiro hơn. Ruka khẽ gật đầu chào Tanjiro, khóe môi khẽ nở nụ cười:

"Ra là vậy, xem ra nhà Rengoku sắp có thêm hai thành viên mới rồi." Nói đoạn, bà nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình.

Tin tức chấn động này đã tấn công mạnh mẽ vào tâm trí tất cả mọi người, đặc biệt là Shinjuro. Ông vội vàng chạy đến bên cạnh Ruka, bàn tay run rẩy bao phủ lên tay bà.

"Vậy... vậy thì đúng là song hỉ lâm môn rồi..." Senjuro ở bên cạnh khẽ nói, rồi vỗ tay tán thưởng.

Gạt đi sự kinh ngạc ban đầu, mọi người sau khi hoàn hồn đều vây quanh Ruka, mong chờ vào sinh linh nhỏ bé sắp chào đời. Những cơn gió thu sảng khoái thổi tung những lá rụng trên mặt đất, lá cây chậm rãi bay lên, bay qua đầu mọi người, bay qua sân vườn nhà Rengoku, bay qua mảnh đất sắp bước vào kỳ nghỉ ngơi, tích lũy năng lượng cho mùa đông giá rét sắp tới.

Tất cả đều cùng mong chờ một mùa xuân ấm áp nở hoa.

———————————————

Tác giả có điều muốn nói:

Một vài dòng ghi chép về diễn biến nội tâm của Rengoku (đoạn này tui bị "tắc nghẽn" siêu lâu luôn! Khó viết cực kỳ!):

Về mặt cảm tính: Anh ấy đã nhận thức được bản thân mình thích Tanjiro.

Tuy nhiên, về mặt lý trí: Như những gì đã thể hiện trong nội tâm, lý trí nhắc nhở anh rằng giữa một người trưởng thành và một người chưa thành niên luôn tồn tại một hố sâu ngăn cách.

Cuối cùng, anh chọn cách thuận theo cảm tính: Anh cầu hôn Tanjiro để thể hiện trách nhiệm, đồng thời cũng là để "giữ chặt" người ấy bên cạnh mình (chút ích kỷ của tình yêu mà).

Thế nhưng, anh vẫn kiên định với nguyên tắc: Tuyệt đối không vượt quá giới hạn và không đánh dấu cho đến khi Tanjiro trưởng thành.

Anh chỉ dùng chiếc nhẫn (mang ý nghĩa về mặt cam kết xã hội) để trao cho Tanjiro một lời hứa, cũng như thỏa mãn sự chiếm hữu của riêng mình.

Không đánh dấu = Tự do về mặt sinh lý: Nếu Tanjiro cảm thấy hối hận vào thời điểm trước hoặc sau khi trưởng thành, anh sẵn sàng buông tay bất cứ lúc nào để cậu tìm hạnh phúc mới.

Không biết thiết lập như vậy có hợp lý không, haha. 

(Tui đang dần dần chuyển mấy bài viết trước đây trên Threads sang bên này – coi như một cách lưu trữ vậy đó hihi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co