5.
"Đáng lẽ tôi không nên đến đây, tất cả là do tôi, ký ức của cậu ấy cứ ùa về và việc tôi ở gần cậu ấy sẽ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn, tôi nên dừng gặp cậu ấy, mỗi lần nhìn thấy tôi cậu ấy lại choáng váng và ngất xỉu. Tôi không nên gặp Nhất Bác cho đến khi cậu ấy lấy lại được ký ức của mình" Tiêu Chiến khóc nất khi nhìn trạng thái của Vương Nhất Bác, Paul người đặt Vương Nhất Bác xuống giường của cậu ấy, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến trên ghế dài cố gắng an ủi tâm trạng đang xuống dốc của anh ấy.
"Tiêu Chiến, tôi nghĩ cậu đang quá kịch tính rồi, em ấy không phải vì cậu mà bị ngất xỉu như vậy, muốn trách thì trách em ấy bị thương ở đầu!" Paul an ủi, anh ta quyết định tiễn Tiêu Chiếnn về nhà. Tiêu Chiến đang khóc, má anh giờ đây đang ửng hồng và đôi mắt đỏ hoe, anh trợn mắt nhìn.
"Luôn luôn là bởi vì tôi, cậu ấy vì tôi mà bị thương, Vào ngày tai nạn..." Tiêu Chiến nắm tay Paul nói.
****
Quay lại ngày xảy ra tai nạn, 30 phút trước khi vụ tai nạn xảy ra...
"Nhưng anh vẫn không nghĩ đó là lý do để em lại gần cô ấy như vậy" Tiêu Chiến khoanh tay và phồng má nói. "Nào anh yêu!" Vương Nhất Bác không thể quay về phía Tiêu Chiến vì cậu đang bận lái xe, vì trời mưa nên cậu ấy không thể rời mắt khỏi đường dù chỉ một giây. "Anh không quan tâm, cô ấy là người yêu cũ của em và em không nên cho phép cô ấy quàng tay qua cổ em mà ôm" anh nói, rõ ràng Tiêu Chiến là đang bực mình với người yêu cũ của Vương Nhất Bác.
Điều thực sự xảy ra là Yibo và Zhan đã đi tụ hợp và tất cả bạn bè của họ đều ở đó. Trong số tất cả mọi người, người đầu tiên nói chuyện với họ là Chu Diệc Phi, người yêu cũ của Vương Nhất Bác. Cô ngay lập tức đẩy Tiêu Chiến ra khỏi cuộc trò chuyện và bắt đầu nói chuyện với Vương Nhất Bác bằng cách quấn mình quanh cậu ấy. Tiêu Chiến đã rất tức giận vì điều này, nhưng Chu Diệc Phi rõ ràng đang thích thú với điều này. Tiêu Chiến giận dữ dậm chân ra khỏi nơi đó và Vương Nhất Bác cũng lấy cớ rời khỏi nơi đó để đi theo Tiêu Chiến. Toàn bộ chuyến đi xe bắt đầu từ bữa tiệc là một cuộc chiến về vấn đề này.
Quay lại xe...
"Thấy không, em không hiểu tại sao anh không tin tưởng em, em yêu anh và nó rõ ràng như thế" Vương Nhất Bác nói, quay ngoắt vào góc phố. "Yêu anh đủ để đẩy anh ra khỏi cuộc trò chuyện và nói chuyện với Chu Diệc Phi... Có vẻ như em muốn nhiều hơn thế thì chỉ cần nói chuyện với cô ấy thôi" Tiêu Chiến giận dữ, có vẻ như anh ấy không tin tưởng Vương Nhất Bác, nhưng tất cả sự tức giận của anh đều liên quan đến việc Chu Diệc Phi ở nhà trường bắt nạt khiến anh gặp ác mộng. "Cái gì vậy?" Rõ ràng là Vương Nhất Bác đang bực bội, nhưng trong một tích tắc sự chú ý của cậu đã chuyển hướng khỏi con đường hướng về Tiêu Chiến, trong khi Tiêu Chiến không nhìn cậu và vẫn tiếp tục nhìn thấy con đường phía trước.
"Nhất Bác!!!" Tiêu Chiến anh nhận thấy một chiếc xe tải lớn đang chạy tới chỗ họ, Tiêu Chiến hét lên kinh hoàng, Vương Nhất Bác quay về nhìn phía đường chỉ để nhìn thấy chiếc xe tải đang tiến đến gần họ. Cậu rẽ nhanh chỉ để trượt khỏi đường và xe của họ lao khỏi con đường phụ để xuống phía dưới của con đường nhỏ trên đồi. Chiếc xe đổ nhào, chính lúc đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhận ra rằng không còn gì để làm nữa. Họ biết, họ sẽ chết. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến và chậm rãi thì thầm "Em yêu anh Tiêu Chiến, chỉ có anh thôi"
Tiêu Chiến cười qua nước mắt, nhưng chưa kịp nói gì do một cú va chạm lớn, anh đã nhảy ra khỏi xe và hạ cánh gấp xuống sườn đồi, trong khi Vương Nhất Bác vẫn còn. Xe lộn nhào, va vào chân đồi, ngay sau khi va chạm xảy ra, Vương Nhất Bác cũng đã nhảy ra khỏi xe, nhưng cậu đã bất tỉnh.
****
Quay lại hiện tại...
"Ngày đó nếu tôi kiềm chế được những cảm xúc ngu ngốc của mình thì có lẽ... Có lẽ... Có lẽ chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau và tất cả điều này đã không thể xảy ra." Paul chắc chắn đang ở trong tình huống không thể nói hay làm bất cứ điều gì. Tất cả những gì anh ta có thể làm là an ủi anh. Tiêu Chiến thút thít, Paul vỗ đầu thở dài.
****
"Em lại ngất xỉu sao?!" Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng tỉnh dậy và thấy Paul đang ngồi ở chiếc ghế đối diện với giường của mình để đọc sách, anh ta ngước lên khỏi cuốn sách của mình khi nghe aem trai mình nói. "Đúng vậy!" Paul cười một chút. Vương Nhất Bác từ từ đứng dậy và ngồi chải tóc thẳng. Đầu cậu hơi đau và ngay lập tức cậu đến bàn bên để lấy máy tính bảng. Paul đứng dậy để lấy cho Vương Nhất Bác một chai nước.
"Đây, em uống nước đi... Bây giờ em cảm thấy thế nào?" Paul mỉm cười ngồi gần giường của Vương Nhất Bác. "Tốt, chỉ là cơn đau đầu nhẹ thôi." Cậu nói khi đứng dậy khỏi giường, trong khi Paul đẩy nhẹ cậu xuống giường. "Đừng đứng dậy" anh ta cười nói với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn quanh phòng "Vậy... Tiêu Chiến đã đi rồi à?" Paul mỉm cười và ngồi thẳng "Ừ, cậu ấy đã đi về, cậu ấy đã giúp anh đặt em xuống giường vì trời đã khuya nên cậu ấy quay lại đã nhà của mình"
"Ồ!" Vương Nhất Bác nói với vẻ lơ đễnh. Paul mỉm cười đứng dậy khỏi giường "Nhất Bác, anh có việc cần đi ngay, anh đã hâm nóng thức ăn và dọn dẹp chỗ đó. Vậy nên ngủ ngon và bảo trọng nhé, sáng mai anh sẽ ghé qua" Paul vỗ đầu Vương Nhất Bác rồi đi về hướng cánh cửa, đó là khi Vương Nhất Bác gọi anh ta "Cảm ơn ca ca, em không biết em sẽ làm gì nếu không có anh giúp đỡ" Vương Nhất Bác mỉm cười và Paul mỉm cười đóng cửa lại sau lưng anh ta.
Paul bước xuống cầu thang về phía chiếc xe của mình, anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc xe và một lúc sau anh ta dừng nó ở góc đường. Anh ta nhìn vào gương trước và nhận thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình và đó là lúc anh ta nhận ra rằng mình đã khóc thực sự.
Hồi tưởng về quá khứ....
Paul luôn gần gũi với ba mình, nhưng sau khi tin tức về việc ba mình qua đời trong một vụ tai nạn máy bay ập đến, anh ta đã rất đau khổ. Khi còn là một đứa trẻ, anh ta xa cách với những người khác, ngay cả những đứa trẻ cùng tuổi. Một năm sau khi ba anh ta qua đời, mẹ của Paul đã tái hôn với ba của Vương Nhất Bác. Paul, một cậu bé 12 tuổi vào thời điểm đó không thích việc một người mới thay thế cha mình. Anh ta khá bướng bỉnh và không chịu nói chuyện với ai, kể cả với Vương Nhất Bác. Một ngày nọ, khi Vương Nhất Bác thức dậy vào đêm muộn, cậu đang đi vào bếp để kiếm một thứ gì đó để ăn, đó là khi cậu thấy đèn trong phòng Paul vẫn đang bật, Nhất Bác khẽ đẩy cửa ra xem có chuyện gì đang xảy ra thì thấy Paul cuộn tròn trên giường ôm bức ảnh của ba mình đang khóc khi nhìn nó.
Vương Nhất Bác bước vào trong phòng nhưng cậu sợ Paul sẽ hét lên, cậu ấy leo lên giường và ngồi bên cạnh anh ta "Paul ca ca~" Vương Nhất Bác gọi anh ta, nhưng Paul không quay lại. Vương Nhất Bác khẽ lay anh ta nhưng lần này Paulđã nhìn cậu "Paul ca ca. Em biết anh nhớ baba của anh, em cũng nhớ mẹ em, nhưng ca ca biết gì không? Baba nói khi mọi người chết, họ sẽ dõi theo chúng ta từ thiên đường, vì vậy đừng lo lắng ca ca, em chắc chắn rằng baba của anh đang theo dõi anh ngay bây giờ"
Paul ngồi thẳng lưng nhưng vẫn khóc" Baba của anh sẽ cảm thấy như thế nào ngay bây giờ nếu ông ấy nhìn thấy anh khóc? "Paul ngay lập tức lau nước mắt của mình" Đừng khóc ca ca. Lần sau nếu anh nhớ baba của anh hãy đến với em, chúng ta sẽ chơi cùng nhau"
Paul nhấc ngón tay út lên "Hứa nhé?" Vương Nhất Bác nhìn ngón tay anh ta và mỉm cười "Hứa" anh cầm và lắc nó. Cả hai cậu bé bắt đầu nói chuyện và chơi suốt đêm và từ ngày đó, mối quan hệ của họ như anh em trở nên sâu sắc hơn.
Trở về hiện tại .....
Paul mỉm cười trong ký ức xa xăm về anh ta và Vương Nhất Bác "Anh hứa sẽ mang lại những kỉ niệm, mang lại cho em những kí ức đã bị lãng quên cũng như hạnh phúc cho em" anh ta nổ máy xe lần nữa và lái xe về nhà.
9h19p p.m_14/10/2022
Nhắc lại là đang xen kí ức giữa với quá khứ nha. Không chỉ của riêng hai nhân vật chính, lâu lâu sẽ đan xen quá khứ với hiện tại của nhân vật phụ như chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co