Truyen3h.Co

(Trans / Edit) Timeless love

6.

LinMc14

Vương Nhất Bác thức dậy muộn hơn bình thường một chút, bữa tối hôm qua là một thảm họa, cậu lại bị ngất và Paul phải chăm sóc cho mình. Dù sao thì cậu ấy cũng quyết định dọn dẹp chỗ đó, đó là khi cậu ấy nhìn thấy hộp bánh cupcake. Và cậu nhớ đến khuôn mặt của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lo lắng cho một vết xước nhỏ trên ngón tay của cậu và nụ cười của anh trong suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Thật tệ làcậu ấy không có được số điện thoại của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhặt chiếc hộp ném vào thùng rác và đó là lúc cậu để ý đến địa chỉ của cửa hàng trên hộp, rồi một lần nữa cậu chợt nhận ra rằng Paul đã nói gì đó về cửa hàng bánh ngọt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mỉm cười tự cho mình là người may mắn. Cậu nhân cơ hội này chính thức giới thiệu bản thân với anh, không phải giấu giếm ý nghĩ rằng trong một vài cuộc gặp gỡ cậu đã để ý đến Tiêu Chiến, có lẽ điều này sẽ cho cậu cơ hội học làm bánh và nói chuyện với Tiêu Chiến mà không cần phải làm điều gì khó khăn cho việc tìm kiếm lý do tại sao cậu lại muốn gặp anh. Vương Nhất Bác vội vã với việc dọn dẹp nơi này. Cậu ấy chắc chắn đã rất hào hứng khi gặp Tiêu Chiến tại cửa hàng của anh ấy.

Vương Nhất Bác đi quanh khu phố trông quen thuộc, cậu ấy lại lấy chiếc hộp ra và bị mê hoặc vì sao ngay cả nhà hàng và tiệm bánh của họ cũng trùng tên, cậu mỉm cười trước sự trùng hợp kỳ lạ. Lúc này cậu ấy cũng đã đến được cửa hàng và cậu ấy nhìn lên tên cửa hàng một lần nữa chỉ để chắc chắn rằng mình đã đến đúng nơi. Vương Nhất Bác mở cửa và nhìn vào bên trong thấy ngay cả chủ đề của cửa hàng cũng khớp với nhau, cậu mỉm cười với điều này mặc dù ngay lập tức mắt cậu ấy đổ dồn vào anh chàng đang ngồi cạnh quầy. "Chào mừng đến với Moon Bakes, thưa quý khách"

*****

Sau sự cố đêm qua, Tiêu Chiến hầu như không ngủ được khi nghĩ về quá khứ của mình với Vương Nhất Bác.

'Nếu cậu ấy không thể nhớ lại anh thì sao đây, nếu chuyện tình của chúng tôi kết thúc vào thời điểm này thì sao, anh không thể quên cậu ấy, anh sẽ luôn nhớ đến cậu ấy và anh không thể tiếp tục rời xa cậu ấy' Lúc này Tiêu Chiến đang ở ngã ba đường tự vấn bản thân với rất nhiều câu 'Nếu...' nhưng thực tế là không ai trong số họ có câu trả lời, như thời gian sẽ là thứ duy nhất cung cấp cho họ câu trả lời cho câu hỏi của họ.

Anh không thể chợp mắt với suy nghĩ này vì anh nghĩ cách tốt nhất để đánh lạc hướng bản thân là đi đến tiệm bánh của mình. Làm bánh luôn giải tỏa tâm trí của anh ấy và đó là lý do tại sao anh ấy đã yêu nó ngay từ đầu. Đó là điều mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã trở nên thân thiết trong quá khứ. Anh ấy chắc chắn đã sẵn sàng để bắt đầu làm việc trong tiệm bánh của mình một lần nữa, vì anh ấy cảm thấy khá khỏe mạnh về thể chất. Trước khi chuẩn bị đi làm, anh nhận được cuộc gọi từ Paul, anh nhấc máy để trả lời.

"Này Paul! Chuyện gì vậy? Sáng sớm nay anh đã gọi cho tôi rồi" Tiêu Chiến kết thúc cuộc gọi vì Paul đã yêu cầu anh đến bệnh viện vì kết quả của Vương Nhất Bác đến bác sĩ của anh ấy có điều gì đó cần thảo luận và Paul muốn Tiêu Chiến tham gia của nó nữa.

****

Paul đợi Tiêu Chiến đến bệnh viện, bác sĩ của Vương Nhất Bác đã gọi cho anh ta sáng nay về những báo cáo mà bác sĩ ấy nhận được từ phòng thí nghiệm, Paul muốn Tiêu Chiến cũng ở đó, vì anh ấy cũng cần biết những điều về Vương Nhất Bác. Paul nhìn đồng hồ và nhìn lại cửa trước và đó là lúc Tiêu Chiến chạy đến, Paul đã cười khi nhìn thấy anh ấy vì anh ấy hoàn toàn không biết nói và khó nói, nhưng anh ta cũng buồn đồng thời vì tình yêu của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác đã khiến anh ấy lo lắng cho Vương Nhất Bác đến nỗi anh ấy thực sự sắp tan vỡ.

"Tôi... tôi xin lỗi vì tôi đến muộn" Tiêu Chiến nhìn Paul trong khi thở hổn hển. Paul cười và vò tóc Tiêu Chiến "Không sao đâu Tiêu Chiến, cậu không đến muộn đâu, tôi cũng vừa đến đây thôi" Cả Paul và Tiêu Chiến cùng nhau đi gặp bác sĩ. Tiêu Chiến thực sự lo lắng về những gì anh ấy sẽ nhận được từ bác sĩ, Paul mỉm cười nhìn anh ấy "Đừng lo lắng Tiêu Chiến, bất cứ điều gì, chúng ta hãy đối mặt với nhau, được không?" Paul hỏi Tiêu Chiến gật đầu.

"Chúng tôi có thể đến gặp bác sĩ Lưu không?" Paul hỏi gõ cửa. Bác sĩ mỉm cười "Xin mời bác sĩ Vu" vì bản thân Paul cũng là bác sĩ, anh ta biết bác sĩ đã điều trị cho Vương Nhất Bác và đó là cách anh ta là người đầu tiên biết về tình trạng của Vương Nhất Bác, bác sĩ yêu cầu họ vào trong yêu cầu họ ngồi vào chỗ. Bác sĩ nhìn lên từ những bản báo cáo đang cầm trên tay.

"Đây là báo cáo của cậu Vương, điều này vừa được đưa ra" Bác sĩ Lưu đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía cửa sổ "Thực ra những lời phàn nàn về việc cậu ấy bị đau đầu thường xuyên đã được kiểm tra, và chúng tôi thấy rằng do bộ não của cậu ấy đang cố gắng tìm ra. Môi trường xung quanh và cậu ấy cố gắng hiểu và liên hệ những sự việc tương tự trong quá khứ của mình, bộ não của cậu Vương không thể chịu được áp lực, do đó, dừng ngay lập tức, dẫn đến anh ta ngất xỉu"

Tiêu Chiến đang cố gắng tìm hiểu những gì bác sĩ đang cố gắng nói, mặt khác Paul đã hiểu ra những gì bác sĩ đang nói với anh ta, đặc quyền của một bác sĩ. "Điều đó có nghĩa là gì?" Tiêu Chiến hỏi vì anh đã bối rối. Paul thở dài vì anh ta biết Tiêu Chiến sẽ cảm thấy tồi tệ nếu anh biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng anh phải biết. "Nó có nghĩa là, người khác không thể buộc Nhất Bác nhớ lại, nếu bất cứ điều gì hoặc bất kỳ sự cố nào liên quan đến quá khứ của em ấy xảy ra, em ấy sẽ ngay lập tức ngất xỉu."

"Chính xác, điều đó có nghĩa là..." Bác sĩ bắt đầu, khi Tiêu Chiến hiểu những gì anh ta định nói. "Điều đó có nghĩa là tôi không nên làm bất cứ điều gì để khiến cậu ấy nhớ ra" Tiêu Chiến rơm rớm nước mắt vì suy nghĩ, nhưng bác sĩ nói thêm vào câu nói "Đúng, và nếu có thể, hãy cư xử như một người xa lạ với cậu ấy, như cậu đã gặp cậu ấy vì lần đầu tiên, bằng cách này, cậu sẽ không bắt buộc bộ não của cậu Vương cố gắng nhớ lại những ký ức mà cậu ấy đã quên"

Bác sĩ nói xong và đưa báo cáo của Vương Nhất Bác cho Paul, Tiêu Chiến như tan nát cõi lòng khi bước ra khỏi bệnh viện, Paul nhìn anh và ôm anh vào lòng. "Đừng lo lắng Tiêu Chiến, chuyện này cho đến khi kí ức của em ấy trở lại, một khi em ấy lấy lại được chúng, cả hai người có thể ở bên nhau một lần nữa" Paul an ủi anh trong khi Tiêu Chiến lắc đầu, anh không biết phải làm gì với hoàn cảnh của mình, tất cả những gì anh ấy muốn làm là khóc vào lúc này, anh ấy muốn hét lên đến tột cùng của giọng nói của mình, nhưng anh ấy vẫn mạnh mẽ, nếu đây là biện pháp cuối cùng để mang ký ức của Vương Nhất Bác trở lại, anh ấy sẵn sàng làm điều đó, anh ấy sẵn sàng hành động như một người xa lạ đối với cậu.

Nhưng anh không biết làm thế nào để hành động như một người lạ. Bởi vì đây là người đàn ông cùng anh có một nửa cuộc đời và rất nhiều kỷ niệm, quên mất cũng không sao, Tiêu Chiến nhớ rõ, nhưng anh biết mình phải làm thế này, đây là hy vọng cuối cùng của anh.

****

"Nhất Bác! Chờ tôi với!" Tiêu Chiến chạy sau Vương Nhất Bác cố gắng bắt lấy cậu, Vương Nhất Bác chạy nhanh hơn Tiêu Chiến để cố gắng không bị anh bắt. "Anh phải bắt được em a~" Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến, cậu vẫn đang chạy nhưng quay lại trêu chọc anh.

Tình bạn của họ đã được ba tháng và họ thực sự thân thiết với nhau. Lẻn ra khỏi lớp học, học nhóm, cậu đứng ra bảo vệ Tiêu Chiến và anh giúp Vương Nhất Bác trốn thoát trong khi cậu có căn cứ để không bị bắt trong cuộc ẩu đả. Cũng phải nói rằng họ không thể sống thiếu nhau, nếu Tiêu Chiến không khỏe, Vương Nhất Bác sẽ không đi học và sẽ chăm sóc cho anh và nếu Vương Nhất Bác không khỏe Tiêu Chiến cũng sẽ không đi học , ở nhà Vương Nhất Bác chăm sóc cậu ấy. Họ đã trở nên không thể tách rời khiến ai cũng phải ghen tị với họ. Đặc biệt là Chu Diệc Phi. Chu Diệc Phi là kẻ bắt nạt ở trường, cô ấy đã bắt nạt Tiêu Chiến cùng với bạn trai cũ của mình, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nói về việc mình bị bắt nạt với Vương Nhất Bác vì anh ấy chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cô ấy, Tiêu Chiến biết chắc chắn với điều này.

Khi Vương Nhất Bác chạy, cậu bất ngờ va phải ai đó, với một tiếng va đập lớn khiến cả cậu và người bị cậu va phải ngã xuống đất, Tiêu Chiến chạy đến giúp Vương Nhất Bác, nhưng cậu từ chối sự giúp đỡ của anh và đứng dậy cũng giúp cô gái. "Tôi rất xin lỗi" Vương Nhất Bác ngay lập tức đi đến cô gái bị va phải và đỡ cô ấy dậy. "Không sao đâu, cảm ơn"

"Để tôi giúp cô phủi quần áo!" Vương Nhất Bác liên tục yêu cầu giúp cô. "Không sao đâu, cậu nên xem nếu cậu bị thương ở đâu đó." Cô lại mỉm cười và nhìn Tiêu Chiến đang đứng ở phía sau Vương Nhất Bác. "Bạn của cậu sẽ giết tôi nếu tôi yêu cầu sự giúp đỡ của cậu" Cô gái nói với vẻ mặt vô tội. Vương Nhất Bác bối rối không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại giết cô nếu cậu muốn giúp cô "Tiêu Chiến sẽ không phiền, tại sao anh ấy phải làm vậy chứ? "

Cậu hướng về phía Tiêu Chiến và mỉm cười. "Tiêu Chiến về nhà đi, em sẽ giúp..." Cậu nhìn cô gái không biết tên. "Diệc Phi, tôi là Chu Diệc Phi, Tiêu Chiến biết tôi" Cô ấy lại mỉm cười, nhưng chỉ lần này cô ấy có một nụ cười ác độc khi nhìn thấy Tiêu Chiến, khi Vương Nhất Bác không nhìn thấy cô ấy. "Và Tiêu Chiến, em sẽ đưa cô ấy về nhà, gọi cho rm sau khi anh về đến nhà, được không?" Nói rồi Vương Nhất Bác chậm rãi đi dọc với Chu Diệc Phi, cười và nói chuyện với cô ấy.

Tiêu Chiến cảm thấy mình bị bỏ lại một mình, anh không biết Vương Nhất Bác có biết ý đồ độc ác của Chu Diệc Phi hay không, nhưng Tiêu Chiến biết Chi Diệc Phi từ lâu và anh biết cô làm vậy là để bắt nạt anh và làm tổn thương anh nhiều hơn, cuối cùng anh biết ngày cô ấy sẽ làm tổn thương Vương Nhất Bác khi công việc đã hoàn thành, anh ấy cần phải cảnh báo cậu ấy, nhưng anh ấy không biết làm thế nào.

*****

Tiêu Chiến đang trầm tư suy nghĩ, khi nhớ lại một số sự việc trong quá khứ của mình, anh thở dài khi nghe thấy tiếng mở cửa, anh chuyển hướng chú ý đến khách hàng đã đến quán. Với một nụ cười, anh chào đón người mặc trang phục. "Chào mừng đến với Moon Bakes, thưa quý khách".

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn người mặc trang phục đã đến và thở hổn hển "Chào, Tiêu Chiến" Cậu ấy đây rồi, Vương Nhất Bác, người đã đến cửa hàng đứng trước mặt Tiêu Chiến với nụ cười rất tươi trên môi, vẫy tay với anh. Tiêu Chiến chắc chắn không biết phải làm gì, đặc biệt là sau trở về từ bệnh viện.


8h58p p.m_22/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co