7.
Vương Nhất Bác bước vào cửa hàng chỉ thấy Tiêu Chiến ở bên quầy, có vẻ hơi lạc lõng trong suy nghĩ, cậu quyết định thu hút sự chú ý của anh trở lại. "Xin chào, Tiêu Chiến!" Tiêu Chiến giật mình và ngay lập tức nhìn lên chủ nhân của giọng nói, cậu ấy mỉm cười khi chào. Đó là Vương Nhất Bác, trong lòng anh rất vui vì cậu đã đến cửa hàng của mình, nhưng bên ngoài anh không thể hiện ra vì anh nhớ những lời bác sĩ đã nói vào buổi sáng.
"Chào mừng cậu Vương, tôi có thể lấy gì cho cậu?" Anh mỉm cười khi chào lại lần nữa, lần này là chính thức. Vương Nhất Bác lại mỉm cười khi đi về phía anh. "Ôi làm ơn, hãy gọi tôi là Nhất Bác" trong khi Tiêu Chiến rơm rớm nước mắt khi anh nở một nụ cười chua xót trên khuôn mặt. "Được rồi" Vương Nhất Bác mỉm cười khi nhìn quanh cửa hàng.
"Cửa hàng của anh thật tuyệt vời, tôi cũng có một nhà hàng riêng, tôi thậm chí không nhớ nó mặc dù tôi cảm thấy rất quen thuộc" Vương Nhất Bác bắt đầu khi ngồi đối diện với quầy "Ồ! Tại sao vậy?" Tiêu Chiến làm như anh ấy không biết gì cả về cậu. "Vấn đề là, tôi... tôi... tôi thực sự không thoải mái khi nói về nó, tôi hy vọng anh hiểu" Vương Nhất Bác nói lại khi cậu không biết làm thế nào để giải thích với Tiêu Chiến về vấn đề của mình là mất trí nhớ tất cả các sự cố khác. Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.
Trong khi Vương Nhất Bác mỉm cười với anh ấy và cậu ấy nhìn vào thực đơn. "Có gì đặc biệt vậy?" Tiêu Chiến mỉm cười trả lời lại "Ừm... Bánh bông lan và bánh kem nóng chảy của chúng tôi" anh nói khi chỉ vào những chiếc bánh được trưng bày. Vương Nhất Bác mỉm cười khi nhìn theo hứng tay anh. "Tôi thích những chiếc bánh nướng nhỏ mà anh đã mua cho chúng tôi", "Cậu đã ăn nó?"
"Ừ và phải nói là mùi vị giống như tôi đã từng nếm thử trước đây như thể nó đọng lại trong miệng và ký ức của tôi vậy" Vương Nhất Bác mỉm cười trả lời anh, Tiêu Chiến cười đáp lại vì anh nhớ Vương Nhất Bác thích ăn bánh ngọt anh nướng đến nhường nào. "Có thể cậu đã từng có nó nhưng bằng cách nào đó, nó đã đánh trượt tâm trí cậu" Tiêu Chiến nói khi anh ngồi lại vào ghế. "Có lẽ vậy!" Vương Nhất Bác nói khi ngồi đối diện với anh.
"Vậy tôi có thể lấy gì cho cậu?" Tiêu Chiến hỏi vẫn không rõ tại sao Vương Nhất Bác lại đến thăm anh, "Thực ra tôi muốn..." Vương Nhất Bác bắt đầu khi Tiêu Chiến nhích lại gần vì tò mò "Tôi muốn học làm bánh" Vương Nhất Bác mỉm cười nói với Tiêu Chiến, trong khi anh cười "Cậu muốn học làm bánh sao cậu đầu bếp?"
"Có gì để cười? Anh có nghĩ rằng tôi không có khả năng học hỏi?" Vương Nhất Bác hỏi một cách tò mò "Không. Không. Không phải vậy, cậu không phải điều hành nhà hàng của cậu sao? Cậu sẽ tìm thời gian như thế nào?" vừa nói anh vừa để bánh sô cô la trên bàn cho Vương Nhất Bác. "Đúng vậy, nhưng bây giờ tôi không nghỉ và hơn nữa nếu tôi bắt đầu làm việc, tôi sẽ rảnh vào lúc 8 giờ" Vương Nhất Bác không định lùi kế hoạch học làm bánh từ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mỉm cười đẩy đĩa về phía Vương Nhất Bác "Cậu muốn tôi dạy cậu sau 8 giờ?" Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến nghĩ một lúc, mặc dù anh rất vui vì được dành thời gian cho Nhất Bác một lần nữa nhưng đồng thời anh cũng sợ rằng nếu cậu sẽ lại bị đau đầu và dẫn đến ngất xỉu. "Tôi không biết... Tôi không nghĩ rằng tôi có thể dạy bất cứ ai ngay bây giờ, tôi đang bận rộn với những thứ khác trong cuộc sống của mình" Tiêu Chiến thở dài khi trái tim của anh ấy cũng nói không với quyết định mà anh ấy đã đưa ra cách anh ấy phải mạnh mẽ.
"Làm ơn đi ~ Tôi thậm chí sẽ giúp anh ở đây trong cửa hàng" Vương Nhất Bác cầu xin khi cậu chưa sẵn sàng để nhận một câu trả lời không. Nhưng Tiêu Chiến cũng không dễ dàng như vậy "Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó, hãy cho tôi một chút thời gian, bây giờ cậu có thể thưởng thức chiếc bánh sô cô la mà tôi nướng" Tiêu Chiến mỉm cười đẩy đĩa về phía Vương Nhất Bác một lần nữa. Vương Nhất Bác mỉm cười khi cậu hài lòng với câu trả lời mà mình nhận được từ Tiêu Chiến, cậu nhìn xuống đĩa và ngửi chiếc bánh "Mùi thơm quá" Tiêu Chiến mỉm cười trước lời nhận xét của Vương Nhất Bác.
****
"Nhất Bác! Anh có chuyện muốn nói với em" Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, người đang đi cùng Chu Diệc Phi, họ đã hẹn hò được một tuần rồi và có cảm giác như cô ta đang lợi dụng Vương Nhất Bác cho một điều gì đó xấu xa, dù sao thì Tiêu Chiến cũng cảm thấy ức chế lắm, rằng anh ấy không thể làm bất cứ điều gì về điều này,
Chu Diệc Phi đang ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cô ta nở một nụ cười tự mãn trên mặt, trong khi cô ta tỏ ra ngây thơ trước mặt Vương Nhất Bác "Cái gì vậy Tiêu Chiến?" Chu Diệc Phi nhìn Tiêu Chiến hỏi, trong khi anh ấy đảo mắt nhìn cô ta "Cô có phải là Nhất Bác không?" Vương Nhất Bác bật cười với một nụ cười ngượng nghịu trên khuôn mặt, "Chuyện gì vậy Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác hỏi, "Anh muốn nói chuyện với em một mình" Tiêu Chiến nói và Diệc Phi nắm tay Nhất Bác ngăn không cho cậu ấy đi " Tôi không muốn cậu ấy đi với anh là bạn gái của cậu ấy, đúng không Bobo?" Tiêu Chiến thốt lên trong miệng vì những cái tên mà họ đặt cho nhau, nhưng Vương Nhất Bác đồng ý với những gì Diệc Phi nói và ngồi đó.
"Bây giờ cô đang đưa ra quyết định của mình cho cậu ấy? Cô là gì? Mẹ của cậu ấy chắc?" Chu Diệc Phi đứng dậy và với một nụ cười trên khuôn mặt cô ta khoanh tay và đứng giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác "Không, tôi là bạn gái của cậu ấy, vậy anh là gì?" Cô ta hỏi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bối rối nhưng cậu vẫn kéo cô bắt cô ngồi xuống vì mọi học sinh trong trường đã thành lập một nhóm và đang quan sát họ. Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ, anh định mở miệng trả lời câu hỏi của cô ta nhưng cô ta đã bắt chuyện không cho Tiêu Chiến nói chuyện.
"Tôi thấy tình hình ở đây" Chu Diệc Phi nhìn Tiêu Chiến nói, bây giờ lũ tay sai của cô ta cũng đang vây quanh cô ta, Tiêu Chiến bối rối không biết cô ta sẽ nói gì tiếp theo, trong khi Vương Nhất Bác cũng tò mò về điều đó. "Tôi hiểu Tiêu Chiến đang muốn làm gì" Cô ta nói với một nụ cười trên mặt, cô ta cố ý lớn giọng để người khác có thể nghe thấy, toàn bộ trường học đều dừng lại trước lời nói của cô ta.
"Anh muốn tách tôi và Nhất Bác ra phải không?" Chu Diệc Phi nói và nháy mắt với lũ tay sai của mình, trong khi chúng hiểu mình phải làm gì "Và tại sao lại là Diệc Phi?" Một trong những tay sai của mình hỏi, cô ta cười khẩy khi đi vòng quanh Tiêu Chiến. Chu Diệc Phi giả vờ như thể cô ta không biết từ "Cậu biết như con trai yêu con trai" Chu Diệc Phi nói, lúc này Tiêu Chiến đã đổ mồ hôi rất nhiều vì điều tiếp theo cô ấy có thể nói hoàn toàn có thể kết thúc là những năm trung học yên bình "CHU DIỆC PHI!" Tiêu Chiến hét lên trong khi cô ấy đi vòng quanh và đứng trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác "Gay!" bờ vực của sự suy sụp và nhìn Vương Nhất Bác với hy vọng rằng cậu,nhưng cứ như thể cậu ấy đã bị câu nói của Chu Diệc Phi đánh cho quay mòng mòng, cậu ấy không hề có bất kì động thái gì, nó chỉ có một dấu chấm hỏi trên khuôn mặt của cậu ấy.
"Ý cậu là Tiêu Chiến là gay?" Một trong những tay sai của Chu Diệc Phi hỏi khiến anh càng tức giận hơn, cô ta gật đầu "Hãy nghĩ xem, cậu ta chưa bao giờ có bạn gái, cũng không có bạn bè nào và cậu ta rất giỏi nấu ăn và bất cứ thứ gì mà con gái sẽ làm được. Chúng ta cần thêm bằng chứng nào nữa? ", cô ta nói khi nhìn mọi người. Tiêu Chiến đang khóc lúc này không biết phải làm sao, nước mắt lưng tròng bỏ chạy khỏi đó. Nhìn thấy Tiêu Chiến chạy Vương Nhất Bác đứng dậy "Chi Diệc Phi! Dừng lại đi" cậu nói với giọng tức giận, cô ta giật mình với giọng nói của cậu và giả vờ tỏ ra vô tội một lần nữa "Bobo. Tôi chỉ làm cho cậu nhìn thấy màu sắc thực sự của cậu ta" cô giả bĩu môi và nói với một giọng trẻ con ôm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác gạt cô sang một bên "Tôi làm gì hay tôi là bạn của ai không phải việc của cô" cậu tức giận bỏ đi.
Vương Nhất Bác, người bước đến sân bóng rổ, cố gắng thở và nghĩ rằng chuyện đã xảy ra, cậu ấy biết Tiêu Chiến là một người tốt như thế nào và cậu ấy sẽ không để anh bị ức hiếp. Vương Nhất Bác quyết định đuổi theo anh khi cậu bắt đầu chạy đi vì biết rõ Tiêu Chiến sẽ ở đâu. Tiêu Chiến thường nói với Vương Nhất Bác rằng bất cứ khi nào anh ấy cảm thấy căng thẳng hoặc chán nản, anh ấy sẽ lên đỉnh đồi bên khu rừng phía sau con phố của họ. Vương Nhất Bác không có gì trong đầu ngoại trừ Tiêu Chiến, vì cậu cảm thấy Tiêu Chiến sẽ đau đớn biết bao nếu phải xấu hổ trước trường. Cậu chạy nhanh hơn với ý nghĩ này và bây giờ đã đến nơi. Vương Nhất Bác nhìn xung quanh và thấy nơi này trống rỗng, cậu tiếp tục tìm kiếm Tiêu Chiên và cuối cùng tìm thấy anh bên băng ghế. Cậu bước đến bên anh và ngồi bên anh.
"Tiêu Chiến" cậu ấy gọi tên anh khi nhìn lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe vì những giọt nước mắt đó và đôi má phồng lên, trông như thể anh bị sốt. Vương Nhất Bác thở dài "Em xin lỗi vì những gì đã xảy ra" Tiêu Chiến gật đầu, nhưng trước khi Vương Nhất Bác có thể nói thêm bất cứ điều gì, Tiêu Chiến đã bắt đầu nói "Em đừng làm bạn với anh nữa" Vương Nhất Bác tức giận vì Tiêu Chiến đã bị ảnh hưởng bởi một việc nhỏ như vậy, cậu biết đó không phải là chuyện trẻ con, đó chắc chắn là một vấn đề lớn, nhưng Tiêu Chiến phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ thay vì hờn dỗi và ngừng làm bạn với cậu như nó là ngày tận thế.
"Nghe này..." Vương Nhất Bác nói, nhưng Tiêu Chiến lại cắt ngang "Không! Em nghe đây, anh làm việc này vì lợi ích của em" Vương Nhất Bác nhướng mày khi cậu không hiểu Tiêu Chiến đang ám chỉ điều gì "Ý anh là gì đối với em. Chúa ơi?" Tiêu Chiến thở dài lau nước mắt "Anh không khóc vì Chu Diệc Phi đã nói điều gì đó vô lý, đó là vì những gì cô ấy nói là sự thật" Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến "Ý anh là..." Tiêu Chiến xua tay bỏ đi từ tay Vương Nhất Bác "Có nghĩa là đúng, anh là một người đồng tính và anh không muốn em liên kết với anh nữa, những gì Chu Diệc Phi nói là đúng, anh là một kẻ quái dị và anh xứng đáng bị tra tấn và đau đớn" Tiêu Chiến đứng dậy và quyết định để rời đi, nhưng Vương Nhất Bác đã nắm tay anh.
"Cảm ơn em vì đã là bạn của anh suốt những tháng qua, vì anh coi trọng tình bạn của chúng ta, anh muốn em tránh xa anh, đừng liên lạc với anh nữa" Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác ra và bước đi khi Vương Nhất Bác ngồi đó vẫn bối rối không hiểu Tiêu Chiến đã nói gì, cậu ấy đang cố gắng xử lý những gì đã xảy ra cho đến nay. Với hai tay ôm đầu, cậu căng thẳng và bối rối, quan trọng nhất là lo lắng cho Tiêu Chiến và không biết phải làm gì.
1h55p p.m_27/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co