Truyen3h.Co

|TRANS|EDIT| Trái Tim Thiên Sứ

25. Tình Yêu

_Hoquie_


Trứng cuộn cơm — một món ăn đơn giản thế thôi, nhưng lại là món đầu tiên và cũng là duy nhất mà mẹ Sanji dạy cho gã.


Mỗi khi bắt tay vào làm, trong đầu gã lại dạt dào bao ký ức chìm khuất. Đó là một trong số ít ỏi những mảnh ký ức còn sót lại trong tâm trí về một người mẹ không phải nằm liệt giường. Bà đứng bên bàn bếp, đôi bàn tay thon thả run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Sanji, hai mẹ con cùng nhau dùng tương cà viết nên những điều ước lên lớp trứng mềm mại.


Bởi vì được làm ra bằng tình yêu, cho nên điều ước viết trên trứng cuộn cơm nhất định sẽ trở thành hiện thực đấy.


Mẹ đã từng nói thế, nụ cười nhợt nhạt nhưng đong đầy yêu thương ấy, Sanji vẫn nhớ như in cho đến tận bây giờ.



"Cục cưng đầu tảo ơi ăn cơm thôi~"


Sanji làm xong bữa tối liền hướng về phía lầu hai hét lớn, thế nhưng chẳng có một lời hồi đáp. Nhưng mà chuyện này cũng nằm trong dự đoán của gã rồi, dẫu sao thì trên đường từ đồn cảnh sát đi bộ về nhà hồi nãy, Zoro cũng mặc kệ gã mà cắm cổ đi tuốt ở đằng trước (để rồi kết quả là đi nhầm đường mấy bận liền).


Sanji thở dài một hơi, bưng đĩa trứng cuộn cơm còn đang bốc khói nghi ngút bước lên lầu hai.


Trên chiếc ghế sô-pha bọc nhung xanh lục thêu hoa văn lá trắng, mái đầu xanh của Zoro gần như hòa làm một với màu sắc nền bên dưới. Sanji thầm trầm trồ trước lớp ngụy trang hoàn hảo này, đoạn đặt đĩa cơm cùng dao nĩa lên chiếc bàn trà trước sô-pha, xoay người ngồi xuống chiếc ghế đơn đặt bên cạnh. Gã quan sát bóng hình bị cuộn tròn kín mít trong chiếc chăn dày cộp đến mức chỉ còn lòi mỗi cái đầu ra ngoài, gọi thêm mấy tiếng nữa, nhưng vẫn chẳng thấy phản hồi.


Zoro ở ngay trước mắt đang nằm bất động bất di bất dịch, nhưng tuyệt đối không phải là đang ngủ. Dù sao thì hai người cũng đã dọn về ở chung được một tháng rồi, Sanji thừa biết cái tên đầu tảo này hễ ngủ say là lăn lộn dữ lắm. Gã cân nhắc xác suất bị tẩn cho một trận tơi bời nếu dám giật phăng tấm chăn ra, để rồi cánh tay vừa vươn ra lại rụt phắt về. Đã thế thì đối phương không muốn tử tế với gã, gã chỉ còn cách tung ra tuyệt chiêu thôi.


Sanji sát lại gần bên tai Zoro: "Cục cưng nhỏ~ ăn tối thôi nào."


"Cục cưng nhỏ cái đầu ngươi ấy cái tên khốn nạn này......" Mặc dù bị chăn che kín mít, nhưng vẫn có thể mờ mờ ảo ảo nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của Zoro. Thế nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến việc Sanji tiếp tục bám dai như đỉa đói, "Đương nhiên là gọi cậu rồi, cục cưng Zoro nhỏ bé." Gã không sợ chết mà mở miệng trêu chọc.


Lần này Zoro cuối cùng cũng hất tung tấm chăn ra rồi bật mình chồm dậy từ ghế sô-pha: "Đủ rồi đấy! Cút ngay cho ta!" 


Đầu tiên là cái phốt quấy rối tình dục hồi mới gặp, ban nãy lại còn dám gọi anh như thế trước mặt Kamakiri và mấy người kia. Tại sao cái tên lông mày xoăn này cứ thích hại anh trở thành đối tượng trò cười cho thiên hạ thế không biết.


Sanji lập tức giơ cao hai tay, làm ra vẻ mặt đầu hàng: "Được rồi~ tôi không gọi nữa. Nhưng làm ơn ăn tối nhanh lên giùm cái, lạy Chúa sắp mười giờ đêm tới nơi rồi, cậu không thấy đau dạ dày à?" Nói đoạn ra hiệu về phía đĩa trứng cuộn cơm trên bàn.


Lúc này Zoro mới chậm chạp thu lại ánh mắt hình viên đạn đang trừng trừng nhìn người đối diện, cầm lấy bộ dao nĩa trên bàn chuẩn bị khai chiến.


Khoan đã thứ này là cái quái gì thế hả? Ngay từ cái nhìn đầu tiên, đập vào mắt anh là hai hình trái tim lồng vào nhau được vẽ một cách đầy phô trương trên lớp trứng. Anh nghiêng đầu, phóng thẳng ánh mắt vừa mới thu về ban nãy sang phía Sanji.


"Chỉ là vẽ ngoằn ngoèo mấy nét thôi đừng để ý," Sanji nở nụ cười đểu cáng đáng ghét, "Với lại cậu mà không ăn nữa là nó nguội ngắt bây giờ đấy."


Zoro nén cơn giận xuống tận đáy lòng, tự nhủ bản thân phải kìm chế đừng bẻ gãy bộ dao nĩa trên tay, phải rồi, có bẻ thì cũng phải bẻ cổ của cái tên lông mày xoăn này trước đã. Cứ chờ đấy hỡi cái tên tóc vàng xoăn tít, lát nữa ông đây sẽ tính sòng phẳng sổ sách với ngươi.


"Tôi ăn đây!"



Địa điểm chuyển dời đến tổng bộ Đội Thiên Thần Hộ Vệ, nơi này cũng có một người đàn ông đang muốn bẻ cổ của kẻ ngồi đối diện.


"Đồ khốn kiếp, ông không thể làm thế được! Ai là kẻ phê chuẩn hả!"


Corazon đập mạnh tay xuống chiếc bàn dài trong phòng họp rồi đứng phắt dậy. Sự phẫn nộ của gã bắt nguồn từ người đàn ông đeo mũ kiếm khách ngồi ngay trước mặt — Mihawk. Y đáp lại bằng một giọng điệu uể oải chẳng thèm để tâm: "Là tôi đề xuất. Nhưng người phê chuẩn là cha anh đấy." Ngón tay với những khớp xương rõ ràng chỉ thẳng về phía đầu bên kia của chiếc bàn dài.


Corazon nương theo hướng ngón tay nhìn sang. Sengoku, quan chức cấp cao nhất của Đội Thiên Thần Hộ Vệ, giờ phút này đang ngồi ở vị trí chủ tọa của chiếc bàn dài, hai bàn tay đan chéo chống cằm đáp lại lời oán trách của đứa con nuôi: "Ta hiểu những lo lắng của con, Rosinante, nhưng mấy ngày nay hành động của kẻ địch vô cùng dồn dập, trái lại kế hoạch của chúng ta lại cứ dậm chân tại chỗ mãi." Ông dùng chất giọng điềm tĩnh hoàn toàn trái ngược với hàng mày đang nhíu chặt lại với nhau mà nói: "Đã đến lúc phải đưa ra sự điều chỉnh táo bạo cho kế hoạch này rồi."


"Điều chỉnh? Lắp đặt thiết bị theo dõi ngay tại nơi ở của Vinsmoke Sanji! Đây chính là cái gọi là điều chỉnh táo bạo mà các người nói đấy hả?" Corazon dùng giọng điệu hận thấu xương mà mắng mỏ, "Rõ ràng chuyện này chính là coi cậu ta như tội phạm rồi còn gì."


Mihawk ngồi thẳng người dậy từ chiếc ghế họp bọc da màu đen: "Xin phép được nhắc nhở anh một câu, tên đó là một thành viên của Germa đấy."


Corazon gay gắt phản bác: "Tôi cũng xin phép được nhắc nhở ông một câu, bọn họ đã cắt đứt quan hệ từ 20 năm trước rồi, mấy chuyện tồi tệ do cha và anh em nhà anh ta gây ra hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến cậu ta cả."


"Ai mà biết được, nhỡ đâu lại có liên quan thì sao." Mihawk nhún vai.


"Nhưng cũng nhỡ đâu chẳng có liên quan gì sất, đó là lý do tại sao chuyện này vẫn cần phải điều tra cho ra ngô ra khoai!"


Mihawk nghiêng đầu, trông vẫn cứ là cái vẻ mặt bất hợp lý ấy: "Có sao đâu, đằng nào thì đó cũng vốn dĩ là nhà của tôi cơ mà."


"Chuyện này chẳng liên quan gì đến việc nhà là của ai cả, vả lại Zoro cũng đang ở chung trong đó, ông đúng là một tên khốn thực thụ mà." Corazon tức đến mức sắp bốc hỏa, gã không tài nào hiểu nổi dạo này Mihawk đang phát điên cái quái gì nữa, gã vẫn luôn tưởng rằng so với Shanks thì tên này ít ra phải là người có cái đầu bình thường hơn chứ.


Nhắc đến Shanks, người đàn ông tóc đỏ đang ngồi uống trà hoa cúc hóng hớt vở kịch hay ở một bên cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng: "Mihawk làm vậy là vì Zoro đấy chứ. Anh ta phải đảm bảo rằng tên Vinsmoke kia không đang âm mưu giở trò quỷ gì."


"Bảo vệ Zoro ấy." Hắn ta bổ sung thêm một câu.


"Shanks!"


Ánh mắt sắc như chim ưng của Mihawk phóng thẳng về phía người đồng đội ngồi bên cạnh. Nhưng có đời nào Shanks lại đi sợ y, "Đủ rồi đấy bạn tôi ơi, bây giờ buông tay mới chính là minh chứng thực sự cho việc anh không hề bảo bọc con quá đà đấy nhé."


Còn nhớ một tháng trước hắn ta còn cười nhạo Mihawk là một ông bố không nỡ buông tay, kết quả là để phản bác lại hắn ta, đối phương đã ném luôn nhiệm vụ cấp SS bảo vệ Vinsmoke Sanji cho Zoro và Nami. Thế mà bây giờ thì sao chứ? Hôm đó Mihawk trừng trừng nhìn hai từ 'Vinsmoke Sanji', 'kẻ bám đuôi' trên bản báo cáo của Corazon mất hơn mười phút cơ mà.


Corazon nheo mắt lại, lúc này mới nhận ra thủ phạm đầu têu hóa ra lại chính là bản báo cáo của gã hôm đó. "Ôi trời ạ, ông thực sự nên buông tay đi thôi Mihawk à, trẻ con rồi cũng sẽ có ngày trưởng thành chứ." Đoạn nhìn sang Mihawk rồi cười ha hả không chút khách khí.


"Corazon nói đúng đấy chứ," Shanks liên tục gật đầu, "Nghe Luffy kể thì cậu nhóc đó còn là một người tốt nấu ăn cực kỳ ngon nữa cơ."


"Đúng thế đấy, tiệc sinh nhật ngày hôm qua mấy người thật sự không nên vắng mặt đâu. Thậm chí bánh sinh nhật cũng do một tay cậu ta làm đấy."


"Xem ra cậu ta chăm sóc Zoro rất chu đáo."


"Đâu chỉ chu đáo, phải gọi là cực kỳ chu đáo mới đúng. Giữa chừng hai người bọn họ còn chuồn lên lầu hai hẹn hò lén lút nữa cơ."


"Hẹn hò!" Mihawk thốt lên kêu lớn.


"Đúng vậy, đến cả đèn còn tắt ngóm cơ mà. Lúc tôi đi lên lầu hai thấy hai người họ dính sát vào nhau cơ hội kề cạnh cỡ nào." Corazon cố tình nói tiếp, "Cho nên mới bảo người làm cha làm mẹ buông tay để con cái tự do yêu đương là một chuyện tốt mà." Đoạn hài lòng nhìn gân xanh nổi đầy trên trán Mihawk.


"Thật ra thì tôi cũng không ủng hộ việc lắp camera theo dõi đâu nha đối tác," Shanks ra vẻ mặt đầy lo lắng, "Ý tôi là, bọn họ đang yêu nhau mà, chúa mới biết camera sẽ quay được những cảnh gì chứ."


Trong đôi mắt chim ưng của Mihawk lóe lên sát khí: "Câm miệng lại! Shanks!"


"Tất cả các người câm miệng hết cho ta!"


Tiếng gầm giận dữ như sấm rền của Sengoku vừa dứt, bầu không khí trong phòng họp lại chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc, thế nhưng lại có một tiếng cười lanh lảnh đầy ngạo mạn chen vào cuộc đối thoại: "Horo horo~ Zoro đang hẹn hò với Vinsmoke á~" Chiếc mũ lông màu đen làm nổi bật mái tóc dài uốn xoăn màu hồng rực rỡ vô cùng bắt mắt, người phụ nữ theo phong cách Gothic tháo chiếc kính râm và khẩu trang ngụy trang xuống, để lộ khuôn mặt với những đường nét vô cùng tinh xảo.


"Chuyện thú vị thế này có thể kể chi tiết hơn cho tôi nghe chút được không nào~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co