|TRANS|EDIT| Trái Tim Thiên Sứ
26. Chất Vấn
"Bổn công chúa là nghe tin có chuyện lớn xảy ra nên mới gác lại công việc của một thần tượng để tranh thủ quay về đấy."
Perona tiện tay kéo một chiếc ghế làm việc ở gần nhất rồi ngồi phịch xuống, "Kết quả là các người chẳng hề nghiêm túc mở cuộc họp hành gì sảng cả. Xem ra chuyện bát quái tình cảm của Zoro còn quan trọng hơn cả đống tài liệu bị đánh cắp của hắn nhỉ." Cả phòng họp chìm vào sự im lặng vì chẳng ai tìm được lý do để phản bác, Perona lại khoa trương hít hít cái mũi, "Đứa em trai đáng thương của bổn công chúa ơi~"
Sengoku thở dài một hơi — ai mà ngờ được Mihawk mang tiếng là 'Chim ưng cô độc' trong Đội Thiên Thần Hộ Vệ, thực chất lại có một sự yêu thích đặc biệt với những sinh vật 'nhỏ bé'. Hồi còn là một đặc vụ tập sự, y đã thường xuyên nhặt mấy con động vật lang thang mang về tổng bộ, nếu chỉ dừng lại ở mèo chó thì đã đành, về sau Mihawk thậm chí còn nhặt cả 'trẻ con loài người' về nuôi, lại còn khăng khăng đòi tự tay nuôi nấng cho bằng được.
Nhưng mà phải công nhận một điều, bất luận là Perona hay Zoro thì đều là những mầm non hiếm có khó tìm. Nhất là Perona, che giấu nhiệm vụ dưới thân phận thần tượng vạn người mê như thế, nếu không có sự thông minh và lanh lợi hơn người thì tuyệt đối không thể làm được, huống hồ cô còn là một trong số ít những đặc vụ không có đồng đội, một mình hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Nhược điểm duy nhất của cô, chính là cái miệng không chịu thua ai dù có lý hay không ấy, thường xuyên khiến bầu không khí trở nên khó xử — tỉ như lúc này đây.
"Đủ rồi đấy!" Mihawk cuối cùng cũng cắt đứt vở kịch nhỏ của cô con gái nuôi. "Nhiệm vụ của con đâu?"
Zoro thì không nói làm gì, nhưng Perona chính là lớn lên trong sự sủng ái tột độ của Mihawk, bị quát mắng một câu như thế chẳng những không hề sợ hãi mà ngược lại ý cười càng sâu hơn, chỉ thấy cô thong thả rút từ trong chiếc túi xách màu hồng ra một chiếc túi đựng tài liệu lấp lánh kim tuyến, "Cục trưởng cục cảnh sát Sunny chi cục 33 hiện tại - Spandam, hắn quả nhiên có qua lại với băng đảng xã đen. Chứng cứ ở đây, nhiệm vụ hoàn thành."
Cô lại đổi về cái điệu bộ như lúc mới bước chân vào cửa, "Horo horo horo~ mau tiếp tục kể chuyện bát quái tình cảm của Zoro đi, bổn công chúa muốn nghe."
"Đó không phải là tình cảm." Mihawk nói: "Đợi khi ta tìm được chứng cứ kết tội hắn, ta sẽ đá cái tên bám đuôi đó ra khỏi nhà."
"Zoro có biết chuyện này không?" Dù ngoài miệng hỏi vậy, nhưng Perona thừa biết người em trai út được cưng chiều hết mực của cô, chắc chắn lại tiếp tục bị mọi người lừa cho một vố vô cùng hoành tráng rồi.
Mihawk quả nhiên đáp lại đúng như những gì cô đoán: "Nó không biết và cũng chẳng cần phải biết. Ta sẽ tự giải quyết."
"Đồ trẻ con." Corazon dùng ánh mắt nhìn kẻ tâm thần không biết là lần thứ mấy trong ngày để nhìn Mihawk. "Ace đã báo trước cho Nami và ông Garp rồi, tôi nhờ hai người họ lúc nào cũng để mắt đến tình hình của Zoro." Gã lại quay sang nói với Sengoku ở vị trí chủ tọa chiếc bàn dài: "Sếp ơi, đề xuất của Mihawk không có giá trị thảo luận đâu, chúng ta vẫn nên quay lại chủ đề chính của cuộc họp lần này — chữ ký của tên phạm nhân đi."
"Chữ ký?" Perona hoàn toàn không biết gì nên thốt lên kinh ngạc.
Shanks hiếm hoi lắm mới trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị, "Hôm qua sau khi hệ thống bị tấn công, ngài Sengoku đã nhận được một email do phạm nhân gửi đến. Hắn tự xưng là Thần Dụ (Oracle), nói rằng việc đánh cắp tài liệu của Zoro không hề có ác ý, mà chỉ là giữ hộ chúng ta mà thôi."
"Hắn còn rất ân cần để lại ý kiến sửa đổi tường lửa ở phần cuối email nữa cơ." Mihawk cười lạnh.
"Ể —— Thần Dụ á? Tự xưng thẳng là GOD luôn rồi chứ ?" Perona cảm thấy cái tên tự xưng này đượm mùi trung nhị làm sao, 'Công chúa U Hồn' của cô tao nhã hơn nhiều. Cô lại hỏi: "Xác định là Germa không?"
"Tôi cho là không," Corazon gom các manh mối lại rồi suy luận, "Nếu là đám người đó thì sẽ chẳng rườm rà mất công thế này, hơn nữa tuyệt đối không có chuyện chỉ ăn trộm mỗi tài liệu của Zoro đâu."
Mihawk thong thả lên tiếng: "Thế nên chắc chắn là Vinsmoke Sanji, dẫu sao thì tên nhóc đó cũng là kẻ bám đuôi cơ mà."
"Mihawk đồ khốn kiếp nhà ông, sao lúc nào cũng cứ phải đi gây sự với Sanji hả!"
Thấy hai ông bố trẻ con lại sắp lao vào tẩn nhau đến nơi, Perona đứng dậy đeo lại chiếc kính râm của mình, "Nhìn mấy người cứ ở đây đoán già đoán non cãi nhau om sòm thế này thì cũng chẳng có kết quả gì đâu."
"Ngài Sengoku, Vinsmoke Sanji rốt cuộc có phải là phạm nhân hay không, nhiệm vụ này xin hãy giao cho tôi đi nhé~"
"Pera-chan cô muốn đi á!" Perona vốn xưa nay không thích nhúng tay vào mấy chuyện phiền phức vậy mà lại tự nguyện xung phong ư? Shanks ngạc nhiên nhìn Perona vừa đẩy cặp kính râm xuống, lộ ra vẻ mặt 'mau cảm ơn tôi đi' rồi nói: "Dù sao thì tôi cũng có việc phải quay về đó một chuyến mà."
"Horo horo horo~ Hơn nữa nếu lễ hội Tuyết Trắng mà thiếu đi Công chúa U Hồn thì sẽ không thể khai mạc nổi đâu."
♡
Zoro đã ăn sạch sành sanh, ngay cả một hạt cơm hay một giọt nước sốt cũng không thừa lại tí nào 'đồ ăn tình yêu' của Sanji. Anh ôm chiếc gối khoanh chân ngồi ở một bên chiếc ghế sô-pha ba chỗ, Sanji ngồi thẳng lưng nghiêm nghị ở phía bên kia, một bầu không khí vi diệu bao trùm khoảng không gian giữa hai người.
"Trước tiên, chuyện đột ngột hôn cậu là lỗi của tôi." Sanji cẩn thận chắt lọc từ ngữ trong lòng, "Nhưng chuyện ngày hôm qua cậu cũng có điểm sai."
Zoro suýt thì bật ngửa khỏi ghế sô-pha: "Ngươi cái đồ khố......"
Sanji ra hiệu bảo anh hãy bình tĩnh lại trước, hắng giọng một tiếng rồi nói tiếp: "Tôi xác định là lời tỏ tình đã được chấp nhận nên mới hôn... Mả cha nó!" Chiếc gối của Zoro giáng thẳng một phát chuẩn xác vào mặt gã.
"Ngươi tỏ tình hồi nào." Zoro hằn học nói, bỗng nhận ra chỗ nào đó có vẻ sai sai, "Rồi ta cũng có đồng ý đâu!"
"Đúng, mọi hiểu lầm ngày hôm qua đều nằm ở việc tôi đây không nói rõ ràng lời tỏ tình." Sanji cười lạnh nhặt chiếc gối lên, "Đây là lỗi của tôi, nhưng cậu cũng chẳng nói năng cho rõ ràng gì cả. Cái gì gọi là không có lý do để từ chối, rốt cuộc là cậu không từ chối tôi điểm nào cơ chứ?"
Zoro lập tức quay phắt đầu đi chỗ khác, "Chuyện này không liên quan gì đến ngươi." Đến bước này rồi làm sao có thể để Sanji nghe thấy mấy lời kiểu như anh không muốn gã rời đi được, chắc chắn lại sẽ bị lôi ra trêu chọc cho xem.
"Được thôi! Cậu muốn nghe tỏ tình chứ gì!" Sanji bị kích thích, trực tiếp phá vỡ khoảng cách an toàn ngăn cách giữa hai người, "Vậy thì nghe cho kỹ vào đây!" Tóm lấy tay Zoro, gã hít sâu một hơi—
"Zoro, tôi thích cậu, làm người yêu của tôi nhé!"
Đôi mắt Sanji không né tránh mà nhìn thẳng vào Zoro, khoảng cách giữa hai người gần hệt như lúc trao nụ hôn vào tối hôm qua.
"Ngươi điên rồi..." Cái tên lông mày xoăn này đang lầm bầm cái quái gì thế...
Đứng phật dậy khỏi sô-pha, Zoro di chuyển từng bước lùi về phía sau. Sanji không buông tha mà bám sát theo sau, "Tôi không điên!" Chộp lấy bàn tay hắn rồi đặt lên mu bàn tay ấy một chuỗi những nụ hôn vụn vặt, "Zoro, tôi đối với cậu là cực kỳ nghiêm túc," Trong ấn tượng của Zoro, kẻ này luôn mang vẻ bề ngoài cợt nhả, nhưng giờ phút này lại mang theo một thứ khí thế không cho phép từ chối.
"Tôi sẽ nói mãi, nói cho đến khi cậu đồng ý thì thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co