Truyen3h.Co

|TRANS|EDIT| Trái Tim Thiên Sứ

32. Cố Nhân

_Hoquie_


"Hoa màu tím đặt ở bên trái, hoa màu cam đặt sát quầy lễ hội."


Bên trong nhà hàng vườn hoa hợp tác giữa tiệm hoa Aisa và Cối Xay Gió, người chỉ huy việc bài trí đã thay đổi so với ngày hôm qua.


Một người đàn ông mũi dài đang đứng ở giữa tiệm, vừa trao đổi ý tưởng với Isuka vừa chỉnh sửa lại bản thiết kế trên tay.


"Sanji, người đó là ai thế? Cái anh mũi dài ấy." Nami bám sát theo sau lưng Sanji gặng hỏi.


Chẳng phải vì cô không hài lòng với thiết kế của cậu mũi dài đâu (thú thật là cô còn thấy khá ưng ý nữa là đằng khác), chỉ là tò mò không biết rốt cuộc người đàn ông tự nhận là bạn cũ của Sanji, mà cô tình cờ đụng độ ở đại sảnh nhà hàng suối nước nóng tối qua, là nhân vật thần thánh phương nào mà thôi.


"Tên đó là Usopp, tôi quen từ hồi trung học." Sanji vừa bê chậu hoa trà đặt vào vị trí được chỉ định theo bản vẽ của Usopp vừa đáp. "Cậu ta là nhà thiết kế đồ họa, chuyên về thiết kế thị giác. Thỉnh thoảng hình như cũng nhận thêm mấy mối làm web."


"Thiết kế web?" Nami chớp lấy từ khóa, "Ý anh là lập trang web ấy hả!"


"Đại loại thế."


"Quá tuyệt luôn," Nami vỗ tay đét một cái, "Đúng lúc cậu ta muốn ở nhà trọ suối nước nóng nhỉ."


"Bảo với cậu ta, chỉ cần chịu dựng trang web cho chúng ta, thì sẽ được miễn phí tiền phòng cho đến khi lễ hội kết thúc." Nami bắt đầu tính toán mưu mô trong đầu.


"Cái nết tống tiền người khác của tiểu thư Nami trông cũng cuốn hút làm sao~" Đoạn chợt nhận ra có gì đó sai sai, "Khoan đã! Cho đến khi lễ hội kết thúc á? Tiểu thư Nami đừng thế chứ, tối qua là quá đủ rồi đấy."


Hôm qua chị Nojiko vừa mới bảo với gã là Zoro sẽ lên núi.


Gã không nhịn được mà tưởng tượng đến cảnh tượng đầu tảo nhà mình mặc bộ áo yukata có dải băng dễ tuột ngủ ở bên cạnh, kết quả là trải nghiệm suối nước nóng lần đầu tiên trong đời lại dâng hiến trọn vẹn cho cái tên mũi dài từ trên trời rơi xuống ấy rồi. Cái tên khốn đó còn hỏi gã có muốn cùng đi ngâm suối nước nóng không cơ chứ, làm gã nổi da gà nổi cả gai ốc.


Mẹ kiếp, câu thoại đó là để dành cho Zoro nói cơ mà!


Nami lập tức nhìn thấu tâm tư nhỏ nhoi muốn được ở riêng với Zoro của Sanji, nhưng cô vẫn không nể nang mà phũ phàng vạch trần: "Mấy cái bong bóng hồng phấn của anh mà lại quan trọng hơn tiền của bà đây á?" Vứt lại câu nói đó, cô lon ton chạy về phía Usopp, "Usopp~~" Công cuộc tống tiền chính thức bắt đầu.


"Khônggggg!!!!" Kèm theo tiếng kêu gào thảm thiết đến tuyệt vọng, Sanji quỳ sụp xuống đất, "Rõ ràng hôm nay Zoro sẽ tới cơ mà."


Gã vốn đang mong chờ có thể làm chuyện này chuyện nọ, cái này cái kia với Zoro ở trong phòng, giờ thì bay sạch không còn một mống!


"Thôi bỏ đi Sanji." Nojiko chứng kiến toàn bộ sự việc bước tới vỗ vỗ vai gã.


"Cậu cũng biết thừa rồi đấy, muốn Nami buông tha cho mấy món hời bày ra trước mắt là chuyện bất khả thi."


"Không sao đâu, đây không phải lỗi của tiểu thư Nami." Sanji vô cùng thành kính nói. "Là lỗi của cái tên 'mũi dài không mời mà tới' kia kìa!"


"Xem ra chỉ còn cách cho hắn bốc hơi khỏi thế giới này thôi."


"Dừng tay ngay cho chị!" Nojiko vung quyền giáng cho một đấm.


Bởi vì ánh mắt của Sanji lúc ấy là thật sự nghiêm túc.



"Nói 'cheese' nào~" Usopp lôi máy ảnh ra khua khoắng trước mặt Sanji.


"Tin không ta bẻ gãy cái mũi của ngươi luôn bây giờ." Sanji tiếp tục cuộn tròn ở góc tường phì phèo rít thuốc.


"Làm gì mà nổi đóa lên ghê thế," Usopp chỉnh lại tiêu cự, "Nami bảo tôi làm trang web cho quán Cối Xay Gió, đây là ảnh dùng để đăng phần giới thiệu đội ngũ đấy, kiểu gì cậu cũng phải nặn ra một nụ cười cho nó ăn ảnh vào xem nào."


"Nhiều quý cô lắm đấy nhìn thấy cái này lắm đấy nhé~" Cậu ta ngầm ám chỉ bằng giọng điệu đầy ẩn ý.


Lúc này Sanji mới chịu thả điếu thuốc xuống, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng rực rỡ. Gã không cho phép bản thân làm mất mặt ở những nơi có các quý cô nhìn thấy được.


"Chụp xong rồi thì cút lẹ." Ngừng lại một nhịp rồi lại bổ sung, "Xách vali của ngươi cút sang nhà trọ khác mà ở!"


"Nhưng Nami bảo đây là tiền công của tôi mà." Usopp nói, "Hôm qua làm tôi nhớ lại năm đi tham quan trường học ghê."


"Tham quan cái đầu ngươi ấy!" Sanji cuối cùng cũng nổi điên.


Gã cố kiềm chế bản thân không cắn nát cả giấy cuốn thuốc, từng chữ từng chữ nghiến răng nghiến lợi nói rõ ràng, "Ý của ta là,"


"Người yêu ta sắp tới rồi, cho nên ngươi đừng có ở đây chướng mắt làm bóng đèn nữa!"


Usopp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Cậu... Cậu á......"


"Cậu vừa mất tiệm vừa mất tiền, thế mà vẫn hớ hớ hớn hở đi ngâm suối nước nóng với bạn gái cơ đấy! Cậu có thấy có lỗi với Leo và Bepo không hả!" Cậu ta vẫn không có ý định cuốn gói cút đi.


"Mẹ kiếp," Sanji vứt điếu thuốc xuống rồi dẫm chân dập tắt.


Lười dây dưa lèm bèm với Usopp nữa, gã quyết định ngả bài nói thẳng luôn, "Ta muốn nhân cơ hội lễ hội lần này để hâm nóng tình cảm, ngươi đừng có tới phá hỏng kế hoạch của ta."


Usopp không cãi lại nữa, trân trân nhìn Sanji im lặng một hồi lâu.


Sanji lườm cậu ta một cái, "Nghe hiểu rồi thì cút lẹ."


"Không, không hiểu."


"Hồi trước lúc cậu quen cô Pudding tiệm sô-cô-la cậu cũng nói thế đấy thôi." Usopp bóc mẽ.


"Tiểu thư nào bước chân vào tiệm của cậu cậu cũng bảo đó là 'chân ái'. Tôi chịu chẳng hiểu lần này có gì khác biệt đâu, 'bậc thầy sát gái Sanji' ạ."


"À cái biệt danh đó là do Leo với Bepo đặt, không liên quan gì đến ta hết á."


Sợ Sanji nhân lúc xung quanh vắng người mà ra tay thủ tiêu mình, Usopp vội vàng phủi sạch quan hệ. Lần này đến lượt Sanji rơi vào trầm mặc.


Chết tiệt, không lẽ gã ta vẫn còn vương vấn chuyện chia tay với cô Pudding thật à.


Usopp thấy gã mặt lạnh như tiền, đang đắn đo suy nghĩ xem có nên mở miệng xin lỗi hay không thì Sanji đã cất lời:


"Đàn ông, người yêu của ta là đàn ông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co