Truyen3h.Co

|TRANS|EDIT| Trái Tim Thiên Sứ

33. Lên Núi

_Hoquie_


"Bọn tôi tới nơi rồi đây."


Thời gian sắp sửa chạm ngưỡng chạng vạng, Sabo lái chiếc xe của Zoro chở theo những thành viên còn lại cuối cùng cũng cập bến ngoài nhà hàng vườn hoa.


Theo đà chiếc xe dừng hẳn, Zoro, Ace và Luffy chật vật thoát ra khỏi hàng ghế sau chật chội cứng ngắc.


"Cuối cùng cũng tới nơi." Ace vươn vai, vận động cái cổ đang cứng đờ của mình.


"Tôi đã nói với cậu mấy lần rồi," Zoro cũng đưa tay đỡ cái lưng cứng ngắc của mình, "Khu tắm suối nước nóng không được dùng súng nước để bắn nhau."


Ban nãy Luffy đè nguyên cả người lên người anh suốt dọc đường, cơ hồ làm thay đổi vĩnh viễn hình dạng bộ khung xương của anh, bây giờ khắp người anh chỗ nào cũng thấy không thoải mái.


Luffy xách một túi súng nước to oạch làm mình làm mẩy giận hờn, "Biết đâu bọn họ lại cho tớ chơi thì sao, không mang theo sao mà biết được." Lại làm mặt quỷ trêu ngươi, "Zoro đồ keo kiệt, đến lúc đó tớ tuyệt đối không cho cậu mượn chơi cùng đâu."


"Hả! Ai thèm chơi chứ! Cậu có cầu xin tôi tôi cũng không thèm."


Người duy nhất không bị cuốn vào thảm họa vừa rồi chính là Sabo và Perona ngồi ở hàng ghế trước, lúc này hai người họ mới thong thả bước xuống xe.


"Vẫn còn sức cãi nhau cơ à, thế thì chắc là không sao rồi. Cậu vẫn ổn chứ Ace." Sabo nhìn Ace vẫn đang xoa xoa cái cổ.


"À, ngoài việc cái cổ không thể xoay về đúng vị trí cũ ra thì mọi thứ vẫn ổn hết." Ace đáp.


"Thế á," Sabo vươn tay, làm ra tư thế 'Vuốt Rồng', "Có cần tôi giúp một tay không."


"Không cần! Chú muốn mưu sát anh hả!"


"Horo horo~ Tôi đã bảo ngay từ đầu là phải đổi cái chiếc xe nghèo kiết xác này rồi mà." Perona chỉnh lại váy vóc.


"Không phải tại xe cộ gì sất." Nami từ trong tiệm bước ra đón tiếp.


Nhìn đám đông lục tục bước xuống xe, kèm theo đống hành lý vẫn còn đang chiếm trọn toàn bộ không gian cốp xe và hai chỗ ngồi, cô đưa ra một kết luận tỉnh táo và chuẩn xác: "Đơn giản là các người mang theo quá nhiều thứ không cần thiết thôi."


"Súng nước sao lại là thứ không cần thiết chứ!"


"Rượu ngon sao lại là thứ không cần thiết chứ!"


"Bộ đồ chơi bóng chày trong nhà sao lại là thứ không cần thiết chứ!"


"Đồ câu cá sao lại là thứ không cần thiết chứ!"


"Gấu Kumacy khổng lồ sao lại là thứ không cần thiết chứ!"


"Các người là học sinh tiểu học lần đầu tiên đi dã ngoại ngoại khóa chắc!" Nami gào lên mắng nhiếc.


"Tôi không phải đã dặn là mang theo nhiều quần áo thay đổi với áo khoác chống lạnh rồi sao, các người thật sự coi mình đến đây để nghỉ dưỡng chắc."


"Thực tế thì hai tụi tôi đúng là đến để nghỉ dưỡng mà." Thầy giáo thể dục Ace và luật sư Sabo lặng lẽ giơ tay.


"Bởi vì năm nay hiếm hoi lắm mới được lên núi mà." Zoro nói.


"Hơn nữa còn được ở nhà trọ suối nước nóng! Suối nước nóng đó~" Luffy hào hứng hét lên.


"Nami... Em không định..." Nojiko không nhịn được mà nghi ngờ.


"Đúng thế," Nami giơ tay ra hiệu đếm tiền, "Ngay từ đầu em đã tính dùng căn phòng suối nước nóng đó để kiếm một vố thật đậm rồi."


"Dù sao thì giấc mộng của Sanji sớm đã vỡ nát rồi, vỡ thành từng mảnh hay thành tro bụi thì cũng chẳng có gì khác biệt nữa đâu."


"Thảm thật," Nojiko thầm mặc niệm cho Sanji trong lòng, "Hóa ra hy vọng vốn dĩ chưa từng tồn tại từ phút ban đầu."



"Hu hu hu Sanji ơi." Usopp thế mà lại cảm động đến mức rơi nước mắt.


"Ngươi định khóc đến bao giờ nữa hả," Sanji đưa ra một tờ khăn giấy, "Không đúng, phải hỏi là có gì mà phải khóc cơ chứ."


"Bởi vì cậu... Cậu là Sanji người yêu phụ nữ nhất mực trên đời mà."


"Ta biết."


"Lại còn là cái kiểu Sanji coi tất cả đàn ông ngoại trừ bản thân mình ra đều là sâu bọ."


"Đương nhiên."


"Thế mà kết quả là cậu lại đi yêu đàn ông," Usopp dùng giọng gió đứt quãng thì thầm, "Cậu cuối cùng cũng tìm được chân ái của đời mình rồi."


"Trước khi cậu bị mấy vị quý cô từng bị cậu tán tỉnh cầm dao vây quanh đâm chết ở cái con hẻm tối tăm vì tội trăng hoa lăng nhăng... Thật sự quá tốt rồi."


"Cái quái gì thế hả!" Sanji chửi mắng.


"Bậc thầy sát gái Sanji." Usopp đáp. "Kịch bản do Bepo viết, tôi vẽ thành truyện tranh, Leo chịu trách nhiệm đóng gáy. Lần sau mang tới cho cậu xem."


"Khỏi cần! Toàn rác rưởi nhảm nhí gì đâu không. Nói chung là lần này ngươi nghe hiểu chưa hả."


"Hiểu rồi! Hiểu rồi chứ!" Usopp liên tục gật đầu, "Tôi cũng muốn làm quen với anh ấy nữa, vị 'Ngài Chân Ái' đó."


"Ngươi muốn làm quen với cậu ấy làm gì?" Usopp có một người yêu đang hẹn hò ổn định ở thành phố Sunny tên là Kaya. Sanji không lo lắng việc một tên thẳng nam 100% như Usopp sẽ có tâm tư gì không tốt với Zoro, chỉ là cái thói chiếm hữu của một người như gã ta trong vai trò bạn trai.


"Làm ơn đi~ Sanji~ Anh ấy đã cứu cậu trước khi cậu bị đâm chết đấy, tôi muốn nói lời cảm ơn với anh ấy."


"Ngươi là mẹ ta chắc!" Sanji cạn lời nhằn lại.


"Tối nay cậu ấy sẽ lên núi. Cậu ấy là cảnh sát, chịu trách nhiệm tuần tra trong suốt thời gian diễn ra lễ hội." Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Mà tính ra đã giờ này rồi sao vẫn chưa tới nhỉ, đừng có nói là lại đi lạc nữa đấy."


Đúng lúc này, kèm theo tiếng lá khô dẫm lên kêu lạo xạo giòn giã, Zoro và Luffy từ hướng bên kia bước tới.


Sanji nhìn thấy liền phấn khích vẫy tay ríu rít, "Zo——"


"Zo..ro..." Sanji còn chưa kịp nói hết câu, Usopp đã chậm rãi thốt ra cái tên đó.


Không đợi Zoro bước tới gần, Usopp lao thẳng tới chỗ anh rồi túm lấy đôi vai đối phương, "Zoro! Cậu là Zoro đúng không!"


Cậu ta kích động hô lên, đôi mắt đong đầy bi thương kia hệt như—


Hệt như cậu ta đã sớm quen biết Zoro từ trước đó rồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co