Truyen3h.Co

|TRANS|EDIT| Trái Tim Thiên Sứ

35. Phẫn Nộ

_Hoquie_


"Rốt cuộc đây là chuyện gì thế này?"


Mọi người trước tiên đưa Usopp đang có cảm xúc vô cùng kích động vào trong tiệm, chỉ để lại một mình Sanji và Zoro ở khu vườn phía sau ban nãy.


Bầu không khí căng cứng đượm vẻ phẫn nộ, tranh chấp có chừng như chỉ trực bùng nổ bất cứ lúc nào.


"Em quen Usopp à?" Sanji trầm giọng chất vấn.


Nhớ lại vừa nãy, lượng thông tin quá đỗi khổng lồ ập đến áp đảo cả sự bình tĩnh của cậu.


"Tôi không biết." Zoro đáp, giọng điệu bình tĩnh đến mức bất ngờ.


Anh nhìn xuyên qua khung cửa sổ hướng về phía Usopp ở trong tiệm, mọi người đều ăn ý tản đi làm việc của mình, chỉ còn lại Nami, Ace, Perona... vây quanh ngồi cùng bàn với Usopp. Trông có vẻ như Usopp đã bình tĩnh trở lại và đang chỉ về hướng của bọn họ để giải thích, có thể thấy Nami và những người khác thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.


"Cái gì mà em không biết! Usopp nói cậu ta quen em cơ mà?" Sanji vẫn chưa tài nào tiêu hóa nổi tình hình hiện tại.


"Tôi đã bảo là không biết rồi cơ mà." Giọng điệu của Zoro mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn.


"Nhưng mà cậu ta bảo là tưởng cậu chết rồi mà?"


"Anh bình tĩnh lại xem nào."


"Còn nhắc đến cả tang lễ nữa chứ?"


"SANJI!!" Zoro gầm lên một tiếng, giáng thẳng một đấm vào bức tường gạch phía sau Sanji. "Anh bình tĩnh lại rồi nghe tôi nói đây."


Cuối cùng Sanji cũng trấn tĩnh lại, chính xác hơn là chẳng dám động đậy nhúc nhích nổi nữa, bởi vì cú đấm vừa rồi đã nện cho bức tường gạch kiên cố xuất hiện những vết nứt toác.


"Cục cưng à, tay của em kìa." Gã không cần quay đầu lại cũng có thể nghe thấy tiếng những mảnh vỡ rơi lả tả xuống đất.


"Không sao." Rụt tay về, Zoro giơ bàn tay trái hoàn hảo không tổn hại gì ra trước mặt Sanji chuyển động vài cái.


Đây là bàn tay của con người thật đấy phải không. Thôi bỏ đi. "Xin lỗi nhé, vì tôi quá khích quá..." Gã đưa tay day day sống mũi.


"Hừ~ Vừa nãy em gọi tên tôi lần đầu tiên đấy nhé." Sanji kéo bàn tay trái của Zoro lên, kiểm tra xem tên người yêu chuyên làm càn này thực sự không sao hay lại đang cố chấp gồng mình chịu đựng, "Cảm giác tuyệt phết."


"Đâu phải lần đầu," Zoro nghiêng đầu đi.


"Lúc mới gặp đã gọi rồi còn gì." Vành tai rám nắng bắt đầu ửng lên một tầng đỏ rực.


"Nhưng đó là anh Sanji mà." Khẽ áp nhẹ lên khớp xương bàn tay, xác định Zoro thực sự không sao, gã sủng nịnh đặt lên mu bàn tay đối phương một nụ hôn phớt, "Gọi lại lần nữa cho tôi nghe xem nào."


"Rốt cuộc anh muốn tôi làm việc nào trước hả." Zoro khó chịu tặc lưỡi.


Anh xoay người lại nhìn thẳng vào Sanji, như thể đã dồn hết can đảm thầm thì nhỏ giọng: "San... Sanji."


Cảm giác trái tim chợt thắt lại, một luồng tê dại lan tràn khắp đại não, Sanji sướng rơn cả người nhào tới hôn ngấu nghiến lấy Zoro.


Hai người trao nhau những nụ hôn vụn vặt cho đến khi cạn kiệt dưỡng khí, Sanji thở hổn hển, nâng cằm Zoro lên rồi lưu lại trên chiếc cổ nhạy cảm của đối phương một 'dấu vết' tuyên bố quyền sở hữu.


"Mặc kệ cái tên mũi dài đó đi, lo chuyện của chúng ta trước đã."



"Zoro," Nami vươn tay khẽ kéo mép áo của Zoro, "Cái cổ kìa."


"Hả?" Zoro lộ ra vẻ mặt ngơ ngác đưa tay sờ lên cổ mình. "Sao thế?"


Nami ghé sát tai anh thì thầm: "Vết hôn của Sanji kìa." Đoạn ném ra ánh mắt 'anh không muốn che thì tôi cũng chẳng phản đối đâu nhé'.


Zoro lập tức kéo cao cổ áo lên, kẻ đầu tội là Sanji thì đang đứng một bên cười trừ ngượng ngùng hai tiếng.


Vị 'quý ông' vừa phạm phải hành vi 'lưu manh' này kéo ghế cho Zoro và Nami ngồi xuống, sau đó kéo ghế ngồi xuống vị trí bên cạnh Usopp.


"Tôi biết cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tôi phải tuyên bố trước đã."


Vừa mở đầu là giọng điệu của Sanji đã tệ đến mức không thể tệ hơn: "Cậu mà còn dám táy máy động chân động tay lần nữa với người yêu của tôi là tôi cho cậu bay màu đấy."


"Người yêu? Ai cơ?" Usopp lười biếng chấp nhấp với Sanji, ánh mắt cậu ta vẫn dán chặt vào người Zoro.


"Đương nhiên là Zoro chứ còn ai vào đây nữa." Sanji gõ bàn cái cốc. Không lẽ cái tên mũi dài này tưởng là ai khác chắc.


"Cái gì!" Usopp hét toáng lên, "Không phải là người đội mũ rơm lúc nãy á!"


À, hóa ra cậu ta tưởng là Luffy. Zoro, Nami, Perona ngầm hiểu.


"Không phải! Không phải đâu nha!" 'Đại ca Ace' ngồi bên cạnh gào thét đến mức gần như sắp suy sụp đến nơi.


Usopp cho rằng, Sanji dù có 'yêu đàn ông' thế nào đi chăng nữa thì tối đa cũng chỉ thích kiểu thanh niên da dẻ trắng trẻo hoạt bát mà thôi, chứ không phải cái kiểu cứng ngắc 'đàn ông' không chịu được như Zoro này, 'bậc thầy sát gái Sanji' thật sự vì yêu mà bẻ cong cả giới tính luôn sao.


Nhưng mà không ngờ tới 'ngài Chân Ái' hóa ra lại là Zoro... người bạn thuở nhỏ thân thiết nhất của cậu ta.


"Usopp à." Zoro nhớ lại cái tên này.


"Đúng thế!" Đối phương ngạc nhiên ngẩng phắt đầu lên.


"Cậu vừa nói lúc nãy, tưởng tôi chết rồi. Rốt cuộc là thế nào."


Hỏi thẳng thừng thế cơ à. Mọi người được một phen đổ mồ hôi hột.


"Tôi mới là người muốn hỏi cậu ấy chứ." Usopp bất mãn.


"Lúc đó cậu chuẩn bị chuyển đến khu Baratie, kết quả là giữa đường gặp tai nạn giao thông."


"Thầy giáo bảo cậu với mẹ đều.. Lúc đó cả lớp ai nấy đều đau buồn lắm, cùng nhau gấp biết bao nhiêu là hạc giấy gửi cho cậu đấy."


"Có chuyện đó nữa à?" Zoro cau mày.


Nami lập tức đáp lời, "Usopp bảo là xe buýt rơi xuống biển, rất nhiều nạn nhân mất tích, bao gồm cả anh. Còn về mốc thời gian," Cô nhìn sang Usopp, "8 tuổi, năm các anh học lớp ba tiểu học."


"Thế mà lại trùng khớp cơ đấy." Zoro rũ mi mắt khoanh tay trầm tư, tuy nhiên ngữ điệu vẫn dửng dưng như thể chuyện của người khác.


"Tôi không hiểu. Đã thế sao cậu còn sống. Tại sao không quay lại tìm bọn tôi."


Trong lúc nói chuyện, Usopp trừng trừng dán chặt vào khuôn mặt của Zoro, từ mái tóc xanh, đôi mắt màu hổ phách cho đến đôi mày sắc bén tựa gươm đao.


Cậu ta như đang muốn xác nhận lại một lần nữa rằng mình không hề nhận nhầm người, trước mắt đích thị là người bạn thân thiết đã 'mất tích' suốt bao năm qua của mình.


"Tôi vẫn luôn... vẫn luôn nghĩ rằng người bạn thân nhất của mình đã chết, đau lòng muốn chết đi được."


"Trước khi cậu rời đi, cậu đã đổi chiếc Robot Samurai của tiểu thư Ác Ma với tôi, tôi vẫn giữ đến tận bây giờ đấy."


Nghe có vẻ hơi hoang đường, nhưng đó không phải là 'quá khứ' mà Usopp miêu tả, mà là Zoro.


Nhưng Sanji không sao diễn tả nổi thành lời, chỉ cảm thấy có một thứ bầu không khí hỗn tạp giữa nghi ngờ và bất an đang lưu chuyển ngầm trong sự im lặng.


Bao gồm cả Nami, Ace, Perona, bốn người bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau như đang muốn xác nhận điều gì đó.


Cuối cùng Zoro trút ra một hơi thở dài, "Thật xin lỗi nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ nổi."


"Dù là quá khứ mà cậu nhắc đến, hay là ký ức giữa chúng ta, hay là... tôi có một người mẹ."


Anh nhìn thẳng vào Usopp, "Bởi vì tôi không có bất kỳ ký ức nào trước năm 8 tuổi cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co