|TRANS|EDIT| Trái Tim Thiên Sứ
36. Hồi Ức
"A~ Hôm nay bận rộn đến tận muộn thế này cơ chứ."
Mọi người tay chân lăng xăng bận rộn suốt cả một ngày trời, cuối cùng cũng hoàn thành xong xuôi việc trang trí.
Trở về đại sảnh nhà trọ, bầu không khí ấm áp phả thẳng vào mặt, thần kinh lúc này mới được thả lỏng chợt giúp mọi người nhận ra sự căng cứng xuyên suốt quá trình bận rộn vừa rồi.
"Mọi người hôm nay vất vả rồi." Isuka cất lời ra hiệu.
"Trời cũng muộn rồi, tất cả mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ngủ một giấc thật ngon và tràn đầy năng lượng nhé."
"Đặc biệt là nhóm đàn ông, đừng để tôi nghe thấy tiếng mấy người nửa đêm không chịu đi ngủ mà lại lôi nhau ra chơi đánh gối đấy nhé."
"Ể ể—!!" Luffy và Usopp - những kẻ đang ấp ủ kế hoạch đại chiến gối ôm réo lên một tiếng thê thảm.
Rốt cuộc thì hai tên này thân thiết với nhau từ khi nào thế không biết. Sanji thầm nhủ trong lòng.
Phòng mà Isuka chuẩn bị cho mọi người là hai căn phòng tập thể có sức chứa lên đến tám người; phân chia thì hiển nhiên là phòng nữ sinh và phòng nam sinh rồi.
Phòng nam sinh ban đầu vốn chỉ có mỗi Sanji và Zoro, kết quả là tối hôm qua lòi đâu ra cái tên Usopp, hôm nay lại mọc thêm cả Luffy, Ace và Sabo nữa chứ.
Đừng nói đến chuyện ở riêng, ngay cả việc nắm tay nhau một cái thôi cũng bị người ta phá bấy. Rõ ràng là Zoro mặc áo yukata thế mà gã lại chẳng chạm vào nổi một tí tẹo nào, đây là cái địa ngục trần gian gì thế này.
Isuka dứt lời, mọi người ai nấy giải tán tứ tán.
Vì không chơi đánh gối được nữa, nhóm nam sinh bèn kéo nhau sang tiệm tạp hóa nhỏ để tìm trò tiêu khiển.
Chỉ thấy Luffy kéo theo Zoro và Usopp, Ace và Sabo thì bám sát theo ngay phía sau.
Còn về những người khác, Nami và Nojiko đang giúp Perona xử lý lượng lớn người hâm mộ vây quanh; Robin và Isuka trò chuyện tản bộ về phòng, chỉ còn lại một mình Sanji vẫn đứng chôn chân tại chỗ chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.
"Đầu bếp Sanji..."
Giọng nói rụt rè của Conis vang lên bên tai. Sanji lập tức hoàn hồn đáp lời.
"Trông anh có vẻ không được phấn chấn cho lắm, không sao chứ ạ?"
"Làm phiền tiểu thư Conis lo lắng rồi, tôi không sao đâu. Chỉ là hơi mệt một chút thôi."
"Thế ạ," Conis lộ ra vẻ mặt an tâm hơn, "Dù sao thì cũng bận rộn cả ngày trời lại còn đột ngột biết được chuyện của Zoro nữa chứ."
"Tiểu thư Conis cũng biết chuyện đó sao... Về chuyện ấy."
Chuyện Zoro không có bất kỳ ký ức nào trước năm 8 tuổi.
"Dạ biết." Conis gật đầu, "Mọi người lớn lên ở làng Cối Xay Gió bọn em đều biết cả."
"Hồi đó ông Garp đưa Zoro đến làng là đã kể cho chúng em nghe rồi."
Ông Garp ư?
Trong ấn tượng của Sanji thì đó là ông nội của Luffy và Ace. Nhưng gã chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt bao giờ.
Thế nên ông nội của Luffy chính là người nhận nuôi Zoro? Không đúng, thế thì Luffy và Ace cũng phải gọi Perona là chị chứ nhỉ.
Suy cho cùng thì gã vẫn chẳng biết gì sất. Rốt cuộc Zoro đã từng trải qua những chuyện gì, điều gì đã đưa hắn đến làng Cối Xay Gió, người nhận nuôi hắn là ai, tại sao lại cho rằng tai nạn của Kuina là lỗi của chính mình. Mọi thứ về Zoro, gã đều chẳng biết gì cả.
Kết quả là kẻ không hiểu rõ Zoro nhất, lại chính là gã - người mang danh người yêu của anh.
"Đầu bếp Sanji... Đầu bếp Sanji ơi!!"
Conis bỗng cất giọng gọi với một khí thế ngút trời.
Mặc dù bình thường luôn mang dáng vẻ ngây ngô và hơi vụng về, nhưng dịu dàng hơn bất cứ ai, cô luôn có thể nhạy bén đồng cảm sâu sắc với cảm xúc của người khác.
Từ sự im lặng của Sanji, cô đã nhận ra sự lạc lõng, cô đơn và bất an.
"Ông Garp ấy... Hồi đó ông từng nói rằng, 『Bởi vì Zoro không có ký ức trước kia, thế nên quãng thời gian tiếp theo, chúng ta phải dùng thật nhiều thời gian để cùng nhau tạo ra thật nhiều hồi ức vui vẻ.』"
Vì quá kích động nên không kìm được âm lượng, Conis chợt nhận ra mọi người trong đại sảnh đều đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, cô vội vàng hạ thấp giọng xuống nhưng từng câu từng chữ vẫn vô cùng rành mạch: "Cho nên em nghĩ, đầu bếp Sanji cũng vậy thôi. Mặc dù đã bỏ lỡ quá khứ, nhưng chỉ cần bắt đầu từ bây giờ là được."
"Bắt đầu từ bây giờ, cùng nhau tạo nên.
Dù là hồi ức vui vẻ, hồi ức cảm động, hay là hồi ức nghĩ đến thôi cũng thấy mất mặt,
Chỉ cần hai người ở bên nhau thì chẳng có gì phải lo lắng cả.
Bởi vì đầu bếp Sanji là người yêu của Zoro cơ mà.
Thế thì anh nhất định sẽ là người từ nay về sau luôn sát cánh bên cạnh cậu ấy hơn bất cứ ai chúng em, phải vậy không nào."
"Tiểu thư Conis..." Một dòng nước ấm chảy tràn vào trong lân la tim Sanji.
Sự dịu dàng và thiện lương của Conis luôn có thể phá vỡ tâm phòng bị của người khác, sưởi ấm và chống đỡ cho sự yếu mềm của đối phương.
Cô tuyệt đối không phải là một cô gái yếu đuối nhút nhát như vẻ bề ngoài, cô sở hữu một nguồn 『sức mạnh』 vô cùng to lớn.
"Zoro ấy mà," Laki nãy giờ đứng bên cạnh lắng nghe lúc này cũng bước tới."Trước đây lúc nào cũng lào xào cằn nhằn rằng lễ hội đông đúc phiền phức lắm, nhưng năm nay lại chủ động đi theo."
"『Muốn ở bên cậu』, 『Muốn tạo ra những kỷ niệm』, tôi tin chắc rằng cậu ấy nhất định cũng có cùng suy nghĩ đó."
"Tiểu thư Laki." Sanji mỉm cười, mọi sự tự hoài nghi và bất an ban nãy đều quét sạch sành sanh.
Rõ ràng chỉ là những lời nói đơn thuần, nhưng lại kỳ diệu làm sao khi lấp đầy trong gã một thứ dũng khí chưa từng có trước đây.
"Cảm ơn mọi người."
Đúng vậy, hoàn toàn không cần phải sợ hãi hay bất an, bởi vì gã là người yêu của Zoro.
Đã vất vả lắm mới được Zoro lựa chọn, gã nhất định phải để người thương của mình sở hữu nhiều hồi ức hạnh phúc hơn cả quá khứ.
Hơn nữa ——
『Hồi ức tình yêu』 này vốn dĩ chỉ có một mình gã mới có thể tạo ra cho Zoro mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co