Truyen3h.Co

|TRANS|EDIT| Trái Tim Thiên Sứ

37. Đàm Phán

_Hoquie_


Từ bây giờ, cùng nhau tạo nên. Dù là hồi ức vui vẻ, hồi ức cảm động, hay là hồi ức nghĩ đến thôi cũng thấy mất mặt, Chỉ cần hai người ở bên nhau thì chẳng có gì phải lo lắng cả. Bởi vì đầu bếp Sanji là người yêu của anh Zoro cơ mà.


Tiểu thư Conis nói hay thật đấy. Sanji vừa tắm vòi hoa sen vừa hồi tưởng lại cuộc trò chuyện ban nãy.


Nhất là câu Bởi vì đầu bếp Sanji là người yêu của anh Zoro cơ mà, nghe lọt tai đến mức chết người.


Mặc dù trong lòng vẫn ít nhiều cảm thấy bất an vì bản thân còn cách một trời một vực so với những người khác trong việc thấu hiểu Zoro.


Nhưng sau khi trò chuyện với Conis và Laki, tâm trạng của Sanji đã vững vàng hơn rất nhiều. Những gì đã mất thì đã mất rồi, điều quan trọng là tương lai mà hai người sẽ cùng nhau chia sẻ. Lau khô mái tóc vàng, thay bộ yukata rồi bước ra ngoài, Sanji cảm thấy toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu, trăm trận trăm thắng, tuyệt đối...


Tuyệt đối phải nhân cơ hội Lễ hội Tuyết Trắng lần này để tạo ra thật nhiều ký ức ngọt ngào ngập tràn với Zoro!


Bởi vì ông đây mẹ kiếp chính là người yêu của Zoro cơ mà!!


"Sanji, tôi nghĩ kỹ rồi đấy." Ở bên kia, Usopp đã trải xong nệm và đang ngồi im lặng.


"Tôi muốn nhân cơ hội Lễ hội Tuyết Trắng lần này để tạo ra thật nhiều ký ức với Zoro."


"..."


Sát ý cuồn cuộn dâng trào trong đáy lòng, Sanji cảm thấy khóe mắt giật giật liên hồi.


"Ngươi mẹ kiếp muốn tạo ra ký ức gì với Zoro hả, cái tên mũi dài này!" Gã suýt thì văng tục, à không, gã chửi xừ nó rồi còn gì.


"Người muốn tạo ra ký ức với Zoro phải là ông đây mới đúng, và chỉ có thể là ông đây thôi."


"Dựa vào cái gì mà chỉ có thể là cậu, tôi đường đường là bạn thuở nhỏ của Zoro đấy nhé. Mặc dù rất buồn vì cậu ấy không còn nhớ những ký ức giữa tụi tôi nữa, nhưng mà những gì đã mất thì đã mất rồi, quan trọng hơn cả là tương lai cơ mà." Usopp kiên định và đầy cảm xúc thốt lên.


"Câm miệng! Ngươi câm ngay cái mỏ lại!" Sanji bất chấp việc các quý cô đang ở phòng bên cạnh mà gào thét toáng lên.


"Cậu kích động cái gì chứ," Usopp liếc xéo Sanji đang nhảy dựng lên vì tức tối. "Hết mùa tuyết rơi là cậu cũng được ở cạnh Zoro dài dài mà, còn tôi thì chỉ có mỗi tháng này thôi."


"Ông đây cũng chỉ có mỗi tháng này thôi nhé!" Sanji tiếp tục nhảy chồm chôm lên, "Kiểu chơi yukata, kiểu chơi suối nước nóng, kiểu chơi dã ngoại... Tất cả mấy cái này đều là hàng giới hạn của Lễ hội Tuyết Trắng đấy." Cậu bắt đầu đấm bùm bụp xuống đất.


"Cậu quên mất lý do hồi trước mình bị đá vì cái gì rồi à..." Usopp bất lực cạn lời. "Tôi biết rồi." Cậu ta thở dài thườn thượt, "Mặc dù tôi vẫn hy vọng Zoro có thể nhớ lại tôi. Nhưng chắc là cậu ấy cũng chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi."


"Tôi sẽ kéo Luffy đi chỗ khác, tạo cơ hội cho hai người ở riêng với nhau."


Sao cứ có cảm giác cái tên mũi dài này đang tỏa ra ánh hào quang phật pháp thế nhỉ, chết tiệt, chói mắt quá đi mất.


"Usopp... Chú em đúng là tri kỷ." Sanji cắn chặt môi dưới, quả nhiên ra ngoài đường là phải nhờ bạn bè giúp đỡ mà.


"Ha ha~ Cậu cứ gọi tôi là đại gia Usopp đi!"


"Đại gia Usopp~" Sanji reo lên, chợt khựng lại, "Khoan đã... Zoro đâu rồi." Mấy tên ồn ào trong bộ ba rắc rối cũng không thấy tăm tích đâu.


"Bị Luffy lôi đi chơi bóng bàn hết rồi, bây giờ cậu mới hỏi á."


"Cái gì!" Sanji giật nảy mình phóng vút dậy, "Ý ngươi là ta đã bỏ lỡ màn đánh bóng bàn mặc yukata của Zoro á!!" Đoạn phi thẳng ra cửa.



"Mẹ ơi~ Con về rồi đây."


Aisa nhảy tót xuống xe, tung tăng tung tăng nhào vào lòng Isuka.


Mấy tháng không gặp mà tóc con bé đã dài ra thấy rõ, rõ ràng lúc rời đi tóc vẫn chỉ dài ngang vai mà thôi.


"Thật là, lớn từng này rồi mà vẫn còn chạy nhảy bất cẩn như thế." Isuka ngoài miệng thì mắng yêu, nhưng trên mặt toàn là vẻ nhung nhớ và cưng chiều.


"Aisa cao lên nhiều rồi nhỉ." Laki cũng tràn đầy vẻ vui mừng mãn nguyện.


"Trời ạ, chiếc xe đó to thật đấy. Chắc chắn là đắt lắm đây." Nami cảm thán.


"Đây là lần đầu tiên em được thấy xe hơi kéo dài limousine xịn sò thực sự luôn á." Conis trầm trồ.


"Đúng là trường danh giá dành cho con nhà giàu có khác. Không uổng công Aisa thi đậu vào được." Nojiko nói.


"Mọi người ơi, lâu lắm không gặp rồi nha." Aisa chạy lại chào hỏi mọi người. "Lâu lắm không gặp, Luffy."


"Ồ, cậu về rồi đấy à Aisa." Trên mặt Luffy cũng tràn ngập vẻ phấn khích, hai đứa trạc tuổi nhau nên hồi trước hay chơi đùa dính lấy nhau suốt.


"Nhưng mà bây giờ về đây có sao không thế?" Nojiko lên tiếng.


Nhìn Luffy và Aisa đang đùa giỡn cười đùa với nhau, cô thắc mắc: "Học kỳ hình như vẫn chưa kết thúc mà."


"Đúng rồi đấy, nhắc mới nhớ thì học kỳ chưa kết thúc. Ace chẳng phải cũng thế sao?" Nami nói. "Anh không có tiết học à?"


Khuôn mặt Ace tràn ngập vẻ bất lực: "Đang là thời điểm giáp ranh với kỳ thi cuối kỳ, tiết thể dục của tôi toàn bị người ta mượn đi để thi cử thôi."


"Ể~ Sao lại coi thường môn thể dục thế cơ chứ." Sabo lười biếng cất lời.


"Hết cách rồi, thể dục có phải là môn thi tốt nghiệp đâu."


"Nhưng làm thế thì bất công với mấy học sinh thích học thể dục lắm đấy. Cậu đường đường là giáo viên thì phải lên tiếng vì học sinh của mình chứ." Sabo hoàn toàn không có ý định giấu giếm vẻ nghịch ngợm trêu chọc trên mặt mình. "Bảo với bọn chúng là lần sau mà dám chiếm tiết thể dục để thi cử nữa, cậu cứ dẫn học sinh cúp tiết đi chơi sinh tồn dã ngoại luôn, giống như tụi mình hồi trước ấy."


"Đừng có nói mấy lời vô trách nhiệm thế chứ, cậu muốn hại tôi bị phụ huynh phàn nàn khiếu nại lắm à."


"Thế nhưng mà, rốt cuộc là tên nào từng nói câu『Khuất phục dưới quyền lực thì làm gì còn ý nghĩa của một trang nam nhicơ chứ."


"Tôi chưa bao giờ cãi thắng nổi luật sư cả." Ace đành chịu thua. Rõ ràng Sabo đối với người khác ôn hòa lịch sự lắm cơ mà, sao cứ nhằm vào trêu chọc mỗi mình anh thế không biết.


"Hi hi. Hoàn toàn không có vấn đề gì đâu ạ." Aisa đáp, từ nãy đến giờ con bé vẫn luôn lắng nghe những lời 'cãi nhau chí chóe mà vô cùng hòa hợp ấm áp' của mọi người.


"Trải nghiệm lễ hội làBài báo cáo chủ đề tự chọncủa nhóm chúng em. Hơn nữa, thành viên nhóm em có cả cháu gái của hiệu trưởng cơ mà, xin nghỉ một tháng hoàn toàn không thành vấn đề chút nào."


Lợi dụng chức quyền!!


Đây chính là sự tẩy lễ của thành phố lớn sao, đúng là thứ mà một ngôi làng Cối Xay Gió mộc mạc không thể nào bì kịp mà.


Mọi người không khỏi thầm cảm thán trong lòng rằng Aisa đã lớn thật rồi.


"Phải rồi," Aisa đảo mắt nhìn quanh một vòng, "Mấy người kia đâu rồi?" Ý con bé là Kamakiri, Wyper và những người ở đồn cảnh sát Cối Xay Gió ấy.


"Mấy tên cảnh sát đó vẫn đang bận rộn cả đấy, đợi đến khi tiệc buffet bắt đầu thì họ mới tới." Nami nói, "Cho nên trước lúc đó," ngầm đưa mắt ra hiệu với Isuka.


Người sau liền kéo tay Sanji, Usopp và Robin bước tới, "Mọi người mau qua đây làm quen với bạn mới nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co