aggressive affection i
author: eli
______________
bonnie ghét phải ngủ một mình kể từ khi quen với việc có emi ở bên
và đó mới là vấn đề
bởi vì dù giữa họ là gì đi nữa thì chắc chắn nó không phải một mối quan hệ chính thức
không danh phận
không cam kết
không ai gọi ai là người yêu
cũng chẳng có những bài đăng kiểu "chào buổi sáng em yêu"
chỉ có những cuộc gọi lúc nửa đêm, những cảm xúc lộn xộn chẳng ai chịu nói rõ, và emi sẽ xuất hiện bất cứ khi nào bonnie nhắn
còn thức không
điều đáng ghét là
emi luôn đến
lúc nào cũng vậy
—
mọi chuyện bắt đầu rất bình thường
ít nhất thì emi luôn nói như thế
"tụi mình chỉ đang vui vẻ với nhau thôi mà"
cô nói vào một đêm nọ trong lúc nằm cạnh bonnie với vẻ mặt bình thản đến đáng ghét
bonnie nhìn chằm chằm lên trần nhà
"những người chỉ đang vui vẻ với nhau không cư xử như chị đâu"
"như chị là như nào"
"ba mươi phút trước chị vừa cắn vai em đó"
emi nhếch môi
"thì sao"
"bạn bè chả ai làm vậy với nhau cả"
emi chỉ bật cười khẽ rồi lại kéo bonnie sát vào người hơn bằng một tay đặt nơi eo cô
bình tĩnh
tự nhiên
như thể cô biết chính xác mình đang làm gì
mà có lẽ đúng là như vậy thật
đó mới là điều khiến bonnie bực nhất
emi lúc nào cũng trông như người nắm quyền chủ động
trong khi bonnie cảm thấy chỉ cần thêm một nụ hôn lên trán nữa thôi là mình sẽ lỡ miệng nói ra điều gì đó cực kỳ đáng xấu hổ
—
"bonnie"
"hửm"
"em lại nhìn chị nữa kìa"
bonnie đảo mắt trong lúc nằm dài trên ngực emi
"chị phiền thật đấy"
"ừm"
"còn khiến người khác rối não về mặt cảm xúc nữa"
emi cúi xuống nhìn cô
"thế mà em vẫn ở đây đấy thôi"
"đáng tiếc thật"
emi khẽ cười rồi đưa tay vén tóc khỏi mặt bonnie
quá dịu dàng
dịu dàng đến mức vô lý
nhất là với một người luôn khăng khăng rằng chuyện này chẳng có gì nghiêm túc cả
—
bonnie là người bám người hơn trong hai đứa
hay dỗi
hay suy nghĩ
lúc nào cũng muốn có thêm thời gian bên nhau
còn emi thì bình tĩnh đến đáng sợ
không phải lạnh lùng
chỉ là quá điềm tĩnh
ngay cả khi cãi nhau
đặc biệt là lúc cãi nhau
một buổi tối nọ bonnie khó chịu vì emi lại biến mất gần như cả ngày
và tất nhiên
cô bắt đầu dỗi ngầm
'chị còn sống không vậy?'
bonnie nhắn
hai mươi phút sau emi trả lời
'còn sống, em làm như chị chết rồi không bằng'
bonnie lập tức đảo mắt
đến tối khi emi cuối cùng cũng xuất hiện ở căn hộ của cô
bonnie mở cửa với ánh mắt đầy khó chịu
"chị lơ em"
"chị bận"
"bận suốt mười tiếng luôn hả"
emi ung dung bước vào nhà
"chào buổi tối em luôn nhé"
bonnie khoanh tay trước ngực
"ít nhất chị cũng phải nhắn cho em một tiếng chứ"
emi im lặng nhìn cô vài giây
rồi bất ngờ kéo mạnh eo bonnie lại gần
nhanh đến mức cô không kịp phản ứng
đủ mạnh để khiến mọi câu trách móc mắc lại trong cổ họng
"em nói nhiều lắm mỗi khi nhớ chị đấy"
emi thấp giọng
bonnie ghét việc câu đó có tác dụng với mình đến thế
"ghét chị"
cô lẩm bẩm
"không đâu"
emi cúi xuống hôn nhẹ lên góc hàm của bonnie rồi thản nhiên đi về phía bếp như thể mình vừa không làm cô mất sạch khả năng suy nghĩ
đúng kiểu hành vi của kẻ tâm thần
—
vấn đề của emi là
cô cư xử như thể bonnie là của mình nhưng lại chưa từng đòi hỏi một sự cam kết nào
cô âm thầm ghen
kéo bonnie lại gần khi có người khác xuất hiện
để lại những dấu vết như lời đánh dấu chủ quyền
nhưng hễ bonnie cố hỏi rốt cuộc họ là gì của nhau
emi lại khéo léo né tránh
"tại sao em phải quan trọng chuyện gọi tên mối quan hệ vậy"
cô hỏi vào một đêm nọ
bonnie nhìn cô như không thể tin nổi
"bởi vì em thật sự bị chị làm cho dính chặt rồi đấy"
emi im lặng
và bonnie ngay lập tức hối hận vì đã nói ra
căn phòng bỗng trở nên nặng nề hơn
emi cúi mắt xuống rồi khẽ nói
"ngay từ đầu chị đã nói rồi mà, chị không giỏi chuyện yêu đương"
bonnie bật cười chua chát
"ừ, nhưng chị lại rất giỏi khiến người khác không thể rời đi"
câu đó đánh trúng tim đen
rất trúng
—
tối hôm đó họ nằm cạnh nhau trong im lặng
bonnie tựa đầu lên ngực emi còn emi vô thức nghịch những ngón tay của cô
một sự im lặng dễ chịu
và cũng nguy hiểm
rồi emi khẽ lên tiếng
"em biết vấn đề của em là gì không"
bonnie nhíu mày
"là gì"
"em cứ muốn tìm kiếm những điều dịu dàng từ một người quá mạnh bạo"
bonnie ngẩng đầu nhìn cô
gương mặt emi vẫn bình thản như mọi khi
nhưng vòng tay ôm cô lại siết chặt thêm một chút
"thế chị có biết vấn đề của chị là gì không"
bonnie thì thầm
"hửm"
"chị luôn tỏ ra như chẳng quan tâm"
bonnie nhìn thẳng vào mắt cô
"nhưng cách chị ôm em lại không giống như vậy"
lần này emi thật sự nhìn cô
lâu đến mức bonnie bắt đầu thấy hồi hộp
rồi từ từ
emi cúi xuống
để trán họ chạm vào nhau
"có lẽ"
cô khẽ thì thầm
"là vì chị vẫn chưa biết phải yêu một người theo cách dịu dàng như thế nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co