Truyen3h.Co

trans /eli/ | emibonnie

aggressive affection ii

nnniub

author: eli
______________

em không còn cố giả vờ rằng mình ổn mỗi khi ở cạnh cô nữa

đó là điều đầu tiên thay đổi

trước đây em sẽ cười cho qua mọi chuyện

em tỏ ra như chẳng có gì đáng bận tâm

em giả vờ rằng những tín hiệu mập mờ từ cô không ảnh hưởng đến mình nhiều đến thế

nhưng tới bây giờ thì

em mệt rồi

và cô nhận ra điều đó ngay lập tức

"sao hôm nay em yên lặng vậy"

cô hỏi vào một buổi tối khi đang ngồi trên giường của em

em vẫn cúi đầu lướt điện thoại

"không có gì đâu"

"bonnie"

"thật sự em chẳng có gì để nói cả"

cô nhìn em thật lâu

bởi vì bình thường lúc này em đã bám lấy cô từ lâu rồi

sẽ càm ràm

sẽ làm nũng

sẽ đòi được chú ý

còn bây giờ

em thậm chí còn chẳng buồn nhìn cô

và chết tiệt thật

cô ghét cảm giác đó hơn mình tưởng

vấn đề là cô vẫn không biết phải sửa mọi thứ như thế nào mà không khiến nó tệ hơn

vậy nên thay vì ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng

cô theo bản năng đưa tay kéo eo em rồi đặt em ngồi lên đùi mình

"emi"

em lên tiếng đầy mệt mỏi

"gì cơ"

"chị không thể làm vậy mãi được"

cô hơi nhíu mày

"làm gì"

"chạm vào em như thể mọi thứ đều ổn"

im lặng

ngay sau khi nói xong em liền quay mặt đi

bởi vì ngay cả lúc này

ngay cả khi đang tổn thương

em vẫn mềm lòng quá dễ dàng trước cô

và em ghét chính mình vì điều đó

vài ngày sau đó

cô lại biến mất như cách cô đã từng

không báo trước

trả lời hời hợt

cô lại xem tin nhắn nhưng không trả lời

quá quen thuộc rồi

thật ra ban đầu em vẫn cố tỏ ra là em vẫn ổn

thật sự là em đã rất cố gắng rồi

nhưng đến khoảng hai giờ sáng

cuối cùng em cũng không chịu nổi nữa và gọi cho cô

cô bắt máy sau ba hồi chuông

"alo"

ngay khi nghe thấy giọng cô

em bật cười khẽ

không phải vì có gì buồn cười

mà vì em tuyệt vọng đến mức sắp khóc mất rồi

"chị biết điều gì buồn cười không"

em thì thầm

cô ngồi thẳng dậy hơn trên giường

"có chuyện gì vậy"

"chị khiến em cảm thấy mình thật đáng thương"

im lặng

cô lập tức nhíu mày

"bon—"

"không, bởi vì nhảm nhí thật"

giọng em bất ngờ nghẹn lại

"tại sao lúc nào em cũng là người chờ chị vậy"

cô không nói gì

một sai lầm rất lớn

bởi vì một khi em đã khóc

mọi thứ sẽ trào ra cùng một lúc

"em ghét việc chị có thể biến mất mấy ngày liền rồi chỉ cần một tin nhắn của chị là em lại quay về với chị như chưa có chuyện gì xảy ra"

em nức nở

"chị có biết cảm giác đó với em đáng xấu hổ đến mức nào không"

cô khẽ nhắm mắt lại

"bonnie"

"và điều tệ nhất là gì chị biết không"

em bật cười trong nước mắt

"chị biết rằng là em sẽ luôn ở lại"

đau đớn thật

đau hơn cả những gì cô muốn thừa nhận

em đưa tay lau mặt đầy bực bội rồi cố hít thở cho bình tĩnh

"em luôn cố tỏ ra thoải mái với chuyện của tụi mình vì chính chị là người không muốn nghiêm túc mà"

em thì thầm trong tiếng nấc

"nhưng chết tiệt emi à... đau lắm"

lồng ngực cô siết lại ngay lập tức

bởi vì em nghe thật sự đã kiệt sức rồi

không phải tức giận

chỉ là tổn thương

"em không muốn phải ép chị"

em tiếp tục nói nhỏ

"thật lòng mà nói bây giờ em cũng chẳng cần danh phận nữa"

cô cúi đầu nhìn xuống

im lặng

"nhưng em cần một sự rõ ràng"

em bật khóc

"em cần biết rằng em không chỉ tồn tại trong cuộc sống của chị những lúc chị cảm thấy cô đơn"

bên phía cô hoàn toàn im lặng

không còn những câu nói đùa

không còn những lời lảng tránh khéo léo

bởi vì tất cả những gì em nói đều đúng

và đó mới là vấn đề

cô thật sự yêu em

theo cách phức tạp của riêng mình

nhưng cô chỉ biết yêu một cách âm thầm

ích kỷ

và thuận tiện cho bản thân

em khịt mũi khe khẽ ở đầu dây bên kia

"chị giữ em lại như thể là chị rất yêu em"

em thì thầm

"nhưng lại để em cô đơn đến mức em phải tự hỏi liệu mình có thật sự được yêu hay không"

chết tiệt

lần này cô thật sự cảm nhận được cơn đau đó

như bị ai đấm thẳng vào ngực

"chị nói gì đi chứ"

em khóc nức nở

giọng yếu ớt đến đau lòng

và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài

cô thật sự không biết phải nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co