Truyen3h.Co

trans /eli/ | emibonnie

aggressive affection iii

nnniub

author: eli
______________

sau cuộc gọi hôm đó

em không còn là người chủ động tìm cô trước nữa

không một lời tạm biệt

không một đoạn tin nhắn dài

không có gì cả

và bằng một cách nào đó

điều đó lại khiến cô sợ hơn

bởi vì trước đây em luôn ở đó

luôn là người trả lời đầu tiên

luôn là người hỏi cô đã về nhà an toàn chưa

luôn là người xuống nước trước sau mỗi lần cãi nhau

còn bây giờ

không còn gì nữa

chỉ còn lại sự im lặng

ban đầu cô tự nhủ rằng không sao cả

có lẽ em chỉ cần chút không gian cho riêng mình

nhưng sau ba ngày không còn những tin nhắn linh tinh

không còn những lời làm nũng

không còn câu 'chị còn thức hong' lúc hai giờ sáng

cô bắt đầu kiểm tra điện thoại nhiều hơn mức mình muốn thừa nhận

phiền thật

rất phiền

một tuần sau

cuối cùng cô cũng là người chịu thua trước

'em còn sống không vậy'

đã xem

không trả lời

cô nhìn chằm chằm vào màn hình lâu hơn mức cần thiết

mười phút sau

một tin nhắn mới xuất hiện

'vẫn sống'

chỉ vậy thôi

không emoji

không trêu chọc

không một câu 'nhớ em chưa'

và chết tiệt thật

tại sao chuyện đó lại đau đến thế

vài ngày sau

họ gặp lại nhau ở tiệc sinh nhật của một người bạn chung

nhạc rất lớn

ánh đèn mờ mờ

và quá nhiều người

cô nhìn thấy em gần như ngay lập tức

tất nhiên là vậy rồi

em đang ngồi trên ghế sofa

tay cầm ly nước

cười vì một câu chuyện nào đó

xinh đẹp theo cái cách rất tự nhiên mà cô ghét nhất

và lần đầu tiên sau nhiều tháng

em không hề tìm cô trong đám đông

cảm giác đó ngay lập tức trở nên sai sai

"này"

một người bạn huých vai cô

"mày ổn không"

cô nhìn sang chỗ khác

"ừ"

lại nói dối

rồi em cũng nhìn thấy cô

ánh mắt họ chạm nhau từ phía bên kia căn phòng

bình thường em sẽ mỉm cười ngay lập tức

nhưng lần này

em là người quay mặt đi trước

hàm cô siết chặt

à

thì ra cảm giác này là như vậy

tối hôm đó

em bước ra ngoài một mình để hít thở không khí

và tất nhiên

vài phút sau cô cũng đi theo

quá quen thuộc rồi

em bật cười khẽ ngay khi nhận ra cô xuất hiện

"lúc nào chị cũng vậy"

cô dựa người vào bức tường bên cạnh

"là sao"

"chỉ xuất hiện khi chị muốn thôi"

trong giọng em không còn tức giận nữa

và điều đó còn tệ hơn

cô im lặng

em nhìn về con đường vắng phía trước

"em đang rất cố để không cần chị nữa"

chết tiệt

câu đó đánh thẳng vào ngực cô

ngay lập tức

"bonnie"

"nhưng chị khiến mọi thứ khó hơn"

em khẽ thừa nhận

"cứ mỗi lần em bắt đầu ổn hơn một chút thì chị lại quay về"

cô nhìn em thật lâu

bởi vì em trông mệt mỏi

không làm quá

không xúc động

chỉ đơn giản là đã kiệt sức rồi

và đột nhiên cô nhận ra một điều đáng sợ

em đang học cách sống mà không có cô

"em nghĩ chuyện này dễ dàng với chị lắm sao"

cô hỏi rất khẽ

em cười buồn

"ít ra chị còn có quyền lựa chọn"

im lặng

câu đó của em như một cú tát thẳng vào mặt cô

cô cúi đầu nhìn xuống một lúc rồi mới lên tiếng

"chị chưa bao giờ muốn làm em tổn thương"

"em biết mà"

"vậy tại sao chị lại có cảm giác như em đang ghét chị"

em lập tức quay sang nhìn cô

và chết tiệt thật

đôi mắt em đã đỏ lên từ lúc nào

"em không ghét chị"

em thì thầm

"em nghĩ đó mới là vấn đề"

lồng ngực cô siết lại

bởi vì sau tất cả mọi chuyện

em vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như thế

em bật cười yếu ớt rồi vội lau mắt

"chị biết điều gì đáng xấu hổ nhất không"

em hỏi nhỏ

"nếu ngay bây giờ chị bảo em sang ngủ cùng chị tối nay"

em cười trong cay đắng

"thì chắc em vẫn sẽ đồng ý"

cô ngừng thở mất nửa nhịp

ngay sau khi nói ra câu đó

em lập tức quay mặt đi

xấu hổ

mong manh

và thành thật đến đau lòng

và lần đầu tiên

sự bình tĩnh mà cô luôn giữ được bắt đầu xuất hiện những vết nứt

bởi vì nghe em nói như vậy không khiến cô cảm thấy mình chiến thắng

mà chỉ khiến cô thấy tội lỗi

"em xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn"

cô thì thầm

em mỉm cười đầy đau đớn

"vậy tại sao chị không thể yêu em cho đàng hoàng"

câu hỏi đó cuối cùng cũng được nói ra

câu hỏi mà cả hai đã né tránh suốt nhiều tháng

cô khẽ hé môi

rồi lại im lặng

bởi vì bây giờ

mọi câu trả lời đều trở nên vô nghĩa

em khẽ gật đầu với chính mình sau khi nhìn thấy phản ứng đó

"đó chị thấy chưa"

em thì thầm trong tiếng nghẹn ngào

"đó chính là lý do em đang cố học cách buông chị ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co