Truyen3h.Co

[Trans] Erumin | Stuttering Hearts

seven

phuthuycobala

Phải mất một tuần rưỡi, nhưng Erwin đã trở lại trước cánh cổng sắt của dinh thự Armin, lúc đó là hơn hai giờ sáng một chút. Anh chỉnh lại quai túi (lần này là một chiếc túi du lịch hình trụ, chứ không phải chiếc túi đeo chéo bằng vải bao tải mà anh bắt đầu, anh khá chắc chắn Armin vẫn đang giữ chiếc đó) đeo trên vai và quan sát những bức rèm treo ở cửa sổ phòng gác xếp xem có sự chuyển động nào không.

Trong tất cả những điều anh chưa từng kỳ vọng là sẽ dễ dàng, việc rút lui khỏi cộng đồng thợ săn nhỏ mà anh từng gắn bó đứng ngay đầu danh sách.

Và anh đã đúng đến phát điên.

Dù mẹ anh và Mike đã đề nghị can thiệp (Mike có phần miễn cưỡng hơn mẹ anh, gã vẫn có ý định ở lại cộng đồng và không hề có ý định mạo hiểm danh tiếng của chính mình, nhưng ít nhất gã đã kéo Erwin về nhà), anh đã tự mình thu xếp tất cả. Hội đồng đã ngần ngại và thậm chí khá hoài nghi, nhưng yêu cầu "xin nghỉ phép một khoảng thời gian không xác định" vì "nhu cầu cấp thiết cần một khoảng thời gian để tự khám phá bản thân sau khi bị một ma cà rồng giam giữ" của anh đã được chấp thuận, và anh đã được rút khỏi công việc săn bắn mà không có sự đảm bảo chắc chắn nào về việc sẽ được quay trở lại. Nghe thật vớ vẩn, và Mike cũng đồng ý như vậy, nhưng nó đã có tác dụng và họ không hỏi quá nhiều câu hỏi. Giả vờ bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) hóa ra lại hoạt động đủ tốt.

Erwin bước đến cửa chính, đi lên những bậc thang kêu lách cách của hiên nhà, với gương mặt Armin ngự trị trong tâm trí. Thật là mất phương hướng khi chuyển từ việc gặp cậu nhóc mỗi ngày trong suốt một tháng sang việc không được thấy cậu trong gần hai tuần.

Anh nhớ cậu nhiều hơn những gì anh thực sự sẵn sàng thừa nhận.

Gã cựu thợ săn mở cửa chính mà không gõ cửa. Anh đóng lại nhẹ nhàng, trút chiếc túi khỏi vai và đặt nó bên cạnh chiếc ghế tựa lớn, êm ái của Armin ở góc đằng sau chiếc bàn. Khi anh quay về phía cầu thang, Levi đang đứng bên tay vịn với hai tay khoanh trước ngực và nét mặt vẫn trống rỗng như mọi khi.

"Mày đúng là bắt người ta đợi dài cổ ra đấy." Hắn nói, giọng điệu thiếu đi sự cay nghiệt thực sự. "Mày thú thật là đã làm tao và Eren lo lắng đấy."

"Còn Armin thì sao?"

"Ôi, nó thì đã đinh ninh là mày sẽ không quay lại ngay từ đầu rồi. Tao muốn đổ lỗi cho mày, chỉ vì tao muốn thế thôi, nhưng thành thật mà nói thì không hoàn toàn là lỗi của mày. Nó bướng bỉnh và hoài nghi mọi thứ."

Một cái nhăn mặt xuất hiện trên môi Erwin và anh vuốt tóc, đôi mắt quan sát căn phòng từng chút một. Không có gì thay đổi ngoại trừ vị trí của một số cuốn sách trên kệ, có lẽ chiếc bàn trước chiếc ghế tựa êm ái đã dịch chuyển một chút, và có lẽ anh có thể nhìn thấy đồ tạp hóa mới ở một góc nhỏ của kệ bếp có thể nhìn thấy từ nơi anh đứng. Cảm giác gần như thể toàn bộ nơi này được giữ nguyên trạng thái cũ để chờ anh, nhưng nghĩ vậy thì hơi tự mãn.

"Chà, lên nói chuyện với nó ngay đi." Levi nói, đảo mắt. Khi Erwin gật đầu và bắt đầu bước lên cầu thang, con ma cà rồng dừng anh lại bằng một bàn tay đặt lên vai anh. "Nó đang chợp mắt, nhưng nó ngủ rất thính. Ồ. Nó sẽ khóc đấy. Tao hứa luôn. Đừng có làm gã tồi vô cảm mà bảo nó nín đi, không thì nó sẽ khóc to hơn đấy. Cứ để nó khóc cho ra trò đi."

Anh nhướng một bên lông mày nhìn Levi, không chắc liệu mình có nên coi bất cứ điều gì con ma cà rồng vừa nói là một lời xúc phạm hay một nỗ lực thực sự nhằm giúp đỡ. Dù vậy anh vẫn gật đầu, nói, "Cảm ơn anh." Trước khi Levi giơ ngón tay cái lên và xua anh lên cầu thang.

Erwin cố gắng, dù có lẽ là vô ích, để chuyến đi lên cầu thang và đi dọc hành lang càng yên lặng càng tốt. Nỗ lực của anh không phải là vô ích khi cuối cùng anh cũng đến được thư viện của Armin và thấy cậu nhóc vẫn đang (ít nhất là có vẻ) ngủ say. Những bước chân của anh đến chiếc sofa giường rất êm, và con ma cà rồng tóc vàng chỉ hơi nhúc nhích khi anh ngồi xuống mép nệm.

Khuôn mặt Armin tái nhạt, luôn được bao bọc nhẹ nhàng bởi mái tóc vàng mềm mại. Trên giường bên cạnh cậu là những chồng sách, những chồng sách lớn hơn những gì Erwin từng thấy Armin có trước đây. Có một cuốn sách mở dở nằm trên ngực cậu, một chiếc thẻ đánh dấu sách thêu tay nhỏ nhắn, mỏng mảnh nằm trên chăn gần một trong những bàn tay của Armin. Cậu đang nằm vặn người trông hơi khó chịu, hông ưỡn ra ở một góc độ kỳ quặc, gối ép lồng ngực cậu nhô ra nhiều hơn tự nhiên, đầu ngoảnh sang một bên khiến Erwin gần như phải nhăn mặt thay cho cậu. Anh nghi ngờ liệu cậu nhóc có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái được không.

Gã cựu thợ săn lướt nhẹ các ngón tay qua má Armin và chỉ dừng lại để nhíu mày trước sự lạnh giá của làn da cậu.

(Đâu đó trong sâu thẳm tâm trí, anh biết đáng lẽ anh phải bảo Armin hút máu ít nhất một lần nữa trước khi anh quay về nhà để dọn dẹp mọi thứ. Levi đã nói gì đó về việc máu chỉ giúp chữa lành các vết thương của cậu và chỉ chữa lành vết thương thôi, chứ không giữ cho cậu ấm áp và thỏa mãn như bình thường.)

Armin cất tiếng hừ hừ ngái ngủ, một âm thanh ngây thơ và dịu dàng phát ra từ đâu đó giữa ngực và cổ họng. Cậu cựa quậy một chút, tự động dựa vào sự ấm áp trong lòng bàn tay Erwin, duỗi người ra khỏi tư thế khó chịu.

Đôi mắt cậu chớp chớp mở ra và cậu mỉm cười một chút, dịch lại gần Erwin hơn. Cậu giữ chặt người đàn ông, cả hai tay quấn lấy một cánh tay của Erwin để tham lam thu hoạch bất kỳ sự ấm áp dịu dàng nào mà cậu có thể nhận được. Đôi mắt đỏ lớn của cậu mất tiêu điểm, không tập trung vào bất kỳ điều gì cụ thể. Cậu giữ nguyên tư thế đó, mỉm cười và gần như bám chặt lấy sự ấm áp của Erwin, đắm mình trong sự ấm áp của anh, nhưng rồi cậu cứng đờ người trước khi gần như giật phắt mình ra khỏi người đàn ông. Cậu phát ra một tiếng rên rỉ kỳ lạ khi ngã ngửa ra sau, chao đảo nguy hiểm gần như ngã khỏi mép giường sofa, nhưng Erwin đã vòng một cánh tay qua eo cậu và kéo cậu trở lại giường an toàn. Cuốn sách nằm trên ngực Armin rơi xuống sàn với một tiếng thịch khiến cả hai đều giật mình, và Erwin nhặt nó lên để cẩn thận đặt nó lên giường bên cạnh Armin.

"Erwin." Armin thều thào, mắt mở to, lồng ngực phập phồng vì kinh ngạc. Từ khóe mắt, Erwin thấy các ngón tay của Armin hơi giật giật trước khi cậu vươn tay ra, thận trọng chạm vào vai Erwin. "Ồ. Ôi trời ơi, anh đang ở đây."

Erwin mỉm cười, đặt một bàn tay lên tay Armin.

"Ừ. Anh ở đây rồi."

Armin nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, đôi mắt không rời khỏi mắt Erwin. Mãi cho đến khi lông mày cậu rướn lên, khóe miệng giật giật, anh mới nhận ra mắt Armin đang đỏ lên, sáng bóng hơn so với chỉ một khoảnh khắc trước, và anh nhớ lại những gì Levi đã nói.

"Trong bao lâu?" Armin hỏi, giọng khàn đi ở giữa chừng. Cậu rút tay ra khỏi Erwin, ôm lấy nó trước ngực bằng tay kia. Nước mắt trào ra trong mắt cậu với tốc độ tối đa, và Erwin nghi ngờ liệu chúng có ý định dừng lại hay không. "Anh sẽ lại rời đi nữa sao?"

"Anh sẽ không rời đi nữa đâu, ít nhất là cho đến khi em đuổi anh đi." Erwin trả lời, và anh mỉm cười một chút. "Anh ở đây bao lâu tùy thuộc vào việc em muốn giữ anh lại, Armin."

Erwin chứng kiến đúng khoảnh khắc đê vỡ, nước mắt chảy ra gần như vô tận từ mắt cậu nhóc, khuôn mặt không hề hồng hào như nó có thể, đôi môi không hề đỏ như chúng đã từng. Trong một chuyển động nhanh chóng, con ma cà rồng di chuyển bản thân vào lòng Erwin, nơi thực sự có vẻ là chỗ tốt nhất dành cho cậu, cậu vừa vặn và nó nâng chiều cao của cậu lên vài inch, với hai tay quấn quanh cổ anh và cậu kéo Erwin xuống ngang tầm mắt. Cậu chỉ cho Erwin hai giây trước khi hôn anh, hai bàn tay áp lấy má gã cựu thợ săn và giữ chặt anh tại chỗ. Khi cậu lùi lại, cậu để Erwin choạng vạng và trao cho anh một cái nhìn nghiêm nghị.

"Đừng làm thế nữa."

"Anh đã bảo anh sẽ quay lại mà, nhưng em đâu có tin anh."

"Và đừng có bóc phốt cái sự vớ vẩn của em."

Erwin cười khẽ, đưa ngón tay cái lên gạt đi dòng nước mắt nhỏ nhắn, đều đặn của Armin khỏi má cậu, để rồi nó chỉ được thay thế bằng nhiều nước mắt hơn. Cậu nhóc dựa vào sự đụng chạm của anh, lần này nhận thức rõ hơn những gì cậu đang làm so với lần trước.

"Thật đấy." Armin thì thầm, mặt chỉ cách Erwin chưa đầy một inch. Nước mắt dường như đã chảy chậm lại, nhưng mắt cậu vẫn đỏ, má hơi sưng và phồng lên. Cậu nhìn lên Erwin một cách hơi đau khổ, trông có vẻ hơi giằng xé. "Em... em chỉ thực sự rất vui vì anh đã quay lại."

"Em thật ngớ ngẩn nếu nghiêm túc nghĩ rằng anh sẽ không quay lại." Erwin giờ đây mỉm cười rạng rỡ, luồn các ngón tay qua tóc Armin theo cái cách mà anh đã muốn làm từ rất lâu.

"Chà, em đoán là em ngớ ngẩn thật."

Armin đáp lại nụ cười, nghiêng người đón nhận một nụ hôn khác khi Erwin chủ động lần này.

Hôn Armin cảm giác thật tự nhiên, như thể họ đã làm điều đó trong nhiều kiếp người. Mặc dù Armin tuyên bố mình không có kinh nghiệm, cậu là một người học rất nhanh và hôn như thể đó là điều cậu sinh ra để làm, với sự nhiệt tình, cậu mút và cắn môi dưới của Erwin trước khi lưỡi họ gặp nhau và Erwin nhận ra cậu đã tiếp thu nhiều hơn anh nghĩ, điều đó khiến Erwin choáng váng. Anh không còn thiếu thốn điều gì lần đầu tiên trong đời, anh không cảm thấy còn bất cứ điều gì để khao khát nữa. Anh hài lòng khi có Armin như thế này mãi mãi, và dù anh không có ý định gạt bỏ bất kỳ ai ra khỏi cuộc đời mình, anh cũng không thực sự phụ thuộc vào bất kỳ ai khác nữa.

"Anh yêu em." Erwin cất lời rất đột ngột khi nụ hôn dứt ra, như thể đó là một sự nhận ra đường đột dù anh biết điều đó thực sự không phải vậy, như thể anh có thể không có đủ thời gian để nói điều đó vào bất kỳ lúc nào khác. Anh luôn tự coi mình rất giỏi trong việc kiểm soát lời nói và suy nghĩ kỹ những gì mình sắp nói (sự xuất hiện của Armin đã phá tan huyền thoại đó một cách nặng nề), nhưng giờ đây anh cảm thấy như nó đã được thốt ra trực tiếp mà không có đường lui và, rõ ràng là không thể rút lại. Đôi mắt Armin mở to như hai chiếc đĩa lớn, vẫn còn đẫm nước mắt, ngạc nhiên lộ rõ. Giờ đây, tự tin hơn một chút trong lời nói của mình, "Có thể không phải là thời điểm tốt nhất, nhưng anh yêu em."

Armin nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt to tròn đó thêm một khoảnh khắc nữa trước khi mắt cậu nheo lại thành một cái trừng mắt.

"Ôi, cái đồ khốn này." Cậu lẩm bẩm, nhưng cậu không hề lùi lại hay dịch ra xa dù chỉ một chút. Thực tế, cơ thể cậu thả lỏng, chìm vào gần Erwin hơn như thể cậu phụ thuộc vào sự tiếp xúc thể xác này để tồn tại. "Em thề có Chúa, anh có cái kế hoạch này đúng không?"

Thật mỉa mai khi lần duy nhất anh thực sự không có kế hoạch lại là lần duy nhất có người nói như vậy.

Sự lo lắng khiến anh nhíu mày và môi anh hé ra, sẵn sàng xua tan những lời cáo buộc, nhưng Armin vẫn tiếp tục, "Dội vào em mọi thứ cùng một lúc như thể em có thể chịu đựng được vậy. Chắc chắn rồi, anh không nhìn thấy nó ngay lúc này đâu, nhưng em đang hơi hoảng loạn đấy."

Erwin có thể cảm nhận được điều đó qua cái cách bàn tay Armin run rẩy trên má anh, cái cách cơ thể cậu rùng mình và run lên từng khoảnh khắc. Con ma cà rồng rất giống một quả bóng năng lượng nhỏ, chỉ vừa đủ giữ lại bởi một bàn tay của Erwin đặt trên eo cậu và bàn tay kia vẫn đang đặt trên má cậu.

Armin lại hôn anh lần nữa, rất đột ngột và rất giống cách Erwin đã tỏ tình, nhưng môi cậu chuyển động chậm rãi, mượt mà trên môi Erwin. Cậu kéo dài nụ hôn lâu hơn mức cần thiết, kéo mình lại gần hơn mức cần thiết, nhưng Erwin tuyệt nhiên không tìm thấy điều gì để phàn nàn.

Và rồi Armin hôn xuống hàm anh, xuống cổ anh, liếm và mút những mảng da nhỏ trên đường đi. Cậu cắn nhẹ từng chút một, dịu dàng và cẩn thận để không làm chảy máu, ít nhất là chưa chảy máu, và các ngón tay cậu quấn vào tóc Erwin. Erwin rên lên một tiếng trầm đục từ lồng ngực, và hơi nghiêng đầu sang một bên, nhường cho con ma cà rồng của mình thêm một chút không gian.

"Em có thể không?" Armin hỏi khẽ, cắn nhẹ vào giao điểm giữa cổ và vai Erwin. Con người rùng mình và gật đầu một cái, tiếp theo là một lời khẳng định khẽ khàng để xác nhận. "Em thực sự đã trở nên phụ thuộc rồi, anh biết mà."

Tất cả những gì Erwin có thể nghĩ là anh muốn sự phụ thuộc đó một cách ích kỷ, ngay cả khi điều đó hơi bệnh trĩu, khi Armin cắm nanh vào cổ anh.

Anh hoặc là quá háo hức muốn Armin hút máu hoặc đã chậm rãi trở nên chai sạn, nhưng dù thế nào đi nữa, đôi nanh của Armin gần như không đau đớn như lần đầu tiên. Nó giống như một vết kẹp nhanh, hơn là hai cú đâm. Cơn đau nhỏ bé tác động đến anh được xoa dịu bởi chiếc lưỡi của Armin khi cậu liếm qua da anh để kéo dòng máu còn vương vào miệng mình. Cảm giác lâng lâng quay trở lại và anh nhận ra mình có phần nhớ nó, anh đã không thể thưởng thức nó trọn vẹn nhất lần trước, khi Armin bị thương và đang bình phục.

Cảm giác như có những tia lửa bắn ra nơi Armin cắn, nơi Armin chạm vào. Có những ngôi sao nhảy múa mơ hồ qua tầm nhìn của anh khi anh mở mắt, mí mắt nặng trĩu. Sự ấm áp dồn lại ở đáy dạ dày, dễ dàng cuốn trôi mọi cảm giác tiêu cực và không may mắn mà anh từng có, thay thế bằng một sức nóng trắng xóa khiến tóc anh dựng ngược lên. Anh cảm thấy mình như một kẻ nghiện, như một người đã trải qua quá lâu mà không có liều thuốc của mình, bất kể khoảng thời gian đã trôi qua ít đến mức nào. Anh không bao giờ muốn ngừng cảm thấy như thế này.

Có lẽ anh cũng đã trở nên phụ thuộc vào Armin rồi.

Armin phát ra một âm thanh nhỏ hạnh phúc khi cậu rút ra, lần này cố gắng chỉ lấy đủ để làm hài lòng bản thân và làm ấm cơ thể. Cậu liếm phần máu còn lại trên cổ Erwin, dịu dàng liếm cho đến khi máu ngừng chảy. Các ngón tay cậu đùa giỡn với tóc Erwin và Erwin biết ơn đón nhận sự đụng chạm đó, hoàn toàn không ở trong trạng thái cân nhắc việc chống lại bất kỳ sự tiếp xúc thể xác nào từ con ma cà rồng tóc vàng.

"Em cũng yêu anh." Cuối cùng cậu nhóc thì thầm, đặt những nụ hôn nhỏ lên những vết nanh còn lại và đã bắt đầu lành trên cổ Erwin. "Anh thật tuyệt vời, anh biết không."

Armin ửng hồng, có lẽ từ đầu đến chân, khi Erwin nhìn kỹ cậu. Cậu cựa quậy, hông nhô lên ngay trên hông Erwin để không còn ngồi hoàn toàn trong lòng người đàn ông nữa. Các ngón tay cậu run rẩy nhưng không ngừng trêu đùa tóc Erwin, như thể đùa giỡn với nó là bản năng thứ hai và là một hành động không tốn chút sức lực nào. Khi cậu cất tiếng, từ ngữ của cậu hơi líu lại và Erwin tự hỏi liệu việc hút máu có ảnh hưởng đến cả hai theo cùng một cách hay không.

Khi Armin chìm hoàn toàn xuống lòng anh, Erwin có một ý niệm khá rõ ràng rằng điều đó đúng là như vậy.

Chỉ một sự va chạm nhỏ nhất, cả hai đều nảy người lên và rên nhẹ một tiếng (Erwin không thể nhớ nổi có bao giờ mình lại nhạy cảm đến thế trong đời, ngay cả sự đụng chạm tối thiểu cũng khiến anh phát điên). Armin rít lên khẽ khàng và tựa trán vào cổ Erwin, một lần nữa ấn hông mình xuống hông Erwin và cất tiếng rên rỉ. Anh có thể cảm nhận được sự cứng cáp của con ma cà rồng qua lớp quần jeans của mình và chiếc quần nỉ của Armin, và khi anh có ý định lùi lại, hai bàn tay Erwin đã tìm đến mông cậu và kéo cậu trở lại ngay lập tức, nhận về một tiếng rên rỉ nghẹn ngào khác cùng lời thì thầm: "Ôi Chúa ơi."

Erwin bật cười đứt quãng, đôi mắt tự động khép lại khi Armin lại hôn anh lần nữa, chậm rãi và lười biếng, xoay hông đúng nhịp, đúng cái cách để kéo ra những tiếng rên rỉ từ cả hai. Nụ hôn tràn ngập răng, lưỡi và hơi thở nóng hổi, Armin một lần nữa bắt lấy môi Erwin giữa hai hàng răng. Erwin phát ra một tiếng gừ tán thưởng, cuối cùng cũng đẩy hông mình lên đón lấy hông Armin. Cậu nhóc thở dốc, các ngón tay khựng lại một chút trên tóc anh.

Anh quan sát qua đôi mắt hé mở khi Armin ngoảnh cổ cùng lúc với nhịp lắc hông xuống dưới. Cậu nhóc cắn nhẹ môi dưới, vốn đã ướt đẫm từ những nụ hôn của họ, khi mái tóc rủ xuống mặt và cậu cúi xuống bên cổ Erwin đối diện với bên cậu đã chăm sóc kỹ lưỡng trước đó.

Armin rúc xuống, chọn một điểm, rồi mút, đủ dịu dàng để tạo cảm giác dễ chịu và đủ tàn nhẫn để đọng lại một vết đỏ chót, nổi bật trên cổ Erwin.

Bàn tay Erwin tìm đến hai bên hông con ma cà rồng để có điểm tựa tốt hơn, ban đầu đó là một sự đụng chạm tương đối ngây thơ. Nhưng khi Armin làm chủ chuyển động của mình và đẩy hông xuống, Erwin thấy tay mình lần theo mép áo Armin, đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da mềm mại nơi đó. Anh cảm nhận được những vết sởn gai gợn lên trên da cậu nhóc, mềm mại và săn chắc ở đúng những nơi cần thiết, và nghe thấy giọng Armin nghẹn lại đột ngột nơi cổ họng khi anh cào nhẹ móng tay qua đường cong hông cậu.

Con ma cà rồng thở ra một hơi nhỏ thiếu kiên nhẫn, không hề có sự bực bội thực sự nào trên mặt khi cậu nhô người ra xa Erwin để cởi phắt chiếc áo của mình và quăng nó đến một góc nào đó ở bên kia giường. Erwin khó lòng bắt kịp nụ cười ranh mãnh trên môi cậu nhóc khi cậu nắm lấy tay anh và trượt chúng lên cao hơn trên thân trên của mình, thầm thì giục giã anh.

Ban đầu còn ngập ngừng, nhưng Erwin đã để bàn tay mình lướt nhẹ trên da thịt Armin. Anh thầm ngưỡng mộ sự mịn màng như lụa của làn da Armin, tự hỏi liệu đó có phải là một đặc điểm của ma cà rồng không (sau cùng thì dường như có rất nhiều điều như thế), trước khi hai tay anh dò dẫm tìm lên ngực Armin. Anh dùng ngón tay cái gảy nhẹ một bên núm vú của Armin và quan sát cái cách cậu nhóc cất tiếng rên rỉ run rẩy và ướn lưng theo sự đụng chạm, răng đùa giỡn với môi mình và vết ửng hồng trên mặt đậm lên trông thấy.

Armin thật duyên dáng và mềm mại đến mức Erwin gần như sẽ lo lắng về việc thực sự làm gãy nát cậu, khi nhìn cậu nhóc tan chảy trong chính đôi tay mình. Có lẽ sẽ như vậy nếu anh không biết những gì anh vốn đã biết về cậu.

Khi Armin nhấc hông lên lần tiếp theo, Erwin trượt một tay ra khỏi ngực cậu và luồn nó vào giữa hai chân Armin. Armin giật mình trước sự đụng chạm có kiểm soát hơn trong một giây rồi lại thúc vào đó ngay giây sau, các ngón tay co giật dữ dội trong tóc Erwin, những âm thanh rên rỉ sướng khoái thoát ra tự do từ miệng cậu. Gã cựu thợ săn vuốt ve cậu qua lớp quần nỉ một cách rộng lượng, không dành chút chú ý nào cho bất cứ điều gì không phải là Armin, không phải là sự khoái lạc của Armin, không phải là giọng nói ngọt ngào của Armin và những âm thanh cậu phát ra.

Erwin quyết định ngay tại đó và lúc đó rằng anh có thể dâng hiến tất cả cho Armin, về tinh thần, cảm xúc hay thể xác.

"Ôi, mẹ kiếp, Erwin." Cậu nhóc gần như rên lên như mèo khi buộc miệng mình rời khỏi cổ Erwin (anh không nghi ngờ gì việc nơi đó giờ tràn ngập những vết đỏ nhỏ, và anh cũng không nghi ngờ gì về mớ trêu chọc mà anh sẽ phải chịu khi gặp lại Levi hay Eren). Armin cọ xát xuống bàn tay đang làm việc của anh, chân rung lên và sự kiên định tan vỡ thấy rõ. "Thích lắm, cảm giác thực sự rất tuyệt."

Khi tay anh chậm lại rồi dừng hẳn, đúng như dự đoán, Armin rên rỉ và mở mắt ra nhìn anh có chút trách móc, có chút thất vọng. Nhưng bàn tay anh lại ngập ngừng kéo cạp quần nỉ của Armin và đôi mắt cậu nhóc mở to ra vì nhận ra, đồng tử giãn rộng với sự hưng phấn và phấn khích rõ rệt, và cậu giúp Erwin tụt chúng xuống hông, chỉ vừa đủ cho sự đụng chạm mà Erwin đang dành cho cậu. Erwin hướng dẫn cậu ngồi vào giữa hai đùi anh, đôi chân Armin duỗi ra nhưng co lại ở hai bên hông Erwin.

Khi cuối cùng Erwin quấn tay quanh dương vật đang chờ đợi của Armin và thực hiện vài cú vuốt ve thử nghiệm, một tiếng rên rỉ cao vút, lớn tiếng dường như xé rách cổ họng Armin và cậu nhóc ngửa đầu ra sau, mù quáng quờ quạng vai Erwin để tìm điểm tựa. Cậu run lên, ngay cả khi tay Erwin chỉ vuốt chậm rãi, và Erwin nhìn cậu nghiến răng và phải vật lộn để giữ lại chút tỉnh táo. Các ngón tay cậu bấu chặt vào vai Erwin và người đàn ông nghi ngờ liệu cậu có nhận ra điều đó hay không.

Mặc dù Erwin khá thích nhìn Armin bị kích thích quá đỗi (dù có lẽ hơi quá sức một chút, với những giọt nước mắt nhỏ lại đọng lại trong mắt cậu mà Erwin không thể xác định rõ, có thể là vì khoái lạc, có thể là vì bực bội), anh vẫn chậm tay lại rồi dừng hẳn để cho con ma cà rồng một chút thời gian lấy lại bình tĩnh.

Hơi thở của Armin dồn dập và thất thường, đôi mắt đờ đẫn dường như không thể mở nổi khi nhìn Erwin. Đôi môi cậu đỏ mộng và sưng lên, mắt, mặt, cổ và tai cậu cũng phủ một lớp màu đỏ thẫm tinh tế, có thể thấy rõ ngay cả trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng.

Erwin thực sự phải cảm ơn cậu vì luôn thắp nến mọi lúc.

Anh muốn nói với cậu nhóc rằng cậu thật đẹp, rằng anh sẽ hài lòng khi nhìn thấy cậu trong trạng thái này suốt phần đời còn lại, nhưng Armin đã lấy lại được sự tỉnh táo và đang với lấy thắt lưng của anh, khiến lời nói của anh nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Phải tốn chút sức lực và cả một chút bướng bỉnh gạt bàn tay có ý giúp đỡ của Erwin ra, nhưng Armin cũng cởi bỏ được chiếc thắt lưng da của anh và cởi cúc quần jeans để giải phóng anh khỏi sự gò bó chặt chẽ khó chịu.

"Armin." Anh rên lên khi bàn tay con ma cà rồng quấn lấy chiều dài của anh lần này, và giọng nói của chính anh lại khàn đục và tơi tả đến mức ban đầu anh thậm chí không nhận ra nó. "Chờ đã."

Bàn tay Armin khựng lại và cậu nhìn lên Erwin, nỗi sợ hãi hiện rõ trong mắt. Dù vậy Erwin chỉ mím cười, và kéo con ma cà rồng lại gần hơn bằng hông cậu, gần nhất có thể trong tư thế hiện tại. Dương vật của họ cọ xát vào nhau và cảm giác đó giống như một luồng điện, cướp đi hơi thở khỏi lồng ngực của cả hai. Armin nghiêng người về phía trước cho đến khi trán cậu chạm vào vai Erwin và gã cựu thợ săn tựa đầu mình lên đầu Armin.

Đôi bàn tay Erwin hoạt động hoàn toàn bằng cảm giác, anh tìm thấy quy đầu của họ bằng ngón tay cái và xoa rộng thứ dịch bôi trơn ra những nơi hữu ích nhất. Armin thút thít theo từng chuyển động, chân giật giật vào hai bên hông Erwin khi những vùng da đặc biệt nhạy cảm của cậu được lướt qua bởi một đầu ngón tay hay lòng bàn tay Erwin. Cả hai đều cực kỳ nhạy cảm đến mức gần như đau đớn (Erwin khá nhẹ nhõm vì không chỉ có mình anh bị như vậy), nhưng sẽ còn đau đớn hơn nếu không làm gì cả.

Erwin quấn một tay quanh hai dương vật đang áp sát, bàn tay kia tìm đến sau cổ Armin, và anh vuốt ve chậm rãi, nhịp nhàng. Anh rên lên công khai, dù anh nỗ lực kiềm chế bản thân để nghe thấy những tiếng rên rỉ, thút thít và rên rẩm mà Armin phát ra, hông giật giật để tiếp xúc nhiều hơn với những cảm xúc, với bàn tay của Erwin. Cả hai đều đã ở quá gần bờ vực đến mức bất kỳ ai trong số họ cũng có thể bắn ra bất cứ lúc nào.

"Làm ơn." Armin van xin, các ngón tay vẫn bấu chặt vào vai Erwin. Cậu phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào, thúc hông một lần nữa trong vô vọng cho đến khi Erwin mủi lòng và tăng tốc độ. "Ôi... ôi mẹ kiếp."

Erwin nghiêng đầu xuống và cắn nhẹ vào tai Armin khi anh tuốt hai dương vật lại với nhau. Anh nuôi dưỡng bản thân bằng những âm thanh Armin phát ra, từng sự co giật nhỏ của cơ thể cậu, từng từ ngữ không rõ ràng thốt ra khỏi môi cậu. Từng inch trên cơ thể anh gào thét đòi hỏi sự giải thoát nhưng anh kiềm chế lâu nhất có thể về mặt thể xác, thưởng thức trọn vẹn Armin khi anh còn có thể (bởi vì có một phần bi quan trong anh quả quyết rằng chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa, nhưng anh đẩy nó ra sau vì anh bắt đầu nghe giống như Armin lúc trước).

Armin ra với một sự run rẩy dữ dội và một tiếng gào thốt lên điều gì đó rất giống một phiên bản đứt đoạn tên của Erwin. Erwin nối gót ngay sau đó, rên lên vì khoái lạc và phóng xuất vào tay mình cùng chiếc dương vật đang mềm đi của Armin, tầm nhìn trắng xóa khi anh nhìn thấy những ngôi sao. Cậu nhóc không phàn nàn, chỉ phát ra một âm thanh trầm đục từ cổ họng không có tên gọi cụ thể. Cậu gục xuống người Erwin không còn chút sức lực nào trong khi người đàn ông lấy lại khả năng kiểm soát cơ thể, hơi thở dồn dập và đôi mắt dường như không thể mở nổi.

Anh trở lại với thực tại sau một khoảnh khắc trong khi tâm trí Armin có vẻ vẫn đang nhảy múa ở đâu đó chốn bâng quơ, đôi mắt đờ đẫn, nụ cười trên môi đấu tranh để vừa ngây ngất vừa kiệt sức. Anh dọn dẹp cho cả hai trong khi Armin hồi phục, lồng ngực phập phồng, vai và lưng rung lên theo từng nhịp hít vào thở ra.

"Em nghĩ em có thể đi chợp mắt một giấc đấy." Armin nói khi cậu đã kéo quần nỉ lên và cẩn thận nhét Erwin trở lại vào quần anh, chiếc thắt lưng đã bị thất lạc và quên đi từ lâu trong căn phòng mờ tối. Cậu mỉm cười hơi đờ đẫn nhìn lên Erwin, và có một sự xáo trộn nhỏ kỳ lạ trong dạ dày Erwin chỉ bằng ánh nhìn đó. "Hoặc một điếu thuốc, nhưng em không hút thuốc và anh cũng vậy, nên em đoán là một giấc ngủ ngắn."

"Một giấc ngủ ngắn có vẻ là lựa chọn tốt nhất cho hầu hết mọi tình huống, khi là hai chúng ta." Erwin nói, một nụ cười nhếch môi đùa giỡn trên môi anh. "Anh đoán đây cũng là một giấc ngủ ăn mừng chứ?"

"Ăn mừng cái lần nửa đêm chúng ta thổ lộ tình yêu với nhau. Em đề xuất đây sẽ là một truyền thống hàng năm. Ai đồng ý thì nói 'đồng ý'. Đồng ý."

"Đồng ý."

Armin khúc rúc rích, lười biếng bò ra khỏi người Erwin để vùi mình dưới chăn. Cậu vẫy tay ra hiệu cho Erwin lại gần tham gia cùng cậu, và người đàn ông làm theo lời chỉ dẫn. "Hai trên hai. Đây là một cuộc bỏ phiếu nhất trí đầy kịch tính. Đúng là một ngày lịch sử."

Armin đảm bảo rằng Erwin đã cởi bốt ra lần này (Erwin không hề biết về vấn đề này lần trước, nhưng anh vẫn làm theo chỉ dẫn bất kể thế nào, anh nghĩ mình có lẽ đã hơi bị 'sợ vợ' rồi, có thể nói như vậy). Khoảnh khắc Erwin nằm xuống, Armin cuộn mình lại bên cạnh anh, bàn tay tìm thấy tay Erwin và giữ chặt nó gần ngực mình.

"Cảm ơn anh vì đã quay lại."

"Bất cứ lúc nào."

"Hai đứa mày tởm lợm vãi. Kiểu, tao định bảo tìm lấy cái phòng mà làm, nhưng có khi tụi mày chẳng bao giờ thèm mò ra khỏi cái gác xếp quỷ quái này mất. Đi thôi Eren, rời khỏi cái chỗ sến xúa đéo chịu được này thôi."

Eren nhướng một bên mày rồi mỉm cười, xóc lại quai chiếc túi du lịch đựng đồ đạc trên vai. Cậu lê bước ra khỏi cửa và bước ra hiên nhà, chỉ dừng lại và quay mặt về phía lối vào lần nữa. Armin thích thú đứng nhìn con ma cà rồng nhỏ bé hơn, lớn tuổi hơn và giận dữ hơn rất, rất nhiều lạch bạch bước ra sau Eren, vẻ mặt nhăn nhó cáu bẳn.

Hai gã tóc vàng quay trở lại vị trí bên khung cửa, các ngón tay đan vào nhau (mà điều này phần lớn là lỗi của Armin, cậu phải thú nhận như vậy, và chủ yếu là vì bàn tay của Erwin ấm áp một cách phi thường, lại lớn hơn tay cậu, mang đến cho cậu một cảm giác an toàn kỳ lạ, dễ chịu và cậu tuyệt đối yêu thích điều đó). Con ma cà rồng ngước nhìn Erwin để thấy rằng, đúng vậy, anh đang mỉm cười rạng rỡ. Armin nhận ra con người của mình khá thích trêu chọc con ma cà rồng thấp hơn kia, và mặc dù cậu không thể thực sự trách anh, cậu chưa bao giờ đủ gan để tự mình thử làm điều đó. Levi rất giống một con gấu mẹ nổi giận mỗi khi hắn phát điên.

"Ổ sến xúa cơ à?" Chàng trai tóc nâu vặn lại, đảo mắt khi Levi dừng lại bên cạnh cậu. "Chúng ta thì chẳng-"

"Bớt nói đi." Levi cắt lời, đôi mắt đỏ rực giận dữ hoàn toàn thất bại trong việc đe dọa con người của mình. Thay vào đó, Eren chỉ mỉm cười nhẹ, và Levi dường như bỏ cuộc, quay lại nhìn những kẻ nói ít hay nhiều là chủ nhà của hắn. "Chà. Tao đoán toàn bộ chuyện này cũng vui đấy. Màn làm tơ hồng thì không vui lắm. Dù sao thì tao đoán cũng mừng vì không có ai quan trọng phải chết. Nhưng tao ước gì không có cái gã bạn thợ săn nhỏ bé của mày đấy, Erwin."

Cái nhìn mà Levi dành cho Erwin có thể làm chua cả sữa hoặc kem chua, Armin hoài nghi như vậy.

"Cậu ấy không tệ đến thế đâu." Erwin nói, nhún vai. "Anh sẽ thích cậu ấy thôi, ý tôi là nếu cậu ấy không muốn giết anh."

"Nếu mày từng muốn thay đổi ý định của nó, tao chắc chắn tao có thể mai mối nó với một quý cô ma cà rồng mạnh mẽ, độc lập nào đó." Levi đùa cợt. "Có vẻ điều đó lay chuyển lũ con người các người dễ dàng vãi ra."

Cuộc trò chuyện đùa giỡn vui vẻ, nhưng không kéo dài lâu. Armin nhận được một cái ôm từ Eren và một nụ hôn nhẹ lên trán từ Levi (bây giờ điều đó đã trở thành thông lệ, nhưng Erwin vẫn nhếch một bên lông mày và cố nén một nụ cười mỉm hay cười khẩy hay cười thành tiếng hay điều gì đó, chỉ để tránh phiền phức từ sự bực bội của Levi) trước khi cả hai rời đi và chào tạm biệt. Họ nhìn theo chiếc xe của Eren lăn bánh đi, được lấy ra từ nơi cất giấu, Eren đã giấu nó trong rừng cây, xa nơi những đứa trẻ đi lang thang có thể tìm thấy, trước khi Armin đóng cửa lại và quay sang Erwin.

"Levi tỏ ra như thể anh ấy ghét anh." Armin nói, vươn tay lên vuốt lại cổ áo sơ mi của Erwin. "Nhưng lúc nãy anh ấy đã nói về việc tìm một nơi gần địa bàn của em để chuyển đến, và điều đó chắc chắn là để anh ấy và Eren có thể ghé qua thường xuyên hơn."

"Hoặc là thế, hoặc là anh ta chắc chắn ghét anh và nghĩ rằng anh sắp làm điều gì đó ngu ngốc." Erwin nói, đáp lại bằng cách sửa lại một lọn tóc nhỏ của Armin. "Cái vế sau thì chẳng có nhiều nghi vấn lắm đâu."

Armin đảo mắt và mỉm cười, đôi má ấm áp và có lẽ đang ửng hồng, cậu mừng vì mình không nhìn vào gương. "Có thể là cả hai đấy."

Họ đứng như thế, đối mặt với nhau một lúc lâu, lơ đảnh chỉnh sang lại y phục cho nhau, ngay cả ở những chỗ không thực sự cần thiết. Mãi cho đến khi bàn tay Erwin tìm đến hông Armin và tay Armin quấn nhẹ quanh cổ Erwin, cả hai mới dừng lại, ánh mắt chạm nhau.

"Chà, giờ chúng ta có nguyên cả cái dinh thự quỷ quái này cho riêng mình rồi." Armin nói trước khi mỉm cười rạng rỡ và Erwin cúi xuống hôn cậu. Cậu đắm mình vào nụ hôn đó, rồi một nụ hôn khác, và lại một nụ hôn nữa trước khi cậu lấy lại chút tự chủ và lùi nhẹ ra khỏi tầm với của Erwin. "Rốt cuộc chúng ta sẽ làm gì đây?"

"Một giấc ngủ ngắn ăn mừng nhé?" Erwin đề nghị, đặt một nụ hôn dịu dàng khác vào khóe miệng Armin, mặc cho cậu nhóc cố gắng né ra. Armin cười khẽ.

"Để sau đi. Em khá chắc là Eren đã lấy thêm lựu và để chúng ở trong bếp. Em nghĩ việc đó nên được giải quyết trước tiên và trên hết."

End.

29.07.2026
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co