[Trans] Erumin | Stuttering Hearts
six
Về nhà là một trong những ý tưởng tồi tệ như địa ngục nhất mà Erwin từng có trong đời.
Anh hoàn toàn có thể né tránh mẹ mình, nhưng làm thế thì chẳng khôn khéo chút nào. Nếu bà phát hiện ra anh đã về nhà mà không liên lạc với bà, bà rất có thể sẽ lật tung cả cái lục địa này lên để tìm anh.
Bà mắng cho anh một trận vuốt mặt không kịp ngay khoảnh khắc anh bước vào căn hộ của mình và thấy bà đang ngồi chờ (điều cuối cùng anh muốn sau một chuyến bay dài là bị mẹ lên lớp, nhưng không có cách nào tránh né và rõ ràng là giờ không thể quay đầu lại nữa). Mike có mặt trong suốt mớ bôi bác đó, hai tay khoanh trước ngực, mắt cố tình dán chặt vào chỗ khác một cách đầy thách thức, dựa vào tường như thể gã là một vật trang trí cố định trong căn hộ của Erwin. Mỗi lần ánh mắt Erwin tìm đến gã, cầu xin một chút trợ giúp trước người mẹ đang quát tháo của mình, gã thợ săn trẻ hơn chỉ đơn giản đảo mắt rồi nhìn đi chỗ khác.
Erwin lơ đãng nghĩ rằng mẹ anh vốn là một người quá đỗi điềm tĩnh để có thể quát mắng anh theo cái cách bà đang làm. Bà đã giữ được làn da hầu như không có vết nhăn cho đến tận thời điểm này, sáu mươi tuổi với làn da gần như hoàn hảo, nhưng giờ đây mọi tì vết ẩn giấu của bà đều hiện rõ mùng một. Đôi lông mày được tỉa tót kỹ lưỡng của bà nhíu lại giận dữ, mắt nheo lại, khuôn miệng hoạt động với tốc độ ba trăm dặm một giờ và Erwin chỉ nghe được khoảng ba câu kể từ khi cuộc la mắng bắt đầu.
"Lần sau con tốt nhất là phải đảm bảo gọi cho mẹ! Mẹ không cần biết con nghĩ mình đã trưởng thành đến mức nào, con phải gọi điện và thỉnh thoảng thăm hỏi mẹ đấy!" Bà rít lên, giọng nói vốn dịu dàng, ấm áp thường ngày giờ đây băng giá và tràn ngập sự giận dữ. "Rốt cuộc thì tại sao con lại làm việc này cơ chứ? Cha con là thợ săn, nhưng điều đó đâu có nghĩa là con cũng phải làm thợ săn! Nếu nó đẩy con vào nguy hiểm như vậy, tại sao con lại phải bận tâm-"
"Thưa bác." cuối cùng Mike cũng ngắt lời, giọng điệu mệt mỏi và có lẽ còn hơi bực bội. Sự bực bội của gã không phải dành cho mẹ Erwin, hoặc ít nhất anh không nghĩ vậy. Bà phóng một cái nhìn sắc lẹm về phía gã đàn ông cao lớn khiến gã cứng đờ người, đứng thẳng lên một chút và bật ra khỏi bức tường theo phản xạ. "Tất nhiên là với tất cả sự tôn trọng ạ. Cháu không nghĩ cậu ấy còn muốn làm thợ săn nữa đâu."
Erwin có thể cảm nhận được ánh mắt của mẹ như thiêu như đốt trên người mình, ngay cả khi anh đang trừng mắt nhìn Mike.
"Và tại sao lại như thế?" Bà hỏi một cách cẩn trọng, chậm rãi, cảnh giác. Như thể bà đang tính toán đến hồi kết của anh, dù chỉ vài giây trước bà gần như đã thuyết phục anh giải nghệ. "Chuyện gì đã xảy ra trong thời gian con đi vắng?"
"Cậu ấy đã gặp một ma cà rồng."
Cơn bực bội trào dâng đến tận cùng ruột gan Erwin và anh cân nhắc, một cách rất nghiêm túc, việc đấm Mike một cú như anh suýt làm ở dinh thự để bảo vệ Armin. Điều đó sẽ chẳng có gì khó khăn, một cú đấm chính xác ngay vào hàm hoặc mũi gã.
"Một ma cà rồng nam. Và cậu ấy đã đem lòng yêu."
"Mike!" Anh gần như rít qua kẽ răng. "Cảm ơn cậu. Tôi có thể tự nói được. Cậu có thể đi được rồi đấy. Cậu không cần thiết ở đây nữa đâu."
Mike nhún vai một cái qua quít, hướng ánh mắt lên trần nhà. Mẹ của Erwin đã im lặng trong khoảng thời gian có lẽ là lâu nhất kể từ khi anh bước chân vào căn hộ. Dù anh biết cuộc trò chuyện này là cần thiết, anh không bao giờ có thể dối trá với mẹ mình, anh thực sự vẫn chưa định thực hiện nó ngay lúc này. Anh đáng lẽ có thể bịa ra chuyện gì đó cho đến khi có thời cơ thích hợp để nói cho bà biết mọi thứ, có thể là với sự giúp đỡ của Armin. Nhưng giờ đây anh ngồi trên chiếc sofa của mình (một chiếc ghế gồ ghề mà ai đó đã tặng anh làm quà khi anh mới chuyển đến) trong khi mẹ anh đứng sững như trời trồng trước mặt anh. Và anh thì xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Erwin nhắm chặt mắt và dùng ngón trỏ cùng ngón cái day day sống mũi. Nếu nghe thật kỹ, có lẽ anh có thể nghe thấy tiếng động khẽ khàng của tất cả những câu hỏi đang thiêu đốt một lỗ hổng trong tâm trí mẹ anh.
Chỉ đến khi nghe thấy tiếng chuyển động anh mới mở mắt ra. Anh nhìn mẹ đi qua đi lại trong vài khoảnh khắc, mắt dán xuống sàn nhà, trước khi thả người nhẹ hẫng xuống chiếc ghế sofa đôi đối diện với sofa của anh. Bà chìm xuống lớp đệm (hoặc vì chúng vốn đã luôn hơi... xẹp lép, hoặc vì bà đã hoàn toàn đầu hàng trước mọi chuyện), một tiếng thở dài thượt tràn ra từ lồng ngực bà.
"Một ma cà rồng sao?" Bà hỏi, tuổi tác hiện rõ trong từng lời nói. Bà nhìn con trai mình một cách mệt mỏi, mí mắt hơi sụp xuống. "Trong tất cả mọi chuyện, mẹ đã tưởng mình dạy dỗ con tốt hơn thế chứ."
"... Con hơi khó hiểu đấy."
"Tại sao?"
"Mẹ đang lo lắng về phần 'ma cà rồng' của toàn bộ chuyện này sao?"
"Ôi, con yêu. Mẹ chẳng ngạc nhiên chuyện đó là một người đàn ông đâu."
Anh nghe thấy tiếng Mike hừ khẽ từ phía bên kia phòng, gã khốn chẳng giúp ích được gì đó vẫn còn ở đây và anh rên một tiếng, gục đầu vào hai bàn tay. Đây không phải là cuộc trò chuyện anh muốn trải qua, chứ đừng nói đến bất kỳ biến thể nào của nó, nhưng chẳng còn lý do gì để nói dối hay giấu giếm mẹ mình thêm nữa.
"Chà, rõ ràng là mẹ có thể lên tiếng phản đối." Mẹ anh bắt đầu, chậm rãi và ngẫm nghĩ, từng từ được phát âm chuẩn xác đến hoàn hảo, đòi hỏi sự chú ý của anh. "Nhưng, bà ngoại con đã phản đối dữ dội việc mẹ kết hôn với một thợ săn, và mẹ đã làm gì? Bỏ trốn cùng ông ấy đấy thôi."
Bà ngồi một lúc, đôi mắt dán chặt vào Erwin khi suy nghĩ, cân nhắc và tính toán. Erwin biết anh không thể hy vọng quá nhiều vào mẹ mình, bà luôn rất xuất sắc trong việc giữ anh trong trạng thái đề phòng, thay đổi bầu không khí của cuộc trò chuyện chỉ bằng một sự thay đổi tông giọng hay một từ then chốt. Tuy nhiên, bà cũng luôn là một người rất tinh tế và giàu lòng thấu cảm. Bà không thể khoác lên mình sự lạnh lùng, vô tình vốn dĩ đã quá khuôn mẫu ở những người mẹ và người vợ của thợ săn.
Bà đứng dậy rất đột ngột và vẫy tay ra hiệu cho Erwin đứng dậy khỏi sofa. Bà kéo anh đi quanh chiếc bàn trà bằng một cái nắm nhẹ ở cổ tay trước khi ôm anh vào lòng một cách kiên định.
"Và thật không may, con lúc nào cũng giống mẹ." Bà xoa nhẹ những vòng tròn nhỏ trên lưng anh, mỉm cười đầy trìu mến. "Mẹ không thể bảo con không được đi, bởi vì mẹ biết con nhất định sẽ đi. Con là một người đàn ông trưởng thành rồi. Và hãy thành thật nhé, ở bên một ma cà rồng có lẽ còn an toàn hơn là đi săn chúng đấy."
Erwin hé một nụ cười nhỏ và mẹ anh rạng rỡ nhìn anh.
"Điều kiện duy nhất là con phải cho mẹ gặp cậu ấy vào một ngày nào đó đấy!"
Mike lại hừ một tiếng, sao gã vẫn còn ở đây nhỉ? Xét về khía cạnh bạn thân, gã thật sự chẳng giúp được ai ở đây cả và Erwin bật cười khẽ. Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán mẹ và bà mỉm cười rạng rỡ.
"Mẹ sẽ thích cậu ấy thôi." Erwin nói khẽ, lơ đãng chỉnh lại áo khi mẹ anh cuối cùng cũng lùi lại. Bà đưa tay lên gạt tóc mái của anh sang một bên, tránh khỏi những sợi rủ xuống mắt anh. "Cậu ấy khá trầm lặng quanh người lạ, và cậu ấy yêu sách, hoa kim ngân cùng những chiếc áo len xù quá khổ làm cậu ấy lọt thỏm bên trong. Cả lựu nữa, mặc dù cậu ấy không thể ăn chúng."
Mẹ anh trao cho anh một ánh nhìn kỳ lạ, cái nhìn khiến anh nghiêng đầu đặt một câu hỏi lặng thầm. Bà không đưa ra lời giải thích nào, ngoại trừ một cái nháy mắt và một nụ cười.
"Chà, chúng ta có công việc phải làm rồi đúng không? Có những thứ chúng ta cần phải giải quyết đấy."
29.07.2026
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co