Truyen3h.Co

[Trans] Erumin | Stuttering Hearts

two

phuthuycobala

Họ không nói chuyện với nhau nhiều.

Xét cho cùng, tính đến thời điểm này họ cũng mới chỉ biết nhau vỏn vẹn tròn hai mươi tư giờ. Tất cả những gì Armin thực sự khai thác được từ người đàn ông này chỉ là cái tên của anh, bởi vì anh đã quá mệt mỏi với việc bị gọi là "thợ săn".

Erwin rất dễ cáu bực, và điều đó khiến Armin bận tâm. Con ma cà rồng phải mất toàn bộ hai mươi tư giờ đó mới nhận ra đầy đủ rằng anh cáu kỉnh là vì bị trói chặt vào một chiếc ghế (các khớp xương của anh chắc hẳn đang đau nhức, lưng và đầu thì như muốn nổ tung, còn người thì đầm đìa mồ hôi và bẩn thỉu). Anh còn phải nhắc nhở Armin mỗi một lần anh thấy đói, dù điều này thật xấu hổ, Armin thực sự chẳng còn nhớ cách vận hành của cơ thể con người nữa. Cậu đã đọc lướt qua cuốn sách mang xuống dưới nhà, nhưng nó chỉ đủ để gợi lại vài ký ức đứt đoạn, mờ nhạt từ thời cậu còn là một người trần mắt thịt.

Chuyện đồ ăn cũng là một vấn đề khá lớn. Sau "thỏa thuận" của họ, Armin đã thực hiện một chuyến đi đến cửa hàng tạp hóa 24 giờ gần nhất, nhặt nhạnh những thứ trông có vẻ bớt kinh dị nhất. Cậu chọn những món có vẻ được nhu cầu cao dựa trên số lượng và sự đa dạng bày trên kệ. Có những biển báo quả quyết rằng chúng đang được giảm giá, rằng đó là những mức giá hời, mặc dù cậu chẳng còn biết giá trung bình của thực phẩm con người bây giờ là bao nhiêu. Quần áo và hầu hết các đồ dùng gia đình thông thường thì lại khác. Cậu thực sự có dùng đến phần lớn những thứ đó.

Điều này, lẽ dĩ nhiên, đồng nghĩa với việc Armin trở lại căn dinh thự với hai tay ôm đầy những món đồ ăn vặt mà cậu không nhận ra đó là đồ ăn vặt, một vài thứ cần phải cấp đông (tất cả những gì cậu có chỉ là một chiếc tủ lạnh mini, vì cậu đâu có nhu cầu dùng tủ kích thước tiêu chuẩn) khiến Erwin phải nhăn mặt khó hiểu, cùng một ít trái cây mà cậu nhớ là mình từng thích.

"Lẽ ra cậu nên dắt tôi đi cùng" Erwin rì rầm giữa những muỗng súp đóng hộp. Armin không thể phân biệt được là anh thích hay ghét món súp này, nhưng trông anh có vẻ bớt bất mãn với nó hơn là túi khoai tây chiên Lay's và chai Coca-Cola. "Như thế đã dễ dàng hơn nhiều rồi."

"Có khi anh lại chạy mất" Armin lẩm bẩm, cố đè nén ham muốn bĩu môi ra chiều nũng nịu. Cậu khuấy đều bát súp trước khi đưa muỗng ra trước mặt Erwin một lần nữa. Anh đón lấy, dù có chút ngập ngừng. "Và rồi tôi lại phải đuổi theo bắt anh về đây, việc đó sẽ chẳng dễ chịu chút nào cho cả hai chúng ta đâu."

Có những quầng thâm xấu xí dưới mắt Erwin, còn má và cằm anh trông như thể sẽ đâm thấu tay nếu Armin chạm vào. Cậu cảm thấy một sự tội lỗi, hay hối hận?, dâng lên trong lồng ngực và đành phải quay đi, tiếp tục khuấy bát súp sau khi Erwin nhận lấy muỗng ăn.

Cậu có thể làm gì ở vị thế của mình lúc này chứ?

Cậu có các lựa chọn, chắc chắn rồi, nhưng chẳng có lựa chọn nào nghe vẻ thỏa đáng. Cậu cũng thấy bồn chồn, đây là lần đầu tiên cậu thử làm một việc như thế này. Tất cả cũng chỉ vì sự tiện lợi mà thôi. Cậu chưa từng làm điều gì đến mức khiến một gã thợ săn được cử đến để săn đuổi mình, ít nhất là cậu nghĩ vậy, và cậu cũng chưa bao giờ bận tâm đến việc giữ một con người ở lại bên mình trong một khoảng thời gian dài. Cậu cũng không còn hút máu nhiều như trước nữa, nên tình huống này có lẽ sẽ tiện lợi hơn vào khoảng... ồ, hai trăm năm trước thì phải.

"Tôi sẽ cởi trói cho anh."

Armin thậm chí không thể mỉm cười trước cách mà sự chú ý của Erwin quay ngoắt về phía cậu ngay lập tức. Cậu muốn cười đấy, bởi vì vẻ mặt tràn đầy hy vọng của gã thợ săn lúc này, nhưng điều đó lại kéo theo nhiều gánh nặng hơn cả trong lòng cậu.

Con ma cà rồng nhận ra tay mình đã với về phía những sợi dây thừng, ngay cả khi cậu đang nói.

"Nhưng anh không được phép rời đi đâu đấy" Cậu vừa nói vừa giật mạnh nút thắt rối nùi đang buộc chặt chân trái của Erwin vào chân ghế gỗ. Khi đã cởi trói xong cả hai chân cho người đàn ông, anh duỗi thẳng chúng ra và trút một tiếng thở dài phào nhẹ nhõm. Armin có thể nghe thấy tiếng các khớp xương của anh kêu rắc rắc nghe đến đau đớn, nhưng vẻ mãn nguyện trên khuôn mặt Erwin đã xua tan sự lo lắng. "Đây là một giao kèo khác. Anh sẽ được đi lại ở tầng hầm, tầng một và tầng hai. Không được rời khỏi đây, không được vào gác xếp. Tôi có đặt rào chắn. Tôi sẽ biết nếu anh vi phạm thỏa thuận của chúng ta. Và... tôi sẽ mua cho anh đồ ăn tốt hơn."

Erwin nhìn cậu bằng đôi mắt xanh bớt đẫn đờ hơn trước một chút. "Được thôi." anh nói, giọng mềm mỏng hơn, ấm áp hơn một chút (và nếu dạ dày Armin có cồn cào theo một cách mà cậu không quen thuộc, cậu cũng không hoảng loạn, cậu chẳng nói một lời). "Hy vọng cậu có nước máy. Người tôi gớm ghiếc lắm rồi."

Armin rạng rỡ hẳn lên.

"Có chứ! Có một phòng tắm ở tầng hai tôi sẽ chỉ cho anh, nó có một chiếc bồn tắm rất thích, và vòi hoa sen có vài chế độ điều chỉnh đấy." cậu buột miệng nói trước khi đẩy bát súp ăn dở sang chiếc bàn nhỏ. Cậu vòng ra sau lưng Erwin và cởi trói với chút vật lộn hơn so với những sợi dây khác. "Đó là phòng tắm tôi vẫn hay dùng, Ôi! Và tôi cũng có một phòng ngủ rất hợp với ông nữa..."

Lần tiếp theo cậu nhìn thấy khuôn mặt Erwin, người đàn ông đã đứng thẳng với chiều cao vạm vỡ của mình, duỗi đôi cánh tay khỏe khoắn qua đầu, làm kêu thêm vài khớp xương đang nhức mỏi, xoay cổ, và anh mang một biểu cảm kỳ lạ trên mặt mà Armin không thể chỉ ra được đó là gì.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì." là câu trả lời ngay lập tức của Erwin và anh lắc đầu, nhưng cái nhìn đó vẫn còn nguyên ở đó. Anh quan sát Armin một cách chăm chú và con ma cà rồng gần như cảm thấy hẫng một nhịp ở dạ dày, đôi mắt mở to theo bản năng. Có rất nhiều lý do, đủ để liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái, chỉ ra chính xác tại sao việc để Erwin tự do đi lại quanh dinh thự theo ý thích lại là một ý tưởng tồi tệ. Có vô số lý do tại sao việc hút máu một thợ săn (mặc dù cậu chưa thực sự làm vậy, và cũng không chắc khi nào mình mới làm) bản thân nó đã là một ý tưởng tồi. Có vô vàn lý do tại sao cái cách dạ dày cậu cồn cào lúc nãy lẽ ra phải là một dấu hiệu cảnh báo ngay từ đầu.

"Anh ta có thể tấn công." Armin tự nhắc nhở bản thân. "Dù sao thì anh ta cũng được cử đến đây để giết mình. Nhưng mình đã giấu vũ khí của anh ta và chôn tràng hạt rồi. Không có nhiều thứ anh ta có thể ném vào mình mà mình không xử lý được."

Giọng nói trầm thấp, cẩn trọng của Erwin kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Vậy. Căn phòng đó ở đâu?"

Armin không thể giải thích tại sao sự căng thẳng lại tan biến khỏi dạ dày mình, nhưng chúng thực sự đã biến mất.

Cậu mỉm cười với Erwin và bắt đầu bước về phía cầu thang. "Đi hướng này."

Armin đã tốn quá nhiều công sức chỉ để khiến Erwin cảm thấy thoải mái.

Điều đó vừa mang lại sự an ủi, vừa thật đáng yêu trong mắt gã thợ săn. Anh vẫn chưa thực sự biết phải bắt chuyện với Armin thế nào, và Armin cũng không chủ động tìm anh trừ khi Erwin đã bước ra khỏi phòng ngủ của mình.

Một tuần dài đằng đẵng của sự hư vô.

Thế nhưng, Armin vẫn chưa tìm đến anh để hút máu, và đó mới là điều khiến Erwin bận tâm nhất. Thỏa thuận của họ là anh sẽ cho phép Armin hút máu mình và đổi lại anh được sống. Giờ đây anh khá hài lòng với các điều kiện khi có quyền đi lại gần như tự do trong nhà (anh vẫn không rõ trên gác xếp có gì), nhưng một căn dinh thự có thể trở nên nhàm chán khi anh phải ở một mình hầu hết thời gian.

Anh không chắc làm thế nào mà con ma cà rồng nhỏ nhắn tóc vàng đó lại chịu đựng được.

Anh thường xuyên bắt gặp Armin đang lén nhìn mình những khi họ ở gần nhau. Đôi mắt con ma cà rồng dán chặt vào anh lâu nhất có thể, bất cứ khi nào cậu nghĩ mình sẽ không bị phát hiện, từ vài phút cho đến hàng giờ liền mỗi khi Erwin ra ban công thư giãn ngay sau khi mặt trời lặn, nơi mà Armin rất thích lui tới.

Erwin chưa bao giờ ở gần một con ma cà rồng ngoan ngoãn đủ lâu để tìm hiểu, trên thực tế, anh chưa bao giờ ở gần bất kỳ con ma cà rồng nào lâu hơn mức tuyệt đối cần thiết. Anh chưa từng nghĩ rằng mình lại gần như trở thành tù nhân của một con, chưa nói đến việc trò chuyện với chúng. Thế mà giờ đây anh đang ở đây, ngồi trên chiếc ghế sắt ngoài ban công với một cuốn sách chọn ra từ cả chồng sách mà kẻ bắt giữ đã mang đến cho anh. Armin ngồi trên lan can ban công, giữ thăng bằng, chao đảo nhè nhẹ theo những cơn gió thổi qua theo cái cách khiến Erwin, phải thú nhận thật, cảm thấy hơi thót tim. Nhưng cậu bé thì chẳng tỏ ra chút lo lắng nào.

Rời khỏi đây sẽ khá đơn giản. Nó sẽ không dễ dàng, nhưng nó đơn giản. Có quá nhiều kế hoạch đào tẩu mà anh đã nghĩ ra, rất nhiều kế hoạch có thể thành công. Anh sẽ không thể thoát ra mà lành lặn hoàn toàn, và Armin có lẽ cũng chẳng thể sống sót nổi, nhưng nó sẽ hiệu quả.

Nó sẽ hiệu quả, thế nhưng Erwin vẫn chưa thực hiện bất kỳ động thái nào để rời đi.

Điều đó đang phát điên lên được. Anh muốn rời đi, muốn chạy thật xa khỏi chính cái sinh vật mà anh đã dành cả những năm tháng trưởng thành để săn đuổi cho đến khi nhiệm vụ tiếp theo được giao, nhưng anh không thể. Mỗi lần anh nhận thấy cơ hội hoàn hảo để thực hiện một trong vô số kế hoạch của mình, cơ thể anh lại không chuyển động nhanh bằng bộ não, và khoảnh khắc tiếp theo anh nhận ra mình đã bỏ lỡ mất cơ hội.

Một tuần dài đằng đẵng của sự hư vô.

Ngoại trừ việc sự hư vô đó đã được tô điểm bởi Armin. Cùng với Armin là những cuộc trò chuyện phiếm có phần ngập ngừng, rồi dần chuyển thành những đoạn đối thoại dài đến ngạc nhiên về cuộc sống của họ, những điều họ thích nhất, những thứ họ ghét nhất, những mốc thời gian quan trọng như sinh nhật, những kỷ niệm, và bạn bè.

Erwin đã học được nhiều điều về một người duy nhất trong khoảng thời gian ngắn đến mức đôi khi anh còn hoài nghi liệu tình huống này có thực sự diễn ra hay không.

Anh biết được rằng Armin đã hơn ba trăm tuổi (cậu bé sẽ không bao giờ đưa ra một con số chính xác và rất kiên quyết giữ nguyên như vậy) (cậu thậm chí còn chẳng hề lay chuyển khi anh bảo rằng bản thân mới hai mươi sáu). Anh biết được rằng mùi hương hoa kim ngân đến từ kem dưỡng, nến cùng xà phòng, và con ma cà rồng nói với anh rằng sự say mê của cậu với mùi hương này cũng như loài hoa này là được thừa hưởng từ ông nội. Mặc dù không biết trên gác xếp có gì, anh cũng đoán được phần nào vì mỗi lần Erwin bắt gặp cậu bé đi xuống cầu thang, trên tay cậu luôn là những chồng sách cao đến tận cằm. Cậu có một tủ đồ đa dạng, từ quần áo hiện đại cho đến những bộ trang phục mang phong cách thời Victoria.

Anh cũng đã nghe Armin hát vài lần.

(Dĩ nhiên là anh không nên nghe thấy, nhưng cậu bé dường như có thói quen hát trong lúc tắm và Erwin đoán đó là vì cậu đã cô đơn quá lâu rồi.)

Armin rất thèm khát sự chú ý, nhưng lại dễ dàng xấu hổ khi nhận được quá nhiều. Cậu nhút nhát, dù không bao giờ ngại ngần bộc lộ quan điểm của mình. Cậu không có nhiều sự tự tin, nhưng Erwin lại thấy bản thân tự nghĩ rằng cậu bé này thật thông minh. Cho đến trước thời điểm anh nhận ra Armin vẫn chưa hút chút máu nào, anh đã quên mất rằng Armin là một con ma cà rồng, chưa nói đến việc là một sinh vật siêu nhiên. Mãi mãi đóng băng ở tuổi mười lăm, đôi khi cậu lại bộc lộ những khoảnh khắc vui tươi, tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ, và thậm chí là cả sự trẻ con.

Giống như một đứa trẻ vậy, Erwin nghĩ một cách đầy trìu mến khi mắt anh hướng về phía cậu bé, gương mặt cậu đang được phủ một lớp sắc hồng và tím từ ánh hoàng hôn. Cậu đang cuộn tròn trong một chiếc chăn bông như thể làm vậy sẽ giữ lại chút ấm áp cuối cùng của buổi chiều tà.

"Cậu thích sự ấm áp nhỉ." Gã thợ săn lên tiếng khi Armin nhảy xuống khỏi lan can và trở lại sàn ban công. Đôi mắt đỏ rực tìm đến mắt anh, hàng lông mày nhướng lên như một câu hỏi không lời. "Cậu luôn mặc quần áo ấm, và cậu cố hấp thụ càng nhiều sức nóng của buổi chiều tà càng tốt, đúng không?"

Armin mỉm cười ngại ngùng rồi lảng tránh ánh nhìn.

"Nó dễ chịu mà." Cậu thú nhận, kéo chiếc chăn bông quanh mình chặt hơn một chút. "Tôi có máy sưởi trên gác xếp, nhưng nó không giống thế này. Chúng không làm tôi ấm từ bên trong xương tủy, chúng chỉ làm ấm bề mặt thôi, anh biết đấy?"

Khi Erwin gật đầu, cậu nói tiếp.

"Khi tôi còn nhỏ, ý tôi là trước khi tôi bị biến đổi, ông nội từng đưa tôi ra biển một lần. Đó là một trong những ký ức duy nhất tôi còn giữ được, và tôi nghĩ đó là nhờ sự quyết tâm giữ lại nó của tôi." Cậu trông như vừa muốn cười lại vừa muốn khóc cùng một lúc. "Tôi cố tái tạo lại sự ấm áp của ánh mặt trời ngày hôm đó, nhưng thật khó khi giờ đây nó sẽ thiêu rụi làn da tôi. Thật khó để giữ lại hơi ấm khi máu của tôi không còn giữ được nhiệt nữa."

Erwin quan sát cậu một lượt, bắt gặp cách Armin hơi bồn chồn khi ánh mắt họ gặp lại nhau.

"Nhắc mới nhớ." Anh thì thầm, cố xua đi sự cứng cỏi trong giọng nói và nỗ lực hết sức để nghe thật tự nhiên. Anh không hề sợ việc Armin hút máu mình, không một chút nào, anh chắc chắn mình đã chịu đựng những cơn đau dữ dội hơn thế, nhưng anh cũng chẳng hào hứng gì cho lắm. Tuy nhiên, đó lại là toàn bộ mục đích trong thỏa thuận của họ. "Cậu vẫn chưa hút máu. Tôi khá bất ngờ đấy."

Armin trao cho anh một ánh nhìn ngạc nhiên, có phần lướt qua, trước khi lại nhìn ra dải cây rừng bao quanh căn dinh thự.

"Tôi, ừm." Cậu bắt đầu, nhưng giọng nói như nghẹn lại trong cổ hông. Cậu ho nhẹ một tiếng trước khi tiếp tục. "Tôi muốn đảm bảo rằng mình nhận được sự đồng ý của anh trước đã. Sẽ thật bất lịch sự nếu tôi cứ thế, anh biết đấy, bám lấy cổ anh như một con đỉa."

"Đó chính xác là những gì tôi tưởng tượng cậu sẽ làm đấy."

"Anh biết là tôi sẽ không làm thế mà!"

"Ít nhất thì bây giờ tôi đã biết." Anh bắt gặp Armin liếc nhìn mình từ góc mắt và không thể ngăn mình bật cười nhẹ.

"Cậu có thể làm điều đó." Anh nói, đánh dấu trang sách rồi đặt nó lên chiếc bàn tròn nhỏ kê trước ghế (Armin dường như luôn chuẩn bị sẵn sàng với việc bài trí trong nhà, như thể cậu luôn sẵn sàng cho việc muốn ngồi xuống đâu đó và đọc sách). "Rồi cậu cũng sẽ phải làm thôi. Thà cứ làm luôn đi cho xong để tôi còn quen dần."

Erwin không muốn quen với nó, dĩ nhiên rồi. Anh không muốn biết cảm giác của những chiếc nanh đó khi cắm sâu vào da thịt mình ra sao, hay cảm giác máu mình cuồn cuộn chảy ra khỏi tĩnh mạch để vào khuôn miệng đang chờ sẵn của con ma cà rồng. Anh từng có những cơn ác mộng về chính điều đó. Nhưng giờ anh đã là một người trưởng thành, và anh cũng đang là một tù nhân. Người đàn ông thì phải làm những gì cần làm thôi, đại loại thế.

Armin cẩn trọng tiến về phía anh, hai tay xoắn vào nhau khi ánh mắt cậu đảo liên tục từ cổ gã thợ săn sang cổ tay anh rồi lại nhìn ra dải cây như thể đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, và cậu cũng chẳng có lý do hay cớ gì để kiếm cớ theo những gì Erwin biết, nên cuối cùng cậu đành xích lại gần Erwin cho đến khi chỉ còn cách anh vài inch. Erwin ngồi thẳng lưng lên một chút, anh không biết tại sao mình lại cố làm điều này dễ dàng hơn cho cậu bé, nhưng có lẽ vì trông cậu còn lo lắng hơn cả những gì Erwin cảm thấy, và hơi nghiêng đầu sang một bên, nuốt nước bọt một lần để giải tỏa sự căng thẳng tốt nhất có thể. Con ma cà rồng thì thầm một lời cảnh báo nhẹ nhàng nhưng nó rơi vào khoảng không đối với Erwin khi anh chỉ tập trung vào cử động của Armin, mùi hương của Armin (luôn thoang thoảng hương hoa kim ngân), và hai chiếc nanh sắc nhọn nguy hiểm của Armin đang cắm thẳng vào mạch đập của anh.

Đau đớn như xé da xé thịt, dĩ nhiên rồi.

Chẳng có gì nhiều hơn hay ít hơn những gì anh đã dự đoán, ngoại trừ việc anh thực sự có thể nghe thấy tiếng máu mình chảy vào miệng cậu bé. Điều đó suýt nữa đã giật ra một cơn rùng mình từ anh nhưng anh đã kiềm lại, sự sợ hãi làm gián đoạn Armin là quá lớn, quá gần để có thể thấy dễ chịu. Anh nghiến răng chịu đựng.

Tuy nhiên, cơn đau đang dần biến mất, và điều đó khiến anh bối rối nhất. Điều đó khiến anh bối rối hơn cả sự nhận ra đột ngột rằng Armin đang ngồi cưỡi trên người anh, rằng bàn tay trái của Armin đang ôm lấy quai hàm anh và tay phải đang siết chặt lấy vai anh. Anh cảm thấy như mình đang được gây tê ở phòng khám nha sĩ ngay trước khi chuẩn bị nhổ một chiếc răng, các dây thần kinh ở cổ anh trở nên mơ hồ và như chết đi, ngày càng nhiều hơn khi Armin tiếp tục rút máu anh. Những phút trôi qua tưởng chừng như chỉ vài phần nghìn giây và anh giữ đôi mắt mất tiêu điểm của mình dán chặt vào cuốn sách đang kiên nhẫn chờ đợi anh trên bàn.

Chỉ đến khi cảm giác mơ hồ đó cảm thấy hơi ấm áp, đầu óc anh bắt đầu chao đảo nhẹ như thể anh đang bị say, anh mới cân nhắc đến tư thế mà mình đang ngồi. Tim anh đập liên hồi (chuyện đó xảy ra từ khi nào thế?), anh mất phương hướng và cảm thấy như bị chuốc thuốc, và anh có thể cảm nhận được Armin áp sát vào người anh hơn một chút sau mỗi giây trôi qua.

Hơi thở của Erwin nghẹn lại trong cổ họng khi con ma cà rồng nhỏ nhắn ngẩng đầu lên, những chiếc nanh sắc nhọn trượt ra khỏi làn da anh mà chẳng tốn chút sức lực nào. Tuy nhiên, cậu vẫn nán lại, chiếc lưỡi lướt nhẹ qua vết thương một cách chậm rãi, cẩn trọng, và Armin không dừng lại hay lùi ra cho đến khi máu ngừng chảy.

Anh tự hỏi liệu trông mình có đẫn đờ như Armin lúc này khi mắt họ gặp nhau hay không, đôi mắt đỏ rực hơi đờ đẫn, mí mắt sụp xuống một nửa. Đây là lần đầu tiên anh thấy chút sắc màu thực sự trên khuôn mặt Armin. Đôi má cậu trông như thể sẽ bùng cháy nếu Erwin chạm vào, đôi môi hồng hào và đầy đặn đến ngạc nhiên. Toàn bộ cơ thể Armin đã ấm lên khi chạm vào và gã thợ săn chỉ hy sinh một giây ngắn ngủi để tự hỏi họ đã ở nguyên tư thế đó bao lâu, Armin đã lấy đi bao nhiêu máu từ anh để khiến anh cảm thấy như thế này. Nó cảm giác như diễn ra trong chớp mắt nhưng anh biết rõ hơn, những vệt màu hồng và tím cuối cùng đã rút sạch khỏi bầu trời.

Armin giật mình tách khỏi Erwin ngay giây tiếp theo, chuyển động quá nhanh để người đàn ông có thể theo kịp. Cậu đang lắp bắp điều gì đó, kéo mạnh chiếc áo len của mình trước khi quấn chặt chiếc chăn bông quanh cơ thể. Cậu gần như hét lên một lời xin lỗi rồi một lời cảm ơn, trước khi vội vã chạy trở vào trong dinh thự và chạy, có lẽ là hướng về phía cầu thang.

Có lẽ cậu đã ở trên gác xếp vào thời điểm Erwin bừng tỉnh trở lại với thực tại. Đầu óc anh vẫn còn mơ hồ, nhưng giờ anh đã có thể nhìn rõ hơn một chút và anh đành ngồi nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi Armin vừa đứng cách đây không lâu, không đủ dài để bộ não của anh kịp đuổi kịp. Giờ đây trời hơi lạnh, nếu không có hơi ấm cơ thể mà Armin đã cướp mất từ anh.

Ngay cả khi anh ngã gục được xuống giường, hầu như là cắm mặt xuống trước, những suy nghĩ của anh vẫn chậm chạp đuổi theo sau. Anh mơ về sắc đỏ, sắc vàng và cảm giác đầy xao nhãng từ chiếc lưỡi của Armin trên cổ mình.

Kinh ngạc thay, Armin lại xử lý toàn bộ viễn cảnh đó cực kỳ êm đẹp. Ít nhất là theo quan điểm của chính cậu. Dù sao thì đối với một kẻ đã vô tình ngồi cưỡi lên người, vô tình kiểu như đụng chạm sờ soạng người bạn đồng hành con người mới của mình, rồi vội vã tháo chạy trong sự bối rối tột cùng, làm được vậy đã là quá giỏi rồi.

Cậu không đề cập đến chuyện đó, và Erwin cũng vậy (điều này khiến con ma cà rồng tóc vàng phào nhẹ nhõm). Không phải cậu sẽ tránh né không nói nếu bị kích động, nhưng cậu thà tránh toàn bộ bài diễn thuyết về giải phẫu học cho đến khi hoàn toàn bắt buộc. Cậu chắc chắn Erwin biết đủ nhiều, khi đã đi săn trong một phần lớn quãng đời ngắn ngủi của mình, nhưng luôn có những chi tiết nhỏ nhặt quá bé nhỏ để nhận ra. Chẳng hạn như việc dòng máu ấm nóng sẽ ngay lập tức chảy về đâu khi nó đi vào cơ thể một con ma cà rồng lần đầu tiên sau nhiều năm.

Hơi ấm đó ở lại với cậu nhiều ngày liền, và tình yêu của cậu dành cho những chiếc máy sưởi cũng chẳng giúp ích được gì. Thật xấu hổ khi biết rằng Erwin có thể nhìn thấy rõ ràng sự ửng hồng lập tức dâng lên má cậu mỗi khi cậu bối rối suốt một tuần liền, và Erwin thì chẳng giúp ích gì cả, cứ mỉm cười hơi kín đáo mỗi khi nhìn thấy điều đó. Anh thậm chí còn ngỏ ý cho phép Armin hút máu một lần nữa khi màu sắc và hơi ấm bắt đầu phai nhạt, Armin từ chối lời đề nghị, bốc phét điều gì đó về việc không muốn trở nên phụ thuộc hay đại loại thế. Đáp lại cậu, Erwin chỉ nở một nụ cười.

Tên khốn.

Cậu thà không xem xét lại bản thân thích nụ cười của người đàn ông này đến mức nào, trong phần lớn tuần đầu tiên họ ở bên nhau, tất cả những gì cậu thấy chỉ là những ánh nhìn mệt mỏi, những cái cau mày và vẻ mặt chán chường, nhưng giờ đây cậu được thấy những nụ cười mỉm, những nụ cười tươi và những cú nhếch môi đầy ẩn ý, và điều đó thật mê hoặc đến chết người. Người ta sẽ nghĩ cậu chẳng biết liêm sỉ là gì.

Càng biết nhiều về những gì Erwin thích, cậu lại càng muốn trút xuống người anh tất cả những thứ đó.

Armin ghi chép lại những điều Erwin yêu thích ngay từ dấu hiệu hứng thú đầu tiên và đặt mục tiêu mang lại cho anh nhiều hơn nữa. Ban đầu là đồ ăn, nhưng rồi cậu mang về nhà những bộ quần áo mà cậu nghĩ Erwin sẽ thích, và thậm chí cả phim ảnh (mặc dù chiếc tivi của cậu đã cổ lỗ sĩ và cậu hầu như chẳng bao giờ dùng đến, nên họ đã mất tròn hai tiếng đồng hồ cãi cọ với nó rồi cuối cùng bỏ cuộc, chuyển ra ngoài ban công thay vào đó).

Sự hiện diện của Erwin khiến cậu muốn làm những điều ngớ ngẩn. Những điều ngớ ngẩn như áp sát vào da thịt anh một lần nữa giống như cách cậu đã làm khi hút máu, những điều ngớ ngẩn như van xin anh dành nhiều thời gian hơn cho cậu, những điều ngớ ngẩn như dán mắt vào môi anh cho đến khi anh cuối cùng cũng nhận ra ẩn ý và,

Và sự hiện diện của Erwin thật say đắm đến say mê.

Đây chắc chắn là một loại tương tư nào đó. Và tương tư thì chẳng lành mạnh chút nào.

Cậu đang ở trong một tình cảnh mà cậu coi là địa ngục, và là một địa ngục do chính cậu tự giăng ra cho bản thân.

27.07.2026
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co