Truyen3h.Co

[Trans] Erumin | Stuttering Hearts

three

phuthuycobala

"Căn gác xếp."

Erwin ngước mắt lên khỏi cuốn sách mà Armin đã đưa cho anh (một cuốn tiểu thuyết lịch sử khá thú vị về một gia đình người Nga trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh), hàng lông mày nhướng lên. Armin đang ngồi trên mép ghế đệm ngay bên cạnh gã thợ săn, bồn chồn và cựa quậy theo cái cách mà Erwin đã học được là cậu hay làm mỗi khi lo lắng. Lần này cậu không cầm sách, và Erwin cũng chẳng rõ cậu đã ngồi xuống từ lúc nào, nên anh nghi ngờ liệu họ có thể cùng nhau đọc sách trong sự im lặng dễ chịu như con ma cà rồng vẫn thường thích hay không.

Những cuộc trò chuyện giữa họ giờ đây đã trở nên dễ dàng hơn nhiều, ít bị hoen ố và phủ màu bởi sự căng thẳng cũng như lo âu. Armin đã thả lỏng đến mức Erwin hoàn toàn chắc chắn rằng anh có thể rời đi nếu thực sự muốn.

Anh không còn chắc là mình muốn rời đi nữa. Anh vẫn không thể tự xui khiến bản thân thử sức, không thể ép mình thức giấc rồi lén trốn đi vào giữa ban ngày, mặc kệ vũ khí của mình ra sao. Anh có thể chạy nhanh hơn Armin, xóa sạch dấu vết và đặt vài cái bẫy. Nhưng anh không còn muốn làm tổn thương con ma cà rồng này nữa, càng không có chút động lực nào để thực sự bỏ đi.

Anh tiêu rồi.

Anh tiêu thật rồi.

"Căn gác xếp sao?" Cuối cùng Erwin lên tiếng gợi mở, tựa lưng vào lớp đệm ghế sofa. "Có chuyện gì với nó vậy? Ý tôi là, ngoài việc tôi không được phép lên đó, dĩ nhiên rồi."

Con ma cà rồng tóc vàng đảo mắt rồi hắt ra một tiếng thở dài, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng rằng có khi cậu lại chẳng muốn nói cho anh biết nữa, nhưng rồi cậu mỉm cười. Trông cậu vẫn có vẻ bối rối, dù những khoảnh khắc lo âu của cậu đã giảm đi đáng kể so với vài ngày đầu ở cùng nhau, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tôi đã nghĩ đến việc cho anh xem." Cậu nói khẽ, đôi mắt đảo quanh phòng như thể không mấy hứng thú. Tuy nhiên, cậu là một diễn viên tồi tệ, và sự chân thành hợp với cậu hơn bất kỳ điều gì khác. "Ý tôi là, nếu anh hứng thú. Tôi chắc là anh tò mò, nhưng tôi từng đoán sai trước đây rồi. Vài lần. Chỉ vài lần thôi, và ngay cả khi đó, nó cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh vớ vẩn, anh biết đấy-"

"Nếu cậu muốn cho tôi xem, tôi rất sẵn lòng muốn thấy." Erwin ngắt lời, cố nén nụ cười kín đáo trên mặt (Armin rất thích thao thao bất tuyệt, và dù điều đó khá đáng yêu, nó cũng cực kỳ gây xao nhãng). "Bất cứ khi nào cậu cảm thấy thoải mái."

"Nó thực sự chẳng có gì kinh khủng đâu." Armin thú nhận, hai tay mân mê các ngón tay. Giờ đây trên mặt cậu mang một vẻ lo lắng, như thể sợ rằng mình sẽ không làm Erwin ấn tượng. Một cách vô thức, cậu nắm lấy tay áo Erwin và bắt đầu tiến về phía cầu thang dẫn lên gác xếp. Erwin dễ dàng bước theo sau, những sải chân dài tương thích với những bước chân ngắn, nhanh hơn của Armin. "Ý tôi là, tôi đã dọn dẹp nó một thời gian rồi, và nó gần như là phòng ngủ của tôi, nên nó hơi rối tung lên một chút và-"

Con ma cà rồng thao thao bất tuyệt trong suốt chuyến đi lên cầu thang, về những cuốn sách cậu thừa kế từ ông nội và bố mẹ, về chiếc giường dã chiến xập xệ của mình, mà cậu thông báo với Erwin thực chất chỉ là một chiếc sofa, về những con ma cà rồng quen biết nhưng cậu sẽ không nêu tên, những kẻ từng nhìn thấy gác xếp của cậu và trêu chọc cậu vì những thứ bên trong. Khi họ đến trước cửa gác xếp, cậu xin lỗi một cách thừa thãi và dồn dập vì sự thiếu kiềm chế của bản thân, trước khi đẩy cửa ra. Armin bước một bước ngập ngừng vào trong, nhìn lại Erwin bằng đôi mắt không chắc chắn trước khi nắm tay áo dẫn anh vào trong gác xếp.

"Như tôi đã nói đấy, nó hơi rối tung."

Căn gác xếp cũng giống như bao căn gác khác, nó rộng và bằng phẳng, không có tường ngăn cách bố cục. Trần nhà dạng vòm cao đúng như Erwin đã nghi vấn ngay từ đầu, những chiếc đèn măng xông mang phong cách cổ điển treo ở các vị trí đa dạng, đều đặn. Sàn gỗ cứng trông như vừa được làm lại gần đây, một loại gỗ anh đào tuyệt đẹp, hầu như không có vết trầy xước. Có những tấm thảm trải rải rác khắp các khoảng trống. Có vài chiếc ghế sofa (một trong số đó anh có thể dễ dàng nhận ra là của Armin, tấm đệm cỡ king, kéo dài từ tấm tựa lưng, xếp đầy gối và đệm đến tận mép, một chiếc chăn bông trông xốp mịn được trải cẩu thả qua tấm đệm. Có một chiếc bàn đầu giường bên cạnh với một chiếc máy sưởi nhỏ di động cùng một chiếc đèn. Sang một bên là một chiếc máy sưởi khác, loại bằng kim loại bóng bẩy có lẽ có chế độ xoay, đó dễ dàng là một trong những vật dụng ít gây bất ngờ nhất trong phòng), một chiếc ghế lười trông khá cũ ở góc phòng và một chiếc bàn gỗ lớn gần chiếc giường sofa. Trên bàn đặt một chiếc máy tính, một thứ cổ xưa trông như có lẽ đã hỏng chỉ vì bị bỏ mặc.

Thứ thu hút ánh nhìn nhất chắc chắn là những kệ sách.

Có ít nhất mười sáu chiếc kệ sách lớn đứng ngay chính giữa căn phòng, và vài chiếc xếp dọc theo các bức tường đối diện với cửa ra vào. Chúng làm bằng gỗ, một loại gỗ màu đỏ tối hơn màu sàn.

"Chà ." Erwin thốt lên cuối cùng, hàng lông mày nhướng lên ngạc nhiên. Đôi mắt anh quét qua những cuốn sách trên kệ, tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp và được trân trọng. Có những cuốn sách trên đỉnh kệ mà anh không hiểu làm thế nào Armin có thể với tới được, một số cuốn nằm trên đỉnh những cuốn sách đang đứng khác nơi trông như chúng được để tạm cho đến khi cậu nghĩ ra chỗ đặt. Thậm chí còn có sách trên bàn làm việc, vài cuốn trên giường sofa, một cuốn được để lại trên ghế lười như thể nó đang giữ chỗ an toàn cho cậu vậy. "Sách sao."

"Ừ. Sách đấy."

Căn phòng, một cách kinh ngạc, bừng lên sức sống và cá tính. Nó ấm áp và mang đậm dấu ấn cá nhân, một căn phòng hiếu khách nếu không muốn nói là gì khác. Armin có lẽ đã làm việc chăm chỉ để đưa nó đến trạng thái này.

Anh mỉm cười với con ma cà rồng nhỏ nhắn.

"Nó rất ấm cúng." Anh khẽ nói, nén ham muốn xoa đầu cậu bé khi thấy sự lo âu của cậu rõ ràng đã tan biến. "Tôi có thể hiểu tại sao cậu lại ở trong này nhiều như vậy."

"Thành thật mà nói, tôi hiếm khi ra ngoài trước khi ông đến, trừ khi đi tắm." Armin cười tươi. "Khi không có khách, tôi cảm thấy thực sự chẳng có lý do gì để rời đi. Và giường của tôi thì cực kỳ thoải mái."

Phi nhân loại đến mức mang đậm tính người.

Dạ dày gã thợ săn cồn cào khi anh nghĩ về việc mình từng lên kế hoạch, không, ủ mưu, để kết liễu cậu bé này. Cậu bé đang đứng cạnh anh với nụ cười trên môi, sự phấn khích trong đôi mắt đỏ rực, đôi má vẫn còn phủ một lớp sắc đỏ nhạt từ máu của Erwin. Cậu bé này, người đã dâng cho anh mọi thứ anh cần, ban tặng cho anh những món quà để đổi lấy thứ mà cơ thể Erwin liên tục sản sinh ra. Erwin đã không bỏ chút công sức nào để điều chỉnh bản thân cho phù hợp với Armin - kẻ giam giữ mình, mà ngược lại Armin đã bỏ mọi công sức để điều chỉnh bản thân phù hợp với Erwin. Nơi ở của Armin là môi trường ít độc hại nhất mà anh từng trải qua kể từ những năm tháng mù lòa trước thế giới siêu nhiên. Anh không phải sống trong sự sợ hãi liên tục, sự tức giận được kích động chỉ bằng một lời nhắc đến ma cà rồng hay hành động của chúng.

Lồng ngực anh bùng cháy một cảm giác không thể định danh và không thể giải thích. Armin nghiêng đầu sang một bên, nụ cười tắt ngấm khi cậu quan sát biểu cảm khuôn mặt có lẽ không mấy dễ chịu của Erwin, một câu hỏi hiện lên trong mắt trước khi cậu cất lời.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu khẽ hỏi, bàn tay buông khỏi tay áo Erwin như thể đột nhiên nhận ra mình đã siết chặt nó suốt thời gian qua. "Anh ổn chứ?"

"Tôi ổn." Erwin lẩm bẩm, cố nở một nụ cười trước khi bước thêm vài bước sâu hơn vào gác xếp. Armin đi theo, dường như chưa bị thuyết phục. "Thật đấy, tôi thích nó. Cậu hẳn phải khá giỏi về thiết kế nội thất hoặc đại loại thế. Toàn bộ căn dinh thự của cậu thể hiện bất kỳ điều gì ngoại trừ một con quái vật hút máu."

Anh không bắt gặp cú giật mình của Armin, nhưng anh đã quay lại đúng lúc sắc mặt Armin tái nhợt đi. Sự tổn thương trong mắt cậu bé khiến anh bối rối đủ lâu để trở nên ngốc nghếch, và khi anh hiểu ra, Armin đã quay đi mất rồi. Cậu bé quá nhanh so với anh, đã đến bên chiếc giường sofa vào thời điểm anh trấn tĩnh lại và kiểm soát được khuôn miệng của mình.

Chưa từng có trước đây anh lại nói ra điều gì mà không suy nghĩ như thế. Anh luôn tính toán từng từ, từng âm tiết từng rời khỏi miệng và trượt khỏi lưỡi mình. Nhưng anh đã làm vậy, lần đầu tiên trong đời, và anh đã làm điều đó với, hiện tại, người cuối cùng mà anh muốn xúc phạm hay làm tổn thương. Anh không biết mình bắt đầu bận tâm đến cảm xúc của Armin, hay Armin nói chung, từ khi nào, nhưng đó là một sự nhận thức anh sẽ dành để suy ngẫm sau.

"Armin, tôi xin lỗi." anh nói, bước vài bước về phía cậu bé. Cảm giác cồn cào nhói đau trong dạ dày đã quay trở lại. "Tôi không có ý đó. Tôi biết cậu không phải là-"

"Tôi muốn anh đi ra ngoài, làm ơn."

Giọng nói của Armin trống rỗng, tách biệt, và lồng ngực Erwin nhói đau vì điều đó. Anh chưa bao giờ nghe thấy Armin nghe có vẻ thiếu sức sống như vậy khi cậu vốn dĩ rất gần gũi, rất ấm áp.

"Tôi sẽ đi nếu cậu muốn, tôi hứa đấy." Erwin thì thầm khi đến gần cậu bé. Anh không thể mạo hiểm bước qua bất kỳ ranh giới nào với Armin, ít nhất là lúc này. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào cổ tay Armin, và khi cậu bé không tránh né hay giật mình, anh tiếp tục, "Nhưng tôi không muốn cậu nghĩ rằng tôi coi cậu như... Thứ đó. Và tôi xin lỗi vì đã nói ra điều đó. Tôi đã quá lời."

"Có những con ma cà rồng." Armin bắt đầu, sau khi hít một hơi thật sâu và chậm rãi. "Những kẻ không thể tự kiểm soát bản thân. Chúng tôi gọi chúng là Ferals (lũ hóa dại)."

Giọng cậu bé bớt trống rỗng hơn lúc này, nhưng vẫn chưa tràn đầy sức sống như trước. Erwin nghĩ có lẽ mình đang đi đúng hướng, rằng anh có thể xoay chuyển tình thế này trước khi nó kéo dài hơn. Anh để các ngón tay quấn lấy cổ tay Armin.

"Ferals không thể tự suy nghĩ, chưa nói đến việc tuân theo mệnh lệnh. Chúng chỉ làm những gì là bản năng của chúng. Chúng có bản năng của một con ma cà rồng mới sinh, hoang dã, mất trí và khát máu. Ngay cả đối với chúng tôi, đối với những ma cà rồng có thể tự kiểm soát và không có ý muốn giết người hay gây hỗn loạn, chúng cũng là một mối phiền phức. Chúng ở đáy cột mốc số phận, đại loại thế. Đó mới là những con quái vật hút máu."

Armin hơi quay người lại và dán chặt ánh nhìn vào Erwin. Mắt cậu đỏ ửng và đôi má hơi lốm đốm vết thâm.

"Lũ Ferals mới là những kẻ mà thợ săn các người nên kết liễu."

Erwin nuốt xuống một cục nghẹn mà anh không hề chuẩn bị để đón nhận. Anh gần như có thể cảm nhận được điều gì sắp xảy ra tiếp theo, anh đã có thể cảm nhận được sự tội lỗi dồn tụ ở đáy dạ dày.

"Tôi có bốn người bạn đã chết, anh biết đấy." Armin khẽ nói, giọng điệu dịu dàng trở lại. Cậu nhìn xuống. "Đó không phải lỗi của anh, dĩ nhiên rồi. Những thợ săn đã giết họ giờ cũng đã chết. Bạn bè của tôi, họ không phải lũ Ferals. Họ cũng giống như tôi, luôn để ý đến con người. Nhưng họ là những người ngọt ngào có tính cách, có suy nghĩ và cảm xúc. Tuy nhiên, hãy nói cho tôi biết tại sao họ lại bị giết đi."

"Tôi không thể." Erwin trả lời gần như ngay lập tức. "Chúng tôi không được cho lời giải thích. Chúng tôi chỉ được kỳ vọng là phải đi săn."

"Anh chẳng biết gì về những con ma cà rồng mà anh đã giết cả."

Armin lại ngước nhìn anh một lần nữa.

"Anh không hề biết mình đã giết những loại người nào." Cậu trông dằn dằn, mâu thuẫn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng sự quyết tâm đã quay trở lại. Cậu trông có vẻ hơi giận dữ, như thể sẵn sàng ném Erwin vào bức tường gần nhất và hét vào mặt anh, nhưng cậu không di chuyển. "Anh chẳng biết gì về họ cả. Nếu có bất kỳ ai trong số họ từng nói một lời nào với anh, tôi có thể hứa họ không phải lũ Ferals. Nhưng những kẻ đã nói chuyện với anh-"

Erwin cắn vào bên trong gò má. Armin nhìn thấy, và ánh nhìn của cậu dịu lại.

"Không phải nói anh là một người tồi tệ." Cậu thì thầm, lòng bàn tay tự do áp vào má Erwin. "Dĩ nhiên là không. Nhưng..."

Erwin cảm thấy buồn nôn.

"Ai mới là kẻ mà chúng ta có thể gán cho cái danh quái vật đây? Chủng loài của tôi hay chủng loài của anh?"

Erwin luôn nghe người ta gọi ma cà rồng là những kẻ sát nhân mất trí. Chúng đã bị kỳ thị từ khi anh còn nhỏ, bị gán nhãn là những kẻ gian ác. Giới thợ săn đã tàn sát ma cà rồng với những tư duy này suốt hàng thế kỷ.

Hàng thế kỷ những người vô tội phải bỏ mạng, chính xác là những gì anh đã cố ngăn chặn.

"Tôi xin lỗi." Anh nói, giọng nói hơi khàn và mệt mỏi nhưng lời xin lỗi của anh là chân thành. Hàng lông mày của Armin nhướng lên trong giây lát, nhưng cậu mỉm cười trấn an một chút và mở miệng định nói. "Không, tôi xin lỗi. Cậu không thực sự phải nói gì cả. Nếu cậu vẫn muốn tôi đi, tôi sẽ đi."

Armin thả tay khỏi má Erwin và lắc đầu.

"Anh không cần phải đi đâu." Cậu nói, hơi nhún vai. Cậu nhẹ nhàng rút cổ tay khỏi tay Erwin, và gã thợ săn co duỗi các ngón tay vì sự mất mát đó. "Ừm. Anh có thể ngồi ở bất kỳ đâu anh thích! Và anh có thể lấy bất kỳ cuốn sách nào, chỉ cần nhớ mang chúng trở lại đây. Tôi là người ngủ rất nông, nhưng đừng thấy áy náy nếu anh lên đây và làm tôi tỉnh giấc hay đại loại thế, vì tôi khá lười và có lẽ sẽ chỉ ngủ tiếp thôi. Nhưng nếu anh cần giúp đỡ, đừng ngại thức tôi dậy và hỏi, nhé?"

Và chỉ như thế, Armin đã trở lại bình thường. Điều đó thật tỉnh táo và cho Erwin một cảm giác chấn động nhẹ, nhưng anh không thể chìm đắm khi đối mặt với con ma cà rồng này. Anh nhận ra rằng nương theo dòng chảy của cậu bé sẽ dễ dàng hơn.

"Thực ra thì." Erwin mỉm cười nhẹ. "Tôi biết cậu đã từ chối hôm nọ, nhưng tôi tự hỏi liệu cậu có muốn hút máu ngay bây giờ không? Tôi thực sự không phiền đâu."

Chút hơi ấm ít ỏi còn lại trong cơ thể Armin nhuộm hồng đôi má cậu.

Anh biết Armin có thể ngửi thấy mùi máu của mình khi họ ở gần như thế này. Cậu không lùi ra xa.

Điều này có thể hơi ích kỷ, nhưng anh muốn thấy lại vẻ mặt đó từ Armin. Anh muốn đôi má ửng hồng đó một lần nữa, đôi môi đầy đặn, đỏ rực, vẻ mặt đờ đẫn trong mắt cậu. Anh đã mơ về giây phút ngắn ngủi trước khi Armin giật mình tách khỏi Erwin khi cậu hút máu lần đầu tiên. Mơ tưởng, dĩ nhiên, không bao giờ tốt bằng thực tế.

Armin trông có vẻ ngập ngừng, nhưng khi cậu bước một bước chậm rãi, cẩn trọng về phía Erwin, anh biết lần này mình đã thắng.

"Có lẽ một chút." Con ma cà rồng lẩm bẩm, đôi mắt tập trung vào cổ Erwin nơi cậu đã cắn trước đó. "Nhưng tôi sẽ không lấy nhiều như lần trước đâu. Anh hầu như chẳng còn chút sức lực nào lần trước. Và tôi không thể với tới từ dưới này, anh biết đấy. Anh cao quá."

Erwin bật cười khẽ và ngồi xuống chiếc giường sofa. Armin hơi ngập ngừng lần này, cẩn trọng bò qua người anh, sắc hồng vẫn phủ nhẹ trên má, và cậu lơ lửng phía trên anh (Erwin đoán cậu thấy xấu hổ sau lần trước). Các ngón tay cậu ngập ngừng chạm vào vai Erwin trước khi bám vào đó để lấy điểm tựa cần thiết. Cậu nhìn vào mắt Erwin một lần, một nụ cười ngượng ngùng hiện trên mặt, trước khi Erwin gật đầu. Cậu cúi xuống, cẩn thận tránh các dây thần kinh và cơ bắp nhạy cảm, trước khi cắm răng vào.

Lần này, giờ đây khi đã biết những gì cần đón nhận, Erwin cố gắng hết sức để tập trung. Thời gian có trôi chậm hơn một chút, nhưng điều đó không làm mọi chuyện dễ dàng xử lý hơn là mấy.

Anh tập trung vào từng nhịp liếm nhẹ của chiếc lưỡi Armin trên cổ mình khi cậu uống cạn phần thưởng. Đầu ngón tay cậu bé siết chặt lấy vai anh. Armin hơi rung lên và Erwin nghĩ cậu đang cố gắng kiềm chế bản thân, cố gắng giữ kiểm soát đối với các hành động, nhưng một tiếng rên nhỏ, ngạt ngào từ cổ hông con ma cà rồng đã đẩy các giác quan của anh vào chế độ quá tải và tất cả những gì anh thực sự bận tâm là muốn Armin ở gần mình hơn một chút.

Hai tay Erwin tìm đến đùi Armin, ngay phía trên kheo chân. Tay anh ban đầu bám nhẹ, nhưng rồi anh xoa bóp nhẹ nhàng, dụ dỗ cậu bé tựa sát vào ngực mình. Armin gần như tan chảy, chìm vào người anh với một tiếng ngân nga hạnh phúc nhỏ. Khi cảm giác mơ hồ xâm chiếm Erwin, lần này anh chào đón nó. Armin ấm lên nhanh chóng như lần trước và ngay cả Erwin cũng cảm thấy như mình đang bốc cháy. Anh để cái đầu đang chao đảo của mình nhẹ nhàng tựa vào Armin, đôi mắt khép lại.

Anh đắm mình trong những cảm giác. Anh có thể nghe và cảm nhận được hơi thở của Armin, tiếng máu của mình và tiếng Armin nuốt xuống mỗi lần. Anh có thể cảm nhận được Armin hơi rùng mình dựa vào anh như thể cậu đang cố gắng vượt qua bản thân và lùi lại trước khi bị cuốn vào dòng chảy và không dừng lại đủ sớm. Cậu quá ấm áp và quá gần, còn đầu Erwin thì đang vo ve và anh thực sự không muốn Armin dừng lại lúc này.

Nhưng Armin đã dừng lại (Erwin quyết định đó có lẽ không phải là một ý tồi sau tất cả, khi anh khó có thể tập trung vào suy nghĩ của chính mình). Cậu từ từ lùi ra, hai tay loạng choạng lướt qua vai và sau cổ anh, không chắc nên đặt ở đâu.

Erwin nhận được chính xác những gì mình muốn khi anh mở mắt ra một lần nữa và ép mình ngẩng đầu lên. Anh nhận được vẻ mặt đờ đẫn đó, đôi má ửng hồng, đôi môi đỏ rực. Armin quan sát anh, đôi mắt mất tiêu điểm, đồng tử giãn ra theo cách mà anh không nghĩ là có thể trước đây. Càng giữ sự tiếp xúc ánh mắt lâu, Erwin càng không chắc liệu tình huống này có thực sự diễn ra hay không. Mí mắt anh cảm thấy nặng trĩu, hai tay anh cảm giác như đá đè trên đùi Armin và trái tim anh cảm giác như nó có thể nhảy thẳng qua lồng ngực (nhưng điều đó sẽ thật bất tiện, vì anh sẽ chết và Armin sẽ chẳng còn ai để hút máu).

"Tôi..." Armin bắt đầu, và Erwin sợ cậu sẽ yêu cầu được buông ra (bởi vì dĩ nhiên anh sẽ làm theo những gì Armin yêu cầu, anh chỉ không thực sự muốn làm vậy thôi). Tuy nhiên, những từ ngữ chết lặng trên lưỡi Armin khi đôi mắt cậu từ từ lướt xuống khuôn mặt Erwin và dừng lại ở đôi môi anh. Một cách vô thức, gã thợ săn liếm môi, nhận ra chúng khô khốc đến thế nào, hơi nứt nẻ nhưng may mắn là không chảy máu. "Tôi chỉ định, à..."

Erwin cảm nhận được bàn tay luồn vào tóc mình và anh đã nghiêng người về phía trước.

Thật hơi xấu hổ về cách họ trượt mất miệng của nhau hoàn toàn trong lần đầu tiên, nhưng Armin khẽ cười, một hơi thở ấm áp phả nhẹ vào má Erwin, trước khi cậu điều chỉnh lại góc độ. Lần thứ hai chính là phép màu và môi họ cuối cùng cũng gặp nhau, chậm rãi nhưng chắc chắn. Erwin nghĩ đây là lần đầu tiên anh chạm vào Armin mà không nhận lại bất kỳ mức độ không chắc chắn nào.

Đó là một nụ cười hôn thanh thuần một cách kỳ lạ so với cách họ áp sát vào nhau như thế này, tay Armin trong tóc Erwin, tay Erwin trên đùi Armin. Tuy nhiên, Erwin kéo Armin xuống cho một nụ hôn khác sau khi cậu rút ra, và tiếng thở dài nhẹ nhàng, cao vút mà cậu bé thở ra trên môi anh đã trấn an anh.

Một cách ướt ượt, anh lăn lưỡi qua môi dưới của Armin. Gã thợ săn có thể cảm nhận được Armin rùng mình dựa vào mình, cảm nhận được nhịp thở của cậu hẫng đi nhẹ nhàng, trước khi cậu tách môi ra khá vội vã đón nhận anh. Giờ đây cảm giác gần như quá nóng nảy, nhưng nó không đủ để khiến anh dừng lại. Anh khiêu khích lưỡi của Armin bằng lưỡi của mình, trêu chọc môi và lưỡi của con ma cà rồng giữa các răng trước khi liếm qua chúng để xoa dịu. Bàn tay anh tự động mò mẫm đi lên và anh không thực sự dừng lại để suy nghĩ trước khi nhéo lấy mông Armin qua lớp quần jeans, xoa bóp nhẹ nhàng như anh đã làm với đùi cậu. Con ma cà rồng thở ra một tiếng rên mãn nguyện vào miệng anh và chìm đắm xuống đùi Erwin, từng inch một.

Vị máu đồng trên miệng Armin lẽ ra phải làm anh kinh tởm, nhưng nó chỉ làm anh muốn cậu bé nhiều hơn một chút so với trước đây, và ngay từ đầu anh đã bắt đầu muốn cậu nhiều đến thế từ khi nào chứ?

"Ôi, gớm quá."

Erwin cảm nhận được Armin giật nảy người và lùi ra nhanh nhất có thể theo trạng thái hiện tại. Cậu nửa quay người, cơ thể vẫn hướng về phía Erwin, tay vẫn trong tóc anh, để nhìn chằm chằm một cách đẫn đờ ra phía sau từ nơi giọng nói phát ra.

Người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa rất thấp bé, nhỏ con hơn Armin một chút, và trong trạng thái hơi mơ hồ của Erwin, anh nghĩ rằng có lẽ trông hắn ta hơi quen quen với những đường nét sắc sảo và góc cạnh (và khuôn mặt hắn tương phản mạnh mẽ với khuôn mặt tròn trịa, mềm mại của Armin). Hắn ta chống một bên hông, hai tay khoanh trước ngực. Mái tóc đen của hắn được cắt ngắn, đôi mắt đỏ rực sáng rực rỡ, làn da tái nhợt hơn cả Armin. Hắn ăn mặc giản dị, một chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng trong chiếc quần jeans đen, tay áo xắn lên đến khuỷu tay.

"Levi?" Armin khẽ hỏi, thả lỏng dựa vào Erwin một lần nữa. Một cách vô thức, như thể không có chuyện gì xảy ra, cậu xoắn những lọn tóc nhỏ của Erwin trong các ngón tay. "Sao anh lại ở đây? Mmm... Anh thường không đến cho đến khi trời lạnh hơn mà. Eren và Mikasa đâu? Hanji đâu?"

"Thằng nhóc đang ở trong thành phố với chiếc xe. Nó thả tao ngay bên ngoài ranh giới. Hanji ở nhà, Mikasa ở cùng cô ta. Và tao sẽ nói cho mày biết trong một phút nữa." Người đàn ông mang một âm điệu mà Erwin không thể thực sự gọi tên, nó không mượt mà như giọng của Armin, giọng nói không dịu dàng bằng. "Trước hết, gã đần độn khổng lồ này là ai? Tao không biết mày lại có đồ chơi đấy. Ở đây bốc mùi máu và mùi lũ thiếu niên thèm khát."

"Anh ấy không phải gã đần độn khổng lồ." Armin lẩm bẩm một cách bênh vực. "Tên anh ấy là Erwin. Và anh ấy kiểu như là con mồi của em."

"Kiểu như con mồi của mày-"

Levi tự ngắt lời khi hắn bước vài bước nhanh về phía hai người, đôi mắt nặng trĩu mí nheo lại khi tiến lại gần họ. Một điều gì đó giống như sự nhận diện, tương tự như những gì Erwin từng cảm nhận được một thoáng trước đó, lướt qua khuôn mặt hắn.

"Ôi đéo thể nào."

"Chỉnh đốn lại bản thân đi, nhóc." Levi gọi ngoái lại sau lưng khi hắn xô Erwin xuống cầu thang. Gã thợ săn trượt chân vì lực đẩy mạnh, khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng kịp lúc, nhưng anh vẫn gượng được và quyết định tự bước xuống hết phần cầu thang còn lại. Anh thực sự không muốn bị đẩy thêm lần nữa. Ở vị trí này, rất có thể anh sẽ ngã lộn cổ và nứt sọ. "Còn ngươi, thưa quý ông. Ngươi tiêu đời rồi."

Erwin gần như muốn buông một lời đùa cợt lúc này, đơn giản vì anh thấy con ma cà rồng này hơi quá kiêu ngạo, hơi quá tự tin vào bản thân, nhưng anh đành cắn lưỡi nhẫn nhịn. Con ma cà rồng kiêu ngạo và tự tin quá đà nói trên nắm lấy cổ áo anh và đập mạnh anh vào bức tường gần nhất trước khi anh kịp làm thế.

"Ngươi sẽ phải giải thích lý do tại sao ngươi lại ở đây." Levi rít lên, những từ ngữ lọt qua kẽ răng. "Tao không cần biết ngươi có đang nửa ngây ngất đến chết vì chất dẫn dụ của cậu nhóc xinh đẹp kia hay không. Ngươi không thoát được chuyện này đâu."

"Tôi đâu có cố thoát khỏi nó." Erwin lẩm bẩm, và Levi kéo anh ra khỏi bức tường chỉ để đập anh trở lại ngay vị trí cũ. Hắn ta khá khỏe so với vóc dáng của mình. Đáng kinh ngạc là không có cách nào thoát khỏi tay hắn. "Tôi đến đây để đi săn. Cậu ấy bắt được tôi. Chúng tôi đã đưa ra một thỏa thuận."

"Ngươi thực sự có vận may trong mấy cuộc đi săn nhỉ?"

"Cái gì cơ?"

"Hy Lạp. Khoảng hai năm trước. Ngươi hai mươi tư tuổi, đúng không? Tao đã thoát khỏi tay ngươi, Erwin Smith."

Erwin nheo mắt lại, như thể làm vậy sẽ giúp anh tập trung hơn. Đầu óc anh vẫn còn mơ hồ nhưng giọng nói của Levi đang làm anh tỉnh táo lại nhanh chóng đến bất ngờ. Anh vốn dĩ đã không thể xem hắn là một kẻ dễ chịu khi ở bên, dù anh có thể đánh giá cao sức mạnh cơ bắp và sự kiên quyết của hắn. Dù vậy, biểu cảm trên mặt hắn vẫn trống rỗng và khô khốc, trong khi giọng nói lại thể hiện toàn bộ cảm xúc, và điều đó bắt đầu trở nên hơi quái dị và thậm chí còn quen thuộc hơn.

Anh nhớ ra, dĩ nhiên rồi, sau vài giây suy nghĩ. Một con ma cà rồng có biệt danh là 'gã lùn hay quạu' trong giới thợ săn, nổi tiếng với việc tẩu thoát thành công và vốn từ ngữ tục tĩu. Anh không nhớ bất kỳ báo cáo nào về hành động của hắn ngoài việc làm hại một vài thợ săn tuyển chọn (và có thể tranh cãi là họ xứng đáng bị như vậy, một điều mà anh vẫn không chắc liệu mình đã sẵn sàng thừa nhận hay chưa, sau khi được Armin lên lớp, anh không chắc nên nghĩ gì nữa).

"Tôi được gọi về nhà." cuối cùng Erwin nói. Lần ở Hy Lạp đó thật rắc rối. "Họ cần tôi cho một cuộc đi săn khẩn cấp." Anh suýt nữa thì phun ra câu, Ngươi ít quan trọng hơn.

"Chạy trối chết về nhà." Levi nói, một nhịp điệu thích thú trong giọng nói phản phản lại biểu cảm của hắn, dù khóe môi hắn hơi giật giật. "Không kinh ngạc lắm đối với một thợ săn."

"Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi đã để lại một vết chém khá đẹp trên lưng anh."

Ánh mắt Levi đanh lại thành một cái trừng mắt dữ dội. Hắn buông gã thợ săn ra, phủi phủi lớp bụi vô hình khỏi áo và vuốt thẳng những vết nhăn không tồn tại như thể vừa chạm vào thứ bẩn thỉu (vẻ mặt ghê tởm của hắn chắc chắn là thứ để bấu víu vào lúc này). Người đàn ông thấp bé hơn quay lại trao cho Erwin một cái nhìn đanh thép, nhưng Erwin không hề nao núng.

"Phải. Một vết sẹo to tướng khốn kiếp. Nhưng đó không phải lý do tao ở đây. Đó không phải điều tao muốn nói với ngươi."

"Vậy điều anh muốn nói với tôi là gì?" Erwin hỏi, hơi hoài nghi. Có lẽ anh xứng đáng bị đập vào tường vài lần vì làm tổn hại đến làn da công tử tội nghiệp của Levi, nhưng chẳng có chuyện gì khác xảy ra thực sự là việc của Levi cả. Theo những gì anh biết, ít nhất là vậy. Anh gần như cảm thấy bị đe dọa khi nghĩ về tất cả những khả năng của tình huống này. Có phải anh vừa bị bắt gặp đang sờ soạng người bạn trai siêu nhiên nào đó của con ma cà rồng này không? Anh nghi ngờ điều đó.

"Đừng có đặt cái ngón tay khốn kiếp nào lên cậu nhóc đó." Levi gầm lên, chĩa một ngón tay dài về phía cầu thang. "Và ngươi biết chính xác tao có ý gì đấy. Đừng diễn trò làm tổn thương cậu ấy, đồ tồi. Bọn tao không tin tưởng chủng loài của ngươi, và bọn tao có lý do chính đáng để làm vậy. Nhưng đừng nghĩ ngươi có thể chen vào mối quan hệ này giữa hai người, có một cuộc mây mưa nhanh chóng với một con ma cà rồng nhỏ nhắn xinh đẹp, rồi giết cậu ấy và đường ai nấy đi. Mọi chuyện sẽ không diễn ra như thế đâu, và nếu đó là những gì ngươi đang nghĩ, ngươi có thể vác cái mông thô kệch của mình cút ra ngoài ngay bây giờ. Tao sẽ nhận hết trách nhiệm."

Khi Erwin không hề nhúc nhích, chỉ nhướng lông mày nhìn con ma cà rồng thấp bé, Levi khịt mũi.

"Tốt. Bây giờ. Armin, tao biết mày đang nghe đấy, xuống đây đi."

Có một tiếng bước chân nhẹ từ trên cầu thang, và Armin chậm rãi lê bước xuống. Cậu bước từng bước một, nhìn chằm chằm vào chân mình, tránh tiếp xúc ánh mắt với cả hai người đàn ông bằng mọi giá. Đôi má cậu đỏ rực như màu đá hồng ngọc và Erwin phải nén một tiếng thở dài. Giá như cái tên khốn này không xuất hiện từ trên trời rơi xuống anh cay đắng nghĩ, phóng một cái trừng mắt ngắn ngủi về phía Levi. Người đàn ông nở một nụ cười đểu giả, răng trắng và răng nanh lóe lên trong chốc lát, trước khi sự chú ý của Armin hướng về cả hai người họ.

"Nào." Armin cố gắng lên tiếng, giọng nói hơi không ổn định. Dù vậy, trông cậu bớt đờ đẫn hơn trước và cậu đang đứng thẳng hơn một chút. Cậu đã vơ lấy một chiếc áo sơ mi rộng, xù xì và khoác lên người, và Erwin khá chắc chắn điều đó là để giữ hơi ấm thừa trên cơ thể mình lâu hơn. "Anh đến đây vì việc gì? Anh không tự dưng xuất hiện mà không có lý do, Levi. Điều đó không giống anh chút nào."

"Chắc chắn không phải không có lý do rồi." Levi lẩm bẩm, dựa vào bức tường mà hắn vừa xô Erwin vào. Gã thợ săn, đến lượt mình, nhích ra xa một chút, lại gần Armin hơn, và khóe môi Levi lại giật giật đầy thích thú. "Không, tao đoán mày có một bữa ăn nhẹ đang chạy loanh quanh, mặc dù mày chưa bao giờ thực sự làm vậy trước đây, bởi vì ngay cả mày cũng không vụng về đến mức để một con người trượt khỏi tầm kiểm soát đâu. Ít nhất là không phải loại tiêu chuẩn như này."

Erwin muốn đảo mắt. Loại tiêu chuẩn.

"Đó không phải vấn đề lớn."

"Vậy vấn đề lớn là gì?" Armin gặng hỏi, hơi nhăn mặt.

"Tao không biết liệu các rào chắn của mày có bị sụp đổ mà mày không nhận ra hay không, nhưng hiện tại mày đang có một thợ săn khác trên lãnh địa của mình đấy."

Hắn hất ngón tay cái về phía Erwin.

"Có lẽ là đang tìm kiếm gã này."

29.07.2026
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co