𝒹𝑒𝓅𝓇𝒶𝓋𝑒𝒹
Seoul vẫn nhộn nhịp và sôi động vào những giờ đầu buổi sáng, bầu trời đêm được nhuộm màu bởi ánh sáng neon huyền ảo từ những bảng quảng cáo điện tử trên các tòa nhà chọc trời.
Lee Yechan bước đi một mình giữa những con phố đông đúc. Chiếc điện thoại của em, đã nằm trong túi gần nửa tiếng, vẫn không hề có động tĩnh. Em bật màn hình kiểm tra giờ lần nữa. Thông báo trên màn hình khóa vẫn dừng ở tin nhắn nửa tiếng trước Lee Sanghyeok gửi: " Sao không trả lời tin nhắn của anh ? ", phía dưới là bốn cuộc gọi nhỡ.
Em tắt màn hình và bắt đầu đi bộ ngược dòng người. Quãng đường không ngắn, sẽ mất thêm nửa tiếng nữa để về đến căn hộ của Lee Sanghyeok.
Tháng trước, vào một ngày nào đó, bố mẹ em đột nhiên nói chuyện với em bằng giọng điệu nghiêm túc và khuyên nhủ: " Để tiện cho việc học hành của con, sao con không đến ở nhà anh Sanghyeok, mà con thích nhất khi còn nhỏ đi ? Anh ấy đã mua một căn hộ ở Seoul, không chỉ có người chăm sóc mà môi trường cũng tốt hơn nhiều so với ký túc xá trường học. "
Một lúc sau, giọng điệu của họ chuyển từ thăm dò sang kiên quyết, nói rằng họ đã nói chuyện với Lee Sanghyeok trước đó, đối phương hoàn toàn không ngại bị làm phiền về sự bất tiện và ngược lại còn rất vui khi em chịu chuyển qua ở, vân vân.
Sau khi nghe tất cả những điều này, Lee Yechan tức giận hỏi: " Sao bố mẹ không hỏi ý kiến con ? "
Anh trai em, tay cầm ly nước, ngồi trên sàn nhà trước ghế sofa, xem TV và nói một cách thản nhiên: " Hồi nhỏ em chẳng thích chơi với anh Sanghyeok nhất còn gì ? "
" ... "
" Tất cả chuyện đó đã là chuyện cũ rồi. "
" Dù có từng nảy sinh mâu thuẫn thì trong lòng em vẫn muốn làm hòa mà, đúng không ? " Anh trai em tỏ ra như đã nhìn thấu tất cả, nói với vẻ tự phụ, " Giờ người ta đã trải sẵn bậc thang rồi, Lee Yechan, sao em vẫn còn ngại ngùng thế ? "
" ... "
Và thế là, chuyện chỗ ở khi nhập học cứ vậy được quyết định, không còn đường lui.
Nhưng nhắc tới thời thơ ấu, em quả thực thích chạy sang nhà Lee Sanghyeok bên kia đường sau giờ học với lý do làm bài tập về nhà, nhưng thực chất là tìm đối phương chơi - nói chính xác hơn, đó hoàn toàn là sự nài nỉ đơn phương của em mà thôi. Mặc dù hai người không có nhiều để tài chung do chênh lệch tuổi tác, nhưng đối với em của lúc ấy, chỉ cần được ở bên Lee Sanghyeok, làm gì cũng thấy thú vị.
Em vẫn nhớ mình khi đó rất thích, trong giờ nghỉ giải lao khi làm bài tập về nhà, lén nhìn Lee Sanghyeok ngồi đối diện.
Lee Sanghyeok luôn rất tập trung khi đọc sách, ngồi thẳng lưng một cách bất thường. Khuôn mặt không biểu cảm của anh sẽ dần dịu lại khi nhận thấy Lee Yechan liếc nhìn mình, khóe môi cong lên khiến anh trông giống như một con mèo.
Đôi mắt sau cặp kính cười híp lại, cười hỏi, " Yechan đã làm xong bài tập về nhà chưa ? "
Lúc đó, đứa nhỏ đã học được cách nói dối và bảo rằng mình đã làm xong, rồi nhanh chóng ném bài tập về nhà gần như chưa đụng đến chữ nào vào cặp và kéo khóa lại. Sau đó lập tức hỏi Lee Sanghyeok với vẻ mong chờ và nịnh nọt rằng liệu anh có thể chơi cùng mình không.
Người ngồi đối diện nhìn em chằm chằm, cuối cùng bật cười và nói, " Nếu Yechan của chúng ta đã muốn chơi với anh như vậy, thì nhất định phải đáp lại cho đàng hoàng mới được. "
Cho đến lúc này, mọi chuyện vẫn còn rất tốt đẹp.
Em không còn nhớ tại sao hồi nhỏ mình lại bám lấy Lee Sanghyeok nhiều đến vậy. Có lẽ là sau một lần thi cử be bét, em quá xấu hổ không dám đối mặt với ánh mắt thất vọng của bố mẹ nên đã trốn một mình trong công viên lúc chạng vạng tối. Lee Sanghyeok tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy em. Lee Sanghyeok, người đang đi thẳng phía trước thì rẽ hướng về phía em, đi thẳng tới trước mặt, rồi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với đứa nhóc khi ấy, hỏi: " Muộn thế này rồi, Yechan, em không về nhà à ? "
Trong ký ức của em, Lee Sanghyeok luôn gọi em là " Yechan " một cách nhẹ nhàng với giọng điệu dỗ dành, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ve mái tóc em, vò cho tóc rối tung cả lên - anh ấy giống như một người anh trai đối với em. Em không bao giờ tưởng tượng được rằng Lee Sanghyeok khi đó chỉ mới 15 hay 16 tuổi, là một đứa trẻ hoàn toàn đúng nghĩa nếu nhìn theo góc độ hiện tại.
Có lẽ đó là một nguyên nhân khác. Cha mẹ Lee Sanghyeok quanh năm làm việc ở nước ngoài, và trẻ con lại vốn nhạy cảm, đó là lý do tại sao em bám lấy Lee Sanghyeok chặt chẽ như vậy từ nhỏ, hy vọng có thể mang lại cho người đàn ông cô đơn này chút...bầu bạn ?
Dù sao thì trong ký ức, em hầu như không nhớ đã từng thấy Lee Sanghyeok dẫn ai về nhà. Những kỳ nghỉ thỉnh thoảng tựa bên bậu cửa nhìn xuống dưới, Lee Sanghyeok luôn ra ngoài một mình với một chiếc túi đeo vai, và chiều tối lại một mình quay về trong ánh hoàng hôn, bóng dáng gầy gò của anh trải dài. Khuôn mặt Lee Sanghyeok luôn không biểu lộ cảm xúc, gặp người quen chào hỏi thì mang theo chút xa cách nhàn nhạt, chỉ khi đối diện với em mới nở ra một nụ cười trông chân thành hơn.
Lee Yechan dừng lại dòng hồi tưởng, lặng lẽ mở cửa và bật đèn-
" Hôm nay cũng về muộn thế này, không biết bây giờ là mấy giờ rồi sao ? "
-Cùng lúc đèn ở huyền quan bật sáng, vang lên là một câu chất vấn lạnh lẽo. Lee Yechan giật mình, hoàn toàn không ngờ vào giờ này còn có thể chạm mặt Lee Sanghyeok, người vốn dĩ bình thường lúc này đã ngủ từ lâu.
Em dừng lại một lát, cố tỏ ra bình tĩnh, rồi lạnh nhạt đáp, " Em quên mất. "
" Mặc dù cuộc sống về đêm ở Seoul rất sôi động, nhưng chúng ta đã thống nhất rồi, phải không ? Em phải về trước 10 giờ tối. "
Lee Sanghyeok từ phòng khách bước tới. không khó để đoán được người này đã ngồi trong bóng tối bao lâu. Vẻ mặt anh ta lạnh băng. " Cho dù em đã trưởng thành, nhưng với thân phận là một sinh viên, tối nào em cũng ở ngoài làm gì vậy ? "
Quả nhiên là tránh cũng không tránh được.
" Việc em làm thì liên quan gì đến anh chứ ? " Lee Yechan đáp trả một cách thiếu kiên nhẫn. Vừa định lách qua anh ta về phòng, thì người kia đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay em.
" Không liên quan gì đến anh ? "
" ... "
" Vì gần đây em mới bắt đầu hẹn hò với một người. Anh có thể buông em ra được chưa ? " Bất ngờ thay, những ngón tay đang siết chặt cánh tay em càng siết chặt hơn sau khi nghe những lời đó.
Mặc dù điều này phần nào đã được dự đoán trước, nhưng Lee Sanghyeok hiếm khi mất bình tĩnh khi ở bên em. Bình thường, dù biết rõ em đang trốn tránh mình, Lee Sanghyeok cũng không mấy để tâm đến những lời lẽ lấy lệ hay thái độ xa cách, thay vào đó vẫn kiên trì duy trì mối quan hệ không thể hàn gắn này - điều đó càng khiến vẻ hoài nghi trên khuôn mặt Lee Sanghyeok và ánh mắt lạnh lùng đột ngột của anh trở nên đáng sợ hơn.
Lúc nhỏ em thích Lee Sanghyeok bao nhiêu, thì khi trưởng thành em lại sợ hãi bấy nhiêu.
Đến khi em nhận ra có điều gì đó không ổn, thì đã quá muộn rồi.
Em chợt nhớ về ngày hôm đó, khi một cơn mưa rào kèm sấm chớp đột ngột đổ xuống lúc tan học. Nhà không có ai, em bị ướt như chuột lột và vì quá sợ tiếng sấm nên đã chạy sang gõ cửa nhà Lee Sanghyeok.
Anh trai em, người mà trong nửa đầu ký ức của em luôn hiền lành và dễ tính, đã liếc nhìn em một cái thoáng qua đầy sâu sắc khi mở cửa và thấy em ướt sũng. Nhưng cái nhìn đó biến mất trong chớp mắt, nhanh chóng hóa thành sự lo lắng và quan tâm, dù vậy, anh ta vẫn đứng từ trên cao nhìn xuống em.
Khi còn nhỏ, em cứ ngỡ cảm giác lạnh lẽo đột ngột bủa vây là do không khí, và ngay lập vòng tay ôm lấy vai mình khi Lee Sanghyeok dẫn em từ hành lang sáng đèn vào trong căn nhà tối om.
Gọi đó là một cơn ác mộng thì không hẳn chính xác, bởi vì lúc đó em hoàn toàn ngây thơ.
Em bị lừa bởi lời bào chữa rằng " sẽ mất một lúc để đổ đầy nước vào bồn tắm ", và làm theo lời khuyên " tốt bụng " đó. Dưới ánh nhìn chằm chằm, em cởi bỏ quần áo ướt sũng và khoác lên mình chiếc áo thun rộng thùng thình. Quần áo của Lee Sanghyeok quá rộng so với em, gấu áo hầu như không che được đùi và những nơi nhạy cảm. Không có đồ lót phù hợp, em chỉ đơn giản ngồi lên đùi Lee Sanghyeok mà không mặc gì ở phần dưới cơ thể. Anh ta nói là để sấy tóc giúp em, nếu không sẽ bị cảm lạnh.
Tuy nhiên, cơ thể phía sau và bên dưới em ngày càng nóng lên, những ngón tay đang vuốt ve mái tóc của em vô thức trượt từ phía sau tai nhạy cảm xuống bả vai, nơi một phần bị lộ ra bởi cổ áo. Lee Sanghyeok dường như đang nói gì đó phía trên em.
Tò mò, em ngửa đầu ra sau và, giữa tiếng ồn của máy sấy tóc, hét lên, " Anh nói gì vậy, hyung ? " Bàn tay đang phục sẵn trên vai liền nhân đà đó " tóm " lấy chiếc cổ không chút phòng bị, giữ chặt em trong tư thế ngửa đầu với một lực không nặng không nhẹ.
Tiếng ồn đột ngột dừng lại, không gian rơi vào một sự im lặng chết chóc kỳ quái. Bàn tay phải đó-bàn tay em yêu thích nhất-với những đốt xương rõ ràng, chạm vào gò má em, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đang mỉm cười của em. Khi em vì ngượng ngùng mà không nhịn được thốt lên " Nhột quá " những ngón tay trượt vào miệng em đang hé mở, đầu ngón tay chạm vào hàm răng hơi khấp khểnh của em, nhẹ nhàng giữ lấy chiếc lưỡi mềm mại.
" Yechan, mở miệng ra nào. " Lee Sanghyeok khẽ nói .
Còn trẻ và ngây thơ, em chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy ngượng ngùng trong sự im lặng đột ngột, và ánh mắt trực diện của Lee Sanghyeok như một đầm lầy ngột ngạt đe dọa nhấn chìm em.
Em vốn nghe lời Lee Sanghyeok nhất. Vì vậy, em ngoan ngoãn mở miệng, nhưng lại tinh nghịch cắn nhẹ vào hai ngón tay đang tìm cách tiến vào, rồi lại như muốn xin tha mà liếm qua đầu ngón tay, cuối cùng mới thực sự mở miệng đón nhận sự xâm nhập ấy.
Răng em bị lần lượt vuốt ve từng cái, và Lee Sanghyeok nhận xét rằng chúng hơi khấp khểnh, nhưng rồi hai ngón tay của anh ta lại tàn nhẫn kẹp lấy đầu lưỡi em, chặn đứng lời phản bác đang chực thốt ra của em.
" Em đang lạnh à ? Cơ thể của Yechan đang run rẩy này. "
Trước khi Lee Yechan kịp trả lời, em đã bị ôm chặt hơn nữa. Cảm giác nóng rát như lan vào người em từ phía sau, bên dưới và trên đỉnh đầu, khoang miệng riêng tư bị ngón tay khuấy đảo đến hỗn loạn, nước bọt em không nuốt được nhỏ giọt từ khóe môi xuống đùi, mang lại một chút lành lạnh. Lee Yechan khẽ rùng mình, Lee Sanghyeok ân cần lau cho em, nhưng bàn tay ấy lại đi từ gốc đùi đến bụng dưới, rồi men theo cánh tay đi ngược lên trên, hệt như một con rắn độc trườn vào trong lớp áo và " cắn " chặt lấy lồng ngực em.
" Ưm !? "
Lee Yechan đá chân một cái, toàn thân mất hết sức lực, mềm nhũn ngả ra phía sau vào lòng ngực khiến người ta an tâm ấy. Hơi nóng dưới người càng lúc càng dữ dội, nó cứng và ép sát vào em, em có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng phía sau. Hơi thở ấm áp, ẩm ướt làm mờ tầm nhìn của em, tiếng tim đập dồn dập như sấm bên tai.
Tại sao em lại cảm thấy phần bụng dưới bắt đầu có những rục rịch lạ thường ? Đó là một cảm giác mà vốn từ vựng hiện tại của em hoàn toàn không thể diễn tả nổi - một cảm giác thắt chặt, khó chịu trong lồng ngực.
" Hết sức rồi sao ? Yechan à... " Lee Sanghyeok không ngừng thì thầm dụ dỗ, bàn tay cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể để bế em đặt lên bàn. Lee Yechan gục xuống, hoàn toàn kiệt sức. Mặt bàn lạnh lẽo làm dịu đi cơn nóng bất thường đang dâng lên trong người em. Em mệt mỏi nhìn lên trần nhà, nghe thấy tiếng khóa kéo được kéo ra giữa những tiếng tim đập thình thịch, nhưng em không còn chút sức lực nào. Chỉ cảm thấy thứ gì đó nóng và cứng đang ấn vào lòng bàn chân nhạy cảm của mình.
Cái gì...đó là cái gì vậy ?
Em chớp mắt, cúi đầu xuống thì chỉ thấy Lee Sanghyeok đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt ấy lạnh lẽo hệt như một loài bò sát đang khóa chặt con mồi.
" Là bài mát-xa giúp Yechan thả lỏng thôi. "
Giọng điệu giải thích nghe qua vẫn điềm đạm như ngày thường, nhưng những từ ngữ căng cứng lại như thể anh đang cực lực kìm nén điều gì đó, tưởng như giây tiếp theo sẽ vồ vập lấy em ngay lập tức. Thế nhưng Lee Yechan đã chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ tại sao người anh mình yêu quý lại trở nên kỳ lạ đến thế, toàn bộ sự chú ý của em đã bị vật trụ tròn vừa cứng vừa nóng dưới chân thu hút mất rồi.
Thứ đó nóng đến đáng sợ, cứ liên tục thúc đẩy, mơn trớn lên xuống nơi hõm chân nhạy cảm của lòng bàn chân. Lee Yechan bị nắm chặt cổ chân không cách nào chạy thoát, làn da mềm mại bị mài đến tê rần, nóng hổi, lại ngứa ngáy khôn cùng. Em theo bản năng co quắp ngón chân, căng cứng mu bàn chân, thì phần đầu tròn trịa của vật kia liền nôn nóng đẩy bật chúng ra. Cú thúc ấy khiến ngón chân em kinh hãi bấu chặt lấy, và ngay lập tức, tiếng thở dốc kìm nén trong không trung càng trở nên dồn dập hơn.
Có hơi thở nóng hổi phả lên đầu gối, bắp chân dường như vừa được hôn lên, mang đến cảm giác tê dại từng dây thần kinh. Gọng kính lạnh lẽo khiến ý thức hỗn loạn của em đôi chút tỉnh táo lại, đủ để em phác họa trong đầu hình dáng và cấu tạo đại khái của thứ đó. Em cảm nhận được thân trụ cứng cáp ấy không hề nhẵn nhụi, mà dường như phân bố những đường gân gồ ghề.
Mỗi khi nó lướt qua kẽ chân, những mạch máu nổi lên lại nghiền nát phần thịt mềm mại dưới ngón chân, để lại từng vệt dịch trơn trượt, làm ướt đẫm mọi ngóc ngách từ lòng bàn chân đến kẽ ngón chân. Nhịp thở vốn luôn điềm tĩnh của Lee Sanghyeok cũng trở nên gấp gáp, nghe qua có phần đáng sợ nhưng lại đầy vẻ gợi cảm, khiến em không khỏi đỏ mặt tía tai.
-Hồi đó, em chẳng hiểu gì cả. Sau khi mọi chuyện kết thúc, khi Lee Sanghyeok bế em từ bàn vào phòng tắm, em lén nhận thấy một chất lỏng màu trắng dính vào chân anh.
Đó là gì ư ? Em không hề biết.
Điều duy nhất em cảm nhận được là từ ngày đó trở đi, Lee Sanghyeok như biến thành một người hoàn toàn khác.
Anh không chỉ thường xuyên đòi hôn em khi hai người ở riêng, mà còn thường lấy cớ 'mát-xa' để kéo em vào lòng và vuốt ve, khiến em choáng váng và cả người bủn rủn đến mềm nhũn.
Là một đứa trẻ, em nghĩ đó là bằng chứng cho thấy mối quan hệ của họ đã trở nên tốt đẹp hơn. Chẳng những không hề bài xích, em còn rất đỗi vui lòng, thường chủ động nhón chân để trao nụ hôn lên gương mặt, khóe môi hay bờ môi của Lee Sanghyeok.
Trong tâm trí em, nếu bố mẹ và anh trai có thể hôn em, vậy thì người anh Sanghyeok mà em yêu quý nhất, tại sao lại không thể chứ ?
.˚༘
✧˖° đào thêm hố mới, vì fic này dài ác, nên mình dịch đến đâu đăng tới đó. nhưng hầu hết các tag quan trọng đều đã gắn, còn gì sẽ gắn sau.
✧˖° đại từ nhân xưng từ chap sau sẽ đổi thành hắn - em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co