𝓉𝒶𝒾𝓃𝓉𝑒𝒹
" Đối tượng... "
" Ở trường đã có..đối tượng rồi à ? "
Nếu bỏ qua sự lúng túng hiện tại, vẻ mặt ngơ ngác của Lee Sanghyeok lúc này trông thực sự có phần buồn cười. Em chưa bao giờ thấy người này lộ ra dáng vẻ buồn cười như thế, nhưng em chẳng quan tâm tại sao người này lại làm vẻ mặt như vậy.
Phớt lờ câu hỏi gần như mang tính tra khảo của đối phương, Lee Yechan giật mạnh cánh tay đang bị nắm chặt đến đau đớn.
Vô ích, sự im lặng không đáp ấy lại bị đối phương hiểu thành một lời thừa nhận.
Ánh mắt chất vấn của Lee Sanghyeok lạnh lùng và áp bức, nhưng giây tiếp theo lại bình thản mỉm cười. Nếu không phải vì cơn đau vẫn liên tục truyền từ cánh tay, Lee Yechan đã thực sự nghĩ rằng Lee Sanghyeok sẽ tha cho mình — giống như năm năm trước.
" Vậy nên, ngày nào cũng về nhà muộn như thế là vì em đang hẹn hò với đối tượng đó à ? "
" Là con trai sao ? "
" Ồ, nhìn biểu cảm thì chắc là con gái rồi. "
" Yechan à, Yechanie... "
Lee Sanghyeok mỉm cười nói, giọng điệu bất lực nhưng cũng đầy dung túng. Khuôn mặt bình tĩnh của hắn không hề lộ dấu vết của nỗi buồn mà hắn đã cảm thấy khi phải để em rời đi, thậm chí không một chút hối tiếc. Thay vào đó, hắn lặp đi lặp lại tên Yechan một cách bất thường, kèm theo vài tiếng thở dài sâu, trông như thể sẵn sàng từ bỏ đến vậy.
Lee Yechan cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Rốt cuộc, em đã chán ngấy việc ngày nào cũng phải tránh mặt Lee Sanghyeok, đi sớm về khuya. Em không hiểu tại sao Lee Sanghyeok có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ anh em với em như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Có phải vì hắn là người gây ra chuyện này ?
Và tại sao em cứ mãi bị mắc kẹt trong ký ức đó ?
Có phải em đang ghê tởm chính mình không ?
Được Lee Sanghyeok hôn, được ôm trong vòng tay, những hơi thở khẽ khàng đầy gợi cảm và hơi ấm nóng bỏng...vì sao Lee Sanghyeok lại có thể bình tĩnh chấp nhận tất cả những điều này ?
Rõ ràng ngay cả trong mơ, em cũng nghe thấy toàn là những lời thì thầm gần như ám ảnh của Lee Sanghyeok.
Nhưng trong khoảnh khắc mất tập trung đó, một lực kéo mạnh đột ngột ập đến, kéo em vào một vòng tay quen thuộc — Lee Yechan chưa bao giờ quên được hơi ấm của vòng tay ấy — nhưng đến khi kịp nhận ra thì đã quá muộn. Em hoàn toàn không có sức phản kháng, bị động để người kia bóp lấy gáy, áp giải từ huyền quan vào phòng khách, rồi bị ném mạnh xuống ghế sofa.
Lee Yechan có cảm giác như vừa bị tát một cái, dù thực ra không phải vậy. Cảm giác bị quăng xuống ghế sofa thật kinh khủng, khiến em choáng váng, trong chốc lát mất đi khả năng chống cự.
Xoẹt—
Một âm thanh như tiếng không khí bị xé toạc vang lên, xen lẫn với tiếng thở hổn hển tựa một con thú hoang. Tay em bị trói chặt bởi thứ gì đó, Lee Sanghyeok dường như đã chuẩn bị từ lâu, như thể đã muốn làm vậy từ trước.
" Còn nhớ không ? "
Không khí cuối cùng cũng im lặng.
" Khi còn nhỏ, Yechanie rất thích chơi với anh, chẳng phải sao ? " Sau khi hoàn hồn lại, Lee Yechan cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng trước câu hỏi đầy ẩn ý.
Chuyện này khác với năm năm trước.
Em bướng bỉnh phản kháng, " Em...em không biết anh lại là người như vậy, hyung...! "
" Hửm, vậy sao ? " Lee Sanghyeok nói một cách thờ ơ.
" Yechan của chúng ta...đã trưởng thành rồi nhỉ. Hồi trước em vẫn còn là một đứa trẻ đáng yêu, suốt ngày lẽo đẽo bám đuôi anh, giống như một chú cún vẫy đuôi, còn chủ động đòi anh hôn. "
" Em thích điều đó mà, đúng không ? " Những ngón tay với khớp xương rõ rệt không ngừng mơn trớn gương mặt cắt không còn giọt máu vì sợ hãi của Lee Yechan, gỡ bỏ cặp kính dày cộp của em để dễ dàng vuốt ve đôi mắt đang hoảng loạn và bờ môi đang mím chặt kia.
" Cơ thể của em, từ lúc nhỏ đã được anh dạy dỗ đến mức nhạy cảm như vậy, ngay cả trong miệng cũng rất đáng yêu, còn biết chủ động cắn ngón tay anh nữa... "
Giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng.
" Em đã làm chuyện đó với bạn gái của mình chưa ? "
" Cái gì...? "
Lee Yechan kinh ngạc ngẩng đầu lên. Mặc dù người đàn ông ở trước mặt vẫn đang mỉm cười, nhưng em không hiểu tại sao khuôn mặt khuất bóng đó lại toát ra vẻ u ám đáng sợ đến thế, khiến em cứng đờ, lạnh toát.
Lee Sanghyeok chậm rãi thu hồi sự kiên nhẫn trên mặt, hỏi lại lần nữa: " Làm tình. Đã làm chưa ? "
" Ý anh là, hai người ôm đêm nào cũng ôm nhau ? "
" À...vậy ra Yechan đã trở thành một đứa trẻ hư rồi sao ? "
" Từ ngày đó trở đi, tại sao em lại chạy trốn khỏi anh ? "
" Tại sao em lại phản bội anh ? "
" Còn trẻ như vậy mà đã học được cách đe dọa người khác rồi...em học được điều đó ở đâu vậy ? "
" Em đã từng hôn những người khác bằng đôi môi này chưa ? "
Những lời chất vấn liên tiếp tuôn ra từ đôi môi dịu dàng của Lee Sanghyeok, trở thành những xiềng xích ngôn từ siết chặt lấy Lee Yechan. Mỗi câu, mỗi chữ nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại đè nặng lên em, làm em nghẹt thở, như thể biến thành những nhựa đường hữu hình — một loại cảm xúc nặng nề, âm u và đặc quánh.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này ?
Chỉ hai từ vang vọng trong tâm trí em: Tại sao.
Em không thể tìm thấy bất kỳ lý do nào đủ lớn để Lee Sanghyeok phải làm đến mức này. Họ chỉ từng có một đoạn quan hệ thân mật đó thôi, nhưng khi ấy cả hai đều còn quá nhỏ, tại sao không thể buông bỏ ? Tại sao Lee Sanghyeok lại cố chấp đến nhường này ?
Ngay sau đó, sự chú ý của em bị kéo về phía những ngón tay đang chà xát lên môi mình đến đau rát và nóng bừng. Lee Sanghyeok vẫn liên tục đặt câu hỏi: liệu tai em đã quen với những lời đường mật của người khác chưa, liệu mũi em đã ghi nhớ mùi hương của người khác chưa, hỏi xem đầu ngực, eo và bụng của em vẫn chỉ nhớ đến khoái cảm từ những cái vuốt ve của hắn, hay chúng đã bị người khác làm vấy bẩn rồi.
" Còn nhớ không ? " Lee Sanghyeok cười khẽ.
Bàn chân của Lee Yechan trắng nõn, chỉ cần một cái chạm vào dương vật của hắn cũng khiến các ngón chân em co lại e lệ, như một bông hoa mimosa.
" Yechan à, nói cho anh biết, tại sao em lại cư xử như một đứa trẻ hư ?
" Chẳng phải em đã nói...em yêu anh Sanghyeok nhất sao ? Tại sao em lại phản bội anh ? "
Cơ thể em run lên, tất nhiên rồi, anh biết, bởi vì em đang nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc đó.
Chạm vào đây sẽ khiến em thấy sướng, phải không ?
Nếu bóp chặt đầu ngực thế này...Chà, đã lớn thế này rồi, đầu ngực hoàn toàn giống như của con gái vậy.
Cảm thấy dễ chịu không ? Không sao đâu, phải nói ra hết mới được chứ...
—Không.
Không được...Xin anh đừng làm thế.
" Anh- không được... không... " Lee Yechan ngắc ngứ khước từ trong tiếng nấc nghẹn, em không kìm được mà co rụt chân tay lại nhưng rồi lại bị đối phương dùng sức mạnh vừa cứng rắn vừa dịu dàng kéo giãn ra.
Nước mắt làm nhòe tầm nhìn, đôi tay bị quấn chặt bởi băng dính chắn trước mặt, giọng mũi ngày càng trở nên nghẹn ngào, lời nói thốt ra chỉ còn là từng từ rời rạc, gượng gạo.
" Làm ơn, anh ơi, anh Sanghyeok, thả em ra...Em xin lỗi, em xin lỗi... "
Tại sao không thể giống như năm năm về trước ?
—Sau khi lên trung học, những chủ đề bàn tán giữa đám bạn bè đồng trang lứa vô thức nhuốm màu dục vọng của tuổi dậy thì. Những hơi thở gấp gáp vang vọng bên tai, hơi nóng bỏng rát nơi đôi chân em, sự mát lạnh từ dịch thể, và những nụ hôn ngày càng đi quá giới hạn — thật sự rất dễ dàng để đoán ra Lee Sanghyeok đang làm gì.
Nhưng điều Lee Yechan không biết là với Lee Sanghyeok, việc chạm môi một cách bình thường đã sớm không còn đủ để xoa dịu thứ dục vọng đang sinh trưởng mất kiểm soát. So với gọi đó là thỏa mãn, chi bằng nói nó giống như một chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp Pandora.
Lee Yechan vẫn còn quá nhỏ, nhưng...tuổi trẻ cũng có lợi thế của nó.
Một đứa trẻ thậm chí còn chưa biết quan hệ tình dục bằng miệng là gì, hoàn toàn không đề phòng, trần truồng trước mặt hắn, lừa em nghĩ rằng liếm dương vật giống như liếm ngón tay — nói rằng không quan trọng nó quá dày hay quá to, chỉ cần nghĩ giống như liếm kẹo mút, hay, em có thể tưởng tượng nó như một cây kem sắp tan chảy ?
Mở miệng ra.
Đúng vậy, Yechan làm tốt lắm.
Đây chỉ là một trò chơi thôi mà.
Chẳng phải em thích nhất là chơi trò chơi với anh nhất sao ?
Đây chính là hình phạt dành cho người thua cuộc.
Nhưng đối với một đứa trẻ mười mấy tuổi mà nói, ngay cả phần đầu dương vật cũng đã là quá sức rồi. Một thân hình nhỏ bé, dương vật non nớt, thậm chí cả khuôn miệng cũng nhỏ xíu. Lee Sanghyeok buộc phải từ bỏ ý định đưa nó vào hết, nếu làm rách khóe miệng thì sẽ quá lộ liễu, vả lại nếu để em ám ảnh về chuyện này thì sẽ càng rắc rối hơn nữa.
Anh ta có thừa sự kiên nhẫn.
Anh ta sẵn sàng chờ đến cái ngày cơ thể của Lee Yechan có thể hoàn toàn chấp nhận anh.
Nhưng một ngày nọ, Lee Yechan đột ngột hỏi hắn, " Anh Sanghyeok...tại sao anh lại làm những chuyện đó với em ? "
" Những chuyện đó ? " Lee Sanghyeok mỉm cười, nhìn thẳng vào ánh mắt lảng tránh của Lee Yechan.
" Thì là...em đã nghe từ một bạn cùng lớp. Gọi là thổi kèn...đúng không ? "
" Anh ơi...anh là đang...quấy rối em sao ? "
" Em nghe từ ai ? "
" ...Cái gì ? "
Lee Sanghyeok đứng dậy khỏi ghế, đi đến chỗ Lee Yechan, rồi cúi xuống, hai tay chống trên bàn. " Quấy rối ? "
" Yechan học cái từ đó ở đâu vậy ? "
"............"
" Mở miệng ra. " Lee Sanghyeok đưa tay ra.
Đây là một tín hiệu.
Mỗi khi hắn làm vậy, Lee Yechan đáng lẽ phải há miệng ra như một con chó, ngậm lấy, rồi liếm láp nó. Nhưng lần này, Lee Yechan rũ mắt xuống, vẻ mặt rõ ràng thể hiện sự sợ hãi, nhưng vẫn ngoan cố nói không.
Ánh mắt nhìn em lập tức trở nên lạnh lùng.
" Nói lại lần nữa. Mở miệng ra. "
" ...Anh ơi, anh không thể đối xử với em như này. " Lee Yechan thời thiếu niên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nói.
" Em đã lớn rồi. Sau này em sẽ không làm thế nữa. Nếu anh Sanghyeok còn tiếp tục, lần sau em sẽ báo cảnh sát. "
A...chú chó nhỏ do chính tay mình dạy dỗ trưởng thành, thế mà đã học được cách phản kháng, thậm chí còn nhe nanh múa vuốt để thị uy với chính mình.
" ... "
" ... "
" ...Hah, vậy sao ? Thì ra Yechan nghĩ thế. "
Một tiếng cười lạnh lùng trào dâng lên từ lồng ngực, Lee Sanghyeok khi nói gần như nghiến răng ken két. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đã chuyển đổi biểu cảm một cách tự nhiên sang một bộ dạng tổn thương hoàn toàn khác biệt: " Cái gọi là ' thích ' mà Yechan nói, cũng là lừa dối sao ? "
" Anh đừng có đổi trắng thay đen nữa. Trước đây...em thực sự thích anh Sanghyeok, nhưng đó chỉ là sự yêu thích dành cho một người anh trai mà thôi. Sao anh có thể làm những chuyện đó với em ? Thật kinh tởm. "
—Kinh tởm ? Yechan, em không nên nói vậy.
Là ai đã dạy em cách phản kháng lại anh ?
Là ai đã biến em trở thành thế này ?
Tại sao em lại trở thành một đứa trẻ hư ở những nơi anh không thể nhìn thấy ?
Trước khi kịp trút hết cơn giận đang cuộn trào trong lòng, Lee Yechan đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi hắn mà không hề ngoảnh đầu lại.
.˚༘
✧˖° dạo này nhiều ke quá, kick off, ảnh chụp chung...tôi no bụng rồi thì lên bón cho các con vợ😋.
✧˖° mình định dịch thêm fic bên lofter nữa, mà khả năng là không per tại không có sđt trung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co