Truyen3h.Co

[TRANS-FIC] [PondPhuwin] Drowning Lemons

7

11zaidengni


Cơn bão dư luận này đã tạm dừng trong giây lát khi tuyên bố được đưa ra. Mặc dù lá thư của luật sư đã dập tắt được ngọn lửa tin đồn dữ dội của giới truyền thông, nhưng vẫn không thể ngăn cản được tiếng bàn luận của hàng triệu cư dân mạng.

Hôm nay, nhiều đồng nghiệp đến công ty làm việc, ai nấy đều cảm thấy căn phòng nhỏ mà Phuwin đang ở toát ra một bầu không khí u ám, khiến người khác không dám lại gần.

Fourth lo lắng hỏi "Chuyện bị lộ nghiêm trọng đến vậy sao?"

Vốn không hay lên mạng, nhưng hôm nay cậu cũng mở chủ đề ra xem, nhìn thấy vô số lời chỉ trích. Rõ ràng là hai người yêu nhau bình thường, vậy mà chỉ vì giới tính, vì tính chất công việc, họ phải hứng chịu biết bao ác ý sao?

Gemini thở dài, định nói gì đó. Cánh cửa phòng của Phuwin bất ngờ mở ra. Cậu bước ra ngoài với khuôn mặt lạnh lùng, tiến về phía họ.

"Phu..."

"Gemini, cho tôi mượn điện thoại của cậu."

Câu nói bị cắt ngang. Có lẽ vì chưa bao giờ thấy Phuwin, người luôn vui vẻ, lại mang bộ dạng u ám thế này, nên Gemini ngây người, mơ hồ mở khóa điện thoại rồi đưa cho cậu.

Mơ hồ nhìn Phuwin bấm gọi.

"Anh đang ở đâu?"

"Em muốn gặp anh."

Khi chiếc điện thoại bị nhét lại vào tay, Gemini vẫn còn mơ hồ nhìn theo bóng Phuwin rời đi vội vã.


Lúc Phuwin lái xe đến nơi, trời đã xế chiều.

Gió biển dịu nhẹ thổi qua, những đợt sóng liên tục vỗ vào bờ đá trên đảo Sichang. Mùa du lịch vắng khách, nơi đây thưa thớt bóng người. Phuwin lặng lẽ đi trên bãi cát, bàn chân cảm nhận sự mềm mại nhưng lại thấy đau đớn đến kỳ lạ.                                       

Cậu tìm thấy Pond ngồi trên bờ biển, áo trên đã cởi bỏ, tóc ướt, khuôn mặt trầm lặng.

"Không mặc áo, không sợ bị cảm à?" Rất lạ, cả ngày hôm nay Phuwin chất chứa bao nhiêu giận dữ và buồn bã, nhưng khi nhìn thấy người kia, tất cả bỗng chốc tan biến. Vẫn là bản năng quan tâm đến đối phương.

Cậu ngồi xuống, đối diện với Pond.

"Tuyên bố là anh đồng ý để công ty đăng." Pond lên tiếng, giọng nói mang theo cảm xúc không rõ ràng.

"Em biết." Khi thấy P'Jack đăng nhập vào tài khoản của Pond, cậu đã hiểu ra mọi chuyện.

Gió khẽ thổi tung những sợi tóc trước trán của Phuwin, trời mỗi lúc một tối hơn, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Pond, tiếp tục nói:

"Em cũng sẽ làm vậy thôi. Pond, mẹ anh đã nói chuyện với em từ rất lâu rồi."

Bà ấy không đồng ý chuyện của chúng ta. Người hâm mộ không đồng ý. Dư luận cũng không đồng ý. Thật kỳ lạ, chuyện của chúng ta, sao cả thế giới đều muốn ngăn cản? Sao họ lại chửi rủa chúng ta thậm tệ như vậy?

Tình yêu của chúng ta, như thể đã phạm phải tội tày trời.

"Pond, em không muốn buông tay, nhưng không còn cách nào khác."

Pond im lặng một lúc rồi nói: "Một tuần trước, mẹ anh cũng đã tìm anh... Phuwin, anh không muốn đâu. Nhưng ở bên anh, em lại bị người ta chửi rủa như thế, anh không đành lòng nhìn thấy..."

Hai đôi mắt đã đỏ hoe. Họ hiểu rằng có lẽ đây thực sự là điểm kết thúc.

"P'Jack đã giúp anh nhận một dự án dài hạn ở nước ngoài. Anh nghĩ, có lẽ nếu anh rời đi một thời gian, mọi chuyện sẽ tốt hơn."

"Lại một lần nữa dùng cách ra đi để mở đường cho em sao?"

"Phuwin..."

"Thôi đi, anh sẽ đi đâu?"

"Thụy Sĩ."

Thụy Sĩ, nơi mà họ đã từng cùng nhau ước mơ, nơi họ muốn đến nhất.

Chỉ trong khoảnh khắc, Phuwin gần như bật thốt lên "Đưa em theo, được không?"

Hãy cùng nhau rời khỏi Bangkok.

Vị chua mắc kẹt trong cổ họng và lên men thành cơn đau. Cậu đưa tay che mắt, tựa đầu lên vai Pond, giữa bầu trời đêm hoàn toàn tối đen, tiếng nức nở vỡ òa.

Họ hiểu rằng, cả hai đều đang suy nghĩ vì nhau. Sự phản đối của gia đình, áp lực dư luận, nỗi đau giằng xé trong tim — tất cả đều đang chứng minh rằng chia tay là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng họ không cam lòng,  rõ ràng là họ yêu nhau, nhưng họ vẫn phải chia tay.

Rõ ràng là anh rất thích em, rõ ràng tình cảm mãnh liệt đến vậy, tại sao vẫn phải chịu thua trước thực tại?

Phuwin khóc đến kiệt quệ, Pond cũng âm thầm rơi nước mắt.

Một đêm nào đó của năm ấy, cũng giống như đêm nay, chỉ khác là khi đó, người chìm trong giằng xé là Palm và Nueng. Khi ấy, họ vẫn chỉ là đối tác.

Phuwin kìm nén cảm xúc, ngẩng đầu lên bầu trời đầy sao, hỏi Pond tại sao cuối cùng Palm lại rời xa Nueng. Là vì áy náy hay vì không còn yêu nữa?

Khi đó, Pond đáp "Palm mãi mãi yêu Nueng, nhưng họ cần phải chia xa."

Pond và Phuwin cũng mãi mãi yêu nhau, nhưng họ phải chia xa.

Mọi thứ như được số phận kỳ diệu tái hiện qua dòng thời gian, chỉ có một điều khác biệt.

Đêm nay, không có sao.


Hai năm sau.

Poster phim mới của Pond có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên đường phố Bangkok, hình ảnh anh khoác lên mình tuyết trắng tinh khôi của Thụy Sĩ, ánh mắt sâu thẳm như một vực không đáy. Tác phẩm tốn đến mười lăm tháng hoàn thành này đã công chiếu tại Bangkok được một tháng, đạt cả doanh thu lẫn lời khen ngợi, thậm chí vươn lên đứng đầu lịch sử phòng vé Thái Lan.

Nhưng điều thu hút sự quan tâm nhất chính là: Pond – người vắng bóng Bangkok suốt hai năm – cuối cùng cũng sắp trở về.

Sân bay Suvarnabhumi đông nghịt phóng viên và người hâm mộ từ sớm, chờ đợi nam diễn viên trở về dưới ánh nắng ngày một gay gắt. Đám đông xô đẩy nhau, không ai để ý rằng có một người đàn ông đeo tai nghe và đeo khẩu trang đang ẩn núp trong đám đông.

Dù sao thì tài khoản chính thức đã sớm đăng tải ảnh trang điểm của vị diễn viên nọ trên phim trường, ai có thể ngờ rằng Phuwin – người lẽ ra đang bận rộn quay phim – lại xuất hiện ở sân bay với dáng vẻ như vậy?

Phuwin nhớ lại lời P'Jack đã nói khi cậu xin nghỉ phép "Em thực sự muốn đi sao?"

"Ừm, em rất nhớ anh ấy."

Nỗi nhớ tựa như một con dao cùn, suốt hai năm qua cứ chầm chậm cứa vào tim cậu. Một loại đau đớn âm ỉ, chua xót và ngột ngạt, luôn nhắc nhở cậu rằng...

"Thật lòng mà nói, Phuwin, có lẽ em ấy đã buông bỏ rồi. Ý anh là, em cũng nên học cách buông bỏ đi."

Buông bỏ ư? Nói thì dễ lắm.

Hai năm qua, cậu nhận vô số hợp đồng thương mại, quay vô số bộ phim truyền hình và điện ảnh. Không thể phủ nhận rằng cậu vẫn luôn là một người xuất sắc. Nếu liệt kê những tác phẩm và đại ngôn của cậu ra, có lẽ trong số các nghệ sĩ sinh sau năm 2000, cậu đã bỏ xa tất cả.

Bước sang tuổi 30, Phuwin vừa có thành tích, vừa có danh tiếng, vừa có tài sản. Trong mắt người ngoài, cuộc sống của cậu chẳng khác nào một câu chuyện thành công mỹ mãn.

Chỉ có cậu biết, vẫn còn một mảnh ghép bị thiếu. Cậu không thể buông tay, nói cách khác, cậu hoàn toàn không có ý định buông tay.

"Chỉ cần nhìn anh ấy từ xa một chút thôi cũng được."

Tiếng reo hò và tiếng cửa trập máy ảnh vang lên, ánh đèn flash nhấp nháy khiến Phuwin ý thức được rằng Pond đã xuất hiện.

Các fan hâm mộ tự giác nhường đường cho thần tượng của mình. Người đàn ông bị vây quanh vừa đi vừa cởi chiếc áo khoác dài, chỉ để lại chiếc áo len cổ lọ bó sát màu đen, thể hiện khí chất của một người đàn ông trưởng thành với hormone bùng nổ. Anh ấy liên tục chắp tay, mỉm cười, chào hỏi và ký tặng cho người hâm mộ.

Vẫn là Pond dịu dàng như ngày nào.

Dư luận từ lâu đã quên đi những tin đồn năm xưa giữa hai người. Giờ đây, Phuwin là ngôi sao hàng đầu, Pond là nam chính điện ảnh thực lực.

Như thế cũng tốt. Hai đường thẳng song song tiếp tục phát triển theo hướng riêng.

Nhìn gương mặt mỉm cười của Pond, khuôn mặt dưới lớp khẩu trang của Phuwin cũng bất giác dịu đi.

Cậu xoay người định rời đi. Nhưng không ngờ lại vấp phải một fan cuồng nào đó.

Ngàn vạn lần đừng để mặt tiếp đất!—Đó là suy nghĩ cuối cùng của Phuwin khi mất thăng bằng.

May mắn thay, cậu không hề ngã úp mặt xuống đất. Chính xác hơn, cậu còn chưa kịp chạm đất.

Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay cậu, truyền đến hơi ấm nóng bỏng.

"Không sao chứ, thưa ngài?"—Pond hỏi.

Thấy không? Hiện thực đôi khi cũng rất kịch tính.

Chiếc tai nghe vốn mắc trên tai Phuwin rơi xuống cổ, cậu sững người trong một giây, sau đó vội vàng đứng thẳng, gạt tay Pond ra.

Cậu cố gắng phớt lờ ánh mắt nóng rực kia, đeo lại tai nghe rồi bước nhanh rời đi.

Chỉ suýt chút nữa là bị lộ.

Về đến nơi, P'Jack liên tục cằn nhằn, sợ rằng người nghệ sĩ vốn dĩ luôn khiến anh ta yên tâm nhất sẽ trở thành người khiến anh ta đau đầu nhất.

"Tốt nhất là bớt gặp nhau đi."—Jack chống nạnh nói.

Giống như trước đây, tránh mặt khi nhận sự kiện, hạn chế chung sân khấu nếu có thể.

"Vâng."—Lời là thế, nhưng Phuwin lại nhớ bàn tay vuốt ve cánh tay mình ở sân bay, nhìn chằm chằm vào bài phát biểu của người dẫn chương trình Giải thưởng "The Best Actor Of The Year" nhất  trên bàn và nhếch khóe môi lên một cách ranh mãnh.

Năm nay, Phuwin không có phim điện ảnh nào ra mắt. Nhưng với sức ảnh hưởng khổng lồ của mình, ban tổ chức nhất quyết không chịu bỏ qua cậu, mời cậu làm người trao giải.

Còn Pond trở về Thái lần này vì hai việc: tổ chức sinh nhật tuổi 32 cùng fan, và tham dự lễ trao giải The Best Actor Of The Year.

Giải Nam chính xuất sắc nhất—anh đã sẵn sàng chưa?

Phuwin bật cười. 

Giải thưởng này chắc chắn thuộc về Pond. Khi người dẫn chương trình đọc tên anh, cả hội trường bừng sáng trong ánh đèn flash.

Sau những tràng vỗ tay và lời chúc mừng, mọi người mới sực nhớ ra một tình huống thú vị.

Hai diễn viên từng đóng cặp suốt sáu năm, từng vướng tin đồn hẹn hò.

Bây giờ, một người là Nam chính xuất sắc nhất, một người là người trao giải.

Chiếc cúp từ tay người này truyền đến tay người kia, có lẽ vẫn còn lưu giữ hơi ấm của người trước. Họ phải nhìn vào mắt nhau, phải cúi đầu để người kia đeo vòng hoa. Họ sẽ phải bắt tay, cùng nhau chụp ảnh với nụ cười trên môi.

Cảnh tượng này, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy hồi hộp.

Toàn bộ hội trường dõi theo khi Pond bước lên sân khấu với bộ âu phục chỉnh tề.

Phuwin cầm chiếc cúp, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cái tên được khắc trên đó, nhớ lại khoảnh khắc ở Nhật năm ấy. Khi đó, họ nhận nhầm cúp của nhau, cậu cũng từng mỉm cười xoa nhẹ lên tên Pond rồi nhắc anh đổi lại.

Ánh mắt Pond vẫn ôn hòa như cũ, mang theo nét cười, nhìn thẳng vào Phuwin đang tiến lại gần.

Khoảnh khắc trao cúp, bàn tay to lớn khẽ bao lấy tay cậu, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã rời đi. Nhìn gương mặt bình thản của đối phương, khóe môi Phuwin hơi nhếch lên.

Khi đeo vòng hoa cho Pond, cậu khẽ thì thầm bên tai "Nam chính , em nhớ anh lắm."

Câu nói này nhẹ nhàng như tiếng muỗi vo ve trong hội trường lễ trao giải rộng lớn, nhưng lại truyền tải rất rõ ràng đến trái tim Pond.

Không cần phải nói thêm gì nữa. Khoảnh khắc nhìn vào mắt nhau, tình yêu dâng trào như núi và biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co