[TRANS-FIC] [PondPhuwin] Drowning Lemons
8
Pond từ chối buổi tiệc sau lễ trao giải và lái xe về nhà.
Căn hộ ở khu nhà giàu Bangkok, nơi anh đã hai năm không ở, vẫn sạch sẽ không vết bụi. Có lẽ mẹ anh thường xuyên đến dọn dẹp, nên mọi thứ vẫn như cũ, kể cả ổ khóa lẫn chìa khóa.
Nếu không, làm sao có thể giải thích việc Phuwin đang ngồi trên ghế sofa nhà anh, ngắm sợi dây chuyền đặt trên bàn trà?
Khoảnh khắc nhìn thấy Phuwin, Pond có chút ngẩn người. Cứ ngỡ như đang quay lại hai năm trước, khi họ vẫn còn bên nhau. Những lúc tan làm về nhà, thỉnh thoảng sẽ thấy Phuwin ngồi đây, đeo kính đọc kịch bản hoặc làm việc trên máy tính.
"Ồ, anh về rồi à." – Giọng nói trong ký ức trùng khớp với hiện tại.
"Dây chuyền đẹp nhỉ, tặng người yêu à?" – Phuwin không nói không sai, sợi dây chuyền lấp lánh trong chiếc hộp thủy tinh, ánh sáng của nó thu hút đến mức không thể rời mắt.
Pond bước đến, mở nắp kính ra.
"Anh từng nghe một truyền thuyết Bắc Âu. Ngày xưa, có một nữ chiến thần tên là Brynhildr bị giam cầm trên một ngọn núi lửa, bị phong ấn trong một kết giới ma thuật không thể phá giải. Sức mạnh và trí tuệ của cô ấy bị phong tỏa, không thể thi triển. Tương truyền, chỉ có một chiến binh thực sự dũng cảm và vị tha mới có thể hóa giải lời nguyền."
Giọng nói trầm thấp của Pond kéo Phuwin chìm sâu vào câu chuyện tình yêu đẹp đẽ ấy.
"Có một chàng dũng sĩ trẻ tên Sigmar, sở hữu lòng dũng cảm phi thường và trái tim thuần khiết. Khi nghe về truyền thuyết của Brynhildr, cậu quyết định lên đường giải cứu cô. Trải qua muôn vàn gian khổ, chiến đấu với rồng, phá giải kết giới ma thuật, cuối cùng Sigmar đã tìm thấy nữ chiến thần bị giam cầm. Brynhildr cảm động trước lòng dũng cảm và sự lương thiện của cậu. Khoảnh khắc ấy, hai tâm hồn họ gắn kết chặt chẽ, và sức mạnh của viên đá quý trên sợi dây chuyền được thức tỉnh. Nhờ sự giúp đỡ của Sigmar, Brynhildr đã thoát khỏi sự giam cầm lâu dài. Nhưng số phận của Sigmar đã định sẵn sẽ gặp tử thần. Sự hy sinh của cậu đã thức tỉnh Brynhildr về ý nghĩa của tình yêu và sự cống hiến. Cô lấy viên đá ra khỏi sợi dây chuyền, tạo thành một ngôi sao mới, để linh hồn Sigmar mãi mãi tỏa sáng trên bầu trời."
Phuwin nghe đến ngây người. Khi hoàn hồn lại, cậu phát hiện khoảng cách giữa mình và Pond đã gần đến mức nguy hiểm.
"Dây chuyền của Brynhildr được làm từ nhánh cây thần cổ đại và tinh hoa của các vì sao. Trên dây chuyền có một viên đá quý rực rỡ, được coi là món quà từ thần giới, mang lại cho cô sức mạnh và trí tuệ phi thường. Kể từ đó, sợi dây chuyền trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm, tình yêu và sự hy sinh."
Pond cầm sợi dây chuyền, cúi xuống đeo nó cho Phuwin.
Cảm giác lạnh buốt của viên kim cương được hơi ấm từ bàn tay Pond xoa dịu. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được sự tồn tại của nó, đôi mắt Phuwin đã đỏ hoe.
"Lần đầu tiên nghe câu chuyện này, anh đã nghĩ, giá mà lúc đó anh dũng cảm hơn, chúng ta đã không phải xa cách ba năm, cũng chẳng phải chia ly hai năm."
Họ luôn là người đặc biệt nhất của nhau, là duy nhất trên đời này.
Vì sự kiêu hãnh cố chấp mà không vượt qua được ngăn cách, vì quá trân trọng nên lựa chọn cách buông tay .
Chỉ có hai năm chia xa này, họ mới học được cách yêu một cách lý trí và trưởng thành.
"Phuwin, hồi ở đảo Sichang, chúng ta đã hứa cho nhau hai năm để trưởng thành, trở thành người có đủ tư cách và dũng khí. Đến lúc đó sẽ cho nhau một cơ hội nữa. Em... còn muốn giữ lời hứa không?" – Pond dè dặt mở lời.
Đêm gió biển thổi qua màn đêm vô tận, hai trái tim tan vỡ đã hứa hẹn một điều tưởng chừng viển vông, nhưng cả hai đều đã cố gắng hết sức để thực hiện nó.
Khóe mắt Phuwin đỏ hoe, giọng cậu nghẹn ngào: "Em nói rồi, anh đúng là đồ mê tín."
"... Vẫn tính." – Giọng nói run rẩy vang lên trên sàn nhà, ngay sau đó Phuwin đã bị Pond ôm chặt vào lòng.
Họ chưa bao giờ buông tay.
"Hai đứa nhỏ này..." – Mẹ của Pond không biết đã đứng ở cửa bếp từ bao giờ, mắt bà cũng hoe đỏ.
Phuwin vội vã đẩy Pond ra, lau nước mắt, lúng túng nhìn bà. Cậu đã nghĩ kỹ rồi, lần này dù thế nào cũng sẽ không buông tay nữa, cho dù phía trước vẫn là ngăn cản.
"Dì..."
Không ngờ mẹ Pond nhìn chằm chằm vào đôi tay đang siết chặt nhau của họ, khóe mắt rưng rưng cười:
"Còn gọi dì à?"
"Trước đây con toàn gọi mẹ mà, đứa nhỏ này."
Từ khi bộ phim trở thành hit lớn, anh thường xuyên bay từ Bangkok đến Chiang Mai và đi từ miền Nam Thái Lan đến miền Bắc Thái Lan. Những ngày tháng trôi qua lặng lẽ khi chúng tôi bận rộn với nhau, và khi chúng tôi tỉnh táo lại thì đã cuối tháng 1.
Sắp tới là sinh nhật lần thứ 32 của Pond.
Để bù đắp lại sự tiếc nuối của hai năm trước, tiệc sinh nhật năm nay không chỉ được tổ chức vào ngày 1 tháng 2 mà còn được tổ chức với quy mô đặc biệt hoành tráng.
Pond muốn tổ chức sinh nhật thật vui vẻ với mọi người, bao gồm cả Phuwin.
Khi cánh cửa mở ra và Phuwin bước về phía anh với một chiếc bánh và một nụ cười, hai người chỉ nhìn nhau. Họ không thể nghe thấy tiếng hét của mọi người có mặt, cũng không thể nhìn thấy ánh sáng điên cuồng của cửa chớp.
"Anh có đủ can đảm để đối mặt với công chúng không?"
"Chỉ cần có em ở bên cạnh, anh không sợ bất cứ điều gì."
Ngọn nến có số 32 trên đó nhấp nháy ánh sáng ấm áp. Phuwin đứng cạnh Pond và nhìn anh với một nụ cười.
Biểu cảm của các vị khách trong khán phòng thật tuyệt vời.
P'Jack bất lực ôm trán, xem ra vị trí đầu bảng trong trào lưu đêm nay đã được hai đứa nhóc này giữ lại rồi.
Nhưng thế thì sao? Pondphuwin giờ đã có tiếng nói riêng và địa vị của cả hai trong giới là không thể bàn cãi. Họ không còn là những người mới chỉ biết ngoan ngoãn tuân thủ sự sắp xếp của công ty, cũng không còn là những chàng trai trẻ và thích đùa giỡn. Thời gian cho phép cảm xúc của họ lắng xuống và lên men, và tuổi tác cho phép kinh nghiệm của họ sâu sắc hơn.
Hiện tại, họ là những người đàn ông toàn diện, vững vàng và tự tin.
Khi 20 tuổi, Phuwin đã đùa với những ngọn nến trên bánh Pond rằng số 23 là số 32, và đùa rằng anh đã hứa hẹn trong mười năm, vì muốn được ở bên anh lâu hơn nữa.
Bây giờ ở tuổi 29, họ thực sự đã bước sang năm thứ 32 của Pond. Mặc dù đã có những cực hình trên đường đi, may mắn thay, họ vẫn ở bên nhau.
Thời gian trôi qua thật lâu trước khi nó sẵn lòng trao tặng tình yêu và sự đồng hành cho hai kẻ ngốc không hiểu thế nào là tình yêu.
Chắc chắn sẽ không hề keo kiệt khi khiến họ yêu nhau ngày một lâu hơn.
Khun Phuwin cho biết, khi đang tổ chức sinh nhật, cậu đã cầm micro và toàn bộ khán phòng đều có thể nghe thấy.
"Chúc mừng sinh nhật, chúng ta hãy tiếp tục nắm tay nhau bước đi, anh nhé"
"Tình yêu của đời em."
2033 – Thụy Sĩ
Có ột trận tuyết lớn vừa rồi, tuyết mềm và sương dày đặc phủ xuống, trên đường phố rất ít người, thôn nhỏ yên tĩnh thanh bình
Giữa trời tuyết trắng xóa, Pond ôm một chú mèo ragdoll nhỏ bước từng bước trên đường về nhà.
Vừa đẩy cửa ra, hơi ấm trong nhà đã ùa đến.
"Kazui, lại đây." – Từ lò sưởi vọng lại giọng nói lười biếng của Phuwin.
Pond đi tới, dùng tay xoa xoa má Phuwin "Cậu nhóc này nghịch quá, anh phải tìm cả buổi. Sao nó chẳng di truyền chút ngoan ngoãn nào của Hanabi nhỉ?"
Phuwin cười khẽ "Hana hồi nhỏ cũng nghịch ngợm lắm chứ bộ."
"Vậy à? Sao anh chỉ nhớ con bé đáng yêu giống em thôi?" Vừa nói, Pond vừa rúc đầu vào hõm cổ của Phuwin.
Phuwin chịu không nổi kiểu làm nũng này, lườm Pond một cái đầy trách móc.
"Được rồi, Fourth và Gemini đã hạ cánh một giờ trước, chắc sắp đến rồi. Chúng ta chuẩn bị chút đi."
"Không lẽ bọn họ thực sự mang mấy bé mèo con của Jumu và Mumuang theo à?"
"Ừ, nhưng chỉ mang một bé thôi, chính là bé đã chơi rất thân với Kazui hồi năm ngoái ở Bangkok đó."
"Ngay cả Kazui cũng sắp có 'vợ' rồi à."
"Thì sao nào? Bọn nhỏ thích nhau, chúng ta làm 'phụ huynh', sao không tác thành cho đôi trẻ chứ?"
"Được thôi, xem như người có tình rồi sẽ thành đôi vậy."
...
Cuối cùng họ cũng đã kết hôn.
Trong sự yên bình của tuyết trắng và lò sưởi ấm áp, hai người họ – Pond và Phuwin – mãi mãi là những người yêu nhau, cùng nhau đi đến cuối con đường.
Đúng vậy, trên đời này, người thuộc về nhau rồi cuối cùng vẫn sẽ về bên nhau. Giống như Trái Đất tròn, có đi ngược chiều thế nào vẫn sẽ gặp lại nhau lần nữa..
—Toàn văn hoàn—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co