Truyen3h.Co

[Trans] Glory Series

Chương 1.1

surlybabyy

Bữa tiệc đêm nay hết sức quan trọng nên Jungkook diện đồ thật bảnh bao để gây ấn tượng.

Cậu thấy không tự nhiên khi khoác trên mình bộ suit Prada mới cứng với cổ áo thít chặt cùng chiếc blazer ôm sát lấy phần eo. Tất cả mọi người ở đây đều ăn bận đồ hiệu xa xỉ đắt tiền và ai ai cũng toát ra hơi thở từ tầng lớp thượng lưu. Từng cá nhân tại nơi này đều giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong đế chế cũng như trong quá trình tích lũy khối tài sản khổng lồ của riêng họ. Đáng lẽ ra Jungkook phải biết ơn những đóng góp to lớn và bao công lao vất vả họ đã tạo dựng, nhưng thay vào đó, thâm tâm cậu chỉ hừng hực toàn lửa giận.

Jungkook đứng trên cầu thang, chiếm một vị trí đẹp để có thể quan sát được toàn bộ khách khứa bên dưới. Cậu nhấp một ngụm champagne và nuốt trọn chất lỏng êm dịu tê tê nơi đầu lưỡi, chúng cuốn trôi Jungkook khỏi tâm trí hỗn độn phiền muộn.

Từ trên cao nhìn xuống, Jungkook bao trọn mọi thứ trong tầm mắt. Cậu có thể thấy ai đang giao lưu với ai, xem xem có những khuôn mặt mới lạ nào xuất hiện và quan sát nhất cử nhất động từng đối tác của mình. Cha Jungkook đã giao cho cậu một trọng trách, một nhiệm vụ phải thu thập bất cứ thông tin nào khả nghi để báo cáo lại cho ông.

Jungkook chỉnh chiếc cà vạt thít chặt quanh cổ, miệng thầm chửi thề. Cậu khinh miệt những bộ đồ đậm tính hình thức như thế này, nhưng lúc nào Jungkook cũng phải đóng nguyên một cây suit ba lớp. Gần như là mỗi ngày.

Cha cậu đứng ở trung tâm phòng tiệc. Rất rõ ràng, ông đang yêu cầu tất cả phải đổ dồn sự chú ý về phía mình. Ông khua tay trong không trung diễn tả lại hình ảnh một công ty đồng minh đã phản bội ông khiến phi vụ hợp tác giữa hai bên lao dốc.

Jungkook mỉm cười chua chát, mặt khẽ nhăn sau một hớp champagne. Người đàn ông kia là cha của cậu, người đàn ông đang được mọi người dõi theo, người đàn ông thuyết giảng về sự trung thành lại chính là kẻ mang trong mình đầy tội lỗi. Trốn thuế. Vi phạm hợp đồng.

Cậu phải hướng tầm nhìn ra chỗ khác trước khi cơn thịnh nộ bùng lên và thiêu đốt gan ruột. Nó sinh sôi từ những dây thần kinh trong tâm trí rồi dịch chuyển mạnh mẽ tới khắp các huyết mạch. Ngay tại một bữa tiệc quan trọng như thế này, cậu không thể sụp đổ vì cha mình được.

Jungkook nhìn về hướng khác. Cậu tìm thấy chàng trai mà có lẽ đôi mắt cậu đang dõi tới, bóng hình mà tiềm thức cậu gọi tên. Jimin.

Jimin đang đứng cạnh thư ký của anh, Yoongi. Hai người họ thường tham dự những sự kiện như thế này cùng nhau, lúc nào cũng đi sát không rời để khỏi phải tiếp chuyện ai khác. Yoongi lẩm bẩm gì đó, cơ thể nghiêng sang và dựa thật sát Jimin.

Jungkook cả người toát ra quyền uy thống trị, cậu ghim chặt ánh nhìn lên người Jimin yêu cầu anh phải dồn sự chú ý về phía mình.

Cuối cùng Jimin cũng nhận được tín hiệu ấy.

Anh dời mắt khỏi cậu thư ký và ngước đầu liếc Jungkook. Jimin dõi theo cậu không buông, nhãn cầu lung linh thiêu đốt mãnh liệt con ngươi của Jungkook một lúc lâu. Từ một khoảng cách khá xa trong phòng tiệc, hai người cứ đứng yên tại chỗ mà nhìn nhau chằm chằm.

Đêm nay trông Jimin quyến rũ đến nghẹt thở. Anh mặc một bộ suit màu xanh hoàng gia làm từ vải nhung và đính thêm những viên đá quý tỏa sáng rực rỡ trong ánh đèn lờ mờ của bữa tiệc. Cổ áo của anh cũng đồng bộ, nó thít chặt lấy yết hầu Jimin. Rõ ràng là anh đang cố gắng để thở đều từng nhịp. Gương mặt kia được điểm tô tỉ mỉ, mí mắt lấp lánh ánh nhũ và phần mi dưới kẻ loang một đường eyeliner.

Số phận thật bất công và tàn nhẫn khi ban cho anh dáng vẻ yêu kiều này. Dù có đang tỏ ra khiêu gợi thì từng bước chân, từng lời nói buông từ đôi môi kia vẫn tao nhã biết bao. Cả hai thái cực gọn gàng nằm trong bàn tay Jimin mặc anh điều khiển, biến anh trở thành một người vô cùng cuốn hút, một người mà ai ai cũng ao ước. Toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía anh.

Cổ họng Jungkook nghẹn ứ, cậu nuốt xuống một ngụm rồi nhấp thêm chút champagne hòng cuốn trôi đi số suy nghĩ đồi bại vẩn vơ vừa nãy. Tất cả đều có thời có địa, nên nếu Jungkook mà như thế tại một sự kiện mở cần tới sự hiện diện của cậu thì thật là không hay.

Nhưng Jimin vẫn vẹn nguyên nhìn cậu mà không hề dịch chuyển ánh mắt, bờ môi còn khẽ nhếch trên khuôn mặt nhuộm vẻ ý tứ. Đứng giữa không biết bao nhiêu nhân vật tầm cỡ ở đây mà anh vẫn có can đảm để chòng ghẹo cơ đấy.

Anh lại dám hếch cằm ngạo mạn trước mặt cậu dù anh biết rằng Jungkook có thể lôi anh xuống vũng bùn, biết rằng nếu cậu mà cố ý thì sẽ có thể xóa sổ toàn bộ tập đoàn cùng đế chế mà nhà anh gây dựng. Suy cho cùng, nhà cậu nắm giữ 20% sản nghiệp của nhà họ Park. 20% tổng tài sản nhà họ Park là thuộc về nhà họ Jeon.

Jimin rướn lông mày, cắn cắn môi đầy gợi dục.

Đúng là không thể tin được. Jungkook tự thấy mình bật cười khúc khích, cậu vừa lắc đầu vừa bước xuống cầu thang. Cậu thôi không nhìn anh nữa, mắt tập trung tìm về một hướng khác trong phòng tiệc. Cha cậu mà nhận ra hai người đang tiếp xúc thì sẽ lập tức chia rẽ bọn họ mất.

Jungkook chưa chuẩn bị tinh thần để đối phó với chuyện ấy. Sẽ chẳng bao giờ.

Cậu đi về phía quầy bar mở, lòng dạ cồn cào đòi thêm một ly champagne. Nếu muốn đêm nay trôi qua trong vui vẻ êm đẹp, Jungkook phải tự chuốc say mình thôi.

Jungkook vừa đặt chân tới nơi thì bỗng một ngón tay nhón nhẹ lưng cậu, kéo cậu khỏi hỗn mang quay cuồng tràn ngập những nghĩ suy tự ti trong đầu. Chẳng cần quay lại cũng biết được đó chính là Jimin.

"Anh muốn gì?" Jungkook chất vấn, ngoái ra sau nhìn Jimin. Anh đang tỏa sáng rực rỡ trong vạn ánh hào quang.

Jimin cười tươi hơn khi ánh mắt hai người đối nhau lần nữa. "Lấy cho anh một ly."

"Tự thân vận động đi."

Chàng trai lớn hơn bĩu môi một chút, đôi môi đầy đặn căng mọng như chu ra khi anh tiến sát. Jungkook lập tức bị nhấn chìm trong cơn cuồng nhiệt bởi khoảng cách quá đỗi thân cận, da gà chạy rần rật khắp cơ thể bên dưới lớp áo blazer. Lần gần nhất Jungkook sở hữu anh là vào vài đêm trước trong căn penthouse đầy an toàn của cậu, là lúc anh bị cậu đè nghiến lên bức tường hướng ra thủ phủ Seoul mà thúc mạnh từ phía sau.

Giữa dòng suy tư đơn thuần thoáng qua, tiếp xúc sát sao từ người kia lại làm cảm giác hưng phấn trong cậu bùng lên lần nữa – Jungkook không muốn tạo ra một vụ bê bối đâu.

"Ôi thôi nào bé cưng," Jimin dài giọng, ý cười thấm đẫm trong âm sắc ngọt ngào. "Một ly thôi nha, rồi anh sẽ cho em xem một bất ngờ."

Jungkook ngưng đọng, xoay hẳn thân trên để đối diện với Jimin một cách tử tế. Cậu liếm liếm môi, mắt nheo lại quan sát anh kĩ càng. Khi Jimin nhận thức được Jungkook đã đổ dồn toàn bộ sự chú ý về phía mình, anh dường như chiếm lấy ưu thế và tiến gần hơn. Anh tì người lên quầy bar, lồng ngực cả hai cùng đập thình thịch.

Lẽ ra Jungkook nên cẩn trọng xem xem liệu có ai đang bắt gặp cảnh tượng này hay không, nhưng cậu lại chọn mở lời với Jimin.

"Bất ngờ gì?"

"À." Jimin lắc đầu, khóe môi cong lên. "Nói ra thì còn gì là bất ngờ đúng không? Làm một ly trước."

"Mẹ kiếp. Tôi ghét anh."

Jungkook quay đầu về phía cậu bartender đang nhún nhảy một điệu waltz sau quầy bar và thong thả gọi một ly champagne cho riêng mình.

Trông Jimin chẳng có chút bực bội nào khi chứng kiến nguyện vọng của anh không thành hiện thực, anh chỉ cười khúc khích rồi hướng vào tai Jungkook mà thầm thì.

"Buồn ghê." Jimin chậc lưỡi. "Vậy là em sẽ không được thấy chiếc quần ren anh đang mặc, dành tặng cho em rồi."

Anh biết rõ mình đang làm gì. Jimin chính là bậc thầy trong bộ môn chòng ghẹo người khác, anh tận dụng sức hút cùng vẻ ngoài xinh đẹp kia như một thứ vũ khí chết người. Vô cùng nhanh chóng, anh lập tức rời đi và ung dung hòa vào giữa biển người trong phòng tiệc.

Nhưng Jungkook còn nhanh hơn anh. Cậu vươn tới, nhẹ nhàng nắm chặt lấy cẳng tay Jimin và giữ anh lại.

Trong bữa tiệc đông đúc này, hành động vừa rồi của Jungkook thật quá liều lĩnh. Mọi thứ đều nằm trên bờ vực hiểm nguy nhưng thân thể cậu đã nóng bừng lên, một ngọn lửa nhen nhóm nơi bụng dưới. Ham muốn cùng thèm khát nuốt chửng lấy Jungkook. Dục vọng. Jimin ngã vào vòng ôm kia, cảm giác thỏa mãn tràn đầy.

"Quần lót ren? Trong bữa tiệc hôm nay?" Jungkook hỏi rõ, ảo ảnh trong đầu làm giọng cậu hơi nghẹn lại. "Anh chắc chắn là muốn tôi chơi anh ngay tại sự kiện của chúng ta?"

"Em nghĩ đúng rồi đó."

"Màu?"

Jimin cười khúc khích. "Đỏ."

Jungkook nhắm chặt mắt, bờ mi hơi rung rung. Cậu hít sâu một hơi, trí tưởng tượng không đáp ứng nổi cậu nữa rồi. Cậu cần phải chứng kiến. Hình ảnh cặp mông vểnh kiêu kỳ sau lớp vải ren đỏ hiện lên trong tâm trí Jungkook và cậu biết, cậu phải được nhìn thấy bức tranh đó tận mắt, ngay bây giờ.

Jungkook chẳng nghĩ gì thêm mà kéo thẳng Jimin vào nhà vệ sinh.

Jimin nhanh nhẹn theo gót Jungkook, đầu óc hơi đê mê không tự chủ được. Anh nghe lời Jungkook mà không than vãn tiếng nào, cơ thể mềm oặt trong vòng tay của người kia và để cậu kín đáo đưa cả hai ra khỏi bữa tiệc.

Ngay sau khi cả hai bước vào phòng vệ sinh to rộng được trang trí lộng lẫy và xa hoa một cách không cần thiết, Jungkook đẩy anh vào trong một buồng nhỏ, đóng sầm cửa rồi khóa lại.

Jimin quay đầu nhìn và hé môi toan định nói gì đó nhưng Jungkook giơ tay bịt kín miệng anh.

"Đừng nói," Jungkook nghiêm nghị nhắc anh. Cậu chỉ đang cẩn thận thay cho cả hai vì nếu có ai tìm ra họ ở đây, họ sẽ gặp rắc rối. "Mục đích của anh khi tới đây, yên lặng mà hưởng thụ đi."

Mắt Jimin mở to bên dưới bàn tay đang che miệng mình của Jungkook, anh nuốt nước bọt ực một tiếng, yết hầu giần giật di chuyển lên xuống trong cuống họng. Jimin gật đầu rồi quay người đối diện với cánh cửa. Anh dùng tay ghì chặt lấy nó, vểnh cặp đào được bao bọc bởi lớp quần bó về phía Jungkook.

"Anh muốn bị chơi tới mức anh sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của cả hai đứa mình sao?" Jungkook hung ác mở lời dù cậu thực sự không có hàm ý đó. Sau tất cả thì cậu đã đứng ở đây, hai người đều đồng thuận vì Jungkook cũng muốn anh nhiều không khác gì anh muốn cậu. Cậu mạnh tay giật quần Jimin xuống. "Đúng thật là một con điếm thèm khát."

Cả hai đã làm tình từ rất lâu. Họ hiểu rõ cách làm người kia hứng tình, hiểu rõ mọi giới hạn cùng từng điểm nhạy cảm trên cơ thể đối phương. Dù ở thời điểm nào thì Jungkook cũng có thể chiều chuộng được Jimin, vì cậu hiểu rõ anh từ trong ra ngoài.

Jungkook biết những gì cậu đang làm hiện tại còn hơn cả một chữ ổn, nhưng cậu vẫn chờ đợi.

Jimin rên rỉ khi nghe thấy cái tên sỉ nhục Jungkook vừa đặt cho anh, hông đưa về sau thêm nữa bởi cơn thèm muốn trong cơ thể đang thét gào ngày một lớn.

Chiếc quần lót ren đỏ lộ diện. Trông nó thật quyến rũ và xinh đẹp, ôm trọn bờ mông kia một cách hoàn mỹ. Trước lối vào của Jimin là một hình trái tim được cắt ra, trên cạp thì đính thêm một dải ruy băng. Hầu như toàn bộ đều làm từ ren, không có mấy phần vải vóc che đậy.

Hợp với anh tới phát điên.

Khi Jungkook cúi người xuống và đưa tay tách hai má mông của Jimin, cậu phải hít sâu một hơi vì nhận ra anh đã nhét chiếc nút cắm hậu môn bằng thủy tinh vào trong lỗ nhỏ. Trông nó khá to và rõ là đang yên vị nằm cạnh tuyến tiền liệt ấm áp đó.

Anh lí nhí lẩm bẩm vài tiếng dưới hơi thở. "Anh chuẩn bị hết rồi. Chỉ cần em chơi nát anh thôi."

Jungkook trấn tĩnh đôi chút, những suy nghĩ quay cuồng bủa vây cậu từ tứ phía. Cậu muốn ngấu nghiến Jimin và cậu muốn anh phải cảm nhận được điều ấy. Jungkook rướn người về trước, miệng chu du mơn trớn sau gáy Jimin rồi cắn mạnh xuống. Bàn tay cậu thì nắm lấy eo anh, kéo ngược anh về gần mình.

Jimin ý thức được hành động của người kia, toàn thân run rẩy một hồi, mông ngọ nguậy cọ xát lên thân dưới Jungkook. Tiếp xúc làm vật trong quần Jungkook thức tỉnh và cứng dần, yết hầu cậu buột một tiếng rên rỉ.

Những chuyển động vừa rồi chắc hẳn đã làm chiếc nút cắm tàn nhẫn nghiến vào từng sợi dây thần kinh trong đầu Jimin. Anh thút thít không ngừng, thanh âm nát vụn và khát cầu tuôn khỏi bờ môi. Nếu cả hai đang ở một mình thì cậu sẽ rất vui lòng mà thưởng thức, nhưng tại đây mà cứ lớn tiếng nức nở đầy nhục dục là không được.

Jungkook thở dài, tay giật chiếc cà vạt thít chặt cổ áo.

"Há miệng ra."

Jimin nghe lời và cậu nhét chiếc cà vạt vào miệng anh, buộc chặt nó sau gáy Jimin rồi đẩy người anh về phía cánh cửa. Anh cố thở gấp một nhịp nhưng lần này toàn bộ âm thanh đều bị chặn lại.

Thấy Jimin đã sẵn sàng, Jungkook bắt đầu tập trung vào phân thân đang dựng thẳng bên dưới của mình. Cậu kéo cặp quần âu xuống và thả nó rơi bên mắt cá chân. Jungkook dùng dịch nhờn xoa lên dương vật bán cương rồi cúi người về trước, tay cầm chiếc nút thủy tinh đang cắm trong lỗ nhỏ Jimin, nhẹ nhàng rút ra.

Jimin siết lấy toàn bộ chiều dài làm chiếc nút cắm bám chặt không rời, những ngón tay anh ghì lấy mặt cánh cửa.

"Mẹ kiếp," Jungkook thở hắt một hơi, nhanh chóng tháo chiếc nút rồi bất ngờ thả tay tát mạnh lên mông Jimin, hài lòng thưởng thức hình ảnh người kia nhảy dựng lên sau phát đánh. "Anh nóng bỏng thật đấy."

Bên trong Jimin trống rỗng khiến anh nôn nóng mà đung đưa mông đòi hỏi thêm nữa. Hậu huyệt vẫn ướt đẫm bởi lượng bôi trơn quá tay anh đổ ra ban nãy hòng đưa dị vật vào, từng thớ cơ mềm mại chưa thể khép lại do chiếc nút cắm to lớn kia.

Jungkook không cho anh cơ hội để làm quen, một đường trơn tru thúc lút cán chẳng cần dạo đầu.

Jimin ngay tức khắc nghẹn lại rồi thở hắt một tiếng, hai tay co rúm cố tìm lấy một vật gì đó để bám víu. Jungkook nhìn tư thế đáng thương của anh, lòng hơi xót xa. Cậu nắm lấy tay anh kéo ra sau và đè chặt chúng trên đáy lưng Jimin, thân dưới bắt đầu tàn nhẫn ra vào.

Jungkook nghiền nát anh giống như lần đầu hai người làm tình hồi còn học ở trường nội trú, hồi cả hai chẳng có một cảm xúc nào khác dành cho đối phương ngoài thù ghét cùng căm hận. Jungkook chơi anh như thể đây là lần cuối, như thể không bao giờ còn có cơ hội được ở cùng anh, được náu mình trong vòng tay an toàn của người ấy. Từng cú thúc đều thật hung bạo, dương vật cậu rướn cao để mỗi nhịp đâm sẽ nhắm chính xác vào tuyến tiền liệt.

Rất rõ ràng, Jimin đang vô cùng chật vật. Hông anh đưa về sau cố đón nhận triều khoái bên dưới, khuôn miệng bị bịt kín thốt ra từng câu nỉ non mà không ai nghe thấy. Trong nhà vệ sinh chẳng còn thanh âm nào ngoài tiếng da thịt va chạm.

Jungkook vươn tay giật mạnh chiếc quần ren và cảm nhận chất vải thô ráp giữa những ngón tay. Jimin đã nhiều lần mặc đồ ren. Anh đã mê hoặc, đã quyến rũ cậu từ hồi còn học ở trường nội trú khi muốn mặc quần lót nữ. Anh chọn ra một chiếc và làm Jungkook bất ngờ.

Hai người chưa từng nhắc tới chuyện này. Hai người cũng không cần nhắc tới. Jimin nhìn thật ngon trong những chiếc quần ấy, và Jungkook sẽ hứng tình mỗi lần được chiêm ngưỡng dáng vẻ của người kia.

"Tôi rất tò mò. Không biết người ta sẽ nói sao khi thấy anh vặn vẹo dưới thân tôi như một con điếm nhỏ thế này?" Jungkook miết chóp mũi lên quai hàm của anh rồi thì thầm từng chữ. "Park Jimin... đang nuốt lấy dương vật từ kẻ thù độc nhất với nhà anh ta."

Jimin oằn người dưới đôi tay đang giữ chặt mình. Anh cố thoát ra, cuống họng bị bít chặt ú ớ một câu chửi thề nghe từa tựa 'con mẹ mày'.

"Câm miệng. Anh thèm muốn điên cơ mà," Jungkook bật thốt.

Trong lúc Jungkook tiếp tục nghiền nát lỗ nhỏ và cực khoái chuẩn bị nhào tới với Jimin nhanh đến xấu hổ, cửa nhà vệ sinh mở ra. Hai người đàn ông bước vào, vừa đi tiểu vừa to tiếng chuyện trò.

Cả hai đứng hình. Dương vật Jungkook vẫn đang cắm lút cán bên trong Jimin, cậu thở từng hồi dồn dập và cố nín thinh bằng cách nghiến răng cắn lên vai anh. Sau vài giây, Jungkook lại thúc.

Jimin ngả đầu lên cửa buồng vệ sinh, mắt nhắm chặt đầy đau đớn và cố tập trung để không phát ra một âm thanh nào. Jungkook thì dồn tâm sức mà chơi anh như ban nãy, khác ở chỗ là từng nhịp đâm giờ đã nhỏ tiếng hơn. Người bên ngoài rời đi sau vài phút, hạnh phúc khi không hề hay biết những hành động đầy tội lỗi lại đang diễn ra chỉ cách mình có vài mét.

Cửa phòng vệ sinh khép chặt lần nữa, Jungkook đẩy nhanh tốc độ.

Jimin lên đỉnh trước, sức ép không ngơi nghỉ nơi tuyến tiền liệt chẳng hề mảy may ảnh hưởng tới anh. Jimin thút thít sau cơn khoái triều, sung sướng dưới hạ bộ khiến toàn thân anh run rẩy và đổ sụp xuống trước cánh cửa. Jungkook vẫn chưa dừng lại dù cậu chỉ tiếp tục thêm được vài phút rồi bắn thật sâu vào bên trong Jimin.

Hai người mất một lúc để hồi sức, tư thế giữ nguyên chẳng thay đổi, chỉ cố gắng điều hòa nhịp thở.

Jungkook đưa tay ra trước lấy đi chiếc cà vạt trong miệng Jimin, mặt mày nhăn nhó khi thấy nước bọt của anh vương khắp nơi. Cậu phải đeo nó lần nữa để tham dự bữa tiệc và phát biểu trước cả trăm người.

"Khốn nạn, đây là Prada đấy," Jungkook tức tối lẩm bẩm, rút phân thân khỏi người anh và bước một bước về sau, vạch định khoảng cách rõ ràng.

Jimin lập tức giật tay lại rồi xoa xoa cổ tay cho máu lưu thông.

"Tự đi mà lo, mẹ kiếp," Jimin đáp trả. Anh kéo quần lên và nhặt chiếc nút cắm bỏ vào túi áo trước của chiếc blazer. Thật càn rỡ. Jimin đéo biết xấu hổ ư? "Thằng khốn. Ai cho em bịt miệng anh?"

"Anh không có quyền phàn nàn. Tôi cho gì thì anh sẽ nhận đấy."

"Cũng đúng." Jimin đảo đảo mắt dù anh chẳng hề có ý phản kháng Jungkook, tay đưa lên chỉnh lại phục trang.

Jimin mở khóa buồng vệ sinh và bước ra ngoài, tiến gần tới những chiếc gương cỡ lớn được viền khung. Anh chậc lưỡi nhìn chằm chằm bộ dạng của mình rồi điên cuồng vuốt thẳng những sợi tóc lòa xòa không vào nếp.

"Gặp em sau." Jimin cười khúc khích, vẫy vẫy cậu sau đó đẩy cửa. Anh chợt dừng lại và quay đầu nhìn xung quanh. "Ồ, và... chúc mừng nha, bọn mình chính thức trở thành đối tác rồi."

"Cặp mông chết tiệt của anh vẫn thuộc về tôi!" Jungkook nhắc cho anh nhớ dẫu anh sẽ chẳng nghe thấy, vì Jimin đã rời đi và để cậu lại đó một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co