Chương 1.2
Khi Jungkook quay trở lại bữa tiệc, cậu bắt gặp dáng vẻ say xỉn của Jimin bên cạnh Yoongi một lần nữa. Anh đã lấy được ly champagne mà ban nãy anh tha thiết muốn có, và bây giờ, mắt anh lấp lánh sáng bừng. Chắc hẳn là vì được thỏa mãn nỗi khát khao anh kiếm tìm - làm tình cùng Jungkook.
Ranh giới giữa họ vẫn luôn luôn như thế, không thay đổi từ phút ban đầu: nhục dục, khoái cảm xác thịt.
Ngay cả khi cậu và anh vẫn còn là hai cậu thiếu niên nóng nảy đương tuổi trưởng thành, mắc kẹt dưới thanh danh cậu ấm của những dòng họ quyền uy – cả hai đã tới với nhau để làm tình. Một sự giải thoát, một cách trút bỏ bao thất vọng dành cho cuộc đời, bao buồn bực lên đối phương.
Từ nhỏ đến lớn, Jungkook đã được nuôi dạy để căm ghét Jimin, từng giây từng phút đều phải thù hận anh.
Nếu có một người cứ liên tục thủ thỉ vào tai bạn một điều gì đó trong một khoảng thời gian đủ lâu, nó sẽ ghim chặt lại. Ý nghĩ ấy sẽ quẩn quanh nơi tâm trí, tạo lập một không gian và ngự trị tại đại não không rời. Jungkook tin rằng chuyện này thực sự đã xảy ra, bởi dù sau bao lâu hai người ở cùng nhau, cảm xúc của cậu đối với anh vẫn chẳng hiện hữu một chút gì khác ngoài sự giận dữ.
Đang thất thần giữa dòng suy tư thì Seokjin và Namjoon chợt xuất hiện bên cạnh cậu. Seokjin nhét một ly champagne vào tay Jungkook.
"Uống đi," Seokjin chỉ đạo rồi nhấm nháp ly rượu của mình. Tóc anh mới được nhuộm bạch kim, làm toàn bộ vẻ ngoài sáng láng lịch lãm ăn nhập với bộ suit kia bỗng chẳng ra đâu với đâu. "Ngài Jeon chuẩn bị phát biểu và như em đã biết thì em cũng sẽ phải lên tuyên bố đấy."
Ý nghĩ mơ hồ về việc phải đứng trước một đám người đông đúc nơi phòng tiệc và diễn thuyết chợt thoáng qua tâm trí làm dạ dày cậu quặn thắt. Jungkook nuốt nước bọt rồi nhận ly champage, uống trọn trong hai ngụm.
Tay Namjoon vươn đến, anh vỗ lưng cậu trấn an. "Kook, em sẽ ổn thôi. Em đã làm chuyện này cả trăm lần rồi mà."
Đúng là thế. Jungkook đã như thế. Cậu đã trải qua quá đủ, tham dự vô vàn bữa tiệc xa hoa hào nhoáng toàn những gã chủ tịch này sếp lớn nọ, những kẻ nông cạn rỗng tuếch mà chắc chắn sẽ chôn sống Jungkook nếu phát hiện ra cậu là một pansexual*, phát hiện ra cậu thích ngủ với đàn ông, đặc biệt với cái người tên Park Jimin – vị công tử vốn là kẻ thù truyền kiếp của bọn họ.
(Pansexual: Đây là một cụm từ chỉ những người có xu hướng tình dục bị sự hấp dẫn từ vẻ đẹp ngoại hình, tính cách, hành động, sự lãng mạn của đối phương mà không cần quan tâm đến giới tính của họ. Nói một cách dễ hiểu hơn người có giới tính pansexual là người có thể yêu bất kỳ ai mà không quan trọng giới tính của họ.)
Nhưng lần này không phải là một thông cáo như thường lệ. Đêm nay, tập đoàn nhà họ Jeon sẽ chính thức tuyên bố hợp tác với hãng xe motor KIA. Hai trong số những công ty sản xuất motor lớn mạnh nhất, nhà Jeon và nhà Park sẽ chung sức chung lực cùng nhau chế tạo nên một dòng xe.
"Yeah," Jungkook lơ đãng lẩm bẩm, cố gắng giữ cho tâm trạng bình ổn. "Sẽ ổn thôi. Sao cũng được."
Jungkook cảm thấy biết ơn vì hai anh đã xuất hiện. Các anh vừa là bạn bè, vừa là thư ký của cậu. Cha cậu đã thuê Seokjin và Namjoon để giúp đỡ việc kinh doanh, lo lắng tài chính, san sẻ bớt gánh nặng cho Jungkook. Ông nhắc nhở Jungkook không được thân thiết với họ, vì cả hai chỉ ở đây để làm công ăn lương.
Dẫu vậy, Seokjin từ lâu đã cư xử như một anh lớn luôn lo lắng cho Jungkook.
Anh chẳng biết gì mấy về Jungkook, nhưng anh đã bước vào đời cậu và đảm nhận vị trí của một người thân, tinh tế chỉ cho cậu thấy rằng cuộc sống này không phải lúc nào cũng căng thẳng hối hả, rằng họ có thể cùng nhau vui vẻ cười đùa dù có đang khó khăn bộn bề.
Jungkook đã trưởng thành như thế. Seokjin đã cho cậu biết thế nào là ý nghĩa của cuộc sống.
Nếu không có Seokjin và Namjoon, Jungkook biết chắc cậu sẽ trở thành một phiên bản khác của cha cậu. Tham nhũng đến thối nát, kiêu căng ngạo mạn, trong đầu luôn luôn chỉ nghĩ tới cách kiếm tiền – cậu không muốn mình như thế.
Dường như Seokjin phát hiện ra nỗi sợ của cậu, anh vươn tay qua xoa xoa vai Jungkook. Ánh đèn cùng lúc đó nổi lên, chiếu thẳng vào trung tâm phòng tiệc - nơi chủ tịch Jeon chuẩn bị mở mic phát biểu.
"Mình duyệt qua rồi mà, em nhớ không?" Seokjin nhướng mày nhìn cậu. "Lặp lại những lời đó rồi chúng ta đi. Không còn việc gì phải ở đây thêm nữa, ha? Vài phút thôi."
Namjoon cũng gật đầu theo, anh nở một nụ cười ấm áp động viên Jungkook. Cả ba lập tức im lặng khi Ngài Jeon táp nhẹ ngón tay vào mic, tiếng vang nhẹ nhàng lan khắp căn phòng và kéo sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía ông. Ông sở hữu quyền lực khổng lồ, là vị tỷ phú kế truyền từ nhiều đời trong gia tộc sáng lập lên tập đoàn Hyundai – tập đoàn sản xuất motor lớn mạnh nhất tại Đại Hàn nói riêng và là tập đoàn lớn mạnh nhất nói chung, chỉ xếp sau duy mình Samsung.
Khi Ngài Jeon mở lời, ai ai cũng dành toàn bộ sự tôn kính tới ông. Xung quanh lặng yên không một tiếng chuyện trò, tất cả đều nóng lòng chờ đợi ông nói.
"Chào buổi tối, các quý ông và quý bà," Ngài nói vào trong mic, giọng điệu êm ái đều đều không lên không xuống. Gương mặt ông nghiêm nghị, không mảy may xuất hiện một tia cảm xúc. Một chiếc vỏ bọc trống rỗng và vô hồn.
"Cảm ơn mọi người vì đã tham dự sự kiện tối hôm nay của Hyundai. Tôi nhận ra hầu hết những ai có mặt ở đây, hơn nữa, trong khi đi tiếp chuyện xung quanh và nói chuyện với tất cả, tôi còn gặp thêm vài vị khách mới. Vì vậy, tôi rất biết ơn. Xin chúc cho chúng ta càng trở nên thân thiết trong kinh doanh, và mong rằng sẽ cùng nhau thành công hơn nữa."
Jungkook bước lại gần cha, chuẩn bị bước vào ngay sau khi ông nói xong. Cậu siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu để cản mình không phá rối bài diễn thuyết của cha và làm ông mất thể diện.
Đó chắc chắn sẽ là án tử dành cho Jungkook.
"Mời mọi người tới đây cũng chính là để công bố dự án mới nhất của chúng tôi, đồng thời giới thiệu một đối tác mới. Hyundai motor đã cùng hoạt động bên cạnh KIA motor trong nhiều năm vì chúng tôi sở hữu 20% cổ phần của KIA." Ông nhắc lại cho tất cả nhớ rằng ông là người trên cơ KIA. "Đêm nay, hai bên sẽ sáp nhập trong một dự án phi thường mà bản thân tôi mong rằng quý vị sẽ dành sự mong đợi cho chúng tôi. KIA mang tới một dự án và đề nghị tham gia vì bên quý tập đoàn muốn sử dụng danh tiếng của Hyundai cho phần quảng bá. Chúng tôi sẽ cùng nhau hợp tác và tạo nên sản phẩm kết hợp tuyệt vời nhất từ trước tới nay."
Khi Ngài Jeon dừng lại, tiếng vỗ tay lập tức vang lên như sóng thủy triều, ai nấy đều vui sướng và ấn tượng với những gì ông vừa nói. Jungkook cười khẩy.
Cậu lướt mắt nhìn khắp phòng, bắt gặp Jimin đang trốn tránh thu mình trong một góc kín. Sau cặp nhãn cầu đen láy là một ánh nhìn cay đắng ẩn giấu, môi anh mím chặt, vẻ mặt lạnh nhạt nhẫn tâm như thể không hề muốn dính dáng tới phi vụ làm ăn này.
Mặc kệ Jimin có muốn hay không, sau đêm nay cả hai nhà cũng sẽ bắt tay thực hiện dự án. Cậu và anh sẽ phải cùng làm việc trong khoảng nửa năm tới đây, rồi tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác. Mới đầu chỉ đơn giản là mua hai mươi phần trăm cổ phần KIA để giúp tập đoàn vẫn đứng vững trên thị trường, đồng thời là duy trì một cuộc chiến kinh tế lành mạnh giữa các bên.
"Giờ tôi sẽ dừng bài phát biểu tại đây và chuyển mic sang cho con trai tôi, Jungkook."
Như dự đoán, Ngài Jeon quay qua nhìn cậu, mặt vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng không chút cảm xúc. Dưới ánh mắt nghiêm khắc chẳng hề khoan dung của cha, Jungkook nuốt nước bọt, bước tới gần nhận mic từ tay ông. Cậu đứng dưới ánh đèn, giữa hàng trăm con mắt đang nhìn mình chòng chọc.
Mồ hôi túa đẫm xung quanh chiếc mic khiến lòng bàn tay cậu dấp dính khó chịu. Chân Jungkook run bắn lên, cậu cố giấu giếm mọi thứ bằng cách đẩy chân phải lên trước làm trụ, chân trái lùi ra sau. Cậu đảo mắt nhìn quanh đám đông và bắt gặp gương mặt Seokjin, anh gật đầu ra hiệu, tiếp cho cậu dũng khí để nâng mic rồi bắt đầu nói.
"Chào buổi tối," Jungkook lướt qua những câu chào thủ tục, vừa cúi người nhẹ vừa giới thiệu về bản thân. Không giống cha mình, cậu biết cách diễn thuyết trước mặt mọi người, biết cách diễn sao cho thật chân thành dù tất cả đều là giả dối. "Như cha tôi đã nói và công bố khi nãy, đêm nay, tập đoàn Hyundai sẽ chính thức khởi động một dự án quan trọng cùng với KIA motor. Hyundai trong nhiều thập kỷ qua đã làm việc lặng lẽ bên cạnh KIA, và bây giờ, chúng tôi sẽ hợp tác cùng nhau để thực hiện thương vụ ý nghĩa nhất trong lịch sử của cả hai tập đoàn. Tôi rất vinh dự được làm cộng sự với nhà họ Park, và đặc biệt hơn, tôi vô cùng mong chờ được chia sẻ những ý tưởng cũng như kiến thức của mình với Park Jimin, đương nhiên rồi."
Cậu ngưng lại chỉ để nghe rõ những tiếng xì xào bàn tán đang từ từ lan rộng trong đám đông. Jungkook mỉm cười, quay sang bên phải nơi Jimin đứng. Trông anh có chút ngạc nhiên khi mình được nhắc tên, nhưng anh tuyệt đối chẳng để lộ thêm một chút cảm xúc nào khác. Chỉ vài giây sau, mặt anh đã lại điềm tĩnh như cũ. Không hề bị ảnh hưởng.
"Nói đến đây thôi vì tôi không muốn phải dài dòng giải thích thêm về thương vụ phức tạp này. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tổ chức họp báo để chính thức công bố dự án và giới thiệu tới tất cả mọi người. Xin hãy mong chờ dự án này, mong chờ tương lai sắp tới." Jungkook nâng cao ly champage, miệng khẽ nhếch lên đầy khinh bỉ, mắt nhìn thẳng đối diện cha. "Cùng chúc cho Hyundai và KIA motor."
Đám đông lặp lại y hệt những gì họ làm với cha Jungkook cho Jungkook. Họ vỗ tay và tán thưởng trước bài diễn thuyết của cậu, sau đó chiếc mic được truyền tay tới người tiếp theo, Ngài Park.
Cậu lùi bước về sau đứng cạnh Namjoon và Seokjin lần nữa, nhưng mắt thì đảo quanh tìm kiếm bóng dáng Jimin.
Jungkook bắt gặp vẻ mặt cau có ngay khi nghe cha cất lời của Jimin, ông nói về sự liên minh giữa hai tập đoàn sẽ tạo nên nguồn lợi nhuận khổng lồ. Bàn tay Yoongi đưa tới đặt nhẹ lên lưng Jimin như thầm an ủi cũng không thoát khỏi tầm mắt của cậu.
Jungkook có rất nhiều câu hỏi. Hồi hai người còn học tại trường nội trú cùng nhau hai năm trước, trông Jimin lúc nào cũng cực kỳ ngưỡng mộ cha anh, luôn lớn giọng khoác lác về ông cho bạn bè xung quanh nghe vào mỗi giờ ăn trưa. Taehyung và Hoseok, bạn tại trường nội trú của anh, có vẻ y hệt, đều thán phục những phẩm chất cao quý mà Ngài Park thể hiện ra.
Vài ngày sau khi kết thúc kỳ học, Jimin thường sẽ biến mất một khoảng thời gian dài. Anh chỉ quay lại thông báo cho mọi người biết rằng cha anh đã tới thăm và anh được ở cùng ông, được giải thoát khỏi những tiết học.
Cả những hiệp quan hệ với Jungkook.
Giờ đây, thái độ đối xử của anh với cha khiến người ta phải thảng thốt. Như thể người dưng nước lã, như thể sự xuất hiện của ông làm anh muốn thu mình lại và biến mất. Anh hằn học hận thù cha rõ ràng đến mức ai nhìn cũng lập tức nhận ra. Ngay cả khi Jimin tiến gần tới ông, giật mic khỏi tay ông và bắt đầu nói – cha anh còn chẳng buồn chớp mắt.
Đã xảy ra chuyện gì giữa hai người họ?
Jungkook tự suy đoán, tự mường tượng một câu trả lời nhưng không dám hỏi anh. Jimin và cậu chưa từng tâm sự sâu lắng, chưa từng một lần nhắc tới những cảm xúc, hay bao bí mật thầm kín chôn giấu nơi đáy lòng. Giữa họ chỉ có nhục dục, và Jungkook phải giữ cho mình không vượt qua giới hạn. Cậu đứng từ phương xa mà ngẫm nghĩ rồi đưa ra kết luận, không để câu hỏi kia bám rễ trong trí óc mà dằn vặt bản thân.
Bài phát biểu của Jimin ngắn gọn và vắn tắt, anh chẳng có chút hào hứng nào mà đã bỏ đi ngay. Yoongi dẫn anh về hướng cửa, bóng dáng anh khuất dạng khỏi phòng tiệc.
Phần còn lại của sự kiện vẫn diễn ra như thường lệ. Luồng không khí sảng khoái lan khắp mọi nơi khi đám đông dần tách rời, họ đi đến phía cậu để bày tỏ sự kích động về dự án mới của hai tập đoàn - dự án tuyệt vời đã chiếm đoạt toàn bộ tâm trí họ.
Bây giờ, Jungkook chỉ biết rằng cậu phải lao đầu vào công việc nhiều hơn cả trước kia. Cậu vốn đã vật lộn với lịch trình dày đặc, lúc nào cũng ở lỳ trong văn phòng cùng cha cho tới sớm tinh mơ để hoàn thành những kế hoạch kinh doanh và tính toán nguồn lợi nhuận. Thêm một dự án, liên hiệp với kẻ thù truyền kiếp, mọi thứ sẽ ngày càng cuồng hãn.
Ở cửa ra vào, Jungkook vừa tạm biệt những vị đối tác tới tham dự, vừa cúi chào từng người đàn ông quyền cao chức trọng và từng quý bà khoác tay họ. Khi bữa tiệc đã dần vãn khách và nhân viên vệ sinh bắt đầu lau dọn, Seokjin kéo tay cậu.
"Bọn mình sẽ về cùng cha em. Nhanh nào, xe limo đã chờ sẵn bên ngoài rồi."
Jungkook ậm ừ và gật đầu, tay chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ, hai má bỗng đỏ lên lúc nhớ lại vị trí của nó một giờ trước. Namjoon dẫn đường cho cả ba ra khỏi phòng tiệc, đi tới hướng chiếc limo đen bóng đang đợi chủ nhân.
Vợ chồng chủ tịch Jeon đều đã ngồi trong xe. Jungkook bước vào, né tránh ánh mắt cha mẹ rồi ngồi ở một góc đối diện, cách xa cả hai. Seokjin và Namjoon – người cộng sự, người bạn trung thành gắn bó của Jungkook – theo ngay sau lưng cậu.
"Seokjin," Ngài Jeon mở lời, cặp mắt nhíu lại quan sát anh. "Cậu nghĩ sự kiện tối nay như thế nào?"
Jungkook giữ im lặng, ngả đầu lên chiếc ghế tựa bọc da để nghỉ ngơi. Tài xế đóng cửa xe, kéo vách ngăn tạo sự riêng tư cho năm người ngồi phía sau. Khởi động động cơ, xe limo lăn bánh tiến về khu biệt thự.
Seokjin nuốt nước bọt, toàn thân anh bối rối run lên. Anh cũng giống như Namjoon, đều hay bị Ngài Jeon hăm dọa và gây khó dễ, nên cả hai thường cố gắng giữ khoảng cách với ông.
"Thưa Ngài, rất tuyệt ạ." Seokjin gật nhẹ đầu, mắt luôn hướng xuống dưới sàn xe để tránh nhìn ông trực diện. "Ngài thấy sao ạ?"
Phải một khoảng thời gian sau đó Ngài Jeon mới chép miệng, khẽ trầm tư ậm ừ.
"Khá tốt, chắc thế." Ông hờ hững khua tay trong không trung, dường như có vẻ chẳng thiết tha mấy, tâm trí cũng đã mặc kệ bữa tiệc tối nay. Ông quay sang nhìn vợ rồi mỉm cười, sau đó lại quay lại về phía Seokjin. "Ta thực sự chẳng quan tâm cái dự án đó lắm, mục đích chính là kiếm lời thôi, phải không?"
Thấy ông đang đợi một câu thừa nhận từ mình, Seokjin chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu lần nữa. "Nhưng mà... thằng nhóc Park Jimin kia, trông nó cũng ra gì đấy, nhỉ?"
Một thoáng im lặng bao trùm khắp không gian. Jungkook hít thở, mắt nhắm nghiền, vùi mình vào chiếc ghế dù mùi da thuộc làm cậu đầy khó chịu, người không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Seokjin mở lời, giọng có chút lo lắng. "Chắc là vậy ạ."
"Thật là... một kẻ đéo biết quan tâm gì đến việc kinh doanh của gia đình nhà nó. Đáng thất vọng. Nói cho hai cậu biết, cái nhà Park đấy, là một đống hỗn tạp rác rưởi."
Nghe tới đây, Jungkook chợt có dũng khí ngẩng đầu lên. "Vậy tại sao ba lại kết đồng minh với bọn họ ạ? Tại sao lại cùng hợp tác kinh doanh?"
Ngài Jeon chẳng buồn chớp mắt. "Bắt tay với kẻ địch không phải điều xấu. Ngược lại, nó mang đến sức mạnh cho ta. Ta sẽ hủy diệt chúng. Chúng ta sẽ hủy diệt chúng. Con và ta, cùng nhau."
Định nghĩa 'đồng minh' của cha cậu hoàn toàn sai rồi. Jungkook thất vọng cùng cực.
"Vâng ạ."
Giọng cậu không chút cảm xúc, dường như cha muốn nói sao cũng được. Đúng hơn là giọng cậu nghe mệt đến rã rời, và Jungkook nhớ nhung da diết chiếc giường sang trọng trong căn penthouse của mình. Tuy nhiên, Jungkook biết đêm nay cậu phải về ngủ tại nhà chính.
"Cơ mà," Ngài Jeon tiếp tục nói, khiến tất cả những người đang ngồi ghế sau đều trở nên bối rối. "Con trai, ta muốn làm thật rõ điều này với con. Nhìn vào mắt ta."
Chất giọng đanh thép không cho Jungkook quyền phản kháng, và cậu đành miễn cưỡng ngẩng đầu đối mắt với cha. Hai sóng mắt không hề rung động dù chỉ một chút, khiến bầu không khí trong xe dần căng thẳng như rơi xuống vực sâu vạn dặm.
"Ngoài công việc, ta cấm con không được giao thiệp với Park Jimin, nghe rõ chưa?" Giọng ông trở nên kiên quyết, một tia đe dọa ẩn hiện sau vẻ ác độc. "Ngoài công việc, con không được phép nói chuyện với nó hay kết thân với nó. Kể cả nhìn nó cũng không được. Nghe rõ chưa? Trên danh nghĩa có thể gọi là đồng minh cộng sự, nhưng sẽ không bao giờ thân thiết, không bao giờ trở thành người một nhà. Hiểu chứ?"
Jungkook tự hỏi không biết cha mình sẽ làm gì nếu ông biết được sự thật kinh khủng đến thế nào, sự thật rằng những điều cậu đã làm còn nhiều hơn vô vàn chữ 'cộng tác' cùng Jimin. Cậu biết anh từ thời niên thiếu, cùng anh trải qua bốn năm học tại trường nội trú. Biết dáng vẻ anh ra sao khi cưỡi trên người cậu, biết dáng vẻ anh thế nào khi bị cậu đè, mặt tỳ lên khắp mọi nơi. Cả hai vấy bẩn căn hộ của Jungkook, từ phòng bếp, phòng ngủ, phòng khách, phòng gym – đâu đâu cũng có vết nhơ Jimin để lại.
"Thưa ba, con rõ."
Sau khi nghe câu trả lời từ Jungkook, cảm xúc của Ngài Jeon có vẻ đã dịu đi vì ông không hỏi gì thêm nữa mà đổi luôn chủ đề khác. Ông quay sang vợ, thấp giọng nói chuyện với bà. Jungkook thấy mẹ bỗng xám ngoét mặt mày, nhưng cậu phải cố kìm lại để không tỏ thái độ.
Cậu đành quay đầu nhìn Seokjin và Namjoon.
Cảm giác tội lỗi lan truyền dọc khắp các tĩnh mạch bên trong Jungkook. Cậu biết rõ, không sớm thì muộn, cậu buộc phải cắt đứt mối quan hệ với Jimin, trước khi cha cậu phát hiện ra tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co