Chương 1.3
Sáng hôm sau, Jungkook bị đánh thức bởi một cái lưỡi to dài liếm ướt hết mặt. Theo sau đó là hai cái lưỡi nữa.
Cậu lầm bầm rên khẽ rồi mở một bên mắt để nhìn chú chó gia đình cậu nuôi. Chú ta nhảy lên giường và xâm chiếm vùng không gian an toàn của cậu. Nhìn thấy dáng vẻ quẫy đuôi đón chào mình vào buổi sáng sớm của nhóc Golden Retriever, Jungkook bỗng bật cười theo bản năng và vươn tay vuốt lông Haru.
"Chào buổi sáng, cục cưng," Jungkook thì thầm rồi gãi gãi cằm cậu nhóc, giọng trầm cất tiếng mắng yêu. "Sao mới sớm ra đã đánh thức anh, hả?"
Haru không trả lời mà chỉ thở mạnh, dụi đầu vào lòng Jungkook. Cậu thở dài khi nhận ra bản thân còn cả một ngày dài phải vùi mình trong phòng làm việc với đống giấy tờ chất chồng cần được kiểm tra và xét duyệt, hoàn thành mới được về căn penthouse an yên. Jungkook cúi người hôn lên đầu Haru rồi tự động viên mình xuống giường.
Đầu óc Jungkook vẫn còn hơi lơ đãng chưa thoát hẳn khỏi cơn buồn ngủ. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, mắt liếc đồng hồ nhìn thời gian trôi. Đã gần chín giờ sáng. Jungkook biết rõ mình sắp muộn nên vội vàng đi tắm, xả nước nóng tới mức lột được cả một lớp da. Xong xuôi, cậu thay bộ suit mới của Alexander McQueen.
Mẹ cậu đã ngồi chờ sẵn bên bàn ăn, bà nở nụ cười dịu dàng.
"Chào buổi sáng con yêu," bà mở lời, tay vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên chiếc bàn mười hai ghế to rộng, hào nhoáng. Mặt bàn được bày biện vô số các món ăn sáng khác nhau, nhưng lại chẳng có ai thưởng thức. "Mẹ làm bữa sáng này."
Một nỗi hổ thẹn bỗng trào lên trong lòng Jungkook khi cậu nhận ra mình không thể ở lại ăn bữa sáng của mẹ, mặc dù mẹ đã tốn bao công sức để nấu nướng. Cậu đã muộn giờ. Với tính cách của cha, nhất định cha sẽ lại chỉ trích cậu vì sự vô trách nhiệm và chậm trễ.
Cậu không dành được thời gian ở bên cạnh mẹ, ở bên cạnh người phụ nữ đã cố gắng hết mực để đối xử với Jungkook theo cách mà cậu đáng được nhận.
Bà không nên chịu đựng những điều như thế này.
Jungkook đi sang phía bên kia của bàn ăn rồi thơm nhẹ lên má của mẹ. Giọng cậu đầy sự hối hận, "Con xin lỗi, con không thể ở lại được."
Đưa mắt liếc nhìn chiếc bàn đầy ắp đồ ăn, cậu thấy vô cùng có lỗi. Cậu với tay cầm vội chiếc sandwich trứng yêu thích. "Con muộn mất rồi và mẹ biết tính của cha mà. Con phải đi đây."
Nét cười trên mặt bà lập tức biến mất, nhưng dường như bà cũng hiểu nên không cố ép Jungkook ở lại. Bà chỉnh cà vạt cho Jungkook rồi gật đầu. "Con ăn cái đó trên đường đi nhé. Lái xe đã chờ sẵn bên ngoài."
Chẳng giống như mọi khi, hôm nay cả người cậu đau mỏi nhức nhối, phần vì thiếu ngủ, phần vì làm việc quá sức. Mỗi bước chân đi qua căn biệt thự xa hoa, qua chiếc cửa đôi cao ngất và đến chỗ chiếc xe Mercedes đang đỗ đều nặng trịch, rệu rã. Lái xe mở sẵn cửa sau, Jungkook luồn người vào, chỉnh trang áo blazer và chỗ ngồi sao cho thoải mái.
Lái xe không nói gì nhiều, chỉ chào buổi sáng với Jungkook và nói sơ qua về lịch trình ngày hôm nay rồi đi tới tổng bộ của Hyundai.
Jungkook tựa đầu lên ghế da để nghỉ ngơi rồi nhắm mắt cố gắng ngủ thêm vài phút. Cậu biết, nếu cha mà lại thấy cậu như thế này, ông sẽ nói rằng cậu thật yếu đuối, cậu không đủ khả năng gánh vác cả một đế chế kinh tế khổng lồ sau lưng. Jungkook chẳng cần cái đế chế ấy, Jungkook chẳng muốn nối nghiệp cha, nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác.
Điện thoại rung vài hồi trong túi. Cậu thở dài, rút ra kiểm tra.
Là Jimin.
'Anh đang tới tổng bộ Hyundai. Vào văn phòng em làm một nháy đi?'
'Đùa thôi. À thật ra là không. Đè anh lên bàn làm việc của em đi.'
Jungkook đảo mắt rồi mặc kệ, không buồn nghĩ ra câu trả lời tử tế để nhắn lại. Cậu chưa ngu tới mức chọn một chỗ công khai như văn phòng để chơi Jimin, nơi mà gia đình và đối tác có thể vào bất cứ lúc nào.
Đấy là quên chưa nhắc tới việc cửa trong văn phòng của cậu đều là kính. Ai ai cũng nhìn ra nhìn vào được, rồi sau đấy tất cả sẽ chứng kiến cảnh tượng Jimin dạng chân trên bàn làm việc của Jungkook.
À quên, đấy lại là thú vui tình dục của Jimin cơ.
Xe dừng lại trước cửa tổng bộ. Jungkook cảm ơn lái xe rồi được Seokjin dẫn vào tòa nhà. Anh không có nhiệm vụ phải hộ tống cậu, nhưng Seokjin vẫn luôn làm vậy, luôn sát cạnh Jungkook mọi lúc mọi nơi suốt cả ngày dài.
Jungkook cảm kích hành động ấy một cách kỳ lạ.
"Em muộn rồi đấy," giọng Seokjin đều đều, anh đặt vào tay Jungkook một cốc cà phê. Cậu biết ơn nhận lấy rồi uống một ngụm, cà phê đen đậm đặc cùng vị đắng chát nơi cuống họng làm Jungkook phải rên rỉ một tiếng. Có lẽ nó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn.
"Em còn một số tài liệu phải xét duyệt đấy, nhưng anh sẽ giúp em."
"Hôm nay có việc gì nữa không anh?" Jungkook hỏi, nhận hai kẹp tài liệu Seokjin đưa, không chút hứng thú lật lật xem qua đống giấy tờ rồi đóng lại.
"Ngoài việc nhà họ Park tới đây tham quan thì không. Ngày mai mới diễn ra buổi họp kí kết hợp đồng."
"Ngày mai à," Jungkook lặp lại, vẫn chẳng hề quan tâm. "Hay đấy. Thế hôm nay anh có kế hoạch gì vậy?"
Anh nhún vai. "Bám sát theo em, đảm bảo em không gây chuyện."
"Anh Namjoon thì sao anh?"
"Đang làm việc với một số đối tác khác."
"Vâng." Câu trả lời làm cậu thấy hài lòng, dù cậu mong ngóng Namjoon xuất hiện bên cạnh cậu, cũng như sự tháp tùng của bộ đôi Seokjin và Namjoon. Đó là điều giúp cậu trải qua từng ngày dài mệt mỏi. "Hiện tại ba em có yêu cầu gặp em hay gì không?"
"Không. Chủ tịch đang bận."
"Tốt. Không thể chịu nổi tính cách của ba vào buổi sáng."
Cả hai bước vào phòng làm việc của Jungkook. Đóng cánh cửa sau lưng, Seokjin cùng cậu lập tức ngồi xuống chuẩn bị công việc. Seokjin – người anh hòa nhã, luôn động viên Jungkook, bắt đầu xem qua tài liệu và dẫn dắt cậu, bảo cậu uống cà phê rồi chuẩn bị cho một ngày dài trước, đừng vội lao đầu vào xử lý công việc.
Mỗi lần Jungkook phải ngồi làm việc, kiểm tra tài liệu, xem xét bảng tính trên laptop, thời gian trôi qua cảm giác lâu như tra tấn. Nhưng có Seokjin ở bên, mọi thứ bắt đầu trở nên dễ thở hơn.
Cả hai chỉ ngừng tay khỏi đống công việc bề bộn khi có một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Jimin đứng ngoài cửa kính, ngượng ngùng vẫy vẫy tay. Hôm nay anh mặc một bộ suit khác, tỏ ra xa xỉ hết sức có thể. Liếc một cái Jungkook đã lập tức nhận ra đó là suit của Gucci. Hình thể đẹp đẽ của anh dễ dàng tôn lên chất liệu bộ đồ trên người, đôi mắt trang điểm màu khói, tóc vuốt bóng mượt.
Sao lúc nào trông Jimin cũng đẹp được thế nhỉ? Ngày cả mới đầu giờ chiều?
"Cậu ta làm gì ở đây thế?" Seokjin lẩm bẩm.
Jungkook nhún vai không biết nhưng vẫn gật đầu ra hiệu cho Jimin bước vào. Jimin mở cửa rồi cười rạng rỡ, chỉ hé mỗi đầu qua.
"Chỉ muốn em biết tới sự hiện diện của anh thôi," Jimin mở lời, giọng mềm mại ngọt ngào. Anh vẫy tay với cả Seokjin. "Anh ở đây thêm một lúc nữa cơ. Tí mình nói chuyện được không?"
Jungkook đảo mắt. "Không. Ở đây không được."
"Thế khi nào mới được?" Jimin bĩu môi, rõ ràng là muốn nhắc tới lời đề nghị bỡn cợt anh nhắn tin ban sáng. Anh thật lòng muốn được Jungkook đè lên bàn làm việc đấy.
Jungkook nhanh chóng liếc mắt xung quanh Jimin để chắc chắn rằng không có ai đang lảng vảng gần hành lang cạnh văn phòng của cậu. Cha Jungkook nhất định sẽ tra khảo cậu nếu ông phát hiện ra việc Jimin đang ở đây vì một lí do khác – một lí do không liên quan tới công việc.
"Tôi không trả lời anh vì câu trả lời của tôi chính là không," Jungkook đáp, cậu còn không buồn nhìn Jimin dù anh có đang thèm khát đến mức nào. "Đấy là một ý tưởng ngu xuẩn."
"Làm tí thôi, gì mà căng."
"Câu trả lời của tôi là không đấy."
Jimin bĩu môi, không quen với việc mọi thứ không theo ý mình. Bỏ qua việc đó, anh thở dài và không tiếp tục chủ đề này nữa. Tay anh vuốt áo blazer, cảm nhận sự trơn mịn từ chất vải, rồi anh gật đầu. "Thế tối nay em rảnh không?"
"Tương tự, tôi không đè anh lên bàn làm việc ở nhà đâu."
Cuộc nói chuyện giữa cả hai làm Seokjin ngồi giữa có chút lúng túng, anh tự vùi đầu vào đống giấy tờ và mặc kệ cặp đôi một trước mặt một sau lưng mình. Mắt anh mở to, đôi môi mím chặt chùng hẳn xuống. Anh có chút kinh hãi khi nhận ra mình lại hoàn toàn không hề quan tâm đến việc hai đứa nhóc kia đang hành xử vô cùng thiếu chuyên nghiệp ngay tại tổng bộ.
Jimin gào lên. "Em là đồ chán chết. Anh sẽ đi tìm một doanh nhân giàu có khác chơi anh."
"Được thôi, thích thì làm đi." Jungkook nhún vai giả vờ tỏ vẻ thờ ơ. "Rồi kiểu gì anh chả quay về sà vào vòng tay tôi."
Sau cùng thì, cả hai đều đã thử đi bước nữa và tìm người mới để cặp kè. Jimin khăng khăng rằng anh không muốn tiếp tục mối quan hệ này với Jungkook – cãi nhau liên miên, làm tình mà như thù địch, đối mặt với tương lai đầy chênh vênh – và thế, anh đã cố gắng lựa chọn một mối quan hệ thực sự, một người tình thực sự.
Jungkook chưa từng cản anh mặc dù cậu biết rõ mình khao khát, nhớ nhung xúc cảm giữa cả hai. Cậu cũng tự động viên bản thân tìm một người khác.
Cậu đã từng thử đi tìm bạn giường. Với địa vị và tài sản hiện tại của cậu, đó đúng là một việc nghĩ thì dễ làm thì khó. Hoặc họ sẽ sợ hãi Jungkook, muốn tránh xa cậu, hoặc họ sẽ lợi dụng và đào mỏ Jungkook. Cuối cùng cả hai vẫn quay về với nhau.
Rất lạ lùng, Jimin và Jungkook hiểu rõ người kia hơn bất kỳ ai khác. Mặc cho mối quan hệ đối đầu giữa cả hai.
Jimin lắc đầu. "Đừng có mà vênh váo. Anh đi ra ngoài vơ bừa cũng được một đống người."
"Thế thì xin mời. Tối nay đừng có đến tìm tôi."
"Được, cứ yên tâm." Trông Jimin rất quả quyết, anh hất cằm rồi quay qua nhìn Seokjin với ánh mắt hối lỗi. "Tôi xin lỗi, Seokjin-ssi. Công việc thế nào rồi?"
Jungkook suýt thì cười phá lên khi thấy Jimin đột ngột đổi chủ đề. Seokjin ngẩng dậy, hai má anh đỏ lên vì bối rối nhưng anh chỉ đơn giản gật đầu. "Rất tốt, cảm ơn cậu. Có phải cậu nên rời đi trước khi có người bắt gặp?"
Seokjin là một người ấm áp, và điều đó vẫn chưa hề bị thay đổi dù anh có trải qua bao chuyện khó khăn trong đời. Anh luôn tôn trọng và đối xử với người khác vô cùng tử tế. Anh chào hỏi Jimin như bình thường, không để sự thù ghét của nhà họ Jeon ảnh hưởng tới quan điểm của anh về bất kỳ ai.
Jimin cười chân thành.
"Đương nhiên rồi." Anh nói nhỏ, lùi một bước ra khỏi văn phòng. "Giữ sức khỏe nhé."
Lời nói rõ ràng là dành tặng cho Seokjin. Jimin đóng cửa rồi rời đi, biến mất hoàn toàn khỏi phòng làm việc của Jungkook. Sự im lặng bao trùm không gian, mãi tới tận khi Seokjin quay sang nhìn cậu.
"Em phải dừng lại đi." Giọng anh rắn đanh, đầy vẻ độc đoán. "Chúng ta giờ đang làm việc cùng nhà họ Park, nên cả trăm con mắt đang nhìn chằm chằm vào đây đấy."
Jungkook biện hộ, "Sẽ chẳng ai biết đâu."
"Em ngủ với cậu ta. Ngủ cả mấy năm qua rồi, Kook. Chủ tịch là một người xảo quyệt, khôn khéo, một người cả đời đã chèo lái để xây dựng và phát triển một đế chế. Em nghĩ ông sẽ không nhận ra sao?"
Ý nghĩ thoáng qua làm Jungkook rùng mình. Cậu biết cha cậu có thể phát hiện ra bất cứ chuyện gì, bộ óc tinh ranh ấy luôn vận hành cực nhanh để đem về lợi ích cho chủ nhân của nó. Cậu biết cậu sẽ gặp rắc rối. Cậu biết cậu buộc phải dừng mối quan hệ này với Jimin.
Nhưng cậu không muốn.
"Vâng, vâng. Sao cũng được." Hiện tại, cậu quyết định mặc kệ việc này đã.
Càng nghĩ về vấn đề ấy, Jungkook càng mông lung với những suy tư không nguôi. Hậu quả khi bị phát hiện ra bí mật từ từ thấm vào trong đại não, từng chút từng chút một, và tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng tới chỉ có hình ảnh cha trục xuất cậu khỏi thành phố, đuổi cậu khỏi tập đoàn, đóng băng mọi tài sản và mặc kệ cậu tự lực cánh sinh.
Mọi tế bào, mọi nhịp thở của cậu đều khinh thường cha. Nhưng Jungkook còn trẻ, cậu chưa sẵn sàng cho việc bị ông từ mặt.
Seokjin có vẻ không để ý. Anh cau mày nghiêm nghị, vẻ mặt thường thấy mỗi khi anh đang tập trung suy nghĩ, nhưng anh không nói gì cả. Thay vào đó, anh nín một hơi rồi quay về tập trung với công việc, nguệch ngoạc viết số liệu khắp nơi.
Jungkook chẳng muốn nhắc lại chuyện này nữa.
-
Jungkook lười biếng nằm trên chiếc ghế sofa bằng da thuộc màu kem, một tay cầm ly whiskey, áo blazer khoác hờ trên vai. Cà vạt đã tháo, nằm chỏng chơ một góc nào đó trong căn penthouse. TV đang phát bản tin, nhưng Jungkook không tập trung, cậu chẳng hề quan tâm tới bất kỳ một tin tức kinh doanh nào không liên quan đến mình.
Jungkook liếc sang phải và phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh thành phố Seoul thật nhộn nhịp sống động. Từ hướng nhìn của cậu, những tòa nhà chọc trời đều thật rõ nét, đèn đóm thắp sáng choang lan tỏa tứ phía. Bầu trời tối đen, trăng lưỡi liềm hiển hiện nhưng lại giấu mình sau các cao ốc. Đó chính là một bức tranh đẹp đến ngạt thở, một bức tranh độc nhất vô nhị mà chỉ có duy nhất vài người được chiêm ngưỡng khi đặt chân về tới nhà.
Jungkook có xây một khu vườn nhỏ ngoài ban công. Toàn bộ nội nhất trong căn hộ đều sang trọng, nghệ thuật và mới toanh nên mẹ cậu luôn cho rằng cậu ra vẻ, chỉ biết sắm đồ từ những cửa tiệm đắt đỏ nhất và chọn sao cho chúng trông thật hợp. Một căn penthouse đẹp đẽ nhưng trống rỗng, không hề có một điểm nào sát với trái tim của cậu.
Nhưng ngoài ban công là một hầm trú ẩn bé xinh chỉ thuộc về cậu.
Có những sợi dây leo mọc đầy vách tường, từng chậu cây chậu hoa cậu vun vén chăm bón. Cậu mua cả võng, đặt cả bồn tắm nóng ở đó. Là nơi cậu đến mỗi khi cần nghỉ ngơi, thả lỏng tâm trí.
Vừa chuẩn bị rũ bỏ sự mệt mỏi của một ngày dài và chìm mình trong bồn tắm, chuông điện thoại cậu reo toáng lên. Jungkook cau có đi ra ngoài rồi nhấc máy.
"Chào ngài," là giọng của lễ tân, nghe có chút rụt rè. "Có Park Jimin tới gặp ạ."
Jungkook đảo mắt. Mặc kệ mọi thứ, mặc kệ cuộc đối thoại chiều nay, cậu bỗng thấy có chút hả hê sung sướng, theo sau là sự hào hứng. Cậu biết Jimin không thể kháng cự được đâu, cậu thèm muốn anh bao nhiêu thì anh cũng thèm muốn cậu bấy nhiêu mà. Cả hai chỉ xa nhau được vài ngày rồi lại nhanh chóng quay lại, vì Jungkook cùng Jimin đều cần một liều thuốc từ người kia.
"Đương nhiên rồi," giọng cậu kéo dài. "Cho anh ta lên."
Jungkook cúp máy rồi cởi áo blazer đặt lên ghế. Cậu đảo mắt nhìn quanh xem có nên dọn dẹp gì không, sau đó mới nhận ra mọi thứ đều sạch bóng không một hạt bụi. Chắc hẳn đã có nhân viên dọn vệ sinh tới lau quét trước đây mà.
Jimin chỉ mất vài phút để lên, anh gõ cửa dồn dập. Cậu nhếch miệng, liếm môi và đi tới mở cửa.
Cửa vừa mở ra anh đã lập tức ngước đầu nhìn cậu. Hai mắt anh mở to, nhìn trông có vẻ hứng tình lắm rồi vì cúc áo gần như đã cởi hết, lộ ra khoang ngực trống trải cùng làn da rám nắng trơn mượt. Anh bước một bước vào trong và xô Jungkook.
"Giờ em có đè anh ra bàn hay không thì bảo luôn?"
Anh chỉ muốn biết câu trả lời của cậu.
"Xin đi."
"Em cũng thèm bỏ mẹ ra còn gì," Jimin vênh váo vì anh biết rõ điều cả hai cùng muốn. Ngón tay anh lần dọc xuống theo áo Jungkook, mân mê chất vải đắt tiền. "Thế nên là đừng có làm giá nữa. Chiếm lấy anh đi."
Jimin nói đúng. Jungkook thèm muốn điều này và cậu chưa từng có ý phủ nhận.
"Nói tôi nghe anh muốn gì nào, Jimin. Nói xong thì tôi cho."
Jimin bước hẳn vào trong căn hộ và đóng sầm cửa. Anh lao tới, môi mấp máy rất gần với môi cậu. Jungkook thở gấp, tay siết eo Jimin như nhắc nhở. Đó là địa phận cả hai chưa từng xâm phạm, vì cậu chưa từng hôn anh. Vì lí do nào đó, hôn môi trông có vẻ thân mật. Họ không thân mật. Họ không cần trao môi.
Thay vào đó, Jimin nghiêng đầu rồi kề môi sát bên xương hàm Jungkook. Anh không hôn cũng không cắn, chỉ hờ hững dùng môi lướt qua làn da của cậu và lại di chuyển lên cạnh tai.
"Em biết điều anh muốn mà."
"Không. Nói ra đi."
Jimin hơi run, giọng nghe vẻ yếu ớt khi anh mở lời. "Anh muốn em... đè anh lên bàn làm việc, mẹ kiếp. Đâm anh, làm anh, chơi anh, đúng nghĩa đen, Jungkook."
"Muốn đến mức nào?" Jungkook vươn tay luồn vào tóc Jimin rồi giật mạnh ra sau. Jimin há miệng và nhắm chặt mắt nức nở dưới tác động từ Jungkook. "Jimin, cầu xin đi."
"Anh muốn, rất muốn mà. Jungkook, Jungkook làm ơn cho anh."
Jungkook chờ đủ lâu rồi. Jimin đang ở ngay trước mắt, anh năn nỉ cầu xin thật ngoan, đôi môi mềm mọng cám dỗ đầy tội lỗi. Jungkook quan sát một lúc rồi kéo anh về phía phòng làm việc. Cậu đẩy mạnh anh vào trong, cửa đóng sầm sau lưng. Jungkook đi tới bàn làm việc, gạt hết giấy tờ bên trên và đè anh nằm xuống.
Jimin không một lời phản kháng, anh siết lấy cạnh bàn rồi vểnh mông ra sau.
"Lúc nào anh cũng thèm khát tôi đến tuyệt vọng nhỉ," Jungkook cười khúc khích, tay tét lên cặp mông tròn căng nảy dưới lớp vải quần. Thêm một phát đánh để được lắng nghe thứ âm thanh tuyệt diệu mê say kia, được ngắm nhìn dáng vẻ Jimin co rúm lại nhưng vẫn ngọ nguậy đòi hỏi nữa. "Cái thương vụ tìm một chàng doanh nhân khác để ngủ cùng gặp vấn đề hả?"
Trong một phút sau đó Jimin không hề hồi đáp, giữ trạng thái im lặng không nhúc nhích. Anh quay đầu về sau, nheo mắt liếc nhìn Jungkook.
"Có câm mồm không thì bảo?"
Vậy đấy. Rõ ràng là Jimin muốn như thế. Jungkook là ai mà dám từ chối anh nhỉ? Một người xinh đẹp, hình thể quyến rũ mà dâm đãng tựa như mơ, cặp mông mẩy vểnh cao cho cậu ngắm nhìn, vòng eo thon mảnh nhưng đường nét cơ bụng vẫn rõ ràng.
Trận làm tình vẫn nhanh gọn và tàn bạo như mọi khi. Không có cảm xúc, không có những câu nói ngọt ngào, không nắm tay, không hôn môi.
Jungkook khuếch trương bằng ba ngón tay, cậu từ tốn đâm rút và đợi cho tới khi anh hoàn toàn mở rộng. Dù sao thì cậu cũng chẳng muốn làm anh đau. Có lẽ cả hai là kẻ thù, có lẽ dòng họ Jeon và dòng họ Park đã căm ghét nhau từ đời này sang đời khác, nhưng Jungkook không phải kẻ ác.
Khi hậu huyệt đã giãn nở đủ, cậu chơi anh như cách bình thường cậu hay chơi - nhanh và tàn nhẫn. Cậu nghiền nát bên trong, một tay túm tóc anh, một tay liên tục tét mạnh cặp đào tròn. Jungkook đợi cho những dấu tay đã in hằn trên da thịt anh, đỏ ửng và chạm vào thì nóng như phải bỏng. Đầu Jimin bị Jungkook ấn lên lớp kính lạnh băng của chiếc laptop, cậu thúc lút cán và giữ nguyên dương vật bên trong, sau đó lại đâm chậm rãi từng nhịp.
Jimin rên rỉ, khoái cảm áp đảo tâm trí. Anh níu lấy bàn làm việc, cố gắng tìm một điểm tựa.
"M-mẹ kiếp," anh nói không thành lời, từ ngữ nức nở tuôn ra. "Cứ như thế, Kook. Mẹ kiếp."
Cậu lên đỉnh, bắn thật sâu vào trong anh. Dương vật Jungkook nghiền lên tuyến tiền liệt Jimin rồi để cho triều khoái qua đi. Tiếng thở hổn hển từ người bên dưới có vẻ còn gấp gáp hơn cậu vì phân thân của anh bị bỏ mặc từ nãy. Anh vẫn nằm đè trên bàn chờ tới lượt mình, còn vật giữa hai chân đã đổi màu xanh tím, khát khao muốn được phóng thích.
"Lại đây," Jungkook cẩn thận thoát ly khỏi hậu huyệt, đợi dương vật mềm xuống mới lật người Jimin lại. Hai má anh đỏ bừng, môi cắn bật máu. "Bắn vào miệng tôi."
Jungkook thuần thục quỳ gối, tay víu lấy đùi Jimin. Người kia ngạc nhiên tới nỗi bị sặc nước bọt khi nhận thức được điều Jungkook đang làm, mắt anh mở to đến là khôi hài. Tuy nhiên, tay anh vẫn luồn vào tóc Jungkook rồi nắm chặt.
Anh đâm rút trong miệng Jungkook như đang đến kỳ động dục. Từng cú thúc đều lộn xộn và tàn nhẫn. Jimin chỉ quan tâm tới cơn cực khoái của bản thân mà không hề để tâm tới những âm thanh Jungkook phát ra mỗi lần dương vật anh chạm tới cuống họng cậu.
Jimin nhanh chóng xuất ra chỉ vài phút sau đó nhưng lượng tinh dịch khá nhiều. Jungkook nuốt hết toàn bộ, mút mát xung quanh để không sót lại một giọt rồi đứng lên và cẩn thận sạch miệng.
"Lần sau nhớ nhắc tôi không cho anh khẩu giao nữa, đồ thú vật này," cậu cáu kỉnh cằn nhằn.
Jimin cười khúc khích, vẫn đang đê mê chưa tỉnh khỏi cơn cực khoái. Anh đứng dậy và đi xa khỏi chiếc bàn làm việc, tay xoa xoa cặp mông đỏ tấy. "Câm cái miệng đi. Anh để em tét mông là hòa rồi."
Jungkook đảo đảo mắt. Cậu mở hộc tủ lấy hai điếu thuốc được cất cùng bật lửa rồi đưa một điếu cho Jimin. Cả hai đến bên chiếc sofa, mình trần hút thuốc trong im lặng.
Cậu và anh đều không biết cách bắt chuyện với đối phương. Không có một điểm chung nào ngoại trừ mối quan hệ dơ bẩn bắt đầu từ khi học chung trường nội trú và vẫn tiếp diễn tới bây giờ. À, còn việc hai dòng họ đối địch nhau trên thương trường cạnh tranh phát triển không điểm dừng này nữa.
Trông Jimin như đang cách xa cậu cả vạn dặm. Anh hút thuốc, ánh sáng trong mắt lạnh nhạt và vô hồn không lấp lánh rực rỡ như mọi khi. Khói thuốc phả ra, anh cuộn chân tìm tư thế ngồi thoải mái.
Nói gì thì nói, anh trông rất đẹp.
Jungkook hướng sự chú ý sang phía khác, tập trung vào chiếc TV đang phát lại thời sự. Tin tức không liên quan tới cậu nên Jungkook lấy điều khiển đổi sang kênh đang chiếu phim nước ngoài, một bộ phim cả hai đều không biết.
Cuối cùng, Jimin là người lựa chọn phá vỡ sự im lặng. "Em nhớ lần đầu của mình hồi còn đi học không?" Đây là điều anh quyết định muốn hỏi.
Jungkook nín thinh, đợi một nhịp. Cậu rít một hơi thuốc rồi thở ra, quay sang nhìn anh. Jimin có vẻ như đang hồi tưởng lại kỷ niệm, gương mặt đượm vẻ mong chờ thiết tha lại hóa thành nét sầu muộn. Anh xinh đẹp.
"Sao tự dưng hỏi thế?"
Jimin nhún vai. "Thật ra là chợt nghĩ tới thôi."
"Anh vẫn ngon như lần đầu," Jungkook lãnh đạm trả lời.
Câu nói kia có vẻ như xoa dịu được Jimin bởi cậu thấy anh nhoẻn cười, mặt không còn nét rầu rĩ nữa.
"Tiếc là anh không khen em như thế được," anh hư hỏng đáp trả.
"Mẹ kiếp," Jungkook cầm lấy một cái gối tựa trị giá ngàn vàng mà mẹ cậu mua từ nước ngoài rồi ném về phía Jimin. Đắt tiền thì sao, mặc kệ. Jimin vừa cẩn thận tìm góc để né vừa cười phá lên.
"Anh mê cái dương vật này đến chết đấy, Jimin."
Jimin ngậm miệng ngâm nga vài tiếng, không rõ là đồng ý hay phản đối. "Tối nay anh ở lại được không?"
"Không," cậu từ chối ngay lập tức.
"Chó này. Tại sao không được?"
"Mai chúng ta có cuộc họp," Jungkook nhắc nhở anh, rít thêm một hơi thuốc. Khoang phổi căng lên, hơi ấm bao phủ khắp bên trong. "Không thể đồng thời xuất hiện một lúc hay cùng xuất phát từ một tòa nhà được."
"Mình sắp xếp thời gian được mà."
"Tôi không cho anh ngủ trên giường tôi đâu, Jimin."
Jimin bật cười, nhưng lần này có vẻ anh vui sướng thật.
"Rồi rồi. Im được chưa? Đùa tí thôi mà," Jimin vừa lẩm bẩm vừa dụi thuốc vào gạt tàn và đứng lên. Anh nhặt quần áo rơi vương vãi khắp nơi trong căn penthouse. Một lúc sau, anh lại xuất hiện trong phòng làm việc của Jungkook, trên người chỉ có áo sơ mi cùng quần boxer. "Quần của anh đâu rồi?"
Jungkook nhìn Jimin, chợt thấy miệng đắng lưỡi khô. Anh đứng trước mặt cậu, chả mặc gì ngoài một chiếc áo, cặp đùi dày phô ra, dáng vẻ xinh đẹp biết bao. Trông anh thật... mềm mại, lại có nét ngây thơ không thể diễn tả được.
"Tôi... ờm," cậu líu lưỡi và ấp úng. "Mẹ nó."
Jimin nhíu mắt. "Gì cơ?"
"Lại đây, ngay lập tức."
Jimin có chút khó hiểu nhưng vẫn tiến lại gần rồi ngờ vực hỏi. "Em bị đéo gì đấy?"
"Ai bảo anh ngon quá làm gì?"
Mãi một giờ sau Jimin mới rời đi. Trong lúc đó, cả hai làm tình thêm lần nữa, anh cưỡi cậu trên chiếc sofa trong phòng làm việc của Jungkook. Rồi cậu lại lật úp anh xuống, đâm thẳng từ đằng sau. Hai người cùng hút một điếu thuốc. Kết thúc, Jungkook gọi xe cho Jimin, đảm bảo anh về nhà an toàn và đợi tin nhắn xác nhận từ anh.
Đến lúc căn hộ chỉ còn một mình cậu thì đã gần nửa đêm. Jungkook thở dài.
Không sớm thì muộn sẽ có ngày cậu chết vì anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co