Truyen3h.Co

[Trans] Glory Series

Chương 2.2

surlybabyy

Dù không tìm hiểu và chuẩn bị đầy đủ, buổi thuyết trình của Jimin vẫn diễn ra khá tốt. Có một ý tưởng mà anh đã suy nghĩ đến từ lâu, chỉ đợi chia sẻ với các cộng sự để được cấp phép. Anh không quá tâm huyết, nhưng vì phải góp phần trong kế hoạch nên anh và Yoongi đã làm việc rất chăm chỉ. Phương án của anh kết hợp từ ý tưởng giữa KIA và Hyundai motor - sản xuất phần mềm định vị và hệ thống loa đài mới trong ô tô, sử dụng nền tảng có sẵn và nâng cấp cải thiện thêm.

Kết thúc bài phát biểu, Ngài Jeon trông rất hứng thú. Khuôn mặt chỉ có vẻ ghét bỏ ghê tởm mỗi khi nhìn Jimin hôm nay đã được thay thế bằng sự mãn nguyện.

"Ý tưởng hay lắm," Ngài Jeon mở lời, gật đầu đầy vui vẻ. "Ta nghĩ rằng đó là một phương án mà hai tập đoàn chắc chắn sẽ để tâm và phát triển thông qua mẫu xe ô tô mới. Khách hàng và đối tác thân thiết của chúng ta nhất định sẽ rất chào đón ý tưởng này."

Jimin không có phản ứng gì đặc biệt. Anh chỉ gật đầu biết ơn vì đã được cấp phép, quay đầu đi rồi về lại chỗ của mình. Anh ngồi xuống chỉnh trang lại blazer. Trong phần thời gian còn lại của buổi họp, Jungkook không rướn người về phía anh nữa, cậu chỉ tập trung lắng nghe những người lên thuyết trình sau đó. Buổi họp có một khoảng thời gian nghỉ ngắn, rồi mọi người lại quay lại ghi chép thông tin.

Jimin cảm thấy nhẹ nhõm khi buổi họp cuối cùng cũng kết thúc sau vài tiếng. Vai và lưng của anh đau nhói, chúng phản đối vì phải giữ nguyên tư thế một thời gian dài. Từng thớ cơ bắp căng cứng đòi được mát xa thư giãn.

Chưa kịp đi về tìm người thư ký đang chờ mình, Jungkook đã nắm lấy cẳng tay anh. Cậu cẩn thận tìm đường đưa cả hai ra khỏi phòng họp, đổi một góc xa khuất trong tòa tổng bộ nơi không ai có thể tìm thấy họ. Jimin cắn môi rồi nhếch miệng cười, anh để mặc cho cậu kéo mình mà không hề phản kháng.

Cả hai đến một hành lang vắng người, ngay tại cầu thang thoát hiểm để phòng trường hợp thang máy bị hỏng. Ở nơi này chỉ có họ, anh bị đẩy vào tường, thở từng tiếng hổn hển.

Jungkook đứng đối diện anh, khoá anh trong lòng, mắt mở to nhìn anh đầy nguy hiểm. Hai tay cậu chống lên tường, đứng rất gần để có thể ngang người với Jimin. Hơi ấm lập tức bao bọc anh, lồng ngực Jungkook chạm vào ngực anh, và bờ mi anh rung rung nhắm lại theo bản năng.

Thảm hại làm sao khi Jungkook có thể nhanh chóng xâm phạm không gian an toàn của anh, khi trái tim anh cứ đập rộn lên mất kiểm soát, khi suy nghĩ trong anh luôn rối loạn mỗi lần cậu tiếp cận.

Anh chưa từng nghĩ mình có thể thích một người đàn ông khác, chưa kể tới đó còn định sẵn sẽ là kẻ thù của anh. Suốt thời thơ ấu, anh luôn được chỉ dạy rằng mình phải coi thường và đánh bại Jungkook, phải chinh phục những điều mà cậu đạt được. Nhưng anh đã thất bại ngay tại giây phút anh bước chân vào ngôi trường nội trú và chạm mặt Jungkook.

"Em làm sao?" Jimin buột ra, giả vờ ngó lơ Jungkook. Anh cố tách mình khỏi vòng tay kia, có ý định bỏ đi.

Nhưng Jungkook kéo tay anh lại và ấn lên tường. Lực nắm rất vững chắc mà chẳng hề đau, đủ chặt chẽ khiến anh không thể thoát khỏi. Anh giãy giụa vô ích, chỉ tỏ vẻ yếu ớt như mọi khi.

"Đừng chọc tức tôi nữa," Jungkook giận dữ lẩm bẩm, nghiến cổ tay anh mạnh hơn. "Anh biết anh vừa làm gì trong buổi họp rồi đấy."

"Đừng có làm như là em không thích."

Hai người im lặng. Jungkook nhướng mày trông đầy nghiêm túc và cẩn trọng.

"Sao mà anh biết là tôi thích?"

Jimin cười khẩy, anh lắc đầu rồi nhìn xa xa. Anh muốn tập trung vào việc khác, bất cứ việc gì, ngoại trừ việc đem lại khoái cảm cho Jungkook như cách cậu đang khiến anh hứng tình ngay lúc này. Rằng ngay tại nơi này, ngay khi gia đình cả hai đang ở rất gần, khi cả hai đang ở giữa tổng bộ Hyundai, khi cả hai đang mắc kẹt ở đây, cậu vẫn khiến anh hứng tình.

"Em đâu có ngăn cản anh." Jimin trợn to mắt nhìn thẳng vào Jungkook. "Nếu em không muốn thì em đã cản anh lại rồi. Đơn giản vậy mà."

"Nhưng-"

"Đừng vui đùa linh tinh nữa, Jungkook," anh tiến sát lên trước, thì thầm đầy quyến rũ vào tai cậu.

"Linh tinh cái gì. Bực mình đéo chịu được, đồ khốn."

"Thế thì..." Jimin dựa lưng lên tường, ngả đầu ra sau và nhếch miệng cười. "Tối nay trút cơn giận đó lên anh này?"

-

Jungkook đã làm vậy.

Jimin đến penthouse của Jungkook sau bữa tối với bạn bè và anh được đưa lên căn hộ vào khoảng 10 giờ. Vừa bước qua cửa Jungkook đã kéo anh vào giường, xé toang quần áo trên người anh rồi úp mặt anh xuống đệm.

Việc này đôi khi nên nhàm chán hơn. Nó nên trở thành một thói quen tẻ nhạt trần trụi, nhưng mỗi lần được ở bên Jungkook, anh chỉ biết tận hưởng. Chỉ biết đón nhận dương vật thô to khuấy đảo trong mình, va chạm không ngừng khiến anh ngạt thở.

Lúc nào cũng vậy.

Cậu không hề thương hoa tiếc ngọc, luồn tay vào tóc anh giật mạnh ra sau và chơi anh trong một tư thế đau đớn. Tay kia siết chặt hông Jimin, để lại những dấu bầm nho nhỏ chứng minh rằng cậu đã chạm vào đây.

Đến nửa đêm, Jungkook đặt Uber cho Jimin, đợi anh nhắn tin xác nhận đã về nhà an toàn.

-

Sáng ngày hôm sau, Jimin biết anh phải đi gặp cha mình. Anh chẳng muốn đi chút nào.

Anh cố tình trì hoãn việc đó, nằm lỳ trên giường tới tận chiều và chỉ kiểm tra hòm thư email thay vì dậy chuẩn bị. Cuối cùng thì Hoseok đến thúc giục anh. Gã kéo Jimin đi tắm, trấn an anh và nói rằng gã sẽ cùng anh về nhà.

Với sự có mặt của Hoseok, anh thấy nhẹ nhõm hơn. Anh biết Hoseok sẽ không để anh bộc phát và lộ ra lòng căm ghét ẩn giấu với cha, gã sẽ giúp anh che đậy cẩn thận. Chắc tới lúc này thì cha anh cũng đánh hơi được rồi. Jimin chẳng tin là cha anh không biết một tí gì về cảm xúc của anh, vì chính bản thân anh chưa từng giấu giếm việc đó.

Anh đổi sang quần áo thông thường, thoải mái vì hôm nay không phải mặc suit. Xong xuôi, anh mỉm cười nhìn Hoseok.

Hoseok dẫn anh xuống dưới, Uber đã đợi sẵn hai người. Gã cười cười trấn an, bao bọc lấy tay anh bằng tay mình.

"Jimin, lo lắng điều gì vậy?" Hoseok tò mò hỏi han, dường như gã không biết được lòng dạ rối như tơ vò của anh. Gã nhíu nhíu mày, tay siết chặt hơn. "Em luôn ở cạnh cha em mà. Lần này cũng vậy thôi."

"Ông ấy muốn nói chuyện với em," Jimin lẩm bẩm, anh thở dài nhìn sang Hoseok. "Ông ấy chưa từng bảo em về nhà chính trừ khi có việc quan trọng."

"Còn điều gì tệ hơn được nữa?"

Anh vô vọng nhún vai, không tìm được câu trả lời đầy đủ nào cho Hoseok. Có nhiều lý do mà cha yêu cầu sự có mặt của anh tại nhà chính, nơi mà anh né tránh như bệnh dịch. Anh không chỉ ghét cha, nhưng ở đó, một góc trong tim, anh còn hận cả mẹ mình.

Thật ra anh biết bà không xứng đáng phải nhận sự thờ ơ và căm thù này. Nhưng anh không thể làm gì khác được.

"Ai biết?" Jimin trả lời. "Để rồi xem."

Người duy nhất khiến anh còn muốn quay trở lại nhà chính chỉ có em gái nhỏ của anh. Jimin luôn muốn gặp em. Tuy nhiên vì lịch trình dày đặc nên cả hai cũng ít khi gặp nhau, mỗi người đều bận bịu với công việc tại phòng ban cá nhân. Jiyeon làm trong bộ phận thiết kế, em phụ trách việc chọn màu và ngoại thất cho các dòng xe KIA mà họ sản xuất. Em rất yêu thích công việc của mình.

Jiyeon là người duy nhất vẫn chưa bị vấy bẩn trong gia đình nhà họ Park, mang cho anh chút hi vọng nhỏ nhoi.

Về đến tới căn biệt thự cổ kính phô trương, Jimin càng căng thẳng gấp bội. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, anh chùn bước không muốn xuống xe. Anh không sợ cha mình. Thực chất phải là ngược lại mới đúng. Nhưng căn biệt thự này, chính bản thân nó giam giữ vô vàn những ký ức đau buồn trong anh, và Jimin không muốn khơi gợi lại chúng mỗi lần về đây.

Hoseok là người dẫn đường, nhưng gã phải gánh vác tâm sự nặng nề cho cả hai. Gã bước sang phía Jimin, đỡ anh xuống xe.

"Em sẽ ổn thôi," Hoseok hứa. "Có anh đây rồi."

Vệ sĩ không dám liếc nhìn, chỉ cúi đầu chào và mở cổng cho Jimin cùng Hoseok bước vào. Hai người đi trên con đường quanh co, qua gốc cây sồi và khu vườn mẹ anh chăm non tới cửa chính biệt thự.

Một người giúp việc mở cửa, cúi chào cả hai.

"Cha của thiếu gia đang chờ tại phòng khách." Ông vừa nói với Jimin vừa giúp anh và Hoseok cởi áo khoác. "Mời thiếu gia. Chủ tịch không muốn ai vào phòng ngoài thiếu gia và cậu Hoseok."

Jimin gật đầu đáp lời, cảm ơn sự giúp đỡ của người giúp việc. Họ đi qua căn biệt thự rộng lớn quá mức cần thiết, diện tích trải dài cả dặm. Sàn nhà lát đá, cột trụ làm từ cẩm thạch, cầu thang thiết kế phức tạp dẫn lối tới tầng một. Có nhiều cách tiếp đón khác nhau, nhưng phòng khách là nơi mà cha anh thường trao đổi những cuộc trò chuyện 'nghiêm túc'.

Jimin cố giữ nhịp thở ổn định, anh mở cánh cửa đôi bước vào phòng khách. Cha mẹ anh và Jiyeon đang ngồi quanh bộ ghế sofa bọc da sang trọng. Anh chạm mắt Jiyeon và gật đầu với em, thấy mặt em ánh lên nét cười.

"Jimin." Giọng cha anh đều đều, không có cảm xúc. Ông hướng tay về chiếc ghế đối diện mình, ra lệnh cho anh và Hoseok ngồi xuống. "Hoseok. Ngồi đi."

Jimin nuốt nước bọt rồi cùng gã đi qua. Anh tìm một tư thế thoải mái, vuốt những nếp nhăn trên áo và cố câu giờ càng lâu càng tốt trước khi phải bắt đầu trận chiến. Cuối cùng, anh thở hắt ra, ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt cha mình.

Đáng lẽ ra lồng ngực không nên âm ỉ đau nhói, tràn đầy tư vị chua xót. Nhưng anh lại chẳng cảm nhận được điều gì khác.

"Cha cần gì ạ?" Anh hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình vững vàng, không lộ ra một tia cảm xúc nào khác. "Cha yêu cầu con có mặt ở đây, hôm nay, mặc dù cha biết rằng lịch trình của con rất bận rộn?"

"Chúng ta có ai là không bận đâu. Chúng ta là một gia đình. Chúng ta nên dành thời gian cho nhau, đúng không?" Ngài Park nghiêng đầu chất vấn.

Không. "Chắc là vậy ạ."

"Ta có chuyện quan trọng cần phải nói với con, đó là lý do ta yêu cầu con có mặt ở đây. Con có vấn đề gì với chuyện đó sao, con trai?"

Hai năm vừa qua, anh và cha không ngừng chỉ trích đối phương một cách gắt gao mà kín đáo. Cha Jimin vừa âm thầm vừa công khai hướng tới anh những câu hỏi với mục đích buộc tội anh. Trái lại, anh không thấy mình có lỗi, anh chỉ thấy sự căm ghét bên trong ngày một lớn dần. Chúng xuyên qua từng mạch máu, từng nhịp đập rồi nuốt chửng anh.

"Con nghĩ là không ạ."

"Chuyện liên quan tới vụ làm ăn mới của chúng ta. Cha nghĩ mình nên nói chuyện về việc này."

Jimin ngăn mình không trợn mắt. Anh vắt chân. "Vâng. Cha nói đi."

Sự lạnh nhạt của Jimin làm Hoseok bối rối. Ánh mắt gã di chuyển qua lại giữa Ngài Park và Jimin, miệng chùng xuống hơi buồn bã, nhưng không lên tiếng phản đối. Gã biết vị trí của mình ở đâu và gã sẽ không vượt qua ranh giới ấy.

"Tại buổi họp ngày hôm qua, ta thấy con ngồi cạnh Jeon Jungkook. Con ngồi ở bên phía Hyundai thay vì ngồi với ta, cha của con, phía KIA."

Căn phòng rơi vào im lặng. Hoseok nhíu mắt trông có vẻ hơi thất vọng, gã nhìn qua Jimin, không đoán được cảm xúc của anh. Jiyeon giống Hoseok, nhưng cả hai đều chẳng lên tiếng. Tất cả đều nhìn Jimin đợi anh trả lời.

Anh cười khẽ, dịch dịch cơ thể để có một vị trí thoải mái hơn. Jimin cảm giác được đây sẽ là một cuộc tranh luận dài.

"Vậy thì sao ạ?" Anh hỏi.

"Tại sao con làm vậy? Tại sao con sỉ nhục cha mình như thế?"

"Con không sỉ nhục cha," anh lập tức biện minh, nhún vai không cảm xúc.

"Con ngồi ở bên phía đối thủ."

"Chúng ta là đối tác, cha à. Con rất thắc mắc rằng không biết là có phe phái nào ở đây, khi đáng lẽ ra chúng ta phải là đồng minh? Con hiểu vậy đó."

Bên nảy ra ý tưởng chung sức và kết hợp để phát triển một dòng xe mới hoàn toàn là phía cha anh. Ngài Park muốn chứng tỏ rằng ông không phải chiếu dưới, ông muốn bật lên. Bằng việc hợp tác với nhà Jeon, ông muốn mọi người biết rằng ông cũng có thể đưa ra những ý tưởng kinh doanh độc đáo, kiệt xuất, mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho cả hai tập đoàn.

Cả hai lẽ ra nên là đồng minh. Oán hận lẽ ra không nên kéo dài, họ lẽ ra không nên tập trung vào sự căm ghét đã kéo dài qua nhiều thế hệ.

"Chúng ta không phải đồng minh," giọng Ngài Park vang vọng cả căn phòng lớn, đậm mùi tức giận và độc đoán. "Chúng ta sẽ không bao giờ là đồng minh."

Anh chớp mắt, không hề dao động. "Con ghét phải nói thật... nhưng mà hai nhà chúng ta thực sự là đồng minh."

Hoseok với tay qua khẩy khẩy Jimin, ngăn anh trước khi Jimin định nói gì đó mà sau này sẽ khiến anh phải hối hận. Có những ranh giới mà anh không thể vượt qua. Anh vẫn phải nhẹ nhàng trước mặt cha.

"Thủ tục là thế thôi. Không có sâu xa gì hơn đâu."

"Cha hợp tác với họ chỉ vì tiền phải không?" Jimin chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Anh đã nghi ngờ suốt thời gian dài và chính cha anh vừa xác nhận điều đó.

Ngài Park là một kẻ lừa đảo ở nhiều phương diện, không chỉ mỗi mình kinh doanh. Cuộc đời của ông chỉ toàn gian dối, cái sau che đậy cái trước. Vấn đề chồng chất vấn đề, danh tiếng bẩn thỉu kéo cả gia tộc nhà họ Park xuống. Anh không còn muốn liên quan gì tới cha nữa, nhưng anh biết rằng chuyện đó không đơn giản như vậy. Anh không thể chỉ xách vali và ra đi. Chuyện này không thể xử lý như thế được.

Ngài Park nhún vai, trông có chút xấu hổ. "Đúng là tiền bạc là một phần. Nhưng nó không phải là toàn bộ, ta còn có nhiều việc khác phải làm. Không chỉ là cầm tiền và chạy đi đâu."

"Vâng. Được thôi."

"Ta cần con trai của ta ở cạnh bên ta, để hỗ trợ ta, thay vì ở bên đối thủ. Đó là một sự sỉ nhục đối với ta, đối với những người cộng sự đang kỳ vọng vào con - người sẽ tiếp quản đế chế của ta." Ông dừng lại, chỉ tay khắp căn phòng khách mà họ đang ngồi rồi nhìn xoáy vào Jimin. "Con không muốn kế thừa tất cả những thứ này, hoặc hơn cả thế hay sao, con trai?"

Jimin muốn quỳ sụp xuống, muốn hét cho tới khi cổ họng cháy bỏng, hét tới khi mất tiếng. Cơn giận làm anh muốn giật đứt tóc mình. Anh muốn gào lên, gào cho tới khi không còn nói được từ nào nữa.

Anh còn phải nhấn mạnh bao nhiêu lần rằng anh không muốn đế chế này? Anh không hề hứng thú dù chỉ một chút với việc thừa kế tương lai xám xịt, vô nghĩa kia. Tiền bạc chưa bao giờ là thứ quan trọng trong đời anh, cũng không bao giờ sánh bằng việc anh cảm thấy hài lòng với bản thân mình.

Anh khẽ rít lên giữa kẽ răng, nhích người đầy khó chịu. "Con không biết phải nói cho cha nghe bao nhiêu lần, nhưng không, con không muốn. Cha đã biết từ lâu rồi mà. Con không biết tại sao cha cứ tự hành hạ bản thân mình bằng cách lặp đi lặp lại những câu hỏi đó và nhận đi nhận lại từ con những câu trả lời mà khiến cha phải khó chịu."

Ngài Park xua tay trên không, nhún vai bỏ ngoài tai điều mình vừa được nghe. Ông không hề tin những gì anh nói dù chỉ một chút.

"Con đang trải qua một giai đoạn khó khăn thôi," Ngài Park trả lời như đang tự thuyết phục bản thân. "Khi con suy nghĩ thông suốt, con sẽ thấy. Con chưa nhận thức được khi ta nói rằng con có thể thừa kế tất cả những thứ này, và hơn thế nữa, là số tiền con có thể kiếm ra. Con sẽ có thể trao cho con cái của con cuộc sống mà chúng đáng được hưởng. Ta đã làm việc hết sức cho con và em gái của con, nên bây giờ đến lượt con trả ơn rồi."

Những lời giáo huấn dội thẳng lên Jimin, run rẩy nhấn chìm anh. Anh hít một hơi thật sâu. Mắt anh tối đi, sự khó chịu xâm chiếm cơ thể, nuốt chửng anh từng chút từng chút một. Jimin nghiêng người về phía trước, cay nghiệt nhìn cha mình.

"Cha còn dám nói rằng cha đã làm việc chăm chỉ cho chúng con ư." Giọng anh run lên vì nói quá nhanh. "Khi cha là kẻ phản bội, cha ruồng bỏ người phụ nữ của mình cùng đứa con trong bụng bà ấy để âm mưu không bị bại lộ. Thật kinh tởm."

Ngay khi những điều Jimin luôn hòng che đậy bị anh buột ra, cả căn phòng rơi vào hầm băng. Tất cả im lặng. Không ai dám lên tiếng hay cử động, chỉ ngồi yên chờ đợi. Hoseok há hốc miệng, và trong một phút yếu lòng, gã với sang nắm tay Jimin. Gã như hoá đá, cố tìm một điểm tựa bằng cách siết chặt tay anh.

Mẹ anh thầm chửi thề, ném chiếc khăn lau tách trà xuống sàn. Bà nhìn anh lạnh lùng và phẫn nộ. Không nói một lời, bà ra khỏi phòng, đóng sầm cửa.

Ngài Park hơi bối rối nhưng cũng đầy sự ghét bỏ. Nét giận dữ tràn trên gương mặt, môi ông cau có mím xuống.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám đánh giá tao?" Ông chất vấn, giọng điệu vẫn ngang ngược như thể không biết xấu hổ. "Mày đâu có biết toàn bộ nội dung câu chuyện. Lúc đó mày đang ở trường nội trú mà. Mày không có tư cách nói rằng tao như thế nào, hoặc không như thế nào đâu, khi mà, ừ thì, nhìn lại mày xem."

Cổ họng Jimin nghẹn ứ khiến anh chẳng thể nuốt trôi. Đáng lẽ ra anh không nên để mình bị ảnh hưởng như vậy, không nên dao động dù chỉ một chút, nhưng tay anh vẫn run bần bật. Anh cuộn nắm đấm rồi buông lỏng đặt lên đùi, tự trấn an bản thân để không liều lĩnh đấm thẳng mặt cha mình.

"Trò biện hộ bẩn thỉu, vô nghĩa của một thằng con trai và nếu mà mày-" Ngài Park tiếp tục.

"Thưa Ngài," Hoseok cắt lời, giọng gã vẫn đều đều dẫu cho đôi mắt đã đậm nét buồn phiền và thân ảnh lung lay. "Nếu Ngài không phiền, cháu sẽ dẫn Jimin về nhà ngay bây giờ ạ."

Hoseok không để anh ở lại căn phòng này thêm một phút nào nữa. Gã đứng dậy, kéo tay Jimin và xốc anh lên. Hoseok ôm eo Jimin không nói thêm một lời nhưng ánh mắt đã nhu hòa đi, tròng mắt nâu thấu tỏ mọi chuyện. Gã nhẹ nhàng mà vững chãi đưa Jimin ra khỏi phòng.

Chưa kịp ra khỏi phòng, cha anh đã nói với theo.

"Tao thề với Chúa, Jimin, nếu mà mày có gì đó với thằng nhãi Jungkook kia, mày sẽ biết cơn thịnh nộ của tao là như thế nào. Mày vẫn chưa được chứng kiến đâu. Tao vẫn đang cố gắng chịu đựng những trò khỉ của mày, nhưng nếu cái lối sống kinh tởm của mày lộ ra thì tao cũng chả tử tế được thêm nữa đâu."

Anh muốn nhổ nước bọt thẳng vào mặt người đàn ông kia, nhưng anh kiên quyết nhìn thẳng về phía trước và ra khỏi phòng mà không quay đầu lại. Cả hai cũng không qua thăm mẹ Jimin, thoát ly nơi này ngay lập tức và đi đến nơi xe đang chờ.

Chỉ khi đã ngồi yên ổn trong xe và trong vòng tay an yên của Hoseok, anh mới cho phép bản thân mình được khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co