Truyen3h.Co

[Trans] Glory Series

Chương 2.3

surlybabyy

Đến tối, Jimin tỉnh giấc. Miso đang liếm liếm mặt anh còn Taehyung thì cứ lăn ra cười khúc khích. Thấy gã đang xâm chiếm không gian riêng của mình, Jimin lầm bầm mắng, mắt vẫn nhắm nghiền, tay quờ quạng đánh hắn rồi lại quay người cố gắng ngủ tiếp.

Đầu anh đau buốt sau trận khóc lúc rời khỏi nhà chính. Jimin không khóc quá lâu vì anh lập tức vùi mặt vào cổ Hoseok để kìm nén làn nước mắt cùng cảm giác tức nghẹn nơi cổ họng. Kẻ yếu mới khóc lóc – đây chính là bài học vỡ lòng mà cha đã dạy anh. Anh đang cố gắng xoá bỏ mọi thứ cha từng chỉ bảo, nhưng đơn giản là có những điều đã cuốn chặt lấy anh từ trong tiềm thức.

Anh không muốn lưu dấu bất kỳ điều gì liên quan đến cha, nên anh đang cố gắng tháo gỡ từng bài học, từng lời răn đe của cha. Cái ngày thán phục và khoe khoang về ngài Park sẽ sớm kết thúc thôi.

Một kết thúc rất ngọt ngào, cũng vô cùng cay đắng.

"Tao đến để gọi mày dậy mà," Taehyung lầm bầm, dính sát hơn vào người Jimin. Mặc dù bực bội do bị đánh thức, giọng nói trầm khàn của gã lại như đang an ủi, xoa dịu anh. "Điện thoại mày kêu loạn lên, phiền chết tao."

Jimin nhún vai, quay người và kéo chăn trùm kín hơn. Hiếm khi anh mới có một ngày nghỉ, nên anh muốn tận dụng nó thật tốt bằng cách nằm lỳ trên giường. Đặc biệt là khi bên cạnh đang có một nàng cún dễ thương cùng thằng bạn chí cốt Taehyung nữa.

"Mày tắt tiếng luôn đi."

"Jeongguk gọi."

"Quá hay. Tắt nguồn luôn cho tao."

Taehyung cười khúc khích, với tay xoa xoa vai Jimin. "Mày biết mày không muốn làm thế mà."

"Tao có. Nay không có hứng ngủ với nó đâu." Jimin vùi mặt trong gối  không buồn hé mắt, giọng nghe nghèn nghẹt. Anh ngáp, đầu óc có chút thanh tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.

Chán thật.

"Nó có thể tìm đại một đứa nào đấy để qua đêm thôi."

"Nó còn nhắn tin cho mày nữa này."

"Tao không quan tâm, Tae." Jimin gắt lên. Anh mở choàng vòng tay cho Taehyung dúi vào. Hắn nghe lời ngay lập tức, ôm siết lấy anh. "Một là ngủ tiếp với tao, hai là cầm điện thoại của tao và cút."

Giọng Taehyung nghe như đang thì thầm gì đó. "Chó này."

"Ngủ tiếp đi, tao xin lỗi." Gã thở dài.

-

Jimin lại tỉnh sau khoảng một tiếng, lúc ấy đã khuya. Anh càu nhàu khi cảm nhận được cả cái thây nặng trịch của Taehyung nằm trên người và đè nghiến ngực anh. Jimin đẩy hắn ra, ngắm nhìn gương mặt say ngủ mềm mại của người bạn thân thiết. Miso thì trốn mất đi đâu trong lúc cả hai say giấc nồng rồi.

Jimin lăn sang bên kia giường rồi kéo chiếc chăn lông đắp cho Taehyung. Anh liếc đồng hồ. Đã chín giờ tối. Anh nên ăn tối rồi nghỉ ngơi, nhưng tự dưng tay lại với lấy điện thoại.

Sáu cuộc gọi nhỡ từ Thằng khốn chó chết.

'Làm nháy không?'

'Chán quá.'

'Anh bơ tôi đấy hả?'

'Còn thèm không thì nói?'

Lướt tin nhắn nào anh cũng bực bội hừ một tiếng. Cái sau càng làm anh mất kiên nhẫn hơn cái trước. Anh đi vào phòng tắm, nhìn chằm chằm mình trong gương, đầu óc suy tính không rõ liệu có muốn ngủ với Jeongguk đêm nay hay không.

Nhưng chuyện là, cứ nhắc đến Jeongguk thì anh sẽ sẵn lòng buông thả. Mặc cho mối quan hệ căng thẳng quá mức rõ ràng giữa cả hai, cũng như tình cảnh tréo ngoe hiện tại – Jeongguk vẫn biết cách làm anh sung sướng, rất sướng. Những điều vốn luôn giày vò tâm trí anh sẽ dần dần tan biến, không còn làm anh suy sụp khi Jeongguk xuất hiện và tiến vào bên trong.

Anh cười mỉm rồi trả lời tin nhắn.

'20 phút nữa anh có mặt.'

-

Đáng lẽ Jeongguk không nên vui như mở cờ trong bụng khi thấy tin nhắn xác nhận từ phía Jimin. Cậu cố liên lạc với anh cả tối, tự cảm thấy ghê tởm với những tin nhắn khẩu cầu mình đã gửi tới người kia. Sự thật là cậu có thể ra ngoài và tìm đại ai đó qua đêm, nhưng bọn họ sẽ không bao giờ mang lại được cho cậu cảm giác đủ đầy như cách anh làm.

Cậu không thể chối bỏ sự thoả mãn sau mỗi lần ân ái với Jimin.

Khi lễ tân báo rằng Jimin đã tới, Jeongguk ngay lập tức đồng ý cho anh vào. Cậu liếc mắt nhìn qua căn penthouse một lượt, chắc chắn rằng mọi ngóc ngách trong nhà đã gọn gàng sạch sẽ.

Có tiếng gõ cửa vang lên.

Không giống như lần trước, hôm nay không có chút xúc cảm căng thẳng dồn nén nào. Jeongguk mở hé cửa, thấy bóng dáng Jimin đứng ngoài. Trông anh có vẻ thiếu ngủ, tóc tai lộn xộn rối bời dù đã cố gắng chải chuốt lại trước khi tới. Quầng thâm mắt đen sì, môi nhếch lên nụ cười uể oải.

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, nụ cười ấy bỗng chốc nhạt đi.

"Em thích làm phiền anh đến thế đúng không?" là lời đầu tiên Jimin nói, anh liếc qua vai Jeongguk và nhìn căn penthouse. "Có định mời anh vào nhà không đây?"

"Nếu tôi làm phiền anh đến thế, lẽ ra anh nên ở nhà luôn đi."

"Ai lại từ chối ngủ với Jeongguk nhỉ?"

"Có bao giờ anh dám đâu."

Jimin nhíu mày, ánh mắt cáu giận nhìn thẳng vào Jeongguk. "Cảm phiền, giờ thì anh sẽ từ ch-"

"Câm miệng," Jeongguk ngắt lời anh, cậu không có tâm trạng để tranh cãi. Cậu đã phải nghe cha càm ràm không ngừng nghỉ về khách hàng nguyên cả ngày hôm nay. Cậu thực sự không muốn tốn thời gian cho việc gì khác ngoài việc vùi mình vào người Jimin.

Cậu muốn quên hết đi nỗi lo âu trong đầu. "Vào phòng và cởi sạch ra."

Jimin đứng trầm ngâm một lát rồi khẽ thở dài, anh đẩy Jeongguk ra và bước vào căn penthouse. Anh liếc nhìn căn hộ sạch bong ngăn nắp, rồi lại quay đầu hướng mắt về phía Jeongguk.

"Em muốn làm ở đâu?"

Cái cách Jimin trực tiếp đi vào vấn đề nghe thật dâm tục. Như thể tác dụng duy nhất của anh trong đời là nằm ngửa ra cho Jeongguk đâm tuỳ ý, tuỳ lúc. Bụng cậu cuộn lên cảm giác ghét bỏ ghê tởm.

"Anh muốn làm ở đâu?" Jeongguk vặn lại câu hỏi của Jimin. Cậu đóng cánh cửa sau lưng, bước về phía quầy bar tạm thời trong góc căn hộ. Jeongguk tự rót cho mình một ly whiskey rồi nhìn sang Jimin. "Anh muốn uống gì?"

Jimin chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên, đợi một lúc mới đáp lời. "Black Russian có đá nhé." Thêm một khoảng lặng suy nghĩ rồi anh đưa ra quyết định. "Ban công đi."

"Ban công?" Jeongguk lặp lại, tay rót vodka vào ly thuỷ tinh. Cậu lắc ly rượu, lắng nghe tiếng đá viên va nhẹ trong ly. "Trời lạnh mà. Đang mùa đông đấy."

"Không quan tâm."

"Anh muốn thì tôi chiều."

Jeongguk tiến về phía Jimin, tay cầm ly rượu đưa qua cho anh. Jimin có chút ngỡ ngàng bối rối vì cậu đang thực sự nói chuyện với anh, hỏi ý kiến và đồng ý với cảm nhận của anh. Có thể hai người đều ghét bỏ nhau, nhưng Jeongguk không phải là một con quái vật, cậu chưa mất nhân tính như cha cậu, và cậu cũng muốn rằng mỗi lần ân ái đều thoả mãn đối với Jimin.

Và cả đối với cậu nữa.

"Cởi đồ nhanh lên đi," Jeongguk lẩm bẩm, một tay đưa ly lên nhấp whiskey, một tay nghịch cúc áo. Cậu đi tới bên ban công, mở khoá cửa. Một làn gió lạnh đến thấu xương ập tới, nhưng cảm giác ham muốn vẫn trỗi dậy. Việc được chơi Jimin ngoài này bỗng khiến cậu thấy ấm áp khoan khoái trở lại. "Tôi muốn xả sạch hết bực tức trong người."

Jimin cười nhạt, anh che giấu cảm xúc sau một nhấp rượu. Anh ho khan rồi tiến bước theo sau Jeongguk.

Quang cảnh Gangnam nhìn từ ban công thật tuyệt diệu. Những toà nhà kéo dài ngút ngàn, hình ảnh thành phố bận rộn hối hả thu hết vào tầm mắt. Jimin nhìn đến xuất thần, tròng mắt đảo quanh quan sát bức tranh bên dưới tầng cao nhất.

"Trên này đẹp thật đấy," anh vu vơ bình luận.

Jeongguk ậm ừ một tiếng rồi bước qua chiếc ghế nệm. Cậu ngồi xuống, chân bành sang ngang và nhấp thêm một ngụm whiskey, vị nóng cay xè thiêu đốt cổ họng. Mắt cậu đăm đăm ngắm nhìn trời sao, đợi Jimin lại gần để nhận được điều anh khát cầu.

Jimin không vội. Anh uống hết phần rượu của mình, làm một hơi dài rồi mới đặt ly xuống và tiến về phía Jeongguk.

Cồn rượu có vẻ đã có tác động tốt lên Jimin, anh khẽ cười thoả mãn. Vẻ cáu kỉnh ban nãy đã dịu đi, thay vào đó là nét ranh ma láu lỉnh. Đây mới là một Jimin mà cậu quen, một Jimin mà cậu biết cách chiều chuộng.

Người xinh đẹp trước mắt không khỏi khiến Jeongguk phải cười gằn một tiếng.

"Jimin, anh muốn gì?" Cậu hỏi, tay mân mê áo của anh. Jeongguk kéo anh lại, để anh ngã sầm lên ghế, rơi vào lòng cậu.

Jimin cười lớn, chân dạng trên hông Jeongguk, tay níu vạt áo cậu.

"Muốn em làm anh thật mạnh, Jeongguk. Xả hết cơn bực tức lên người anh."

"Nếu anh muốn vậy." Cậu uống nốt hớp whiskey cuối cùng rồi đặt ly rượu xuống bài. Cậu ra hiệu cho anh. "Cứ tự nhiên."

Khi đã nhận được tín hiệu cho phép từ Jeongguk, Jimin lập tức vào việc. Anh liếm môi, vẻ mong đợi chảy tràn trên gương mặt, ngón tay anh mò mẫm áo Jeongguk. Anh có chút mất kiên nhẫn, cố gắng cởi hết cúc áo, nhưng cuối cùng lại bực bội dùng lực giật phăng ra và xé rách áo cậu.

"Jimin!" Jeongguk sững sờ chớp mắt rồi gạt tay anh ra. "Con mẹ anh, áo này của Dolce & Gabanna đấy!"

"Thì...?"

"Thì đắt tiền vcl chứ sao?"

"Em là tỉ phú đấy, thằng chó," Jimin cay cú lẩm bẩm, nhanh tay cởi tiếp áo mình, nhưng giờ đã thận trọng hơn. "Búng tay một cái là mua được chục chiếc áo, khỏi giả nghèo đi."

"Giả nghèo mãi giàu."

"Câm mẹ mồm đi."

Những câu chửi thề liên tục của Jimin khiến tiếng cười không nhịn được mà buột khỏi miệng Jeongguk. Cậu đảo mắt, cúi người kéo áo xuống, để lộ phần bụng săn chắc, làn da nâu mượt vì đã đi wax lông. Jeongguk rất chăm chỉ tập thể hình, cậu phải tuân theo một lịch trình nghiêm khắc mà cha áp đặt.

Jimin rất đỗi ngạc nhiên với hình ảnh trước mắt, tay anh sờ soạng múi bụng của Jeongguk, miệng há to đầy ngỡ ngàng. Hành động này dường như thân mật hơn so với thông thường. Hai người đang sát gần, thân dưới cương cứng của anh áp lên dương vật nóng bỏng của cậu, hơi thở ấm áp từ phía anh phả trên mặt cậu.

Nhưng cậu không khó chịu chút nào.

"Nhìn có sướng mắt không?" Cậu nhướng mày, tay xoa eo Jimin rồi đặt lên lưng anh.

Anh từ chối trả lời, miệng ngậm lại. Thay vì trêu chọc đồng tình với Jeongguk, anh lùi ra sau.

"Im ngay," lời nói lạnh băng thốt lên. Anh quỳ gối lên tấm thảm Jeongguk mua đặt ngoài ban công. "Để anh mút."

"Mời anh."

Jimin không buồn tốn thời gian thêm cho những câu vô bổ, anh chôn chặt những suy nghĩ trong lòng và làm những điều anh đã hứa. Anh cởi khoá quần Jeongguk, cẩn thận kéo quần dài và quần boxer của cậu xuống.

Jeongguk không thể dời mắt khỏi hình ảnh Jimin đang quỳ gối trước mặt. Anh thật xinh đẹp, vẻ mặt sẵn lòng phục vụ cậu cùng nét háo hức trong mắt anh khiến anh trông càng rực rỡ hơn với cảnh sắc Seoul sau lưng. Anh là định nghĩa của từ xinh đẹp, chẳng gần gọi mời khiêu gợi cũng vô vàn quyến rũ.

Dương vật bán cương lộ ra, giật nhẹ trong không khí. Jimin liếm môi rồi vào việc.

Anh cúi đầu, một tay ôm trọn và mơn trớn hai tinh hoàn, một tay miết lên đầu dương vật. Anh rất giỏi trêu chọc, rất biết cách dồn Jeongguk đến mất hết kiên nhẫn khi khoái cảm chiếm trọn lấy đầu óc cậu. Máu nóng trong người chạy rần rật, tim cậu đập nhanh mất kiểm soát, cả người run lên vì sướng.

Nhưng vẫn chưa đủ.

"Jimin," cậu rên nhỏ một tiếng, tay luồn vào tóc Jimin nắm anh đến đau đớn. Cậu kéo anh lại gần rồi nỉ non. "Nhanh, nhanh."

Jimin xoa nắn dương vật nhẹ nhàng nhưng không hề đẩy nhanh tốc độ, thả nhịp chậm rãi theo ý mình. Anh cười ranh ma, đưa cậu đến cửa thiên đường rồi kéo cậu rơi xuống địa ngục. Anh ngẩng đầu ngước nhìn Jeongguk, mắt tối đi vì dục vọng, vẻ mặt nhuốm màu cám dỗ.

"Anh thích cái này lắm," Jimin thầm thì. "Nhất là khi nó nằm trong anh."

"Anh còn tiếp tục hành xử thế này thì đừng có mơ."

Jimin siết mạnh tinh hoàn của cậu, giọng cảnh cáo. "Nói câu nữa thì em cũng đừng có mơ."

Jeongguk biết anh chỉ nói suông, vì cả hai đều đã hứng tình nên sẽ không ai rời khỏi đây cho đến khi hoàn toàn thoả mãn. Dẫu vậy, cậu vẫn im lặng và chờ đợi.

Jimin thật sự đã phục vụ cậu tận tình. Anh ngậm lấy dương vật Jeongguk, để đầu khấc của cậu chạm tới tận sâu trong cổ họng. Cậu buột một tiếng rên nghẹt thở, tay nắm tóc anh chặt hơn. Anh nức nở một tiếng, mút mát hai bên cự vật rồi bắt đầu nhấp nhả lên xuống.

Jimin là thiên tài trong lĩnh vực khẩu giao. Anh mút cực giỏi, gần như không biết buồn nôn khi nuốt phân thân của cậu rồi mới nhả ra để hít thở. Dường như anh cũng đã cứng lên, tay anh mò xuống tự xoa nắn dương vật qua lớp quần jeans.

Anh dùng lưỡi đầy điêu luyện, liếm qua đầu khấc rồi lại ngậm sâu.

Jeongguk cảm nhận được dòng điện quen thuộc chạy thẳng xuống thân dưới, cuộn lên cùng bao sung sướng – cậu kéo tóc Jimin ra hiệu dừng lại. Anh lập tức nghe lời, đôi mắt long lanh thắc mắc ngước nhìn cậu, dương vật của cậu vẫn nằm trong miệng anh.

"Để tôi chơi nát miệng anh," Jeongguk lãnh đạm giải thích.

Jimin thở mạnh, thân thể không cử động, nhường quyền kiểm soát lại cho Jeonguk. Cậu cảm thấy mình đầy quyền lực, có thể điều khiển và sử dụng Jimin tuỳ ý thích. Tay vẫn nắm tóc anh, cậu kéo anh thấp xuống, hông đẩy về trước để thúc vào miệng anh.

Jimin lần này có nôn khan một chút, nước mắt trào ra khi dương vật đâm sâu trong cổ họng. Nhưng anh không hề nhúc nhích, tay bám chặt lấy chân Jeongguk và kiên nhẫn chờ đợi.

Jeongguk thúc nhanh đến tàn nhẫn, rút ra lại đâm vào không chừa một nhịp nghỉ ngơi. Cứ mỗi lần dương vật chạm đến cổ họng, Jimin lại nghẹn thở, nước mắt rơi không ngừng. Khi cơn cực khoái sắp ập tới, cậu nhanh chóng rút phân thân ra khỏi miệng anh, ngỡ ngàng nhìn anh đang cố gắng hít thở.

"Chúa ơi," Jeongguk lẩm bẩm, cúi người đưa tay lau dòng nước mắt trên mặt Jimin.

Anh theo bản năng dựa dẫm vào tiếp xúc từ Jeongguk rồi giật ra. "Khốn nạn."

"Anh thích như thế mà. Thèm khát như một con điếm còn gì."

Jimin cười khẩy nhưng cũng không hề có ý phủ nhận, anh thản nhiên đứng dậy và phủi phủi đầu gối. Dường như anh đã mất kiên nhẫn hơn cả trước đấy, anh kéo quần dài xuống lộ ra quần lót. Anh đã hoàn toàn cương cứng, dương vật hướng thẳng lên.

Mắt anh tuyệt vọng nhìn Jeongguk.

"Chơi anh đi, Jeongguk. Anh muốn lắm."

"Lấy bôi trơn đã," cậu trả lời rồi đứng lên. Cậu cởi nốt quần áo trên người. "Ngồi quỳ lên ghế, cởi sẵn ra đi. Đợi chút."

Jeongguk vội vã chạy vào phòng ngủ, mở tủ lấy chai bôi trơn nho nhỏ. Khi cậu quay lại ban công, anh đã phủ phục sẵn theo tư thế cậu yêu cầu. Mặt anh vùi xuống nệm, lưng uốn cong thật quyến rũ, mông vểnh cao.

Jeongguk đờ đẫn khi thấy hình ảnh trước mắt, phải cố kiềm chế bản thân. Lần này đến lượt cậu chậm rãi rồi.

Jeongguk ngân nga, tay mở chai bôi trơn, lắng nghe tiếng thở dồn dập của Jimin. Anh không biết chuyện gì đang diễn ra vì mắt đã nhắm chặt, mặt vùi xuống ghế. Anh phải dùng thính giác để phán đoán hành động của Jeongguk.

Jeongguk bôi trơn hai ngón tay, tiến lại gần Jimin.

Khi đã ở sát cạnh Jimin, cậu dành một chút thời gian để chiêm ngưỡng thân hình nóng bỏng trần trụi trước mắt. Anh thật sự đẹp hoàn hảo mọi góc cạnh. Cơ thể quyến rũ tuyệt diệu, nảy nở đúng chỗ, săn chắc đúng điểm.

"Để tôi cho anh sướng đến ngày mai," Jeongguk hứa hẹn, cậu cúi xuống quỳ trên ghế. Tay cậu mân mê cặp đào mẩy, xoa nắn và cảm nhận sự mềm mại bên dưới. Cậu liếm môi, không ngần ngại tét mạnh mông Jimin một phát vì chợt nhớ đến âm thanh mê đắm ấy.

Tác động bất ngờ làm Jimin giật nảy mình, nhưng anh cũng không hề kháng cự. Anh vểnh mông ra sau như khát khao hơn nữa.

Ngón tay thoăn thoắt đi xuống dưới, tách má mông sang hai bên. Đầu móng tay gãi lên lỗ nhỏ khiến nó co thắt lại.

Jeongguk ấn nhẹ lên. "Thả lỏng ra cho tôi, Jimin. Đừng căng thẳng."

Lời chỉ dẫn đã có tác động tốt. Jimin thở ra, người đã bớt căng cứng hẳn. Jeongguk nhếch miệng quan sát, một ngón tay trượt vào trong lỗ nhỏ, bàn tay còn lại mơn trớn khắp người Jimin. Cậu chạm nhẹ từng tấc da thịt, cảm nhận được tiếp xúc cơ thể sát sao. Ngón tay được kích thích, đâm sâu hơn.

Jimin khát cầu, anh lập tức nài nỉ, hông đẩy lùi về phía cậu.

"Nhanh lên, cho anh đi," anh run rẩy nghẹn ngào. "Xin em."

"Đã xin xỏ rồi à?"

"Đi mà."

"Ùm ừm. Biết anh muốn rồi."

Jeongguk hết kiên nhẫn khi dương vật cứng lên lần nữa khát khao đòi được giải toả. Cậu không muốn tốn thêm thời gian dù còn muốn tiếp tục trêu Jimin. Jeongguk cho thêm một ngón tay vào lỗ nhỏ để nới rộng. Âm thanh lép nhép đầy dục cảm của gel bôi trơn rót vào tai cậu, bên trong anh siết chặt lấy ngón tay Jeongguk.

Jimin níu lấy ghế, ngón tay trắng bệch vì dồn quá nhiều lực. Hơi thở run rẩy vội vã liên tục thoát khỏi bờ môi.

Jimin thật gợi cảm khi anh hứng tình, khi anh như sắp đạt đỉnh mà chưa được thoả mãn. Quyến rũ đến mức Jeongguk chỉ muốn trêu chọc anh mãi, dù sẽ thật tàn ác và tồi tệ.

Nhưng dương vật bên dưới đã kéo lý trí của cậu quay trở lại.

Khi bên trong của Jimin đã được nới rộng, cậu rút tay ra.

"Đứng dậy đi Jimin. Cưỡi lên người tôi."

Jimin bật thốt một tiếng thắc mắc nhưng anh cũng không phản kháng quyết định của Jeongguk, anh chỉ gật đầu rồi bước khỏi ghế. Chân anh run lẩy bẩy, cả người gần như ngã vào lồng ngực Jeongguk. Chờ một lúc thì anh cũng đứng vững lại.

Jeongguk ngồi xuống ghế, dạng chân ra và vỗ đùi ra hiệu cho Jimin.

"Lại đây thưởng thức, điếm nhỏ."

Jimin nhướng mày, nửa mong muốn nửa ghét bỏ, trông anh gần như muốn quay gót bỏ về. Rồi anh lại thay đổi quyết định, chậm rãi bước về phía Jeongguk và dang hông ngồi lên người cậu. Anh áp sát, dính vào ngực Jeongguk và thầm thì.

"Sẽ có ngày..." Jimin ngập ngừng, nghiêng đầu và cắn mạnh tai Jeongguk. "Anh sẽ là người gọi em là điếm."

"Để rồi xem-"

Trước khi Jeongguk kịp nói nốt câu, cậu đã sững sờ không thể thốt nên lời. Jimin nhổm dậy, cầm dương vật Jeongguk đặt chính xác dưới hậu huyệt và ngồi thẳng xuống. Anh nôn nóng vô cùng, dường như không cho bản thân dù chỉ một giây để làm quen với vật thô to trong mình. Khi lỗ nhỏ đã nuốt trọn thân dưới người kia, đôi mắt đen đặc ngập tràn dục vọng của anh hướng thẳng về phía Jeongguk.

"Đừng coi thường anh, Jeongguk," Jimin nói đầy nghiêm túc. Giọng anh đã không còn vẻ trêu chọc mời gọi mà nhuốm mùi nguy hiểm đe doạ. "Có thể anh không nhiều tiền như em, nhưng mạnh mẽ thì không thua em đâu. Nhớ kĩ lấy."

Lời nói của anh thoáng qua thật nhanh, gần như choáng ngợp.

Jimin bắt đầu nhún dồn dập trên người cậu, nhấc người lên rồi hạ xuống đầy dâm dật, từng tiếng rên tục tĩu rời khỏi bờ môi. Anh hành động quá đỗi vô sỉ, đầu ngửa về sau, miệng liên tục gọi tên Jeongguk. Lồng ngực anh kéo căng và Jeongguk muốn chạm vào anh.

Cậu đã làm thế.

Tay cậu vươn tới, véo núm vú Jimin, một tay khác thì nắm lấy dương vật của anh.

Cậu vuốt ve đúng kiểu Jimin thích. Phần thân dương vật thì cậu nắm hờ, dần miết mạnh khi chạm lên đầu khấc. Tinh hoàn cũng được chăm sóc, không hề bị bỏ quên. Khi Jimin dần chậm nhịp đưa đẩy, có lẽ là do bắp đùi đã mỏi nhừ – Jeongguk giành lại quyền kiểm soát.

Cậu lập tức hoán đổi vị trí, đẩy Jimin ngã xuống ghế và thúc vào từ đằng sau.

Mỗi cú thúc đều dồn hết sức lực, gồm cả sự hứng tình và nỗi bực tức trong lòng, Jeongguk trút hết thảy lên người Jimin. Va chạm mạnh đến nỗi chiếc ghế bên dưới rung lắc không ngừng, xung quanh không còn âm thanh gì khác ngoài nhịp hít thở nghẹn ngào của Jimin và từng tiếng rên gầm mà Jeongguk buột ra. Tay cậu luồn vào tóc anh, kéo đầu anh về phía mình. Cổ anh ưỡn về sau, người cong lên thật xinh đẹp.

"Con điếm khốn kiếp," Jeongguk sỉ nhục anh. "Nghe rõ chưa?"

Jimin bướng bỉnh im thít, từ chối chiều lòng để trả lời Jeongguk. Anh cúi xuống, bắt đầu tự an ủi thân dưới theo từng nhịp thúc từ người đằng sau.

Cả hai bắn ra cùng lúc, cơn khoái trào mãnh liệt ập tới chung một thời điểm. Jeongguk buông tóc Jimin khi lên đỉnh, mắt cậu tối sầm, tầm nhìn mờ đi. Cậu vùi sâu dương vật vào người anh.

Sau khi bắn, cậu thở mạnh, mắt chớp chớp đầy ngạc nhiên. Cậu không nhớ được lần cuối cậu đạt cực khoái sung sướng đến mức này là từ lúc nào.

Cậu nhìn xuống, có vẻ như Jimin cũng đang hồi sức lại sau trận làm tình. Anh rũ rượi trên ghế, mắt nhắm nghiền để bình ổn lại bản thân.

"Anh ổn không?" Jeongguk động lòng muốn hỏi thăm, người hơi run lên khi rút phân thân ra khỏi hậu huyệt.

Jimin thốt một tiếng kêu đau rất nhỏ khi cậu rời khỏi người mình. Anh lập tức quay người, nằm ngả lưng trên ghế.

"Lúc nào em làm cũng thật sướng," Jimin đáp lời, nghe có chút xa cách, có chút chếnh choáng.

Jeongguk bực dọc. "Có uống nước không?"

"Im nào. Cho anh... nghỉ một lúc."

Cậu thầm đồng ý lời yêu cầu của anh, đứng dậy để cho anh có chút không gian riêng rồi mới nằm xuống cạnh anh. Cả hai đều đang nghỉ ngơi sau pha quần thảo, yên lặng cùng hướng mắt ngắm nhìn thành phố.

Cuối cùng, Jimin cũng quay qua.

"Có. Cho anh nước nhé."

Jeongguk đứng dậy ngay không nói một lời, đi vào bếp lấy một cốc nước đá cho cả hai rồi quay lại ban công đưa cho Jimin.

"Đừng có quên," Jeongguk lẩm bẩm, miệng nhai đá. "Anh phải có mặt ở tổng bộ Hyundai ngày mai đấy. Cái vụ loa đài trên xe của anh."

Jimin ngơ ngác nhìn sang phía cậu, hồi sau mới định thần lại.

"À ừ." Giọng anh hờ hững. Anh khịt mũi, uống thêm một hớp nước. "Sao cũng được."

"Tôi biết là anh không để tâm đến... cái đống công việc kinh doanh đấy nhưng đừng tới muộn. Ba tôi không dễ dàng cho qua đâu."

"Đừng lo mà, bé yêu, anh đâu dám làm Ngài Jeon phải nổi giận."

"Jimin," Jeongguk sẵng giọng bực bội. Cậu không phải thằng khốn thích giảng đạo, chỉ đơn giản là cha cậu nhất định sẽ bôi nhọ và đặt điều về anh nếu anh có ý định phá hỏng vụ hợp tác này. "Xin anh đấy."

"Nghe này." Giọng anh có chút tức tối. "Có thể anh không quan tâm việc kinh doanh, nhưng anh không ngu. Anh cũng được nuôi dạy trong một gia tộc giàu có. Anh biết phép tắc. Anh sẽ không đến muộn trong buổi họp chó má quý giá nhà em đâu."

Một thoáng im lặng trôi qua. Jeongguk thở dài.

"Đưa cả cha anh tới đi."

"Không," Jimin thẳng thừng trả lời. "Anh đi một mình."

"Anh có chắc là anh không cần ai đại diện theo cùng không?" Jeongguk nhướng mày, không rõ lý do tại sao mọi người lại tự nguyện chịu đựng sự tra tấn mang tên Ngài Jeon và tất cả những gì liên quan đến ông. "Tôi không dám chắc là ba tôi sẽ không làm khó anh, cố ý soi mói anh đâu."

Jimin cười khanh khách, âm thanh nghe thật trống rỗng, không vui vẻ ấm áp như tiếng cười thường ngày vang dội trong lòng Jeongguk.

"Anh lớn rồi, anh sẽ xử lý được thôi."

Jeongguk không biết nói gì thêm, vì không điều gì có thể thay đổi suy nghĩ của anh. Cậu uống hết cốc nước, đứng dậy với lấy điện thoại đặt Uber cho Jimin. Anh mặc đồ ngoài ban công, hướng một nụ cười về phía Jeongguk.

"Hẹn gặp em ngày mai."

Và như thế, Jimin rời đi như cách anh xuất hiện, để lại khoảng không trống rỗng, vô định trong căn penthouse một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co