[Trans | HenYangHen] Vua Chuột
[07]
(Xin phép chính thức đổi xưng hô từ chap này)
-------------------------
Lúc chúng tôi thức dậy, mưa vẫn còn rơi.
Không thể phân biệt nổi bây giờ là khi nào nữa, tôi quá mệt, nên ngủ đến mức không phân biệt được ngày đêm. Chỉ khi liếc nhìn đồng hồ mới hay đã là chiều muộn.
Khi tôi thức giấc, Lưu Dương Dương đang đứng ngoài ban công. Em mặc áo của tôi, lúc ấy tôi mới nhớ ra mình không mang theo hành lý. Chiếc áo len cũ của tôi khoác trên người em rộng thênh thang, khiến em trông càng thêm gầy gò. Em nhìn ngọn núi trong mưa, rồi cũng nghe thấy tiếng động khi tôi tỉnh dậy, em xoay người bước vào. Cánh cửa hé mở, hơi lạnh theo khe cửa ùa vào cùng hơi ẩm đặc quánh trong không khí, khiến tóc mái của em có hơi ẩm ướt.
Thấy tôi tỉnh, em lập tức khoe thành quả với tôi. Ngày ấy chúng tôi chuyển đi vội vã, biết bao nhiêu thứ chẳng kịp thu dọn, nên em tìm thấy đủ thứ ở đây, chẳng hạn như bảng điểm cuối kỳ ngày bé em giấu. Em lục tung phòng tôi lên, tôi chẳng biết em muốn tìm thứ gì trong phòng tôi, chỉ thấy dáng vẻ ấy của em rất đáng yêu. Tôi mặc em lục lọi mọi ngăn tủ, cuối cùng em phát hiện ra một thùng thư tình dưới đáy tủ sách của tôi. Em cong môi cười đắc ý, bảo sẽ đọc từ đầu đến cuối thật kỹ. Tôi chẳng ngăn cản, chỉ nhìn màn mưa ngoài cửa sổ. Căn nhà này cũ quá rồi, trận mưa lớn thế này đã khiến nó thoảng ra mùi sét hoen rỉ. Tôi nghĩ vẩn vơ, sau này phải sửa sang lại thôi, có khi mất nhiều thời gian lắm.
Lưu Dương Dương đọc được vài bức liền thấy chán rồi lại vứt thư xuống. Em lục lọi khắp nhà, tìm thấy cây vĩ cầm ngày xưa em không mang đi. Em có nhiều vĩ cầm lắm, nhưng cuối cùng chẳng mang theo cây nào. Thời gian trôi qua lâu quá, dây đàn đều đứt cả rồi. Em vuốt ve từng cây như nâng niu báu vật. Em vuốt lên những sợi dây đàn đứt vì thời gian, thì thầm như nói mơ với tôi, kể về những ngày tháng chúng tôi cùng nhau học đàn. Tôi rũ mắt nhìn em, nhìn em kê cây vĩ cầm lên vai. Em kéo một cách say sưa, nhưng chẳng có một âm thanh nào phát ra, chỉ có bụi mờ bay lên
Vậy mà em kéo say sưa đến thế, vừa kéo vừa ngân nga. Em kéo khúc "Hành khúc đám cưới". Hồi còn bé, không biết là cô hay dì sắp cưới, muốn em kéo khúc này. Em tập luyện rất lâu, rồi hầm hừ với tôi rằng không bao giờ lấy vợ, cả đời sẽ không thèm nghe lại khúc nhạc này nữa. Tôi ngồi trước đàn dương cầm bật cười, thấy em lúc nào cũng toàn nói những lời ngớ ngẩn chẳng đâu vào đâu. Nhưng lúc ấy tôi đã nghĩ, giá mà em thật sự cả đời không lấy vợ thì tốt biết mấy. Chúng tôi cứ ở bên nhau mãi như thế, em không lấy vợ, tôi cứ thế bên cạnh em, chẳng ai rời xa ai.
Chỉ cần thế là tốt rồi.
Em vừa kéo vừa xoay tròn nhảy múa trong phòng. Nhìn dáng vẻ ấy, tôi bước tới, mở nắp đàn dương cầm. Ngón tay vừa chạm phím đầu tiên, tôi đã cảm nhận được sự trì trệ dưới đầu ngón tay. Ẩm ướt quá, đến âm thanh cũng trở nên sền sệt, dính dớp. Nhưng tôi vẫn nhấn phím thứ hai. Tôi biết rất ít bản nhạc, tôi vốn không thích chơi đàn, chỉ thích đệm nhạc cho em. Em học gì tôi học nấy. Năm ấy mẹ đón sinh nhật, chúng tôi cùng tập "Một bước xa xôi" rất lâu. Tiếng đàn rượt đuổi khiến chúng tôi cãi nhau không biết bao nhiêu lần, vì lần nào chúng tôi cũng một người đuổi, một người chạy, rồi một bước xa xôi cứ thế hóa thành cùng tiến cùng lùi.
Cuối cùng, cách chúng tôi xử lý là bịt tai một người lại, để mãi mãi giữ được khoảng cách một bước xa xôi.
Trong lúc tôi còn đang loay hoay tìm hiểu vấn đề của cây đàn thì Lưu Dương Dương cuối cùng cũng lôi được một bộ dây dự phòng, mày mò lắp vào. Âm thanh đầu tiên em kéo lên thê lương và chát chúa, nhưng ngay sau đó, tiếng đàn tuôn trào như suối chảy.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi hợp tấu "Một bước xa xôi". Tiếng vĩ cầm chạy phía trước, tiếng dương cầm lững thững đuổi theo phía sau, không xa không gần. Nhưng lần này tôi không bịt tai mình nữa, cuối cùng tôi cũng tìm được tốc độ của riêng mình, bước theo phía sau em.
Thế nhưng lần này chúng tôi vẫn thất bại.
Bản nhạc chưa kịp dứt, tiếng còi xe chói tai vọng đến từ xa. Tay Lưu Dương Dương trượt nhẹ, âm thanh chùng xuống, chậm mất một nhịp. Và thế là tôi lại đuổi kịp em, một bước xa xôi lại hóa thành cùng tiến cùng lùi.
Chúng tôi không điều chỉnh gì cả, cứ thế đàn nốt phần còn lại của bản nhạc.
Căn phòng đã chìm hẳn vào bóng tối. Qua màn mưa như trút nước, chúng tôi có thể thấy những ánh đèn xe lấp lóa nhấp nháy ngoài kia.
Lưu Dương Dương đặt cây vĩ cầm xuống, em nhìn tôi. Bóng tối che khuất gương mặt em, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt em, bởi trong lòng tôi lúc này cũng đang mưa như trút nước, một cơn mưa tận thế, một trận mưa xối xả.
Tôi hít một hơi thật sâu. Trong bóng tối, mùi kim loại gỉ sắt càng thêm rõ rệt.
"Đố anh, họ đến bắt ai?" Giọng Lưu Dương Dương vang lên rành rọt trong không gian tịch mịch.
"Anh." Tôi nói với em.
Lưu Dương Dương cười lớn, một nụ cười sảng khoái. Tôi có thể tưởng tượng ra nụ cười ấy của em. Em nói: "Không phải đâu anh trai, là em."
"Là em đã giết chú, giấu xác dưới tầng hầm." Em nói với tôi.
Tôi nhìn em, im lặng nhìn em không nói một lời.
Sau một khoảng lặng dài, tôi khẽ nói: "Anh biết, không phải em."
Em ngừng cười. Một tia chớp xanh lét xé toạc bầu trời, soi sáng phòng khách, chiếu rõ khung cửa sổ lớn và bãi cỏ hoang vu ngoài kia. Tôi nhìn đứa em trai đang khoác trên mình chiếc áo len cũ của tôi, cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt em. Tôi chậm rãi bước đến trước mặt em, đưa tay bịt tai em lại. Tiếng sét khủng khiếp nổ tung bên tai tôi. "Đừng sợ," tôi nói với em, "Đừng sợ."
Em nhìn tôi, tôi cũng nhìn em. Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu ký ức ùa về. Tôi nhớ hồi bé em sợ sấm sét thế nào, nhớ nụ cười của em ngày ấy, nhớ vô vàn những chi tiết nhỏ tôi chưa từng nghĩ tới. Và ngoài những điều ấy, tôi nghĩ về tương lai của em. Đài Loan ấm áp như vậy, có phải sau này đầu gối em sẽ không còn đau nhức mỗi khi trở trời nữa không?
Tôi nhìn em, từ từ buông hai tay: "Ông ta ở trong cốp xe của anh đúng không? Chúng ta mang theo ông ấy từ Đài Bắc đi suốt chặng đường, lại trở về đây."
"Anh vẫn luôn biết mà, Lưu Dương Dương."
Mắt em mở to với vẻ đầy khó tin. Em nhìn tôi, nhất thời như mất đi ngôn ngữ.
"Vì em không giết ông ta." Tôi nói với em "Là anh đã giết ông ta."
Cái đêm ấy, sau khi Lưu Dương Dương ngủ say, tôi xuống lầu mở cốp xe, liền thấy người chú với thân thể đầy máu.
Ông ta rõ ràng vẫn còn tỉnh táo, nhìn tôi cầu xin cứu mạng.
Hai anh em họ thực sự rất giống nhau, nhất là khi máu me bê bết như thế này, suýt chút khiến tôi không phân biệt nổi đây là cha tôi hay chú tôi. Trong mắt ông ta có cầu xin, cũng có lưu luyến. Hai người cha của tôi lúc lâm chung đều có ánh mắt như thế. Ba tôi cũng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi trốn trong tủ nhà, cha tôi cũng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi trong màn mưa lớn qua khung xe biến dạng. Môi họ mấp máy, đều gọi cùng một cái tên.
Nhưng ông ta đã không cho họ bất cứ cơ hội nào. Vậy nên đương nhiên, tôi cũng sẽ không cho ông ta cơ hội nào.
Trong xe tôi để sẵn cái kích xe. Tôi nhấc nó lên, giáng thẳng vào cột sống ông ta.
Em trai tôi có trái tim quá mềm yếu, đến cả giết người cũng không biết phải ra tay thế nào. Còn người anh như tôi thì đã quen dọn dẹp hậu quả thay cho em. Vậy nên lần này cũng thế, tôi đã xử lý giúp em cái rào cản cuối cùng, lòng tôi đầy mãn nguyện.
"Lưu Dương Dương, thật ra em không nên quay về." Tôi nói với em, "Nếu em cứ tiếp tục lái về phía Khẩn Đinh, anh đã liên hệ người ở đó, họ sẽ đưa em rời khỏi đây, đợi mọi chuyện kết thúc rồi hãy quay lại."
"Sao không phải là cả hai chúng ta?"
"Vì anh vốn không định đi."
Tôi đã sớm biết em sẽ làm chuyện này, cho nên từ trước đó tôi đã liên hệ sẵn người. Tôi đã nói tôi sẽ lo cho em đến ngày tôi chết, nên mọi chuyện tôi đều tính toán cả rồi.
Chiếc Chevrolet có thêm bình xăng phụ, vừa đủ để một ngọn lửa thiêu tôi và ông ta thành tro. Đến lúc ấy linh hồn của anh và em sẽ ở bên nhau, anh còn có thể bảo vệ em thêm một thời gian nữa. Dù ông ta có dám thành ma quậy phá, anh cũng ở bên cạnh em.
Lưu Dương Dương nhìn tôi, chẳng nói một lời. Tiếng còi cảnh sát càng lúc càng lớn, thế mà em lại nhìn tôi cười, cười rất vui vẻ.
"Hoàng Quán Hanh, anh lúc nào cũng thích tự mình quyết định thay em." Em khẽ nói. "Anh lúc nào cũng thích tự mình quyết định thay em."
"Anh tự quyết định cứu em, tự quyết định đứng về phía em, tự quyết định vẽ đường cho tương lai của em." Đôi mắt đen như vực sâu của em rớm lệ, tôi muốn hôn lên những giọt nước ấy, nhưng bước lên một bước rồi lại thôi. "Anh ích kỷ quá. Ích kỷ đến mức kéo em đến thế giới này, ích kỷ trói buộc em với anh."
"Xin lỗi." Tôi nói với em "Là anh trai quá ích kỷ."
Em hoàn toàn mất đi phòng bị, oà khóc nức nở như một đứa trẻ. Em đứng giữa phòng khách trống trải rộng lớn, như một đứa trẻ bị oan ức tột cùng. Giống như vô số lần hồi nhỏ bị phạt đứng, cứ đứng ở đó khóc đến khản cả giọng, khóc đến nỗi khiến cả thiên hạ không ai là được yên ổn.
Còn tôi đứng trước mặt em, chậm rãi nhích từng bước, ôm em vào lòng.
"Cảm ơn em, Dương Dương." Tôi khẽ nói. "Cảm ơn em đã chịu chia sẻ gia đình với anh, cũng cảm ơn em đã chịu vì anh mà đến thế giới này."
"Anh đã hứa với mẹ, sẽ giữ em lại. Cho nên Dương Dương à." Tôi hít một hơi thật sâu, "Tha thứ cho anh nhé."
Em khẽ lắc đầu, nhưng không thoát khỏi vòng tay tôi. Tôi cứ ôm em như thế, nghe tiếng còi cảnh sát từ xa mỗi lúc một gần. Trong căn nhà tối om đã lộ ra ánh sáng xanh đỏ. Tôi biết không còn bao lâu nữa, nên tôi không muốn buông tay. Tôi có quá nhiều điều muốn nói, nhưng kẻ sắp chết không nên để lại cho người sống quá nhiều vấn vương. Tôi chỉ cần làm một người anh trai vì em mà chết là đủ rồi. Cái chết của người thân rồi cũng sẽ qua, dù rất tàn nhẫn, tôi vẫn phải bỏ em lại mà đi xa. Nhưng tôi nghĩ thế giới bên kia cũng chẳng đáng sợ, tôi sẽ cùng cha mẹ đợi chờ ngày em đến.
Ngày ấy hãy đến thật muộn nhé. Tôi không giỏi dọn dẹp nhà cửa lắm, chắc phải mất rất rất lâu mới có thể sắp xếp xong đấy.
Lâu đến cái ngày mà Lưu Dương Dương đã sống đến trăm tuổi ấy.
Em ngẩng đầu lên trong vòng tay tôi để hít thở. Tôi biết là tôi ôm em chặt quá, nhưng tôi không nỡ buông tay. Tôi lắng nghe hơi thở của em, cảm nhận những giọt nước mắt của em, và cũng nghe thấy tiếng còi cảnh sát và tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Em nói: "Hoàng Quán Hanh, nhẫn cưới của ba còn trên tay anh không?"
"Còn."
"Anh đeo vừa không, ngón áp út ấy?"
"Đeo vừa."
Em bật cười: "Này, anh nhìn này."
Tôi nhìn theo tay em chỉ, nhẫn cưới của mẹ chúng tôi không biết tự lúc nào đã được đeo gọn gàng trên ngón áp út của em.
Em cười đắc ý, bất ngờ dùng sức đẩy tôi ra, chạy về phía phòng sách.
Em chạy nhanh quá, tôi không kịp níu lại. Đến khi tôi rảo bước đuổi theo, chỉ kịp nghe tiếng khóa cửa lách cách dứt khoát.
Giọng Lưu Dương Dương vọng ra từ bên trong: "Anh đoán sai rồi Hoàng Quán Hanh, là em."
"Là em báo cảnh sát, em tự thú đấy."
Tim tôi thắt lại, lập tức lao đến trước cửa. Tôi bảo Lưu Dương Dương mau chóng cút ra đây cho tôi, em ở bên trong im thin thít. Tôi đạp cửa, nhưng đã đánh giá thấp độ kiên cố của căn phòng này. Tôi điên cuồng đập cửa, sức cùng lực kiệt. Núi non lạnh giá, thế mà cả người tôi lại ướt đẫm mồ hôi. Lưu Dương Dương không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Tôi đứng ngoài đập cánh cửa rầm rầm, nhưng em không thốt thêm một lời. Người ta ồ ạt xông vào phòng khách, vây kín chúng tôi. "Lưu Dương Dương đâu? Cậu ta đã trói nạn nhân ở đâu?" Họ ồn ào gặng hỏi. Tôi chỉ kịp nhặt nhạnh từ những câu nói vụn vặt, họ nghĩ Lưu Dương Dương đã bắt cóc chú tôi, nên mới kéo nhau đến đây.
Thế giới hỗn loạn ồn ào, chẳng ai đoái hoài đến tôi, cứ như thể tôi là bóng ma không tồn tại trong căn phòng này, lơ lửng trôi nổi, bị tất cả lãng quên.
Tôi đã chết trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lơ lửng đứng trước cánh cửa,chờ giọng nói của Lưu Dương Dương từ trong phòng vọng ra. Em nói, Hoàng Quán Hanh, anh bảo họ ra ngoài hết được không, em muốn nói với anh vài câu.
Tôi ra hiệu cho mọi người lui ra. Hành lang dẫn vào phòng sách chỉ còn một mình tôi, tất cả đều đợi ở phòng khách. Một mình tôi đứng ngoài cánh cửa, cố kiềm chế cảm xúc, nói: "Lưu Dương Dương, mở cửa, nghe lời nào."
Em không nghe lời. Tôi chỉ nghe thấy tiếng em từ từ ngồi xuống. Tôi đoán chắc em đang ngồi dựa lưng vào cánh cửa. Tôi cũng từ từ ngồi xuống. Chúng tôi ngăn cách bởi cánh cửa, im lặng, như hồi nhỏ bị phạt nhốt trong phòng, cũng dùng tư thế này để giết thời gian dài đằng đẵng.
Hình như em cũng nhớ ra chuyện ấy. Giọng nói em vọng ra mang theo ý cười, hỏi tôi còn nhớ chuyện hồi bé bị phạt nhốt trong phòng không.
Tôi bảo nhớ.
Em hỏi: "Vì chuyện gì ấy nhỉ?"
"Vì em đem đức Phật trong điện thờ của bà đi thay bằng mô hình robot đại chiến."
Em cười khúc khích: "Đúng rồi đấy, anh trai."
"Anh này, em luôn thấy mắt anh giống mắt Phật lắm." Nói xong câu ấy, em lại im lặng hồi lâu, lâu đến nỗi tôi tưởng em đã ngủ, bèn khẽ gọi tên em. Em "ừm" một tiếng thật khẽ, tôi biết em chưa ngủ, chỉ là như hồi nhỏ, khóc mệt rồi, nên lơ mơ như sắp ngủ mà thôi.
"Hoàng Quán Hanh, sao anh lại lấy mất mấy lá thư tình người ta viết cho em, rồi còn tịch thu cả thư em viết cho người ta nữa?" Giọng em có vẻ rất mệt, ngữ điệu cũng trở nên phiêu phiêu.
"Để em học hành tử tế chứ sao." Tôi đáp.
"Để em học hành tử tế đấy hả, thế sao anh lại lén viết thư tình cho em?" Giọng em không cao, nhưng thoáng chút ý cười, "Thích em đúng không?"
"Ừ thích." Tôi nói, "Ừ, thích em lắm luôn ấy."
Cuối cùng em vẫn lật ra được lá thư tình tôi viết cho em mà tôi để dưới đáy thùng. Tôi cúi đầu mỉm cười. Chúng tôi bây giờ là nỏ mạnh hết đà, là những kẻ đi đến bước đường cùng, em biết hay không biết cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đã hạ quyết tâm, mò mẫm lấy chìa khóa, vừa nói chuyện vừa nhẹ nhàng khóa cửa từ bên ngoài.
Trò này chúng tôi chơi nhiều lần rồi, chỉ là trước kia, tôi làm thế để thả em ra, còn bây giờ, tôi làm thế để nhốt em lại.
Tôi nghe tiếng lưỡi khóa cắm vào nhau, xác định em không thể ra ngoài, liền quay đầu bước ra khỏi hành lang.
Tôi nói, tôi đi với các anh, em ấy không biết gì đâu.
"Xác chú tôi ở trong cốp xe." Tôi bảo họ.
Ngay lúc ấy, Lưu Dương Dương trong phòng đã phát hiện ra trò của tôi. Em đập cửa rầm rầm: "Hoàng Quán Hanh, quay lại đây, mở cửa cho em."
Em như một con thú nhỏ, giãy giụa dữ dội, khiến tôi nhớ lại dáng vẻ em những ngày đầu tập vật lý trị liệu. Bản chất quỷ nhỏ vẫn y nguyên, em lại thua tôi một nước, tôi thấy đắc ý vô cùng. Họ nhìn tôi, hỏi tôi tính sao, tôi bảo cứ đi đi, em ấy có cách mở cửa mà.
Lúc chúng tôi bước ra khỏi biệt thự, mưa ngoài kia đã nhỏ đi nhiều. Tôi nhìn bầu trời xám xịt, lòng nhẹ tênh như thể mọi chuyện đã ngã ngũ. Tất cả sắp kết thúc rồi, nếu tôi nhớ không nhầm, ngày mai mùa mưa ở Đài Loan cũng sẽ kết thúc.
Thế nhưng họ bảo tôi, trong gara không hề phát hiện tung tích xác chú tôi.
Đầu tôi "ong" lên một tiếng, như thể có sợi dây nào đó trong đầu bỗng nhiên đứt phựt. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi xô mọi người ra, điên cuồng lao về phía biệt thự.
Giữa đường tôi đụng phải mấy nhân viên đang sơ tán. Vì không tìm thấy xác trong gara, họ nhận được lệnh khám xét trong biệt thự và tìm thấy xác chú tôi ở phòng sách. Đang lúc thu thập chứng cứ thì ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, khói dày đặc bốc lên từ tầng hai, họ không kịp lo đến thi thể, lập tức rút ra ngoài.
Đó là những chuyện tôi biết sau này, vì lúc ấy tôi đã xông thẳng vào biệt thự. Tầng hai đã bị khói mù bao phủ, kết cấu cũng bắt đầu sụp đổ. Còn Lưu Dương Dương thì đang đứng trên cầu thang dẫn lên tầng hai, em nhìn tôi, khóe môi nở nụ cười của đứa trẻ hư mà tôi quá đỗi quen thuộc.
Những thứ đang cháy từ trên trời rơi xuống, cắt đứt con đường tôi đến với em..
Em đứng trong ngọn lửa ngút trời, nói với tôi: "Em thắng rồi."
Tôi tưởng như hai mắt mình nứt toác. Nhiệt độ cao khiến mọi thứ trước mặt biến dạng. Tôi chỉ nhìn thấy em đang tháo thứ gì đó trên tay, ném về phía tôi. Theo phản xạ, tôi đón lấy, nắm trong tay mới nhận ra đó là nhẫn cưới của mẹ tôi. Ngẩng đầu lên lần nữa, tôi thấy em đã quay lưng bước lên cầu thang.
Khói đen dày đặc che khuất tầm nhìn của tôi. Tôi muốn đuổi theo nhưng bị ngọn lửa ngùn ngụt chặn lại. Khói mù hun đôi mắt tôi ứa lệ. Tôi gào tên em, cầu xin em đừng làm vậy. Nhưng Lưu Dương Dương chẳng mảy may để ý tới tôi.
Chỉ có lúc rẽ vào góc khuất, em ngoái đầu nhìn tôi một cái. Tôi không thấy rõ ánh mắt em, em chỉ mỉm cười, một nụ cười rất trẻ thơ và hạnh phúc. Em ngước lên, mắt sáng long lanh, như thể vừa gọi một tiếng "ba mẹ". Rồi ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng tầm nhìn của tôi. Chiếc đèn pha lê tinh xảo đổ ầm xuống. Bụi mù và khói đen xóa nhòa đôi mắt tôi.
Tiếng còi xe chói tai, tiếng người hỗn tạp vang bên tai. Tôi không nhìn thấy, cũng chẳng nghe rõ, chỉ biết thế giới một màu hỗn độn, có một thứ gì đó đã biến mất, và tôi lại một lần nữa bị bỏ lại.
[cont]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co