Truyen3h.Co

[Trans | HenYangHen] Vua Chuột

[08]

xiaodang_

Đêm đầu thất của Lưu Dương Dương, tôi nằm mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ vẫn là ngọn lửa ngút trời ngày ấy, em đứng trong căn biệt thự ấy nhìn tôi cười. Cây xà nhà khổng lồ đổ sập, tôi theo bản năng lao tới cứu em. Vừa phóng người lên, khói bụi bốn phía cuộn trào. Tôi lại ngửi thấy mùi nước tanh nồng, mùi nhựa cây xanh, hòa lẫn cùng mùi long não ẩm mốc của nhà thờ cũ ùa lên. Lòng bàn tay tôi bỏng rát. Khuôn mặt bà sơ già phóng to trước mắt, bà cao giọng quở trách tôi, bắt tôi phải nhận lỗi lầm của mình.

Tôi nghe rõ tiếng cửa mở. Trong giấc mơ, tôi nghiêng đầu nhìn về phía ấy, ngay khoảnh khắc đó, tôi bừng tỉnh giấc. Cánh cửa vốn đóng chặt giờ đây hé ra một khe hở đủ để một đứa trẻ chui lọt.

Tôi nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, mắt dán chặt vào khe cửa ấy.

Cậu bé ấy nói với tôi: "Con muốn chọn anh ấy làm anh trai."

Tôi nghiêng đầu nhìn sang, bàn tay đầy thương tích chìa ra níu lấy đứa trẻ.

Nhưng tôi không níu được. Gió thổi cánh cửa bật tung.

Lòng bàn tay từng bị lửa thiêu cháy đau nhói dữ dội.

[fin]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co