1
mặt trời đã khuất núi từ lâu, nhưng nhiệt độ chưa có dấu hiệu giảm dù chỉ một chút. mỗi lần hít vào là một lần phổi tràn khí ẩm, và da thì dính nhớp hồ như bị phủ một lớp mỏng ấm nóng. đường dây điện chùng trông như tấm da lột đã tan chảy, và đàn bọ thì bay luẩn quẩn quanh ánh đèn đường lập lòe. chất béo chảy liên tục vào chậu, xì xèo khi bắt lửa.
làn khói dày chát, bão hòa cùng mùi của mỡ cừu, cuồn cuộn bốc lên. hương gia vị không thể thoát ra khỏi lối ngõ, ngoan cố vương lại trên cổ áo và tóc tai, những bức tường đã bong tróc, những ô cửa sắt đã gỉ sét. một người ngồi trên chiếc ghế nhựa trong khi ở trần, nốc cạn hết chai bia này tới chai khác, một người khác thì tự quạt, dậm chân một cách lo lắng. mỗi khi xe máy lao nhanh qua cái hẻm, khói bụi tụm lại mù mịt trước khi tan vào không khí. trên nền tiếng chó sủa, những quân mạt chược va vào nhau nhịp nhàng.
juhoon vứt cái ba lô đã cũ sờn của hắn vào ghế khách và mở ghế lái. chiếc áo đẫm nhẫy mồ hôi dính vào lưng, hắn nắm cổ áo vẩy mấy lần. sau khi thắt dây an toàn cẩn thận và khởi động, động cơ phát ra một âm thanh nhỏ như bị bóp nghẹt. đèn pha rọi sáng cả con hẻm tối tăm, đổ bóng dài của những người xung quanh lên tường.
- tiểu huân, đi đâu mà muộn thế?
- hẹn hò ạ
người đàn ông đang lật từng xiên cừu một cách máy móc với mồ hôi đầm đìa chào cậu với bàn tay còn đang nắm quạt. nhìn mặt ông ta, đỏ bừng vì đứng trước lửa than quá lâu, juhoon hạ nửa cửa sổ xuống đặt khuỷu tay lên đó. một đường cong sảng khoái thoáng hiện trên đôi môi khi hắn thản nhiên buông lời đáp. với ông jang, người cằn nhằn bảo thật sướng khi còn trẻ, hắn đáp lại bằng một tiếng bấm còi vang.
chiếc xe lách giữa dòng người và người rồi từ từ ra khỏi con hẻm ấy. khói bụi cùng tiếng ồn mắc kẹt lại ở gương chiếu hậu, cũng dần phai đi cho tới khi sự im lặng bao trùm. đèn đường bỗng dưng chợt tắt, chỉ còn lại những ánh đèn pha va vào nhau khi di chuyển trên con đường xi măng chật hẹp. juhoon, lái một cách khéo léo dù chẳng cần nhìn tớ hệ thống định vị, dần giảm tốc độ. một ngọn núi hiện lên trong đêm tối. như thể nó chưa từng bị bàn tay con người chạm tới, cỏ dại mọc tới tận eo lưng, rào chắn thì gỉ sét và vỡ ở vài chỗ.
khi xong việc, một dải sáng trắng đã bắt đầu trải lên sống núi. hắn đưa một điếu thuốc lên miệng, hít thật sâu rồi thở ra. một làn khói dày bay lên rồi tan ra ngay tức khắc; trên gương mặt vô cảm của hắn, không lấy một biểu hiện của thành tựu mà chỉ có sự chán chường. sau một lúc giết thời gian, hắn dập đi tàn thuốc với ngón chân và trở vào xe.
hắn dò lại con đường đã đi và dần xuống núi. khi cửa vào hiện ra từ y nghe thấy tiếng cửa chớp được kéo lên qua cái cửa sổ mà hắn đã để mở khi hút thuốc. những gian hàng đêm nháo nhác đã biến mất, là những cửa hàng đã đóng cửa im lìm suốt đêm đang mở cửa dần thay thế. những chiếc xe thồ lấp đầy rau củ quả hiện lên ở xó đường. nếu là trước đây, juhoon đã hướng về nhà, nhưng giờ hắn thấy trống rỗng.
định về phòng đóng kín rèm mà đánh một giấc, nhưng... juhoon dừng xe ở chỗ quen thuộc, xuống xe, và trong một khoảnh khắc lưỡng lự, hắn ngoảnh lại.
những kí tự trên cái biển xập xệ 'ăn sáng lão lý' đã bị nhòe mất nửa, cửa kính cũng nhòe đi vì hơi nước. có vẻ họ cũng mới mở đây, ghế nhựa mới chỉ được xếp ra một nửa và bàn thì vẫn còn ẩm những vệt nước mới lau. từ bên trong quán, một cái nồi tỏa hơi liên tục, âm thanh nhào bột và cả tiếng muôi va vào chảo leng keng.. không có khách nào ngoài một cậu làm thêm trẻ tuổi đứng sau quầy, trông chưa tới hai mươi. kể cả với juhoon, người vốn đã mảnh khảnh, thì cậu ta vẫn rất gầy. cái eo nhỏ xíu còn thấy rõ hơn vì được cột chặt tạp dề, và cổ tay với tay áo xắn vài lên vài lần, trông nhỏ như thể nắm được bằng một ngón tay. vẻ mặt cậu ngơ ra như chưa tỉnh hẳn, nhưng những đường nét trên khuôn mặt thanh tú đủ để thu hút bất cứ ánh mắt nào.
khi hắn ngồi xuống, cậu ấy mang thực đơn ra từ quầy và đặt nó lên bàn. không chào hỏi hay hướng dẫn gì, cậu ngoảnh đi và quay lại chỗ cũ không một chút vương vấn sau khi hoàn thành nhiệm vụ. juhoon, cười thầm với thái độ phục vụ bộc bạch ấy, lướt mắt qua thực đơn của quán. không phải mọi người dùng qr code cho mọi thứ ngày nay à? chúng ta đang ở trong cái thời mà có thể giải quyết mọi thứ chỉ bằng từ gọi món tới thanh toán chỉ bằng cách giơ điện thoại lên, nhưng có vẻ ở trong cái làng này, họ vẫn đang đi sau vài năm.
hắn có thể giao tiếp được nhưng lại không thể đọc hán tự, nên đã mở ứng dụng dịch ra. ký hiệu chờ cứ xoay vòng rồi xoay vòng quanh bức ảnh mờ cho tới khi cho ra kết quả. juhoon nhíu mày khi cứ di chuyển ánh nhìn từ màn hình sang thực đơn. một chuỗi những kí tự kì lạ mà hắn không hiểu được là tên đồ ăn hay mấy khổ thơ tình cảm hiện ra. hắn thở dài và nhìn lên. cậu nhân viên, đang xếp cốc gần quầy, để ý thấy và đi tới chậm rãi rồi dừng ở trước bàn.
- xin lỗi, tôi không đọc được hán tự nên cậu giải thích cho tôi được không?
kể cả khi hắn đã hỏi, chỉ tay vào menu, không có câu trả lời nào được đáp lại. cậu chỉ nhìn chằm chằm vào mặt juhoon mà không nói gì, với một biểu cảm hoài nghi. như thể cậu ta chưa nghe được câu hỏi. hoặc rằng cậu ta đã nghe được, nhưng đang truyền tải rằng cậu không có ý định trả lời.
sự im lặng kéo dài. juhoon chờ một lúc. hắn thậm chí còn lặp lại điều mình đã nói trong đầu, tự hỏi liệu phát âm của mình có bị sai sót gì, nhưng cậu nhân viên vẫn không hề nhúc nhích. chỉ có đôi mắt nâu dưới hàng mi cong và dài của cậu đang âm thầm dõi theo juhoon. một giây trở thành mười, juhoon liếm môi, nuốt vào một hơi. sự mệt mỏi và cơn đói cứ thế ngộn lên, khiến cho sự bực tức trong hắn nhân lên gấp bội cho tới khi thoát ra thành tiếng. đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng cậu ta bài ngoại chăng?
- cậu câm à
đôi mắt cậu bé, không chút biểu cảm tới tận bây giờ, đã mở to trước những từ tiếng hàn phát ra từ mồm hắn lúc tức tưởi. một tiếng cười vỡ ra lần đầu tiên từ gương mặt trầm tĩnh của cậu trai. với một biểu cảm vô cùng bất ngờ, cậu dò xét gương mặt juhoon từ từ, như thể không thể tin được vào tai mắt mình.
" k-không ạ..." một phát âm quen thuộc được phát ra cùng giọng nói đã thu mình lại
"anh là người hàn ạ?"
bánh bao nhà lão lý dở tệ, món cháo trứng bách thảo thì tạm chấp nhận. sữa đậu nành đậm đặc, nhưng đồ chiên lại có mùi của dầu thiu.
- này, mấy người dùng lại dầu ăn đấy à?
đáp lại câu hỏi, eom seonghyeon, người mới chỉ làm ở đây chưa đầy hai tuần, nhún vai. nghĩa là cậu không biết về chuyện bếp núc gì.
hắn bắt đầu lui tới quán ăn sáng trước khi về nhà nhiều hơn. không có thứ gì đủ to lớn để gọi là lý do. chỉ là nó ở trên đường về, và cũng mở cửa từ sáng sớm. bởi vì đây là ngôi làng nhỏ, không giống như những công nhân bận rộn, người địa phương sẽ thường thong thả tận hưởng những bữa cơm nhà, nên việc kinh doanh không mấy khấm khá. có những ngày chỉ có duy nhất một khách như juhoon tới ngồi ăn. thỉnh thoảng sẽ có một cặp vợ chồng già tới cùng tờ báo trong tay, ăn một bát cháo và rời đi - đó là mức độ bán sáng. cái nồi hấp thì cứ nhả khói và tiếng nhào bột thì vẫn là âm thanh to nhất; bàn chủ yếu là trống, nhưng không ai thực sự bận tâm tới việc kinh doanh. bà vợ chủ quán ngồi trong bếp, cắn hạt hướng dương và xem phim truyền hình dài tập, trong khi ông chủ thì lặp lại việc cọ chiếc chảo lòng sâu, treo nó lên và lại lấy xuống cọ rửa cứ thế. trong lúc đó, seonghyeon sẽ đứng ở quầy nhìn trân trân xuống sàn nhà, hoặc lật sấp đũa đã được sắp xếp gọn gàng qua những hướng khác nhau không vì lý do gì.
rồi đồng hồ điểm tám giờ, bà chủ sẽ huýt sáo và gọi seonghyeon "ăn đi rồi làm việc nào, tiểu huyền" và seonghyeon sẽ đáp lại, lấy bát cháo cậu vừa múc từ trong bếp và ngồi ăn một mình ở hành lang.
sau khi quan sát khoảng hai ngày về mọi hành động lặp lại như một thói quenn, juhoon mở lời gọi
"này" - khi đá cái ghế đối diện hắn. seonghyeon đi tới mà không nói gì rồi kéo cái ghế xiêu vẹo ra ngồi. lúc đầu, họ không nói gì với nhau. kể cả khi không mở lời, vẫn có vô vàn âm thanh xen giữa lấp đầy những bàn trống thay vì những cuộc trò chuyện: tiếng thìa đũa va vào bát, tiếng lạch cạch của động cơ quạt, hay tiếng ông bà chủ quán tám chuyện trong lúc ăn cơm trong bếp..
một tuần trôi qua, juhoon, ngồi ăn cơm với cậu nhân viên ủ rũ như thường ngày, bỗng dưng nhìn lên trong khi xé vỏ chiếc màn thầu.
"cậu không nói được tiếng trung hả?" câu hỏi thẳng thắn và ..hơi bất lịch sự, nhưng seonghyeon chỉ chớp mắt và gật đầu nhẹ.
"vậy sao cậu lại được thuê?"
"bà chủ bảo em cứ làm"
"chỉ vậy thôi hả"
"bà bảo em đẹp trai ạ."
trông cái gương mặt điềm nhiên và ngũ quan nổi bật ấy thì có vẻ nó không phải trò đùa. nên juhoon không cười, thay vào đó đáp lại "vậy à.."
"lúc đầu, con trai của ông bà chủ có làm cùng họ, nhưng anh ta đang trong một chuyến đi."
"chừng nào anh ta về?"
"em không biết."
"cậu định cứ đứng đó như người câm hả?"
"đằng nào cũng đâu có khách ạ.."
gần đúng với sự thật hơn là một cái cớ. không sai.. ít nhất, khi hắn nghĩ về gương mặt cậu ấy, người đã đem menu ra với nụ cười gượng gạo trong khi đương đầu với người lớn, ý nghĩ bám theo chủ đề biến mất, và hắn lại đăm đăm vào bát cháo. vì cửa đang mở nên tiếng những dải rèm nhựa va chạm lấp đầy sự im lặng. một chiếc xe đạp chạy qua ngõ rung chuông như thể người lái bị điên.
trong khi bà chủ ăn xong bữa và đang cười sặc sụa lúc xem phim truyền hình, seonghyeon vẫn cầm thìa. cậu không có vẻ gì là định ăn thêm vì cậu vốn ăn ít, nhưng có vẻ vì ghét việc phải đứng dậy làm việc tiếp nên cậu cứ xoay xoay cái thìa trong tay, cổ tay nhỏ thật đấy. mặc dù juhoon quan sát cậu một cách công khai, cậu ấy không có vẻ gì là khó chịu hay ngượng ngùng. chỉ cúi đầu và chăm chăm vào cái bát mỗi khi bắt gặp ánh mắt người kia.
juhoon cho vào miệng miếng bánh cuối rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. trước khi anh nhận ra, mặt trời đã lên tới đỉnh nóc nhà và lơ lửng giữa bầu trời. juhoon gõ nhẹ chiếc đũa vào bát ăn kèm, cười với gương mặt vô cảm, nhưng
"thường khi đến trung quốc, không phải người ta sẽ tới những thành phố lớn sao?"
seonghyeon, cuối cùng cũng đặt thìa xuống bàn, nhấp một ngụm trà.
"em không có tiền ạ."
giọng nói không chứa bất kỳ lý do bào chữa, tủi thân hay hổ thẹn gì. đó là thứ giọng đơn giản và hiển nhiên như thể đang nói hôm nay trời nóng vậy. nghe những lời như vậy được nói ra rất nhẹ nhàng, juhoon lại mấp máy ".. vậy à.." hắn cắm ống hút vào chút sữa đậu còn sót lại và chầm chậm uống nốt. thứ đồ uống mát lạnh có hương thơm bùi bùi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co