2
trời về đêm vẫn nóng. khí ẩm oi bức bốc lên từ mặt đất đã giữ nhiệt từ mặt trời suốt ban ngày, những loài côn trùng không tên kêu từ mọi hướng. chiếc xe đen được đỗ trong một bãi trống trước cổng núi. đèn đường đã tắt được một lúc và nhiệt độ động cơ đang dần nguội đi dưới mui xe.
khi hắn lau cổ bằng mặt sau tay, mồ hôi chảy xuống cả cổ tay. dù đã vào đêm, mùa hè nán lại trên da như một lời nguyền, tỏa ra hầm hập hơi nóng. sau khi cuộn tay áo lên như ba lỗ, hắn lôi ra một điếu thuốc và đặt lên môi.
cái bật lửa đem tới ánh sáng trong phút chốc rồi lại chìm vào trong màn đêm. khói thuốc trắng xóa bay lên rồi tan ra, rồi chỉ còn mẩu tàn hồng đầu điếu nhập nhòe trong đêm xa xăm.
khi ngoảnh đầu lại, hắn trông xa. một người đàn ông bị trói tay chân. ông ta đang vật lộn chỉ một giây trước đã đang lắc đầu một cách yếu ớt, nhìn chằm chằm như thể muốn giết juhoon. bởi lớp băng dính siêu bền dính vào cái hàm đầy râu và môi khô nứt, mỗi lần ông ta há mồm, một âm thanh thô thiển như tiếng sáo cất lên từ lỗ mũi ông ta. juhoon bật cười, ánh mắt ông ta dao động.
với gương mặt khô khăn, hắn dập đi tàn thuốc rồi lấy ra một điếu khác để hút. hắn đưa ra một ánh nhìn ám chỉ rằng hắn đã quen với việc nhận những ánh nhìn điên dại từ những đôi mắt khát máu đỏ lừ. ngay khắc đó, một hồi chuông ngắn vang lên từ trong túi quần. hắn nghĩ đó là tin nhắn xác nhận từ phía yêu cầu nào đó, nó rung một lần. sau một hồi im, nó rung lần nữa.
tiếng rung thông báo tin nhắn rồi biến thành tiếng rung chuông cuộc gọi thoại và kéo dài hơn. juhoon cau mày bởi tiếng rung rõ rệt trong không gian yên ắng. ai lại vô ý vô tứ như vậy ở cái giờ này? mồm nhai đầu lọc, hắn rút điện thoại ra. một loại kí tự tưởng không nhưng lại rất đỗi quen thuộc hiện lên màn hình. eom seonghyeon. kiểm tra cái tên xong, hắn nhấn nút và chấp nhận cuộc gọi không chút do dự.
"alo"
không có phản hồi. chỉ có tiếng thở thoi thóp bên tai hắn qua loa điện thoại
juhoon chờ một lúc rồi nói lần nữa
"em quay nhầm số hả?"
đầu dây bên kia vẫn không một câu trả lời cho câu hỏi của hắn. thay vào đó, một tiếng nấc cất lên. "hức". mắt juhoon hơi trùng xuống. im lặng hồi lâu, seonghyeon cuối cùng cũng hắng giọng có lẽ vì sợ bị ngắt kết nối.
"anh đang ở đâu?"
chất giọng cất lên sau khoảng lâu chờ đợi, nhỏ và vỡ hơn bình thường. không phải vì cậu buồn ngủ hay mệt mỏi, mà như thể năng lượng bị vắt kiệt đâu đó.
juhoon lắc lắc đầu, ngón chân gõ xuống sàn. phiền thật đấy
"anh đang ra ngoài đi dạo."
khi hắn đáp lại một cách thờ ơ và gạt đi tàn thuốc lá, một âm thanh lục đục từ phía sau. người đàn ông, chưa từ bỏ hi vọng, đang huy động chút sức lực cuối cùng để đứng dậy. có vẻ như đang muốn gửi đi tín hiệu cầu cứu tới người bên kia đầu dây điện thoại, người đàn ông với tệp băng dính trên miệng hét lên một tiếng đanh cho tới khi đỏ cả người. juhoon không thèm ngoảnh đầu vòng tay lại "thịch" hắn nắm lấy gáy người đàn ông ấn vặn xuống bằng lòng bàn tay, dìm gã ta xuống đất. cùng một tiếng gào nhỏ và chút gắng gượng. yên bình đã trở lại.
juhoon đá lưỡi lên vòm miệng, ném đi mấy cọng tóc hắn trong nắm tay. "thịch". cơ thể kia cạn kiệt sức lực, lún xuống đất nhão.
"sao thế?" hắn hỏi người bên đầu dây kia đang há mồm vì thở dốc. lần này câu trả lời tới nhanh.
"anh tới đây được không?"
khi hắn vẫn đang yên lặng chưa tìm được lời đáp trả thì giọng seonghyeon cất lên tiếp, với sự khẩn cấp xen lẫn.
"ở cửa sau quán ạ..."
hắn dập điếu thuốc đã tàn bằng chân. cái mùi nóng ẩm đặc sệt của mùa hè vẫn chưa lắng xuống, đã dần hòa vào không khí bình minh. phía dưới chân núi, những dãy nhà san sát nhau, đèn đã tắt khi ngày tàn.
thay vì trả lời ngay, hắn trông ra nhìn cảnh vật. tiếng côn trùng kêu không ngớt như thể chúng đánh hơi thấy mùi. juhoon, đứng ngây ra như tượng, rời điện thoại khỏi tai để xem giờ
"chắc mất khoảng hai mươi phút."
"..em sẽ chờ"
"được rồi"
cuộc gọi kết thúc bằng câu trả lời khô khan. khi màn hình đen trở lại, sự im lặng một lần nữa phủ lấy hắn. cảm thấy âm ấm trong lòng bàn tay, juhoon để lại điện thoại vào túi quần. "thịch" xác người đàn ông dịch chuyển bất lực dưới cú đá vô cảm. sau tấm băng dính dán, hơi thở của gã dần nhòe đi. ánh nhìn uất hận ban nãy chẳng còn nữa, chỉ còn đôi mắt run rẩy không có trọng tâm..
với một nụ cười trên môi, hắn thúc vào vai người đàn ông bằng chân, không một chút ăn năn. khi không còn phản hồi nào nữa, hắn kiểm tra đồng tử gã ta. juhoon chùi mồ hôi tay vào hai bên quần rồi xách ba lô lên.
hắn nhìn quanh lần nữa khi đi xuống núi. không một ngọn gió, vì thế những tán lá che phủ bầu trời chẳng hề lung lay, và không khí ẩm thì vẫn cứ ấn xuống phổi hắn như thế.khi hắn lên ghế lái và khởi động xe, đèn xanh dần xuất hiện từ bảng điều khiển. cầm lái bằng một tay, hắn bật điều hòa xuống mức thấp nhất. không khí nóng ẩm tràn ra ngoài một lúc trước khi trở thành khí mát. hắn thở hắt ra một hơi mệt mỏi.
hắn chầm chậm xoay vô lăng. chiếc xe đen đi khỏi bãi đỗ trống, thổi lên mịt mù bụi.
khi vào con hẻm ấy, khi ánh đèn và sự náo động thường ngày đã vụt tắt, một dấu hiệu quen thuộc hiện ra. dù có thể không phải những nó ngửi như mùi dầu mỡ. bước chân có chủ đích của hắn đi dần về phía cửa sau, nơi mà những người thực sự thường xuyên lui tới chỉ có nhân viên. ở góc nơi mà đèn đường vừa chỉ chạm tới, có người đang ngồi co mình lại. mặc một chiếc hoodie đen giữa mùa hè với cơ thể cuộn tròn như vậy, lúc đầu hắn còn tưởng bao rác. cái lưng bình thường đứng thẳng thứn giờ đây khom lại, không dịch chuyển một inch trong khi vòng tay ôm gối.
khi hắn tới gần tới mức đầu ngón chân gần chạm nhau, người kia chầm chậm ngẩng đầu như thể đánh hơi được sự hiện diện của hắn. nét mặt juhoon dao động trong một chốc khi thấy gương mặt kia hiện lên dưới ánh đèn.
hắn có đoán được khi nghe giọng cậu qua điện thoại, nhưng trông còn tệ hơn hắn tưởng. một góc miệng em rách ra phủ máu đã khô, vệt bầm phủ khắp đôi má dưới mắt em. vùng dưới mắt cậu ta như bị cào đang sưng lên, làm đường nét vốn dĩ xinh đẹp nay trở nên khó coi.
tóc em vốn thường gọn ghẽ trên trán giờ cùng mồ hôi và bụi bẩn dính nhớp trên da, và có cả những vết ngón tay hằn rõ dưới cổ em, lấp ló dưới mũ áo. ngày hôm nay trong mọi ngày, những đường nét được chải chuốt chỉn chu chỉ làm cho những vết thương nổi bật thêm.
seonghyeon với đôi môi vẫn còn đang run rẩy, không thể thốt ra dù chỉ một lời. hơi thở chưa kịp ổn định lại run lên trở lại.
juhoon nhìn xuống cậu trai được một lúc, nâng cằm cậu lên. thay vì hỏi han về hoàn cảnh, hắn cởi mũ cậu ra mà không xin phép "em không nóng hả?"
"đứng dậy"
"..."
seonghyeon nãy giờ vùi mắt xuống sàn, từ từ nâng mình đứng dậy. cậu loạng choạng một lúc vì không còn lấy chút sức lực nào ở chân rồi lại chỉnh đốn tư thế thẳng thứn như chưa hề có gì xảy ra. juhoon, không bày ra sự tốt bụng nào bằng việc đỡ tay cậu, quay lưng đi. "theo anh" lời nói ngắn ngủi không phải mệnh lệnh cũng chẳng phải gợi ý. bởi vì với cả hai người, lựa chọn từ chối vốn chẳng tồn tại từ khi bắt đầu.
tiếng bước chân của hai người lấp đầy con hẻm không giống như thường lệ.
một con mèo hoang bới rác kêu lên đứt đoạn.
ngay khi về tới nhà, juhoon cởi phăng giày ra và mở ngăn kéo nơi hộp thuốc được cất. khi hắn quay trở lại với chiếc hộp nhựa nhỏ có ghi kèm nội dung, seonghyeon đứng yên lặng nơi cửa ra vào với đôi tay lễ phép nắm đằng trước.
"bộ em đang bị phạt hay sao? lại đây."
trước những lời hòa cùng tiếng bật cười, seonghyeon quỳ xuống cởi giày rồi tiến tới sofa. juhoon ra hiệu cho em ngồi xuống rồi mở nắp lọ sát trùng. mùi cồn tỏa ra thoang thoảng. khi hắn thấm bông vào thuốc rồi đưa nó lên đôi mắt sưng tấy của em, hàng mi cong run rẩy trong phút chốc. hắn không ngại mà bảo rằng nó sẽ bốc mùi. seonghyeon nuốt vào trong những tiếng kêu mỗi lần cục bông ẩm lau trên vết thương em. gương em bầm dập tới biến dạng, nhưng em không hề phát ra một tiếng kêu đến khi kết thúc. trong khi đó, juhoon giả vờ như không nhìn thấy gân tay em nổi lên khi nắm chặt lấy mép sofa.
thời gian để vệ sinh cái miệng rách đầy máu, kiểm tra vết bầm dưới xương hàm và đặt lên mắt em một cái chườm lạnh mất không quá lâu. bên ngoài cửa sổ, ranh giới giữa bình minh và ngày mới đã dần mờ. không khí mùa hè, với độ ẩm dày đặc, len lỏi vào trong phòng, qua tấm màn, hòa vào gió quạt tỏa ra một mùi âm ẩm lạ lùng. trong sự im lặng đang lắng xuống một cách chậm chạp, tất cả những gì có thể nghe thấy là tiếng cánh quạt quay cùng nhịp thở đang dần lấy lại sự ổn định.
nước từ túi chườm đá tan ra chảy xuống mu bàn tay em, nhưng seonghyeon không có vẻ gì là muốn lau đi. trong khi cậu ngồi yên như pho tượng, juhoon đóng nắp tuýp thuốc mỡ cuối cùng anh bôi và đẩy về phía bên kia bàn. không còn vết thương nào để chăm sóc cho nữa. thời gian sẽ làm nguội đi những vết sưng, và những vệt bầm tím sẽ vàng đi rồi biến mất dần trong vài ngày.
thay vì hỏi em chuyện gì đã xảy ra, hắn đưa em chiếc áo cộc khô ráo sạch sẽ. hắn biết rằng một người muốn mở lòng cuối cùng sẽ tự nói ra, và rằng hắn không đủ tò mò về hoàn cảnh đã gây ra thương tích. seonghyeon, thay áo bằng bàn tay gượng gạo, đang cố tránh chạm vào mặt, ngồi cuộn tròn trên ghế sofa. đó là một tư thế cũng gượng gạo, khi cậu không thể tựa lưng vào ghế cũng chẳng ngồi được thẳng lưng. bàn tay em cũng chẳng thể để yên, em nắm lấy gấu áo, cuộn ngón tay lại, ấn rồi lại nhả túi chườm lạnh. một lần. rồi thêm một lần nữa. những cử chỉ vô nghĩa cứ thế tiếp tục lặp lại. juhoon quan sát những ngón tay bồn chồn ấy một lúc, rồi ngoảnh đi.
đã bao lâu rồi? seonghyeon lấy một hơi chậm và sâu. hơi thở không đi xuống trôi tuột như thể có gì mắc ở cổ họng. em cố gắng nuốt xuống nhiều lần, nhưng nó cứ như mắc kẹt lại gần nơi yết hầu.
"juhoon hyung" giọng nói gần như một hơi thở. juhoon ngoảnh đầu về phía tiếng gọi và seonghyeon lại im bặt.
im ắng lại bao trùm. ngay giữa sự tĩnh mịch đó, "độp" một giọt nước rơi xuống đầu gối. seonghyeon nhìn chằm chằm vào vệt loang lổ trên quần mình, như ai đó nhận ra trễ rằng họ đang khóc. cậu cố gạt đi bằng mu bàn tay, nhưng lần này hai giọt nước mắt rớt ra cùng lúc. cậu càng cắn chặt lấy môi, cằm lại càng run lên.
"em xin lỗi.."
thậm chí khi thốt ra được lời xin lỗi nức nở, em vẫn không thể giải thích được mình đang xin lỗi vì điều gì. mặc dù đã nghiến răng và nuốt lại hơi thở vào trong thể tránh tạo ra bất cứ tiếng ồn, và cắn chặt môi, tiếng sụt sịt không thể nhịn được cuối cùng cứ cất lên.
"đâu phải gánh nặng gì đâu." cho dù được an ủi một cách khô khan, em nhìn không giống sẽ ngừng khóc, và có vẻ như còn thêm phần hổ thẹn, em cứ vùi đầu xuống.
"sao em bị đánh?"
"bà chủ sờ vào người em, bị ông chủ nhìn thấy..."
câu nói lịm dần về cuối rồi tắt hẳn. câu nói mà cậu không thể nói hết cứ lấp lửng trên đầu môi rồi tan vào hư không. vẻ ngoài của em ấy đã giải thích đủ. và có lẽ vì kí ức ấy nhục nhã và khó chịu để kể về một lần nữa.
juhoon, tựa lưng vào sofa, chậm rãi nhắm mắt. anh nhớ về gương mặt bà chủ. người đàn bà ngồi cuối hành lang, ồn ào cắn hướng dương. gương mặt nhăn nhúm của bà ta, cười cho tới khi yết hầu lộ rõ vì xem truyền hình. cái cách bà ta viện những cái cớ đáng thương hại để gọi seonghyeon lại mỗi lần em đi qua. cái chạm của bà ta mỗi lần đụng vào vai em, xoa lưng em, hay vén tay áo em lên.. sau một khoảng lặng ngắn, hắn ngoảnh đầu sang bên cạnh.
"bụng em khỏe thật đấy."
nghe lời đó, những lời đơn giản hơn là một biểu hiện ngưỡng mộ hay mỉa mai, seonghyeon bỗng ngưng sụt sịt và ngẩng đầu lên. một cảm giác bất công dâng trào lên đôi mắt đỏ ngầu của cậu.
"em chỉ đang ngồi đấy thôi."
dù là vì bất công hay là vì đang khóc, giọng em vỡ ra. cậu cố dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, nhưng nhận ra những vết thương nên lại rụt nó về.
"không có gì xảy ra hết, biết chưa?" nhìn gương mặt đang hùng hổ nói với đôi mắt mở to, juhoon bật cười thành tiếng. "thật không đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co