3
căn phòng trên tầng hai nhà lão lý được dọn sạch nhanh chóng. hành lý không có gì ngoài vài bộ quần áo, một cái laptop cùng sạc, và đồ dùng cá nhân.
mất ít hơn một giờ đồng hồ để thu dọn tất cả. giữa lúc đó, bà chủ lên đưa tiền lương, đang cố cầm lấy tay cậu trong khi khóc lóc, đã bị juhoon chen ngang. "em thu dọn xong chưa? đi thôi." hắn nói bằng thứ ngôn ngữ mà bà ta không thể hiểu.
trên quãng đường lái xe ngắn ngủi, không có câu hỏi nào về nơi em sẽ ở, hay bất cứ lời cho phép nào nói rằng em sẽ tới nhà hắn ta. như thể giải thích là không cần thiết, chiếc xe đỗ trước cửa nhà juhoon, và va li được xách qua ngưỡng cửa cũng trong tay juhoon. là vậy đó.
sống cùng nhau trở thành điều tự nhiên. một người ra ngoài từ sáng sớm và trở lại vào sáng hôm sau. trong khi người kia đi ngủ vào giờ đó và chỉ thức dậy khi mặt trời lên tới đỉnh đầu. chiếc tủ lạnh được lấp đầy bởi nước đóng chai và thức ăn đông lạnh, nay đã chất thêm cả bia và đồ ăn vặt. cốc trên tủ trở thành hai chiếc, và giặt giũ trở thành công việc thường xuyên.
mùa hè trôi qua êm đềm. sự mong đợi rằng trời sẽ trở mát sau khi mặt trời lặn đã luôn bị phản bội. kể cả khi cửa sổ để mở toang, thứ bay vào cũng sẽ không phải những làn gió mát mà là đám côn trùng ban đêm. quạt quay suốt cả đêm, gãy cả cổ, nó đã rất chăm chỉ nhưng không thể ngăn chặn những dòng mồ hôi chảy xuống sống lưng.
cuối cùng, seonghyeon đã tự bỏ tiền túi ra để sửa điều hòa. "anh, nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn mình đều sẽ chết mất." juhoon ngoan ngoãn gật đầu, bí mật tìm ra wechat của thợ sửa điều hòa và gửi đi số tiền với vài đồng bo thêm.
"ahhhhhhhhh em đã bảo anh đừng có trả mà!"
"trả lại anh sau."
"sau là lúc nào?"
"uhhmmm chắc gần lúc anh chết."
vào những đêm không ngủ được, họ sẽ cùng mở tủ lạnh. lấy ra mỗi người một lon bia, lau trên mặt lon bằng một tờ giấy ăn và chùi đi ẩm trên bề mặt. họ cùng xem phim trên chiếc tv nhỏ. một số ngày phụ đề tiếng hàn hiện lên trên nền tiếng trung quốc, và những ngày khác họ xem phim hàn bằng phụ đề tiếng trung.
"seonghyeon, em học tiếng trung đi."
"anh cũng đâu có đọc được hán tự"
haiz hơi thốn.. trông giống như là đang giết thời gian bằng việc xem màn hình chuyển động hơn là theo dõi và hiểu cốt truyện.
cái sofa hắn mua để xài một mình không được rộng. ban đầu, hắn chừa đủ chỗ ở cái khoảng hẹp này cho một người nữa ngồi, sau vài ngày, họ ngồi đủ gần để thỉnh thoảng vai thoáng chạm. và vài ngày sau nữa, không ai thực sự để tâm nếu có chạm tay.. khi đặt lon bia xuống, hắn cũng không cố ý lảng tránh ánh mắt nữa, và tần suất nắm vào tay nhau khi với lấy điều khiển cũng tăng dần. khoảng cách giữa họ dần phai đi.
trước khi họ nhận ra, bộ phim đã qua được hơn nửa. người đàn ông đang giương lá cờ và nổ súng, còn người phụ nữ khóc lóc cầu khẩn. những người trên màn hình đó đang yêu đương, chia lìa và chết đi mãnh liệt hơn bất cứ ai, thế nhưng phòng khách ấy lại khô khan và im lìm. chút bia còn đọng lại cuối lon đã đang ấm dần. seonghyeon cựa quậy. không định nói gì hết, em chỉ muốn chỉnh lại tư thế. cảm nhận được chuyển động, juhoon cũng quay đầu sang mà không nghĩ gì. mắt chạm nhau.
không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. không khí, nặng nề bởi độ ẩm, trùng xuống im lìm. tiếng dàn nóng của điều hòa và lời thoại từ bộ phim dần tiêu tan trong không gian. tất cả những gì đang gần kề là hơi thở của nhau. mùi cồn từ bia vừa uống, hương dầu gội thoang thoảng giống hệt nhau, lẫn cả mùi cơ thể nhè nhẹ từ thịt da ấm nóng bởi thời tiết cùng hòa trộn, chậm rãi bao trùm không gian quanh họ.
không ai biết ai là người khởi đầu. khoảng cách cứ thế hẹp dần từng chút một, và chút khoảng trống cuối cùng biến mất không một tiếng động.
môi chạm môi. cái chạm duy nhất tựa như một lời xác nhận trở nên sâu hơn khi lưỡi triền lưỡi và nước bọt hòa chung một nhịp. bởi em không tìm được lý do nào để đẩy ra, em trèo lên đùi người kia, nghiêng đầu. và bởi vì hắn cũng chẳng có ý định từ chối, đẩy tay vào trong quần em trong khi mút lấy lưỡi em. những âm thanh ướt át đục ngàu dần trở thành từng tiếng rên rõ ràng.
nơi góc phòng khách ấy, bộ phim đang tua nhanh tới hồi kết. nhưng hai người họ thì không xem kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co