1.
Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1638083/n-a
.
.
Lee Heeseung giật mình khi có tiếng gõ cửa. Anh vừa tắm xong, tóc còn chưa kịp sấy khô. Những giọt nước pha lẫn thuốc nhuộm đỏ theo sợi tóc nhỏ xuống chiếc áo thun trắng tinh anh vừa thay, làm ướt cổ áo và nhuộm lên một vệt hồng nhạt.
Tiếng gõ cửa rất gấp gáp, "cốc cốc cốc" ba tiếng liền, âm thanh khớp ngón tay va vào cánh cửa vang lên giòn tan, nghe thôi cũng thấy đau.
Tối nay quản lý dẫn họ đi dự một sự kiện riêng tư. Park Sunghoon, Park Jongseong và Nishimura Riki cùng ở chung ký túc xá vẫn chưa về. Hôm trước Lee Heeseung thức trắng đêm để sáng tác, mới tham dự sự kiện được một lúc đã buồn ngủ đến mức mí mắt như muốn rơi xuống đất. Chào quản lý một tiếng, anh về trước một mình, định tắm xong là chui ngay vào chăn ngủ.
Người ngoài cửa vẫn gõ dồn dập, lại thêm ba tiếng nữa, còn lớn hơn lúc nãy, như thể muốn đập thủng cả cửa phòng.
Không ai lại gõ cửa anh kiểu đó cả... chẳng lẽ là sasaeng fan? Tim Lee Heeseung thắt lại. Anh vội kéo đại một chiếc quần ngủ mặc vào, tiến đến sau cánh cửa, ấn tay nắm rồi cẩn thận hé mở một khe nhỏ.
Người đứng ngoài là Park Sunghoon.
Lee Heeseung lúc này mới thở phào, tim rơi trở lại lồng ngực. Nhưng ngay sau đó anh lại thấy hơi bực, chỉ là chẳng biết nên nổi giận thế nào, đành giữ gương mặt nghiêm lại hết mức có thể:
"Sunghoon! Em dùng sức lớn vậy làm gì?"
Park Sunghoon không trả lời, cả người nặng nề tựa vào khung cửa. Lúc này Lee Heeseung mới để ý cậu trông rất lạ—hơi thở gấp gáp bất thường, hốc mắt đỏ ửng, đôi đồng tử đen nhánh nhìn chằm chằm vào anh không chớp lấy một lần.
Cậu đứng rất gần, hơi nóng ấm từ người tỏa ra, làm mùi nước hoa lúc ra ngoài dậy lên trong không khí. Hương cuối là gỗ tuyết tùng, ào ạt len vào mũi Lee Heeseung.
Giọng Lee Heeseung bất giác dịu xuống:
"Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
Không hỏi thì còn đỡ. Vừa nghe câu ấy, vành mắt người trước mặt càng đỏ hơn, mí mắt cố giữ lấy một làn nước, chỉ cần chớp thêm một cái là nước mắt sẽ trào ra.
"Anh... có người đã bỏ thuốc em."
Vừa dứt lời, cơ thể Park Sunghoon lại trượt xuống thêm một chút. Những ngón tay bấu chặt vào khung cửa đến trắng bệch, còn môi thì bị cậu cắn đến đỏ ửng.
Trong đầu Lee Heeseung vang lên một tiếng "ong". Anh biết trong giới này có những người chơi bời quá đà, nhưng sao lại nhắm vào Park Sunghoon? Anh lập tức sa sầm mặt, trợn mắt hỏi là ai làm.
Thấy anh trông như sắp lao ra ngoài đánh nhau, Park Sunghoon vội nắm lấy cánh tay Lee Heeseung, đẩy anh lùi vào trong. Cậu không khống chế được lực, đẩy anh lảo đảo lùi lại hai bước mà cũng không để ý.
"Không... không phải nhắm vào em. Có người gây khó dễ cho một thực tập sinh chưa ra mắt. Em không chịu nổi nên giúp cô ấy chặn một ly... ai ngờ lại thành ra thế này..."
Giọng cậu lộ rõ vẻ ngượng ngùng và bối rối, ánh mắt vô thức hạ xuống. Lee Heeseung cũng nhìn theo, rồi như bị bỏng mà lập tức dời mắt đi, vành tai thoáng chốc đỏ bừng.
Park Sunghoon lúng túng khép chặt hai chân lại. Xui xẻo thế nào hôm nay lại mặc quần nỉ xám.
Tay cậu vẫn đặt trên vai Lee Heeseung. Chiếc áo thun trắng anh mặc làm đồ ngủ đã bị giặt quá nhiều lần, cổ áo rộng và mềm, vừa rồi bị kéo nên lệch xuống, để lộ nửa bên xương quai xanh và bờ vai. Park Sunghoon nuốt khan một cái rồi buông tay. Đứng gần Lee Heeseung thế này, cậu có thể thấy rõ những giọt nước còn chưa khô bên xương quai xanh anh, lấp lánh ánh sáng mỏng.
Sau khi hoảng hốt chạy về ký túc xá, vì sao phản ứng đầu tiên của cậu lại là gõ cửa phòng Lee Heeseung? Là để than thở, để cầu giúp đỡ, để làm nũng... hay còn vì điều gì khác?
Cậu không dám nghĩ tiếp. Mỗi khi ý nghĩ vừa lóe lên, cảm giác khó chịu trong người lại càng rõ hơn. Cậu nghe Lee Heeseung trách mình đừng tùy tiện làm anh hùng, đôi môi mềm khẽ mở ra khép lại, mái tóc đỏ ẩm ướt dính trên gương mặt gầy. Nhưng Park Sunghoon chẳng nghe lọt chữ nào. Mơ hồ nhận ra mình không thể ở lại thêm nữa, cậu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, rồi quay người rời khỏi phòng Lee Heeseung, còn không quên khép cửa lại giúp anh.
Cánh cửa phòng ngủ "rầm" một tiếng đóng sập trước mặt.
Lee Heeseung khẽ thở phào. Chỉ riêng việc ép mình làm ngơ tình trạng lúc nãy của Park Sunghoon cũng đã khiến anh hao hết sức. Dù sao thì... thật sự rất khó mà không để ý.
Anh ngượng ngập vô cùng, cầm khăn lên lau mạnh tóc mình. Thế nhưng tâm trí lại như bị kéo theo người kia rời đi mất. Sao lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy chứ? Sunghoon chắc chắn rất khó chịu... giờ này có lẽ đang ở trong—
Lực trên tay anh vô thức nặng thêm vài phần, như muốn cùng lúc lau khô cả những ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Anh định ra nhà vệ sinh lấy máy sấy, rồi chợt nhận ra Sunghoon lúc này e là cũng đang ở đó. Nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không biết phải xử lý sự ngượng ngùng nếu đụng mặt nhau thế nào, Lee Heeseung đành bất lực chui vào chăn với mái tóc còn nửa ướt.
Gối chắc sẽ bị nhuộm đỏ mất... anh buồn bực nghĩ.
Khoảng nửa tiếng trôi qua, Lee Heeseung vất vả lắm mới bắt đầu buồn ngủ, thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này không ầm ĩ như trước, nhưng vẫn lộ rõ sự bồn chồn.
Anh nâng cao giọng: "Sao vậy?"
Park Sunghoon đẩy cửa bước vào. Trên mặt còn lấm tấm mồ hôi, vành mắt đỏ hơn lúc nãy.
"Heeseung hyung..."
Chỉ vừa gọi tên anh, nước mắt đã lăn khỏi khóe mắt.
Cơn buồn ngủ của Lee Heeseung lập tức tan biến. Anh ngồi bật dậy trên giường:
"Sunghoon, sao thế?"
Park Sunghoon cũng không ngờ mình lại khóc. Cậu dùng hai tay che mặt, muốn giấu đi vệt nước mắt. Nhưng nghe thấy giọng Lee Heeseung, cậu lại càng không kìm được. Cậu rất ít khi khóc, cậu cũng không nên yếu đuối như thế này... rốt cuộc là làm sao vậy?
Nhưng may mà người trước mặt là Lee Heeseung. May mà người nhìn thấy nước mắt của cậu là Lee Heeseung.
"Nửa tiếng vừa rồi em vẫn cố chịu đựng... nhưng vẫn khó chịu lắm, không đỡ chút nào..."
Lee Heeseung hé miệng, nhưng lại không biết phải nói gì. Dù đứng cách một khoảng, tình trạng của Park Sunghoon vẫn quá rõ ràng, hoàn toàn không giống như đã tự giải quyết xong.
Rốt cuộc trong ly rượu đó đã bị bỏ bao nhiêu thứ vậy?
Lee Heeseung bước xuống giường, chân trần đi đến trước mặt cậu, đưa tay nâng lấy đầu Park Sunghoon, muốn kéo cậu ra khỏi trạng thái sụp đổ ấy.
"Được rồi, được rồi... hay chúng ta đến bệnh viện nhé?"
"Không được!" Park Sunghoon phản ứng dữ dội, chộp lấy tay anh. Cậu là idol, chuyện mất mặt thế này mà truyền ra ngoài thì coi như xong đời.
Cái chạm của Lee Heeseung khiến cơ thể cậu lại căng lên khó chịu. Cậu không nhịn được mà khẽ cọ vào mu bàn tay anh. Hành động ấy đã vượt qua ranh giới thân mật, khiến Lee Heeseung giật mình. Anh vội rút tay lại.
Anh cắn môi, nhận ra trong ký túc xá lúc này chỉ có hai người họ. Park Sunghoon bây giờ cũng chỉ có mình anh. Nghĩ vậy, anh bỗng thấy bản thân dường như cũng phải có trách nhiệm phần nào trước tình cảnh khó xử này, ít nhất cũng phải giúp cậu tìm cách dễ chịu hơn, nhưng theo cách an toàn.
"Vậy phải làm sao?" Lee Heeseung cũng lúng túng.
"Hay là... em thử dùng tay thêm một chút nữa... được không?"
Sau khi khoảng cách vừa rồi bị kéo giãn, Park Sunghoon lại càng bồn chồn hơn, vô thức tiến sát thêm một bước.
"Em vừa rồi tự làm một mình nửa tiếng... mà vẫn không đỡ chút nào, em thật sự không biết phải làm sao..."
Những lời nói thẳng thắn khiến mặt Lee Heeseung nóng bừng. Anh vẫn đang cố nghĩ cách giúp cậu. Cảm giác da thịt nóng rực của cậu ở gần như vậy làm anh càng bối rối.
"Sunghoon, em đứng gần anh vậy làm gì... em..."
Anh chợt khựng lại, tròn mắt:
"Đừng nói là em muốn anh giúp theo kiểu đó đấy nhé?"
Park Sunghoon đỏ mặt, lí nhí:
"Em... em cũng không biết nữa..."
Lee Heeseung đưa hai tay đẩy lồng ngực đang áp sát mình, tim đập thình thịch. Từ trước đến nay anh vốn chẳng biết phải làm sao với Park Sunghoon, huống chi lúc này đầu óc lại trống rỗng. Nhưng không được, dù thế nào cũng không được.
Quá nguy hiểm. Nếu bị phát hiện, anh coi như xong đời.
Lee Heeseung có một bí mật khó nói thành lời, một bí mật tuyệt đối không thể để ai phát hiện.
Thế nhưng trán Park Sunghoon lấm tấm mồ hôi, làn da trắng ửng đỏ như đang sốt cao, trong đôi đồng tử đen là ánh nhìn cầu xin đầy bất lực. Lee Heeseung chưa từng thấy cậu như vậy. Trong ký ức của anh, Park Sunghoon hoặc là lạnh lùng xa cách, hoặc là ngốc nghếch kể mấy câu đùa kiểu "ông chú". Càng lớn lên, những lần làm nũng càng hiếm. Gặp khó khăn cũng chỉ lặng lẽ chịu đựng, tuyệt đối không cầu xin ai điều gì.
Tim Lee Heeseung cuối cùng vẫn mềm lại.
Anh muốn giúp cậu. Lúc này cũng chỉ có mình anh có thể giúp. Chỉ... dùng tay giúp một chút thôi, chắc cũng không sao?
Cuối cùng, anh khẽ thở dài.
"Được rồi... anh giúp em."
Park Sunghoon cuối cùng cũng bước hẳn vào phòng, đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, nhìn Lee Heeseung đang cúi đầu bất lực trước mặt mình.
Coi như... tự giải quyết cho mình vậy. Lee Heeseung tự nhủ, cố nuốt xuống cảm giác xấu hổ trong lòng, bàn tay trượt xuống phần cạp quần của Park Sunghoon.
Cơ thể cậu quả thật nóng bất thường, như đang sốt cao. Dưới tay anh, lớp cơ bụng mỏng khẽ run lên. Lee Heeseung nhắm mắt, bàn tay tiếp tục chậm rãi di chuyển xuống dưới, chạm vào phần cơ thể đang căng cứng vì kích thích.
Vừa nóng vừa cứng, khiến tim anh thắt lại. Anh suýt nữa rút tay về giữa chừng, nhưng lại bị Park Sunghoon giữ chặt.
Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ướt nước, ánh nhìn mang theo vẻ đáng thương và cầu xin.
Bàn tay Lee Heeseung bị cậu ấn trở lại, lực không hề nhẹ. Park Sunghoon thở hắt ra một tiếng nặng nề, hơi nóng phả xuống ngay dưới vành tai anh. Nửa người Lee Heeseung như tê dại, đành mặc cho Park Sunghoon dẫn dắt tay mình tiếp tục giúp cậu thủ dâm.
Thứ anh đang nắm trong tay nóng bỏng và căng cứng. Có lẽ do tác dụng của thuốc nên nhạy cảm khác thường, bàn tay anh chỉ đơn giản vuốt từ gốc lên trên một cách vụng về, vậy mà cơ thể cậu đã run lên, chất dịch trong suốt theo đó rịn ra, theo chuyển động của tay anh mà loang đều dọc theo thân dưới.
Đầu của Park Sunghoon tựa vào hõm cổ Lee Heeseung, nước mắt trên má cậu cọ lên làn da anh. Mái tóc đỏ của Lee Heeseung chói đến nhức mắt, chói đến mức khiến tim cậu đập loạn. Cậu nhắm chặt mắt lại. Ham muốn như lửa thiêu khiến toàn thân cậu run rẩy, hơi thở ngày càng gấp gáp.
Một lớp da gà nổi lên nơi cổ Lee Heeseung. Anh chăm chăm nhìn vào một đường vân trên cánh cửa, hoàn toàn không dám nhìn xuống. Đã rất lâu rồi anh và Park Sunghoon chưa có tiếp xúc thân mật như vậy. Anh cảm thấy mình dường như cũng bị lây cơn sốt cao ấy. Trong tay anh như đang nắm một sợi dây, đầu kia nối liền với người đang hiếm hoi bộc lộ sự yếu mềm trước mặt này, chỉ cần khẽ động ngón tay là có thể điều khiển mọi thứ thuộc về cậu. Cảm giác đó khiến anh thoáng thấy khoái cảm, nhưng cũng vì chính khoái cảm ấy mà anh hoảng sợ.
Park Sunghoon giữ lấy tay anh, nhưng rồi tay cậu cũng mềm nhũn buông xuống. Lee Heeseung khựng lại trong chốc lát, lấy hết can đảm nhìn xuống. Quần của Park Sunghoon đã tuột xuống ngang hông, làn da trắng đến mức chói mắt. Ở phần bụng dưới thấp thoáng những đường gân xanh căng lên, còn thấp hơn nữa là bàn tay của chính anh đang nắm lấy phần dương vật đã cương cứng của Park Sunghoon. Thứ ấy sạch sẽ hồng nhạt như chính con người cậu, giờ vì căng đầy mà chuyển sang sắc đỏ sẫm, dưới ánh đèn trắng càng hiện lên vẻ ẩm ướt và bóng loáng.
Chỉ mới liếc nhìn một cái, Heeseung đã vội nhắm nghiền mắt lại, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Luồng nhiệt nóng bỏng bốc lên từ bụng dưới khiến anh không tự chủ được mà khép chặt đôi chân.
Động tác trên tay anh hơi khựng lại khiến Sunghoon có chút không hài lòng. Cậu bắt đầu đưa hông, tự lực cánh sinh dùng nơi cứng nóng đó va đập vào lòng bàn tay Heeseung. Anh lộ rõ vẻ hoảng loạn, vội vàng thuận theo nhịp độ của cậu mà hỗ trợ, những ngón tay linh hoạt vuốt ve từ đỉnh quy đầu xuống tận bìu.
Chẳng biết đã qua bao lâu, những cử động lặp đi lặp lại một cách máy móc khiến cổ tay anh bắt đầu mỏi nhừ. Heeseung thực sự đã thấm mệt, nhưng thứ trong tay vẫn vừa cứng vừa nóng hổi, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ kết thúc. Sunghoon đè nặng lên người anh như một ngọn núi khiến anh sắp không chống đỡ nổi nữa, đành lên tiếng hỏi với vẻ đầy đáng thương:
"Sunghoon à... còn bao lâu nữa?"
Sunghoon phát ra một tiếng lầm bầm, giọng nói có chút run rẩy: "Em cũng không biết nữa, vừa nãy em cứ như vậy thôi..."
Heeseung lúc này thực sự có chút hoảng loạn. Tại sao lại không ra được? Chẳng lẽ nhịn lâu quá nên sinh bệnh rồi sao? Anh gác lại sự ngại ngùng sang một bên, tăng nhanh tốc độ trên tay, đồng thời cũng dùng thêm chút lực.
Thoải mái quá, tại sao tay của anh Heeseung lại dễ chịu hơn tay mình nhiều đến thế... Sunghoon sướng đến phát điên, cậu cứ như một chú cún nhỏ rên rỉ loạn xạ bên tai anh, khiến đầu óc Heeseung rối bời cả lên. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, anh suy sụp buông thứ nóng hổi trong tay Sunghoon ra, dường như sắp khóc đến nơi.
"Phải làm sao bây giờ? Sao em vẫn chưa ra nữa?"
Cảm nhận được bàn tay trên phân thân vừa buông lỏng, Sunghoon thoáng hiện vẻ không hài lòng. Theo bản năng sợ người trong lòng bỏ đi, cậu ôm chặt lấy anh, khiến nơi đó đâm thẳng vào bụng dưới của Heeseung. Chỉ cách một lớp áo thun mỏng manh, vùng bụng mềm mại của Heeseung khẽ siết lại đầy căng thẳng.
Cậu vùi đầu loạn xạ vào lồng ngực Heeseung, đôi tay cũng thuận theo bản năng mà sờ soạng lung tung trên cơ thể anh.
À, anh Heeseung cũng cứng rồi.
Nhưng Heeseung trông như thể bị dọa sợ, ra sức lùi lại phía sau để né tránh. Vừa nãy đã giúp cậu "vuốt ve" suốt nửa tiếng đồng hồ rồi, bộ đáng sợ đến thế sao? Sunghoon khó chịu vươn tay bắt lấy anh, trong lúc hai người giằng co xô đẩy đã lùi lại vài bước, rồi cả hai cùng ngã nhào xuống chiếc giường nhỏ của Heeseung.
Chiếc quần ngủ của Heeseung vốn dĩ đã lỏng lẻo, giờ tuột xuống treo lơ lửng nơi hông, vạt áo thun cũng bị xếch lên, để lộ một phần ngực và vùng bụng phẳng lỳ. Anh ngã trên giường, gương mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc trước sự phản kháng của Sunghoon.
Ngọn lửa tà mị trong lòng Sunghoon đã thiêu đốt quá lâu, mà khung cảnh trước mắt lúc này lại chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Cậu vùi đầu, chẳng màng đến bất cứ điều gì nữa mà cứ thế đè nghiến lên người anh, giọng nghẹn ngào như sắp khóc:
"Anh ơi, em thực sự không biết phải làm sao bây giờ nữa."
Phân thân của Sunghoon đang thúc mạnh vào đùi Heeseung, nếu chỉ cần tiến thêm một chút, sâu thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ phát hiện ra bí mật mà anh vẫn luôn che giấu. Heeseung sợ hãi cựa quậy vài cái, nhưng người phía trên vẫn cứ gắt gao ép chặt lấy anh. Anh cuống đến đỏ cả vành mắt:
"Sunghoon! Mau rời khỏi người anh!"
Sunghoon vốn dĩ luôn nghe lời anh, nhưng lúc này chẳng hiểu sao lại như bị điếc, đôi tay vẫn cứ miết lấy hông Heeseung, rồi trượt xuống nắm lấy nơi nhạy cảm của anh, thăm dò xoa nắn vài cái. Toàn thân Heeseung cứng đờ trong chốc lát, rồi bắt đầu run rẩy kịch liệt.
Sunghoon cũng ngẩn người ra. Tại sao anh lại sợ hãi đến mức này? Chẳng lẽ anh thấy ghê tởm và chán ghét đến vậy sao? Cậu khựng lại, chết lặng.
Thế nhưng Heeseung vẫn không ngừng giãy giụa, anh hoảng loạn vặn vẹo hông để hòng thoát khỏi bàn tay của Sunghoon. Trong lúc giằng co, bàn tay Sunghoon vô tình trượt xuống dưới, chạm phải một vùng thịt mềm mại, lạ lẫm và đang vô cùng ẩm ướt.
Heeseung run rẩy bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, eo anh bỗng chốc mềm nhũn rồi sụp xuống.
Thứ mình vừa chạm vào là cái gì vậy? Đại não Sunghoon trống rỗng trong thoáng chốc, cậu nhìn Heeseung với vẻ không thể tin nổi. Bờ môi dưới của Heeseung đã bị chính anh cắn đến bật máu, sắc mặt còn đỏ gay gắt hơn cả màu máu ấy.
"Anh... vừa rồi là cái gì thế?"
Heeseung lấy tay che mặt, không đáp lại lời cậu. Sunghoon ngẩn người một giây, rồi như phát điên mà lao vào kéo phăng chiếc quần ngủ của Heeseung ra. Heeseung ra sức đạp chân chống trả, nhưng hoàn toàn bị sức mạnh áp đảo của cậu đè chặt lại.
"Sunghoon, đừng mà... làm ơn..."
Đã không kịp nữa rồi, chiếc quần ngủ cùng với quần lót bên trong đều bị kéo tuột xuống tận chân. Dưới ánh đèn trần lờ mờ vàng vọt, Sunghoon đã nhìn thấy bí mật nhục nhã nhất của người anh cả ngay giữa đôi chân ấy.
Heeseung có một bộ phận sinh dục nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co