2.
Làm sao mà Lee Heeseung lại có một bộ phận sinh dục nữ được?
Anh đã luôn che giấu bí mật này để sống suốt bấy lâu nay sao? Có phải vì chuyện này mà anh mới không mập mờ với bất kỳ cô gái nào không? Liệu anh có kinh nguyệt không? Có... có bao giờ dùng chỗ này để tự sướng không?
Nơi đó của Heeseung trông vừa sạch sẽ vừa non nớt, có lẽ ngay cả chính chủ cũng chưa từng đủ can đảm để chạm vào. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Sunghoon, cánh môi hồng hào vì căng thẳng mà run rẩy đầy thẹn thùng, giữa khe hở chật hẹp ấy còn rỉ ra chút dịch lỏng trong suốt - dấu vết để lại của tình dục. Sunghoon muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng khô khốc chẳng thốt nên lời.
Xong đời rồi, tiêu đời rồi. Heeseung tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại, trong đầu chỉ còn quanh quẩn mấy chữ này. Anh đã luôn giấu rất kỹ, tất cả đều tại tên khốn đang đè trên người mình. Lời nguyền rủa trong lòng còn chưa dứt, nơi non nớt ấy đã bị người ta chạm vào, khiến Heeseung giật mình rên khẽ.
Cậu không thấy nó dị hợm, không thấy buồn nôn sao? Tại sao lại còn dùng tay sờ vào? Heeseung không thể hiểu nổi, chỉ biết trân trân nhìn Sunghoon đang vùi đầu giữa hai chân mình.
Sunghoon dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve tiểu huyệt trước mắt, đầu ngón tay dính lấy chất dịch mềm mại trơn trượt. Cậu nâng ngón tay lên, tò mò quan sát.
Chứng kiến cảnh tượng này, Heeseung sụp đổ hoàn toàn, anh vớ lấy cái gối ném thẳng vào người cậu: "Em là đồ biến thái à?"
Sunghoon ngẩng đầu lên nhìn Heeseung đang vừa thẹn vừa giận, yết hầu khẽ chuyển động.
"Anh ơi, anh ướt rồi."
Heeseung giận tới mức bật cười.
"Câu em muốn nói rốt cuộc là câu này sao?"
Trên mặt Sunghoon không có vẻ hoảng loạn, không có sự ghê tởm, thậm chí đã chẳng còn kinh ngạc nữa. Cậu cảm thấy điều này thật ra lại rất hợp lý. Nó giải thích được những đặc điểm nữ tính thỉnh thoảng thoáng hiện trên người Heeseung khiến cậu mê đắm: tính cách ôn hòa điềm tĩnh, những đường nét trên gương mặt thanh tú mềm mại, lông cơ thể thưa thớt, và cả mùi hương cơ thể dịu ngọt như kẹo bông của anh.
Phải rồi, mọi thứ đều trở nên hợp lý cả rồi.
Thật may vì người phát hiện ra bí mật này là cậu. Thật may mắn khi đó là cậu.
"Em còn một câu nữa muốn nói," Đôi lông mày của Sunghoon vẫn nhíu chặt, lộ rõ sự nhẫn nhịn đầy khổ sở, "Anh ơi, giúp em đi mà."
Heeseung không trả lời ngay lập tức. Anh nằm trên giường, chiếc quần bị kéo xuống tận đầu gối khiến đôi chân phải dang rộng ra trong tư thế hoàn toàn mở rộng cửa. Ở giữa là Sunghoon đang quỳ với vẻ mặt nghiêm túc, đưa ra lời thỉnh cầu lần thứ hai trong khi nơi đó vẫn đang cương cứng.
Nếu bản thân không phải là người trong cuộc, khung cảnh nực cười này chắc chắn đã khiến Heeseung phải cười thành tiếng.
Anh biết rõ câu hỏi lần này của Sunghoon mang ý nghĩa gì, nó hoàn toàn khác với lần trước. Dùng tay đã không còn thỏa mãn được cậu, cũng chẳng giải quyết được vấn đề nan giải của cậu nữa. Giờ đây, tiểu huyệt của anh lại trở thành con đường duy nhất để giải tỏa. Bí mật mà anh đã chôn chặt suốt hơn hai mươi năm đột nhiên bị phơi bày trước một kẻ đang nhìn chằm chằm đầy khao khát, thậm chí anh còn trở thành "liều thuốc tiên" cho cậu ấy.
Sunghoon có thích anh không? Hay anh chỉ là một công cụ để giải quyết nhu cầu? Anh không biết. Đàn ông có thể dễ dàng tách biệt tình yêu và tình dục, và có lẽ Sunghoon cũng không ngoại lệ.
Heeseung im lặng, Sunghoon cũng không dám cử động. Mồ hôi từ trán cậu lăn dài rồi nhỏ xuống drap giường, thấm thành một đốm tròn sẫm màu. Vành mắt cậu dần đỏ hoe, tha thiết nhìn Heeseung vẫn đang không thốt lên lời.
"Anh ơi..."
Làm nũng là đặc quyền của kẻ làm em, và Sunghoon hoàn toàn biết rõ điểm yếu của anh là gì. Chuyện đã đến nước này rồi, liệu anh có thể đẩy Sunghoon ra, kéo quần lên, rồi đuổi cậu em đang bất lực này ra khỏi cửa và coi như chưa có chuyện gì xảy ra không?
Heeseung nhắm mắt lại, từ trong cánh mũi phát ra một tiếng "Ừ" khẽ đến mức gần như không nghe thấy.
Sau đó, anh chợt nhớ ra điều gì: "Có bao không?"
"A," Sunghoon ngẩn người một lát, "Em không có..."
Sunghoon không có, mà Heeseung lại càng không thể có.
Nhìn Heeseung đang nhíu mày, Sunghoon cẩn thận, lắp bắp hỏi:
"Anh ơi... liệu có... có thai được không ạ?"
Heeseung như thể bị xúc phạm hoàn toàn, anh trừng mắt nhìn cậu một cái sắc lẹm. Anh đã có ý định lật mặt đuổi người đi ngay lập tức, nhưng khi tầm mắt chạm vào nơi đang dựng cao giữa hông Sunghoon, anh mím môi, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng.
"Thôi bỏ đi, chắc là không đâu," vành tai anh đỏ bừng, "Vậy thì không đeo nữa."
Sau khi nhận được "giấy phép", Sunghoon trông có vẻ hơi lúng túng. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy đầu gối Heeseung, nhấc cao bắp chân anh để cởi bỏ chiếc quần vướng víu ra. Nhưng khi định cởi nốt chiếc áo thun của Heeseung, cậu lại bị anh nắm chặt lấy cổ tay.
Anh nghiến răng, giọng nói nghe có chút hờn dỗi:
"Cũng không cần phải lột sạch anh ra đâu."
Sunghoon khẽ run lên, lặng lẽ buông tay ra.
Heeseung đánh mắt nhìn cậu một lượt rồi bảo: "Em cũng cởi đồ ra đi."
"Chỉ có mình anh thoát y thì bất công quá."
Sunghoon không hề mặc cả, nhanh thoăn thoắt cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người. Làn da trắng lạnh khiến cậu trông giống như bức tượng David chưa từng nhuốm bụi trần. Heeseung khựng lại một nhịp, mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác. Anh nằm cứng đờ trên giường, không biết bước tiếp theo của Sunghoon sẽ là gì, cảm giác như đang mở một chiếc hộp bí ẩn mang tên tình dục.
Bỗng nhiên, một làn hơi thở nóng hổi phả lên vùng kín, một thứ gì đó mềm mại và trơn trượt khẽ lướt qua cánh môi nhạy cảm. Heeseung rùng mình kịch liệt, không thể tin nổi nhìn xuống: đầu của Sunghoon đang vùi giữa hai chân anh.
"Bẩn lắm, đừng..." Heeseung hoảng loạn chống tay định ngồi dậy để đẩy đầu cậu ra. Đoán trước anh sẽ giãy giụa, một tay Sunghoon giữ chặt cổ tay Heeseung, tay kia ấn phía sau đầu gối anh, rồi dùng đầu lưỡi đâm mạnh vào trong.
Heeseung mất hết sức lực ngã nhào lại phía giường, anh lấy tay che mặt run rẩy, bật ra một tiếng rên rỉ gấp gáp.
Sunghoon dùng sức mút lấy nụ hoa đang sưng mọng, tựa như bản năng thiên bẩm, cậu dùng lưỡi luồn lách "xâm hại" tiểu huyệt của Heeseung. Cậu dùng ngón tay day nhẹ những nếp gấp, chóp mũi cao thẳng cọ xát vào hạt mầm nhạy cảm ở phía trên. Mỗi một lần chạm đều khiến Heeseung như có luồng điện chạy qua, run rẩy như cầy sấy. Nơi mà chính anh cũng hiếm khi chạm tới, giờ đây lại bị môi và lưỡi của Sunghoon khai phá không sót một chút nào.
Nhụy hoa chưa từng trải qua kích thích mạnh mẽ đến thế liền run rẩy tiết ra dịch thủy, hòa lẫn với nước bọt của Sunghoon, tỏa ra hơi nóng hôi hổi. Anh cảm thấy mình như biến thành một miếng bơ, hay một chiếc bánh kem, bị nhiệt độ nóng bỏng trong khoang miệng Sunghoon làm cho tan chảy.
Vùng bụng dưới của Heeseung trướng đau, kéo theo những dây thần kinh trong đại não cũng nhảy dựng lên; khoái cảm dâng trào và nỗi sợ hãi mất kiểm soát đang giằng xé lý trí anh. Anh sợ hãi run rẩy gập eo, khép chặt đôi chân định đẩy lùi người đang ở giữa hai chân mình ra, nhưng Sunghoon lại càng dùng sức tách rộng chân anh hơn, càng nỗ lực tiến sâu vào trong để thưởng thức.
Chóp mũi cậu lún sâu vào khối thịt huyệt đang sưng mọng. Đầu lưỡi rõ ràng mềm mại đến thế mà lại đầy sức mạnh, thô bạo phá tan tiểu huyệt vốn đang rụt rè khép nép, như thể đang thúc giục nó mau chóng chín muồi để chuẩn bị đối mặt với cơn mưa bão sắp sửa ập đến.
Phân thân của Heeseung cứng đến phát đau, đỉnh đầu tiết ra chất dịch trong suốt, cảm giác như sắp mất kiểm soát đến nơi. Anh định đưa tay xuống chạm vào, nhưng Sunghoon đã ấn chặt tay anh lại, như thể hạ quyết tâm bắt anh phải lên đỉnh bằng chính huyệt nhỏ này.
"Sunghoon... nhẹ một chút, được rồi mà..."
Sunghoon chẳng hề nghe lời. Cậu giữ chặt cổ chân đang cọ xát điên cuồng trên drap giường của anh, dùng chóp mũi liên tục đẩy đưa, mài mòn hạt mầm đã sưng đỏ của anh. Tiếng nức nở của Heeseung ngày một lớn hơn, thậm chí biến thành tiếng khóc thảm thiết. Nơi chân tâm đang nâng cao của anh giờ đây là một mảnh lầy lội, phát ra những tiếng nước dâm mỹ theo từng động tác của Sunghoon.
Heeseung ngửa cổ, tiếng gọi loạn xạ thốt ra từ kẽ răng, chẳng phân biệt nổi khuôn mặt đầy nước kia là vì uất ức hay là vì sự khó chịu của thể xác. Anh hoàn toàn không quản nổi kẻ đang làm loạn giữa hai chân mình, đầu ngón chân vô lực cuộn tròn rồi lại căng cứng, đôi tay đẩy vai Sunghoon như thể chú kiến nhỏ đang cố lay chuyển đại thụ.
Anh hoảng sợ, cảm giác như mình sắp bị "ăn thịt": "A... chờ đã..."
Sunghoon đột nhiên nghe lời, cậu chậm lại tốc độ, giảm bớt lực đạo, nhẹ nhàng mút lấy tiểu huyệt đã sưng đỏ của anh.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Heeseung run rẩy nhìn xuống, liền đụng phải ánh mắt rực cháy của Sunghoon. Ánh mắt ấy nóng bỏng, vương vấn, lại pha chút si mê cuồng nhiệt, phức tạp đến mức khiến anh thấy xa lạ.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Sunghoon như kẻ làm sai liền lập tức lảng tránh ánh nhìn. Trên khuôn mặt tuấn tú của cậu còn vương lại những vệt chất lỏng bóng loáng, chẳng rõ là mồ hôi, nước bọt, hay là thứ gì khác nữa.
Cậu áy thế mà vẫn luôn nhìn mình, nhìn cái dáng vẻ khóc lóc, cầu xin của mình không sót một giây. Heeseung xấu hổ đến đỏ gay cả mặt, anh dùng cánh tay che mắt lại, nằm trên giường thở dốc dồn dập. Anh vừa thẹn vừa giận, chỉ hận không thể đạp phăng Sunghoon xuống giường, mặc kệ cậu luôn cho rồi, ai muốn giúp thì đi mà giúp.
Sunghoon vẫn đang chuyên tâm "thưởng thức" tiểu huyệt của anh. Kiểu liếm mút tình tứ này khiến Heeseung càng thêm khó lòng chống đỡ. Cảm giác tê dại, đau đớn và cả những xúc cảm không tên đồng loạt tích tụ nơi bụng dưới.
Anh bắt đầu chịu không nổi nữa: "Sunghoon... Sunghoon à, hình như... thế này là đủ rồi đúng không?"
Sunghoon đột ngột dùng hai ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải thay cho đầu lưỡi, đâm mạnh vào bên trong huyệt nhỏ của Heeseung, bắt đầu ra vào nhanh chóng. Ngón tay thon dài tiến vào sâu hơn hẳn so với lưỡi. Heeseung vốn dĩ đã cận kề điểm tới hạn, đôi chân anh đạp loạn xạ, không thể thốt thêm được chữ nào. Một cơn co thắt dữ dội từ sâu trong cơ thể ập đến, vùng bụng dưới siết chặt, một dòng chất lỏng nóng hổi từ trong huyệt phun trào ra ngoài, làm bẩn hoàn toàn ga giường và cả khuôn mặt điển trai của Sunghoon.
Heeseung thở dốc như một con cá mắc cạn. Khoái cảm còn mạnh mẽ hơn cả khi bắn tinh khiến anh vừa rồi cứ ngỡ mình sắp chết ngay trên giường. Đến khi định thần lại, anh mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Lần đầu tiên anh đạt cao trào bằng tiểu huyệt nữ giới, và tất cả là nhờ Sunghoon.
Anh hơi ngơ ngác chống nửa thân trên dậy, dùng tay lau đi những vệt nước mắt đầy mặt, rồi đờ đẫn nhìn về phía Sunghoon trước mặt.
Gương mặt vốn luôn sạch sẽ không tì vết của Sunghoon giờ đã bị anh làm bẩn. Những vệt dịch trong suốt trượt qua cằm cậu, nhỏ xuống drap giường.
Heeseung chưa bao giờ thấy mất mặt đến thế. Anh đỏ bừng mặt, đưa tay định lau đi những vết bẩn trên mặt Sunghoon.
"Em là đồ ngốc à, sao lại làm đến mức đó chứ..."
Sunghoon nắm lấy cổ tay anh.
"Anh ơi, em làm tốt không?"
Gân xanh trên trán Heeseung giật nảy một cái.
"Bây giờ em còn muốn anh khen em nữa hả?"
Anh càng dùng sức lau mặt cho Sunghoon, cố gắng giúp cậu sạch sẽ trở lại.
"Em... muốn để anh thoải mái trước đã..."
Gương mặt Sunghoon bị Heeseung xoa nắn đến mức lời nói ra cũng biến dạng, cứ lầm bầm nghe đến là buồn cười. Thế nhưng Heeseung lại cảm thấy như vừa cắn phải một miếng chanh chín mọng, vị chua xót khiến vành mắt anh nóng hổi.
Chẳng phải cậu có bệnh sạch sẽ sao? Rõ ràng là đã khó chịu đến sắp chết đi được rồi.
Chỉ cần dùng tiểu huyệt của anh để giải quyết vấn đề là xong, rõ ràng mọi chuyện rất đơn giản mà.
Cơ quan sinh dục giữa hai chân lần đầu được sử dụng đã chuyển từ màu hồng nhạt sang sắc đỏ thẫm, sưng mọng lên và mang theo cảm giác đau rát ngứa ngáy. Heeseung chỉ liếc nhìn một cái đã không dám nhìn thêm, xấu hổ mà khép chặt đùi lại. Anh khẽ thở dài, dời tầm mắt sang nơi đang sưng trướng dữ dội giữa hông Sunghoon. Anh bắt đầu lo lắng khi nghĩ về tiểu huyệt non nớt, thậm chí là có phần "khiếm khuyết" của mình. Liệu nơi đó thật sự có thể nuốt trọn thứ này sao? Có thật sự giúp được Sunghoon một cách ổn thỏa không?
Dưới cái nhìn của Heeseung, thứ đó dường như lại to thêm một vòng. Heeseung có chút ngạc nhiên nhìn sang Sunghoon lúc này đang đỏ bừng mặt, ngồi trên giường trông chẳng khác nào một cậu học sinh tiểu học vừa làm sai chuyện gì.
"Anh ơi, đừng... đừng nhìn nữa mà."
Vừa nãy chẳng thấy cậu có cái dáng vẻ cung kính, khép nép như thế này đâu.
Nhìn vào phần cằm đang căng cứng của Sunghoon, trái tim Heeseung lại mềm đi một chút.
"Đừng chờ nữa, chờ thêm chút nữa là em hỏng thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co