Truyen3h.Co

[Trans] Hoonhee/ His secret

3.

hwlasoe


Cuối cùng quần áo của Heeseung vẫn bị lột sạch không còn một mảnh. Anh mất tự nhiên khép hai chân lại, rủ mắt xuống, từ chối đối diện với ánh nhìn của Sunghoon.

Yết hầu của Sunghoon khẽ chuyển động. Tác dụng của thuốc vẫn còn đó, cậu đang khó chịu đến mức sắp phát điên rồi.

Đôi chân của Heeseung rất thon, dù cơ đùi khá săn chắc nhưng giữa khe đùi đang khép chặt vẫn thấp thoáng thấy được tiểu huyệt đang sưng đỏ. Sunghoon đưa tay ra, tách đôi chân Heeseung sang hai bên. Đôi chân anh theo bản năng căng cứng lại, nhưng rồi cũng thuận theo mà mở rộng ra, tay đưa xuống phần thân dưới che đậy một cách hư ảo.

Sunghoon khẽ cười thành tiếng. Vừa nãy đã nhìn sạch bách rồi, giờ còn che đậy làm gì nữa.

Cậu lấy chiếc gối ôm hình sâu bướm ở đầu giường, dỗ dành anh nâng hông lên rồi kê nó xuống dưới.

Heeseung rốt cuộc cũng mở một mắt ra nhìn: "Làm gì thế? Anh đâu có mong manh như vậy... Á!"

Âm cuối vì đau đớn mà vút cao lên đầy gấp gáp, tan biến trong bầu không khí đang bị nhiệt độ cơ thể hun nóng. Sunghoon siết chặt lấy vòng eo đang nâng cao của Heeseung, thúc hông lọt thỏm vào tiểu huyệt ấm áp của người dưới thân. Chất dịch phun ra từ lần cao trào lúc nãy đã trở thành chất bôi trơn hoàn hảo, giúp cậu thuận lợi xâm nhập vào trong. Thế nhưng huyệt nhỏ của Heeseung vẫn quá bé, quá chật chội, cửa huyệt bị quy đầu to lớn lấp đầy, chặt khít đến mức khiến Sunghoon tiến thoái lưỡng nan.

Heeseung đau đớn uốn cong người, từ trên xuống dưới đỏ bừng như một con tôm luộc. Theo bản năng, anh bấu chặt lấy lưng Sunghoon, để lại trên đó hai vết cào trắng bệch. Anh vốn vẫn luôn ngưỡng mộ bờ vai rộng và tấm lưng vững chãi của Sunghoon, thỉnh thoảng còn tò mò bóp thử cơ bắp trên cánh tay cậu, nhưng có nằm mơ anh cũng không ngờ rằng lại có ngày mình bấu lấy bờ vai ấy trong lúc làm tình như thế này.

"A! Đau... đau quá..."

Đau thật sự, anh bắt đầu nghi ngờ sự cần mẫn "canh tác" lúc nãy của Sunghoon chỉ là để lừa anh tự nguyện dang chân ra. Kẻ trên người anh chẳng phải chú cún trắng nhỏ ngây thơ gì cả, mà là một con sói đuôi dài đang giả vờ đáng thương. Heeseung càng nghĩ càng thấy uất ức, quên mất chính mình là người bảo Sunghoon đừng chờ nữa, anh đẩy ngực người kia ra xa:

"Anh không giúp nữa đâu, em ra ngoài đi..."

"Đã vào đến đây rồi, em làm sao rút ra nữa?" Sunghoon cuống cả lên, sợ anh định đổi ý thật, liền cúi đầu chặn chặt lấy miệng Heeseung.

Bất thình lình bị đối phương hôn lấy môi, Heeseung giật mình đến mức người cứng đờ. Thấy khuôn miệng anh vẫn còn hơi hé mở, Sunghoon thừa cơ đưa lưỡi vào trong, mút mát lấy đầu lưỡi mềm mại trơn trượt của anh, lưu luyến không rời nơi những vùng nhạy cảm trong khoang miệng.

Rõ ràng là chưa từng nói sẽ hôn môi mà? Oxy dần bị tước đoạt, adrenaline và dopamine tiết ra cực nhanh khiến Heeseung bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, nước bọt thuận theo khóe môi chảy xuống cằm. Anh theo bản năng đáp lại nụ hôn, quấn quýt lấy đầu lưỡi của Sunghoon, từ cánh mũi phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt, đáng yêu đến mức khiến trái tim Sunghoon tê dại từng cơn.

Đôi tay cậu cũng không hề nhàn rỗi, thuận theo eo anh trượt dần lên phía ngực. Heeseung bình thường không mấy khi tập thể hình, cường độ luyện tập và biểu diễn cao khiến người anh không có chút mỡ thừa nào, nhưng trước ngực lại có chút thịt, không quá nhiều nhưng khi mặc áo ba lỗ hay áo thun bó sát sẽ hiện lên đường cong ưu mỹ. Lòng bàn tay Sunghoon rất lớn, có thể dễ dàng bao trọn lấy một bên ngực anh, ép mạnh vào chính giữa, tạo nên một độ lồi đầy vẻ sắc dục.

Cậu dùng ngón tay xoay tròn trên quầng vú, rồi lại dùng móng tay khều nhẹ hạt nhụy. Heeseung nhạy cảm co người lại phía sau, bàn tay Sunghoon liền đuổi theo, kẹp lấy hạt nhụy của anh mà ra sức nhào nặn, cảm nhận nó dần trở nên nóng và cứng lại trong lòng bàn tay mình.

Ngực bị trêu đùa, miệng lại đang bị hôn lấy hôn để, Heeseung ứng phó không kịp, đầu óc đình trệ, chỉ biết phát ra những tiếng kháng nghị không rõ ràng nhưng đều bị Sunghoon "nuốt" sạch vào bụng. Kháng nghị không thành lời, tự nhiên cũng bị tuyên bố là vô hiệu.

Khoái cảm ập đến giúp di dời sự chú ý, Sunghoon cảm thấy tiểu huyệt của Heeseung đang siết lấy mình đã lỏng ra đôi chút, liền vội vàng thúc hông, dùng sức đâm mạnh vào nơi sâu nhất.

Heeseung rùng mình kịch liệt rồi bật khóc thành tiếng. Anh há miệng, đôi nhãn cầu hơi đảo lên trên, từ khóe mắt lăn dài hai hàng nước mắt sinh lý.

Toàn bộ phân thân đã găm chặt vào trong tiểu huyệt của Heeseung, cảm giác được bao bọc ấm áp và chật hẹp khiến Sunghoon phát ra một tiếng thở dốc đầy thỏa mãn từ lồng ngực. Cậu siết chặt lấy vòng hông gầy của Heeseung, bắt đầu nhịp hông thúc đưa không chút nương tình.

Phần thân dưới được chiếc gối ôm hình sâu bướm kê cao vô tình lại giúp Sunghoon thuận tiện thúc mạnh từ dưới lên trên, mỗi một lần đâm đều chạm đến nơi sâu nhất. Heeseung bị va chạm đến mức hồn xiêu phách lạc, mất hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể, người cứ không ngừng trượt về phía sau. Sunghoon có chút không hài lòng, cậu chộp lấy hai cánh tay của Heeseung, đôi tay vừa kéo anh về phía mình, hông lại vừa thúc anh về phía trước. Hai lực kéo đẩy ngược chiều khiến Heeseung cảm giác như mình sắp bị bẻ gãy đến nơi.

Trong tiểu huyệt vang lên tiếng nước dính dấp nồng đậm, nơi ấy bị phân thân vừa nóng vừa cứng đâm đến mềm nhũn, chạm vào tận những điểm sâu thẳm và tê dại trong cơ thể. Khoái cảm như những tia điện chạy dọc sống lưng, rồi theo đó lao thẳng lên trên, hóa thành pháo hoa nổ tung trong đại não Heeseung, khiến trước mắt anh chỉ còn một vùng trắng xóa choáng váng. Những tiếng rên rỉ đau đớn dần biến thành tiếng nức nở thảm thiết, mỗi âm thanh đều lượn vòng rồi chui tọt vào tai Sunghoon.

"A... Sunghoon, chậm lại... chậm một chút..."

Cửa miệng thì bảo cậu chậm lại, nhưng tiểu huyệt đang bao bọc lấy cậu lại nhiệt tình chào đón, hút chặt lấy, mỗi một lần rút ra đều như luyến tiếc không rời. Sunghoon nhíu chặt mày, không thốt ra một lời nào vì sợ chỉ cần một chút sơ sẩy thôi là mình sẽ "đầu hàng" ngay lập tức.

Những thớ thịt trong huyệt của Heeseung bị cậu ma sát đến mức dịch thủy bắn tung tóe, cơ thể anh không ngừng rung động theo nhịp điệu của cậu. Sunghoon buông cánh tay anh ra, chuyển sang bóp chặt lấy cặp mông đầy đặn của Heeseung, càng dùng sức hơn để đưa anh vào nơi cứng nóng kia.

Phân thân đang cương cứng của Heeseung đâm vào bụng dưới của Sunghoon, cũng giống như tiểu huyệt của anh, nơi đó không ngừng tiết dịch, làm vùng bụng của Sunghoon cũng trở nên hỗn độn một mảnh. Đôi gò má và toàn thân anh đều ửng lên một màu đỏ như đang phát sốt cao, đôi mắt to đẹp đẽ thất thần nhìn trân trân lên trần nhà, bờ môi tựa cánh hoa vì sự giày vò vừa rồi mà vẫn còn đỏ mọng, đầu lưỡi hồng nhạt hơi thè ra, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào như mật.

Sunghoon cúi người ôm chặt lấy Heeseung, ghé sát tai anh nói một cách đầy nhẫn nhịn:

"Anh ơi, đừng kêu nữa mà..."

Giọng hát chính có một chất giọng thật đẹp, và ngay cả trên giường, tiếng rên rỉ cũng thật êm tai.

Câu nói này lại khiến Heeseung nổi giận, chẳng biết cái dáng vẻ này của mình là do ai ban cho nữa. Anh vòng hai chân quấn lấy eo Sunghoon, dùng lực kẹp mạnh một cái.

Sunghoon thở dốc một tiếng, như để đáp trả, cậu đâm mạnh một cú lút cán vào nơi sâu nhất. Tiếng rên rỉ của Heeseung vỡ vụn thành từng mảnh, cùng với tiếng nước dâm mỹ vang vọng khắp căn phòng nhỏ hẹp, không khí trở nên ẩm ướt và dính dấp. Sâu trong bụng dưới của anh từng đợt co thắt liên hồi, từng dòng dịch thủy phun trào lên phân thân của Sunghoon.

Sunghoon cúi đầu, một lần nữa chiếm lấy đôi môi của Heeseung.

Móng tay Heeseung ghim sâu vào da thịt Sunghoon, toàn thân anh run rẩy kịch liệt, đạt tới đỉnh điểm của cao trào. Tấm lưng của Sunghoon cũng căng cứng lại, rồi cậu cũng theo đó mà bắn thẳng vào bên trong anh.

Cả hai như vừa được vớt ra khỏi nước, mồ hôi đầm đìa nằm chồng lên nhau. Đôi chân của Heeseung vẫn không ngừng run rẩy mất kiểm soát, anh còn chưa kịp thở dốc được vài hơi đã bực dọc dùng tay véo mặt Sunghoon.

"Em... sao em lại cứng nữa rồi?"

Thứ đó của Sunghoon vẫn còn nằm trong huyệt nhỏ của anh, cảm giác cứng lên lại rõ rệt như thể nó mọc ra từ chính cơ thể anh vậy. Tiểu huyệt lại một lần nữa bị lấp đầy, những thớ thịt vừa bị giày vò xong đang lúc nhạy cảm nhất, vừa ngứa vừa đau khiến Heeseung thực sự muốn bật khóc.

Sunghoon trưng ra bộ mặt đầy hối lỗi.

"Anh ơi, thuốc vẫn còn tác dụng..."

Được rồi, thực ra chính cậu cũng chẳng biết có phải do thuốc hay không. Chỉ là nhìn thấy một Heeseung như thế này, nơi đó lại cứng lên thì cũng là lẽ thường tình.

Heeseung cau mày thật chặt:

"Thế thì phải làm sao đây?"

Sunghoon bóp nhẹ vào vòng eo dẻo dai của anh.

"Anh ơi, tranh thủ lúc mọi người chưa về, chúng ta nhanh chóng một chút đi."

Dương vật của Sunghoon còn chưa kịp rút ra đã lại đè Heeseung xuống làm thêm một lần nữa. Cậu nói là muốn chăm sóc cơ thể anh, nên cứ ma sát nông sâu thất thường. Heeseung đã không còn bắn ra tinh dịch nổi nữa, nhưng tiểu huyệt lại một lần nữa trải qua một đợt triều dâng. Anh mệt đến mức cánh tay cũng chẳng nhấc lên nổi, mái tóc đỏ vốn đã khô tự nhiên giờ lại bị mồ hôi làm ướt sũng, thấm cả màu lên vỏ gối.

Đến khi thấy Sunghoon lại cứng lên lần nữa, Heeseung chỉ muốn tung một cước đá phăng cậu xuống gầm giường. Tiểu huyệt non nớt không thể chịu đựng thêm một vòng oanh tạc nào nữa, cuối cùng Heeseung bị Sunghoon xoay người sang tư thế nằm sấp trên giường. Chiếc gối ôm hình sâu bướm lần này được kê dưới bụng dưới, thắt lưng trũng xuống, mông vểnh cao, và thế là huyệt sau cũng bị khai phá nốt trong đêm nay.

Heeseung nghĩ rằng Sunghoon thực sự quá đáng lắm rồi, nhưng bản thân anh cũng cảm nhận được khoái cảm từ phía sau nên lại thấy mình chẳng có đủ dũng khí để mở miệng mắng nhiếc. Đùi trong của anh đau nhức không chịu nổi, cả phân thân lẫn tiểu huyệt đều nhạy cảm đến mức không thể chạm vào thêm một lần nào nữa. Chẳng biết đã là lần cao trào thứ bao nhiêu, Heeseung cuối cùng cũng đảo mắt rồi lịm đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, Heeseung thấy mình đang nằm trên giường của Sunghoon, cơ thể cả bên trong lẫn bên ngoài đều đã được tẩy rửa sạch sẽ. Anh ngẩn người ra một hồi lâu, rồi tuyệt vọng lấy tay che mặt, co người lại thành một cục. Sau vài phút suy sụp, anh thầm niệm trong lòng "không sao đâu", rồi xoay người bước xuống giường. Cơn đau nhức truyền đến từ hông và vùng kín khiến anh suýt chút nữa là ngã quỵ ngay xuống sàn nhà.

Anh cẩn thận hé mở cửa phòng ngủ của Sunghoon, ngó nghiêng ra ngoài. Trong khi thế giới quan của hai người ở đây đã bị lật đổ rồi xây lại không biết bao nhiêu lần, dài đằng đẵng như thể đã trôi qua cả một đời người, vậy mà những thành viên còn lại vẫn chưa thấy về.

Anh đẩy cửa phòng ngủ của chính mình ra, thấy Sunghoon đang cần mẫn giúp anh thay drap giường.

Heeseung tựa vào khung cửa, nhìn Sunghoon đang tràn đầy sức sống sau khi được giải tỏa, tâm trạng anh vô cùng phức tạp.

Nghe thấy tiếng động, Sunghoon dừng tay rồi quay đầu lại. Thấy đó là Heeseung, cậu nở một nụ cười vừa thẹn thùng vừa căng thẳng, để lộ chiếc răng khểnh nhọn nhọn.

"Anh Heeseung, anh tỉnh rồi ạ?"

Heeseung lảng tránh ánh mắt cậu, cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng bừng lên. Lạ thật, rõ ràng người được giúp đỡ là Sunghoon, còn mình là người làm việc tốt giúp đời, sao mình lại phải thấy chột dạ thế này?

Anh thầm tự cổ vũ bản thân, cố ra vẻ bề trên một chút:

"Sunghoon này, em biết lần này là anh đã giúp em mà, đúng không?"

Sunghoon cười rất ngoan ngoãn:

"Tất nhiên rồi anh, lần này đều nhờ có anh cả."

Heeseung cảm thấy yên tâm hơn một chút. Anh chậm chạp đi đến cạnh giường ngồi xuống, sờ thử lớp drap giường mới thay.

"Vậy thì Sunghoon, anh cũng muốn nhờ em một việc."

"Anh không nói em cũng biết mà."

"Em nhất định sẽ giữ kín bí mật cho anh."


Một tuần sau.

Heeseung vừa tắm xong, mái tóc chỉ mới được sấy khô một cách qua loa. Tiếng gõ cửa vang lên, ba tiếng "cộc, cộc, cộc" đầy lịch sự.

Heeseung khựng lại một nhịp, rồi đứng dậy đi ra cửa, mở cửa phòng ngủ.

Người đứng ngoài cửa chính là Sunghoon, Heeseung chớp mắt, cũng không thấy bất ngờ cho lắm. Anh kéo cậu vào trong, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Bộ đồ ngủ vừa mới thay ra đã bị lột sạch chỉ trong vài đường cơ bản, Heeseung nằm ngửa trên giường, vòng tay ôm lấy người đang đè trên thân mình, vò rối mái tóc bồng bềnh của đối phương.

Sunghoon khẽ dùng răng khểnh day nhẹ vào vùng da mỏng trên yết hầu của Heeseung. Anh thấy nhột, bật cười thành tiếng rồi dùng tay đẩy cái đầu đang tác oai tác quái của cậu ra.

Sunghoon lầm bầm không rõ chữ: "Anh ơi, bí mật của anh chỉ được phép để mình em biết thôi đấy."

Heeseung nghe không rõ: "Hửm?"

"Anh ơi, thật ra em cũng có một bí mật."

Lần này thì Heeseung đã nghe rõ: "Cái gì cơ?"

"Em thích anh."

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co