Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

1

bnvt1811

Thứ Hai đi làm vốn đã là cực hình rồi, nhưng có những ngày nó còn cực hình hơn gấp bội.

Sáng sớm đã có điềm báo rồi. Ban đầu còn tưởng may vì chạy hớt hải vẫn kịp nhảy lên xe buýt. Ai ngờ vừa mở hộp AirPods ra thì phát hiện... bên trong trống không. Trên chiếc xe buýt đông nghẹt người, em bị một người đàn ông to con va mạnh vào vai, rồi bị dòng người đẩy qua đẩy lại như trái bóng. Mũi thì liên tục đập vào lưng áo ẩm ướt của người khác, hít đầy mùi mồ hôi khó chịu. Đến lúc xuống trạm còn không chen ra được, phải cố lấy giọng nói:

"Chú tài ơi, cho cháu xuống với..."

Chiếc áo sơ mi trắng tối qua hì hục ủi phẳng để cosplay dân công sở chuyên nghiệp vào thứ Hai cũng bị vò nát bét. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa là gì.

Dù sao thì buổi sáng của dân văn phòng thường cũng nát như vậy, nên Minjeong vẫn bình tĩnh chịu đựng. Đến lúc xuống quán cà phê công ty mua nước, có một người bất cẩn quay người làm đồ uống sóng sánh suýt đổ vào em. May mà né kịp nên quần áo không dính giọt nào. Lúc đó em còn tự khen phản xạ của mình tốt thật, thậm chí còn nghĩ hôm nay vận may chắc cũng không tệ.

Đầu tuần, thứ Hai có tận hai cuộc họp. Nhưng trưởng nhóm vốn nổi tiếng lười, ngày nào cũng ngồi góc phòng lơ đãng, nên kiểu gì cuộc họp buổi sáng cũng sẽ bị hủy như mọi khi. Thế là thay vì viết báo cáo tuần, Minjeong thong thả uống cà phê và xem thực đơn căn tin tuần này.

Menu ngon phết.

Hôm nay nên ăn tonkatsu hay kimchi jjigae đây?

Đang đau đầu vì lựa chọn thì nhóm chat công ty đột nhiên hiện thông báo.

[Trưởng nhóm: Hôm nay họp.]

Ủa?

Đột ngột vậy luôn?

Sau gần ba tháng không họp team, bầu không khí văn phòng lập tức trở nên kỳ quặc. Mọi người cuống cuồng hoàn thiện báo cáo tuần.

À không.

Người cuống là mỗi Minjeong thôi.

Không hiểu sao ai cũng đã viết báo cáo đầy kín mấy trang, kéo mãi không hết. Riêng phần của Minjeong thì ngắn ngủn như cái đuôi thỏ.

Trưởng nhóm nhìn báo cáo rồi hỏi:

"Của em có nhiêu đây thôi hả?"

Mặt ổng rõ ràng không vui. Minjeong chỉ biết cười trừ.

Bình thường mình làm việc chết đi sống lại, sao đúng tuần này lại bị hỏi vậy chứ?

Đang thấy mình xui hết biết thì trưởng nhóm day day trán rồi nói:

"Có chuyện cần thông báo."

Cả phòng lập tức ngẩng đầu lên.

Không lẽ lại ép đi nhậu tập thể nữa?

Nhưng sắc mặt trưởng nhóm hôm nay còn tệ hơn bình thường.

"Sắp tới sẽ có người mới vào team mình một thời gian."

Hả?

Ai cơ?

Mọi người nhìn nhau. Không ai biết gì hết.

Người mới à?

Mình sắp thoát kiếp út team rồi sao?

Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài.

Trưởng nhóm dùng giọng cực kỳ nghiêm túc dặn dò:

"Mọi người đối xử tốt với người mới nhé."

"Đừng bắt nạt người ta."

Mọi người: ???

Tự nhiên đâu ra cái yêu cầu kỳ lạ vậy?

Nói xong ổng nhăn mặt nhìn điện thoại rồi bỏ đi luôn.

Cả team ngồi lại xì xào bàn tán. Một lúc sau có người hóng được tin mật:

Con của vợ cũ chủ tịch sắp vào công ty.

Nghe nói được đưa từ Mỹ về, thực tập có tí xíu mà được nâng thành "nhân sự có kinh nghiệm", chuẩn bị đợt thăng chức tới là cho lên luôn.

"Trời đất... hóa ra đợt tuyển dụng vừa rồi là để đón người này à?"

"Nhưng sao lại nhét vô team mình?"

"Em thấy vui mà. Phải tranh thủ kết thân mới được."

"Nhìn tham vọng ghê chưa."

Người thì khó chịu vì "con ông cháu cha", người thì tính tranh thủ làm bạn.

Còn Minjeong thì đưa ra quyết định quan trọng nhất đời mình:

Ăn tonkatsu.

Vì kimchi jjigae dễ bắn lên áo.

Thế thôi.

Suốt cả buổi sáng văn phòng chỉ toàn bàn chuyện "thái tử gia". Đến giờ ăn trưa, căn tin tầng hai đông hơn bình thường hẳn.

Minjeong nghĩ chắc do món tonkatsu hôm nay hot quá.

Đúng lúc đó, từ tầng dưới vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ.

"Gì vậy?"

"Ai tới à?"

"Người nổi tiếng hả?"

Choi Daeri chìa điện thoại ra.

Tiêu đề bài báo:

"KW Construction hợp tác với hãng kiến trúc nổi tiếng thế giới Uchinaga Architecture để đấu thầu dự án Seongsu Strategic District Zone 3."

Tin mới đăng cách đây đúng một tiếng.

Minjeong gật gù:

"À vậy à."

Rồi ngó xuống dưới.

Một đám người ăn mặc bảnh bao đang cười nói, tặng hoa, nhận hoa, vỗ tay rần rần.

Vì ai cũng đứng xem nên hàng chờ vào căn tin dài ngoằng.

Bình thường em đã đi ăn ngoài rồi, nhưng hôm nay nhất định phải ăn tonkatsu.

Đang bấm điện thoại chờ tới lượt thì một nhân viên căn tin bước ra.

Nhìn thấy người đó, Minjeong lập tức có linh cảm chẳng lành.

Không... đừng mà...

Làm ơn...

Sao cứ nhắm đúng mình vậy trời...

Nhân viên cúi đầu:

"Xin lỗi mọi người, món tonkatsu đã hết rồi ạ. Mong mọi người chuyển sang quầy khác. Thành thật xin lỗi."

.......

Hết.

Ngay trước mặt Minjeong, người ta kéo rào chắn lại.

Em buột miệng thở dài:

"Ha..."

Dù biết không phải lỗi nhân viên nhưng em tức muốn bốc khói.

Mấy ông chú đứng sau lập tức nổi đóa.

"Cái gì vậy trời?!"

"Hết thì phải báo sớm chứ!"

"Để người ta xếp hàng lâu vậy rồi mới nói?"

Nếu đây là quán ăn bên ngoài chắc mấy ông đã làm ầm lên rồi.

Bình thường Minjeong sẽ nghĩ: Có mỗi miếng tonkatsu mà làm quá.

Nhưng hôm nay em cũng bực nên mặc kệ mấy ông chú phàn nàn.

Mấy người đã vào được khu ăn uống cứ quay đầu nhìn.

Minjeong chẳng thấy ngại chút nào.

Ngược lại chỉ nghĩ:

Nhìn gì mà nhìn?

Mấy người ăn được tonkatsu nên đang khoe đó hả?

Đang cà khịa mình à?

Từ sáng tới giờ đã thấy có gì đó không ổn.

Ai ngờ vận xui cuối cùng lại nổ ngay trước miếng tonkatsu em thèm nhất.

Sau một hồi phàn nàn, thấy nhân viên chẳng phản ứng gì, mấy ông chú cũng nhanh chóng bỏ cuộc rồi quay đi.

"Minjeong, đi thôi. Ăn kimchi jjigae đi, kimchi jjigae."

Choi Daeri đang định kéo Minjeong đi thì khẽ huých em một cái. Đúng lúc đó, một người đang đứng trong hàng tonkatsu đột nhiên bỏ chỗ. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ấy.

Nhìn người kia hớt hải chạy đi như vừa có việc gấp, Minjeong còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Choi Daeri đẩy tới đứng vào cuối hàng tonkatsu.

"Ôi thôi, em không sao đâu, anh ăn đi ạ."

Miệng nói thế thôi chứ trong lòng hoàn toàn không nghĩ vậy.

Nhưng đã muộn rồi.

Nghĩ tới việc vừa nãy mình còn làm ầm lên vì tonkatsu, tự nhiên em thấy quê chết đi được, chỉ biết co rúm người lại.

Dù vậy...

Tonkatsu vừa mới chiên xong đúng là ngon thật.

Ngon tới mức cảm thấy quê cũng đáng.

Đang ăn đồ ngon, Minjeong chợt nghĩ tới người đã bỏ hàng lúc nãy.

Người đó chắc cũng háo hức ăn tonkatsu lắm. Đùng một cái có việc phải đi mất, nghĩ thôi cũng thấy bực thay.

Mấy ông chú ngồi đối diện có liếc tonkatsu của em vài lần nhưng vẫn nói kimchi jjigae cũng ngon lắm.

Choi Daeri từ nãy đến giờ dán mắt vào điện thoại, cuối cùng còn đặt luôn cái thìa xuống.

"Trời ơi, công ty mình thật sự hợp tác với Uchinaga Architecture luôn hả? Làm kiểu gì vậy? Chỗ đó từng là công việc trong mơ của em luôn đó."

"Mày chê công ty kiến trúc như địa ngục nên mới chạy qua đây, giờ còn nói cái này nữa hả?"

"Thì đúng là vậy nhưng chỗ đó khác mà. Giờ nó top 1 luôn rồi còn gì. Pritzker với AIA các kiểu ấy..."

Mặc kệ mấy ông chú cà khịa, Choi Daeri vẫn tiếp tục màn tung hô.

Minjeong không nói gì, chỉ lặng lẽ nhai tonkatsu.

Làm việc ở một văn phòng kiến trúc nổi tiếng thế giới à.

Tất nhiên là tốt rồi.

Nếu làm được.

Ngày xưa em cũng từng mơ như vậy.

Chỉ là trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Không phải vì có lý do gì đặc biệt.

Chỉ là để làm việc ở những nơi như thế, Minjeong quá đỗi bình thường.

Một người Hàn Quốc lớn lên trong chung cư, sống một cuộc đời vuông vức như khối lập phương.

Dù tốt nghiệp khoa kiến trúc thuộc hàng top ở Hàn Quốc, nhưng trong số bạn cùng khóa của em, những người vào được các văn phòng kiến trúc nổi tiếng ở nước ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hơn nửa vào công trường hoặc các tập đoàn xây dựng lớn.

Trong số còn lại, phần lớn đi du học hoặc làm ở văn phòng nhỏ.

Minjeong ngày trước cũng suýt bị giáo sư kéo đi học tiếp, nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi bước lên con đường tập đoàn lớn.

Đôi lúc em cũng tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở đây.

Nhưng nhìn số tiền trong tài khoản tăng dần từng chút một, em lại thấy cũng không tệ.

Tiết kiệm tiền.

Kết hôn.

Sinh con.

Từng có lúc em nghĩ về tương lai như vậy.

Nhưng không biết từ bao giờ, ngay cả những suy nghĩ ấy cũng bị cuộc sống thường ngày mài mòn mất rồi.

Minjeong tranh thủ hất mấy miếng tonkatsu cuối cùng vào bát canh trước khi bị mấy ông chú cướp mất.

"Cược cà phê không?"

"Ơ kìa! Thứ Sáu anh quên ví nên bảo hôm nay mua cho em mà! Cược cái gì nữa!"

Đang đi ra khu trả khay, Minjeong tức tốc quay đầu lại vì màn quỵt nợ trắng trợn của Choi Daeri.

Và rồi...

Rầm.

Em va phải một người đang bê khay thức ăn.

Chiếc nồi đá trên khay lắc mạnh.

Nước canh đỏ au bên trong bắn tung tóe ra khắp nơi.

Minjeong nhìn người vừa bị nguyên nồi kimchi jjigae đổ lên người rồi há hốc miệng.

"Ơ... này..."

"...."

"Này, mày—"

Câu "Mày làm gì ở đây vậy?" còn chưa kịp nói ra thì em đã ngậm miệng lại.

Người ta lập tức ùa tới chỗ Jimin.

"Chị có sao không ạ?"

"Không bị bỏng chứ?"

Một người đàn ông vừa hớt hải mang khăn giấy tới vừa lườm Minjeong.

Lúc này em mới bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng.

Người đàn ông kia là trưởng phòng truyền thông.

Còn những người đang vây quanh Jimin cũng đều là nhân vật có tiếng có quyền trong công ty.

Minjeong nhìn chằm chằm Jimin.

Là Yu Jimin thật.

Yu Jimin đầu đất, cứng đầu, bướng bỉnh mà em biết.

Nhưng...

Sao Jimin lại ở đây?

"À... không sao đâu. Thật sự không sao đâu ạ. Canh nguội rồi mà. Không sao đâu."

Minjeong nhìn phần ngực áo của Jimin đã bị nhuộm đỏ bởi kimchi jjigae.

Không sao?

Nếu là em chắc đã nổi trận lôi đình rồi.

Nhưng Jimin lại cười tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Minjeong thoáng nghĩ tới chuyện xin lỗi.

Xin lỗi?

Em á?

Xin lỗi Yu Jimin?

"Ờ... xin lỗi nha."

"Nhưng tại mày tự nhiên lao ra mà?"

"Mày làm gì ở đó vậy?"

Những câu đó lởn vởn trong đầu.

Nhưng cuối cùng em vẫn không mở miệng nổi.

Xin lỗi Jimin?

Nghe vô lý quá.

Trong lúc em còn đang đơ người, Jimin đã được mọi người đưa đi mất.

Đám đông hóng chuyện cũng giải tán.

Minjeong mang theo cảm giác hụt hẫng khó hiểu rời khỏi căn tin.

Trên đường đi mua cà phê, đâu đâu cũng nghe người ta bàn tán về Jimin.

"Ai vậy nhỉ? Lần đầu thấy luôn."

"Người nổi tiếng hả?"

"Không phải người bên Uchinaga sao? Lúc nãy tôi thấy họ nói tiếng Nhật gì đó."

"À thật hả?"

"Nhưng mấy người tầm đó sao lại xuống căn tin nhân viên ăn cơm thế nhỉ?"

Mấy ông chú cố pha trò để dỗ dành cô em út vừa gây tai nạn.

Nhưng Minjeong chẳng nghe lọt chữ nào.

Em mở điện thoại lên tìm tên Yu Jimin.

Nhưng ngón tay mãi không bấm xuống được.

Biết đâu số điện thoại từ hồi cấp ba đã đổi rồi.

Mà cũng không hẳn.

Chỉ là...

Tâm trạng em rất kỳ lạ.

Dù mọi người bảo cứ gọi đồ đắt tiền đi, Minjeong vẫn chỉ chọn một ly Americano đá.

Hôm nay cà phê đắng bất thường.

Mang theo tâm trạng rối bời, em quay về văn phòng.

Đúng là một ngày xui tận mạng.

Yu Jimin?

Cái người đó sao lại ở đây?

Cái kiểu tỏ vẻ sang chảnh kia là gì?

Ngày xưa học cũng có giỏi giang gì đâu.

Chẳng phải đi Mỹ du học vì học hành nát quá à?

Vậy mà giờ đi làm công ty?

Có việc làm thật luôn?

Bộ vest đó là cái gì vậy?

Ai đời đi làm lại mặc quần ngắn như thế?

Đúng là thiếu kỹ năng xã hội.

Mặc dù xét cho cùng Jimin chẳng làm gì cả.

Nhưng Minjeong vẫn thấy bực.

Bực vô lý luôn.

Bao nhiêu năm không gặp, vừa gặp lại đã nổi nóng trước rồi.

Em lập tức nhắn tin cho mẹ.

[Mẹ ơi mẹ có biết Jimin đang làm gì không????]

Không hiểu nổi.

Sao Jimin lại ở đây?

Càng nghĩ càng bực.

Biết rõ cơn bực của mình rất kỳ quặc nhưng vẫn bực.

Lỡ đâu...

Lỡ đâu Jimin thật sự đang làm ở Uchinaga Architecture thì sao?

Vừa nghĩ tới khả năng đó, đầu óc em lập tức tỉnh táo hơn hẳn.

Vô lý thật.

Dựa vào cái gì chứ?

Điện thoại rung lên.

Đọc tin nhắn của mẹ xong em còn bực hơn.

[Tự nhiên hỏi Jimin làm gì vậy? Jimin vẫn ở Mỹ mà.]

[Nghe nói tốt nghiệp xong đi làm rồi. Sao thế?]

Minjeong tặc lưỡi.

Mẹ đúng là chẳng biết gì cả.

Mẹ cô từng là gia sư dạy Jimin hồi còn học cấp hai.

Ít nhất cũng phải biết học trò cũ đang sống thế nào chứ?

Thế là em lại vô cớ giận lây sang cả mẹ.

[Nó học ngành gì vậy?]

Nhắn xong nhưng mẹ không trả lời.

Có lẽ đang bận.

Nhìn chằm chằm màn hình một lúc, Minjeong đành bỏ cuộc rồi quay sang máy tính.

Trưởng nhóm liên tục nhắn tin thúc việc trên messenger.

Nhưng em chẳng đọc lọt nổi chữ nào.

Chiều thứ Hai vốn đã đủ tệ rồi.

Giờ còn xuất hiện thêm Jimin.

Ngày hôm nay chính thức thành một mớ hỗn độn.

Jimin ấy hả, nói sao ta... kiểu là một tồn tại rất kỳ quặc.

Là con út chỉ có mỗi anh trai nên Minjeong nhờ Jimin mới hiểu cảm giác có em gái phiền tới mức nào.

Buồn cười là con nhỏ đó với chị ruột nó thì bình thường, vậy mà riêng với Minjeong lại cư xử như một nhóc con cấp hai tăng động. Dù khác khối khác lớp đàng hoàng nhưng chỉ vì cùng tuổi mà nó chẳng thèm coi Minjeong là chị, ngày nào cũng bám dính như keo.

Hồi cấp 2 còn kinh hơn.

Suốt ngày:

"Ya Kim Minjeong!"

Rồi nói trống không giữa trường.

Đám bạn Minjeong nhìn mà ghét ra mặt.

Cuối cùng em phải nhắc:

"Chỉ có hai đứa thì mày nói trống không cũng được, nhưng ở trường đừng có vậy."

May mà Jimin chịu nghe.

Nói chung Jimin giống kiểu em gái giả khiến người ta phát ngán.

Nhưng hỏi có ghét không thì cũng không hẳn.

Vì con nhỏ đó đôi khi buồn cười chết đi được.

Toàn nói mấy câu kỳ quặc rồi làm mấy trò hết thuốc chữa.

Biết Minjeong ghét sâu bọ nhưng vẫn mua côn trùng đồ chơi về hù.

Ngày nào cũng kiếm chuyện chọc phá.

Vô tri tới mức khiến người ta phải bật cười.

Mà quan trọng nhất là...

Nó đẹp vô lý.

Đi chung là người ta như bị lỗi hệ thống, chỉ nhìn mỗi nó.

Minjeong vốn chỉ là đứa học khá, tồn tại mờ nhạt ở trường.

Nhưng vì lúc nào cũng có Jimin với gương mặt điên đảo nhân loại bám bên cạnh nên tự nhiên nổi tiếng theo.

Mà cảm giác đó cũng không tệ.

Thậm chí đôi khi còn thấy hơi tự hào nữa.

Vì Jimin vừa nhà giàu vừa đẹp.

Ai cũng thích nó.

Ai cũng muốn thân với nó.

Kể cả giáo viên.

Mỗi lần lên phòng giáo viên.

Thầy cô đều nói:

"Minjeong à, em dạy Jimin học chút đi."

Lúc đó Minjeong cảm giác như mình là người duy nhất điều khiển được một con thú hoang không ai thuần phục nổi.

Mấy anh đẹp trai cũng hay bám lấy Minjeong.

Dù biết phần lớn là nhờ Jimin.

Nhưng cũng được.

Vì Jimin chẳng hứng thú với mấy chuyện đó.

Ngược lại, cái gì Minjeong thích là Jimin cho hết.

Thật sự là cho hết.

Móc khóa giới hạn.

Thú bông.

Quà được tặng.

Chỉ cần Minjeong lỡ miệng:

"Ê cái này dễ thương ghê."

Là Jimin lập tức:

"Lấy đi."

Thậm chí cả những người thích nó.

"Tao không hứng thú."

"Mày thích thì quen đi."

Minjeong nghe xong sốc ngang:

"Mày bị điên hả?"

"Người ta thích mày mà tao quen kiểu gì?"

Jimin nhún vai:

"Không thích thì thôi."

Có lần Minjeong hỏi:

"Ê mà sao gu mày cao dữ vậy?"

"Anh Jungho đẹp trai mà."

"Nếu là tao chắc tao quen luôn."

Jimin tỉnh bơ:

"Không thấy gì đặc biệt."

"Hay do gu mày thấp quá?"

Minjeong tức muốn xỉu:

"Mày muốn chết hả?"

————

"Học bài đi."

"Giải tới đây đi."

"Giải xong tao chơi với mày."

Vừa than trời vừa vặn vẹo người.

Nhưng cuối cùng Jimin vẫn cặm cụi giải tới đúng chỗ Minjeong yêu cầu.

Những lúc ngoan ngoãn như vậy.

Thật ra cũng hơi đáng yêu.

Giống như có em gái thật vậy.

Nhưng Jimin đâu phải em gái thật.

Lên cấp ba rồi.

Minjeong bận học muốn chết.

Cả tương lai nằm ở kỳ thi đại học.

Làm gì còn tâm trạng chiều cái đứa em giả mạo này nữa.

Nghe nói thành tích Jimin tụt dốc.

Em cũng mặc kệ.

Thỉnh thoảng nó lại:

"Đi chơi với tao đi."

Minjeong bực thật sự.

"Rồi sao?"

"Sao nó cứ làm phiền con hoài vậy?"

Thậm chí còn nổi cáu với mẹ.

Cuối cùng mẹ cũng không dạy kèm Jimin nữa.

Và Jimin dần biến mất khỏi cuộc sống của Minjeong.

Dù trước đây ngày nào cũng gặp.

Có lần vô tình gặp trong khu chung cư.

Jimin tránh ánh mắt em.

Minjeong chỉ bật cười.

Con nhỏ vẫn mặc đồng phục cấp hai.

Nhìn non choẹt.

Cũng hơi muốn dỗ dành.

Nhưng nghĩ tới cảnh Jimin lại bám dính nên thôi.

Cái môi chu ra vì giận dỗi nhìn buồn cười thật.

Nhưng lúc đó kỳ thi thử quan trọng hơn nhiều.

Rồi một ngày.

Jimin nhắn:

[Tao học trường khác rồi.]

Minjeong spam:

[ㅋㅋㅋㅋ trường nam nữ chung sướng nha.]

[Mà đồng phục trường mày đẹp thiệt.]

Chúa tể giận dỗi Yu Jimin không trả lời.

Minjeong tiếp tục cắm đầu học.

Thỉnh thoảng vẫn gặp trong khu chung cư.

Đồng phục trường Jimin đúng là đẹp thật.

Dù Minjeong vẫn nghĩ:

"Con này sao kéo váy ngắn dữ vậy trời?"

Nhưng Jimin nhìn ngày càng mệt.

Ngày càng gầy.

Có lần Minjeong nhắn:

"Ê học hành ổn không?"

Tin vừa gửi.

Jimin trả lời ngay:

"Không ổn. Bực lắm."

Như thể chờ sẵn vậy.

Sau đó Minjeong không hỏi nữa.

Vì biết kiểu gì cũng lại phiền phức.

Rồi đột nhiên.

Jimin đi du học.

Hồi cấp hai học cũng tàm tạm.

Nhưng sau đó điểm rơi tự do.

Nghe nói còn chơi với mấy đứa không ra gì.

Mẹ Minjeong nhiều lần thở dài:

"Jimin thật ra thông minh lắm nhưng mà..."

Minjeong chỉ cười khẩy.

Thông minh cái gì.

Con nhỏ đó ghét học thấy rõ.

Kiểu tăng động không ngồi yên được luôn ấy.

Đi thư viện cùng còn cứ nhấp nhổm mãi.

Lúc im lặng tưởng đang học.

Nhìn sang thì thấy đang vẽ vời.

Nhà Jimin lại là gia đình toàn học bá.

Ba là bác sĩ.

Chị gái học trường top.

Có lẽ vì vậy nên thành tích của Jimin càng khó chấp nhận.

Nghe nói ba Jimin tự quyết định chuyện du học.

Trước ngày đi.

Jimin gọi điện.

Giọng nghèn nghẹn.

"Tao đi du học đây."

Rồi im luôn.

Minjeong bực mình cúp máy.

Rồi sao?

Khóc lóc cái gì?

Ở Hàn học kiểu đó thì đậu đại học nổi chắc?

Đi du học chẳng phải tốt hơn à?

Em nghĩ nó chỉ đang than thân trách phận vô nghĩa.

Tưởng vậy là cắt liên lạc.

Ai ngờ sang Mỹ rồi.

Jimin còn nhắn nhiều hơn lúc ở Hàn.

Đêm nào Minjeong học bài cũng thấy tin nhắn.

Toàn kiểu than vãn.

Kêu chán.

Kêu nhớ.

Kêu em trả lời.

Minjeong muốn phát điên.

"Tao đang lớp 12 đó."

"Mày chán thì liên quan gì đến tao?"

Đúng là phiền thật.

Rồi một ngày.

Minjeong bùng nổ.

Khóc lóc với mẹ:

"Bảo Jimin đừng nhắn cho con nữa."

"Nói mẹ nó quản nó đi."

Từ hôm đó.

Jimin biến mất thật.

Không còn một tin nhắn nào nữa.

Lúc đầu thấy nhẹ nhõm.

Nhưng sau khi thi đại học xong.

Sau khi vào đại học.

Cảm giác đó dần biến thành áy náy.

Mình đâu cần nặng lời đến vậy...

Cũng từng nghĩ tới chuyện liên lạc lại.

Nhưng tưởng tượng cảnh Jimin lại bám như chó con.

Nên thôi.

Lười.

Mùa hè năm nhất đại học.

Lên đại học rồi nhưng Minjeong vẫn bận tối mắt tối mũi. Trong khi người ta bận đi chơi thì em bận học hè. Đòi học thêm bằng kép nên từ năm nhất đã chẳng biết nghỉ hè là gì.

Thế mà Jimin lại đột nhiên xuất hiện.

Minjeong đã cáu lên bảo mình bận thật sự, nhưng Jimin cứ nhất quyết nói chỉ gặp một lát thôi. Cuối cùng em vẫn không cãi lại nổi.

Aish, Yu Jimin đúng là vẫn phiền như ngày nào.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng Minjeong vẫn còn chút áy náy. Thành ra khi Jimin bảo sẽ tới trường tìm mình, em cũng không ngăn. Với lại em cũng hơi tò mò. Con ngựa hoang ngày xưa giờ có khá hơn được tí nào chưa?

Thu dọn đồ trong thư viện xong, Minjeong vừa bước ra đã thấy một mái tóc vàng chóe đang đứng ngơ ngác một mình trước tháp đồng hồ.

Em lập tức khựng lại.

Không hiểu sao cảm giác cứ kỳ kỳ.

Nói thẳng ra thì hơi quê, mà cũng hơi... ngượng.

Không muốn gặp Jimin một mình nên Minjeong kéo theo một đứa bạn cùng khoá đi cùng.

Em nghĩ biết đâu đứng trước mặt sinh viên đại học nam thì Jimin sẽ đỡ tăng động hơn một chút.

Nhưng đúng là nghĩ nhiều rồi.

Trước người lạ, Jimin vẫn chẳng hề biết ngại là gì.

Ba người ngồi ăn ở nhà ăn sinh viên trong bầu không khí gượng gạo. Trong lúc đó, Minjeong nhìn thằng bạn mình cứ lén liếc mặt Jimin mãi, thầm nghĩ:

Đúng là chẳng thay đổi gì hết.

Nhưng cũng hết cách.

Dù sao người ta cũng lặn lội tới tận đây rồi, nên Minjeong dẫn Jimin đi một vòng tham quan trường.

Đang nghe giới thiệu, Jimin bỗng buột miệng:

"Ê, tao tưởng đại học phải to lắm chứ. Hóa ra cũng bình thường nhỉ? Trông giống trường tao ghê. Đây thật sự là đại học đó hả?"

Nghe xong Minjeong lập tức nổi máu.

"Mày nghĩ nếu thi đại học ở Hàn thì mày vào nổi đây chắc, đồ ngốc?"

Giọng em lạnh tanh tới mức thằng bạn đi bên cạnh cũng giật mình quay sang nhìn.

Nhưng Minjeong chẳng quan tâm.

Một đứa bỏ đi du học vì chạy trốn hiện thực như Jimin, từ bao giờ lại có tư cách chê cái trường mà người khác phải cày chết xác mới đậu được?

Nhìn cái vẻ ngoài tự do quá mức của Jimin cũng thấy chướng mắt.

Khuyên tai to tổ bố.

Tóc nhuộm vàng.

Nhìn thế nào cũng chẳng giống học sinh cấp ba.

Khuyên tai gì mà to dữ vậy trời. Điên thật.

Nghĩ vậy, Minjeong vô thức đưa tay sờ lên vành tai còn chưa bấm lỗ của mình.

Thấy Minjeong im re, cậu bạn đi cùng liền thay em hỏi chuyện Jimin.

"À, em học ở Mỹ hả? Chắc tiếng Anh giỏi lắm nhỉ. Ghen tị ghê."

"Không đâu."

"Hả?"

"Anh nghe rồi còn gì."

Jimin nhún vai.

"Tôi là đồ đầu đất mà."

Cậu bạn kia im bặt.

Jimin cũng dừng bước.

Minjeong nhìn Jimin một cái rồi lập tức quay mặt đi. Ánh mắt Jimin nhìn em chằm chằm tới mức thấy áp lực.

"Ê Minjeong, tao phải đi rồi."

"...Hả?"

"Tao có hẹn. Quên mất."

"...."

"Học hành chăm chỉ nha."

"Ê, mày biết đường ra không đấy?"

"Cứ đi theo đường lúc vào thôi chứ gì. Lo mấy cái đó làm gì?"

Nói xong, Jimin chỉ phất phất tay rồi quay lưng bỏ đi.

"Gì vậy trời? Tự nhiên luôn á?"

Cậu bạn đi cùng cười gượng.

Nhưng Minjeong cũng bắt đầu thấy bực.

Lúc nãy còn làm loạn lên đòi gặp bằng được giờ lại bỏ đi như thế?

Ừ thì em có gọi Jimin là "đồ ngốc" thật.

Nhưng có gì to tát đâu?

Cả đời Minjeong có mấy lần gọi đàng hoàng cái tên Yu Jimin đâu.

Toàn kiểu:

"Ê."

"Đồ ngốc."

"Đồ tăng động."

Đại loại vậy.

Vậy mà giờ lại giận vì chuyện đó à?

"Má, tính cách con nhỏ đó dữ thiệt luôn."

Cậu bạn buột miệng.

"Đúng kiểu đẹp nên muốn làm gì làm."

"Ê..."

"À xin lỗi nha. Nhưng mà đúng còn gì. Nó là học sinh cấp ba mà đúng không? Vậy mà cứ 'ê', 'mày' với mày suốt. Gì kỳ vậy?"

"Xưa giờ nó vẫn thế mà."

"Trời ơi Minjeong. Mày hiền quá nên nó mới leo lên đầu ngồi vậy đó."

Minjeong nhìn theo bóng lưng Jimin đang đi xa dần.

Xa tới mức chỉ còn là một chấm nhỏ.

Rồi em cũng quay người lại.

Đó là lần cuối cùng.

Cũng là lần cuối cùng em gặp Jimin trước khi Jimin biến mất khỏi cuộc sống của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co