Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

2

bnvt1811

Đâu có giống kiểu người như vậy?

Nhưng vấn đề là...

Minjeong chẳng biết Jimin là kiểu người gì cả.

Không biết học ngành gì.

Không biết thích gì.

Không biết sống thế nào.

Mọi thông tin Minjeong có về Jimin đều dừng lại ở năm mười chín tuổi.

Một đứa ngốc nghếch, tăng động.

Hết.

Còn Jimin mà em gặp hôm nay...

Là một người trưởng thành hoàn toàn khác.

Mái tóc vàng xơ xác ngày xưa đã thành tóc đen gọn gàng.

Giọng nói không còn là kiểu:

"Aisss thiệt luôn, cái gì vậy trời!"

nữa.

Em lại nhớ tới nụ cười bình tĩnh đó.

Nhớ tới gương mặt điềm đạm đó.

Nhớ tới việc Jimin thậm chí còn chẳng nhìn em lấy một lần.

Bốp!

Minjeong đá tung cái chăn.

"Gì vậy chứ?"

"Không thèm chào luôn hả, đồ đáng ghét?"

Đúng lúc đó, em kéo xuống một bài viết mới trong cộng đồng công ty.

Hôm nay ở nhà ăn xảy ra đại thảm họa luôn ấy...

Người bị hất nguyên tô kimchi-jjigae lên người chắc vẫn ổn chứ nhỉ...?

"Aisss..."

Minjeong thầm than một tiếng.

Nhưng rồi em lại nhớ tới Jimin người đầy canh kimchi lúc đó.

Đừng nói là...

Con nhỏ đó thật sự giận vì chuyện đó nha?

Jimin vốn rất hay dỗi.

Nghĩ kỹ thì cũng không phải không có khả năng.

Lần cuối gặp nhau năm đó, chẳng phải nó cũng dỗi rồi bỏ đi luôn sao?

Đúng là trẻ con.

Hay là lúc đó mình nên xin lỗi nhỉ...

Nhưng nghĩ lại xem.

Gặp nhau sau bao nhiêu năm như vậy.

Ai mà chẳng sốc.

Nếu có thời gian hơn.

Nếu lúc đó chỉ có hai đứa.

Có lẽ em đã xin lỗi rồi.

Không, mà cũng tại nó chứ.

Tự nhiên đi ăn kimchi-jjigae làm gì.

Đang cố đổ lỗi cho Jimin, Minjeong bỗng nhớ tới một bóng lưng.

Bóng lưng đã rời khỏi hàng mua tonkatsu lúc trưa.

"Ha..."

Minjeong vò tóc.

Lần đầu tiên sau gần mười năm.

Yu Jimin lại khiến đầu em rối tung lên như thế.

Cái người ở hàng đồ ăn lúc đó hình như cũng là Jimin.

Chắc vậy?

Không.

Chắc chắn luôn.

Minjeong thở dài.

"Làm ơn đi..."

Rồi đột nhiên một suy nghĩ lóe lên.

Không phải chứ...?

Đừng nói là tới giờ vẫn còn thích mình nha?

Em ngồi nhìn chằm chằm điện thoại với ánh mắt vô hồn, rồi mở danh bạ lên.

Gõ:

Yu Jimin.

Ngón tay lơ lửng một lúc.

Cuối cùng vẫn gửi tin nhắn.

"Ê."

Dù Jimin chưa từng nói ra, cũng chưa từng thừa nhận, nhưng Minjeong luôn cảm thấy tất cả những gì nó làm đều giống hệt một đứa nhóc tiểu học đang đơn phương ai đó.

Nếu bỏ qua chuyện nó là một đứa đẹp phát điên.

Lúc nào cũng lảng vảng quanh mình.

Lén nhìn mình.

Tìm đủ lý do để xuất hiện.

Ban đầu Minjeong cũng không tin.

Yu Jimin á?

Cái con nhóc tăng động đó mà biết thích ai?

Mà lại là mình?

Vô lý thật sự.

Ai cũng thích Yu Jimin.

Con trai thích.

Con gái cũng thích.

Có lần Minjeong còn nhớ nó nhận được vài lời tỏ tình khá nghiêm túc.

Mỗi lần con trai tỏ tình, Jimin chỉ cười như học sinh tiểu học.

Nhưng lúc nhận thư của con gái thì khác.

Nó luôn lộ vẻ bối rối thật sự.

"Ê, nhỏ đó là con gái mà?"

"Đừng nói là thích mày thật nha?"

Minjeong từng hỏi vậy.

Nhưng Jimin chẳng trả lời.

Chỉ ngậm miệng.

Rồi cười một kiểu mập mờ khiến người khác phát cáu.

Em chợt nhớ tới mùa hè năm lớp 10.

Hôm đó ở thư viện.

Em ngủ quên một lúc rồi tỉnh dậy.

Vừa mở mắt đã thấy Jimin đang nhìn mình.

Ánh mắt đó.

"Mày nhìn gì vậy?"

Nghe hỏi, Jimin khựng lại trong thoáng chốc.

Chỉ một thoáng thôi.

Rồi lập tức cười.

"Nhìn mày ngủ giống bánh bao hấp quá nên tao ngắm."

Nói xong còn bóp má em kéo qua kéo lại.

Nhưng ánh mắt trong khoảnh khắc trước đó...

Lại cứ ở mãi trong đầu Minjeong.

Một khi đã bắt đầu nghi ngờ.

Mọi thứ tự nhiên khớp hết.

Như thể từ đầu tới giờ chỉ chờ em nhận ra thôi.

Con này thích mình.

Ngay khoảnh khắc nhận thức được điều đó.

Con chó con ngày nào vẫn lẽo đẽo theo sau em không còn chỉ là chó con nữa.

Nghĩ lại thì...

Chắc lúc đó em thấy hơi khó chịu.

Hơi ngượng.

Ít nhất em không thấy ghê tởm.

Minjeong cảm thấy chỉ riêng việc đó thôi đã là có nghĩa tình với đứa em hàng xóm lắm rồi.

Và từ đó em càng dễ nổi cáu hơn.

Vì có những lời em muốn nói thẳng nhưng lại phải nhịn.

Ê.

Mày thích tao đúng không?

Vậy thì đừng làm phiền tao nữa.

Cứ yên lặng đi được không?

Không ai biết.

Không ai biết lý do thật sự đằng sau những cơn cáu gắt của Minjeong.

Minjeong kéo cái chăn mình vừa đá văng lên trùm kín đầu.

"Rốt cuộc mình có gì đáng thích dữ vậy?"

"Dù thích thật thì..."

"Đến tận bây giờ vẫn đuổi theo mình?"

"Yu Jimin đúng là dai thật đó."

Ai đời đơn phương hơn mười năm trời chứ?

Rốt cuộc nó muốn gì đây?

Định thích mình tới bao giờ?

Cả đời luôn hả?

Định theo mình cả đời luôn à?

Đúng là hết nói nổi.

Nghĩ tới đó.

Minjeong lại thấy bực.

Lần này mà còn dám làm phiền nữa thì mình thật sự không để yên cho nó đâu.

"Xin chào mọi người, tôi là Yu Jimin từ Uchinaga Architecture. Từ giờ sẽ cùng tham gia dự án Seongsu với mọi người. Mong được giúp đỡ."

Tiếng vỗ tay vang dội từ khu vực vách ngăn bên cạnh.

Cả team đều đứng dậy vỗ tay, nhưng Minjeong từ nãy tới giờ chỉ co vai, cắm mặt vào màn hình máy tính.

Hàng chục cửa sổ chat nội bộ cùng lúc nhấp nháy.

Không cần đọc cũng biết nội dung là gì.

Chắc lại đang tung hô cái gương mặt sáng sủa của Jimin chứ gì.

Đã thế còn bị đồn là con gái của vợ trước chủ tịch nữa, đúng kiểu chủ đề để người ta buôn chuyện cả ngày.

Đợi mọi người ngồi xuống hết, Minjeong mới lén ngẩng đầu.

Giữa đám người lạ, cái đầu của Jimin nổi bần bật như một con khủng long Brachiosaurus.

Nhìn cái gương mặt đang cười tươi kia, Minjeong lại thấy máu nóng bốc lên.

Dám bơ tin nhắn của mình à?

Đêm qua em chờ tới tận 1 giờ sáng.

Vậy mà Jimin chẳng trả lời lấy một câu.

Đương nhiên cũng có thể nó đổi số rồi.

Nhưng Minjeong mặc kệ, vẫn trách Jimin trong đầu.

Nếu đổi số thì ít nhất cũng phải nhắn "Ai vậy?" chứ!

Đã đơn phương mình hơn mười năm, học cùng ngành, rồi còn mò tới tận công ty mình làm, thế mà giờ lại giả vờ không quen biết?

Đang chơi trò kéo đẩy với mình đấy à?

Vừa lầm bầm vừa mở cửa sổ chat.

Đúng như dự đoán.

Toàn là chuyện Yu Jimin.

"Nhưng mà nói thật nha, tới trình này thì đâu còn gọi là con ông cháu cha được nữa."

"Trẻ thế mà từng làm ở Uchinaga luôn đó..."

"Chỉ riêng việc vào được Uchinaga là đã chẳng ai nghĩ kiểu được nhét vào rồi..."

"Còn hơn mấy người không biết gì mà được cài vô. Team 1 hôm nay nở mày nở mặt ghê. Nếu về team mình thì tôi chăm dữ lắm luôn đó..."

"Chăm để làm gì? ㅋㅋㅋㅋ"

"Người ta có thèm nhìn đám nhân viên quèn tụi mình đâu?"

"Biết đâu được ㅋㅋㅋ"

"Đời biết đâu sang trang luôn thì sao~~~"

"Bớt xạo đi."

"Coi chừng bị đổ bê tông chôn luôn đó."

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Còn cười được hả?"

"Tôi nói thật đó."

"Nghe đâu lúc con gái chủ tịch sinh ra, ổng phát chìa khóa vàng cho cả công ty luôn mà."

"Hả?"

"Đỉnh vậy?"

"Trời ơi."

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Chủ tịch không sinh thêm đứa nữa hả trời?"

Minjeong đặt tay trên bàn phím, trừng mắt nhìn màn hình.

Ai cũng tin chắc Jimin là con gái chủ tịch.

Rốt cuộc cái tin đồn vô lý này từ đâu ra vậy?

Sao ai cũng tin được thế?

Chủ tịch công ty mình họ Kim mà.

Ba của Jimin họ Yu đó.

Là bác sĩ Yu ở phòng khám Yu Barun Family Medicine đó.

Trừ khi trong lúc mình không biết nó được nhận nuôi vào nhà chủ tịch thôi.

Nhưng...

Có cần đính chính không?

Mà lại còn là mình đi đính chính?

Chẳng lẽ chạy đi nói:

"Yu Jimin không phải con gái chủ tịch đâu."

"Em với nó học chung tiểu học với cấp hai."

"Nó là con út nhà họ Yu."

Nghĩ thôi đã thấy kỳ cục.

Minjeong thở dài rồi ngẩng đầu lên.

Đám người nãy còn tụ tập bên Team 1 đã giải tán từ lúc nào.

Ít nhất vẫn có một tin tốt giữa đống xui xẻo.

Dự án phiền phức kia được giao cho Team 1.

Nghe nói tới phút cuối Team 1 với Team 2 còn tranh nhau.

Ông team trưởng nhà em tụt mood thấy rõ.

Nhưng Minjeong thì chỉ thấy vui.

Làm việc chung với Jimin á?

Trời ơi thôi xin.

Chỉ tưởng tượng thôi đã nổi da gà.

Khu Team 1 vốn yên ắng nay náo nhiệt hẳn.

Người đứng người ngồi nói chuyện ầm ĩ.

Minjeong đeo tai nghe vào, tiếp tục phần việc đang dang dở.

Chỉ là kéo prefab vào rồi chỉnh lại vị trí chút thôi.

Bình thường làm một lát là xong.

Vậy mà hôm nay chẳng tập trung nổi.

Chắc tại văn phòng quá ồn.

Đúng là Jimin xuất hiện kiểu gì cũng phá đời mình.

Ngay lúc đó.

Cộp.

Một tiếng va chạm nhỏ vang lên.

Cánh tay đỡ màn hình vốn đang cân bằng bỗng trượt xuống thấp.

Minjeong nhíu mày ngẩng lên.

Cậu nhân viên trẻ nhất Team 1 đang cười ngượng ngùng rồi cúi đầu.

"Xin lỗi nha... Ồn quá đúng không?"

"À... không sao đâu."

Người kia lại cúi xuống làm việc.

Minjeong kéo màn hình lên.

Nhưng một khi đã lệch thì rất khó chỉnh lại hoàn hảo.

Em xoay tới xoay lui cái tay đỡ màn hình mà vẫn không được.

Cuối cùng đành bỏ cuộc.

Ngồi xuống nhìn bản vẽ trước mặt.

Bản vẽ được chia ô vuông vức, chính xác tới từng milimet.

Ngày thường em thích kiểu này lắm.

Nhưng hôm nay nhìn chỉ thấy chán.

Cả buổi sáng làm việc kiểu có cũng như không.

Rồi cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa.

Vừa nghĩ hôm nay chắc không gặp Jimin đâu.

Thì đám chú bác trong team lại lôi vụ "tạt nguyên bát kimchi-jjigae vào người" hôm qua ra kể.

Dù Minjeong thở dài rõ to, thể hiện thái độ không muốn nghe.

Cũng chẳng ai để ý.

Có khi phải nghe kể suốt cả tháng mất.

"À mà Minjeong này."

"Em xin lỗi người ta chưa?"

"Ít nhất cũng phải hỏi có cần trả tiền giặt đồ không chứ."

"Dù là con nhà giàu đi nữa."

"...."

"Đừng nói là chưa đấy nhé?"

"... Thì..."

Nhìn ánh mắt của cả team như đang nhìn một người không biết điều, Minjeong cáu kỉnh chống chế.

"Thì em có số liên lạc đâu."

"À ha."

"Vậy chắc cũng chưa có tài khoản chat nội bộ luôn nhỉ."

"Hay để anh hỏi bạn bên phòng nhân sự giúp em nhé?"

Minjeong lập tức liếc xéo.

Sao người này tự nhiên hăng hái dữ vậy?

Chuyện của mình mà còn hào hứng hơn cả mình nữa.

Trong tiếng cười đùa của đám chú bác trong team, Minjeong lặng lẽ bưng khay cơm lên.

Xem ra một thời gian nữa phải cai kimchi-jjigae thật rồi.

Trong mấy món em còn ăn được ở căng tin, đó vốn là một trong những lựa chọn hiếm hoi.

Hôm nay Minjeong chọn jjambbong.

Nhưng chẳng có khẩu vị gì nên chỉ ăn được vài đũa rồi bỏ.

Vậy mà đám chú bác lại nhìn em bằng ánh mắt đầy ý đồ.

"Ê ê, Minjeong à, cẩn thận nha."

"Lát nữa lại BỤP! một phát đổ tiếp bây giờ."

"Minjeong à, hay múc bớt nước canh sang đây đi. Nhìn mà anh lo quá."

"Trời ơi, thiệt tình... Mọi người còn nói nữa là em ra ngồi ăn một mình đó."

"Ây da, tụi anh làm vậy cũng vì sự sống còn của team thôi mà."

"Lỡ tiểu thư nổi giận rồi bảo: 'Team 2 đuổi hết đi' thì sao?"

"... Ha."

Minjeong lườm cả đám rồi đứng dậy.

Mỗi bước đi, tô jjambbong lại sóng sánh khiến em phải căng mắt nhìn.

Bù lại vụ bị trêu, đám chú bác mua cà phê cho em.

Lúc quay về văn phòng, Daeri đang đi phía trước bỗng khựng lại.

"Á..."

Anh ta quay đầu lại, môi mấp máy.

Minjeong đang định cà khịa thì suýt nữa lại gây ra thảm họa cà phê lần hai.

Phía sau Choi Daeri.

Cái đầu khủng long Brachiosaurus của Jimin đang lấp ló.

"... Cái gì đây?"

"Có vẻ... ngồi ở đây đó?"

Ngay cả vị phó phòng vừa nãy còn ngáp như voi rống cũng hạ thấp giọng thì thầm.

Ông trưởng phòng vốn ngày nào cũng lê dép loẹt xoẹt trên sàn giờ cũng dựng thẳng lưng, bước chân nhẹ như ninja.

Cả đám đột nhiên như học được thuật tàng hình.

Ai cũng cố lặng lẽ đi ngang qua Jimin.

Nhưng đúng lúc đó.

Có lẽ cảm nhận được động tĩnh.

Jimin ngẩng đầu lên.

Minjeong nhìn thẳng vào Jimin.

Ánh mắt chạm nhau.

Rồi Jimin đứng dậy.

"...."

Không nói một lời.

Jimin chỉ cúi đầu chào nhẹ.

Sau đó lách qua đám người Team 2 rồi đi về phía cuối hành lang.

"Ồ..."

Choi Daeri buột miệng cảm thán một câu chẳng ai hiểu ý nghĩa.

Minjeong cắn chặt môi rồi quay về chỗ ngồi.

Chỗ Jimin vừa ngồi...

Chính là bàn của cậu nhân viên trẻ Team 1.

Nói cách khác.

Là vị trí ngay sau lưng Minjeong.

Đám chú bác đứng cạnh bàn em, cứ liên tục liếc sang đó.

"Cái gì đây? Không lẽ ngồi chỗ đó thật hả?"

"Chắc vậy đó. Máy tính với màn hình setup xong hết rồi."

"Không thể nào..."

"Ngày nào cũng đi làm ở đây luôn á? Thiệt hả?"

Ông trưởng phòng hỏi lại bằng giọng không thể tin nổi.

Minjeong cũng cầu trời cho đó không phải sự thật.

Làm ơn đi.

Nếu ngày nào cũng tới đây thì chẳng phải ngày nào cũng phải gặp mặt sao?

Nhưng lúc này điều khiến em khó chịu hơn là ánh mắt lúc nãy của Jimin.

Cái gì vậy?

Giờ định giả vờ không quen à?

Bơ mình luôn?

Bực thật sự.

Lúc bám theo mình như cái đuôi thì là ai hả?

Theo mình tới tận ngành kiến trúc, tới tận công ty này.

Giờ lại giữ khoảng cách?

Rốt cuộc trong đầu Jimin chứa cái gì vậy?

Không được.

Mình không bỏ qua đâu, Yu Jimin.

Minjeong cầm bàn chải đánh răng rồi đứng bật dậy.

Có lẽ đang ở nhà vệ sinh.

Nghĩ vậy nên em lao thẳng tới đó.

Và đúng như dự đoán.

Vừa mở cửa.

Jimin đang đứng trước gương.

Nghe tiếng động liền giật mình quay lại.

Cảm giác bực bội tích tụ từ sáng tới giờ bỗng vơi đi đôi chút.

Thay vào đó là cảm giác hả hê.

Minjeong ngẩng cao đầu, hạ thấp giọng.

"Ê. Yu Jimin."

"...."

"Cái gì đây? Mày làm gì ở đây?"

"Hi~"

"... Hả?"

Mấy năm không gặp.

Thứ em nhận lại chỉ là một câu chào bình thản.

Minjeong cau mày.

Nhìn tình hình này giống để chào nhau lắm hả?

"Không chào nổi đâu."

"Tao hỏi mày làm gì ở đây cơ mà."

"Đi vệ sinh chứ làm gì."

"Ê, tao đang hỏi cái đó hả?"

"Sao mày lại ở công ty này?"

"Với cả sao bơ tin nhắn của tao?"

"Tin nhắn?"

"...Ha."

Cô nàng này đúng là ghê thật.

Cái mặt tỉnh bơ giả ngu nhìn phát ghét.

Minjeong chống tay lên hông.

Jimin liếc em một cái rồi rút điện thoại ra.

Minjeong đứng nhìn màn diễn xuất vụng về đó.

Tin nhắn chỉ có đúng một chữ:

"Ê."

Vậy mà còn giả vờ kiểm tra điện thoại.

Đánh cho một phát bây giờ.

Đang bực trong đầu thì Jimin lên tiếng.

"À thật nè."

"Tao không thấy."

"Không thấy?"

"Xạo vừa thôi."

"Sao nóng dữ vậy?"

"Chứ tao không nóng mới lạ đó?"

Minjeong nhăn mặt.

Vì Jimin vừa cười.

"Buồn cười lắm hả?"

"...."

"Cười cái gì?"

"Có gì buồn cười?"

"Không."

"Chỉ là..."

"Không thay đổi gì hết."

"Hả?"

Minjeong định nổi nóng rồi khựng lại.

Không lẽ Jimin...

Vẫn còn thích mình dữ lắm hả...?

Cố nhịn xuống, em hỏi.

"Không thay đổi cái gì?"

"Việc lúc nào cũng nổi cáu ấy."

"Ê tao khi nào—"

Đúng lúc đó.

Cửa nhà vệ sinh mở ra.

Minjeong lập tức nuốt lời vào trong.

Một người khác bước vào.

Cửa buồng vệ sinh phía góc đóng lại.

Hai người lại đối mặt.

Minjeong trừng mắt nhìn Jimin.

Quả nhiên.

Jimin chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em.

Thấy chưa.

Jimin vẫn thích mình chết đi được.

Ánh mắt Jimin chậm rãi lướt xuống đâu đó.

Minjeong nheo mắt.

Ê khoan.

Đang nhìn chỗ nào vậy?

Chưa kịp mắng.

Jimin đã giơ ngón tay chỉ vào giữa ngực em.

Minjeong cúi xuống.

Ngay chính giữa áo.

Có một đốm màu cam đỏ nhỏ xíu.

"... Aish."

Lại dính lúc nào nữa đây?

Trong lúc em còn đang hoang mang vì nước jjambbong.

Jimin đã thản nhiên rời khỏi nhà vệ sinh.

Minjeong tức đến nghiến răng.

Vừa đi vừa cố lau vết bẩn trên áo.

Nhưng vừa ra hành lang.

Lại chạm mặt Jimin lần nữa.

Lần này.

Jimin đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ lạ mặt.

Hai người vừa cười vừa trao đổi bằng tiếng Nhật.

Nhìn thấy Minjeong.

Jimin là người cúi đầu chào trước.

Người phụ nữ bên cạnh cũng vội cúi đầu theo.

Thế là Minjeong chỉ còn cách cúi đầu đáp lễ theo phản xạ.

Trở về chỗ ngồi.

Nhưng chẳng làm việc nổi.

Cái phần áo trước ngực vẫn còn ẩm ướt.

Trong tầm mắt lại có thêm gương mặt của người lạ kia.

Và xa xa phía cuối hành lang.

Là cái đầu Brachiosaurus đáng ghét của Jimin.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến em bực mình.

Minjeong vô thức thở dài một cái nên Choi Daeri quay sang nhìn.

Tin nhắn hiện lên:

"Có chuyện gì à?"

Minjeong trả lời qua loa:

"À không, tại nhiều việc quá thôi ạ."

Rồi em mở danh bạ công ty, thử tìm tên Yu Jimin.

Dĩ nhiên chẳng hiện ra gì cả.

Minjeong duỗi lưng đang còng xuống, giả vờ chỉnh tư thế ngồi rồi hơi nhấc người lên.

Từ góc đó em nhìn được màn hình của con khủng long Brachiosaurus phía sau.

Trên màn hình là bản vẽ kiến trúc.

Minjeong ngồi phịch xuống ghế.

Thật luôn hả.

Jimin làm thiết kế thật luôn hả...?

Thật sự luôn á?

Dù chỉ là ngụy biện nhưng em thật sự chẳng tập trung làm việc nổi.

Cầm cái tumbler còn chưa uống hết một nửa, em giả vờ đi lấy nước rồi lén liếc màn hình của Jimin.

Con nhóc mười sáu tuổi ngày xưa, người chưa tập trung nổi mười phút và lúc nào cũng làm người khác đau đầu, đã biến mất từ lúc nào.

Bây giờ chỉ còn lại một Jimin hai mươi bảy tuổi.

Ngay cả khi có người đi ngang qua cũng không để ý.

Chỉ cắm đầu làm việc.

Dù chỉ nhìn thoáng qua, Minjeong cũng nhận ra bản vẽ đó hoàn toàn đẳng cấp khác với thứ em đang làm.

Em biết rõ không thể nào Jimin tự làm hết tất cả.

Nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy hụt hẫng.

Nước đã tràn cả ra ngoài mà Minjeong vẫn ngẩn người cầm cốc dưới máy lọc.

Giờ thì em hối hận vì đã mò ra đây chỉ để nhìn xem đồ ngốc kia đang làm gì.

Ngồi lì trong pantry một lúc lâu rồi mới quay về.

Jimin đã đứng dậy, đang nói chuyện gì đó với người của Team 1.

Minjeong chỉ mong đừng chạm mắt.

Em nhanh chóng ngồi xuống.

Một cảm xúc kỳ quặc mà từ trước tới giờ em chưa từng có với Jimin cứ âm ỉ dâng lên.

Làm tâm trạng em cực kỳ tệ.

Mình đang tự ti với Jimin à...?

Minjeong cố xóa bỏ suy nghĩ đó.

Em bỏ AirPods xuống, đeo hẳn tai nghe lớn lên đầu.

Nheo mắt nhìn màn hình.

Cố ép bản thân tập trung.

Đến lúc tỉnh táo lại thì đã quá giờ tan làm từ lâu.

Minjeong tháo tai nghe xuống, nhìn quanh.

Người Team 1 đã biến mất sạch.

Chắc đi liên hoan rồi.

Team 2 cũng chỉ còn vài người.

Em hỏi mấy người còn lại có muốn ăn tối cùng nếu phải tăng ca không.

Nhưng đám chú bác đều lắc đầu.

Lằng nhằng một hồi thì căng tin cũng đóng cửa.

Minjeong đành ăn tạm cốc mì ly trong pantry.

Làm thêm một chút rồi canh giờ chuyến xe buýt cuối cùng để về.

Ngồi đờ người ở trạm xe buýt.

Tiếng còi xe thật to làm em giật bắn mình.

Minjeong vội đứng dậy.

Cúi đầu cảm ơn bác tài rồi lên xe ngồi xuống.

Nhìn cảnh đêm lướt qua ngoài cửa kính.

Những dãy chung cư san sát như hộp diêm lần lượt hiện ra trước mắt.

Minjeong mệt mỏi bấm chuông xuống xe.

Nếu hỏi tại sao em chọn ngành kiến trúc.

Thật ra chẳng có lý do gì đặc biệt.

Em thi đại học không như ý.

Ban đầu còn định học lại một năm.

Ngành kiến trúc chỉ là thứ em nộp đại theo điểm.

Cũng chưa từng nghĩ sẽ học tiếp.

Nhưng rồi...

Em đơn giản là không muốn học nữa.

Sau quãng thời gian ôn thi dài đằng đẵng, em đã kiệt sức.

Cũng không chắc nếu thi lại thì sẽ làm tốt hơn.

Em không muốn tiếp tục cáu gắt, khiến cả gia đình thêm mệt mỏi.

Ngay chính em cũng bất ngờ vì bản thân có thể trở nên sắc nhọn và khó chịu đến thế.

Và em ghét con người đó.

Rồi học dần học dần.

Em thấy ngành này cũng thú vị.

Thú vị hơn vì chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ rẽ theo hướng này.

Kiến trúc là một ngành rất cuốn hút.

Càng học càng thích.

Nhưng bây giờ...

Minjeong ngẩng đầu nhìn những tòa chung cư cao vút.

Em không còn biết nữa.

Cảm giác rung động ngày đầu tiên bước ra công trường từ lâu đã biến mất.

Nếu muốn tìm niềm vui thì ngay từ đầu không nên vào đây.

Vốn dĩ mình đâu có yêu thích nó đến thế.

Giỏi một thứ và thích một thứ là hai chuyện khác nhau.

Minjeong hiểu rõ bản thân.

Một con người sinh ra để sống trong khuôn mẫu.

Không nơi nào hợp với em hơn một tập đoàn xây dựng lớn.

Vì ở đây em có thể làm tốt nhất.

Em không muốn khổ sở vì những thứ mình chẳng giỏi.

Cũng chẳng muốn mắc cái bệnh nghệ sĩ không tồn tại trong người mình.

Nhưng hôm nay.

Em bực.

Rất bực.

Thở dài một cái.

Rồi bước vào nhà.

Cảm giác tối nay sẽ không ngủ được.

Minjeong mở một lon bia.

Lần đầu uống bia, em chỉ thấy đắng.

Không hiểu tại sao người ta thích.

Nhưng giờ thì em bắt đầu hiểu rồi.

"Khà..."

Em thở ra sảng khoái.

Rồi cầm điện thoại lên.

Lướt mạng.

Nhưng chẳng thấy gì thú vị.

Giờ này cũng chẳng có ai để nhắn tin.

Đúng lúc đội bóng chày yêu thích lại thua tiếp.

Aisss, bực thật sự.

"Lúc nào cũng chỉ biết nổi nóng."

Lại nhớ tới câu Jimin nói.

Nhỏ đó.

Nói người khác chẳng thay đổi gì.

Trong khi bản thân cũng thế thôi.

Chỉ khác là lớn hơn thôi.

Cái kiểu nói chuyện cụt ngủn đó vẫn y chang.

Nghĩ tới Jimin.

Minjeong bật cười.

Mình có lúc nào suốt ngày nổi nóng đâu.

Toàn nói linh tinh.

Với cả mày mới là đứa làm tao bực đấy chứ.

Khóe mắt Minjeong lại sắc lên.

Em mở khung tin nhắn.

Gõ một chữ.

"Ê."

Đó.

Bởi vậy mình mới nổi nóng.

Dám bơ tin nhắn của mình hả?

Trong khi vẫn thích mình cơ mà?

Đồ đáng ghét.

Minjeong bấm gửi thêm một tin nữa.

Lần này mà còn bơ nữa.

Thì em thật sự sẽ nổi điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co