36
Mỗi lần Jimin chúc Minjeong "Năm mới vui vẻ", em ấy đều nổi cáu.
"Yu Jimin, mày biết mà còn cố tình đúng không?"
"Muốn chết hả?"
Rồi nổi khùng lên luôn.
Mỗi lần như vậy, cô lại vội vàng lôi quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn ra để dập lửa.
Đôi lúc xui xẻo thì đưa quà xong em ấy vẫn còn giận.
Thường là những năm có nhiều người quên mất sinh nhật Minjeong rơi đúng ngày 1 tháng 1.
Nhưng từ ngày chơi với Minjeong tới giờ, cô chưa từng quên chuyện đó lấy một lần.
Minjeong đúng là kiểu người phiền thật.
Đến cả sinh nhật cũng đặc biệt đến mức khiến người khác phải để tâm.
Giữa lúc công ty đang loạn như chiến trường, cô vẫn nghĩ về quà sinh nhật cho em.
Đây là món quà sinh nhật đầu tiên cô tặng em sau khi cả hai đã trưởng thành.
Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy đau đầu.
Người lớn Minjeong thích gì?
Thứ gì hợp với em?
Càng nghĩ càng không có hồi kết.
Cuối cùng...
Cô chẳng chọn được gì cả.
Bởi vì cô nhận ra một chuyện.
Người đang ngồi đau đầu chọn quà này chính là một đứa tồi.
Nếu chỉ là bạn bè thì đâu có nghĩ nhiều đến vậy.
Cô thử search:
"Quà sinh nhật cho đồng nghiệp"
Kết quả hiện ra toàn những thứ nhạt nhẽo, nhàm chán, ai cũng tặng.
Nhưng nếu là những thứ cô thực sự muốn tặng...
Liệu có còn nằm trong giới hạn bạn bè không?
Cô không chắc.
Trong tình huống hiện tại, thứ duy nhất cô có thể tặng mà không lộ ý đồ chắc chỉ là vài gói bánh kẹo linh tinh.
Nghe như học sinh tiểu học vậy.
Nghĩ thế nên cô lại cố phản bác chính mình.
Đi ngoài đường nhìn thấy gì cũng lôi vào danh sách ứng cử viên.
Mũ lông.
Găng tay.
Giày.
Áo len.
Cardigan.
Khăn quàng cổ.
Tai nghe.
Ốp điện thoại.
Crocs để đi trong công ty.
Hay mấy con thú bông siêu dễ thương.
Nhưng rồi lại nghĩ...
Mấy thứ đó đâu cần phải đợi sinh nhật mới tặng.
Thế là vòng suy nghĩ quay về điểm xuất phát.
Hay mua nước hoa?
Hay đan khăn tay?
Nhưng tặng cái nào cũng thấy kỳ kỳ.
Thật ra ngay từ đầu việc suy nghĩ quá nhiều về quà sinh nhật cho một người bạn đã là chuyện rất kỳ rồi.
Thế mà cô vẫn liên tục tự bào chữa cho bản thân.
Minjeong cho mình nhiều thứ mà...
Hơn nữa em ấy đâu chỉ là bạn.
...Thế là gì?
Bạn thân nhất thế giới à?
Nghe buồn cười chết đi được.
Nếu Minjeong nghe thấy chắc chửi cô ngay lập tức.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy rén.
Dù sao thì cuối cùng cô vẫn không chọn được quà.
Còn vài ngày nữa mới về Hàn nên vẫn có thời gian suy nghĩ.
Nhưng liệu tới lúc đó cô có nghĩ ra nổi không...
Cô cầm điện thoại, mặt đầy bất an.
Còn khoảng một tiếng nữa là tới sinh nhật Minjeong.
Giữa bạn bè với nhau, chúc năm mới chắc cũng được mà nhỉ?
Nếu gửi "Chúc mừng năm mới"...
Em ấy sẽ lại nổi cáu như trước sao?
Hay sẽ tiếp tục bơ cô?
Cô còn cố tình than thở chuyện trụ sở chính trong group chat để Minjeong nhìn thấy.
Nhưng em ấy cũng chẳng xuất hiện.
Cô muốn hỏi Park Yena xem Minjeong có chuyện gì không.
Nhưng cuối cùng chẳng dám hỏi.
"Chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng sinh nhật."
Hai câu đó cứ được gõ rồi xóa.
Gõ rồi lại xóa.
Năm cũ cứ thế trôi đi.
Còn năm phút nữa là countdown.
Đột nhiên cô tỉnh người.
Năm ngoái, người đầu tiên cô nhắn tin năm mới là bố mẹ và Aeri.
Minjeong đương nhiên không nằm trong danh sách đó.
Vậy mà chỉ trong một năm...
Sao mọi thứ lại thành ra thế này?
Cứ như cô bị ném ngược về thời còn thích Minjeong ngày xưa vậy.
Không chịu nổi mớ cảm xúc hỗn loạn ấy, cô úp mặt xuống gối.
Nhắn tin năm mới cho gia đình một cách qua loa.
Rồi tiếp tục nghĩ về duy nhất một người.
Cuối cùng vẫn không nhịn được.
Cô gửi:
"Chúc mừng sinh nhật."
Ngắn gọn.
Khô khan.
Nhưng Minjeong không trả lời.
Không những không trả lời.
Mà đến hết ngày đầu năm cũng không đọc tin nhắn.
Giờ thật sự không muốn nói chuyện với mình nữa sao?
Kết thúc kiểu này luôn à?
Cảm giác lúc đó còn tệ hơn cả thời cô âm thầm thích Minjeong.
Cũng còn tệ hơn thời cô nghiến răng nghiến lợi ghét em ấy.
Như bị quăng xuống một vũng lầy sâu không thấy đáy.
——————
[Qua phòng chị một lát.]
Tin nhắn hiện lên.
Cô ngẩng đầu nhìn.
Cuối hành lang là văn phòng của Aeri.
Rèm vẫn kéo kín.
Cô đứng dậy đi tới.
Đúng lúc đó Ningning từ phía đối diện bước ra.
"Jimin hi~"
Vẫn là giọng điệu tươi sáng quen thuộc.
Cô chào lại rồi đứng trước cửa văn phòng.
Nhưng chợt quay đầu nhìn Ningning.
Chiếc hoodie cô ấy đang mặc trông hơi quen mắt.
Hình như là thương hiệu Aeri rất thích.
Không chắc có phải cùng mẫu không.
Có thể chỉ là gu giống nhau thôi.
Với lại Aeri vốn không thích mặc hoodie tới công ty.
Nghĩ vậy nên cô cũng bỏ qua.
Gõ cửa.
Mở cửa.
Rồi đứng khựng lại.
Bởi vì Aeri đang mặc hoodie.
Một bộ dạng xuề xòa chỉ thấy khi ở nhà.
Cô lúng túng nhìn quanh rồi hỏi đại:
"Ăn trưa chưa?"
"Chưa."
"Còn em?"
"Hả?"
"Giờ này rồi mà chị vẫn chưa ăn?"
"Phải ăn chứ."
Aeri chỉ vào hộp cơm trên bàn.
Chiếc bàn vốn luôn gọn gàng giờ đầy tài liệu, trái cây, đồ ăn vặt.
Trên sofa còn có chăn và gối bị vứt lung tung.
"Chị thức trắng đêm à?"
Giờ đây nếu không hỏi thì cô cũng chẳng biết thời gian của Aeri trôi qua thế nào.
Aeri không trả lời.
Chỉ nhìn cô.
Kiểu như:
Nhìn là biết rồi còn hỏi?
Không chịu nổi bầu không khí ngượng ngập, cô mở hộp cơm thật mạnh.
"Ăn trước đi."
"Không lại ngất mất."
"...."
"Mau."
Bị giục, Aeri mới đứng dậy.
Cô đưa đũa cho chị ấy.
Rồi mở nắp bát canh đã nguội ngắt.
"Canh lạnh rồi."
"Em hâm lại nhé?"
"Không cần."
Aeri chậm rãi ăn.
Cô ngồi nhìn.
Đây là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau kể từ sau khi chia tay.
Sự im lặng khiến cô khó thở.
Cứ phải nhìn đông nhìn tây.
Aeri ăn được vài miếng thì đặt đũa xuống.
Có vẻ đau đầu.
Chị ấy đưa tay day trán.
Nhưng bây giờ cô chẳng thể làm gì nữa.
Không thể sốt sắng hỏi có sốt không.
Không thể đặt tay lên trán.
Cũng không thể bóp vai bóp cổ cho chị ấy như trước.
Hai tay chỉ biết đan vào nhau.
Cúi nhìn móng tay.
Trên ngón tay vẫn là chiếc nhẫn Minjeong tặng.
Aeri lên tiếng trước.
"Nghe nói em định nghỉ việc sau khi dự án kết thúc?"
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Thật ra ngay từ lúc được gọi vào đây, cô đã đoán ra rồi.
Giữa họ giờ chỉ còn lại những cuộc nói chuyện kiểu này.
Dự án lần này gặp biến cố quá lớn.
Cấp trên nổi giận.
Nghe nói đã quyết định bỏ dự án để bảo vệ hình ảnh công ty.
Bộ phận thiết kế gần như đóng băng.
Pháp chế thì liên tục tìm cô hỏi chuyện.
Chắc mọi thứ kết thúc thật rồi.
Tiếc chứ.
Nhưng đồng thời cô cũng thấy nhẹ lòng.
Như thể đây là cơ hội để thu dọn tất cả.
Aeri đóng nắp hộp cơm.
"Nếu là vì chị thì đừng làm vậy."
"Hay còn lý do khác?"
"Không hẳn."
"Em muốn làm ở công ty Hàn Quốc."
"Tại sao?"
"Làm việc bên đó thích hơn à?"
"Không."
"Vậy thì?"
"Không phải vì công việc."
"Chỉ là..."
"Ngôn ngữ nữa."
Dù đã chia tay, cô vẫn không muốn làm Aeri buồn.
Nhưng sắc mặt chị ấy cho thấy hoàn toàn không bị thuyết phục.
Aeri quay lại nhìn màn hình.
"Chi nhánh Hàn Quốc sắp mở."
"Sẽ tuyển rất nhiều người Hàn."
"Vậy em vẫn muốn đi?"
"Ừ."
"Tại sao?"
Ngay lúc đó.
Không hiểu sao Minjeong lại xuất hiện trong đầu cô.
Cô khẽ vuốt môi.
Rồi chợt nhận ra.
Những gì cô đang làm với Aeri...
Hình như cũng giống những gì Minjeong đang làm với cô.
Một người cho rằng chia tay rồi thì phải cắt đứt hoàn toàn.
Một người lại không nghĩ vậy.
Khuôn mặt Minjeong hiện lên.
"Người đó với tao khác chỗ nào?"
Cô mất tập trung hẳn.
Aeri tiếp tục thuyết phục.
"Môi trường công ty Hàn khác lắm."
"Cách làm việc cũng khác."
"Em vẫn còn phải học thêm."
"Em biết!"
"Làm thêm hai dự án nữa rồi hẵng—"
"Này."
Cô cắt ngang.
"Hồi đó..."
"Lúc chị bảo tụi mình nên suy nghĩ thêm ấy."
"...."
"Thật ra lúc đó chị đã định chia tay em rồi đúng không?"
Lúc đó, dù chỉ trong chốc lát, Aeri rõ ràng đã chặn quyền truy cập folder của cô.
Có thể là vì chị ấy giận.
Nhưng dù thế nào, rõ ràng Aeri đã nghĩ rằng nếu không còn là người yêu thì sẽ không chia sẻ nữa.
Vậy sự quan tâm bây giờ là gì?
Thương hại một hậu bối còn non?
Hay chị ấy nghĩ biết đâu hai người lại quay lại?
Cô nhớ tới những mối quan hệ cũ của Aeri.
Không biết rõ lắm, nhưng ít nhất từ sau khi quen cô, Aeri chưa từng liên lạc với người yêu cũ.
Vậy chẳng phải cô cũng nên làm như vậy sao?
Cô nhìn người yêu cũ vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình.
Giờ cô còn chẳng biết phải gọi chị ấy là gì nữa.
Mối quan hệ này thật sự ổn sao?
Tất nhiên cũng có thể ổn.
Aeri vốn là người cool mà.
Có lẽ việc để cô bạn gái cũ nhỏ tuổi ở lại cùng công ty với chị ấy cũng chẳng có gì to tát.
Cô hỏi bằng một sự tò mò rất thật lòng.
"Chị nghĩ tụi mình có thể làm bạn không?"
"Không biết nữa... chị không rõ chữ bạn em đang nói là kiểu gì, nhưng chắc chắn sẽ không giống em với Minjeong đâu."
"...."
"Ý chị là, dù có là bạn thì chắc cũng không thân đến mức đó. Nếu em muốn nghỉ việc thì cứ nghỉ đi. Thời gian qua nếu em thấy khó xử thì chị xin lỗi. Chị sẽ báo HR trước, khi nào em sắp xếp xong thì nói với chị."
Cô nhìn Aeri lần cuối khi chị ấy nói mọi thứ một mạch.
Đây là công ty, không được khóc.
Chắc Aeri cũng vì thế mà nói nhanh như vậy.
Cô cố hết sức nuốt nước mắt xuống.
Khó khăn lắm mới kéo khóe môi lên, nói cảm ơn rồi ra khỏi phòng chị ấy.
Về chỗ ngồi, cô ngồi thẫn thờ một lúc thì nhân viên HR nhắn tới.
Xử lý công việc nhanh gọn thật.
Đúng là người yêu cũ của cô.
Nghĩ vậy, cô bật cười khẽ.
⸻
"Hả? Minjeong... à không, quản lý ai Minjeong sao cơ?"
"Ừm... anh cũng không biết nữa. Sắp cưới chăng?"
"Cưới? Đột ngột vậy á?"
Cô trợn mắt nhìn Choi Daeri đang nói nhảm.
Cưới cái gì mà cưới...
Nhưng Choi Daeri vẫn khăng khăng.
Anh ta bảo một người chắc chắn như Minjeong, không phải chuyển việc mà tự nhiên nghỉ không kế hoạch thì vô lý quá. Mấy trường hợp phụ nữ như này đa phần là cưới.
Cưới cái quái gì.
Minjeong thích cô mà.
Dù biết rõ sự thật là vậy, nghe tới chữ cưới vẫn làm cô bực.
Mặt cô nhăn lại.
"Trời ơi... nghe có hợp lý không? Cưới thì sao phải nghỉ việc."
"Đúng đó. Chị cũng bảo chắc chắn không phải mà anh ấy cứ khăng khăng. Nếu cưới thì càng phải đi làm tiếp chứ."
Park Yena đứng về phía cô.
Cô gấp chiếc cốc giấy rỗng rồi ném vào thùng rác.
Cứ tưởng quay lại KW Construction là sẽ gặp được Minjeong.
Vậy mà suốt hai ngày không thấy em đâu.
Hỏi người này người kia mới biết em đã nộp đơn xin nghỉ và đang nghỉ phép.
Chuyện này là cái sét đánh gì vậy?
Cô cắn môi.
Park Yena lại nói.
"Với tính cách của Minjeong thì tự nhiên nghỉ mà không có kế hoạch gì đúng là hơi lạ. Có thể là không muốn nói với tụi mình thôi. Nhưng đúng là hơi kỳ thật."
"Kỳ chỗ nào?"
"Dạo này trang điểm cũng..."
"Trang điểm? Sao ạ?"
"Jimin chưa thấy đúng không? Hôm trước em ấy trang điểm như gấu trúc ấy!"
Cái gì vậy trời.
Cô nhăn mặt nhìn Choi Daeri.
Anh ta sửa lại.
"Smoky."
"Smoky? Minjeong á?"
Cô lộ ra vẻ mặt không biết phải diễn tả sao.
Chỉ tưởng tượng Minjeong trang điểm smoky thôi đã thấy buồn cười.
Nhưng nghe nói em thật sự đi làm với bộ dạng đó, lòng cô lại nặng xuống.
Minjeong thất tình một cú dữ thật...
Choi Daeri còn làm quá lên, bảo hôm đó sợ gần chết.
Quần áo cũng mặc rất đáng sợ.
"Trong lúc Jimin đi Nhật, thật sự xảy ra nhiều chuyện lắm đó!"
"Ai nghe chắc tưởng em đi mấy năm rồi mới về..."
Nghe Choi Daeri bảo dù sao cũng là lần cuối, hay mọi người cùng uống với Minjeong một bữa, cô gật đầu yếu ớt rồi đi xuống cầu thang.
Lần đầu gặp lại sau khi du học, em vẫn y như cũ.
Vậy mà chỉ trong vài tuần, Minjeong lại thành ra như thế.
Vừa khó tin vừa khó chịu.
Trên đường về chỗ ngồi, cô ghé vào pantry gọi cho em.
Không bắt máy.
Cô ngồi một mình trong pantry trống, thở dài.
Tự nhiên nhớ tới mấy lần ăn mì ly với Minjeong rồi chí chóe với nhau.
Ủa khoan.
Em từng mắng cô đừng nghỉ việc.
Vậy còn em thì sao?
Em đang làm cái gì vậy?
Bị điên à?
Bị từ chối xong định phá nát đời mình luôn hả?
Sao lại tự ý nghỉ việc?
Cô bực tới mức gọi liên tục.
Đến lần thứ ba, điện thoại Minjeong chỉ còn vang lên thông báo không thể kết nối.
Khoan đã.
Chẳng lẽ em chặn số cô?
Em nghĩ chặn là cô không liên lạc được thật à?
Cô tức tới tận giờ tan làm.
Vừa hết giờ đã chạy thẳng về nhà.
Nhưng lại không có gan xông vào nhà Minjeong.
Cuối cùng cô ngồi ở sân chơi trước khu chung cư nhà em, suy nghĩ một lúc rồi nhắn.
"Ra nói chuyện chút đi."
"Tao đang đợi trước nhà mày."
"Tao sẽ đợi tới khi mày ra."
"Tao thật sự thức trắng đêm đó."
Nhưng Minjeong không trả lời.
May là tin nhắn đã đọc.
Đã đọc thì kiểu gì em cũng ra.
Cô quyết định lấy chính lòng mềm yếu của Minjeong làm con tin và ngồi đợi.
Chơi game trên điện thoại một lúc thì chán.
Cô ngồi xổm xuống xây lâu đài cát.
Rồi bất chợt ngẩng đầu nhìn mặt trăng.
Trăng đẹp thật.
Và lạnh vãi chó.
Dù cô là người không sợ lạnh, nhưng giữa mùa đông mà ngồi ngoài trời mấy tiếng thì cũng không phải chuyện đùa.
Hay về nhà lấy thêm áo...
Không.
Mặc thêm áo rồi quay lại?
Đang nghĩ vậy thì cô nghe tiếng xe.
Một chiếc taxi chạy vào cổng chung cư.
Không hiểu sao cô có cảm giác đó là Minjeong.
Cô lặng lẽ đứng dậy, trèo lên cầu trượt.
Lúc nãy chú bảo vệ đã cứ liếc cô mãi.
Không biết có nghĩ cô bị điên không.
Nhưng cơ thể đã tự động hành động trước rồi.
Cô nấp trên cầu trượt, nhìn xuống.
Người bước xuống taxi đúng là Minjeong.
Trên vai còn đeo túi guitar.
Nghe tiếng em chạy lạch bạch tới gần, cô bất giác bật cười.
Em hổn hển chạy vào sân chơi rồi dừng lại kiểm tra điện thoại.
Cô hào hứng ngồi lên cầu trượt, định trượt xuống dọa em một phát.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt em trong ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, cô bỗng khựng lại.
Rõ ràng chưa ăn tối.
Vậy mà lồng ngực lại nhói lên.
Cô ấn tay lên ngực qua lớp áo khoác.
Cảm giác tê buốt ấy vẫn không biến mất.
Cô từ bỏ kế hoạch hù dọa.
Ngoan ngoãn đi bộ xuống từ cầu trượt.
Dù vậy vẫn đủ làm Minjeong giật mình.
Thấy cô bước thình thịch xuống, em mở to mắt hoảng hốt.
"Má, mày làm gì trên đó vậy!"
"Còn mày là sao? Nghỉ việc xong định lập band à?"
"...."
Cô phớt lờ trái tim đang đập như trống, giả vờ thờ ơ.
Minjeong không trả lời.
Chỉ trừng mắt.
Khóe mắt dài và sắc bén.
Dù vừa chạy hộc tốc tới đây.
Cô thấy hết rồi.
"Tao lập band hay không thì liên quan gì tới mày?"
"Thế guitar định chơi được bao lâu đây?"
"Mày có gì thì nói đi."
"Không nhận quà sinh nhật à?"
"...."
Lúc đó ánh mắt sắc lạnh của em mới dịu đi một chút.
Cô giả vờ không thấy, quay đi lục túi.
Biết thế này mua thêm gì đó tốt hơn rồi.
Cuối cùng vẫn chẳng tìm được món quà nào thật sự vừa ý.
Cô lấy một túi giấy lớn ra rồi hất cằm với em.
"Ngồi xuống chút đi. Tao đợi hơn ba tiếng rồi."
"Ai kêu mày đợi?"
Nhưng xem ra Minjeong đã quyết tâm lắm rồi.
Không dễ gì chịu nhượng bộ.
Cô bỏ cuộc, đưa cả túi quà cho em.
Em định không nhận.
Cô kéo tay em lại, ép treo túi lên cổ tay.
Chiếc cổ tay gầy như sắp gãy.
Túi vừa treo lên đã kéo tay em trĩu xuống.
"Nghe nói mày nghỉ việc. Tao cũng nghỉ rồi. Tuần sau là tao chỉ còn tới văn phòng nữa thôi."
"...Thì sao?"
"Ha... Không phải tao có tư cách nói câu này. Nhưng mày nghỉ việc làm gì? Dù sao tao cũng biến mất rồi. Quay lại làm đi. Mày từng bảo công ty không phải trò đùa còn gì. Không cần gặp tao nữa nên ổn rồi mà."
"Mày tới đây để nói mấy lời đó à?"
"Thế mặt mày là sao? Tự nhiên định chơi heavy metal hả? Mày đâu thích mấy thứ đó. Chê ồn mà. Tự nhiên sao lại—"
"Không phải band. Là đi club."
"Hả...? Club? Mày á?"
Cô bật điện thoại lên, dí ánh sáng gần mặt Minjeong.
Minjeong mà đi club?
Cô đột nhiên bật cười phá lên.
"Wow... buồn cười chết mất!"
"Buồn cười...?"
Cô ôm bụng cười khúc khích.
Ngay lúc đó cánh tay em vung tới.
Cô rụt người lại.
Mấy món quà sinh nhật rơi khỏi túi giấy em vung, văng xuống cát.
"Ôi cái này bản giới hạn mà..."
Cô hoảng hốt cúi xuống nhặt đồ trên nền cát.
"Đệt thật chứ... suốt ngày bạo lực."
Jimin vừa lẩm bẩm vừa nhét lại đống đồ vừa nhặt được vào túi quà, treo lại lên cổ tay Minjeong.
Nhưng Minjeong chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh tanh.
"Yu Jimin."
"Gì?"
"Sau này đừng tặng tao mấy thứ này nữa. Tao không cần."
"Ha... Mày nhất định phải làm vậy hả?"
"Ừ."
"Không mà, rốt cuộc mày bị gì vậy? Tỉnh táo lại đi được không? Nghỉ việc rồi, giờ còn đi club nữa? Ê, con người thì phải sống đúng kiểu mình sống chứ. Cứ vậy có ngày xảy ra chuyện thật đó."
"...."
"Má thật luôn. Chắc hồi nhỏ chỉ biết học nên giờ mới vậy. Người ta bảo càng già mới nổi loạn càng đáng sợ. Tự nhiên đòi đi club các kiểu..."
"Ê."
Minjeong ngắt lời.
"Mày không hiểu tiếng người à? Từ giờ đừng liên lạc với tao nữa. Cũng đừng tới tìm tao."
"À..."
Jimin bật cười vì tức.
"...đúng là làm người ta điên tiết thật. Tao còn định nhịn không nói đấy. Nhưng Minjeong, nếu mày còn chút lương tâm thì đừng nói câu đó với tao thêm lần nào nữa."
"...."
"Mày biết hồi đó tao tổn thương cỡ nào không? Hình như gặp tao là mày chỉ biết nói đừng liên lạc thôi thì phải. Lúc nào cũng đừng liên lạc. Hồi đó thì bảo đừng nhắn vì mày phải học, giờ lại..."
Jimin cắn môi.
Thích tao cơ mà.
Đã nói thích tao rồi thì cứ sống bình thường không được à?
Tại sao cứ phải cắt đứt cho bằng được vậy?
Không thể từ từ tìm hiểu nhau sao?
Cứ nhất quyết phải nói đừng liên lạc để người ta sang chấn tâm lý mới chịu à?
Nhìn đôi mắt đen láy của Minjeong một lúc, Jimin cúi đầu xuống.
Là lòng tự trọng đúng không?
Được thôi. Tao chịu thua.
Nhưng có phải đòi quen nhau đâu. Có phải cái gì cũng không đâu.
Ít nhất cũng không đến mức phải cắt đứt như vậy chứ.
Cô hít sâu một hơi.
Trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ:
Minjeong đúng là cứng đầu hết thuốc chữa.
"Ê, được rồi. Tao hiểu mà. Chúng ta trước tiên cứ..."
"Tao có người yêu rồi."
"...Cứ từ từ—"
Jimin khựng lại.
"...gì cơ?"
"Tao có người yêu rồi. Nên đừng liên lạc với tao nữa."
"Ng... người yêu?"
"Ừ."
"Ý mày là... bạn gái á?"
"Ừ."
"Tại... sao?"
Minjeong nhìn cô như nhìn một đứa thần kinh.
Nhưng Jimin thật sự không hiểu nổi.
Cái quái gì vậy...?
Bạn gái?
Con gái...?
"Ha..."
Minjeong quay người đi luôn.
Jimin đứng chết trân tại chỗ, miệng há ra rồi khép lại như cá mắc cạn.
Không tin nổi.
Hoàn toàn không tin nổi.
Nhìn bóng lưng Minjeong đang đi về phía tòa nhà, cô hét lên:
"Ê KIM MINJEONG!!! XẠO ĐÚNG KHÔNG???"
Tiếng hét vang khắp khu chung cư.
Minjeong cũng khựng lại một nhịp trên cầu thang.
Nhưng em không quay đầu.
Chỉ siết chặt quai túi quà trong tay rồi chạy thẳng lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co