Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

35

toiyeukimminjeong

Minjeong giận thật rồi.

Ở công ty gặp cô thì không phải kiểu lạnh nhạt bình thường nữa, mà là coi như người dưng luôn.

Với người khác em vẫn cười nói bình thường, nhưng cứ nhìn thấy cô là ánh mắt lạnh tanh, môi mím chặt.

Ngày trước gặp cảnh đó chắc cô sẽ nghĩ kiểu:

"Lại bị gì nữa đây?"

Hoặc lén nhìn sắc mặt em.

Nhưng lần này cô cũng đáp lại bằng đúng nhiệt độ đó.

Dù mỗi lần thấy ánh mắt hay khóe môi em khẽ thay đổi, lòng cô lại mềm xuống một chút.

Cô thử vài lần giả vờ như không có gì xảy ra rồi bắt chuyện.

Nhưng Minjeong đã giận tới mức cứng đầu luôn rồi.

"Tăng ca không?"

"Tối đi ăn không?"

Tin nhắn gửi đi.

Không một câu trả lời.

Hôm sau, biết em đi nhậu với công ty về, cô còn tới sớm đặt thuốc giải rượu lên bàn.

Vậy mà Minjeong mặt trắng bệch như ma, lượn qua lượn lại một lúc rồi xin về sớm luôn.

Tối hôm đó trên đường về, cô mua cả món bánh em thích.

Đến chỗ ngồi thì thấy hộp thuốc giải rượu buổi sáng vẫn nằm nguyên trên bàn.

Cô đứng cầm bịch bánh.

Ngượng chết đi được.

"Đồ tồi."

Giọng nói cuối cùng của Minjeong cứ vang lên trong đầu.

Cuối cùng cô lại lặng lẽ mang bánh về.

Cô biết chứ.

Bảo một người thích mình rằng:

"Mình làm bạn nhé."

Nghĩa là gì.

Suy cho cùng cô đã từ chối em rồi.

Dùng từ gì.

Nói vòng vo thế nào.

Thì kết quả vẫn vậy thôi.

Nhưng cô vẫn nghĩ mình không còn cách nào khác.

Chắc thêm thời gian nữa sẽ ổn thôi.

Minjeong cũng cần thời gian.

Mình làm đúng mà.

Cô tự an ủi bản thân rồi bóc một cái bánh định cho em ăn thử.

Ngọt tới mức đầu lưỡi như sắp tan ra.

Mặt cô nhăn tít.

Trẻ con đâu mà thích mấy cái này vậy trời.

Ăn uống thì khẩu vị như bà già.

Mà bánh kẹo lại thích toàn thứ ngọt phát ngấy.

Buồn cười thật.

Hồi nhỏ cũng vậy.

Mỗi lần cô được bạn cho chocolate hay bánh kẹo ở trường thì cuối cùng đều rơi vào bụng Minjeong.

Má em lúc nào cũng phồng lên như sóc tích đồ ăn.

Nhìn đáng yêu chết được.

Nghĩ tới đó cô bật cười.

Rồi nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên màn hình máy tính tối đen.

Lập tức nhíu mày.

Ủa.

Mình cười kỳ vậy luôn hả?

Cô lại nhét thêm một cái bánh vào miệng.

Vừa nhăn nhó nhai cái bánh phủ chocolate vừa nghĩ tới Minjeong.

Tới cái gu kỳ quặc của em.

Tới việc em thích đồ ngọt tới mức sâu răng cũng không chừa.

Nếu chỉ thích vì ngoại hình thì chắc em đã thích từ lâu rồi.

Vậy rốt cuộc Minjeong thích cô vì cái gì?

Biết hay không biết thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Nhưng cô vẫn muốn biết.

Muốn biết tình cảm của em bắt đầu từ đâu.

Lớn lên như thế nào.

Muốn biết tất cả.

Và cô cũng biết mình không nên tò mò tới vậy.

Tâm trạng rối tung lên.

Cô đành vùi đầu vào công việc cho xong rồi tan ca.

Đi ngang sảnh.

Nhìn cây thông Noel khổng lồ với hàng đống tấm thiệp điều ước treo lủng lẳng.

Cô chợt nghĩ.

Không biết Minjeong đã ước gì nhỉ?

Ước được thành đôi với mình?

Không giống em lắm.

Cô vừa nghĩ vậy vừa cắn môi để ngăn tiếng cười.

Kiểu người như Minjeong chắc không đời nào đi cầu nguyện mấy chuyện mất mặt như thế.

Lạ thật.

Cứ nghĩ tới em là cảm xúc cô lại rối tung.

Lúc thì thấy em đáng thương.

Lúc thì thấy đau lòng.

Lúc lại mong em cứ cư xử bình thường như trước đi.

Nhưng nghĩ tới cảnh em thật sự quay lại bình thường...

Không hiểu sao cô lại thấy hơi hụt hẫng.

Chuyện tới nước này rồi.

Liệu còn làm bạn được nữa không?

Nếu không được thì sao?

Minjeong bướng lắm.

Một khi đã quyết thì chẳng ai lay chuyển nổi.

Lỡ lần này người bị em cắt khỏi cuộc đời là cô thì sao?

Hay lúc đó cô không nên nói:

"Mình làm bạn nhé."

Hay nên bảo:

"Tao hiểu rồi. Cho tao thời gian suy nghĩ."

Rồi lảng sang chuyện khác?

Có lẽ vậy đã tốt hơn.

Ngón tay cô dừng trên màn hình điện thoại.

"Ngủ chưa?"

"Hết say chưa?"

Mấy tin nhắn kiểu đùa giỡn như vậy...

Có lẽ bây giờ cũng không còn được phép gửi nữa rồi.

Cuối cùng cô xóa hết.

Rời khỏi công ty.

Rồi chẳng hiểu nghĩ gì mà lại lên đúng tuyến xe buýt Minjeong hay đi.

Xuống ga.

Đi bộ một đoạn.

Khắp nơi đều là không khí cuối năm.

Ngoài đường toàn những đôi tình nhân.

Hơi thở nóng hổi tan vào màn đêm lạnh buốt.

Người lạnh là cô.

Vậy tại sao cô lại có cảm giác như mình mới là người bị đá?

Lúc chia tay Aeri cô đau khủng khiếp.

Nhưng lại không thấy cô đơn.

Có lẽ vì lúc đó buồn quá nên không còn nghĩ được gì khác.

Còn bây giờ...

Cô thấy như mình bị bỏ lại một mình trên thế giới vậy.

Chắc do cuối năm thôi.

Cô tự dỗ dành bản thân như thế rồi về nhà.

Ngồi giữa ba mẹ trong phòng khách.

Vừa xem TV vừa tán gẫu.

Nhưng cảm giác trống rỗng cứ thỉnh thoảng lại dâng lên.

Không làm gì được.

Cô cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống.

Không có ai muốn nhắn.

Cũng chẳng có ai muốn gặp.

Người duy nhất hiện lên trong đầu là một khuôn mặt đang giận dỗi tới mức không thèm nhìn cô.

Cô trở mình hết bên này tới bên kia.

Không ngủ được.

Đêm xuống làm đầu óc điên thật rồi.

Có lúc cô còn nghĩ:

Hay lúc đó đồng ý quen luôn cho xong?

Xong lại nhớ.

Minjeong đâu có bảo muốn quen.

Vậy rốt cuộc em muốn gì?

Cô cứ nghĩ đi nghĩ lại cuộc nói chuyện hỗn loạn hôm đó.

Rồi nghĩ tới khuôn mặt em.

Cuối cùng bật dậy.

Lén đi sang phòng làm việc.

Lục giá sách lấy album ảnh xuống.

Không biết có phải do cảm giác không.

Nhưng hình chụp với Minjeong còn nhiều hơn cả với chị gái mình.

Hai đứa đi chơi khắp nơi.

Làm đủ thứ chuyện.

Nhìn mấy tấm hình hồi nhỏ.

Nhìn hai đứa cười toe toét.

Tự nhiên lòng cô dịu xuống một chút.

Nếu một trong hai là con trai...

Có khi đã yêu nhau từ lâu rồi.

Hoặc cưới nhau.

Hoặc chia tay.

Ít nhất cũng đã có đáp án.

Cô thở dài rồi gập album lại.

Mấy suy nghĩ này đâu phải lần đầu xuất hiện.

Hồi còn đơn phương Minjeong.

Cô đã nghĩ tới hàng trăm hàng ngàn lần rồi.

Cứ tưởng bây giờ đã thật sự ổn.

Nên mới vui vẻ như vậy.

Vậy mà...

Sao em lại thích cô vào lúc này chứ?

Sao hồi đó không thích luôn đi?

Về phòng.

Nằm xuống giường.

Cô lại nhớ tới đêm em từng nằm cạnh mình.

Khoan đã.

Lúc đó em cũng thích cô rồi sao?

Nên mới như vậy?

Đúng là đồ kỳ quặc.

Đáng lẽ phải ngủ.

Nhưng cô cứ cười ngốc một mình.

Rõ ràng là không thể nào.

Vậy mà cô cứ có cảm giác trên gối vẫn còn mùi của Minjeong.

Cô gãi gãi mái tóc chẳng hề ngứa.

Rồi ôm gối.

Cười thêm một lần nữa.

__________

"Thật sự cho chị hả?"

"Không thích thì thôi..."

"Không không, chị ăn. Cảm ơn nha."

Choi Jimin nhanh tay giật lấy túi bánh trên tay em.

"Ui, thơm dữ."

Nhìn chị ấy hí hửng ngửi ngửi, em vô thức thở dài.

Chị ấy liếc nhìn em.

"Cảm ơn thì cảm ơn thật... nhưng sao không đưa thẳng cho người ta?"

Em lắc đầu yếu ớt.

"Jimin không thích chocolate."

"À..."

Chẳng cần nói rõ chủ ngữ là ai mà cả hai vẫn hiểu.

Jimin không thích chocolate thật.

Nhưng nếu em đưa thì chắc cô vẫn ăn.

Kiểu vừa ăn vừa nhăn mặt:

"Tao là thùng rác thực phẩm của mày hả?"

Miệng chửi vậy thôi chứ vẫn nhai ngon lành.

Không thích nhưng vẫn ăn được.

Thế mới khó hiểu.

Rốt cuộc cái gì cô thích, cái gì cô ghét?

Thứ không thích thì vẫn ăn.

Sao riêng chuyện em lại khó tính dữ vậy?

Hay là cô ghét em tới mức đó luôn?

Nghĩ tới Jimin là em lại xìu xuống thấy rõ.

Choi Jimin nhìn em rồi cũng méo mặt theo.

"Nếu đã vậy thì sao còn làm?"

"Em cũng không biết."

"Khóa học này kéo dài bốn tuần lận mà."

Tuần trước em bắt đầu học lớp làm bánh.

Ban đầu chỉ định tìm gì đó để quên bớt mớ suy nghĩ trong đầu.

Ai ngờ đúng mùa cuối năm.

Nguyên giáo trình toàn bánh ngọt kiểu Giáng sinh với Valentine.

Người học xung quanh ai cũng hớn hở:

"Làm cho chồng."

"Làm cho người yêu."

Nghe riết muốn trầm cảm.

Em có hơi hối hận.

Nhưng bỏ ngang một khóa học mấy trăm ngàn won chỉ vì lý do đó thì phí quá.

Dù sao tiền nào của nấy.

Bánh làm ra nhiều kinh khủng.

Cả nhà ăn muốn ngán tới cổ vẫn còn dư.

Thế là cuối cùng phải đẩy cho Choi Jimin.

Không phải em chưa từng nghĩ tới Jimin.

Vấn đề là cô đi Nhật mất rồi.

Công ty vừa nổ ra một vụ lớn.

Dự án của KW Construction dính bê bối với bên công chức phụ trách.

Hôm đó trước tòa nhà công ty đậu đầy xe có logo viện kiểm sát.

Khu vực của Team 1 yên ắng tới đáng sợ.

Thật ra dùng từ "chiến tranh lạnh" cũng không đúng.

Vì giữa em và cô vốn chẳng có tư cách gì để gọi là chiến tranh lạnh cả.

Nhưng dù sao thì...

Đó cũng là cái cớ để em bắt chuyện với cô.

Em từng đứng đó nghĩ:

"Hay hỏi cô ấy có ổn không?"

"Hay thôi?"

Cứ chần chừ như thế.

Đến lúc quyết định được thì Jimin biến mất luôn.

Đương nhiên chuyện lớn vậy phải về trụ sở chính xử lý.

Nhưng đúng dịp Giáng sinh nên em vẫn thấy khó chịu.

Chắc không phải quay lại với Uchinaga Aeri đâu nhỉ...

Chỉ cần tưởng tượng Jimin đứng cạnh Aeri là máu trong người em lạnh ngắt.

Nói thật.

Một phần lý do em tỏ tình cũng vì cô đã chia tay rồi.

Nếu cô vẫn còn yêu đương ổn định thì dù bị hiểu lầm là đồ nhiều chuyện hay gì đi nữa em cũng sẽ ngậm miệng tới chết.

Đáng lẽ nên tiếp tục im lặng.

Đáng lẽ nên nhịn thêm chút nữa.

Nhưng nhịn rồi sao?

Có gì thay đổi đâu?

Ngay cả sau khi chia tay cô vẫn nói không được cơ mà.

Mắt em nóng lên.

Em lập tức đứng dậy.

"Mình đi thôi."

"Hả? Sớm vậy?"

Em lôi Choi Jimin ra khỏi quán cà phê.

Hôm nay hai người có mục đích rõ ràng.

Đi thử một quán bar dành cho người cùng giới.

Thật ra đến tận mười phút trước em vẫn còn phân vân có nên đi không.

Nhưng vừa nghĩ tới khả năng Jimin gặp lại Aeri...

Tim em lại cứng như đá.

Em mở bản đồ.

Đi thẳng tới địa chỉ.

Mở cửa bước vào.

Mọi ánh mắt trong quán đều quay lại nhìn hai người.

Nhưng chỉ một giây thôi.

Choi Jimin cũng hơi ngượng ngùng nhìn quanh rồi ngồi xuống.

Bên trong chẳng khác quán bình thường là bao.

Khác mỗi việc không có đàn ông.

Jimin từng tới mấy chỗ như này chưa nhỉ?

Nếu biết em đang ở đây...

Cô sẽ phản ứng sao?

Em thở dài rồi uống một ngụm rượu.

Không mất bao lâu để mí mắt bắt đầu nặng trĩu.

Choi Jimin từng chứng kiến tửu lượng của em nên lập tức ngăn lại.

"Uống ít thôi."

"Lại say rồi nhắn tin cho người ta giờ."

"Trời ơi..."

"Em không làm đâu."

"Không làm thật."

"Em cũng có lòng tự trọng chứ."

"Chị nghĩ em là người thế nào vậy?"

"Nhưng trước đây em làm rồi mà."

"Hồi đó khác."

"Còn bây giờ..."

"Người ta đã bảo không thích rồi."

"Em cũng có tự trọng mà."

"Không thấy vô lý hả?"

"Hồi trước rõ ràng nói thích em."

"Giờ tự nhiên lại không thích nữa."

"Coi em là cá bắt được rồi nên chán hả?"

"...."

"Hay em hết thú vị rồi?"

"Nhưng cô ấy đâu có bảo không thích em."

Em bật cười khô khốc.

"Như vậy mới đáng sợ."

"Chị chẳng hiểu gì hết."

"Bạn bè?"

"Em thiếu bạn nên mới đi chơi với cô ấy chắc?"

"...À mà thật ra cũng không có mấy."

"Nhưng bạn bè cái gì."

"Cô ấy là người chạy trốn trước."

"Xong quay lại đòi làm bạn."

"Nực cười thật sự."

"Làm được chắc?"

"Có lý không?"

"Chị nghĩ sao?"

"Ừm..."

"Jimin trông không giống kiểu đó."

"Nhưng có vẻ hơi né tránh cảm xúc."

Em ngẩng phắt đầu lên.

"Trông không giống là sao?"

Giọng em lạnh tới mức Choi Jimin phải lắp bắp.

"Không... chị nói đại thôi..."

Em úp mặt xuống bàn tay.

Chị ấy nói đúng.

Jimin nhìn thì như kiểu thích là lao thẳng tới.

Ai ngờ lại là chúa né tránh.

"Làm bạn?"

"Làm được chắc?"

Nghe vô lý thật.

Nhưng em cũng hiểu đó là điều duy nhất cô có thể nói.

Hai đứa dây dưa với nhau bao nhiêu năm rồi.

Vẫn sống cùng khu.

Kiểu gì cũng gặp lại.

Và mỗi lần gặp em sẽ phải nhìn cái mặt ngốc nghếch đó lúng túng muốn chết.

Em lấy điện thoại ra.

Choi Jimin giật luôn.

"Không được."

"Đừng nhắn."

"Em không nhắn."

"Em ghi chú thôi."

"Không được."

"Trời ơi em nói thật mà."

Nhưng chị ấy vẫn không trả điện thoại.

Thay vào đó đưa cho em một tờ khăn giấy.

"Viết vào đây."

Em lườm chị ấy rồi mở khăn giấy ra.

Viết trên khăn giấy khó chết được.

Cuối cùng em chỉ vẽ được một căn nhà méo mó.

Choi Jimin nhìn rồi nghiêng đầu.

"Cái gì đây?"

"Mục tiêu năm mới."

"Em sẽ ra ở riêng."

"Hả? Bỏ nhà đi?"

"Độc lập."

"Rồi kiếm người yêu nữa."

"Ồ."

"Cũng có chí hướng ghê."

"Đúng là dân công ty xây dựng."

Nghe câu đùa nhảm mà em chỉ muốn trợn mắt.

Rồi tiếp tục vẽ thêm một người bên cạnh căn nhà.

Mắt.

Mũi.

Miệng.

Đường nét khuôn mặt.

Tới tóc thì khựng lại.

Dù vẽ đầu trọc cũng nhìn ra Jimin.

"Không phải Yu Jimin."

Em lẩm bẩm.

Rồi tức quá vẽ thêm đôi tai nhọn.

Đeo kính đen kiểu người ngoài hành tinh.

Choi Jimin chống cằm nhìn.

"Yu Jimin chứ gì."

"Không phải."

"Nhưng bạn em cũng có nốt ruồi chỗ này mà?"

"Trời ơi."

"Cứ có nốt ruồi là Yu Jimin hả?"

"Đây là mụn."

"Mụn nha."

Em chấm chấm chấm lên mặt nhân vật.

Một phát.

Hai phát.

Ba phát.

Chẳng mấy chốc người ngoài hành tinh thành thanh niên dậy thì đầy mụn.

"Giờ được chưa?"

Em đắc ý ngẩng đầu.

Nhưng Choi Jimin chỉ cười.

"Trời ơi..."

"Chị cười gì?"

"Vui lắm hả?"

"Vui chứ."

"...."

"Chị này."

"Hay là chị cũng thích con gái?"

"Nên mới chơi với em?"

"Hửm..."

"Có thể chị thích phụ nữ."

"Nhưng chưa từng thích ai."

"Với lại đâu phải vì vậy mà chị chơi với em."

"Chị thích con gái hả?"

Giọng em lớn tới mức cả quán quay lại nhìn.

Em giật mình bịt miệng.

Choi Jimin cười toe.

Còn em cau có.

Rồi cúi sát người xuống.

Nhỏ giọng hỏi tiếp.

"Ơ kìa, chuyện đó sao không nói em biết?"

"Sao phải nói?"

"Nói rồi có thay đổi gì đâu?"

"Chắc cũng chẳng khác gì."

"Không phải... ý em là..."

"Thì sao?"

"Không lẽ không được chơi với nhau à?"

"Vì chị có thể thích con gái nên không được làm bạn?"

"Không phải..."

"Hay là sợ chị cướp Yu Jimin?"

"Hay sợ chị thích em?"

Trong lòng em nghĩ cả hai.

Nhưng nhục quá nên không nói ra được.

Nghĩ lại thì em cũng thấy mình hơi tệ.

Bao nhiêu chuyện tình cảm em đều lôi chị ấy ra tâm sự.

Vậy mà chỉ nghe một câu "có thể thích con gái" là em lập tức đề phòng người ta.

Cảm giác tỉnh rượu luôn.

"Em xin lỗi..."

"Không sao."

"Chị thấy vui mà."

"Chơi với em vui lắm."

"Con người đâu nhất thiết phải có mục đích gì mới ở cạnh nhau."

"Bạn bè vốn là vậy mà."

"Chúng ta là bạn còn gì."

Lại là cái từ bạn chết tiệt đó.

Em méo cả mặt.

Rốt cuộc bạn bè là cái gì?

Em với Jimin còn làm bạn được không?

Cô từng biết em thích cô mà vẫn làm bạn với em suốt bao năm.

Giờ em đâu thể bảo không được nữa.

Biết rõ lý do cô cứ "Này Kim Minjeong" suốt ngày mà vẫn mặc kệ.

Chết tiệt.

Em siết chặt ly rượu.

Giá như em thích cô trước thì tốt biết mấy.

Giờ là cái tình huống gì đây.

Bất công vãi.

Cô thì một mình giải quyết xong tình cảm từ lâu rồi nên nhẹ nhõm.

Còn em bây giờ chẳng biết phải làm sao.

Hay cô từng đau khổ thế nào thì giờ em phải đau y chang vậy mới công bằng?

Nhất định phải trả đủ mới hả dạ à?

Ít ra ngày xưa cô còn bỏ đi du học được.

Còn em?

Ngày nào cũng phải gặp mặt cô ở công ty.

"Trời ơi... em chịu hết nổi rồi."

"Không chịu nổi cái gì?"

"Nghe ghê vậy."

"Em..."

"Không biết nữa."

"Em không muốn làm bạn."

"Làm kiểu gì được chứ..."

Em gục đầu xuống bàn.

Người ta bị từ chối thì thường sẽ buông bỏ đúng không?

Sao em càng ngày càng thích cô hơn vậy?

Nhìn thôi cũng muốn nắm tay.

Muốn khoác tay.

Muốn ôm.

Muốn chạm vào.

Hôm đó đáng lẽ em nên hôn cô.

Rõ ràng là không khí lúc đó có thể hôn được mà.

Yu Jimin đúng là đồ hèn.

Đồ nhát chết.

"Cái gì cơ? Hôn lúc nào?"

"Mày mơ à?"

Cái câu ngu không có thuốc chữa đó.

Đáng lẽ em phải đấm cho cô một phát để biết thế nào là ác mộng thật.

Nhưng khổ nỗi...

Em lại thích cô mất rồi.

Nắm đấm cũng không ra nổi.

Tức.

Buồn.

Ngực nghẹn lại.

Em phát ra tiếng gầm gừ như hổ rồi úp mặt xuống bàn lần nữa.

Cứ nằm đó thở dài mãi.

Đúng lúc ấy Choi Jimin đứng dậy.

"Chị đi vệ sinh."

"Đưa điện thoại em đây."

"Chị đi có chút thôi."

"Em không nhắn đâu."

"Thật."

"Lỡ nhắn thì sao?"

"Nếu em nhắn cho cô ấy..."

"...."

"Thì em là chó."

Choi Jimin không cười.

Ngược lại còn nhìn em bằng ánh mắt kiểu:

Con bé này hết cứu.

Dù vậy em vẫn chìa tay ra.

Chị ấy do dự một lúc rồi lấy điện thoại trong túi.

"Đưa tay đây."

"Tay cún."

"Trời ơi."

"Em nói không nhắn mà."

"Nhắn thì cũng là đời em thôi."

"Nhưng chị mà là em thì chị không nhắn."

"Tại như vậy xác suất thành công cao hơn."

Em nhìn theo bóng lưng chị ấy rồi bĩu môi.

Ai mà không biết.

Vấn đề là trái tim có nghe lời đâu.

Thật ra không phải vì xác suất gì hết.

Đằng nào em cũng bị từ chối rồi.

Mấy cái đó chẳng còn ý nghĩa.

Chỉ là...

Em không muốn làm Jimin khó xử thêm.

Nếu em nằm lăn ra ăn vạ kiểu "tao sắp chết rồi" thì biết đâu cô lại mềm lòng.

Biết đâu lại nói:

"Đệt... hay thử quen nhau xem?"

Nhưng cũng có khi không.

Chắc là không đâu.

Jimin từ bé đã vậy.

Bề ngoài thì cái gì cũng:

"Ờ cũng được."

"Sao cũng được."

Nhưng cứ tới mấy chuyện kỳ quặc là cố chấp kinh khủng.

Một khi cái nút cố chấp của cô bị bấm thì ai làm gì cũng vô ích.

Cô chỉ cười cười:

"Ừ nhưng tao thấy không ổn lắm."

Thế là hết.

Không thay đổi được gì.

Nghĩ tới Jimin là em lại thở dài.

Rồi đúng lúc đó em ngẩng đầu lên.

Trước mặt không phải Choi Jimin.

Mà là một người phụ nữ lạ.

Chị ấy nói ngắn gọn.

Rằng đã nhìn em từ nãy.

Thấy em hợp gu.

Nếu được thì muốn làm quen.

Rồi đưa cho em một mảnh giấy ghi số điện thoại.

Xong quay về bàn mình.

Lần đầu tiên trong đời được con gái xin số.

Em ngơ luôn.

Miệng há hốc nhìn theo bóng chị ấy.

Người kia chắc cũng ngại.

Về tới bàn là cúi gằm mặt.

Bạn của chị ấy cứ lén nhìn sang.

Em cũng lập tức quay đầu chỗ khác.

Choi Jimin đi vệ sinh gì mà lâu thế không biết.

Vừa nghĩ xong thì chị ấy quay lại.

"Nhắn cho đứa không bằng lái chưa?"

"Chưa mà."

"Em nói không nhắn rồi."

"Với lại sao chị cứ gọi người ta là đứa không bằng lái vậy."

"Ồ?"

"Lạ ghê."

"Vấn đề không phải cái đó..."

"Sao?"

"Nó nhắn cho em à?"

Em đưa mảnh giấy có số điện thoại cho chị ấy xem.

"Hả?"

"Cái gì đây?"

Chị ấy hỏi.

Rồi mắt mở to.

Lập tức xoay người định nhìn xem đối phương là ai.

Em vội kéo tay áo lại.

"Đừng nhìn!"

"Ai vậy?"

Chị ấy há miệng hỏi liên tục.

Em chỉ lắc đầu lia lịa.

Hai người ngồi im một lúc.

Cuối cùng chính em là người đề nghị về.

Vừa ra khỏi quán.

Choi Jimin lập tức tra khảo.

"Người mặc áo len xám đeo kính đúng không?"

Em tròn mắt.

Đúng là cảnh sát.

Mắt lé vãi.

"Chị biết luôn?"

"Người ta nhìn em từ đầu tới cuối."

"Dễ đoán quá còn gì."

"...."

"Thế có định liên lạc không?"

"Không."

"Hả?"

"Sao lại không?"

"Không thích à?"

"Xinh mà."

"Dù không bằng đứa không bằng lái kia thật."

"Nhưng đem so với Jimin thì hơi bất công."

"Vậy hả..."

"Em còn chưa nhìn kỹ mặt nữa."

"Chưa nhìn?"

"Thế sao không liên lạc?"

"Em phải liên lạc hả?"

"Em còn chẳng biết người ta là ai."

"Trời đất."

"Em nói cái gì vậy?"

"Không lẽ muốn quen ai cũng phải biết từ trước?"

"Người ta đều bắt đầu từ người lạ mà."

"...."

"Người ta bảo muốn quên một người thì phải yêu người khác."

"Trời ơi."

"Chị đừng có chọc em nữa được không."

"Thế em định không quên thật à?"

"Hôm nay tụi mình tới đây chẳng phải vì cái đó sao?"

"Đâu có..."

"Em tới đây đâu phải vì vậy..."

Em bỏ lửng câu nói.

Thật ra lúc đó em đã đồng ý ngay với đề nghị của Choi Jimin, nhưng nếu hỏi có thật sự nghĩ tới chuyện quen ai đó không thì... hoàn toàn không.

Vậy rốt cuộc em tới đó làm gì?

Có lẽ là vì em muốn biết.

Muốn biết cảm giác thích Jimin rốt cuộc là thế nào.

Muốn biết thứ tình cảm này chỉ tồn tại với riêng Jimin hay không.

Hay là từ lúc nào đó em đã bắt đầu thích con gái rồi.

Nếu quen một cô gái khác thì sẽ khác gì với những mối tình trước đây.

Em mở mảnh giấy đã gấp lại ra.

Nhìn cái tên và số điện thoại được viết nắn nót vừa gọn gàng vừa đáng yêu, lòng em lại rối tung lên.

Bên cạnh, Choi Jimin lên tiếng.

"Suy nghĩ phức tạp thế làm gì."

"Cứ gặp thử đi."

"Nếu thấy không hợp thì làm bạn thôi."

Bạn bè...

Em thấy mình có quá nhiều bạn rồi.

Nhìn vẻ mặt chua chát của em, chị ấy vòng tay qua cổ em.

"Hay đi uống thêm một ly nữa không?"

Rõ ràng chị ấy cố tình dùng giọng vui vẻ để dỗ dành.

Bị chị ấy khoác cổ như vậy, em vừa đi vừa nghĩ.

Giá như người này là Yu Jimin.

Nếu là cô ấy...

Chắc tim em đã đập loạn hết lên rồi.

Em sẽ để ý xem cô ấy có mùi gì.

Cánh tay mềm tới đâu.

Ấm tới mức nào.

Rồi cứ mải mê nghĩ mấy chuyện đó đến nỗi chẳng biết mình đang đi đâu luôn.

Ừ.

Quả nhiên em với Jimin không thể làm bạn được.

Kết luận xong, em nắm lấy cánh tay Choi Jimin rồi bước tiếp.

Dù sao năm mới cũng sắp tới rồi.

Cứ cho phép bản thân sống hèn hạ nốt đến cuối năm đi.

Sang năm...

Em sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Đổi việc.

Ra ở riêng.

Trang trí nhà thật đẹp.

Nuôi một chú cún nữa.

Dù sao cuộc đời vốn dĩ là cô đơn mà.

Không có bạn bè...

Cũng chẳng sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co