Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

38

bunmamdanang

Minjeong chẳng nhớ nổi mình đã lái xe về bằng cách nào.

Đến lúc đỗ xe cũng không run tay, không loay hoay như mọi khi, mà một phát vào chỗ luôn.

Chỉ tới khi tắt máy, em mới gục đầu xuống vô lăng.

Khoảng thời gian ngắn ngủi từ nhà Jimin về đây gần như trống rỗng hoàn toàn.

Đồng tử co lại.

Đầu ngón tay lạnh ngắt.

Đầu óc trắng xóa.

Em đưa lưỡi liếm môi định làm dịu cái miệng khô khốc, rồi chợt khựng lại.

Ngón tay vô thức chạm lên môi.

Khoảnh khắc môi chạm môi với Jimin hiện lên.

Mặt em nóng bừng chỉ trong chớp mắt.

"ĐM CON ĐIÊN!!!"

Xấu hổ quá mức, Minjeong hét toáng lên.

Cơn tụt mood khủng khiếp ập tới khiến em lấy tay che kín mặt dù chẳng có ai nhìn.

Cái câu:

"Mày tò mò muốn thử quen con gái nên mới vậy à?"

Ngốc đến mức làm em nổi điên.

Lúc đó em đang định chửi cho một trận ra trò.

Thế mà con khùng đó lại đột nhiên hôn em.

Nếu lúc đó em không đẩy Jimin ra...

Có khi mọi thứ đã đi xa thật rồi.

Chỉ một cái chạm môi ngắn ngủi thôi.

Vậy mà não như tê liệt.

Hơi thở ấm áp xuyên qua mùi soju nhàn nhạt.

Đầu mũi chạm nhau.

Bàn tay ôm lấy má em.

Cái lòng tự trọng mà em tưởng mình đã vứt sạch...

Bỗng mềm nhũn rồi sụp đổ hết.

Nghe mấy lời nhảm nhí như vậy mà vẫn thích tới mức này.

Đến nước này em cũng không biết giữa hai đứa ai mới là người hết thuốc chữa nữa.

Chắc là cả hai.

"Má thật chứ..."

Tim vẫn đập loạn xạ.

Không có dấu hiệu bình tĩnh lại.

Minjeong đặt tay lên ngực rồi hít thở sâu liên tục.

Phải một lúc sau cơn run mới dịu xuống.

Nhưng đầu óc thì bắt đầu ồn ào hơn.

Rốt cuộc Jimin bị gì vậy?

Điên thật rồi à?

Mồm thì suốt ngày "bạn bè bạn bè..."

Xong lại hôn người ta là sao?

Mà còn hôn thành thạo như thế nữa.

Nhớ tới bàn tay vuốt qua tai mình, Minjeong siết chặt nắm đấm.

Má, giết luôn được không?

Không thích người ta mà làm thế để làm gì?

Đùa giỡn tình cảm à?

Cái này dù có nghiệp quật hay không thì chửi thẳng mặt cũng vô tội đúng không?

Hay là...

Say?

Nếu là say thật thì em với nó cùng chết.

Nhất định phải giết.

Nhưng Jimin lúc đó rõ ràng rất tỉnh.

Khoảnh khắc em đẩy cô ra thì ánh mắt có hơi đơ đơ thật.

Nhưng trước đó với sau đó...

Không giống người say chút nào.

Không.

Minjeong lắc đầu.

Có khi thà say còn tốt hơn.

Ít nhất còn có thể viện cớ.

Chứ cái kiểu:

"Làm bạn nhé."

Rồi đột nhiên hôn người ta?

Nghĩ kiểu nào cũng không hiểu nổi.

Mà thật ra...

Jimin say hay tỉnh có lẽ cũng chẳng còn quan trọng.

Minjeong xuống xe.

Không vào nhà ngay.

Mà ra ngồi lên chiếc xích đu trong sân chơi.

Em cố hết sức không nghĩ lại cảnh vừa rồi.

Hít đầy một bụng không khí lạnh.

Tưởng cơ thể lạnh đi thì đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

Nhưng chẳng được.

Trái lại...

Em cứ liên tục nuôi hy vọng.

Một suy nghĩ ngây thơ tới mức đáng ghét.

Biết đâu Jimin cũng không hoàn toàn không có cảm giác với mình.

Lúc bị Jimin kéo tới mức mềm nhũn người.

Lúc phải dùng hết lý trí còn sót lại để đẩy cô ra.

Minjeong làm vậy vì nghĩ rằng lời Jimin nói hoàn toàn đúng.

Ai nhìn vào cũng thấy rõ.

Jimin không thích em.

Nếu cứ thế hôn tiếp...

Rồi sau đó thì sao?

Người bị tổn thương chắc chắn chỉ có mình em.

Em không biết Jimin đã yêu Aeri như thế nào.

Nhưng ít nhất...

Cách cô nói chuyện với em.

Cách cô đối xử với em.

Rõ ràng là kiểu đối xử với một đứa bạn thân từ nhỏ.

Có lúc em từng nghĩ mình nhìn thấy tín hiệu gì đó.

Nhưng nghĩ lại...

Biết đâu tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng em.

Con người vốn thích hiểu mọi chuyện theo hướng mình muốn mà.

Minjeong thở ra một làn khói trắng.

Nếu một ngày kỳ tích xảy ra.

Nếu Jimin thật sự thích em lần nữa.

Thì sao?

Như chính cô nói thôi.

Hai đứa chắc chẳng được bao lâu đã cãi nhau um sùm.

Rồi lại chia tay.

Chỉ mới một cái hôn thôi mà đầu em đã quay cuồng thế này.

Thử tưởng tượng cảnh mình khóc lóc bám lấy ống quần Jimin.

"Chính mày bảo muốn thử mà!"

Còn Jimin thì cáu kỉnh gắt lên.

Chỉ nghĩ thôi cũng đủ ôm đầu.

Không thể tin nổi.

Đây đâu phải nụ hôn đầu.

Vậy mà tâm lý lại chao đảo tới mức này.

Nhớ tới gương mặt Jimin khi hỏi:

"Mày nghĩ quen con gái sẽ vui lắm hả?"

Minjeong suýt nữa đã đấm vào khoảng không.

Em ho khan vài tiếng rồi đứng dậy.

Mới ngồi ngoài này một lúc mà người đã run cầm cập.

Lạnh muốn chết.

Thế mà nghĩ tới chuyện Jimin ngồi ngoài sân chơi hơn ba tiếng chờ mình...

Em lại thở dài.

Rốt cuộc cô muốn gì hả?

Thật sự là gì vậy?

Đến nước này chẳng lẽ nó thật sự đang đùa giỡn mình?

Nghĩ tới việc bản thân chỉ vì một cái mà tan chảy ngay lập tức.

Minjeong thấy chính mình quá vô dụng.

Lại còn sợ Jimin nhận ra điều đó.

Muốn cắn lưỡi luôn cho xong.

Lưỡi của mình.

Không phải của Jimin.

Em sợ nhận được tin nhắn kỳ quặc từ cô nên tắt luôn thông báo.

Nhưng suốt cả đêm.

Minjeong gần như không ngủ.

Cứ cầm điện thoại bên gối lên rồi đặt xuống.

Lặp đi lặp lại đến mòn cả màn hình.

Nếu Jimin nhắn xin lỗi thì em định sẽ giết cô thật.

Nhưng cuối cùng...

Không có bất kỳ tin nhắn nào.

Và điều đó lại khiến em càng muốn giết cô hơn.

Con khốn này dám hôn trộm người ta xong im luôn à?

Ngày bé chính nó còn kể rằng bị một thằng nhóc lạ mặt hôn chúc mừng sinh nhật rồi khóc tới sưng mắt cơ mà?

Nghĩ tới đó.

Minjeong bỗng muốn khóc.

Muốn khóc y hệt Jimin năm năm tuổi vậy.

Khóc thật to.

Khóc tới không thở nổi luôn.

__________

"Em vào nha. Mọi người thật sự không cần tiễn đâu."

Khó khăn lắm Jimin mới cản được đám người đòi đưa mình xuống tận tầng 1, rồi một mình bước vào thang máy.

Cô cố không mang theo nhiều đồ, vậy mà gom gom lại cũng thành đầy một túi shopping.

Ra khỏi sảnh, Jimin ngẩng đầu nhìn tòa nhà lần cuối.

Hóa ra nghỉ việc lại cô đơn đến vậy sao?

Cô biết sẽ buồn.

Dù sao cũng là rời xa những người mình gắn bó.

Nhưng cô cứ nghĩ ít nhất sẽ thấy nhẹ nhõm.

Vậy mà chẳng có chút nào.

Chỉ thấy trống rỗng.

Cô đơn.

Và nhớ.

Ngày cuối cùng rồi, Jimin thật sự muốn gặp Minjeong.

Nhưng hôm nay em vẫn không xuất hiện.

Nghe Choi Daeri nói thì em xin nghỉ nửa ngày buổi sáng vì phải ra ngân hàng.

"Viết đơn nghỉ việc xong là sống như muốn làm gì thì làm luôn hả trời..."

Jimin bĩu môi.

Rồi lại thở dài.

Nếu Minjeong thật sự có việc thì không sao.

Nhưng biết đâu...

Là vì không muốn gặp cô.

Dù Jimin nghĩ khả năng đó không cao.

Nhưng nếu không phải vậy...

Thì sao tin nhắn vẫn bị bơ?

Lẽ ra hôm đó không nên xuống xe.

Phải lì ở lại mới đúng.

Dù bị đánh cũng phải nói chuyện cho ra lẽ.

Giờ nghĩ lại Jimin hối hận chết đi được.

Nhưng nói gì thì nói...

Lúc đó biểu cảm của Minjeong đáng sợ thật.

Jimin cũng rối tung cả đầu.

Nên mới ngoan ngoãn xuống xe theo lời em.

Không nhưng mà...

Sau khi hôn xong nhìn người ta bằng cái mặt đó thì quá đáng lắm luôn á?

Trong mắt Jimin lúc đó.

Minjeong chẳng khác gì thần chết.

Tỉnh rượu ngay lập tức.

Má.

Mình vừa làm cái gì vậy...?

Rồi cô nhớ lại cuộc trò chuyện trước khi hôn.

Và suýt phát hoảng.

Mấy câu ngu ngốc đó mà cô còn nói ra được.

Minjeong không đấm thẳng mặt đã là may rồi.

Thà em đánh còn dễ chịu hơn.

Chứ cái ánh mắt lạnh tanh đó...

Làm Jimin cũng teo luôn.

Cô từng nghĩ hay giả vờ say rồi thử thăm dò xem sao?

Hoặc xin lỗi trước?

Nhưng cuối cùng chẳng làm gì cả.

Vì cô nghĩ nếu mình xin lỗi có khi Minjeong còn tổn thương hơn.

Và quan trọng nhất...

Jimin cũng đang cực kỳ hoang mang.

Xin lỗi thật sự là đáp án đúng sao?

Rốt cuộc tại sao mình lại đột nhiên hôn Minjeong vậy...?

Yu Jimin.

Mày đừng nói là...

Mày lại thích Minjeong rồi nha?

"...Không thể nào."

Jimin lập tức phủ nhận.

Mình thích nó làm gì?

Vậy tại sao lại hôn?

Không thích mà hôn?

Vậy khác gì rác rưởi?

Cô nhớ tới lúc từng gào lên với Aeri:

"Không có gì hết!"

"Em với Minjeong chẳng có quan hệ gì!"

Cố sống cố chết phủ nhận cảm xúc của mình.

Rồi cuối cùng nhận ra...

Mình tự đẩy bản thân vào ngõ cụt.

Nếu phủ nhận thích Minjeong.

Thì cô trở thành con điên hôn bạn thân.

Nếu thừa nhận thích Minjeong.

Thì hóa ra sau tất cả...

Cô lại thích em lần nữa.

Đằng nào cũng thảm.

Nhưng đó không phải vấn đề lớn nhất.

Jimin biết rõ điều đáng sợ nhất là gì.

Chỉ là cô cố giả vờ không nhìn vào thôi.

Sự thật là...

Sau bao nhiêu chuyện.

Sau bao nhiêu lần tự nhắc mình phải buông.

Cô có vẻ...

Lại thích Minjeong mất rồi.

Jimin lê bước như lính bại trận.

Rồi ngồi phịch xuống ghế trước công ty.

Ngẩng đầu nhìn trời.

Thở dài.

Cuộc đời nát thật rồi.

Thất nghiệp.

Hôn Minjeong.

Rồi còn phát hiện mình thích Minjeong lần nữa.

"Má nó chứ!!! Yu Jimin mày có bình thường không vậy?!"

Cô hét to giữa đường.

Một người đi ngang liếc nhìn rồi đi tiếp.

Jimin xấu hổ đến chết.

Vội cúi gằm mặt.

Đeo tai nghe lên như đang gọi điện.

"Không nhưng mà thật luôn đó... Yu Jimin mày bị gì vậy, tại sao lại làm thế hả..."

Trong đầu.

Giọng lý trí lập tức bật lại.

"Còn hỏi? Mày biết rõ lý do mà."

Jimin nhăn mặt.

"Không nhưng chuyện này vô lý lắm luôn!, làm gì có ai thích lại cùng một người hai lần chứ?... Yu Jimin mày không có khả năng học hỏi à, sao lại là Minjeong nữa vậy?!"

Bảo sao Minjeong cứ gọi cô là đồ đầu đất.

Nhưng...

Mình thật sự thích Minjeong sao?

Hay chỉ vì không muốn trở thành đứa hôn bạn thân lúc say nên não tự ép mình nghĩ vậy?

"Đúng rồi! chắc chắn là vậy!"

"Mày có cái tật cứ say là muốn hôn người khác mà! Aeri hồi trước cũng..."

"...."

"...Thôi bỏ."

Jimin buông xuôi.

Càng nghĩ càng đau đầu.

Dù chọn hướng nào cũng ra kết luận tệ hại.

Hoặc là biến thái thích hôn người lúc say.

Hoặc là kẻ điên hôn bạn thân.

Hoặc là đứa ngu ngốc yêu lại mối tình đầu.

Mà có khi...

Là cả ba.

Đúng lúc đó.

Một chiếc mô tô rú ga chạy ngang.

Jimin vô thức nhìn theo.

Rồi đứng bật dậy.

Người ngồi sau xe...

Sao quen thế?

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào.

Cô cứ đi theo.

Chiếc xe dừng ngay trước công ty.

Người ngồi sau tháo mũ bảo hiểm.

Rồi chạy vào trong.

Jimin hét lớn:

"KIM MINJEONG!!!"

Thật ra cô cũng không chắc.

Chỉ nhìn bóng lưng thôi mà.

Hơi quê thật.

Nhưng lòng nóng quá.

Điện thoại không nghe.

Tin nhắn không trả lời.

Biết làm sao giờ?

Nghe tiếng gọi.

Người kia dừng bước.

Jimin lập tức chạy tới.

"Kim Minjeong! Đợi chút!"

"Minjeong à!"

Một giọng nữ khác vang lên.

Người ngồi trên mô tô tháo mũ.

Là Choi Jimin.

Lúc này Minjeong mới quay đầu.

Jimin xác nhận đúng người.

Rồi quay sang nhìn Choi Jimin.

Ngân hàng cái cđm.

Hóa ra đi với bà này.

Mình bảo hôm nay là ngày cuối cùng.

Bảo muốn gặp em một chút.

Em bơ luôn.

Rồi lại ở cùng người này?

Trong đầu Jimin lập tức kết luận:

Chắc chắn đây là cô gái em nói đang mập mờ.

Minjeong bước lại gần.

Nhưng Jimin chỉ nhìn Choi Jimin.

Người này có gì chứ?

Lớn tuổi hơn?

Làm cảnh sát?

Cao hơn?

Chiều cao mình cũng đâu tệ...

Hay giàu?

"Jimin, mày ra sớm vậy? Không phải chiều mới về sao... Này, nghe tao nói không?"

Đến khi Minjeong kéo tay cô.

Jimin mới hoàn hồn.

Choi Jimin nhìn hai người.

Rồi cười gượng.

"À thôi chị đi đây nha."

Chiếc mô tô nhanh chóng biến mất.

Vừa đi khỏi.

Jimin lập tức trừng Minjeong.

"Kim Minjeong!!! Mày đúng là càng ngày càng hết thuốc chữa."

"Hả? Mày muốn chết à?"

"Ê từ từ đã... Tao không cố tình bơ mày đâu."

"Đi mô tô làm gì vậy? Mày điên hả, làm ơn tỉnh táo lại được không? Dạo này tao thật sự vì mày mà..."

...Sắp phát điên rồi.

Câu cuối cùng mắc lại trong cổ họng.

Vì nhìn thấy biểu cảm Minjeong.

Nghĩ kỹ lại.

Minjeong đi mô tô với ai.

Hẹn hò với ai.

Thật ra đâu liên quan tới cô.

Cô có quyền gì mà nổi giận?

Nhưng...

Hai người vừa hôn nhau mà.

Minjeong còn từng nói thích cô nữa.

Nếu là mình thì chắc mất ngủ luôn.

Vậy mà vừa hôn xong đã đi với người khác?

Em thật sự thích mình sao...?

Hay chỉ có mỗi mình cô tiêu đời?

Lần nữa.

Jimin thở dài.

Rồi phẩy tay.

"Thôi bỏ. Vào làm việc đi."

"Mày đi đâu?"

"Tao không biết."

Giờ cô thất nghiệp rồi.

Thời gian đầy ra.

Muốn đi đâu cũng được.

Mà lại chẳng biết đi đâu.

Đúng lúc đó.

Minjeong nắm lấy vai cô.

"Đợi đã."

"Hả?"

"Vào quán cà phê, ngồi khoảng ba mươi phút."

"...Không."

"Hai mươi phút thôi."

"Tại sao?"

"Không biết! Cứ đợi đi!"

Jimin giật mình.

Rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Minjeong tặc lưỡi.

Mặt vẫn cau có.

Rồi quay người đi mất.

Jimin vào quán cà phê.

Gọi một ly.

Vừa uống vừa chơi game.

Cố không nghĩ tới Minjeong.

Nhưng đầu óc không tập trung nổi.

Puzzle cứ nổ liên tục.

Nhìn đồng hồ.

Mới trôi qua có mười lăm phút.

Cô chống cằm nghĩ.

Ngày xưa lúc quen Aeri.

Chờ một tiếng.

Hai tiếng.

Là chuyện bình thường.

Vậy mà giờ chờ Minjeong hai mươi phút thôi đã thấy dài khủng khiếp.

Hay vì đối tượng là Minjeong?

Nếu vậy thì bất công thật.

Jimin ngẫm nghĩ.

Tại sao trước mặt Minjeong mình cứ như trẻ con vậy?

Không biết.

Nhưng có một điều rất rõ.

Con người cô khi ở cạnh Aeri và con người cô khi ở cạnh Minjeong.

Hoàn toàn khác nhau...

Đúng lúc đó.

Cô vô thức nhìn ra ngoài cửa kính.

Và thấy Minjeong đang chạy tới.

Thời gian như ngừng lại.

Mái tóc bị gió thổi tung.

Đôi tai đỏ ửng lộ ra giữa những lọn tóc.

Ống tay áo phấp phới.

Đầu ngón tay lộ ra ngoài.

Hơi thở trắng xóa phả ra trong không khí lạnh.

Đột nhiên.

Sống mũi Jimin cay xè.

Cô nhăn mặt.

Ủa...?

Sao tự nhiên muốn khóc vậy?

Hốt hoảng lấy khăn giấy che mũi.

Trong đầu rối tung.

Ngày xưa chờ Aeri.

Cô chưa từng có cảm giác này.

Chưa một lần.

Vậy tại sao...

Chỉ nhìn thấy Minjeong chạy về phía mình thôi.

Mà tim lại đau như vậy?

Keng.

Cửa quán mở ra.

Jimin vội cúi đầu.

Tiếng bước chân quen thuộc càng lúc càng gần.

Mang theo cả mùi gió lạnh ngoài trời.

Minjeong thở hổn hển.

Kéo ghế ngồi xuống.

Rồi cúi người nhìn thẳng vào mặt cô.

"Má lạnh vãi, bao giờ mới tới mùa xuân vậy trời. Ủa? Yu Jimin, mày khóc đó hả?"

"Hả? Đâu có."

"Đâu có cái gì?"

"Ừm. Chắc cảm thôi."

Jimin gật đầu mạnh như muốn chứng minh mình hoàn toàn bình thường.

Nhưng vừa nghe câu "mày khóc hả?" là nước mắt đang cố nhịn lại rớt ra mất một giọt.

Má nó, tao bị gì vậy trời...

Cô nhăn tít sống mũi.

Chỉ mong Minjeong giả vờ không thấy.

Minjeong nhìn cô một lúc.

Rồi chẳng nói gì.

Chỉ đứng dậy đi gọi nước.

Nhân lúc đó Jimin vội vàng xì mũi rồi kiểm tra mặt mình.

Lúc Minjeong quay lại.

Em còn mang nguyên nắm khăn giấy đặt trước mặt cô.

Jimin lập tức càu nhàu.

"Gì vậy trời, lấy nhiều thế làm gì? Tao có khóc đâu."

"Ai nói mày khóc? Mày bảo bị cảm còn gì."

"Uống thuốc chưa?"

"...Chưa."

Thuốc thang gì.

Cô có bệnh đâu.

Tự nhiên nói dối xong thấy quê chết đi được.

Mà Minjeong thì chắc chắn không phải kiểu dễ bị lừa.

Jimin lặng lẽ xì mũi thêm cái nữa.

Không nhưng thật luôn.

Mình bị cái quái gì vậy?

Tới chính cô còn không hiểu nổi tâm trạng của mình.

Người ta chạy tới thôi mà.

Khóc cái gì chứ?

Jimin len lén nhìn Minjeong.

Em đang ngồi thổi ly trà nóng.

Hai bàn tay ôm cốc đỏ au như hai củ khoai lang nướng.

Nhìn thấy thế.

Jimin tự nhiên nổi cáu.

Nói toàn mấy câu khó nghe.

"Này. Mày lo việc xong rồi tới từ từ cũng được mà, tao có càm ràm gì đâu... Giờ tao thất nghiệp rồi, có gì để làm nữa đâu."

"Gì chứ! Không phải tao vừa bị chửi là nếu vậy thì nghỉ phép luôn đi cho rồi à? Giờ tao tới cũng bị mày cằn nhằn nữa."

"Ai bảo mày quay về?...Ý tao là tao đợi được mà."

Nói tới đó.

Giọng Jimin nhỏ dần.

Biểu cảm Minjeong cũng dịu xuống.

Hai đứa lại im lặng.

Chỉ uống nước.

Không ai nói gì.

Jimin nhìn đôi bàn tay đỏ ửng của Minjeong.

Cố hết sức để không nhăn mặt.

Từ công ty tới đây có bao xa đâu.

Trời thì lạnh.

Người thì sợ lạnh chết đi được.

Vậy mà còn chạy.

Nhìn bàn tay đỏ lên như thế.

Tự nhiên chuyện mô tô hay gì đó cô cũng quên sạch.

"Mày nghỉ nửa ngày sáng mà? Ra luôn rồi hả?"

"Ừ."

"Ghê thật, Kim Minjeong ngày xưa nghỉ học một buổi là tưởng tận thế tới đâu rồi đâu mất tiêu rồi?"

"Rồi sao? Mày thì sao, chào tạm biệt mọi người xong chưa? Tao tưởng phải tầm ba bốn giờ mày mới đi cơ."

Nhìn Minjeong nói chuyện kiểu đầu gấu.

Jimin bật cười.

Minjeong vừa định nhăn mặt.

Cuối cùng cũng phì cười theo.

Jimin không chịu nổi bầu không khí kỳ quặc này.

Đành gãi gãi lông mày.

"Ê... Mày ăn chưa?"

"Giờ này rồi mà? Đương nhiên ăn rồi. Sao? Mày đói hả?"

"Không. Tao hỏi thôi. Mày ăn gì?"

"Thì đại khái..."

"Ăn với bà đó hả?"

Câu hỏi vọt ra trước khi cô kịp suy nghĩ.

Jimin muốn đập đầu mình luôn.

"Không không, ý tao không phải vậy..."

"Tao ăn một mình. Kimchi jjigae."

"...À."

Lại im.

Lại ngượng.

Lại chẳng biết nói gì.

Jimin cố nghĩ chủ đề khác.

Nhưng đầu óc cứ rối tung.

Cuối cùng chỉ nhìn thấy đôi môi Minjeong đang co lại trên miệng cốc nóng.

Đúng lúc đó.

Minjeong lên tiếng.

"Đi Lotte World không?"

Jimin bất ngờ.

Nhưng cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Hai đứa rời quán.

Đi bộ tới ga tàu điện.

Buổi chiều ngày thường.

Nắng chiếu ấm áp.

Thực ra cũng không lạnh lắm.

Nhưng Jimin cứ nhìn chằm chằm cổ tay áo của Minjeong.

Bàn tay vẫn hơi đỏ.

Nhìn mà cứ muốn sưởi ấm cho em.

Muốn nắm tay.

Muốn nhét tay em vào túi áo mình.

Nhưng...

Chắc không được nhỉ.

Thế là Jimin chỉ đẩy nhẹ lưng Minjeong.

"Nhanh lên."

Minjeong nhìn cô như kiểu:

"Hôm nay bị gì vậy?"

Người ngày nào cũng đi như rùa.

Giờ lại giục người khác.

Hai đứa gần như chạy vào ga.

Ngồi cạnh nhau trên toa tàu vắng.

Mỗi người nghịch điện thoại.

Bỗng Minjeong huých cô một cái.

Đưa điện thoại qua.

Jimin nhìn màn hình.

Rồi lập tức bịt miệng.

"Sao?"

Minjeong hỏi bằng khẩu hình.

Jimin đưa điện thoại mình qua.

Hai đứa cùng lúc tìm đúng một thứ.

Dịch vụ thuê đồng phục học sinh.

"Chỗ này có bộ giống đồng phục trường mày nè."

"Xấu."

"Xấu gì?"

"Đẹp mà."

Cuối cùng cũng cãi nhau một trận nho nhỏ.

Nhưng chẳng kéo dài bao lâu.

Lúc thay đồng phục xong bước ra.

Hai đứa vừa nhìn nhau đã bật cười.

"Má... Không ổn rồi, nhìn kiểu gì cũng là dân văn phòng bị vắt kiệt sức."

"Thế mày tưởng mặc đồng phục vô là thành học sinh thật hả?. Jimin, tự tin dữ."

"Không nhưng mà... Mày nhìn vẫn giống học sinh hơn đó."

"Kiểu học sinh lưu ban vài năm."

"Ha..."

"Gì?"

"Minjeong, đừng nói là mày rung động nha?"

"Muốn chết hả? Mày biết rõ nhìn mày già hơn tao mà."

"Ủa? Hồi trước ai bắt tao gọi chị vậy?"

Jimin vừa lầm bầm.

Minjeong đã khoác tay cô.

Tim Jimin lập tức phản bội chủ nhân.

Đập loạn xạ.

Đầu óc lâng lâng.

Ấm áp.

Như say.

"Ê cái kia kìa!"

"Xếp hàng đi!"

Minjeong hớn hở chạy tới.

Jimin cũng chạy theo.

Rồi nắm lấy tay em.

Minjeong khựng lại một chút.

Nhưng không rút tay ra.

Hai đứa cứ thế nắm tay đứng đợi.

Mấy trò cảm giác mạnh Jimin không thích.

Nhưng lại là cái cớ hoàn hảo để dựa đầu vào vai Minjeong.

Lúc nào cũng vậy.

Mỗi lần cô mềm nhũn tựa vào em.

Minjeong lại đưa churros đang ăn tới miệng cô.

Miệng thì kêu:

"Lạnh chết mất."

Nhưng mắt vẫn dán vào hộp kem viên.

Jimin chỉ biết cười.

Nhìn em.

Nghe em nói chuyện.

Mà cứ thấy vui.

"Sao? Mặt tao dính gì à?... Cứ nhìn tao mãi thế."

"Ừ có dính."

"Đâu??"

Minjeong vội đưa tay sờ quanh miệng.

Nhưng thật ra chẳng có gì cả.

Jimin chỉ lặng lẽ nhìn em.

Rồi đưa tay lên.

Nhẹ nhàng chạm vào ngay phía trên môi em.

Tim cô như ngừng đập.

Ánh mắt hai người cùng lúc chệch đi hướng khác.

Không chịu nổi nữa.

Jimin chỉ bừa lên trời.

"Đi cái kia không? Khinh khí cầu ấy."

"...Ừ."

Minjeong đồng ý quá nhanh.

Làm Jimin ngơ luôn.

Cô cứ tưởng em sẽ bảo:

"Chán."

"Trẻ con."

"Không vui."

Nhưng không.

Lúc đó Jimin mới nhận ra.

Từ trước tới giờ.

Có lẽ những điều cô đoán về Minjeong...

Sai nhiều hơn đúng.

Từ việc từng nghĩ:

"Kim Minjeong chắc chắn không thể thích con gái."

Là đã sai bét rồi.

Minjeong nhìn cô.

Kiểu:

"Đi không?"

"Ê."

"Mày đói rồi đúng không?"

"Chơi cái này xong đi ăn."

Jimin bật cười.

"Mỗi lần tao im vài giây..."

"Là mày lại hỏi tao có đói không vậy?"

"Tao đâu có đói bụng."

Thật ra cô còn chẳng nghĩ tới chuyện ăn uống.

Cơm nước gì giờ này.

Cô chỉ muốn chơi tiếp với Minjeong thôi.

Jimin đang bĩu môi thì Minjeong lại khoác tay cô.

Mỗi lần em làm vậy.

Mọi suy nghĩ linh tinh trong đầu cô đều biến sạch.

Chỉ biết im lặng.

Jimin cắn môi.

Vì không có ai xếp hàng nên hai đứa được lên trò chơi luôn.

Chiếc khinh khí cầu chở cả hai từ từ nhấc lên.

Jimin và Minjeong cẩn thận nhìn xuống khung cảnh bên dưới.

Dù di chuyển rất chậm.

Nhưng vì khá cao.

Nên vẫn hơi sợ.

Đúng lúc đó.

Cả khoang đột nhiên rung mạnh.

"ÁAAAAA!!"

Hai đứa hét cùng lúc.

"Má!! Tim tao rớt ra ngoài luôn rồi!!"

Miệng thì nói vậy.

Nhưng Minjeong đang cười toe toét.

Mặt rõ ràng là cực kỳ thích thú.

Jimin cũng bật cười theo.

Dù cảm giác tim mình sắp rớt thật.

Chỉ là theo một nghĩa khác.

Nhìn Minjeong mặc đồng phục.

Tựa người vào thành khoang.

Ngắm cảnh bên ngoài.

Tự nhiên ký ức cũ lại ùa về.

Khinh khí cầu chầm chậm trôi.

Jimin nhìn lên khoảng không.

Khó xử nghĩ.

Thì ra...

Sau mười năm vẫn có thể thích lại một người.

Nghĩ kỹ thì.

Có lẽ chuyện đó cũng chẳng kỳ lạ đến thế.

Dù sao lúc này.

Hai đứa đang mặc đồng phục.

Ngồi cùng nhau giữa trời cao.

Vậy nên.

Việc cô lại thích Minjeong...

Có lẽ cũng chẳng phải chuyện quá bất thường.

Hơn nữa.

Bây giờ...

Minjeong cũng thích cô mà.

Jimin kéo nhẹ tay người đang mải ngắm cảnh.

Minjeong quay sang.

Biểu cảm lập tức đổi thành hoảng hốt.

"Jimin? Mày sao thế?"

"Sợ à?"

"Chóng mặt?"

"Muốn nôn hả?"

"Cũng hơi."

"Má thật hả?"

"Nhưng giờ không xuống được đâu..."

"Hay dựa vào tao?"

Jimin lắc đầu.

"Đưa tay đây."

Minjeong không nghĩ nhiều.

Lập tức đưa tay ra.

Nhưng Jimin không nắm ngay.

Chỉ cúi xuống nhìn.

Minjeong càng lo hơn.

Jimin bật cười.

Rồi lau lòng bàn tay vào chiếc váy đồng phục thuê.

Sau đó mới nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

"Mặt mày xanh lắm đó... Hay tao bấm nút khẩn cấp nha?"

"Không. Tao ổn."

Jimin siết nhẹ tay em.

"Minjeong."

"Hử?"

"Sau này đừng đi mô tô nữa."

"Gì vậy? Tự nhiên?"

"Sợ lắm."

"Sợ cái gì?"

Jimin nhắm mắt.

Rồi mở ra.

Không trả lời.

Sợ mày gặp chuyện.

Sợ mày thích người khác.

Sợ nếu tao nói tao vẫn thích mày thì mọi thứ sẽ hỏng hết.

Sợ đủ thứ.

"Jimin, mày ổn thật không?"

Jimin lắc đầu.

Không.

Một chút cũng không.

Cô không biết phải nói lòng mình thế nào.

Mười năm rồi.

Vậy mà chẳng khác gì ngày xưa.

Minjeong hoàn toàn không biết trong đầu cô đang nghĩ gì.

Chỉ nhìn thẳng vào mắt cô.

Rồi siết chặt tay hơn.

"Ráng chút đi, sắp hết vòng rồi."

Em đưa tay gạt lọn tóc dính mồ hôi trên trán cô.

Jimin giữ lấy bàn tay ấy.

Rồi cúi đầu.

Khẽ hôn lên mu bàn tay Minjeong.

Tiếng bánh răng của trò chơi ken két vang lên.

Giọng cô run tới mức như bị gió thổi tan mất.

Nhưng cuối cùng vẫn nói ra được.

"Đừng tìm hiểu với ai nữa.... Tìm hiểu với tao đi."

Minjeong đứng hình.

"...Hả?"

"Ý tao là..."

Jimin đỏ bừng cả tai.

"Tao thích mày nên nếu phải tìm hiểu thì chọn tao đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co