Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

39

bunmamdanang

"Chào buổi sánggg~☀️"

"Đang đi làm hảaaa?👀"

Vừa thấy tin nhắn, em lập tức gõ:

"Ò. Còn mày?"

Xong lại nhăn mặt xóa đi.

Kiểu trả lời này nghe như em đang làm nũng quá. Chỉ có một tin nhắn thôi mà em ngồi nghĩ mãi. Con nhỏ này sao mới sáng sớm đã dễ thương vậy không biết...

Nghĩ tới cảnh cô đang cuộn chăn nằm dài trên giường với thân phận thất nghiệp tạm thời, em vô thức cười tủm tỉm.

Cuối cùng vẫn chọn câu trả lời an toàn nhất.

"Ừ dậy rồi, vẫn còn trên giường...."

"Sướng ghê ㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Tao cũng muốn nằm...."

Ngón tay em khựng lại giữa chừng.

Có mỗi câu đó thôi mà sao ngượng dữ vậy?

Từ lúc quan hệ đổi sang giai đoạn mập mờ, từng chữ từng chữ đều khiến em để ý. Nhớ tới lần em chạy qua nhà rồi nằm cạnh cô lúc cô còn đang ngủ ngon lành, mặt em lại nóng lên.

Tự dưng muốn nhìn gương mặt ngủ say đó thêm lần nữa.

Nhắn "nhớ mày" thì hơi lố.

Hay bảo lát gặp?

Hay rủ trưa qua ăn cơm?

Đang cân nhắc thì tin nhắn của cô bay tới.

"Minjeong hôm nay cũng cố lên nhaaa🫡"

Ui trời.

Sao tự nhiên kết thúc cuộc trò chuyện luôn vậy?

Em vội dẹp cảm giác hơi hụt hẫng đang ngoi lên.

Nhớ lại gương mặt cô hôm đó trên khinh khí cầu.

"Tìm hiểu với tao đi."

Chỉ cần nhớ tới câu đó thôi là đủ.

Có cảm giác dù xảy ra chuyện gì, khoảnh khắc ấy cũng giải quyết được hết.

Chỉ cần nghĩ cô đang làm gì.

Nhớ lại cô của ngày hôm đó.

Nghĩ xem nên nói gì với cô.

Tưởng tượng cô sẽ trả lời thế nào.

Chỉ vậy thôi mà quãng đường đi làm chán ngắt đã trôi qua lúc nào không biết.

Tâm trạng cực kỳ tốt, em bước vào văn phòng.

Bàn làm việc của cô giờ đã trống không.

Nhưng lạ là không còn cảm giác hụt hẫng nữa.

Dù vậy... vẫn phải tìm việc mới chứ.

Biết mọi chuyện thành ra thế này thì cả hai ráng nhịn thêm chút nữa có phải tốt không.

Nhớ tới cô trợn mắt quát:

"Công ty là trò đùa hả?"

Em lại bật cười.

Choi Daeri nhìn em đầy nghi ngờ.

Em cố nghiêm mặt lại.

Không nổi.

Mập mờ với Jimin rồi thì làm sao bình tĩnh nổi?

Trái tim em tới giờ vẫn như đang mắc kẹt trên chiếc khinh khí cầu hôm đó, lơ lửng giữa trời chưa chịu đáp xuống.

"Vẫn chưa quyết định đi đâu hả?"

"Vâng."

"Nói với trưởng phòng đổi ý đi. Có gì đâu. Tự ái có nuôi sống được đâu? Ngoài kia lạnh chết đi được."

Trong lúc Choi Daeri cằn nhằn, em chỉ cười.

Nói chuyện linh tinh một lúc rồi quay lại bàn.

Mở cuốn sổ ra xem ghi chú.

Ngòi bút gõ cộc cộc lên trang giấy.

Hay là...

Quay lại làm thật?

Dù sao trưởng phòng vẫn đang khuyên em suy nghĩ lại.

Chỉ cần đổi ý là có thể ở thêm vài năm nữa.

Đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên.

Em giật bắn mình.

"Bao giờ trả tiền ship đây? Em bảo mời cơm chị mà~~"

Ủa gì vậy trời...

Em còn tưởng là tin nhắn của Jimin.

Môi lập tức chu ra.

Đang định trả lời Choi Jimin thì khựng lại.

Giờ mình còn nên nhắn tin với mấy chị con gái khác không?

Cô có ghét không nhỉ?

Hay cô không quan tâm?

Em vẫn chưa hiểu rõ tính cách của Jimin trong vai trò người đang mập mờ nên cái gì cũng thấy phải cẩn thận.

"Đừng đi mô tô nữa."

Nhớ tới gương mặt cau có của cô hôm đó, em vô thức mỉm cười.

Rồi lại cố nghiêm mặt.

"Để em xem lịch đã nhé."

Em trả lời bằng giọng điệu công việc rồi úp điện thoại xuống.

Tin nhắn phản hồi tới ngay.

Nhưng em không mở xem.

Cảm giác ghen ghen của Jimin đúng là dễ thương thật.

Nhưng em cũng không muốn làm cô buồn.

Và rồi hình ảnh đó lại hiện lên.

Khoảnh khắc em muốn lưu lại trong đầu mãi mãi.

Em lại cười.

"Thích dữ vậy luôn hả?"

Tin nhắn từ Choi Daeri hiện lên.

Em đáp ngay:

"Ừ, thích lắm."

Rồi lại suy nghĩ.

Mình thích Jimin quá rồi phải không?

Thể hiện nhiều quá có kỳ không?

Dù sao giờ vẫn chỉ đang mập mờ thôi.

Có phải mình đang kéo cô lại gần quá không?

Hay thử chơi trò kéo đẩy chút xíu?

Một chút thôi?

Nhớ tới người yêu cũ của cô, lòng em lại nặng đi.

Người đó vừa thanh lịch vừa trưởng thành.

So với người ta, em thấy mình chẳng khác gì con cún tăng động trong xóm.

Quần áo cũng toàn mặc cho tiện.

Trong lúc họp em cứ nghĩ lung tung như vậy.

Đến lúc ra khỏi phòng họp, mấy ông chú trong công ty bắt đầu trêu.

"Minjeong nghỉ việc cái mặt sáng hẳn nha, nhìn cứ như trúng số độc đắc ấy. Thật sự trúng số hả?"

Mấy người đâu biết em đang tự ti vì người yêu cũ của cô.

Nhưng em vẫn cười.

Yu Jimin thì đúng là trúng số thật còn gì.

Dễ thương nhất thế giới.

Hài hước.

Xinh.

Tính tình tốt.

Học giỏi.

Ngoại ngữ giỏi.

Vẽ đẹp.

Công việc cũng tốt.

Cô nghỉ ở Uchinaga có thật sự đáng để vui không?

Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn tiếc.

Đó là công ty tốt mà.

Nhưng nếu cô còn tiếp tục làm ở đó thì chắc em phát điên mất.

Cô đúng là hết thuốc chữa.

Công ty ngon vậy mà nói nghỉ là nghỉ.

Cứ tưởng trưởng thành rồi.

Ai ngờ vẫn trẻ con thấy sợ.

Nghĩ tới đó em lại thở dài.

Kim Minjeong, mày còn tư cách gì bảo người ta trẻ con?

Hai đứa y chang nhau.

Càng nghĩ càng buồn cười.

Càng buồn cười lại càng thấy vui.

Xuống nhà ăn.

Vừa ăn được một muỗng thì điện thoại rung.

"Hôm nay ăn gì thí?"

Tin nhắn đúng kiểu của cô.

Dễ thương thấy ghét.

Em cười rồi vội chụp khay cơm gửi qua.

Mấy ông chú còn hỏi:

"Ủa? Hôm nay còn chụp hình đồ ăn nữa cơ à?"

Nhưng em chẳng buồn trả lời.

Trong đầu chỉ có mỗi suy nghĩ:

Phải chụp cho cô nhìn ngon mới được.

Ảnh vừa gửi đi.

Jimin trả lời ngay.

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Sao?"

"Cá thu hả?"

"Không, cá Atka."

"Ồ~~ biết dữ ta ㅋㅋㅋㅋ"

Em định gõ:

Trong menu ghi sẵn đó đồ ngốc.

Rồi lại xóa.

Cuối cùng nhắn:

"Mày thì sao? Ăn chưa?"

"Ừ. Tao ăn đại ở nhà rồi."

_______

"Ăn gì thế? Ngon không? Mặc đồ gì vậy? Vẫn còn đồ ngủ hả? Ăn xong rồi thì làm gì tiếp? Có nhớ tao không? Hôm nay gặp nhau không?"

Muốn hỏi.

Muốn nói.

Cả đống thứ muốn biết.

Nhưng tay em chẳng gõ nổi chữ nào.

Vừa nhai cơm trắng vừa nghĩ không biết nên nhắn gì.

Con nhỏ này mập mờ kiểu gì vậy?

Nhìn cách nhắn tin thì chẳng khác trước là bao.

Không hỏi tối làm gì.

Không rủ gặp.

Không nói nhớ.

Cũng không chủ động gì cả.

Nghĩ lại thì buồn cười thật.

Hôn thì hôn được.

Bảo tìm hiểu với nhau cũng nói được.

Mà giờ lại cứ như học sinh tiểu học.

Thích thì yêu luôn đi chứ...

Em bĩu môi.

Trong khi lúc cô nói "Tìm hiểu với tao đi." thì chính em cũng chỉ biết gật đầu.

Đến lúc ăn xong em vẫn không nhắn được câu nào rủ gặp.

Sợ nhắn nhiều quá cô chán.

Sợ mình bám người ta quá.

Nghĩ tới tính cách chậm như rùa của cô thì lại tự an ủi.

Thôi kệ, phải theo tốc độ của cô vậy.

Em đi mua cà phê với mấy ông chú trong công ty.

Tới quán quen hay đi với cô.

Và tất nhiên...

Lại nhớ cô.

Thật ra được mập mờ là chuyện vui.

Nhưng việc cả ngày chỉ nghĩ tới Jimin khiến em thấy mình hơi thảm.

Hồi còn đơn phương ít nhất còn cố kìm lại.

Còn bây giờ chẳng cần kìm nữa.

Nên trong đầu em như con ngựa vừa đứt dây cương.

Chạy loạn khắp nơi với mỗi một cái tên.

Yu Jimin.

Trưởng phòng đưa ly trà cho em rồi hỏi:

"Minjeong à, có chuyện gì vui mà giấu tụi anh đúng không?"

"Đúng đó. Đi đâu cũng không nói. Buồn ghê."

"À... thật sự là em chưa quyết định mà..."

Mấy ổng nhìn kiểu không tin.

Em chỉ nhún vai.

Thật ra cũng gần quyết định rồi.

Nhưng vì cô nên lại phân vân.

Quay về bàn làm việc.

Em cố tập trung xử lý nốt đống việc còn lại.

Vì thật lòng mà nói...

Em đang lung lay.

Hay là ở lại công ty luôn?

_________

Buổi chiều.

Park Yena với Choi Daeri rủ đi ăn tối.

Em ngồi suy nghĩ một lúc.

Rồi mở khung chat với cô.

Dừng ở đó.

Không có tin nhắn mới.

Tự nhiên em muốn kéo cô ra ngoài.

Nhưng lại ngại.

Mới mập mờ thôi mà.

Tự dưng rủ riêng có khi nhìn như em mê cô quá.

Cuối cùng em nhắn:

"Tối đi ăn không?"

Mãi gần ba mươi phút sau cô mới trả lời.

"Được á, nhưng chắc tao tới trễ chút."

Em nhìn giờ, muốn trả lời ngay nhưng như vậy lộ quá.

Nên cố chờ.

Kết quả mới có...

2 phút.

"Biết rồi. Tới thì nhắn tao."

Em cố tỏ ra lạnh lùng.

"Ừ. Gặp sau nha~~"

Chỉ một câu vậy thôi.

Mà tim em mềm nhũn.

Mập mờ là thế này hả?

Hay chỉ riêng Jimin mới thế này?

Lúc ở Uchinaga rõ ràng cô hay làm nũng hơn nhiều.

Hay vì trước đây cô gọi Aeri là unnie?

Nghĩ tới đó em lại thấy khó chịu.

Toàn những chuyện chẳng muốn biết lại cứ tò mò.

Càng gần giờ tan làm.

Em càng mất tập trung.

Tim đập loạn.

Đầu óc rối tung.

Biết vậy sáng nay mặc đẹp hơn chút.

Em trốn trong nhà vệ sinh soi gương.

Nhìn qua nhìn lại.

Thở dài.

Mình bị điên thật rồi.

Thích Jimin tới mức này luôn sao?

Nếu để cô biết chắc chết mất.

"Ủa, Minjeong thật sự yêu đương rồi hả?"

Choi Daeri trêu.

Em lắc đầu.

Đúng lúc đó điện thoại sáng lên.

"Tao đi rồi!!"

"Chắc khoảng hai mươi phút nữa tới!!"

Khóe miệng em lập tức cong lên.

"Ừ. Đi từ từ thôi."

Nhắn xong em mới cầm gắp thịt.

Park Yena tiếc nuối:

"Jimin nghỉ rồi, giờ Minjeong cũng nghỉ. Buồn ghê."

"Thì sau này vẫn gặp mà."

Em cười cười.

Rồi câu chuyện lại quay về chủ đề xem mắt.

"Thật sự không muốn xem mắt nữa hả?"

"Hay để chị giới thiệu người khác?"

Em lúng túng.

Đâu thể nói: em đang mập mờ với Jimin rồi.

Nên chỉ cười.

"Dạo này em bận chuyển việc nên chắc chưa nghĩ tới."

"Chị đảm bảo lần này người tử tế, lần trước tính cách hơi có vấn đề nhưng mặt được lắm mà."

Em đang nướng thịt thì ngẩng lên.

"Hả? Mặt được á?"

Cả bàn cười.

Thật ra gu em đơn giản lắm.

Dễ thương.

Vui tính.

Làm em cười được.

Vậy thôi.

Mà người đó giờ đang trên đường tới đây.

Lúc gọi thêm rượu.

Ông chủ quán mặt cau có đem chai soju đập cái rầm xuống bàn rồi đi mất.

Cả bàn giật mình.

"Má, ai chọn quán vậy?"

"Nhưng ngon mà."

"Ngon thì ngon chứ chủ quán khó ở quá."

Em gật đầu.

Thật ra nếu không phải Jimin thích thịt nướng ở đây thì em cũng chẳng chọn.

Nhìn đồng hồ.

Sắp tới giờ rồi.

Tim lại bắt đầu đập.

Đúng lúc em định đi vệ sinh.

Chuông cửa quán vang lên.

Em ngẩng đầu.

Và thấy cô.

Áo khoác dài màu tối.

Tóc buông nhẹ.

Nụ cười đẹp đến mức não em ngừng hoạt động vài giây.

"Ủa sao lâu rồi mới tới?"

"Ăn diện dữ vậy?"

"Đổi việc rồi hả?"

Em còn chưa kịp phản ứng.

Thì ông chủ quán lúc nãy còn hằm hằm đã cười tươi như hoa.

"Jimin tới rồi hảaa!"

Ông ấy kéo cô vào tận bàn.

Em đứng nhìn.

Rồi quay người đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Lúc quay lại.

Bên cạnh bàn đã có thêm: trứng hấp, da heo nướng.

Toàn đồ tặng.

"Jimin, nói thật đi. Quán này có cổ phần của em đúng không?"

"Không thể tin được luôn. Đây chắc chắn là đồ ông chủ cho riêng em."

Em liếc sang cô.

Cô cũng nhìn lại.

Rồi lén nháy mắt phải.

Em suýt nữa bật cười ngay giữa bàn.

Vội cầm ly rượu lên uống.

Đồ ngốc này đang làm gì vậy trời...

"Jimin hôm nay mặc đẹp ghê. Đi phỏng vấn hả?"

"Hả? Thiệt luôn?"

Em quay phắt sang nhìn cô.

Ủa?

Sao không nói với mình?

Cô cúi xuống bấm điện thoại.

Điện thoại em rung.

"Lát tao kể cho mày nghe."

Chỉ một tin nhắn thôi.

Mà tim em mềm nhũn luôn.

Em vội đặt điện thoại xuống.

Đúng lúc đó cô lại nhắn thêm.

"Sao tự nhiên uống vậy?"

"Đừng uống nữa."

"Giận hả...?"

Nhìn mấy tin nhắn gửi liên tục, em cắn môi tới mức muốn rách luôn rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Người ta bảo yêu là không giấu được.

Liệu Jimin có nhìn ra hết tâm tư của em không nhỉ?

Có lúc em mong cô nhìn ra.

Nhưng cũng có lúc lại mong cô đừng nhìn ra.

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ thấy rối.

Dù vậy em vẫn đặt ly rượu xuống, cầm cốc nước lên.

Không hẳn vì cô đá nhẹ vào mũi chân em dưới gầm bàn đâu.

Mà vì em biết nếu uống thêm thì lát nữa chắc không nói chuyện đàng hoàng nổi với cô mất.

Đầu óc cứ rối tung nên em chẳng còn tập trung nổi vào miếng thịt.

Ông chủ quán thấy vậy chạy tới nướng giúp luôn.

Nhìn cô cười hì hì rồi cúi đầu cảm ơn người ta, em lại thấy trong lòng nóng ran.

Đang nghe mọi người nói chuyện thì Park Yena quay sang cô.

"Jimin à, xung quanh em có ai vừa hài vừa dễ thương không?"

"Hả?"

"Chị định kiếm người xem mắt cho Minjeong đó. Hôm trước em bảo sẽ tìm mà."

"À đúng rồi."

Cô cười rồi nhìn em.

"Nhưng vừa hài vừa dễ thương á? Em tưởng Minjeong thích người đẹp trai cơ mà?"

Em bĩu môi.

Park Yena đúng là không để yên cho em phút nào.

"Chị thấy Minjeong mắt cao quá, phải thực tế chút. Không là già cô đơn luôn đó."

"Ơ gì vậy trời..."

"Không đâu."

Cô cười.

"Em thấy Minjeong không phải kiểu đó đâu."

"Không phải gì."

Park Yena lắc đầu.

"Người lần trước đẹp trai vậy còn chê, rồi còn đòi tính cách tốt. Muốn mặt đẹp, muốn tính cách đẹp. Tham quá rồi."

Mọi người cười ầm lên.

Rồi Park Yena hỏi.

"Thế cuối cùng chọn cái nào? Ngoại hình hay tính cách?"

Em không trả lời được.

Vì Jimin đang chống cằm nhìn em.

Nhìn chằm chằm luôn.

"Em..."

Em cúi mắt.

"...Chỉ cần người đó thích em là được."

"Ê cái đó là mặc định mà."

"Đúng rồi! Trả lời vậy khác gì chưa trả lời?"

Mọi người lại cười.

Em lén nhìn cô.

Cô không nói gì.

Chỉ cúi đầu ăn thịt.

May quá.

Em thở phào.

Rồi gắp miếng thịt ngon nhất bỏ sang phía cô.

Cô đang nhai.

Lấy tay che miệng rồi nói nhỏ.

"Thật sự chỉ cần người đó thích thôi hả?"

Em khựng lại.

"Dễ vậy luôn? Nếu vừa đẹp, vừa hài, vừa dễ thương thì sao?"

"...."

"Trời ơi."

Choi Daeri chen ngang.

"Hai đứa là học sinh cấp hai hả?"

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang.

Em cầm cốc nước lên che mặt rồi lén nhìn cô.

Má với tai cô đỏ hồng vì ngồi gần bếp nướng.

Nhìn đáng yêu muốn chết.

Muốn nhắn gì đó.

Nhưng chẳng biết phải nói gì.

Đang loay hoay gõ mấy câu kiểu:

Tao đâu có định đi xem mắt.

Đừng hiểu lầm.

Thì điện thoại rung lên.

"Thương tao nhiều vào nhaaa"

Chỉ có năm chữ.

Mà toàn bộ cố gắng bình tĩnh cả ngày của em sụp đổ hết.

Em cảm nhận rõ cơ mặt mình méo sạch rồi.

Vội che mặt lại.

"Ủa gì vậy? Minjeong say rồi hả?"

"Được rồi đừng uống nữa!"

Choi Daeri bắt đầu làm quá lên.

Còn em thì chẳng dám nhìn Jimin nữa.

Chỉ biết tựa đầu vào tường.

Nhắm mắt.

Giả vờ say.

Bữa ăn kết thúc rất nhanh.

Em nhìn cô đứng dậy mặc áo khoác.

Cô lại nháy mắt thêm cái nữa.

Đừng có làm vậy nữa.

Tim tao chịu hết nổi rồi.

Không biết nghĩ gì.

Em bước tới.

Rồi cụng đầu cái cộp vào lưng cô.

Cô quay lại.

Nắm nhẹ tay em.

Buông ra.

Rồi vòng tay ôm lấy cánh tay em.

"Hai đứa về bằng taxi à?"

"Dạ."

"Tụi em tự về được rồi."

"Gặp lại nha!"

"Em sẽ liên lạc."

Trong lúc cô chào mọi người.

Em cứ thế dựa hẳn lên người cô.

Giả bộ say.

Dù thực ra tỉnh táo hơn ai hết.

Nhưng càng giả vờ.

Đầu óc lại càng lâng lâng.

Cô tháo khăn choàng cổ của mình.

Quấn lên cổ em.

Rồi hỏi.

"Ổn không?"

"Ừm..."

"Gọi taxi nha?"

"Không. Đi xe buýt đi."

"Vậy đi xe buýt."

Em ngẩng đầu nhìn cô.

Cô cười.

Rồi nắm tay em.

Nhét vào túi áo khoác của cô.

Đường tới trạm xe buýt ngắn quá.

Ngắn tới đáng ghét.

Em muốn đi lâu hơn chút nữa.

Nên kéo tay cô lại.

"Gì vậy? Đổi ý đi taxi hả?"

"Đi thêm chút nữa được không?"

"Hả? Ừ, được thôi."

Em mở lòng bàn tay.

Luồn từng ngón tay vào kẽ tay cô.

Đan chặt.

Cô để yên.

Ngoan ngoãn đan tay với em.

Rồi em chợt nhớ tới câu cô từng nói.

"Tự nhiên đan tay thấy kỳ kỳ."

Nghĩ tới đó tự nhiên thấy ghét.

Em húc nhẹ vai cô.

Đẩy ra.

"Ơ sao đẩyyy?"

Jimin lập tức dính lại gần.

"Hôm nay mày đi đâu?"

"À cái đó..."

Cô định rút tay ra.

Em siết chặt hơn.

Không cho rút.

Cô cười bất lực.

Nhìn xuống em.

"Tao ra mồ hôi rồi..."

"Liên quan gì."

"Mày giận vì tao không kể vụ phỏng vấn hả?"

"Không phải..."

Cô ngập ngừng một lúc.

Rồi mới nói.

"Mày biết giám đốc Kim XX không?"

Em nhíu mày.

"Giám đốc của tụi mình á?"

"Ừ."

Cô gãi má.

Cười ngượng.

"Ổng gọi tao đi phỏng vấn."

"Gì vậy? Sao? Mày định kéo tao về công ty luôn hả? Được headhunt à?"

"À thì..."

Em sốt ruột muốn chết nhưng vẫn cố chờ.

Cô hiếm khi nói chuyện vòng vo như thế.

Một lúc sau cô mới kể.

"Ông đó sắp chuyển sang J Construction, ổng bảo nếu tao hứng thú thì qua đó làm cùng."

Em tròn mắt.

"Vãi. Vậy là headhunt thật còn gì!"

"Nhưng..."

Cô ngập ngừng.

"Mày có hứng thú không?"

"Hả?"

"Ý tao là..."

Cô nhìn em rất cẩn thận.

"Tao thấy mày hợp chỗ đó hơn tao."

Em nhìn cô vài giây.

Rồi bật cười.

Cười tới mức không dừng nổi.

Cô đứng đơ ra.

"Sao cười dữ vậy?"

Em mở điện thoại.

Lôi email ra đưa trước mặt cô.

"Đây, studio của giáo sư hồi tao học đại học. Tao định xin vào đây."

"Hả...?"

"Ban đầu tao định đi thật, nhưng nghĩ lại..."

Em nhìn cô.

"Tao thấy mày hợp hơn, nên tao hỏi thử giáo sư. Ông ấy bảo dẫn mày tới gặp."

"...."

"Mày cũng làm vậy hả?"

Em lại cười.

Cười tới chảy cả nước mắt.

Hai đứa đúng là hết cứu.

Mỗi đứa đều định nhường cơ hội mình thích cho người kia.

Mà chẳng ai chịu nói.

Sau một hồi cười như điên.

Cả hai mới bình tĩnh lại.

"Khoan, tức là mày định bỏ cơ hội đó vì tao?"

"Tao thì sao cũng được, làm thêm vài năm rồi chuyển việc cũng được mà."

"Gì vậy trời, mày còn định nghỉ việc cơ mà."

"Nhưng thật, tao thấy mày hợp hơn."

"Vậy sao mày nghỉ? Thật sự vì tao à?"

Em im lặng.

"Không hẳn, chỉ là... Tao cũng chán rồi."

Thật ra em muốn nói nhiều hơn thế.

Trước khi gặp lại Jimin.

Em luôn nghĩ mình là kiểu người hợp với cuộc sống ổn định.

Một căn hộ.

Một công việc.

Một cuộc sống bình bình.

Nhưng từ lúc gặp lại cô.

Rồi thích cô.

Em mới nhận ra có lẽ mình không phải người như vậy.

Có lẽ em cũng muốn thử những thứ khác.

Muốn sống khác đi.

Muốn bước ra khỏi cái khung mà mình tự nhốt mình vào.

Nhưng cuối cùng em chẳng nói gì.

Chỉ nhìn cô.

Cô nhìn lại.

Rồi cười.

"Lạnh rồi, đi xe buýt nha?"

"Ừ."

Hai đứa ngồi cạnh nhau trên xe buýt.

Tay vẫn nắm chặt.

Một lúc sau em ngẩng đầu nhìn cô.

"Hôm nay để tao đưa mày về."

"Thôi."

"Thôi gì?"

"Nhà tao gần hơn."

"Không, tao không chịu."

"Vậy oẳn tù tì đi."

"Không."

"Sợ thua chứ gì? Tao cũng sợ. Từ giờ oẳn tù tì xem ai đưa ai về."

"Trời ơi..."

Kết quả.

Em thua.

Tất nhiên.

Em giơ cái tay đang ra kéo lên.

Chọt mạnh vào eo cô.

"Mày đáng ghét thật."

"Lần sau tao nhường, hôm nay lạnh quá."

Cuối cùng vẫn bị áp giải tới tận cổng nhà.

Gió lạnh muốn chết.

Nhưng tay nằm trong túi áo khoác cô thì vẫn ấm.

"Tới cái đèn giao thông kia thôi."

"Sao?"

"Sắp tới rồi mà."

"Kệ."

Em buông tay cô ra.

Cô nhìn em.

"Sao vậy?"

Em hít một hơi.

Rồi hỏi.

"Ê Jimin."

"Mày biết đặc điểm của mấy đứa học dở là gì không?"

"...Mày giận tao hả?"

"Tao hỏi mày biết không?"

"Là gì?"

"Lúc nào cũng đòi học từ căn bản."

"Hả?"

"Đáng lẽ phải học tiếp, phải học chương mới, nhưng cứ viện cớ nền tảng yếu rồi ngồi làm mấy bài cơ bản. Người ta học vi phân tích phân rồi, nó vẫn ngồi giải đa thức, tại vì nó không muốn tiến lên, nó muốn đứng yên ở chỗ dễ nhất."

Cô nhìn em như nhìn người vừa phát bệnh.

"Tự nhiên nói toán làm gì? Tao tốt nghiệp đại học rồi nha?"

Nhìn cái mặt ngơ ngác đó.

Em vừa tức vừa buồn cười.

Em bước tới một bước.

Cô lùi một bước.

Em bước tiếp.

Cô nhăn mặt.

Nhắm tịt mắt lại.

Như thể sắp bị em đấm tới nơi.

Đồ ngốc.

Em chộp lấy vai cô.

Kéo lại.

Rồi hôn.

Mắt cô mở to.

Tròn xoe.

Môi hé ra.

Em chỉ biết thở dài.

"Mấy tuổi rồi hả?"

"...."

"Còn bày đặt tìm hiểu với chả tìm hiểu, quen nhau cả chục năm rồi."

Tai em nóng bừng.

Hôn giữa đường thế này.

Lại còn ngay trước cửa nhà.

Em cũng lần đầu.

Xấu hổ muốn chết.

Nên vừa nói xong.

Em lập tức lùi lại.

"Tao về đây."

"Ờ ờ..."

Em quay người.

Chạy một mạch vào chung cư.

Tới cửa mới dám quay lại.

Jimin vẫn đứng đó.

Thấy em nhìn.

Cô lập tức giơ tay lên vẫy lia lịa.

Nhìn cảnh đó.

Em bỗng nghĩ.

Có lẽ Jimin nói cũng không sai.

Chỉ nhìn thấy cô thôi.

Mọi thứ đã tan tành thế này rồi.

Có lẽ nên từ từ thật.

Nên xây nền móng đàng hoàng.

Nhưng thành thật mà nói...

Sau nụ hôn vừa rồi...

Em cũng chẳng còn kiên nhẫn để tiếp tục cái trò "tìm hiểu" này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co