41
"Em có hút mạnh hay làm gì không?"
"Kh...không ạ..."
"Dùng ống hút đúng không?"
Jimin nhắm tịt mắt rồi lắc đầu.
Cô đọc kỹ hướng dẫn sau nhổ răng lắm chứ.
Nào là không được khạc nhổ, không được tạo lực hút trong miệng.
Đương nhiên cô định làm theo nên cà phê cũng uống nóng luôn mà.
Còn vụ ăn đồ mềm một hai ngày đầu thì ngay từ đầu đã không có ý định tuân thủ nên bỏ qua.
Nhưng mà người ta chỉ nói không được dùng ống hút thôi.
Có ai nói không được hôn đâu.
Nếu hôn nguy hiểm tới vậy thì phải báo trước chứ...
Mà thật ra có ghi trong tờ hướng dẫn chắc cô cũng đéo quan tâm.
Khoảnh khắc đó làm sao nhịn hôn được.
Và dù có nhịn được hay không thì nụ hôn hôm qua vẫn gây ra một vụ đổ máu kinh hoàng.
Lúc đầu cô tưởng chỉ chảy chút máu thôi nên vẫn tiếp tục.
Cho tới khi máu chảy nhiều tới mức Minjeong phải lấy tay bịt miệng cô lại.
Nói theo một nghĩa nào đó thì việc máu chảy nhiều cũng là may.
Bởi ngay trước khi nụ hôn bị ngắt, tay cô đã đặt ở một vị trí khá là... không ngoan rồi.
Jimin cảm thấy vô cùng xấu hổ và không hài lòng với bản thân vì đã mất kiểm soát.
Có phải học sinh cấp ba tuổi mới lớn đâu mà làm vậy chứ.
Hôn thì thôi, đằng nào cũng hôn rồi.
Nhưng xa hơn nữa thì quá đáng thật.
Suýt nữa là hai người tăng tốc tiến độ với vận tốc ánh sáng luôn.
Phải tỉnh táo lại đi Jimin.
Thế này có đúng không?
Trong lúc cô đang nghĩ linh tinh, bác sĩ tiếp tục tra khảo như điều tra phạm nhân.
"Hôm qua em ăn gì?"
"St...steak ạ..."
"Steak???"
Bác sĩ ôm đầu.
"Trời ơi. Bảo sao nó bung chỉ thế này. Ai lại đi ăn steak ngay ngày nhổ răng khôn chứ?"
Cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân, bác sĩ vừa xử lý vừa càm ràm.
"Đừng xem thường nhổ răng khôn nhé. Có người để vết thương hở như này rồi chết thật đấy."
Jimin nằm trên ghế khám, chỉ đung đưa chân thay cho câu trả lời.
Sau khi xử lý xong, bác sĩ vẫn tiếp tục mắng thêm một hồi.
Cô chỉ gật đầu cho có lệ.
Thật ra cô rất muốn góp ý:
"Bác sĩ nên ghi thêm dòng 'cấm hôn' vào tờ hướng dẫn ấy."
Nhưng vì miệng còn ngậm bông nên không nói được.
Vừa ra khỏi bệnh viện, cô lập tức nhắn cho Minjeong.
"Xong rồi, em về nhà đây, bác sĩ bảo không sao."
Jimin cầm điện thoại nhìn mãi mà không thấy trả lời.
Mới có vài phút thôi mà đã bắt đầu sốt ruột.
Giận dữ lắm hả ta...
Tại sao lại nhổ răng đúng hôm qua chứ...
Cô chỉ nghĩ trước khi đi làm lại thì xử lý cho xong việc phiền phức thôi.
Ai mà ngờ hôm qua lại hôn nhau.
Nếu nói cô sai thì chỉ sai ở chỗ nghĩ rằng tiến độ tiếp theo còn xa lắm.
Đó là một sự nhầm lẫn khổng lồ.
Ở một nơi không có ai.
Chỉ có hai người.
Lại còn uống chút rượu.
Ở cạnh Minjeong trong trạng thái đó thì ai mà nhịn nổi.
Cái câu "ê" của Minjeong chỉ là giọt nước tràn ly thôi.
Thật ra từ lúc bước chân vào nhà Minjeong, cô đã phải cố nhịn hôn rồi.
Nụ hôn với Minjeong...
Thật sự quá tuyệt.
Không diễn tả nổi.
Chuyện Minjeong là mối tình đầu của cô.
Hay chuyện cuối cùng cũng hôn được người mình thích.
Tất cả chỉ là yếu tố phụ.
Những lời như "đừng chia tay", "hay làm bạn đi" hồi trước giờ nghĩ lại thấy buồn cười.
Lúc Minjeong ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình để hôn, cô chẳng còn thấy tiếc hay oán trách gì chuyện ngày xưa nữa.
Chỉ tập trung vào cảm giác nơi đầu môi.
Độ mềm của đầu lưỡi.
Nhịp vai lên xuống khe khẽ.
Dù không phải cách ví von cô thích lắm nhưng...
Hôn Minjeong giống như ăn món mình cực kỳ thích.
Ban đầu còn nghĩ sẽ ăn từ tốn, tao nhã, thưởng thức từng chút.
Nhưng ăn được vài miếng là ngon quá nên quên sạch mọi thứ, chỉ còn biết cắm đầu ăn.
Ấm áp.
Mềm mại.
Có chỗ thì mềm, có chỗ lại không.
Đầu ngón tay Minjeong liên tục bấu vào vai và cánh tay cô.
Lạnh ngắt.
Môi và chóp mũi dưới ánh trăng cũng hơi lạnh.
Rõ ràng từ nhỏ tới lớn đã nắm tay nhau biết bao nhiêu lần.
Nhưng lần đầu tiên cô thật sự nghĩ:
Nhiệt độ cơ thể Minjeong thấp ghê.
Phải giữ ấm cho mới được.
Sau này tuyệt đối không được làm mấy chuyện này ở nơi lạnh.
Đó là một nụ hôn rất hoàn hảo.
Rất lãng mạn.
Cho tới khi máu bắt đầu chảy như vòi nước.
Khăn giấy trong túi Minjeong dùng sạch luôn mà vẫn không cầm được máu.
Đến tận lúc về nhà vẫn còn chảy.
Hai người gần như cãi nhau vì Minjeong nhất quyết đòi đưa cô vào cấp cứu.
Nên sáng nay cô không dám nhắn tin "good morning".
Chỉ gửi:
"Em đi nha sĩ đây."
Vài phút sau mới nhận được câu trả lời lạnh tanh:
"Khám xong thì nhắn chị."
Jimin sốt ruột đợi phản hồi rồi lại nhắn thêm.
"Bác sĩ bảo do ăn steak, bảo em ăn cháo."
Cô không nói nguyên nhân thật là do hôn.
Vì biết Minjeong sẽ tự trách mình.
Dù gì steak cũng là nguyên nhân một phần.
Chính Minjeong còn hỏi cô có ăn được không mà cô vẫn cố chấp.
Dù mọi thứ hơi hỏng một chút rồi.
Nhưng cô vẫn muốn giữ ký ức về nụ hôn đầu đó thật đẹp.
Thật ra nghĩ lại cô còn thấy buồn cười.
Nhưng mặt Minjeong hôm qua thì không buồn cười chút nào.
Minjeong tức tới mức hiện nguyên hình "chó Maltese bị quỷ nhập".
Thế mà Jimin lại thấy đáng yêu.
"Yu Jimin, còn cứng đầu nữa không hả??"
Minjeong cáu kỉnh như vậy.
Mà cô lại lén thấy vui.
Rồi tự hỏi:
Mình biến thái thật rồi sao?
Nếu cô nói:
"Em thích nhìn chị nổi nóng như vậy."
Thì Minjeong sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Nghĩ tới đó rồi lại thôi.
Dù sao cũng là nụ hôn đầu.
Môi đầy máu với nước bọt mà vẫn tiếp tục hôn thì tiếc thật.
Nghĩ tới nụ hôn hôm qua, Jimin nuốt nước bọt.
Mùi thuốc khó chịu kinh khủng.
Nhưng cô không nhổ ra.
Phải mau lành mới còn hôn tiếp được chứ.
Tất nhiên là nếu Minjeong hết giận.
Cô đang gõ:
"Đừng giận màaaaaa"
Thì tin nhắn tới.
"Vậy giờ em làm gì, về nhà đúng không??"
"Em qua công ty chị nhé? Cùng ăn trưa?"
"Qua cái gì mà qua, nằm yên ở nhà cho chị. Ăn cháo đi, chụp hình lúc ăn cháo gửi chị."
"Vậy không ăn mà chỉ gặp mặt thôi được không..?"
"Đừng có đi lung tung. Ở nhà."
Jimin lập tức xị mặt.
Ơ kìa...
Chỉ gặp một chút thôi mà.
Cũng đâu bị nặng lắm đâu...
Dù biết Minjeong lo cho mình.
Nhưng vẫn thấy hơi buồn.
Hôm qua còn hôn nhau mà.
"Không nhớ em à... Em chán lắm."
"Ngoan ngoãn ở nhà đi. Tan làm chị qua gặp."
"Hả?? Qua sớm không???"
"Chị tan làm đúng giờ."
"Vậy em ra ga đón chị nhé??"
"Ở nhà."
"Vâng....."
"🫳🫳"
Jimin vừa xị mặt được vài giây thì nhìn thấy cái emoji đó.
Khóe môi tự động cong lên.
Từ bé tới giờ...
Minjeong từng khen cô lần nào chưa nhỉ?
Trái tim vừa hụt hẫng phút trước lập tức được lấp đầy bởi cảm giác ấm áp.
Cô dẹp luôn ý định chạy lung tung.
Ngoan ngoãn về nhà.
Chui tọt vào chăn.
Chụp hình gửi cho Minjeong.
Tin nhắn trả lời bay tới gần như ngay lập tức.
Xem ra Minjeong...
Quan tâm người đang mập mờ này hơn cả công việc rồi.
"👏👏"
"Nhớ gửi ảnh cháo cho chị nữa đó nha~"
"Ò."
"Ngủ hả? Ngủ chút đi."
"Ru em ngủ điiii."
"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Ru kiểu gì trời"
Jimin chỉ đùa vu vơ thôi, vậy mà Minjeong cứ nhập rồi xoá, xoá rồi nhập mãi.
Jimin nhìn cái dòng đang nhập... hiện lên rồi biến mất liên tục, tự nhiên thấy lòng ngứa ngáy.
Vừa thấy buồn cười, vừa thấy không thể tin nổi.
Minjeong đó vậy mà cũng đang vò đầu bứt tai vì mình à?
Muốn xem phản ứng tiếp lắm, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ trêu thêm.
"Thôi ㅋㅋㅋ không cần đâu. Em buồn ngủ rồi."
"Ngủ ngon nha."
"Vậy thôi đó hả? ㅋㅋㅋ"
"...."
"Mơ thấy chị đi."
"ㅋㅋㅋ"
"Sao cười?"
"Kim Minjeong dễ thương ghê."
Jimin nhìn chằm chằm màn hình.
Câu đó lỡ miệng bật ra thôi.
Nhưng vừa gửi xong thì bên kia im bặt.
Ủa? Giận hả...?
Không phải chứ.
Khen dễ thương thôi mà.
Hay nghe giống đang chọc ghẹo quá?
Hay Minjeong nghĩ:
"Mới hôn có một cái là giờ láo dữ ha?"
Dù sao Minjeong cũng lớn hơn vài tháng.
Biết đâu phải cư xử lễ phép hơn mới đúng.
Người thân thiết càng phải giữ lễ mà...
Jimin đang nghiêm túc suy nghĩ mấy chuyện vô tri đó thì điện thoại rung lên.
"Ngủ ngon nha, lát gặp~"
Khoé môi Jimin lập tức cong lên.
"Lát gặp~" cơ đấy.
Chỉ cần thêm cái "~" vào cuối câu là tưởng thành làm nũng rồi sao.
Trời ơi.
Minjeong dễ thương chết mất.
Jimin ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường.
Thế này bảo sao ngủ nổi.
⸻
Trên xe buýt, Minjeong mở điện thoại rồi lại cất vào không biết bao nhiêu lần.
Jimin rốt cuộc ngủ bao lâu vậy trời...?
Bảo lát gặp.
Xong ngủ một lèo tới tận giờ tan làm luôn.
Đúng là cái đồ cứng nhắc.
Em cũng không dám nhắn thêm.
Lỡ đánh thức người ta thì sao.
Hôm qua máu chảy nhiều như vậy, chắc phải nghỉ ngơi mới đúng.
Nghĩ kỹ lại thì...
Người mới nhổ răng khôn mà đi ăn steak rồi còn làm mấy chuyện đó...
Đúng là điên thật.
Minjeong còn lén hỏi mấy ông chú trong công ty từng nhổ răng khôn.
Ai cũng bảo nằm liệt một chỗ cả ngày.
Dù có hơi phóng đại đi nữa thì ngày đầu tiên sau nhổ răng chắc chắn phải giữ gìn.
Em thở dài.
Jimin này thật tình...
Lúc mới gặp lại còn tưởng trưởng thành lắm rồi.
Ai ngờ từ sau vụ khinh khí cầu, người này như quay ngược về tuổi mười bảy.
Mà cái đó...
Lại đáng yêu chết đi được.
Đôi khi giống y chang ngày xưa tới mức khiến em nổi da gà.
Rốt cuộc mình thích người này từ lúc nào vậy...?
Nghĩ một lúc, Minjeong không nhịn được nữa mà nhắn tin.
"Ngủ hả? Chị sắp xuống xe rồi nè."
Nhưng Jimin chẳng trả lời.
Chắc mệt thật rồi.
Với cái cơ thể như vậy mà còn quậy cho dữ vào.
Xuống xe xong Minjeong định gọi điện.
Nhưng rồi lại thôi.
Không phải mình đang bám người ta quá rồi sao...?
Không nhắn thì thôi.
Làm việc của mình đi chứ.
Gọi điện cái gì.
Tan làm cực sớm.
Nhà thì chẳng có ai.
Bình thường sẽ thấy nhẹ nhõm như lông vũ.
Nhưng hôm nay bước chân nặng trĩu.
Ba mẹ lại về quê.
Tối nay phải ăn một mình.
Đáng lẽ nên gọi món ngon rồi vừa ăn vừa xem phim.
Nhưng chẳng có chút khẩu vị nào.
Lướt app giao đồ ăn một hồi, em úp điện thoại xuống.
Nhớ Jimin quá.
Nhớ cái mặt cười ngốc nghếch như cún con đó.
Đã hôn nhau rồi mà vẫn không nói được câu "chị nhớ em".
Nghe vô lý thật.
Minjeong nằm dài trên sofa, lấy tay che mặt.
Cứ nghĩ tới Jimin mãi.
Nụ hôn đầy mùi máu hôm qua chắc sẽ trở thành nụ hôn đáng nhớ nhất đời em.
Vị máu nơi đầu lưỡi hơi ghê thật.
Nhưng cũng thích thật.
Cái gương mặt đầy máu của Jimin lúc nhìn chằm chằm vào em.
Có lẽ cả đời này em cũng không quên nổi.
Còn rung động hơn cả lúc đội bóng chày yêu thích lội ngược dòng vô địch.
Hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời Minjeong.
Nhưng rồi em ép mình ngừng nghĩ.
Cứ ngồi nhớ lại như này biến thái quá rồi đó...
Em cầm điện thoại lên tìm địa điểm du lịch.
Tuần sau nghỉ việc rồi.
Muốn rủ Jimin đi đâu đó.
Nhưng đi đâu giờ?
Jeju?
Không...
Minjeong đấm cái bụng gối một phát.
Tự dưng nhớ tới chuyện Jimin từng than phiền đi Jeju với người yêu cũ mà người ta bị mệt nên chơi chẳng được gì.
Đồ điên này!!
Tự nhiên kể mình nghe làm gì hả trời!!
Mặt nóng bừng lên.
Dù biết Jimin chỉ tiếc vì không được chạy lung tung thôi.
Nhưng đầu óc cứ tự động liên tưởng.
Cái vòng tay siết chặt eo em.
Bàn tay chẳng chịu yên trong lúc hôn.
Minjeong lập tức lấy gối đè lên mặt.
Áaaaa thôi nghĩ đi Kim Minjeong!!
Mày bị điên hả?
Suy nghĩ cái quái gì vậy trời...?
Hay là lâu quá không yêu ai.
Nên giờ bị ma dâm dục nhập rồi.
Đúng lúc đó điện thoại rung lên.
"Alo? Chị đang ở đâu??"
"Ở... ở nhà."
"Xin lỗi nha, giờ em mới dậy. Ăn tối chưa? Em qua gặp chút được không? Em ra sân chơi đây."
Giọng Jimin khàn khàn, vội vã.
Minjeong mỉm cười.
May mà vừa về nhà chưa kịp tắm.
"Ừ, ra liền!!"
Điện thoại cúp ngay sau tiếng bước chân lộp bộp.
Nhìn đồng hồ.
Ít nhất mười phút nữa mới tới.
Nhưng Minjeong vẫn lập tức ra ngoài.
Ngồi trên chiếc xích đu lạnh ngắt trong sân chơi.
Nghĩ xem nên đi du lịch đâu với Jimin.
Nhưng chẳng nghĩ ra được gì.
Tim cứ đập loạn xạ vô cớ.
Em đặt tay lên ngực rồi hít sâu.
Từ xa vang lên tiếng động ầm ĩ.
Ngẩng đầu lên.
Thấy Jimin đang vừa cười vừa chạy về phía mình.
Minjeong bật cười luôn.
Bộ dạng gì vậy trời.
Cười ngốc thế kia mà cũng chạy được.
"Á... xin lỗi..."
"Ngủ ngon không?"
Minjeong ngước nhìn.
Má vẫn còn sưng phồng.
Ngủ nhiều nên mí mắt cũng hơi phù.
Em phải cố lắm mới không đưa tay véo má người kia.
Thay vào đó chỉ chìa tay ra.
Jimin cười hì hì, nắm lấy tay em rồi ngồi xổm xuống trước mặt.
"Ngủ bao lâu vậy?"
"À... thật ra không phải ngủ suốt đâu."
Jimin lục túi áo.
Rồi đặt thứ gì đó vào lòng bàn tay em.
"...Cái gì đây?"
"Ờm... chán quá nên lục đồ trong nhà. Xong thấy cái này."
"Đừng nói là..."
"Video hồi nhỏ tụi mình á."
Jimin gật đầu ngượng ngùng.
Minjeong bật cười.
Cầm lấy thẻ nhớ.
"Em còn mang cả đầu đọc thẻ luôn nè."
Nói xong lại lôi từ túi áo ra một cái card reader.
Nhìn người kia chuẩn bị kỹ tới mức đó.
Minjeong thật sự muốn cúi xuống hôn lên má một cái.
Khó chịu chết đi được.
"À mà em ăn chưa?"
"Hả? Chưa."
"Qua nhà chị ăn không?"
Mắt Jimin sáng rực.
"Thiệt hả? Nhưng mà không cần xin phép cô chú hả? Có ổn không?"
Minjeong giả vờ không nghe.
Đứng dậy khỏi xích đu.
"Không mua gì mang lên hả? Trái cây hay gì đó? Không thể tay không được mà..."
Cứ lóng nga lóng ngóng mãi.
Minjeong liếc một cái.
Jimin lập tức ngậm miệng.
Em bấm nút thang máy.
Jimin đứng bên cạnh nhìn sắc mặt em.
Cái mặt đúng kiểu cún con mắc tè.
Muốn nói gì đó.
Nhưng không dám.
Muốn hỏi gì đó.
Cũng không dám.
Chỉ biết đứng đó nhìn chủ bằng đôi mắt đáng thương.
"À mà..."
"Gì nữa. Lại gì nữa?"
"Em... không mang tất."
"Kệ."
Em cắt ngang luôn lời cô rồi cúi xuống nhìn chân cô.
Jimin ngọ nguậy ngón chân.
Em bật cười khẽ rồi mở cửa cho cô vào.
Jimin vẫn đứng chần chừ ở cửa, không dám bước hẳn vào.
"Dạ... chào cô chú..."
Em khẽ đập vào tay cô.
"Không có ai đâu."
"Hả?"
"Hôm nay mẹ chị không có nhà. Về quê rồi!"
"Gì cơ..."
"Em phải ăn cháo đúng không? Chị đặt cháo nha?"
Thật ra Minjeong kéo cô về chỉ vì muốn hôn thôi.
Nhưng đến lúc thật sự dẫn người ta vào nhà rồi lại ngượng muốn chết.
Em cố che giấu sự lúng túng bằng cách lớn tiếng hỏi món tối.
Jimin đi theo phía sau, lí nhí.
"Đâu nhất thiết phải ăn cháo..."
"Thế muốn ăn gì? Giờ em ăn được đồ bình thường chưa?"
"Ăn cơm bình thường cũng được. Chỉ cần không quá cứng thôi..."
Nhìn cô đứng lóng ngóng giữa phòng, em suy nghĩ một lúc rồi hỏi.
"Hay là... chị nấu cho em ăn?"
"Hả? Nấu ăn?"
"Không thích à? Hay chị gọi đồ?"
"Không! Thích! Nấu đi!!"
"Ối giời..."
Em giật bắn mình.
Đang định cằn nhằn thì nhìn thấy nụ cười tươi rói kia.
Mọi ý định đều bay mất.
Em bảo cô ngồi xuống rồi vội vàng mở tủ lạnh.
Mình bị sao vậy trời.
Nấu ăn cái gì chứ.
Cũng có giỏi đâu.
Cuối cùng em quyết định làm kimchi jjigae với trứng cuộn.
May mà mẹ mới làm sẵn thịt kho với cá cơm rang.
Minjeong kiểm tra nồi cơm rồi bắt đầu chuẩn bị nấu canh.
Đang tất bật thì Jimin lên tiếng.
"Có cần em giúp không?"
"Khỏi. Mà kimchi jjigae bỏ cá ngừ được không?"
"Kimchi jjigae thì cá ngừ là chân ái nha."
"Xạo ít thôi. Không có thịt. Ăn tạm đi."
"Ừ, được mà."
Biết cô đang đứng phía sau nhìn mình.
Tự nhiên em hơi căng thẳng.
Vờ như không có chuyện gì rồi hỏi.
"Chiên Spam cho em nha?"
"À thôi. Chừng này chắc đủ rồi."
"Thiệt không? Không làm đâu đó?"
"Ơ... muốn ăn."
Em phì cười.
Jimin cũng cười theo.
Rồi cô lập tức chạy tới bên cạnh mở hộp Spam.
Nghe em bảo đánh giúp trứng, cô nhận lấy tô rồi thành thạo khuấy đều bằng đũa.
"Nhớ hồi xưa ghê."
"Gì?"
"Vụ chiên trứng không lật được nên khóc á."
"Chị có khóc đâu. Nói gì vậy."
"Không khóc hả?"
"Không. Dầu bắn vô mắt thôi. Ai lại khóc vì chuyện đó."
Khóc rõ ràng còn gì.
Em đang định cãi thì ngậm miệng luôn.
"Xong rồi nè~"
Vừa nói xong, Jimin cúi xuống hôn chụt lên má em.
Toàn thân em cứng đờ.
Cố tình càu nhàu để che giấu.
"Ê. Chị đang cầm dao đó..."
"Ê?"
"Trời ơi... Nguy hiểm mà."
Em cố nhăn mặt.
Nhưng Jimin chỉ cười nham nhở.
Em khẽ thở dài.
Cô lập tức nhìn sắc mặt em.
"Giận hả?"
"Sao em cứ hỏi chị giận hoài vậy..."
"Tại nhìn mặt chị dữ quá."
"Nguy hiểm nên chị nói thôi."
"Em Biết rồi, không làm nữa đâu."
Nói thì nói vậy.
Nhưng cái mặt cười gian gian kia nhìn kiểu gì cũng giống đang tính hôn thêm lần nữa.
"Thử nếm canh coi."
Nhìn cô mặt xị xuống rồi ngoan ngoãn lùi lại, em đưa cái muỗng ra.
Jimin vừa nhận lấy.
Em lập tức túm vai cô rồi hôn lén một cái.
"...."
Đôi mắt đang tròn xoe như trăng rằm lập tức cong thành hình lưỡi liềm.
Em phải cắn răng nhịn.
Không được.
Ăn cơm trước đã.
Lỡ chảy máu nữa thì chết.
Jimin cẩn thận nếm thử nồi canh đang sôi ùng ục rồi giơ ngón cái.
"Ngon thật."
"Thiệt hả?"
Em vừa định nếm thử.
Jimin đã chụt một cái lên môi em.
Mùi canh mằn mặn còn vương lại.
"Ngon không?"
"Không biết."
Có dính tí nước canh trên môi thôi thì biết cái gì.
Em đáp cụt lủn vì ngại.
Nhưng nói xong lại tự bật cười.
Cười đến mức suýt làm cháy luôn cuộn trứng.
Hai đứa ngồi đối diện nhau ở bàn ăn.
"Mời cả nhà ăn cơm!"
Jimin vừa hô thật to.
Vừa với người qua hôn má em thêm cái nữa.
"Ăn đi trời..."
"Dạaa..."
Thật ra trước giờ em chưa từng có ý định mua nồi cơm hay nấu nướng gì.
Chuyển việc xong chắc lịch làm còn thất thường hơn bây giờ.
Cuối tuần em cũng chẳng thấy mình sẽ vào bếp.
Nhưng nhìn Jimin ăn cơm.
Tự nhiên em lại nghiêm túc nghĩ tới chuyện sửa lại căn bếp.
Biết đâu sau này mình nấu nhiều hơn một chút?
Từ trước đến giờ em chưa từng nấu cho ai cả.
Cùng lắm phụ mẹ dịp lễ tết.
Hoặc nấu mì cho ba.
Vậy thôi.
"Trời ơi ngon quá! Thiệt luôn á!"
Jimin vừa ăn vừa xuýt xoa liên tục.
Còn em thì ngồi im gắp thức ăn.
Trong đầu nghĩ một chuyện rất nguy hiểm.
Mình mới bắt đầu hẹn hò thôi mà.
Sao đã muốn sống chung rồi vậy trời...?
"Trứng cuộn ngon ghê."
"Không bị cứng hả?"
"Không. Mày biết gì chứ"
"Mày...?"
"À không..."
"Chị..."
Nhìn cô lập tức sửa miệng, em cúi đầu giấu nụ cười.
Trong đầu còn đang tính sau này bộ bàn ăn nên kê ngang hay dọc.
Ngồi cạnh nhau vẫn tiện hơn.
Muốn hôn lúc nào thì hôn.
Ăn xong.
Dọn dẹp xong.
Hai đứa vào phòng.
Chẳng có gì để xem.
Mà Jimin cứ nhìn quanh khắp nơi làm em hơi ngại.
"Đồ đạc mang hết qua nhà mới hả?"
"Ừ."
"Để em phụ!"
"Khỏi. Ba với anh chị qua mà."
"Hic... Muốn phụ ghê."
"Phụ làm gì, mệt lắm."
Em ngồi trên giường nhìn cô đứng giữa phòng.
Càng nhìn càng chỉ nghĩ linh tinh.
Mà có vẻ người nghĩ bậy chỉ có mình em.
Bực ngang.
"Xem phim không?"
"Ừm... mà hôm nay cô chú không về hả?"
"Biết đâu. Chắc về."
Jimin gãi đầu ngượng ngượng.
Em mặc kệ.
Mở laptop lên.
Đợi mãi mới thấy cô lén lút ngồi xuống mép giường.
"Xem gì? Em có muốn xem gì không?"
"Sao cũng được."
Lạ thật.
Nãy hôn thì mạnh miệng lắm.
Giờ ngồi sát nhau lại như máy bị treo.
Minjeong kéo danh sách phim lên.
Nhưng đầu chẳng nghĩ nổi phim gì.
Phim hay quá thì Jimin lại hóa học sinh tiểu học.
Ngồi phân tích phim cả đêm.
Phim kinh dị thì chắc lại ôm tay em run cầm cập.
Hài thì chỉ cười.
Hành động thì chưa biết chừng ngủ luôn.
Em liếc sang nhìn cô.
Mặt mộc sau một ngày ngủ nướng.
Trắng bóc như trứng luộc.
Nhìn cưng kinh khủng.
"Không có gì xem thì coi cái này đi?"
Jimin chỉ lên bàn học.
Em gật đầu.
Cô đứng dậy lấy đầu đọc thẻ nhớ rồi cắm vào laptop.
"Mà... Chắc nên xem lúc em không có mặt thì hơn."
"Sao?"
"Không có gì..."
Càng giấu em càng tò mò.
Em giật luôn laptop khỏi tay cô rồi mở file video.
Màn hình tối đen.
Tiếng trẻ con cười vang lên.
Một lúc sau hình ảnh hiện ra.
Là Jimin hồi nhỏ.
Hai má đỏ ửng.
Ôm trái bóng chạy tung tăng.
"Bố ơi con xin lỗiiii!"
Rồi em thấy mình.
Đứng một góc.
Mặt hằm hằm.
"Ủa?"
"Dễ thương không? Thấy chị đứng đó giận không?"
"...."
"Hồi đó em đá hụt nên chị giận mà. Không nhớ à?"
Sao không nhớ được.
Em cắn môi nhìn chằm chằm màn hình.
Jimin bé tí chạy theo em.
Líu lo nói cái gì đó.
Rồi trận bóng tiếp tục.
Nhìn hai đứa nhỏ xíu chạy tung tăng trên sân.
Tự nhiên sống mũi em cay cay.
Cho tới khi...
"YA YU JIMIN!!"
Trong video là em.
Đang nổi đóa với cô vì một đường chuyền.
Minjeong xấu hổ muốn độn thổ.
"Xin lỗi..."
Trong màn hình.
Jimin sắp khóc thật.
Em quay sang.
Jimin 28 tuổi bên cạnh đang cười muốn chết.
"Em xin lỗi thật..."
Nhưng thôi.
Muộn rồi.
Em giữ lấy mặt cô.
Kéo lại gần.
Rồi hôn luôn.
"Ừ?"
Ban đầu cô còn ngơ ngác.
Nhưng rất nhanh đã đáp lại.
Tay nâng mặt em.
Lại chảy máu thì sao đây...
Em nghĩ vậy.
Nhưng vẫn hôn.
Đến lúc hết hơi mới tách ra.
Jimin chỉ cười.
Rồi hôn nhẹ lên trán em.
Hai đứa dựa vào nhau xem tiếp.
Trong video là cảnh đi biển.
Hai đứa trẻ ngồi xây lâu đài cát.
Xây hăng say lắm.
Xong một trái bóng bay tới.
RẦM.
Sập hết.
Ba với anh em đứng cười ngượng.
Còn Jimin nhỏ...
OÀ KHÓC.
Khóc to tới mức Jimin hiện tại phải nắm chặt tay em vì ngại.
Em cũng bật cười.
Trong video, Minjeong nhỏ lập tức đứng bật dậy.
"Jimin đừng khóc, tớ xây lại cho cậu."
Jimin huých nhẹ tay em.
"Chắc vì vậy nên em thích chị."
"Từ hồi đó luôn á?"
"Không được giả bộ vậy hả?"
"Được rồi..."
Rồi cô lại hôn em.
Lần này còn đóng luôn laptop.
Tiếng khóc trong video biến mất.
Tay Jimin nóng rực.
Nóng đến mức như muốn bỏng da.
Lúc nhận ra.
Em đã bị đè nằm xuống rồi.
Chết tiệt.
Minjeong thề em không định tới mức này.
Chỉ định hôn thôi.
Đáng lẽ không nên dẫn cô về nhà.
Bàn tay nóng hổi trượt tới eo em.
Em vội giữ cổ tay cô lại.
"Đợi đã..."
Jimin cắn nhẹ vành tai em.
"Sao?"
Em rùng mình.
"Không được..."
"Tại sao? Có gì mà không được. Em sẽ làm nhẹ thôi."
Minjeong đẩy vai cô.
Nhưng ánh mắt đó...
Rõ ràng hỏng rồi.
Jimin kéo áo em lên.
Môi lướt qua bụng.
Em giật nảy người.
Vừa nhột vừa tê.
Lập tức đẩy đầu cô ra.
Jimin ngơ ngác ngẩng lên.
Ánh mắt vừa rồi biến mất.
Chỉ còn hoang mang.
"Không phải... Hôm nay không được, chị tới tháng..."
Em nhìn cô với vẻ bất lực.
Đang lo cô sẽ giận.
Ai ngờ.
Jimin đột nhiên...
VỖ TAY.
BỐP BỐP.
Kiểu lãnh đạo đang duyệt binh luôn.
"Tuyệt quá, quá tuyệt."
Em muốn chửi luôn.
"Em điên hả? Tuyệt chỗ nào??"
Jimin che mặt.
Tai đỏ như kimchi mới nấu.
"Em... Em về đây..."
"Ê khoan!"
Minjeong kéo Jimin ngồi xuống sofa.
"Giải thích coi, tuyệt cái gì?"
"À... Không phải, ba mẹ không có nhà mà làm ở nhà...Kỳ lắm, với lại..."
"Với lại gì? Nói."
"Không..."
"Nói coi!"
"Tự nhiên em... không hiểu sao chị lại thích em nữa..."
Em chết đứng.
Cái quỷ gì vậy trời.
Mới nãy còn thiếu điều lột đồ nhau.
Giờ triết lý cuộc đời hả??
Jimin cúi đầu.
Môi mím lại.
Nhìn như sắp khóc.
"Em vốn định từ từ thôi... Không định hấp tấp vậy, mà sao lúc nào cũng như em thích chị nhiều hơn... Sao em cứ như con nít vậy..."
"Yu Jimin."
"Hả?"
"Chị mới nấu cơm cho ai lần đầu đó, em còn muốn chị làm gì nữa?"
"Khó chịu ghê."
Jimin lắc đầu.
Rồi gục luôn xuống.
"Nói gì chị nghe không rõ."
"Ôm em..."
Em thở dài.
Rồi dang tay.
Jimin lập tức rúc vào lòng em.
Ngoan như chó con.
Em hôn nhẹ lên gáy cô.
Nghe thấy giọng cô nhỏ xíu.
"Nói thích em đi..."
Tim em mềm nhũn.
"Thích em."
"Tại sao?"
"Chị cũng không biết nhưng thích."
"Thích em đi."
"Chị nói thích rồi mà."
"Chắc chưa?"
"Muốn ăn đòn không?"
"Không..."
Hai đứa im lặng.
Chỉ ôm nhau vậy thôi.
Đến khi nóng quá.
Jimin mới cựa quậy tách ra.
"Em về đây..."
"Hả?"
"Kiểu này ở lại dễ gây án lắm."
Em bật cười.
Gây án thì gây chứ sao.
Cùng lắm giặt ga giường thôi mà.
Nhưng ngoài mặt vẫn cố tình chọc.
"Ghê vậy? Hay là thật ra em không thích chị tới mức đó, nên mới nhịn giỏi vậy?"
"Kim Minjeongggg!"
Jimin hét lên.
Còn em thì cười muốn chết.
Dễ thương quá rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co