Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

42

bunmamdanang

"Đúng là chẳng có gì dễ dàng hết."

Minjeong cau mày suy nghĩ.

Không biết là vì đây là người quen từ bé, hay đơn giản vì đó là Jimin.

Hay vì Jimin là con gái?

Hay vì em thích Jimin quá nhiều?

Chắc là trộn lẫn hết cả rồi.

Rõ ràng mới vài phút trước còn làm em thở không nổi, vậy mà đột nhiên lại đổi ý, vừa mè nheo vừa đòi dừng. Trong lúc em với cô đang vật qua vật lại như đấu vật thì ba mẹ từ quê về tới nơi.

Nếu lúc đó hai đứa đã cởi đồ thì còn đáng sợ hơn.

Nhưng từ bãi đậu xe lên nhà vẫn còn một đoạn khá xa, vậy mà mặt Jimin đã xị xuống như sắp khóc.

Em thật sự không hiểu nổi.

Dù sao ba mẹ cũng không thể biết chuyện gì vừa xảy ra trong nhà.

Vậy cô buồn cái gì?

Với lại nói đi cũng phải nói lại...

Người chủ động trước rõ ràng là Jimin mà?

Thật ra chỉ cần ôm rồi hôn nhau thôi em cũng đã mãn nguyện rồi.

Hôm nay em vốn chẳng có ý định làm gì xa hơn.

Ít nhất là trước khi Jimin dùng cái lưỡi chết tiệt đó bấm trúng công tắc trong người em.

Em bảo Jimin tranh thủ chuồn trước khi ba mẹ lên.

Nhưng cô lại không chịu.

Im lặng mãi.

Cuối cùng chỉ hỏi được một câu:

"Cho em mượn đôi tất được không?"

Nghe mà Minjeong muốn tăng xông.

Nhưng biết sao giờ.

Từ năm tuổi em đã mang theo cái máy cảm biến nước mắt Jimin rồi.

Mỗi lần Jimin làm cái vẻ mặt đó thì tốt nhất là chiều theo càng nhanh càng tốt.

Jimin mang tất của em vào.

Còn nhất quyết đứng đợi ba mẹ lên tới nơi.

Lễ phép chào hỏi xong mới chịu về.

Em tiễn xuống dưới.

Cô lại bảo:

"Hai bác sẽ thấy lạ đó, chị vào nhà đi."

Giọng yếu ớt như người vừa bị trời phụ.

Nhìn vừa đáng thương vừa đáng giận.

Nhưng em cũng biết lúc đó có nói gì cũng vô ích.

Với lại nghĩ kỹ thì...

Người bị từ chối chẳng phải là em sao?

Tâm trạng em cũng đâu có tốt.

Nỗi lo vô ích của Jimin lần này cũng giống mọi lần.

Sai hoàn toàn.

Ba mẹ nhìn thấy Jimin xuất hiện đột ngột cũng chẳng nghi ngờ gì.

Chỉ hỏi:

"Hai đứa ăn cơm à?"

"Sao không dẫn Jimin đi ăn ngoài?"

"Sao lại nấu ở nhà?"

Toàn mấy chuyện đó thôi.

Trong căn nhà này người thấy có lỗi với Jimin không chỉ có mình em.

Ngày xưa cô từng là học trò cưng của mẹ mà.

"Minjeong, lại sai Jimin làm việc vặt hả? Mặt con bé không vui, hai đứa lại cãi nhau à? Ngày xưa bảo đừng liên lạc nữa, giờ sao cứ trêu người ta hoài vậy?"

Nghe mẹ thao thao bất tuyệt bênh vực Jimin.

Em chỉ biết nhìn rồi về phòng.

Đóng cửa xong vẫn nghe thấy mẹ lẩm bẩm:

"Jimin hiền nên mới chịu nổi cái tính đó."

Hiền cái gì mà hiền.

Yu Jimin đang bắt nạt con gái mẹ đây này.

Em úp mặt xuống gối.

Cố tìm chút hơi ấm còn sót lại của cô.

Rồi nghiêm túc suy nghĩ về Jimin.

Ban nãy còn như thú phát tình.

Mắt sáng rực.

Muốn làm gì là làm.

Vậy mà chỉ trong chớp mắt đã biến thành chó con bị mưa tạt.

Nhìn kiểu gì cũng không hiểu nổi bộ não hoạt động theo nguyên lý gì.

Tự nhiên hưng phấn.

Rồi tự nhiên tụt mood.

Chuyện này không phải mới ngày một ngày hai.

Nhưng lần này liên quan tới chuyện tiến triển tình cảm.

Nên em không bỏ qua được.

Tự nhiên sao lại nguội vậy?

Hay tại em chủ động quá?

Buồn cười thật.

Giờ mới ngại?

Em hừ một tiếng rồi nhắn tin.

"Về tới nhà chưa?"

"Này."

"Sao?"

Em chớp mắt.

Ơ?

Bình thường bị gọi "này" là Jimin phải dựng lông lên rồi chứ.

Phản ứng này không bình thường.

"Sao tự nhiên tâm trạng tệ vậy? Em đi kiểu đó thì chị thành cái gì đây?"

"Thì hai bác về rồi còn gì...?"

"Đang ở đâu?"

"Nhà."

"Ừ."

Ít nhất vẫn chịu trả lời.

Em thở dài.

Lần đầu tiên gặp tình huống kiểu này.

Thật sự không hiểu nổi.

Em chưa từng nghĩ người bị từ chối sẽ là mình.

Em đã chuẩn bị tinh thần tới mức đó rồi mà.

Rốt cuộc vì sao?

Ngày xưa Jimin giận gì, dỗi gì, tủi thân gì em đều nhìn ra ngay.

Nhưng bây giờ thì không.

Thậm chí em còn thấy như chỉ có mình mình đang sốt ruột.

Hôm nay em đã chủ động hết mức có thể rồi.

Đang tốt đẹp.

Tự nhiên lại tỉnh người là sao?

Nghĩ tới đó em cũng chẳng buồn tra hỏi nữa.

Vừa nằm xuống thì điện thoại rung.

Jimin gọi.

Em nhìn cái tên hiện trên màn hình.

Rồi đặt điện thoại xuống.

Từ lúc thích Jimin.

Không.

Từ lúc quen Jimin tới giờ.

Đây là lần đầu tiên em thấy Jimin hơi đáng ghét.

Điện thoại lại rung.

Em vẫn mặc kệ.

Tự cô lo đi.

Tâm trạng lên xuống thất thường như tuổi dậy thì làm chính em cũng thấy kỳ cục.

Càng nghĩ càng bực.

Lỡ đâu lúc đang cao hứng cô thấy em quá giống bạn bè?

Hay cơ thể em chẳng có gì hấp dẫn?

Hay em chủ động quá mức?

Hay cô thích kiểu ngoan ngoãn nằm im hơn?

Đang nghĩ lung tung thì tin nhắn tới liên tục.

"Chị giận à? Nghe điện thoại em được không? Xin lỗi, không phải em không muốn... Chỉ là em không muốn ở đó thôi. Mình đâu còn là trẻ con nữa... Dù đúng là em phát điên nên mới chủ động trước, nhưng dù sao cũng là lỗi của em. Đừng giận nữa màaa"

Em đọc từng dòng.

Thật ra cũng không khác những gì em đoán.

Nghĩ kỹ thì cũng hiểu.

Nếu đổi lại là em ở nhà Jimin.

Rồi đột nhiên gặp phụ huynh.

Chắc em cũng xấu hổ chết mất.

Nhưng...

Sao không nói sớm?

Nghĩ tới đó em lại nhớ tới lúc Jimin bị em cắn môi.

Vẫn còn cố lẩm bẩm:

"Nhưng chỗ này thì..."

Lúc đó em tưởng cô đang nói cái khác.

Ai ngờ cái "chỗ này" là đang nói tới nhà em.

Mặt em nóng bừng.

Lúc đó đầu óc em có hoạt động bình thường đâu.

Nghe được gì mới lạ.

Em úp gối lên mặt.

Nhớ tới biểu cảm của Jimin lúc đó.

Rồi nghiến răng.

Yu Jimin đáng ghét thật.

Đang hay lại dừng.

Đều tại Jimin.

Ai bảo cô tới nhà em.

Ai bảo cô làm tới mức đó rồi chạy mất.

Điện thoại lại đổ chuông.

Lần này em bắt máy.

"Gì?"

Giọng bên kia nhỏ xíu.

"Chị đọc tin nhắn chưa?"

"Rồi."

"Chị giận em lắm à? Xin lỗi..."

"Chị có giận đâu?"

"...."

"Hay để lát nữa em gọi lại nhé?"

"Lát nữa cái gì? Muốn chết hả?"

Bên kia im lặng vài giây.

Rồi giọng Jimin nhỏ tới mức đáng thương.

"Xin lỗi mà..."

Em cầm điện thoại đi ra ban công nối với phòng mình.

Để âm thanh không lọt ra ngoài, em đóng kín cửa ban công rồi ngồi xổm xuống nền nhà.

Dù có mái che nhưng gió lạnh ngoài trời vẫn luồn vào khiến em rét run.

Nếu mai cảm lạnh thì tất cả đều là lỗi của Jimin.

Lúc đó nhất định em sẽ mè nheo với cô.

Nghĩ tới cơ thể nóng hầm hập của Jimin ban nãy, em lại thấy lạnh hơn nữa.

Cố bình tĩnh lại, em dịu giọng:

"Sao em chạy như gặp ma vậy? Ba mẹ chị chẳng nghi ngờ gì luôn. Cuối cùng chỉ có chị bị mắng thôi. Hỏi chị có lại bắt nạt em không nữa."

Bên kia im lặng một lúc.

"Không phải em sợ... Chỉ là em không thích... Cũng không phải không thích, chỉ là em thấy mình giống người điên quá... Địa điểm cũng vậy, rồi chuyện chị nói chị tới tháng mà em vẫn nhào vào nữa... đủ thứ."

Em bĩu môi.

"Thì sao chứ. Chị thích mà."

"...."

"Với lại nếu vậy thì nói chị biết đi, tự nhiên em tụt mood một mình rồi chị biết làm sao? Em có biết lúc đó chị nghĩ gì không?"

"Xin lỗi... Lần sau em không vậy nữa..."

Sau tiếng thở dài nho nhỏ, em nghe thấy đâu đó có tiếng kẽo kẹt.

Minjeong áp sát điện thoại vào tai.

"Mà này... Em đang ở trong phòng hả?"

"Hả?"

"Em bảo ở nhà mà, có đang ở phòng không?"

Không thể nào.

Đây tuyệt đối không phải âm thanh trong nhà.

Có tiếng gió ngoài trời.

Có tiếng xe máy vọng từ xa.

Với cả phản ứng chột dạ của Jimin nữa.

Em bật dậy.

"Em đang ở đâu?"

"Ở... Sân chơi, chỗ gần cửa hàng tiện lợi..."

"Đợi chị."

"Gì cơ? Chị định xuống hả? Đừng xuống! Lạnh lắm! Em sắp về rồi! Kim Minjeong! Em bảo đừng xuống mà!"

Giọng Jimin vẫn vang lên trong điện thoại.

Nhưng em đã lao ra khỏi nhà từ lúc nào.

Đúng là đồ ngốc.

Yu Jimin chẳng hiểu bạn gái mình gì hết.

Cô vẫn chưa biết rằng chỉ cần nói vậy thôi là em chắc chắn sẽ chạy xuống.

Biết nhau bao nhiêu năm rồi mà.

Vừa lao xuống cầu thang, vừa thở hổn hển, em lại bật cười.

Thật ra cũng không phải lỗi của Jimin.

Đến chính em còn chẳng hiểu nổi mình cơ mà.

Người yêu cũ lâu nhất của em từng bị đá chỉ vì một lý do cực kỳ đơn giản.

Hồi đó đang mùa thi.

Em biến mất vài hôm để học.

Thế là hắn không chịu nổi.

Chạy tới tận dưới chung cư đứng đợi rồi nhắn:

"Anh nhớ em."

Lúc đó điều em muốn nhất chỉ là về nhà.

Tắm.

Ăn mì.

Rồi lăn ra ngủ.

Vậy mà hắn dám phá hỏng niềm hạnh phúc quý giá đó.

"Anh là cái gì mà dám phá hỏng thời gian nghỉ ngơi của tôi?"

Nghĩ lại vẫn thấy tức.

Nếu kể chuyện này cho Jimin nghe thì cô sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Sẽ ngạc nhiên vì em chia tay người ta chỉ vì chuyện đó?

Hay sẽ cuống cuồng hứa:

"Em sẽ không làm vậy đâu."

Em muốn gặp cô ngay lập tức.

Muốn cô biết rằng...

Em còn phát điên vì cô hơn cả những gì cô tưởng.

Nhưng khi tới sân chơi và nhìn thấy Jimin đang đứng đó.

Em chẳng nói gì cả.

Chỉ lao tới ôm cô.

Rồi vùi mặt vào cổ cô thở dốc.

Người chạy từ tầng 11 xuống là em, vậy mà cổ Jimin dưới môi em lại đập thình thịch dữ dội hơn.

May mà đèn đường ở sân chơi bị hỏng.

Jimin vỗ nhẹ lên eo em, rồi cẩn thận nhưng rất kiên quyết đẩy em ra.

"Minjeong! Chị còn không mang tất nữa hả??"

"Thì sao?"

"Trời ơi... Chị dễ bị lạnh mà, lỡ cảm rồi sao?"

Em nhếch môi.

"Vậy thì ai bảo em chạy? Biết thế thì sau này đừng có bỏ chạy nữa, chị sẽ chân đất đi bắt em luôn đấy."

"Haiz... Hay chị mang tạm tất của em đi? Chân em sạch lắm."

Vừa thấy Jimin cúi xuống định cởi tất.

Hai đứa nhìn nhau.

Rồi cùng phá lên cười.

Trong lúc em còn cười tới đau bụng, Jimin cởi một chiếc tất ra.

Sau đó nghiêm túc đọc thoại như trong Harry Potter:

"Chủ nhân đã cho Dobby một chiếc tất! Dobby được tự do rồi! Jimin is free!"

Em cười đến chảy cả nước mắt.

Ngày xưa xem Harry Potter cùng Jimin.

Em chẳng hiểu Dobby chút nào.

Chỉ thấy nó kỳ quặc.

Phiền phức.

Suốt ngày gây rắc rối cho Harry.

Nên cảnh Dobby nhận được chiếc tất và được tự do cũng chẳng khiến em xúc động.

Nhưng Kim Minjeong hai mươi tám tuổi bây giờ thì hiểu.

Hiểu tại sao Dobby lại hạnh phúc tới thế.

Nhìn Jimin mang tất lại vào, em hỏi:

"Em đừng nói là xin tất chỉ để đọc câu thoại đó nha?"

"Không phải, nhưng đứng trước mặt phụ huynh mà chân đất thì kỳ lắm..."

Em cười khẩy.

Buồn cười thật.

Người từng mặc mỗi quần lót rồi ngủ lăn lóc giữa phòng khách mà cũng biết ngại cơ à?

Trong lúc đỡ Jimin đứng dậy.

Em không nhịn được nữa.

Cúi xuống hôn nhẹ lên má cô.

Jimin giật nảy cả người.

"Trời ơi giật mình!"

"Có gì mà giật dữ vậy, làm như thiếu nữ mới lớn ấy."

Jimin nhìn em.

Rồi hỏi nhỏ:

"Chị... Thích skinship lắm hả?"

"Em nghĩ sao?"

"Em biết thế nào được, em có đọc được suy nghĩ chị đâu."

Cô chu môi ra.

Đáng yêu tới mức em chỉ muốn kéo lại cắn một cái.

Nhưng em cố nhịn.

Chỉ đưa tay ra.

Jimin liếc em một cái.

Rồi miễn cưỡng đặt tay mình vào tay em.

Em nắm lấy.

Nói rất nghiêm túc.

"Không thích."

"Nghe giống nói dối quá..."

"Thật mà, chị chỉ thích làm với em thôi."

Jimin lại chu môi.

Lúm đồng tiền bên khóe miệng hiện lên.

Em chọc nhẹ vào đó.

Thật ra chuyện quen nhau bao lâu.

Hay còn bao nhiêu điều chưa biết về nhau.

Đâu có quan trọng.

Bây giờ biết dần cũng được mà.

"Sao? Nghe giống nói dối lắm hả?"

"Ừm..."

"Ai cho em dễ thương vậy? Ai cho phép?"

Jimin lập tức trả lời:

"Dobby vốn dễ thương sẵn rồi, chỉ là chủ nhân không nhận ra thôi."

Em bật cười.

Thật sự càng khen thì Jimin càng đáng yêu vô hạn.

Nhìn cô cười đối diện mình.

Em lại tò mò.

Rốt cuộc còn có thể dễ thương tới mức nào nữa đây?

Em còn quá nhiều điều chưa biết về cô.

Muốn biết hết tất cả.

Em nâng bàn tay đang nắm lên hôn một cái.

Jimin nhăn mặt.

"Minjeong... Chị hình như mê skinship quá rồi đó."

"Sao? Em ghét à?"

"Không, lợi quá còn gì."

"Tuần sau đi du lịch không?"

Người vừa bảo "lợi quá" ba giây trước lập tức đảo mắt loạn xạ.

Em cười đến rung cả người.

"Sao vậy? Em sợ à?"

"Ai sợ? Không sợ."

"Không sợ thật? Vậy đi luôn bây giờ nhé?"

"...Đi đâu?"

À ha.

Rõ ràng là đang sợ.

"Em không sợ thật mà!"

Hai đứa vừa cãi nhau vừa nắm tay.

Không ai chịu buông.

Nói đi một vòng rồi về.

Cuối cùng đi ba vòng.

Cứ thế này chắc đi tới sáng luôn mất.

Lúc em còn đòi đi thêm một vòng nữa.

Jimin mới dỗ dành:

"Mai chị còn phải đi làm đó, Dobby thì tự do nhưng chủ nhân vẫn là nô lệ mà."

Em nhăn mặt.

"Bực thật, chị cũng muốn thất nghiệp."

"Hai đứa cùng thất nghiệp không ổn đâu... Em ăn nhiều lắm."

"Trời đất..."

"Tan làm em tới đón chị, giờ về ngủ nhá."

Một lúc sau em hỏi:

"Yu Jimin, trong lòng em đang nghĩ Kim Minjeong thay đổi nhiều lắm đúng không?"

Jimin như bị nói trúng tim đen.

Ánh mắt lảng đi một lúc lâu mới quay lại nhìn em.

Em bỗng thấy tiếc.

Thì ra lúc cô bối rối đáng yêu như vậy.

Sao trước giờ em không nhận ra nhỉ?

Nếu hồi nhỏ em biết điều này.

Liệu mọi thứ có khác không?

Nghĩ lại thì chắc là không.

Con người rồi cũng thay đổi.

Minjeong từng nghĩ nghỉ học một buổi là trời sập.

Bây giờ lại hiểu và còn ghen tị với Dobby.

Jimin ngày xưa cứ ngồi trong thư viện cằn nhằn:

"Bao giờ mới được về?"

Giờ lại trưởng thành tới mức nhắc em mai còn phải đi làm.

Em nhìn người hai mươi bảy tuổi đang đứng trước mặt mình.

Đúng như Choi Jimin từng nói.

Gương mặt lạnh lùng kia thoạt nhìn chẳng đáng yêu chút nào.

Nhưng em biết.

Biết lúc cô cười.

Biết lúc cô tức.

Biết lúc cô đói.

Biết lúc cô buồn.

Biết lúc cô hưng phấn.

Biết lúc cô dỗi.

Tiếc là cảnh cô khóc lớn thì chỉ được thấy hồi còn nhỏ.

Jimin trưởng thành rồi.

Em không muốn thấy cô khóc nữa.

Chỉ muốn cô cười thôi.

Ngày nào cũng cười.

Em muốn làm cô cười mỗi ngày.

Bởi nụ cười đó hợp với Jimin hơn bất cứ thứ gì.

Không phải vẻ mặt u ám vì người yêu cũ.

Không phải những ngày cô đau khổ vì người khác.

Đang suy nghĩ vu vơ.

Jimin đột nhiên lên tiếng.

"Có một thứ vẫn không thay đổi, chị vẫn đẹp y như ngày xưa."

......

Mấy câu như vậy phải phản ứng thế nào đây?

Trái tim em như bị đánh úp.

Em vội che mắt lại.

Lúc chạy xuống mười một tầng còn không hồi hộp như bây giờ.

Tim em đập loạn như nắp nồi nước sôi.

Jimin thật sự quá đáng.

Muốn nâng người ta lên trời là nâng.

Muốn quăng người ta xuống đất là quăng.

Thích làm gì thì làm.

Đương nhiên rồi.

Người yêu đương bao nhiêu năm như cô.

Mấy câu thả thính thế này chắc nói không cần nghĩ.

Em lại lỡ bị lừa bởi ký ức của Yu Jimin mười bảy tuổi.

Cả cái bộ dạng giả vờ ngại ngùng.

Giả vờ sợ hãi trước mấy câu đùa người lớn.

Càng nghĩ càng đáng ghét.

Lẽ ra lúc nãy em nên lột sạch cô luôn mới đúng.

Em bực bội lẩm bẩm:

"Em đáng ghét thật đấy..."

Jimin chớp mắt.

"Sao cơ...?"

Em ôm chầm lấy Jimin đang ngơ ngác, tranh thủ hít lấy hít để mùi hương quen thuộc của cô.

Vùi mặt vào ngực cô rồi thở ra một hơi dài, em cảm nhận được Jimin hơi vặn người lại, lí nhí nói:

"Lỡ có ai nhìn thấy thì sao..."

Em lập tức đáp:

"Kêu họ trả tiền vé rồi xem, đi thu tiền đi."

"Em á...?"

"Ừ. Em là Dobby mà."

Dobby làm bộ mặt đáng yêu xong cúi xuống cắn nhẹ lên đầu em một cái.

"Giờ thật sự phải về rồi."

Em thở dài, cuối cùng cũng buông tay Dobby ra.

Rõ ràng đã làm đủ thứ trò ngớ ngẩn rồi mà vẫn không muốn tách nhau.

Em vừa xua tay bảo cô mau đi đi, nhưng Jimin cũng chẳng chịu nghe lời hơn là bao.

Nhìn cô cứ lùi từng bước một, em còn lo cô vấp ngã mất.

Thế là em gọi điện luôn.

Bên kia vừa bắt máy đã nghe thấy giọng hí hửng:

"Dobby xin nghe đây ạ~"

"Này, đi kiểu đó lát té bây giờ. Đi đàng hoàng đi."

"...."

Jimin đột nhiên đứng khựng lại.

Em cũng chết lặng.

Tiêu rồi.

Lỡ miệng mất rồi.

Em vội bịt miệng lại.

Nhưng giờ cũng đâu rút lời được nữa.

Thôi thì mặt dày luôn.

"Không nghe chị nói à?"

"...."

"Này?"

"Jagiya? Có nghe không?"

"Alo?"

"Jagiya?"

"Này?"

Lúc đó bên kia mới vang lên giọng nói mềm nhũn như tan chảy:

"...Chị..."

Em giơ tay lên cao rồi vẫy thật mạnh.

"Đi cho đàng hoàng vào, không là té đấy."

"Biết rồi... Chị cũng vào nhà đi."

"Hả?"

"...Chị cũng vào nhà đi màaa."

"Gì cơ? Em muốn chị đứng đó tới lúc em khuất hẳn luôn hả?"

"Chị cũng mau vào nhà đi..."

Nhưng dù Jimin đã quay người bỏ đi thật, em vẫn chẳng nhúc nhích nổi.

Hai chân mềm nhũn.

Minjeong ngồi phịch xuống.

Đợi tới khi bóng cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt rồi mà vẫn chưa chịu vào.

Jimin ở đầu dây bên kia càm ràm:

"Minjeong, chị vào nhà chưa? Ngoài đó lạnh lắm mà sao còn chưa vào?"

Em bướng bỉnh đáp:

"Kệ chị, là quyền của chị."

"Trời ơi... Lạnh chết mất, hay mình cúp máy nhé?"

Em lập tức bật dậy.

"Em dám cúp thử xem. Chị giết em, chị tìm tới tận nhà luôn."

Bên kia thở dài.

"...Vậy em chạy về luôn đây."

"Sao? Không muốn nói chuyện với chị nữa à?"
Chị phiền lắm hả?"

"Em lạy chị..."

Em bật cười.

"Được rồi..."

Ngồi nghe tiếng bước chân của Jimin chạy trên đường, em cứ thế mỉm cười một mình.

Đáng tiếc là Jimin về nhà quá nhanh.

Chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Minjeong cuống cuồng gọi:

"Chị cũng muốn."

"Hả?"

"Chị cũng muốn nghe em nói, chị đã nói rồi mà, nói chị thích em ấy."

Bên kia im lặng vài giây.

"...Em chưa nói sao?"

"Chưa, có gì đâu mà lén lút cho qua vậy? Đồ gian xảo."

Jimin bật cười bất lực.

"Trời ơi Kim Minjeong..."

"...."

Rồi cuối cùng cô cũng nói.

Giọng nhỏ nhưng rất rõ.

"Em thích chị."

Tim em lập tức mềm nhũn.

Nhưng vẫn cố làm giá.

"Thích bao nhiêu?"

"Bí mật."

"Ơ kìa!"

"Em vào nhà đây! Mẹ gọi rồi!"

Tút.

Điện thoại bị cúp ngang.

Em ôm điện thoại ngồi cười ngốc một mình.

A...

Tuần sau đi du lịch đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co