Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

43

toiyeukimminjeong

Choi Jimin cố nhịn cười.

Buồn cười quá nên nhịn hơi khó. Nhưng cô vẫn quyết định cố hết sức, lỡ vì mình mà hai đứa kia cãi nhau thì lại phiền.

Cặp đôi trước mặt cô đúng là tương phản dữ dội. Một người ánh mắt sắc lẹm, một người thì đuôi mắt cụp xuống, nhìn tội khỏi nói.

Hoàn toàn khác với ấn tượng ban đầu của cô.

Kim Minjeong từng như bông hoa trong nhà kính đâu rồi? Giờ nhìn chẳng khác gì xã hội đen. Còn Yu Jimin mà cô từng nghĩ là android lạnh tanh, giờ lại ngoan như cừu.

Mà nhìn kỹ thì hai đứa cũng hơi giống nhau. Người ta bảo yêu nhau thì giống nhau, chắc là thật. Trước giờ ấn tượng đầu tiên quá mạnh nên không nhận ra, giờ nhìn lại thì gương mặt khá giống nhau.

Choi Jimin giả vờ không biết gì, hỏi:

"Hai đứa ăn tối chung hả? Chị ké được không?"

Bốn con mắt đồng loạt đảo qua đảo lại.

Cô cũng muốn xem tiếp trò vui lắm, nhưng vẫn nhớ thảm họa ở tiệm hamburger vào ngày tuyết đầu mùa. Đến đây nên rút lui là vừa.

Nhưng người giữ cô lại lại là Jimin.

"Chị... thích ăn gì ạ?"

Minjeong đang bối rối đảo mắt thì lập tức trợn lên ngạc nhiên.

Ồ, Yu Jimin...

Choi Jimin cũng nhìn Jimin bằng ánh mắt hơi tự hào.

Có vẻ quen nhau rồi nên em ấy cũng có chút dư dả tinh thần hơn.

Cô thấy mấy suy luận của mình trước giờ chắc đúng hết. Nhưng chắc không phải vì cô giỏi suy luận, mà là do hai người kia quá dễ đọc.

Từ sau vụ hamburger, Minjeong chẳng hé răng nửa lời về chuyện tình cảm của mình nữa. Nhưng Choi Jimin lại nghĩ đó là dấu hiệu mọi chuyện đang tốt lên.

Một người ngày nào cũng lải nhải, ngày nào cũng đào hố, tự nhiên im bặt thì lạ quá còn gì.

"Chị á? Chị ăn gì cũng được. Mới chuyển nhà mà, ăn jajangmyeon đi?"

"Jajangmyeon ạ? Chị... K-Kim Minjeong ăn jajangmyeon được không?"

"Hả? Ờ ờ, được chứ."

Ôi trời.

Hai đứa này chắc chẳng lừa được ai đâu.

Trong lúc Minjeong và Jimin gọi đồ ăn, Choi Jimin đi quanh nhà xem thử.

Mấy tấm polaroid dán trên tủ lạnh đập vào mắt cô.

Minjeong và Jimin ngồi xe trượt tuyết trước sau.

Minjeong nằm gọn trên lòng bàn tay Jimin giữa nền tuyết trắng.

Jimin há miệng ăn tuyết, bên cạnh là Minjeong nhìn bằng ánh mắt cạn lời.

Và hai đứa ngồi xổm cạnh một căn nhà nhỏ làm bằng tuyết.

"Cái này... hai đứa làm hả?"

Cô tiện miệng hỏi vì căn nhà tuyết được làm đẹp quá.

Vậy mà mắt Minjeong và Jimin đồng loạt mở to.

"Cái... cái nào ạ?"

Jimin lắp bắp.

Còn Minjeong thì tuôn ra một tràng TMI chẳng ai hỏi:

"À, hôm đó gia đình tụi em đi sân trượt tuyết chung."

Ừm, chị hiểu rồi.

Hai đứa diễn dở tệ.

Choi Jimin nhìn hai nhân vật chính của vụ án đã phá xong bằng ánh mắt thương hại, rồi lại nhìn quanh nhà.

Không hổ là dân công ty xây dựng, nhà tuy nhỏ nhưng trang trí xinh xắn như nhà mẫu.

"Bàn ăn kiểu này mua ở đâu vậy? Đẹp ghê. IKEA có không?"

"À cái đó..."

Khoan.

Sao hai đứa lại nhìn nhau bằng ánh mắt như thể cả thế giới bị loại ra ngoài vậy?

Nếu muốn giấu thì làm ơn giấu cho kỹ vào.

Minjeong trả lời:

"Cái đó Jimin làm đó ạ."

"Làm cái này á? Wow. Vậy ghế cũng tự làm hả?"

"Ghế là Minjeong... ư... chị Minjeong làm ạ."

Hóa ra gọi chị khó tới mức mặt đỏ như vậy sao.

Mà nhìn Minjeong bên cạnh, gò má nhô lên, môi cứ chu chu vì sướng, Choi Jimin bắt đầu thấy hối hận.

Biết vậy đưa đồ rồi về luôn cho rồi.

Cô mang vài món đồ bảo mật tới tặng Minjeong nhân dịp em ấy sống riêng. Ai ngờ vừa tới cửa lại thấy Yu Jimin nhảy ra.

Nhưng khoảnh khắc Minjeong trừng mắt nhìn Jimin lúc đó cũng đáng xem thật.

Vì Minjeong từng đơn phương quá thê thảm, cô còn lo nếu hai đứa thành đôi thì sẽ thành quan hệ trên dưới mất cân bằng. Giờ xem ra chỉ là lo thừa.

Đồ ăn được giao tới.

Ba người ngồi vào bàn.

Jajangmyeon, jjamppong, cơm chiên, tangsuyuk.

Choi Jimin đặt đĩa tangsuyuk ở giữa bàn rồi hỏi:

"Jjamppong của ai?"

"À... để ở đây đi ạ."

Hả?

Choi Jimin hơi ngẩn ra trước câu trả lời của Minjeong.

Rồi nhìn thấy Jimin hí hửng mang hai cái bát và một cái muôi tới.

À.

Hai đứa này là couple.

"Lấy thêm một cái nữa đi."

Minjeong nói nhỏ như nói bụng.

Jimin "A!" một tiếng rồi quay lại lấy thêm bát.

Trông hợp nhau thì hợp thật, nhưng sao tự nhiên bực thế nhỉ.

Ăn nhanh rồi về thôi.

Ở lại nữa không biết còn phải chứng kiến cảnh gì chướng mắt.

Quả thật trong suốt bữa ăn hai người họ cứ làm Choi Jimin khó chịu một cách kỳ lạ.

Chia sẻ tương ớt và canh đậu hầm là một chuyện nhưng đồ ăn thừa thì có hơi quá không?

Món củ cải muối và thịt lợn chua ngọt mà Minjeong vừa cắn một miếng rồi đặt xuống liền được Jimin bỏ vào miệng.

Thật là một cảnh tượng khó coi...

Nhưng kế hoạch ăn xong đứng dậy ngay của Choi Jimin không thành.

Ăn tối xong, nói chuyện một hồi rồi thành uống bia.

Quan trọng nhất là Yu Jimin quá thú vị.

Lần trước gặp thì mặt lạnh, giọng cũng hơi hỗn hỗn, nhưng càng nói chuyện lại càng thấy em ấy là kiểu người vui tính, rất hợp gu.

Cuộc trò chuyện trôi chảy như nước.

Ngược lại Minjeong lại thấy chán.

"A, trẻ con quá."

Minjeong lẩm bẩm, Jimin nghe vậy thì cười rồi chạm nhẹ vào đầu gối em ấy.

Ngay lập tức, Minjeong đang ôm gối liền bĩu môi, bĩu mắt, rồi nghiêng người đổ bộp vào người Jimin như cái ghim bowling.

Quá đáng thật sự.

Choi Jimin không nhịn nổi nữa, hỏi:

"Vậy hai đứa sống chung à?"

"Hả?? Không ạ????"

Phản ứng nhanh và dữ quá mức.

Choi Jimin liếc nhìn hai gương mặt đang phủ nhận.

Cái này thì khó đoán thật.

Mặt Minjeong đỏ từ nãy vì bia rồi, còn Jimin cũng hơi ửng lên thì phải.

Cô quyết định bỏ cuộc không suy luận nữa.

Uống cũng kha khá rồi nên đầu không chạy nổi.

Cô đứng dậy bảo mình phải về.

Jimin cũng lúng túng đứng dậy mang giày theo cô.

Choi Jimin nhìn bộ đồ thể thao của Jimin.

Nhìn kiểu gì cũng giống vừa lăn lộn trong phòng nhà mình rồi đi ra.

Cô định bảo khỏi tiễn, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa.

Dù có vẻ không cần lo, cô vẫn dặn Minjeong khóa cửa cẩn thận.

Tháng ba rồi mà trời vẫn còn lạnh. Jimin chỉ mặc một cái hoodie mỏng, trông cũng hơi tội.

Ban đầu cô hơi buồn vì Minjeong không nói gì với mình, nhưng thấy hai đứa cố diễn tới mức đó thì chỉ muốn cười cho qua.

Cô giả vờ hỏi:

"Jimin sống ở đâu vậy?"

"Em vẫn ở nhà ba mẹ ạ..."

"À, gần nhà Minjeong đúng không?"

"Đúng rồi ạ. Chạy thì khoảng năm phút."

"Sao lại chạy?"

"Hả?"

"Ý chị là sao phải chạy? Em đâu phải vận động viên. Có chuyện gì mà phải chạy tới nhà Minjeong?"

"À, ý em là chắc khoảng đó thôi. Với tối em cũng hay đi dạo. Thỉnh thoảng chạy một chút cũng vui mà. Chị không tập thể dục ạ?"

Ừm.

Thật ra hai đứa có sống chung hay không cũng chẳng liên quan gì tới cô.

Nhưng càng nhìn hai đứa lúng túng thì càng tò mò.

Choi Jimin bật cười nhẹ rồi đứng trước trạm xe buýt.

Yu Jimin líu lo nói mình đi xe số mấy.

Xe của Choi Jimin tới trước.

"Chị về cẩn thận nha. Lần sau mình lại đi chơi chung nhé."

Nhìn gương mặt cười trong veo ấy, Choi Jimin chợt hiểu vì sao Minjeong thích em ấy.

Cứ tưởng chắc chỉ vì mặt đẹp.

Hóa ra không hẳn vậy.

Choi Jimin gật đầu rồi lên xe.

Quẹt thẻ xong, đi xuống hàng ghế cuối ngồi.

Và rồi cô bật cười thành tiếng.

Vì ngoài cửa sổ, Jimin vừa quay người là lập tức cắm đầu chạy như bay.

Đúng là bạn nhỏ này có nhiều lý do để chạy ghê.

Công ty xây dựng Hàn Quốc đúng là một đẳng cấp bóc lột khác.

Không tăng ca thì là xuyên đêm.

Giờ Jimin đã hiểu vì sao ngày nào Minjeong cũng ngồi với gương mặt thất thần.

Sao trên đời lại có nhiều cuộc họp như vậy?

Biết thế này thì hồi đó nghe Minjeong giới thiệu chỗ kia cho rồi.

Jimin kiệt sức nằm bẹp xuống bàn phòng họp.

Chết mất thôi...

"Jimin-ssi! Không vào họp à?"

Lại họp nữa á?

Mình vừa mới kết thúc cuộc họp bốn tiếng mà.

Nhưng đúng chuẩn nô lệ, Jimin ngoan ngoãn đáp:

"Dạ... em tới đây..."

"Yu Jimin, dậy đi."

Đau quá.

Má bị véo nhẹ.

"Đau..."

Cô mè nheo.

Rồi có cảm giác mềm mại ấm áp chạm lên môi.

À, là mơ.

Jimin còn chưa mở mắt đã mỉm cười.

Môi Minjeong như kem.

Hôm nay lạ thật, môi không lạnh.

Hồi mới yêu, vì căng thẳng quá nên cô không để ý, nhưng môi Minjeong thật ra khá lạnh.

Không chỉ môi đâu.

Thật ra môi còn là chỗ đỡ nhất.

Lần đầu tiên cô thật sự giật mình.

Cứ tưởng làm vậy sẽ xảy ra chuyện lớn mất.

Đáng lẽ hôm đó đừng nghịch tuyết lâu như vậy chỉ để làm nhà tuyết.

Người tuyết thật sự ở ngay bên cạnh cơ mà.

Nhưng giờ Jimin không nghĩ sâu nữa.

Vì cô đã biết Minjeong mùa xuân hay mùa hè thì người vẫn lạnh như người tuyết thôi.

"A, dậy nhanh đi. Chị phải đi làm."

Hả.

Đi làm.

Hai chữ như bùa nguyền khiến mắt nô lệ mở bừng ra.

Trước mặt là Minjeong đã chuẩn bị đi làm xong xuôi.

"Hôm nay em mười hai giờ mới đi mà. Chủ nhân quên lịch của Dobby rùiii."

"Ừ, đi làm vui nha... hôn cái!"

Jimin hôn chụt lên má Minjeong rồi định nằm xuống tiếp.

Nhưng Minjeong kéo eo cô dậy.

"Dậy. Nhanh. Ra đây."

"Jagiya... hôm nay em mười hai giờ mới phải đi làm mà?"

"Chị biết."

Minjeong nhà mình sao vậy trời...

Jimin mềm nhũn cả người, bị Minjeong kéo lê ra ngoài.

Lý do nhanh chóng được tiết lộ.

Trên bàn ăn có bánh kem và canh rong biển.

Chưa kịp cảm động, Minjeong đã châm nến.

Jimin nhìn đồng hồ.

Minjeong sắp muộn làm tới nơi rồi.

Cô lập tức tỉnh táo, vỗ tay.

Bài hát chúc mừng sinh nhật được hát với tốc độ 2.5x.

Tới đoạn "Yu Jimin yêu dấu", Jimin nhìn Minjeong.

Minjeong vẫn còn ngại, vừa hát vừa vươn tay che mắt cô lại.

Jimin hôn chụt vào lòng bàn tay em rồi kéo Minjeong ôm vào lòng, đặt em ấy ngồi lên đùi mình.

"Hôm nay đi muộn chút không được hả? Giáo sư cưng chị mà."

"Nói gì vậy... giờ chị đi làm công ty nhỏ nên em coi thường chị hả?"

"Huhu... quá đáng."

Minjeong mặc kệ Jimin đang huhu.

Minjeong chấm chút kem rồi quệt lên mũi cô.

"Em đeo cái này đi. Chị chụp ảnh."

Jimin cố cười thật dễ thương trước camera.

Có vẻ Minjeong hài lòng, vì cười rất xinh.

Bị giục ăn thử, Jimin múc một muỗng canh rong biển.

Nước canh nóng hổi, mằn mặn.

Ngon hết sảy.

"Vị ổn không?"

"Không nói quá đâu, thật lòng luôn, đây là món ngon nhất em từng ăn trong đời."

"Dẻo miệng ghê... Tối nay bảy rưỡi đó, nhớ chưa? Chị gửi địa chỉ nhà hàng cho."

"Ừ, em biết rồi."

"Trễ thật rồi, chị đi đây."

Minjeong hôn chụt lên má cô rồi luống cuống mang giày.

Đang mở cửa định ra ngoài, em bỗng quay lại, quẹt lớp kem dính trên mũi Jimin rồi cho vào miệng.

"Chị đi đây! Tối gặp!"

Chào nhau xong, Jimin quay lại nhà.

Cô định nằm tiếp, nhưng rồi đổi ý, ngồi xuống bàn ăn.

Đang múc canh rong biển thì Minjeong nhắn tin tới.

"Chị không kịp nấu cơm ㅠㅠㅠ"

"Không saoㅋㅋㅋ cảm ơn chị"

"Hôm qua nếu em về sớm thì chị đã nấu rồi... Cái công ty đó bị điên hả?????? Nếu có thanh tra lao động tới thì biết là chị báo đó nha, lũ điên. Trong tủ lạnh có đồ ăn kèm, em hâm lại ăn nha"

"Vâng ㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Với lại có quà đó, tự tìm đi"

"Ơ Jagiya không đi làm hả?? Ở đâu ta~? Minjeong của em đâu rồi~??"

"Chết tiệt... Chị họp sáng đó."

Jimin cười khúc khích rồi đứng dậy mở tủ lạnh.

Trong lúc chờ đồ ăn hâm nóng trong lò vi sóng, cô phát hiện một phong bì dán bên hông tủ lạnh.

Cô lấy thư ra rồi ngồi xuống bàn.

Ting.

Lò vi sóng báo xong, nhưng Jimin chẳng nghe thấy gì nữa.

To. Dobby

Là chủ nhân đây.ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ A, tự nhiên viết cái này vẫn thấy ngại ghê. Chị đang viết thư trong lúc chờ em tan làm... Không biết sao hôm nay có linh cảm hơi xấu. Có khi hai đứa không ăn cơm chung được mất. Dù vậy, mong là em về trước mười hai giờ...

Không, cái công ty đó đúng là ác ôn thật đó. Bị điên hả? Sao tăng ca như cơm bữa vậy? Bộ chỉ có công ty đó làm việc thôi hả? Dạo này chị lo vì em gầy đi nhiều quá. Hôm qua nhìn thấy bụng em chẳng còn gì luôn... Hồi trước còn mềm mềm mà... Chị phải cho em ăn đàng hoàng mới được. Trong lúc em tăng ca, chị xem video mấy quán ngon quanh khu này rồi. Chị ghi lại hết rồi, cuối tuần nào mình cũng đi nhé!!

À gì vậy... Em nhắn hôm nay trực xuyên đêm rồi ㅠㅠㅠㅠㅠ Điên hả trời TTTT Chị nổ tung cái công ty đó ngay bây giờ đây!!! Tháng này trực xuyên đêm bao nhiêu lần rồi hả? Mai mà em còn về trễ nữa là chị báo thật đó. Điên à? Mai chị đặt nhà hàng rồi mà ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Chết đi chết đi chết đi.
Chị còn phải làm bánh cho em nữa, giờ sao đây? Bực thật... Làm hỏng sinh nhật người ta hết rồi, lũ điên. Yu Dobby là nô lệ của Kim Minjeong, không phải nô lệ của mấy người đâu nhé. Haiz... Dù sao thì thỉnh thoảng, không, thật ra là thường xuyên, chị nghĩ tính em rất bình thản. Nếu là chị mà sinh nhật phải trực xuyên đêm á? Chị giết hết thật.

Hình như em cũng không quá coi trọng sinh nhật. Nhưng với chị thì nó cực kỳ quan trọng đó, biết chưa??^^ Cư xử cho đàng hoàng vào... Dù sao thì đây đã là lần thứ hai chị chúc mừng sinh nhật em rồi. Đáng lẽ cũng nên quen dần rồi, nhưng chị không biết nữa. Có khi cả đời cũng chẳng quen nổi. Em thì có vẻ quen lắm nhỉ... Thoải mái lắm hả...? Đùa thôi...

Sinh nhật mà, phải đối xử tốt với em chứ. Nói vậy thôi chứ chị luôn biết ơn em. Em biết mà, đúng không? Chị vốn không giỏi biểu đạt. Nhưng cứ coi như chị đã khá hơn nhiều rồi đi... Thành thật mà nói là khá hơn thật mà. Đúng không? Viết ra thấy ngại hơn nữa, nhưng chị yêu emㅋㅋㅋㅋㅋ

Trực xuyên đêm đúng là rác rưởi thật. Chị muốn gặp mặt em thật nhanh rồi chúc mừng sinh nhật em. Sao em bận dữ vậy hả Yu Jimin-nim?? Thật ra ngày nào chị cũng cằn nhằn vì em tăng ca, nhưng nhìn em làm việc chăm chỉ, chị cũng thấy tốt và nghĩ mình phải cố gắng hơn. Nếu tụi mình làm cùng công ty thì chắc cũng vui lắm, hơi tiếc. Hihi Biết đâu sau này còn có cơ hội, với lại nhớ cẩn thận mấy cô gái ở đó đó, đừng có cười tùy tiện với người ta. Phải mang mặt lạnh đi, nghe chưa??? Ha... tự nhiên bực ngang. Viết nhiều rồi nên dừng ở đây, dù hôm nay em không về được, chúc mừng sinh nhật em.

Chị yêu em.

- Chủ nhân -

Jimin mỉm cười, cẩn thận gấp lá thư lại như cũ.

Cô vừa ăn đồ ăn kèm đã hơi nguội, ăn cơm và canh rong biển, vừa lại mở thư ra đọc.

Đọc đi đọc lại.

Đọc tới khi canh nguội hẳn.

Ăn xong, cô dọn dẹp.

Trả lời tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ gia đình và bạn bè.

Rồi ngồi trên giường đọc thư của Minjeong thêm lần nữa.

Gần tới giờ đi làm, cô mới đi tắm rồi chuẩn bị.

Mất kha khá thời gian để chọn đồ.

Tới công ty, mọi người hôm nay đặc biệt bắt chuyện với cô nhiều hơn.

"Jimin-ssi hôm nay sao ăn diện đẹp vậy? Gì đây, Jimin-ssi khỏe dữ ha."

Jimin theo thói quen định cười đáp lại.

Nhưng rồi nhớ tới lời Minjeong.

Cô hơi cau mày, đáp:

"À, hôm nay sinh nhật em mà."

"Ồ, hôm nay sinh nhật Jimin-ssi hả? Chúc mừng nha~"

Jimin quay sang trưởng nhóm.

"Trưởng nhóm, hôm nay em nhất định phải tan làm đúng giờ. Không là em chết thật đó."

"Trời đất... vẫn còn trẻ con ghê. Sinh nhật có gì mà quan trọng dữ vậy. Rồi rồi, biết rồi."

Jimin phải cắn môi để không cười.

Cô nhắn cho chủ nhân:

"Yu Dobby đã tới nơi!"

Rồi bắt đầu một ngày mới.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co