13 - hậu thủ
giải thích ý nghĩa tên chương: hậu thủ (후수)
là một trạng thái đối lập với tiên thủ (tiên phong)
định nghĩa: là nước đi mà sau khi thực hiện, quyền đi tiếp thuộc về đối phương. người đi nước hậu thủ thường ở thế bị động, phải ứng phó hoặc củng cố vị trí của mình thay vì tấn công.
đặc điểm: một nước đi hậu thủ thường tốn thời gian và khiến kỳ thủ mất đi quyền kiểm soát nhịp độ ván đấu. tuy nhiên, đôi khi nó là cần thiết để bảo vệ một nhóm quân quan trọng khỏi bị tiêu diệt.
trong những giai đoạn quyết định, việc rơi vào thế hậu thủ có thể dẫn đến thất bại toàn cục nếu đối phương tận dụng được quyền đi tiếp để tấn công vào những điểm yếu khác.
. . . . . . . . . .
jimin ngồi trong phòng tiếp khách, ngay trước văn phòng của giám đốc điều hành tập đoàn theos, cố gắng điều hòa nhịp thở. người yêu cũ, kẻ từng muốn "lợi dụng" cô trong mối quan hệ đầy ngang trái đã kết thúc từ rất lâu trước đây, hiện đang ở ngay sau cánh cửa kia.
những cảm xúc bị chôn vùi bấy lâu nay bỗng chốc ùa về, bóp nghẹt lồng ngực jimin. theo bản năng, cô dùng đầu ngón tay nhấn mạnh vào lòng bàn tay để giữ bình tĩnh.
dưới sự dẫn dắt của thư ký, jimin bước vào phòng làm việc. ánh nắng đổ tràn qua lớp cửa kính sát trần ở mặt tiền, tạo nên một bóng đen đơn độc ngay chính giữa căn phòng. jimin dãn đôi lông mày đang nhíu chặt, nhìn thẳng về phía trước. chủ nhân của bóng đen ấy cảm nhận được có người bước vào, chậm rãi xoay người lại và tiến về phía cô.
— lâu rồi không gặp.
gương mặt của cha youngha đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu tiên jimin nhìn thấy. người phụ nữ mà jimin từng gặp khi cô ta còn ở độ tuổi của jimin bây giờ, một cha youngha đầy kiêu ngạo, trẻ con và luôn khao khát chiếm hữu mọi thứ, vẫn giữ được vẻ tao nhã và lạnh lùng vốn có.
thế nhưng, giờ đây trong ánh mắt ấy đã hằn lên sự sắc sảo và một uy thế có thể áp đảo bất cứ ai. nếu trước đây cô ta chỉ giống như một kẻ thừa kế ngang ngược, thì hiện tại, cha youngha trông như một người nắm giữ quyền lực đủ để đánh sập cuộc đời của bất kỳ ai ngay lập tức.
"đã lâu không gặp, giám đốc cha youngha."
— chắc tôi phải nói lời cảm ơn vì cô đã không từ chối mà đến đây nhỉ.
cha youngha vẫn giữ ánh mắt cố định vào jimin, cô ta tiến về phía bàn làm việc rồi ngồi tựa nhẹ lên đó một cách đầy thong thả. nụ cười nửa miệng như đang chế nhạo khiến jimin thấy ngột ngạt. chẳng cần biết cô ta đang nghĩ gì, jimin thừa hiểu cô ta định nói gì. nhìn cách cô ta bày ra trận đồ này, chỉ có một lý do duy nhất có thể giải thích được.
— lý do tôi gọi cô đến đây. cô biết rõ mà, đúng không?
"tôi đang hơi thắc mắc, đây chẳng phải là một buổi gặp mặt công việc sao?"
trước câu hỏi của jimin, cô ta nhướng mày rồi khẽ mỉm cười. nụ cười tự nhiên đến mức khiến jimin thấy ghê tởm. đây là một mối quan hệ đã kết thúc hoàn toàn, vậy mà cô ta vẫn thản nhiên bước qua ranh giới. trong quá khứ, cha youngha vốn đã là kẻ cực kỳ xuất sắc trong việc dùng cảm xúc để thao túng người khác theo ý mình. jimin tự nhủ phải triệt tiêu mọi cảm xúc, chỉ dùng lý trí để đối phó.
— đúng, đây là một buổi gặp mặt công sự. thế nên tôi mới gửi yêu cầu thông qua công ty.
"vậy thì hãy bàn việc đi. vấn đề quảng cáo là phần đã được thỏa thuận với nhà sản xuất. tôi nghĩ không cần thiết đến mức đích thân mình phải đến đây để thảo luận với giám đốc như thế này."
— cô không nghĩ rằng tôi bày ra tất cả chuyện này chỉ để được thấy cô một lần nữa sao?
"tôi không hiểu giám đốc đang nói gì."
— vấn đề này thực ra không khó giải quyết đâu. tôi đã đưa ra gợi ý đến mức này rồi, lẽ nào cô vẫn chưa hiểu?
vẫn với gương mặt tươi cười ấy, cô ta rời khỏi bàn làm việc và chậm rãi tiến lại gần. khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, jimin theo bản năng ngả người ra sau. cha youngha khẽ thì thầm:
— hãy quay lại đi. chỉ có thế thôi.
trong khoảnh khắc, jimin cảm tưởng như hơi thở mình ngừng lại. lời thì thầm sát bên tai ấy quá đỗi lộ liễu. thế nhưng, jimin của hiện tại không còn là cô gái 21 tuổi của ngày xưa nữa. cô nghiến chặt răng. đã quá nhiều thời gian trôi qua, cô không còn đủ non nớt để bị người này xoay như chong chóng nữa. nhịp tim đập nhanh liên hồi. cô cố gắng rặn ra chất giọng lạnh lùng nhất có thể.
"tôi không nghĩ chúng ta đang ở trong mối quan hệ có thể nói những chuyện như thế này."
— đừng vạch ra ranh giới như thế. và hình như cô đang hiểu lầm, hiện tại tôi không phải đang đưa ra lựa chọn cho yu jimin đâu.
cha youngha nới rộng khoảng cách, thong thả quay lưng đi. cô ta cầm chiếc bút máy trên bàn, chậm rãi xoay nó giữa những ngón tay như thể đang đắm chìm trong suy tư. khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt lấp lánh và từng cử động nhàn nhã, tất cả đều vô cùng thong dong và đầy ý đồ. dường như cô ta đang tận hưởng tình huống này như một trò tiêu khiển. hành động chướng tai gai mắt ấy khiến cơn giận của jimin bắt đầu trỗi dậy.
"cô cứ làm những gì mình muốn đi. tung thông cáo báo chí, hủy hợp đồng hay kiện tụng gì đó, cứ tùy ý mà làm."
đến đâu thì đến, dù biết chị aeri sẽ mắng mình một trận tơi bời, nhưng đây không phải là vấn đề có thể thỏa hiệp. dám đem chuyện cá nhân vào việc công sao? một đứa trẻ ranh giờ đã biến thành một "con khốn" trưởng thành rồi quay lại đây ư. jimin lúc này chỉ muốn rời khỏi căn phòng này ngay lập tức.
— tôi chỉ mong cô quay về đây một cách nguyên vẹn và không bị tổn thương thôi mà.
"nếu không còn chuyện công việc nào để bàn nữa, tôi xin phép đi trước."
ngẫm lại mới thấy, con khốn này gọi người ta đến mà chẳng thèm buông một lời mời ngồi, cứ thế để cô đứng suốt buổi. jimin cảm thấy nực cười, cô xoay người bước về phía cửa ra vào. cô đã định cứ thế mà rời đi, cho đến khi cái tên tuyệt đối không được phép thốt ra từ miệng cha youngha vang lên. cái tên gồm ba chữ ấy đã giữ chặt bước chân jimin, khiến cô đóng băng tại chỗ ngay tức khắc.
— kim minjeong, có vẻ cô ta khá nổi tiếng trong giới cờ vây nhỉ?
jimin đứng khựng lại, tay vẫn nắm chặt nắm đấm cửa. cái tên vừa nghe thấy găm thẳng vào tai cô một cách rõ mồn một. đầu ngón tay lạnh toát, và trái tim bắt đầu đập loạn xạ dữ dội hơn. jimin chậm rãi quay lại, nhìn thẳng vào mắt cha youngha. cô ta đặt mạnh chiếc bút máy xuống bàn tạo nên một tiếng cạch chói tai, rồi khoanh tay, hơi nghiêng người về phía trước.
"cô muốn nói cái gì đây."
dù đã cố hết sức đè nén chất giọng đang bị cảm xúc xâm chiếm, nhưng mọi thứ đều vô dụng. dáng vẻ dao động dữ dội của cô chắc chắn đã bị cô ta thấu tận tâm can. cha youngha đang nhìn jimin với vẻ mặt vô cùng thích thú.
— cô có thể bảo vệ được cô ta không? à không, cô đã bao giờ bảo vệ được thứ gì chưa nhỉ?
cha youngha tiến lại gần, kéo tay jimin rồi đan từng ngón tay của mình vào giữa. sau đó, cô ta chẳng hề do dự mà siết thật chặt. những cảm xúc quen thuộc đến tởm lợm như ghen tuông, đố kỵ, chiếm hữu và ham muốn thắng thua truyền sang cô một cách vẹn nguyên.
ngay khoảnh khắc những cảm xúc ấy ập đến, jimin cảm thấy một nỗi nhục nhã thấu tận xương tủy. cô chỉ muốn quỵ ngã và tan biến ngay tại đó. những mảnh vỡ ký ức của quá khứ bắt đầu lao đến như những mũi dao.
— lần này cô cũng sẽ bỏ chạy thôi, chẳng phải sao? lúc nào cô chẳng vứt bỏ người trân trọng mình đầu tiên.
jimin không thể thốt nên lời. cô cần phải tống khứ những cảm xúc vừa bị truyền sang kia ra khỏi người ngay lập tức, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. cha youngha nhếch mép như đang cười nhạo dáng vẻ đó của jimin, rồi cô ta nhấc điện thoại nội bộ lên. sau khi ra lệnh cho đầu dây bên kia tung thông cáo báo chí, cô ta thản nhiên quay trở lại chỗ ngồi.
— diễn viên yu jimin, buổi gặp mặt hôm nay đến đây thôi. cô về được rồi đấy.
. . . . . . . . . .
[tin tức tổng hợp]
người mẫu độc quyền yu jimin lộ diện trong ppl của đối thủ... tranh cãi vi phạm hợp đồng mỹ phẩm lavellier hôm nay đã đưa ra thông cáo chính thức, cho biết diễn viên yu jimin - người mẫu độc quyền của hãng - đã xuất hiện trong một phân cảnh lộ sản phẩm của đối thủ cạnh tranh tại tập 5 bộ phim <vượt qua tầng mây đến với những vì sao>. phía lavellier phán quyết đây là hành vi vi phạm rõ ràng điều 8 trong hợp đồng: 'cấm quảng bá gián tiếp cho sản phẩm của đối thủ', đồng thời thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
phản bội sau 2 tuần tái ký? yu jimin và bước đi làm mất lòng tin của một người mẫu quảng cáo
chỉ vỏn vẹn 2 tuần sau khi ký tiếp hợp đồng độc quyền với lavellier, diễn viên yu jimin lại xuất hiện trong cảnh quay lộ sản phẩm của công ty khác, khiến làn sóng chỉ trích ngày càng lan rộng. phía lavellier nhấn mạnh: "đây là vi phạm hợp đồng độc quyền và được coi là một sự cố trọng đại xảy ra ngay sau khi gia hạn hợp đồng."
'khủng hoảng niềm tin' trong giới quảng cáo? tranh cãi về 'hai mặt' của người mẫu yu jimin
giới chuyên môn đang dành cái nhìn lạnh lùng cho yu jimin sau bê bối này. một người trong ngành cho biết: "người mẫu quảng cáo không chỉ bán gương mặt mà còn bán niềm tin. với tư cách là đại diện cho một thương hiệu, sự việc lần này là không thể ngó lơ." dù phân cảnh này là ppl được chèn vào dưới sự thỏa thuận với nhà sản xuất, nhưng tranh cãi về việc liệu bản thân người mẫu có biết trước hay không vẫn tiếp tục nổ ra.
minjeong đứng bất động hồi lâu. cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt ngóm, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bóng tối đang dần bao phủ. thành phố bắt đầu thắp lên những ánh đèn, nhưng trong lòng minjeong, màn đêm lại đang kéo đến.
cô không tài nào hiểu nổi. tại sao họ lại dồn ép jimin đến mức này? hơn thế nữa, cô lo lắng rằng bạn gái mình đang phải chịu đựng cơn lốc này một mình. cứ nghĩ đến việc jimin đang đứng trơ trọi nơi gió rét như thế nào, minjeong lại thấy nghẹt thở. cô nhấc điện thoại lên gọi.
thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
điện thoại vẫn tắt máy. sau tiếng bíp vô hồn của máy móc, minjeong chẳng biết phải để lại lời nhắn gì nên lặng lẽ kết thúc cuộc gọi. sự tĩnh lặng lại phủ thêm một tầng nặng nề. cô trút một hơi thở dài muộn phiền rồi gục đầu xuống.
khoảnh khắc này, cô thực sự cảm nhận được mình nhỏ bé đến nhường nào. sự bất lực khi không thể làm gì, không thể giúp gì cho đối phương đè nặng lên vai minjeong. cô phải nghĩ ra điều gì đó, dù là nhỏ nhặt nhất, về những gì cô phải làm, những gì cô có thể làm lúc này.
cô lướt danh bạ, nhấn vào một cái tên xa lạ từng lưu trước đây và ấn nút gọi. trong lúc chờ tiếng chuông reo, cô bình tĩnh chọn lọc những lời mình cần phải nói.
. . . . . . . . . .
jimin chẳng nhớ nổi mình đã về đến nhà bằng cách nào, tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng. ngồi trong chiếc xe đã tắt máy, cô gục đầu lên vô lăng. những lời nói sắc lẹm như kim châm cứ thế một lần nữa găm thẳng vào tai cô đầy đau đớn.
cô đã bao giờ bảo vệ được thứ gì chưa nhỉ?
lần này cô cũng sẽ bỏ chạy thôi, chẳng phải sao?
lúc nào cô chẳng vứt bỏ người trân trọng mình đầu tiên.
việc cô không thể lập tức phản bác lại, phải chăng là vì cô đã phải đối diện trực diện với hình ảnh bản thân trong quá khứ, kẻ luôn né tránh những mối quan hệ nghiêm túc? hay là vì cô chợt nhận ra sự hèn nhát của mình khi bấy lâu nay luôn dùng "năng lực đặc biệt" làm cái cớ để chỉ yêu đương một cách phòng thủ? cô cũng không rõ nữa.
thứ mà cha youngha lôi ra và đặt trước mặt jimin chính là một tấm gương soi chiếu những ký ức từ rất lâu về trước. trong tấm gương ấy là một yu jimin trẻ tuổi và đầy bất an. lần casting đầu tiên, bộ phim truyền hình đầu tiên, phim điện ảnh đầu tiên trong thời kỳ chuyển mình từ thần tượng sang diễn viên. tất cả các tác phẩm của jimin đều có sự tài trợ của theos, và cô cũng chẳng mất quá lâu để nhận ra ai là người đứng sau chuyện đó.
jimin cũng sớm hiểu rằng đó chính là cách cha youngha thể hiện tình yêu. khi mối quan hệ tiếp diễn, jimin từng nghĩ rằng nếu không có người này, mình sẽ chẳng là gì cả. thế nên, dù có bị đổ ập lên người những cảm xúc rác rưởi đến thế nào, cô vẫn lẳng lặng chịu đựng và nghĩ rằng so với những gì người này ban cho thì chút chuyện này chẳng đáng là bao.
tất cả những hành vi được bao bọc dưới danh nghĩa "tình yêu" ấy luôn được cô mặc nhiên chấp nhận trong câm lặng. đôi khi mọi chuyện đi quá giới hạn khiến cô rơi vào trạng thái mụ mị. dù có bị truyền sang những cảm xúc bạo liệt, cha youngha vẫn luôn bọc chúng trong lớp giấy gói bóng bẩy mang tên "tình yêu" rồi chìa ra trước mặt cô.
cô đã dốc hết sức để nhẫn nhịn và chịu đựng, cho đến khi cảm thấy không thể tiếp tục được nữa mới quyết định chấm dứt mối quan hệ. khi đó, thấy cha youngha chấp nhận lời chia tay dễ dàng hơn tưởng tượng, cô cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc và được dọn dẹp sạch sẽ, nào ngờ cô ta lại quay trở lại trong dáng vẻ của một "con khốn" trưởng thành thế này. jimin khó khăn lắm mới vực lại được tinh thần để bước xuống xe.
vừa bước đi về phía nhà, cô vừa nhớ về một gương mặt trắng ngần và mịn màng. cô nhớ về người đã khiến mình quyết tâm rằng dù có phải sụp đổ cũng cam lòng, và cũng là người khiến cô nhận ra cái quyết tâm ấy mới thật kiêu ngạo làm sao; người luôn trao cho cô những cảm xúc thuần khiết nhất.
trước sự chân thành ấy, đôi khi cô cũng muốn trốn chạy, nhưng đó cũng là người đã bảo cô đừng chạy trốn mà hãy ở lại bên cạnh em. cô không muốn phá hỏng thêm bất cứ điều gì nữa. giờ đây, cô muốn bảo vệ, và muốn được chở che.
khi đến trước cửa nhà, jimin phát hiện đóa hướng dương dưới chân mình. nhìn thấy đóa hoa với phần rìa cánh đã hơi khô héo ấy, cô không thốt nên lời mà khuỵu ngã ngay tại chỗ. nước mắt cứ thế trào ra không thể kìm nén. những tiếng khóc không thành lời cứ thế tuôn rơi.
cô khó khăn lắm mới bật được chiếc điện thoại đã bị rơi vài lần vì run rẩy để gọi cho minjeong.
"jimin-nim...? chị ổn chứ ạ?"
"minjeong-ssi..."
"vâng, em đang nghe đây."
"... chị nhớ em."
"chị đang ở nhà ạ?"
"ừ... chị vừa mới về."
"em đến ngay đây. 10 phút? không, 5 phút thôi em sẽ tới. thế nên chị chờ em một chút nhé."
sau khi cuộc gọi kết thúc, cô vẫn không thể đứng dậy nổi. đầu ngón tay run rẩy, bờ vai cũng run bần bật. thực ra, trái tim cô mới là thứ đang run rẩy dữ dội nhất, khiến mọi thứ xung quanh như cũng chao đảo theo. cô lấy mu bàn tay quệt vội nước mắt, trân trọng nhặt đóa hoa lên rồi đứng dậy. ngay khoảnh khắc cô nhập mật khẩu và cánh cửa vừa mở ra, một hơi ấm từ phía sau chạm tới, bao bọc lấy jimin một cách vững chãi.
"em đến rồi đây, hà... may mà không muộn..."
hơi thở phát ra nóng hổi. lồng ngực phập phồng vì đang cố điều hòa nhịp thở của minjeong áp sát, truyền trọn vẹn cảm giác ấy lên lưng jimin. khi hơi ấm đó từ từ thấm đẫm vào người, hốc mắt jimin lại một lần nữa nóng rực. những giọt nước mắt vừa quệt vội lại tuôn rơi. vì em đã đến. vì lúc này em đang ở đây. vì chị đã có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng.
"... em ngủ lại đây được không ạ?"
giọng minjeong trầm thấp và khẩn thiết như một lời thì thầm. trước câu hỏi đó, jimin dùng bàn tay vẫn còn ẩm ướt nước mắt của mình, lần tìm rồi bao bọc lấy mu bàn tay đang ôm chặt lấy cô. không nói một lời, jimin chậm rãi dẫn dắt minjeong vào trong nhà. hai cơ thể quấn quýt lấy nhau bước qua ngưỡng cửa. cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách mọi bão giông bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co