14 - nhất tử bất thối
giải thích ý nghĩa tên chương: nhất tử bất thối (일수불퇴)
là một trong những đạo lý cốt lõi và nghiêm ngặt nhất của người chơi cờ:
một khi quân cờ đã chạm xuống mặt bàn và tay đã rời khỏi quân, tuyệt đối không được rút lại hoặc thay đổi vị trí.
việc "hối cờ" (xin đi lại) được coi là hành động thiếu tôn trọng đối phương và vi phạm nghiêm trọng tinh thần võ đạo của cờ vây.
. . . . . . . . . .
mùi gỗ và đất ẩm ướt sau trận mưa rào xối xả tràn ngập khắp phòng ngủ. nỗi buồn của jimin mang mùi hương của một khu rừng đang hứng chịu cơn mưa lớn. nhìn gương mặt hốc hác đi vì vài ngày không gặp, minjeong không khỏi xót xa. em siết chặt jimin vào lòng hơn nữa, nhẹ nhàng xoa lưng cô như một lời ủi an không lời rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, xin chị đừng quá đau lòng. jimin đã khóc rất lâu, có lẽ vì đã kìm nén quá nhiều, khiến minjeong bắt đầu lo lắng cô sẽ kiệt sức mất.
nằm trên giường, jimin vừa ôm chặt minjeong vừa tuôn ra những lời lẽ lộn xộn, không đầu không cuối. tất cả những từ ngữ thô ráp, không được gọt giũa ấy dường như đều đang kể về quá khứ của cô. minjeong cứ thế nằm yên trong vòng tay ấy, để những gì cô trút ra một cách gay gắt được tự nhiên trôi đi và tan biến. em kiên nhẫn xoa lưng cô, chờ đợi cho đến khi những tàn dư cuối cùng nằm sâu dưới đáy lòng cũng được giải tỏa hết.
trên khu rừng u sầu ấy, mưa dần ngớt và một sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian. khi mùi ẩm ướt bắt đầu nhạt dần, jimin rời khỏi cái ôm và nhìn thẳng vào minjeong. thấy đôi mắt em đỏ hoe vì khóc, cô lại thấy xót xa mà đưa đầu ngón tay khẽ vuốt ve.
"chị đã nghĩ liệu mình có xứng đáng không."
"xứng đáng gì cơ ạ?"
"chị đã luôn sống rất hời hợt, lại còn hèn nhát. chị là loại người luôn trốn tránh trách nhiệm vào những lúc quan trọng nhất, nên chị đã tự hỏi liệu mình có xứng đáng được ở bên cạnh minjeong-ssi hay không."
minjeong nhìn jimin phơi bày tâm tư đen tối của mình với đôi mắt ướt đẫm. mùi rừng mưa bắt đầu lẫn lộn với mùi sắt gỉ đặc quánh. trước khi sự buồn bã và bất an ấy trở nên nồng đậm hơn, em cần phải vỗ về trái tim cô trước. em giữ chặt gương mặt đang định né tránh ánh nhìn của cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"cái gọi là xứng đáng đó là do ai định đoạt chứ?"
"...."
"dù đây là lần đầu em yêu nên còn nhiều điều chưa biết, nhưng có một điều em chắc chắn biết rõ."
"là gì cơ...?"
"một jimin hời hợt, một jimin hèn nhát, hay một jimin muốn bỏ chạy, tất cả đều là do em lựa chọn."
"...."
"chị đã nghe qua câu nhất tử bất thối chưa?"
"có phải kiểu như... hạ thủ bất hoàn (đã đặt quân là không rút lại) không nhỉ...?"
"đúng rồi, một nước cờ một khi đã đặt xuống, dù trời có sập xuống cũng tuyệt đối không được rút lại."
"em có biết bây giờ lòng chị đang nặng trĩu thế nào không?"
"chị không nói thì sao em biết được, em đâu có năng lực đặc biệt như chị."
"chị không thể nào hời hợt được nữa đâu, vì nếu vậy thì ngay từ đầu chị đã chẳng sụp đổ đến mức này rồi."
ánh mắt của jimin, dù ướt đẫm nhưng vẫn vững vàng nhìn thẳng, minjeong cảm thấy một luồng cảm xúc dâng trào. khu rừng sau cơn mưa đã không còn mùi sắt gỉ, thay vào đó là hương hoa bắt đầu đua nở trở lại. điều đó khiến em an lòng.
"từ giờ có thể sẽ rất khó khăn cho cả hai chúng ta."
"chị sợ không?"
"chị sợ em sẽ bị tổn thương, chị sợ mình lại không thể bảo vệ được người mình yêu... điều đó làm chị sợ hãi."
minjeong im lặng nhìn jimin một lúc rồi nở nụ cười rạng rỡ. bàn tay em áp sát vào má cô và nói khẽ:
"vậy thì chúng ta cùng cùng đau, cùng chịu đựng là được mà."
"... minjeong à."
trong đôi mắt jimin giờ đây chỉ còn hình bóng của minjeong, và em cũng không né tránh ánh nhìn ấy. khi bàn tay jimin chồng lên tay em, hơi ấm ấy khiến trái tim minjeong nóng bừng. đối diện với người mình yêu bằng ánh mắt như thế này, chỉ riêng điều đó thôi cũng như hàng trăm lời tỏ tình không lời được trao đi, khiến cổ họng minjeong nghẹn lại.
"chị gọi tên em lần nữa đi."
"minjeong à."
cái tên ấy vang lên vừa dè dặt đến lạ lẫm, vừa dịu dàng đến xót xa. trái tim minjeong đập loạn nhịp khi nghe giọng nói trầm thấp của jimin gọi tên mình. ngay khoảnh khắc jimin định nói thêm điều gì đó, minjeong đã không kìm được mà kéo cổ cô sát lại để đặt một nụ hôn. hơi thở hòa quyện, hương thơm ngọt ngào và nồng nàn vỡ òa. jimin nhanh chóng xoay người áp sát phía trên em.
"... chị tiếp tục nhé?"
"hà..."
"minjeong à, được không em?"
giọng nói xin phép đầy dịu dàng, nhưng mùi hương cơ thể nồng đậm tỏa ra từ jimin như muốn nhấn chìm minjeong. em khẽ gật đầu trong hơi thở dồn dập. nụ hôn sâu kéo dài, bàn tay jimin chậm rãi vuốt ve cơ thể minjeong, đưa em vào những cảm giác xa lạ đến choáng ngợp. hơi ấm từ bàn tay jimin và làn da nóng bừng của minjeong chạm nhau, và nhiệt độ ấy nhanh chóng cuốn đi tất cả.
phòng ngủ lấp đầy bởi tiếng thở dốc và những âm thanh va chạm ẩm ướt. đó là khoảng thời gian mà những điều không thể đong đếm được bùng nổ rồi tan biến. những nhiệt độ và cảm giác chưa từng nếm trải từ từ xâm chiếm cả cơ thể lẫn tâm hồn của cả hai. minjeong cảm thấy như đang gặp gỡ một vũ trụ mới, hoàn toàn chìm đắm trong mùi hương nồng nàn ấy.
sau khi cơn bão đi qua, ánh mắt họ nhìn nhau trở nên thanh thản, không cần thêm lời nói nào. jimin khẽ đặt một nụ hôn lên trán minjeong.
. . . . . . . . . .
khi mở mắt ra, jimin thấy minjeong đang nằm sấp bên cạnh và phát ra những tiếng rên rỉ đau nhức. cô liền bật dậy, bắt đầu xoa bóp thắt lưng cho em. jimin tỉ mỉ miết từ thắt lưng dọc theo tấm lưng gầy lên tận bả vai, dùng cả đầu ngón tay lẫn lòng bàn tay nhấn thật chắc.
"chị nắm tay em nhé?"
"... không cần đâu ạ."
vành tai minjeong lại đỏ ửng lên. jimin nhìn dáng vẻ đó rồi khẽ cười, tập trung hơn vào đôi tay mình. minjeong chẳng mấy chốc đã hoàn toàn thả lỏng, phó thác cơ thể cho sự chăm sóc của jimin. trước đây jimin chưa từng thực sự hiểu tại sao người ta lại dùng từ "có được" đối phương sau khi ân ái... nhưng đêm qua, cô biết chắc chắn mình đã có được minjeong. cô nghĩ chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả hành động đó chính xác hơn thế. cứ nghĩ về đêm đã qua, bụng dưới jimin lại khẽ thắt lại.
"đừng nghĩ mấy chuyện đen tối nữa..."
"sao em biết hay vậy...?"
"làm sao mà không biết được chứ..."
"kỳ thủ kim minjeong, hay là chúng ta cùng phục kỳ nhé?"
ngay khi jimin vừa dứt lời, minjeong liền quơ lấy chiếc gối ném vào cô rồi kéo chăn trùm kín đầu trốn biệt. jimin dù bị gối đập trúng vẫn không nhịn được cười, cô ôm chầm lấy cả khối chăn đang bao bọc minjeong.
"chính em bảo chị đừng trốn chạy mà."
"... đây không phải chạy trốn, là đang núp thôi."
"minjeong à... ơi em?"
jimin rúc vào trong chăn, ôm chặt lấy minjeong, người đang phát ra những tiếng rên rỉ khác hẳn lúc nãy. cơ thể ấm áp nóng hổi của em lấp đầy vòng tay cô, và đôi tay em cũng quàng qua cổ một cách tự nhiên. jimin bỗng muốn bảo vệ tất cả những điều này. dù sẽ cùng bị thương, cùng đau đớn, nhưng lần này cô muốn bảo vệ đến cùng thứ mà mình chưa từng giữ được.
sau khi tắm xong bước ra, jimin thấy minjeong đang ngồi ở phòng khách suy nghĩ mông lung điều gì đó. cô quấn khăn quanh mái tóc ướt, đi đến ngồi bệt xuống sàn ngay trước chỗ minjeong ngồi trên sofa. cảm nhận được hơi người đang tiến lại gần, minjeong ngẩng đầu lên, gỡ chiếc khăn trên đầu jimin ra rồi bắt đầu lau tóc cho cô một cách nhẹ nhàng.
"vậy có nghĩa là, kẻ đang hành hạ chị chính là người chị từng hẹn hò trước đây đúng không?"
"ừ..."
"người đó làm vậy chỉ với mục đích hành hạ chị thôi sao?"
jimin thoáng ngập ngừng. cô phân vân không biết có nên nói chuyện cô ta bảo cô quay lại hay không. thói quen xấu lại định trỗi dậy. dường như cảm nhận được sự do dự đó, minjeong dừng tay, nhìn jimin với gương mặt không cảm xúc như đang thúc giục câu trả lời. jimin nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trí đang muốn né tránh của mình.
"cô ta bảo chị hãy quay lại. cô ta nói như thể sẽ đụng đến cả em nữa, nên chị không biết phải làm sao."
"chị có lung lay không? khi nghe cô ta bảo quay lại ấy."
"làm gì có chuyện đó. chỗ của chị là ở đây, chị còn đi đâu được chứ."
đặt chiếc khăn xuống, minjeong lại chìm vào suy nghĩ. đó là biểu cảm của em mỗi khi tính toán các nước cờ. jimin tò mò không biết em đang nghĩ gì nhưng cô không hỏi mà lặng lẽ chờ đợi cho đến khi em kết thúc dòng suy nghĩ.
"có vài chuyện em cần phải biết. chị trả lời em được không?"
"tất nhiên rồi."
"mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa thể công khai đúng không?"
"chắc là vậy rồi..."
"kẻ đó cũng biết về năng lực của chị chứ?"
"biết, thậm chí cô ta còn là kẻ từng lợi dụng nó..."
"hả, chuyện đó hơi làm em điên máu rồi đấy?"
đôi lông mày của minjeong nhíu lại. đó là gương mặt không hề giấu diếm cảm xúc. jimin lặng lẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khoảng giữa đôi lông mày ấy. cô cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai đầu chân mày đang dần dãn ra dưới đầu ngón tay mình.
giữa tình cảnh này, jimin vẫn phải cố kìm nén nụ cười vì thấy minjeong quá đỗi đáng yêu. dù đang giận dữ nhưng sao em có thể thương đến thế này. những ngày tháng đau khổ một mình vừa qua bỗng chốc trở nên thật vô nghĩa. jimin tò mò, không biết trong cái đầu nhỏ bé kia đang tính toán những nước cờ phức tạp thế nào. cô biết, người này luôn là kẻ tìm ra nước đi xuất sắc nhất.
"người đó đang ở vị trí có thể làm gì được em sao?"
"chị cũng không rõ nữa. nghĩ kỹ thì cùng lắm cô ta chỉ có thể tung tin hẹn hò để gây ồn ào thôi... nhưng nếu vậy thì chẳng phải minjeong-ssi sẽ gặp rất nhiều rắc rối sao? bên hiệp hội vốn dĩ đã rất ghét việc em dính dáng đến chị mà..."
"hiệp hội đã nói gì với jimin-nim rồi?"
không phải nói với chị, mà là đã nói gì đó với đại diện của chị... jimin chưa kịp dứt lời đã vội quan sát sắc mặt của minjeong, và cô thấy đôi lông mày của em nhíu lại rõ rệt. sự im lặng kéo dài thêm một chút khiến đôi mi tâm vốn vừa mới dãn ra của minjeong lại càng hằn sâu hơn.
"chị không cần bận tâm đến hiệp hội đâu. em sẽ khiến họ không thể nói thêm được gì nữa."
"nhưng mà chị cũng không phải là không hiểu cho họ... dính vào người nổi tiếng thì chỉ có ồn ào chứ chẳng có lợi lộc gì mà."
jimin lí nhí rồi cúi gầm mặt xuống. trước dáng vẻ đó, minjeong nghiêng đầu với vẻ mặt thực sự không thể hiểu nổi, rồi em kiên quyết nói:
"chị nói gì vậy, em là người muốn được dính dáng đến chị từ đầu đến chân kia mà."
jimin ngẩng đầu nhìn minjeong. nếu còn tiếp tục nghe những lời này từ nàng kỳ thủ chẳng có chút tự giác nào kia, cô cảm giác mình sẽ gác lại tất cả mọi chuyện để lao đến ôm chầm lấy cơ thể ấy mất.
"... kim minjeong, đây không phải lần đầu em hẹn hò đấy chứ?"
"chẳng phải vì là lần đầu nên mới càng muốn dính lấy nhau, muốn biết về nhau nhiều hơn, và cứ mãi tưởng tượng xem chúng ta có thể đi xa đến nhường nào sao?"
"vậy em đã tưởng tượng đến đâu rồi?"
"100 nước cờ tiếp theo."
trước câu trả lời đậm chất "kỳ thủ" ấy, jimin suýt chút nữa thì bật cười, nhưng cô sớm lấy lại ánh mắt nghiêm túc nhìn minjeong.
"vậy thì hãy đánh đến tận nước cờ cuối cùng nhé, tuyệt đối không được hối cờ."
. . . . . . . . . .
minjeong tự mình phục kỳ lại những gì xảy ra đêm qua trong khi lái xe đến hiệp hội. mọi cảm giác lần đầu trải nghiệm trong đời vẫn còn vẹn nguyên: từ mùi hương tỏa ra từ jimin, xúc giác tại những nơi bàn tay chạm đến, nhiệt độ khi đôi lưỡi quấn quýt, cho đến ánh mắt khao khát đến mức chẳng thể đong đếm... tất cả sống động đến mức em cảm giác như jimin vẫn còn đang chạm vào cơ thể mình.
khi đã biết lý do jimin cắt đứt liên lạc suốt mấy ngày qua, lòng em lại thấy nhẹ nhõm hơn. với minjeong lúc này, chẳng có tình huống nào tồi tệ hơn việc không thể nhìn thấy jimin. dù tính cách muốn công khai mọi chuyện cho nhẹ lòng, nhưng vì nghĩ cho jimin là một diễn viên, em phải kìm nén.
đã hứa sẽ cùng làm mọi việc, nên em phải làm điều em giỏi nhất: đọc các nước cờ và phán đoán hình thế. nếu kẻ kia muốn cản trở, em sẽ không lùi bước. minjeong siết chặt vô lăng, nhấn ga nhẹ nhàng hướng về phía hiệp hội. vừa đến phòng đối kỳ vòng loại ở tầng 2, em chạm mặt bộ trưởng cho.
— lão sư kim, dạo này gặp mặt thường xuyên nhỉ?
"vâng, vì có nhiều trận vòng loại ạ."
vẫn là lời chào hời hợt như thường lệ, minjeong không hề chậm bước. thế nhưng, bộ trưởng cho dừng lại và hỏi với theo sau lưng em:
— rốt cuộc cô và cô yu jimin có quan hệ gì thế? thấy báo chí cứ đưa tin suốt.
bước chân minjeong khựng lại. cái tên jimin thốt ra từ miệng người khác khiến em trở nên sắc lẹm. em chậm rãi quay đầu lại:
"trên báo có viết rồi mà, bộ trưởng không thấy sao? chúng tôi là quan hệ hỏi thăm lẫn nhau thôi."
— không, ý tôi là, lần nào họp báo cũng thấy nhắc đến tên yu jimin nên tôi hỏi cho biết thôi mà.
"đừng vô cớ liên lạc bên đó rồi nói này nói nọ nhé. vì tôi mà cô yu jimin bị nhắc tên, phía cô ấy cũng đang gặp rắc rối tương tự thôi."
minjeong hạ giọng. lúc này, ngoại trừ kẻ thù lớn nhất, em không được phép tạo ra thêm bất kỳ biến số nào. vì đây là người ở vị trí mà em có thể phải nhờ cậy giúp đỡ trong tương lai, nên không được để lời nói vô tình làm tổn thương tình cảm.
"trưởng phòng, dạo này còn yêu cầu chỉ đạo đối kỳ (ván cờ hướng dẫn) nào không ạ?"
— ơ... hả? à có chứ, mới hôm kia chủ tịch tập đoàn seorim vừa gọi cho tôi đấy.
"thứ ba tuần sau em có thời gian trống, chắc là có thể sắp xếp được ạ."
— thật à? thật nhé? nhất tử bất thối, không được rút lời đâu đấy?
minjeong nở nụ cười gượng gạo rồi quay bước về phía phòng đối kỳ. bộ trưởng cho hớn hở rút điện thoại ra gọi đi trong khi bước xa dần.
đặt quân cờ luân phiên để tạo lập lãnh thổ, bao vây và bắt quân đối phương là quy tắc cơ bản nhất của cờ vây. những điều cơ bản đơn giản nhưng kiên định chính là thứ chống đỡ cho tất cả. minjeong thầm nghĩ: tình cảm dành cho jimin hay mọi chuyện sắp đối mặt, rốt cuộc cũng phải vững chắc từ nền móng thì mới không sụp đổ. trước tiên phải làm việc cần làm, sau đó sẽ làm việc có thể làm.
minjeong hạ quyết tâm sẽ cho đối phương biết rõ rằng, bọn họ đã đụng nhầm người rồi.
. . . . . . . . . .
hi, it's me again im back
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co