17 - yếu xứ
giải thích ý nghĩa tên chương: yếu xứ (요처(要處))
là vị trí mang tính mấu chốt, điểm hiểm yếu trên bàn cờ mà cả hai bên đều thèm khát. Nếu một bên chiếm được "yếu xứ", họ sẽ thiết lập được thế trận áp đảo, củng cố vững chắc lãnh thổ của mình hoặc mở ra đường tấn công chí mạng vào đối phương. ngược lại, nếu để đối thủ chiếm mất, toàn bộ hệ thống phòng thủ sẽ bị lung lay.
. . . . . . . . . .
minjeong đã thuận lợi giành chiến thắng cho đến tận vòng bán kết, chính thức ghi tên mình vào trận chung kết. suốt ba ngày qua, việc vừa phải dốc hết sức lực trên bàn cờ, vừa phải không ngừng lo lắng cho cô bạn gái ở quê nhà đã khiến thể lực của em hoàn toàn cạn kiệt.
bước chân đi xuống máy bay rồi hướng về phía bãi đỗ xe của em rệu rã chẳng khác nào một mảnh giẻ rách bị kéo lê trên đất, có thể đổ gục xuống ngay lập tức cũng không có gì lạ, thế nhưng nhờ tin nhắn bảo jimin sẽ đến sân bay đón mà đôi chân em như có thêm chút sức lực.
trong khoảng thời gian xa cách, nỗi lo âu dành cho bạn gái gần như chưa từng ngơi nghỉ, và sự tiêu tốn cảm xúc đó lớn hơn nhiều so với dự tính. nếu lòng người cũng có xúc giác, thì có lẽ toàn bộ lượng nước trong tim em đã bốc hơi cạn sạch rồi.
có khi thứ bào mòn thể lực của minjeong không phải là cờ vây mà chính là những nỗi bận lòng, bởi vì cờ vây còn có thể tính toán được các nước đi, chứ những suy nghĩ ngổn ngang thì cứ tự mình phình to ra vô bờ bến.
hướng về phía khu vực đỗ xe mà jimin đã thông báo qua tin nhắn, chiếc porsche màu xanh dương lập tức lọt vào tầm mắt em. ngay khi minjeong rảo bước tiến lại gần, cốp xe tự động mở ra. em vội vã nhét hành lý đang cầm trên tay vào trong rồi mở cửa ghế phụ.
bên trong xe, mùi hương bạc hà hòa quyện cùng sự hiện diện của jimin tràn ngập khắp không gian. mùi hương bám vào từng nhịp thở của em vô cùng sống động và rõ rệt đến mức có thể nhận ra ngay tức khắc. đây lại là loại cảm xúc gì nữa đây. nhìn gương mặt hốc hác của cô, lòng em lại dâng lên một nỗi xót xa.
"... là kim minjeong bằng xương bằng thịt này..."
"vâng, em về với chị rồi đây."
"chị nhớ em lắm..."
em cẩn thận ôm chầm lấy jimin, người đang nhìn em bằng đôi mắt rơm rớm nước. trên cơ thể vốn đang bị bao bọc bởi hương bạc hà của jimin, mùi cỏ xanh và gỗ ấm từ minjeong bắt đầu chậm rãi phủ lên. cả hai cứ thế ôm chặt lấy nhau trong im lặng một hồi lâu như để lấp đầy khoảng trống suốt những ngày qua.
"em mệt lắm phải không?"
"một chút ạ? nhưng không sao đâu. nhìn thấy mặt jimin-nim là em thấy khỏe lại rồi."
"chị cũng vậy, nhìn thấy minjeong-ssi là chị cũng thấy ổn hơn rồi."
chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên đường lộ. minjeong xoay hẳn người sang để ngắm nhìn jimin đang lái xe. cứ nghĩ đến việc cô đã phải một mình chịu đựng những tổn thương đến nhường nào là lòng em lại nhói đau. điều may mắn duy nhất là, ít nhất jimin là kiểu người không thể che giấu cảm xúc trước mặt minjeong.
mùi cơ thể đang thoang thoảng khuếch tán trong xe lúc này không hề lẫn lộn bất kỳ một tạp niệm tiêu cực nào. hương hoa, cỏ dại và gỗ ấm dịu nhẹ tỏa ra đã minh chứng cho điều đó. minjeong có thể phân biệt được cảm xúc hiện tại của jimin là tích cực hay tiêu cực một cách đầy bản năng, bởi vì kết cấu của mùi hương hoàn toàn khác biệt. em bắt đầu lục tìm lại ký ức, phục kỳ lại tất cả những mùi hương mình từng ngửi thấy từ jimin trước đây, để xem vào thời điểm nào, khoảnh khắc nào thì cô sẽ tỏa ra hương thơm gì.
"nhìn nữa là mòn mặt chị mất thôi, em tính ăn tươi nuốt sống chị hả?"
"hình như vốn dĩ đã mòn đi chút rồi đấy ạ? sao trông chị lại hốc hác thế này. làm người ta xót chết đi được..."
"chị gầy đi nhiều lắm sao?"
"vâng, đúng là vì nhớ em đến phát bệnh rồi chứ gì?"
trước câu hỏi của em, jimin không thể đáp lại ngay mà chỉ trao cho em ánh mắt long lanh, cùng lúc đó hương bạc hà như len lỏi dọc theo những gân lá bắt đầu tỏa ra đậm đặc hơn. đó không phải là một mùi hương cay nồng hay hăng hắc, mà là một làn hương độc lập, rõ ràng đến mức dù có bị trộn lẫn vào bất kỳ mùi vị nào thì vẫn có thể nhận biết được ngay.
liệu đây có phải là mùi hương khi cô đang nhung nhớ? dù em đang ở ngay bên cạnh thế này sao? minjeong cẩn thận đặt bàn tay mình lên trên bàn tay đang giữ vô lăng của jimin rồi khẽ vuốt ve. mọi thứ mà jimin mang lại đều quý giá đến mức em chẳng dám tùy tiện làm gì.
ngay cả việc nắm tay hay ôm một cái em cũng không dám làm theo ý muốn của mình, vậy mà kẻ khác lại dám làm tổn thương một người như cô sao. một ngọn lửa giận dữ bắt đầu nhen nhóm và cuộn trào từ sâu thẳm nơi đáy lòng em.
"thật đấy, chị cứ nói một tiếng thôi, em có thể xử lý họ cho chị."
"minjeong-ssi định xử lý bằng cách nào cơ chứ?"
. . . . . . . . . .
"bằng một phương pháp mà jimin-nim không tài nào tưởng tượng nổi đâu."
khoảnh khắc minjeong thốt ra câu nói đó vào ngày hôm qua, biểu cảm thoáng qua trên gương mặt em là một diện mạo hoàn toàn khác biệt với một minjeong mà jimin từng biết từ trước đến nay. rõ ràng là em đang mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng sót lại chút hơi ấm nào. mọi cảm xúc đều bị gạt bỏ, để lại một cảm giác buốt giá và lạnh lùng đến gai người.
minjeong bảo hôm nay có lịch trình quan trọng nên đã ra ngoài từ sáng sớm, còn jimin, người bị bỏ lại một mình ở nhà, đã đến công ty sau khi nhận được cuộc gọi từ aeri. tông giọng trầm xuống đến mức cực hạn của aeri cứ khiến cô bận lòng. lại có chuyện gì xảy ra nữa rồi sao. ở cái tình cảnh này thì còn chuyện gì có thể xảy ra được nữa cơ chứ...
diễn viên a, tình tiết cấu kết với nhân vật máu mặt trong giới tài chính trong quá khứ muộn màng bị khơi lại. sau khi chuyển hướng sang làm diễn viên, a được biết đến ở bên ngoài như một trường hợp đi lên bằng việc đóng một vài vai phụ rồi mới vươn lên hàng vai chính. thế nhưng, trong nội bộ nhà đài lại xuất hiện hàng loạt chứng cứ cho thấy 'thời điểm đó, việc casting và tuyến tài trợ chế tác đã cùng lúc được vận hành'. những phát ngôn kiểu như 'các staff thời đó đều biết thừa chuyện này' cũng liên tục tiếp diễn. gần đây, khi mâu thuẫn với nhà tài trợ liên quan đến vấn đề ppl trong phim truyền hình bị bề nổi hóa, mọi chuyện từ tranh cãi nhân cách cho đến nghi vấn có kim chủ trong quá khứ đều đang bị lôi lên hết sạch.
thứ mà aeri cho cô xem chính là nội dung bài tin đồn được lan truyền trong giới chứng khoán vào sáng sớm nay trước khi sàn giao dịch mở cửa. dù vẫn chưa bị viết thành báo chính thức, nhưng bản thân nội dung của nó có nhìn ngược nhìn xuôi thì ai cũng biết đó là yu jimin, khiến cho khắp các diễn đàn mạng một lần nữa lại bùng cháy dữ dội.
nội dung bẩn thỉu, tốc độ phát tán chóng mặt, và cục diện dường như đã rơi vào trạng thái bất khả cứu vãn. à, cha youngha thực sự đang đi đến bước đường cùng rồi. jimin cảm giác như dòng máu trong người mình đang lạnh toát đi.
phía công ty luật đưa ra ý kiến rằng nên chọn lọc vài diễn đàn lớn để đâm đơn kiện dân sự vì hành vi phát tán thông tin sai sự thật. jimin nghe thấy vậy liền rơi vào suy nghĩ. cái này thực sự là thông tin sai sự thật sao?
từ khi bắt đầu nghiệp diễn cho đến bộ phim đảm nhận vai chính đầu tiên, không thể nói là hoàn toàn không có bàn tay của cha youngha nhúng vào. thà rằng đâm đơn kiện theo kiểu bôi nhọ bằng thông tin có thật thì nghe còn hợp lý hơn... cô không thể dễ dàng đưa ra quyết định. nhìn dáng vẻ đó của jimin, aeri đã kết thúc cuộc họp bằng lời đề nghị hãy theo dõi thêm tình hình một chút, rồi các luật sư cũng lần lượt rời khỏi phòng họp.
— em ổn không? không, liệu có ổn nổi không đây? ực, cái con khốn nạn đó...
"hình như em nên sống một cuộc đời tử tế hơn thì phải."
— em nói cái gì thế?
"tất cả mọi thứ đều quá đỗi hỗn độn, khiến em thấy vừa xấu hổ lại vừa tủi thân."
— hồi đó em còn nhỏ mà...
liệu tuổi tác có thể trở thành một kim bài miễn tử? tuổi hai mươi ba mà cô biết là một người vô cùng vững vàng, mạnh mẽ, làm tốt việc của mình, và trên hết là người luôn thể hiện một chân tâm không có gì phải hổ thẹn cùng một ý chí chẳng hề lung lay đối với bất kỳ ai.
dù là trong cờ vây hay trong mối quan hệ với cô, đứa trẻ hai mươi ba tuổi ấy luôn thận trọng, thành thật, và hơn hết thảy, luôn là người tìm ra nước đi xuất sắc nhất. so với điều đó, tuổi hai mươi ba của jimin chỉ toàn là những ký ức chực chờ lẩn trốn, không thể chịu đựng được lâu và luôn tìm cách né tránh.
màn hình điện thoại sáng lên, cô phải đối mặt với cái tên mà bản thân đang không muốn đối diện nhất vào lúc này. jimin bước ra khỏi phòng họp, cố điều hòa nhịp thở rồi bắt máy cuộc gọi đang đến.
— hình như bây giờ chúng ta có chuyện cần phải nói với nhau rồi nhỉ?
"ngay từ đầu cô đã bẩn thỉu và hèn hạ đến thế này rồi sao?"
— thế nên tôi mới bảo khi tôi kêu đến thì hãy đến ngay đi. đã bảo là tôi không thích em bị tổn thương mà.
"đừng liên lạc nữa. từ giờ tôi sẽ không nghe máy đâu."
— gặp nhau rồi nói chuyện đi, jimin à. đừng để tôi phải rút ra quân bài cuối cùng.
. . . . . . . . . .
bước ra khỏi nhà jimin, minjeong vội vã trở về nhà mình. hôm nay là ngày em có hẹn đánh cờ với chủ tịch yu junghee. vì phải giữ bí mật với jimin nên em chỉ bảo mình có lịch trình quan trọng là đi đánh cờ rồi rời khỏi nhà. đó không hẳn là một lời nói dối hoàn toàn, nhưng cảm giác lấn cấn như thể đang che giấu điều gì đó cứ khiến lòng em không được thoải mái. về đến nhà, em tắm rửa rồi thay một bộ quần áo chỉn chu. nhìn vào gương, em tự nhắc nhở bản thân về hai câu hỏi mình sẽ đặt ra ngày hôm nay.
hôm nay, theo yêu cầu của chủ tịch yu, họ sẽ gặp nhau tại một địa điểm khác chứ không phải tại tư gia. chủ tịch yu hỏi liệu em có thể đến khách sạn nơi bà có lịch trình vào buổi tối để gặp nhau vào tầm giờ trưa được không, và nơi đó cũng may là không cách nhà em quá xa. minjeong bước lên xe, khởi động máy rồi hướng về phía điểm hẹn.
khoảnh khắc vừa đến bãi đỗ xe, dừng xe lại và mở cửa bước xuống, một chiếc xe màu xanh dương quen thuộc ở phía đối diện bỗng đập vào mắt em. biển số xe ấy cũng quá đỗi quen thuộc. đó là xe của jimin. chị ấy có việc gì mà lại đến đây chứ? minjeong rút điện thoại ra và kiểm tra tin nhắn vừa gửi đến từ jimin.
"minjeong-ssi, chị đang đi gặp cha youngha đây."
"không có gì to tát đâu, chị đi để kết thúc tất cả những chuyện xảy ra từ trước đến nay thôi."
"nên là em đừng lo lắng nhé, cứ tập trung đánh cờ thật tốt rồi về nha."
một tảng đá nặng trĩu lại vừa đè nghiến lên cõi lòng vốn đã không mấy thoải mái của em. đây rốt cuộc là cảm giác gì thế này. không phải lo lắng, chẳng phải ghen tuông, cũng không phải bất an, đó là một thứ cảm xúc dâng trào mà em chẳng thể gọi tên.
giống như việc em không thể định nghĩa một cách rạch ròi từng mùi hương tỏa ra từ jimin, những cảm xúc đang nảy nở trong lòng em lúc này cũng phức tạp và đa tầng đến mức thật khó để gắn cho nó một cái nhãn tên cụ thể. em nhìn trân trân vào dòng tin nhắn chẳng thể truyền tải chút hương thơm nào của jimin, rồi cất điện thoại vào túi quần và chậm rãi bước về phía thang máy. em âm thầm đè nén những cảm xúc không tên đang cuộn trào đến mức khiến lồng ngực nôn nao.
vì chị ấy bảo đừng lo lắng, nên em sẽ không lo lắng. và hôm nay, em sẽ hỏi hai câu hỏi cần hỏi. chỉ vậy thôi. chiếc thang máy em đang chờ đợi vừa đến, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một mùi hương quen thuộc lập tức thoảng bay ra ngoài, và ở ngay bên trong đó chính là jimin, người đang mang theo cơ thể đượm nồng mùi hương ấy.
. . . . . . . . . .
gọi đi đâu không gọi, cớ sao cứ phải là khách sạn chứ. trong lúc gửi tin nhắn cho minjeong, jimin đã rất đắn đo không biết nên nói đến mức độ nào, nhưng cô đã gom róm câu chữ lại để gửi đi trong một giới hạn không phải là nói dối. bước đi dọc hành lang khách sạn, cô thầm nghĩ con ả này đúng là một tên khốn vô lại không hơn không kém.
đối với một người vốn dĩ đang bị người đời bàn tán xôn xao, chuyện không có cũng bị thêu dệt thành có như cô, vậy mà cô ta còn bắt cô phải lui tới tận khách sạn thế này... cô cố gắng cúi thấp đầu, lặng lẽ di chuyển để hạn chế tối đa việc chạm mặt người khác.
đứng trước cửa phòng căn hộ mà cha youngha đã báo, jimin khẽ điều hòa lại nhịp thở. cô nhất định phải chấm dứt tất cả mọi chuyện trong ngày hôm nay. dù không thể biết trước được sẽ còn những phương thức bẩn thỉu nào được tung ra nữa, nhưng cô đã hạ quyết tâm sẽ không trốn chạy, đã hứa sẽ bảo vệ nên cô phải trực diện đối đầu.
bây giờ, yu jimin của tuổi hai mươi ba phải được để lại ở thì quá khứ.
— gặp được mặt em khó khăn ghê nhỉ, chắc tại là người nổi tiếng đang phất lên có khác?
"cô muốn nói cái gì?"
— tôi thấy hơi tủi thân đấy. kim minjeong quan trọng với em đến thế cơ à?
"tôi đã cảnh cáo cô đừng có vượt quá giới hạn rồi."
— ngày xưa em đâu có đối xử với tôi như thế. thời điểm đó em đã vứt bỏ tất cả mọi thứ cơ mà.
lúc đó tôi đã dâng hiến tất cả mọi thứ cho em, tôi đã đặt vào tay em toàn bộ những gì tôi có thể làm được. vậy mà lúc đó em đã đối xử với tôi thế nào? em cứ nhận lấy mọi thứ cho đến khi sự nghiệp của em vững chắc rồi tuyệt tình đòi chia tay. em đã vứt bỏ tôi như thế đấy. tôi từng nghĩ là vì năng lực của mình thiếu sót, vì bản thân không có nhiều thứ trong tay nên em mới bỏ rơi tôi. nhưng hóa ra không phải vậy nhỉ? em chỉ là một kẻ coi mọi thứ trên đời này đều dễ dàng mà thôi.
— một kẻ giỏi vứt bỏ, dễ dàng trốn chạy và tuyệt đối không bao giờ chịu trách nhiệm. em chính là loại người như thế đấy.
jimin nghiến chặt răng. đến tận bây giờ cô mới hiểu được lý do tại sao ngày trước khi cô nói lời chia tay, cô ta lại chấp nhận một cách thuận tình đến vậy. phức cảm nạn nhân, sự tự thương hại bản thân, và lòng thù hận. tất cả những cặn bã cảm xúc đó đã tích tụ, đông cứng lại rồi đánh sập bờ đê ngăn cách bấy lâu nay. jimin cảm nhận được cảm giác tội lỗi trong lòng mình đang chực chờ ngẩng đầu lên trước dáng vẻ đó của cô ta. dẫu cô biết thừa đây cũng chỉ là một nước cờ rành rành mà cha youngha đang nhắm tới.
"phải, đúng thế. tôi từng là một kẻ hèn nhát. cô đã cho tôi rất nhiều thứ, và dù nhận lấy chúng nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để gánh vác cô."
ngay khi từ "hèn nhát" thốt ra từ miệng jimin, cha youngha bắt đầu bật cười. đôi mắt đục ngầu không có lấy một chút sinh khí, nhưng nụ cười với khóe môi nhếch lên cao ấy lại méo mó như thể đang chế giễu jimin trước mặt.
"thế nhưng, những thứ cô trao cho tôi không phải cái nào cũng đều lấp lánh cả đâu. cô đã luôn tùy tiện lợi dụng năng lực của tôi. lúc nào cũng vậy."
khi đó cả cô và tôi đều chưa trưởng thành và còn quá non nớt. tôi không thể nói rằng mình đã cố gắng hết sức vì cô, nhưng chúng ta đừng đi đến bước đường tồi tệ nhất ở đây. tôi thành thật biết ơn những gì đã nhận được từ cô ngày đó. điều đó từ nay về sau cũng sẽ không thay đổi.
nhưng youngha à, tôi nghĩ ngày đó bản thân mình đã trả đủ cái giá cho những điều ấy bằng việc cắn răng chịu đựng tất cả cảm xúc của cô rồi.
"vì vậy, dừng mấy trò này lại đi."
— ... ha, em vẫn cứ như vậy cho đến tận cuối cùng nhỉ?
ánh mắt méo mó của cha youngha găm chặt vào jimin. đôi mắt đang hằn lên những tia máu đỏ lựng cùng nhịp thở dần trở nên dồn dập khiến cô cảm giác như cô ta đang ra sức đè nén để chịu đựng một điều gì đó. jimin căng mở mọi giác quan. cơ thể cô đã bắt đầu ghi nhớ trước. những trải nghiệm từng trải qua trong quá khứ xa xôi đang đưa ra lời cảnh báo rõ ràng rằng tình hình hiện tại đang chuyển dịch theo một hướng vô cùng nguy hiểm.
bàn tay hằn rõ những gân máu thình lình chộp lấy cổ tay jimin. đó là một lực đạo dùng thể xác để áp đặt ý đồ của mình. sức mạnh cố gắng thoát khỏi vòng tay đang ép buộc ôm lấy cô và sức mạnh không muốn cho cô chạy thoát trực diện đâm sầm vào nhau. tiếng thở dồn dập lướt qua gáy cô, và một giọng nói bị bóp nghẹt truyền đến bên tai. một cảm giác lạnh toát thấm đẫm dọc theo xương sống.
— trả đủ giá sao? tôi còn chưa được nhận một cách đủ đầy cơ mà?
cơ thể vốn đang ra sức chống cự giằng co của jimin bỗng chốc bị đẩy lùi trong một tích tắc. nhân cơ hội đó, cha youngha dùng lực kéo mạnh và cưỡng ép nắm lấy bàn tay cô. ngay lập tức, những cảm xúc tựa như dòng dầu đặc quánh, nhớp nháp bắt đầu điên cuồng truyền sang.
bên trong đó chỉ có duy nhất sự dục vọng nguyên thủy muốn chiếm đoạt và nuốt chửng là đang sục sôi. jimin nghẹt thở trước thứ cảm xúc đầy tính bạo lực ấy. cô muốn hất văng thứ cảm giác bẩn thỉu này ra, nhưng nó cứ liên tục tràn tới không ngừng thông qua bàn tay không thể thoát ra được.
— nếu muốn trả giá cho tử tế thì cởi đồ ra rồi nằm lên kia đi, có thế thì tôi mới thấy đủ được.
jimin dồn hết toàn bộ sức lực để xô mạnh cha youngha ra. và không một chút do dự, cô giáng một cái tát thẳng vào mặt cô ta. cuộc giằng co giữa nắm giữ, hất văng, ôm ghì và đẩy ra đã khiến cô trở nên hoàn toàn rối bời và nhàu nát. cô chẳng thể biết được thứ vừa bị vò nát ấy là vạt áo, là mái tóc, hay chính là lòng tự trọng của mình.
jimin bước vào thang máy mà thậm chí còn không rõ bằng cách nào mình đã thoát khỏi không gian đó. chuyển động bắt đầu chậm rãi đi xuống phía dưới khiến cô có cảm giác như trái tim mình cũng đang rơi rụng theo. cuối cùng, thang máy dừng lại và cánh cửa mở ra.
và tại nơi điểm dừng ấy, minjeong đang đứng đó.
. . . . . . . . . .
"jimin-nim...?"
bên trong chiếc thang máy vừa mở cửa, một mùi hương vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm từ jimin thoảng bay ra ngoài. đó là một mùi vị ngọt nồng, nóng rực và nhớp nháp. làn hương ấy chính là thứ em từng ngửi thấy khi hai người hôn nhau, khi cơ thể của cả hai lần đầu tiên chạm vào nhau một cách trọn vẹn. thế nhưng, mùi hương tỏa ra từ jimin lúc này lại đậm đặc hơn hẳn, có chút tanh nồng, và nồng độ đậm đặc đến mức dị biệt. minjeong hít vào rồi lại thở ra, em ra sức để thấu hiểu xem bản thân mình đang cảm nhận được điều gì lúc này.
"minjeong-ssi... sao em lại ở đây..."
mái tóc rối bời cùng bộ quần áo nhàu nát của jimin đã nói lên rất nhiều điều về tình cảnh hiện tại, nhưng minjeong vẫn cố gắng chỉ nhìn vào mắt cô. đôi bàn tay tội nghiệp cứ mãi bận rộn vuốt vén lại vạt áo và mân mê mấy chiếc cúc khiến một ngọn lửa giận dữ vô cớ nhen nhóm và cuộn trào trong lòng em, nhưng lúc này em phải dùng hết sức bình sinh để đè nén nó xuống.
"chị ổn không?"
nhìn dáng vẻ jimin không dám nhìn thẳng vào mắt mình mà cứ né tránh ánh nhìn, minjeong phải nỗ lực rất nhiều để tìm lại sự bình tâm. những cảm xúc mang kết cấu hoàn toàn khác biệt với lúc nãy đang tức tốc đổ dồn vào lòng em trong tích tắc. và chúng cũng là những thứ chẳng thể gắn nổi một cái nhãn tên. chỉ là những thứ gì đó cứ liên tục tràn tới như những giác quan.
em chậm rãi điều hòa lại nhịp thở, một lần nữa đè nén cõi lòng mình xuống. đây là việc mà minjeong làm tốt nhất.
"yu jimin, nhìn em này."
jimin chậm rãi ngẩng đầu lên. đôi mắt cô đang run rẩy không ngừng. dù nước mắt đã đong đầy khiến tầm nhìn nhạt nhòa không thể thấy rõ phía trước, cô vẫn cố gắng để cố định ánh nhìn của mình. minjeong giữ chặt lấy ánh mắt ấy và chậm rãi cất lời.
"không sao đâu, bây giờ chị không cần giải thích gì cả."
yu jimin, làm ơn đừng trốn chạy.
"bây giờ chị không nói cũng được, ngay lúc này em không cần biết đã có chuyện gì xảy ra. vậy nên khi nào chị thấy ổn hơn... lúc đó hãy kể lại tất cả cho em nghe nhé, được không?"
giọt nước mắt vốn đang được jimin nỗ lực kìm nén cuối cùng cũng vụt vỡ và lăn dài xuống má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co