16 - liên kết
lễ khai mạc của 'camino cup world baduk grand prix' đã được tổ chức tại khách sạn four seasons. từ vòng 16 đội cho đến vòng bán kết sẽ được diễn ra tại phòng đối kỳ đặc biệt được chuẩn bị ngay trong khách sạn, còn trận chung kết 5 ván dự kiến sẽ được tổ chức tại một ngôi nhà cổ thuộc sở hữu của tập đoàn camino nằm ở ngoại ô tokyo. lịch trình lần này sẽ hoàn thành cho đến hết vòng bán kết để tìm ra hai kỳ thủ sẽ bước vào trận chung kết.
minjeong bước lên khán đài sau khi được xướng tên. sau khi cúi đầu chào các đại biểu tham dự, em cầm lấy một cuộn thư pháp đặt trên bàn và mở ra. con số 3. nhìn xuống cuộn thư pháp đang mở, em khẽ điều hòa nhịp thở. cái tên minjeong được điền vào vị trí số 3 trên sơ đồ thi đấu.
ánh đèn flash từ khắp nơi bừng sáng, mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn vào việc em sẽ đối đầu với ai. trở về chỗ ngồi, em nhấp một ngụm nước và tiếp tục theo dõi buổi bốc thăm. chẳng mấy chốc đã đến lượt các kỳ thủ trung quốc, và như một trò đùa của số phận, trác định đã bốc trúng số ngay cạnh số của minjeong.
với gương mặt thờ ơ, minjeong nhìn cái tên trác định được điền vào vị trí ngay bên cạnh mình. em nghĩ đó là một đối thủ dưới cơ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ở tầm này rồi thì một kẻ như vậy biết đâu lại là một đối thủ nguy hiểm.
cứ mỗi lần gặp là mỗi lần thua thảm hại, thế mà lần nào cũng kiếm chuyện một cách khó chịu, không biết cái tên dở hơi đó lần này lại định giở trò gì đây. minjeong lại một lần nữa chậm rãi nhấp nước để thấm giọng. ngoại trừ khứu giác, tất cả các giác quan khác của em bắt đầu lặng lẽ kéo căng sự cảnh giác.
sơ đồ thi đấu đã được lấp đầy và lễ khai mạc cũng kết thúc. khoảng hai tiếng nữa vòng 16 đội sẽ chính thức bắt đầu. minjeong cùng ningning đi đến nhà hàng để dùng một bữa ăn đơn giản. dù miệng lưỡi khô khốc khó nuốt, nhưng vì biết muốn dùng não thì phải ăn nên em vẫn ép bản thân phải nhai và nuốt xuống.
trận đối kỳ sắp tới là một chuyện, nhưng em lại không khỏi lo lắng cho cô bạn gái đang bỏ lại ở hàn quốc. dĩ nhiên, jimin có năng lực đối xử với truyền thông tốt hơn em, bên cạnh lại có các luật sư giỏi từ công ty luật hỗ trợ nên không cần phải lo lắng quá nhiều, thế nhưng đã bảo là cùng bị thương mà giờ cơ thể lại tách rời hai nơi khiến em bỗng thấy có lỗi và bận lòng.
"bạn gái của chị không được vì lo lắng mà đánh hỏng cờ đâu đấy nhé. biết chưa hả?"
"dù không nói thì em cũng tự biết làm tốt rồi, nhưng chị cứ sợ em lại bận tâm vu vơ."
"đúng là quỷ thần mà, jimin-nim." minjeong thầm nghĩ như vậy rồi nhấn nút gọi. em chậm rãi bước về phía khu vực vắng người, chờ đợi giọng nói sẽ vang lên ở đầu dây bên kia.
"sao chị biết hay vậy?"
"giờ thì chừng đó chị cũng phải tự biết chứ."
may mắn là giọng nói của cô rất tươi tắn. vẫn là tông giọng trêu đùa như thường ngày, nhưng ẩn sau đó là một sự ấm áp dịu dàng không thể che giấu được truyền qua. nghe thấy giọng nói ấy, em lại càng nhớ cô bạn gái ấm áp của mình hơn.
"qua tận bên đó rồi mà còn lo nghĩ cho chị là sao chứ, bây giờ em chỉ được nghĩ về cờ vây thôi đấy."
"... em biết rồi."
"chị sẽ chiến đấu thật tốt cho đến khi bạn gái của chị trở về, thế nên minjeong-ssi cũng phải thắng sạch sành sanh trên bàn cờ rồi về nhé."
"lúc nào cũng bắt em phải thắng..."
"... thì chẳng phải em lúc nào cũng thắng sao?"
đến lúc này minjeong mới có thể nở nụ cười. giọng nói tràn ngập sự ấm áp của cô giúp cõi lòng em trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. bạn gái đã bảo thắng thì mình phải thắng thôi chứ biết sao giờ. nghĩ vậy, em lại khẽ mỉm cười một lần nữa.
"em bảo chuyện bị thương, đau đớn hay chịu đựng thì chúng ta cùng làm mà, bây giờ chính là lúc chịu đựng đấy. em hiểu ý chị chứ?"
"vâng, em biết rồi."
"chị nhớ em, minjeong à. làm tốt nhé."
lời nói đột ngột của jimin khiến hai bên má minjeong đỏ bừng lên như lửa đốt. jimin từng bảo mỗi khi minjeong phơi bày chân tâm đều khiến cô muốn trốn chạy, thế nhưng mỗi lần cô đặt một câu nói nặng sâu như thế vào ngay giữa tim em, người không chịu nổi sức nặng ấy mà chìm sâu xuống chính lại chính là minjeong.
"... em cũng nhớ chị, jimin à."
"em vừa gọi gì cơ...?"
"em bảo là em cũng nhớ chị."
"không phải... không phải câu đó... cái từ đằng sau cơ..."
"em phải đi rồi, em cúp máy đây ạ."
minjeong vội vã tắt máy rồi áp chặt chiếc điện thoại lên trước ngực. em nhấn mạnh lên đó như để đè nén trái tim đang run rẩy dữ dội. chỉ là gọi một cái tên thôi mà sao lại khiến lòng rối bời đến thế này. dù đã cố tỏ ra thản nhiên nhưng nghĩ đến việc giọng nói của mình chắc chắn đã run lên, em lại thấy mặt mình càng nóng rang hơn nữa. vừa vặn lúc đó, ningning đang đi về phía minjeong liền nhìn thấy gương mặt ấy, cô nàng nháo nhào bước nhanh tới.
— chị lại thấy trong người không khỏe nữa hả?
"không có chuyện đó đâu..."
— em thấy mặt chị đang đỏ bừng luôn rồi kìa?
"á à... đã bảo là không phải rồi mà..."
. . . . . . . . . .
"chị ơi, chuyện cái điện thoại ấy mà... chắc em phải đổi sang dùng galaxy thôi."
— tự dưng lại nói cái gì thế?
nhìn trân trân vào chiếc điện thoại không có tính năng ghi âm cuộc gọi của mình một cách bất lực, jimin thầm nghĩ. cô chắc chắn không thể nghe lầm được. cái tên mà cô bạn gái nhỏ đã lấy hết dũng khí để gọi vừa chạm vào tai cô đã biến mất tăm như chưa từng tồn tại, tình cảnh này thật khiến người ta tiếc hùi hụi.
— đừng có nói mấy lời vô bổ đó nữa, tỉnh táo lại đi. chị thấy hình như cha youngha đang tính giở trò cực kỳ bẩn thỉu đấy.
"trên đời này còn có trò nào bẩn thỉu hơn thế nữa à?"
— xem cái này chưa?
[gossip] thấy bảo tính cách của yu jimin ngoài đời tệ lậu lắm;;
để kể cho nghe mấy chuyện tui hóng được nè. trong số người quen của tui có đứa chuyên làm staff tiến hành mấy sự kiện có nghệ sĩ đến tham gia ấy. nó bảo hồi trước có gặp yu jimin ở một sự kiện nọ. trước mặt fan thì giả vờ tử tế, ngọt ngào lắm. nhưng sau lưng thì khinh khỉnh với ngó lơ staff hoàn toàn luôn. đã thế còn gắt gỏng với staff hướng dẫn chỗ ngồi, giọng điệu thay đổi 180 độ kiểu: "sao tôi lại phải ngồi đây?". đứa bạn tui bảo những người có mặt ở hiện trường lúc đó đều nhận ra bả tính tình khó ưa rồiㅋㅋ
thêm một tin gầm giường khác nữa nè. nghe đâu ở trường quay quảng cáo, vì lịch quay bị hoãn một chút mà bả dám ra chất vấn thẳng mặt đạo diễn là sao quản lý thời gian kém thế. làm bầu không khí ở trường quay đóng băng luônㅋㅋ
dĩ nhiên thì tui cũng không phải người trực tiếp chứng kiến mà là nghe từ đứa bạn thôi, nhưng nói thật là mấy kiểu tin đồn thế này tui nghe không dưới một hai lần đâu. dạo này phim hot nên hình tượng lên hương thôi, chứ người trong ngành ai mà chả biết. túm lại là vậy á. ai tin thì tin không tin thì tùy~
: cái này nghe gượng ép vãi ra ấy;;
: vì bả đang phất lên nên mới có mấy bài như này thôi... vốn dĩ siêu sao thì lúc nào chả bị nói xấu sau lưng.
: không phải tự mình thấy mà là từ người quen cơ đấyㅋㅋㅋㅋ không đáng một xu để tin.
: phim đang thành công nên đám ruồi nhặng bắt đầu hành động rồi đấy hảㅋㅋ bớt lộ liễu giùm cái nha.
: nhưng mà nghĩ lại mấy lời đồn từ hồi trước... thì bài này cũng không hẳn là không có căn cứ đâu.
: ↳ chủ thớt đấy à? không phải tự mình mắt thấy tai nghe thì đừng có viết mấy bài rác rưởi này nữa nhaㅋㅋㅋ bộ muốn bị chụp pdf gửi công ty luật lắm hả.
đúng là siêng năng thật đấy. vốn dĩ cô ta là người tỉ mỉ đến mức này sao? jimin vừa lướt màn hình xuống vừa suy nghĩ. cô cứ ngỡ cùng lắm cô ta cũng chỉ tung mấy bài báo rồi đâm đơn kiện thật thôi, chứ không ngờ lại dùng cái cách này để hành hạ mình.
cha youngha thực sự đã trở thành một con rắn thành tinh rồi. đương nhiên, đối với những vấn đề thế này thì tuyệt đối không được đưa ra phản hồi trực tiếp. jimin thừa hiểu luật chơi của cái ngành này. cô quyết định thêm dòng chữ "đang xem xét phản ứng pháp lý trong trường hợp cần thiết đối với việc phát tán thông tin sai sự thật" vào thông cáo báo chí sắp được phân phối thêm. vấn đề này cần phải được xử lý một cách bình tĩnh và tỉnh táo.
thế nhưng, rắc rối thực sự bắt đầu khi các tòa soạn báo bắt đầu copy lại bài đăng viral này. lấy các diễn đàn lớn làm trung tâm, hàng loạt cộng đồng mạng lớn nhỏ bắt đầu tràn ngập những bài bàn tán về tranh cãi nhân cách của jimin. khi kiểm tra nguồn gốc của những bài báo được tải lên, tất cả đều là từ các công ty đang nhận quảng cáo từ phía lavellier hoặc theos. jimin đặt điện thoại xuống, ngửa đầu ra sau rồi tựa hẳn người vào lưng ghế. cảm nhận đầu ngón tay đang dần lạnh toát, cô nhận ra một điều rõ ràng.
cô thực sự bắt đầu phát điên rồi.
. . . . . . . . . .
một quân đen nhẹ nhàng đáp xuống góc thượng tả. đó là quân cờ do trác định cầm. lần này, minjeong cầm quân trắng. em nhẹ nhàng đáp lại ở góc hạ hữu. giai đoạn khai cuộc diễn ra khá bình lặng.
trác định chọn một thế bố cục có thể dự đoán được. không lộ liễu bày tỏ ý đồ muốn thâu tóm toàn bộ bàn cờ như lần trước, hắn ta ổn định chiếm lĩnh lãnh thổ và không hề nóng vội. minjeong cũng thư thả dự đoán hành mã của quân đen và quyết định chờ đợi sơ hở.
cho đến nước thứ 30 của giai đoạn đầu, các điểm hạ thủ đều bám sát theo định thức. hắn không hề khêu chiến mà bình tĩnh mở rộng và củng cố thế trận. nhịp điệu này của đối phương có chút lạ lẫm, nhưng em nghĩ bụng chắc sau vài lần bị mình đánh cho tơi tả thì hắn cũng đã chịu khó học hành rồi. đối diện bàn cờ, trác định vừa mân mê tai phải vừa đặt xuống một quân cờ.
góc hạ tả. trác định như một mũi dao đâm sầm vào khoảng trống mà minjeong cố tình để lại hơi lỏng lẻo. mắt minjeong nheo lại. vào thời điểm này sao? thông thường đây là vị trí không có lý do gì phải vội vã.
đó là một khoảng cách lấp lửng và cũng không đảm bảo một lợi ích chắc chắn nào. đây là vị trí hạ thủ mà em không thể biết được hắn đang cố tình gây rối bằng một nước đi mơ hồ, hay là thực sự đã đọc ra nước cờ. minjeong nhìn sâu vào bàn cờ một lần nữa. em khẽ hít một hơi sâu rồi lại cầm quân cờ lên.
thấm thoát ván cờ đã vượt qua 100 nước. phía biên tả, quân đen chủ động vươn tay muốn cắt đứt một quân. em bình tĩnh đọc các nước cờ. chưa có nguy hiểm gì lớn nên chỉ cần trầm ổn ứng phó là được. ngay khi minjeong vừa đặt xuống nước cờ đáp trả, trác định liền lập tức đi một nước cực nhanh. đầu ngón tay định nhặt quân của minjeong bỗng khựng lại trong tích tắc. nước cờ gì thế này?
sau khi bình tĩnh đọc cờ, minjeong sớm nhận ra nước thứ 107 vừa rồi của trác định chính là nước đi tối ưu nhất có thể đặt xuống trong tình huống này. một nước đi nhìn thấu hoàn toàn dòng chảy hiện tại. nó tuyệt diệu đến mức em phải rút lại lời đánh giá hắn dở hơi trước đó để xin lỗi. minjeong lại cảm thấy mọi giác quan trên cơ thể mình đang căng lên. một nỗi bất an không biết từ đâu rò rỉ ra bắt đầu thấm đẫm tâm trí em.
thế nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy vị trí nước đi tiếp theo của quân đen, gương mặt em không khỏi đanh lại. gượng gạo. cái này thực sự rất gượng gạo. trác định lại mân mê tai phải của mình một cách dữ dội hơn.
ngay sau một nước đi thần sầu tuyệt diệu lại là một nước đi vụng về thế này sao? mạch cờ hoàn toàn bị đứt đoạn. em bình tĩnh đọc lại dòng chảy. không được lung lay. vì bạn gái đã bảo phải thắng nên nhất định phải thắng. mục tiêu chỉ có một. dù trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu nhưng em không dồn quá nhiều lực mà bắt đầu uyển chuyển ứng phó.
trên bàn cờ tĩnh lặng như tờ. không phải là một cuộc chiến giáp lá cà khốc liệt, mà là một cuộc chiến ly ty, nơi thế trận xoay vần theo từng đất cờ, từng nhịp thở. bước sang nước thứ 250, ván cờ tiến vào giai đoạn quan tử. minjeong nhẹ nhàng nắm các quân trắng. cách biệt đất cờ không bị kéo giãn như em nghĩ. chỉ nửa đất, nhiều nhất là một đất cờ. từ bây giờ, một sai lầm nhỏ cũng sẽ quyết định thắng bại. em đặt quân cờ xuống một cách nặng nề.
nước thứ 260, em tính toán chi li và hạ thủ theo đúng con đường mình tự đọc ra. nước thứ 270, trác định cũng bắt đầu trường khảo. chẳng mấy chốc cả hai đều đã dùng hết thời gian và bước vào giai đoạn đếm giây.
mỗi khi trọng tài đếm số, lòng bàn tay em lại như râm râm đổ mồ hôi. nước thứ 280, khoảnh khắc quân cờ cuối cùng được đặt xuống, minjeong lặng lẽ ngẩng đầu. không còn chỗ nào để đi quân nữa. công đoạn kiểm đếm đất cờ bắt đầu.
cách biệt nửa đất cờ. kết quả sau khi đếm tất cả các đất cờ, minjeong đã giành chiến thắng. đến tận lúc đó, sự căng thẳng mới từ từ buông lỏng.
sau khi kết thúc ván đấu, minjeong vừa tự mình phục kỳ vừa suy nghĩ. tổng cộng 280 nước. em gợi lại tất cả các nước cờ từ đầu đến cuối, chậm rãi rà soát xem mình có bỏ sót điều gì không. trong số 280 nước đó, chỉ có đúng hai lần. nước cờ đâm sầm vào góc hạ tả lúc đầu và nước thứ 107 của quân đen, dù có nghiền ngẫm lại thế nào thì em vẫn cảm thấy có một sự lệch nhịp kỳ lạ.
dẫu có cảm giác gợn ngợp mơ hồ, nhưng khi lội ngược dòng chảy thì vào đúng thời điểm đó, không có lựa chọn nào tốt hơn thế. là do hắn ăn may sao? hay là năng lực đọc cờ của hắn đã đạt đến tầm đó rồi? minjeong định tiếp tục nghĩ sâu hơn nhưng rồi quyết định dừng lại. bởi vì việc kéo dài suy nghĩ hơn mức này vào lúc này là vô nghĩa. hôm nay em đã thắng. thế là đủ rồi.
kết thúc việc phục kỳ, minjeong bật nguồn điện thoại và kiểm tra tin nhắn từ jimin gửi đến.
"bạn gái của kỳ thủ kim minjeong 9 đoạn hiện đang khóc ra máu và nằm liệt giường đây này."
"yêu cầu liên lạc ngay lập tức sau khi kiểm tra tin nhắn."
. . . . . . . . . .
"chị bị đau ở đâu à? đau lắm không?"
"không... chị điên máu quá mà không làm gì được nên bị phát hỏa thôi..."
" aish em cũng đang tức điên đây."
"sao minjeong-ssi lại tức?"
"đầu tiên là em tức vì không thể ở bên cạnh chăm sóc cho cô bạn gái đang bị phát hỏa của mình."
"chỉ là mè nheo một chút thôi chứ chưa đến mức cần chăm sóc đâu..."
"với lại em tức vì trò bẩn thỉu của bọn họ, em đọc hết mấy bài báo rồi. về hàn quốc em xử đẹp bọn họ cho chị nhé?"
chắc em ấy lại đang nhíu chặt đôi lông mày y như lần trước rồi. jimin nghĩ vậy rồi khẽ mỉm cười. dù thật lòng khó chấp nhận nổi việc bản thân lại đi sa sầm, nhõng nhẽo trước cô bạn gái kém mình bốn tuổi, nhưng riêng hôm nay, cô thực sự muốn được vỗ về cõi lòng đang khốn khổ này.
thực ra, jimin chưa từng quen với kiểu công kích hạ đẳng như thế này. người ta bảo số mệnh của ngôi sao là khiến fan cuồng lẫn antifan đều phải phát điên, nhưng jimin vốn là người may mắn khi luôn có rất nhiều người thương và cực kỳ ít kẻ ghét. chính vì thế mà lúc này, đòn roi giáng xuống mới càng thêm đau đớn và thấm thía.
"em định xử thế nào đây?"
"em tự có cách của mình, chị cứ nói một tiếng thôi. em có thể đập tan tành bọn họ luôn đấy."
sự cao ngạo đầy đáng yêu của minjeong khiến jimin không thể không bật cười. sao em ấy có thể thốt ra những lời như vậy nhỉ. cứ như thể em thực sự có khả năng đập tan tất cả mọi thứ trên đời này vậy. hóa ra cảm giác biết chắc chắn trên thế gian có một người luôn hoàn toàn đứng về phía mình là như thế này đây. nghĩ về cô bạn gái làm chỗ dựa vững vàng, nỗi tức giận, uất ức và khổ sở trong lòng jimin bắt đầu vơi bớt từng chút, từng chút một.
"lúc không có em ở đó, chị đừng để bị thương nhé. cứ vững vàng chịu đựng đi, em về rồi em sẽ xử lý hết cho chị. chúng ta đã bảo là chuyện gì cũng cùng làm mà."
"nghe đáng tin cậy quá ta?"
"em muốn bay về ngay lập tức ấy mà phải nhịn nên khó khăn lắm đây. hay ngày mai em bỏ cuộc đại cho rồi nhỉ."
"bỏ cuộc cái gì mà bỏ cuộc, phải gia hạn chuỗi trận thắng liên hoàn chứ. đến tận bây giờ cứ nghĩ về ngày hôm đó là chị lại thấy có lỗi với fan của minjeong đến mức không ngẩng đầu lên nổi đây này."
"là tự em đánh hỏng mà, sao jimin-nim lại nhận vơ thế."
"thì cũng chẳng khác nào tại chị mà em mới đánh hỏng cơ mà."
cơn giận sôi sục biến thành sự uất ức, rồi chuyển hóa thành nỗi khổ sở, và giờ đang có xu hướng biến chất thành sự u sầu. jimin nhớ lại đêm ở bến cát, hạ môn. cái đêm cô đối diện với gương mặt kiên định chẳng một lời oán trách jimin dù bản thân vừa đánh mất trận chung kết một cách chóng vánh, cái đêm cô đã khiến nàng kỳ thủ của mình phải trường khảo để rồi cuối cùng hạ xuống một nước cờ quyết định.
"tiêu rồi."
"sao thế ạ? lại có chuyện gì nữa ạ?"
"ừ... chuyện nghiêm trọng nhất luôn."
"là chuyện gì cơ?"
"chị nhớ kim minjeong đến mức sắp phát bệnh thật luôn rồi đây này..."
sau câu nói mang theo cả tiếng rên rỉ than vãn ấy, đầu dây bên kia bỗng trở nên im lìm. jimin thoáng thấy hơi ngượng phùng, tự hỏi có phải mình đã làm nũng quá đà rồi không. cô dùng ngón tay gãi gãi đầu mũi, định bụng sẽ nói đùa vài câu để chữa ngượng cho bầu không khí này, thế nhưng:
"em cũng vậy, em cũng đang cùng chị chịu đựng nỗi nhớ mà."
"việc em ngồi đây và cứ nghĩ về jimin-nim ấy, nó gần như là một căn bệnh rồi. thế nên chúng ta đang cùng làm đấy thôi."
" chị cứ nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng là chị bị lừa rồi."
"lừa gì cơ ạ?"
"kim minjeong khai thật đi, cơ hội cuối cùng đấy. đây không phải lần đầu em yêu đúng không?"
tiếng cười trong vắt của minjeong truyền qua điện thoại. tiếng cười ấy tràn vào lòng và bắt đầu đẩy lùi mọi sự u sầu vừa định nhen nhóm. phải rồi, trước một tình cảm to lớn và vững chãi thế này, cô còn việc gì mà không thể làm được cơ chứ. giữa lồng ngực cô vừa nóng rực, lại vừa nhói đau. đau vì thứ cảm xúc đang trào dâng không thể kìm nén. đây là một nỗi đau mang lại hạnh phúc. và dĩ nhiên, cô sẵn lòng gánh vác nó.
"chị thích em. bây giờ thật sự... mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát mất rồi."
. . . . . . . . . .
lặn hơn 10 ngày rồi đúng hôm tung teaser thì ngoi lên úp liền 2 chap vì tôi là translator nổi loạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co