Truyen3h.Co

[trans - jmj] chạm

2 - nghi thức bốc quân

khgcognuhn

ningning nhìn kỳ thủ cờ vây đang đứng trước mặt, người sau khi được tắm rửa sạch sẽ, diện bộ vest đen vừa vặn và dặm chút phấn trông cực kỳ bảnh bao, mà muốn cảm thấy lộn ruột vô cùng.

sao bình thường cậu không chịu ăn mặc chỉn chu thế này cơ chứ!

biết thừa là có nói ra thì đối phương cũng chẳng để vào tai nên ningning không thốt ra lời, nhưng khuôn mặt đầy vẻ bất mãn thì chẳng thể nào che giấu nổi. chẳng hay biết gì về tâm trạng đó, từ nãy đến giờ minjeong cứ mải miết dáo dác nhìn quanh hội trường yến tiệc của khách sạn như thể đang tìm kiếm ai đó.

cùng lúc này, khá nhiều người đã tiến lại gần chào hỏi, nhưng dù có bắt tay họ thì minjeong vẫn không thể tập trung, ánh mắt cô cứ đảo liên tục để tìm kiếm. ningning vội vàng tiến lại gần rồi véo vào hông minjeong một cái.

'tập trung vào không thì chết với tôi đấy...!' cô vừa thực hiện kỹ năng nói tiếng bụng với gương mặt tươi cười, lúc này minjeong mới chịu nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt.

— chúc mừng chức vô địch nhé, kỳ thủ kim minjeong.

"à... vâng, cảm ơn ông."

— ván thứ hai của trận chung kết tôi đã xem với tâm trạng cực kỳ lo lắng vì cứ ngỡ là cô sẽ thua đấy. nghe nói lúc đó sức khỏe không tốt hả? giờ đã ổn hơn chưa?

"vâng."

ningning khẽ liếm môi. minjeong cứ trả lời nhát gừng như thế khiến cuộc đối thoại cứ đứt quãng liên tục. người đang đứng trước mặt minjeong chính là chủ tịch yu của tập đoàn y, một trong những nhà tài trợ cho giải đấu vừa rồi. trong cái không khí đối thoại rời rạc ấy, có vẻ chỉ có mình ningning là người sốt ruột. cả minjeong, kẻ chỉ biết hỏi gì đáp nấy, lẫn vị chủ tịch, người đang nhìn minjeong với ánh mắt đầy vẻ yêu mến, dường như đều chẳng bận tâm.

ở đây chỉ có mình tôi là thấy khó xử thôi sao? ningning thực sự rất muốn hỏi như vậy.

— vừa hay cô ấy đến kìa. diễn viên yu jimin chắc cô biết chứ? chào hỏi nhau đi.

"xin chào."

"à... xin chào."

minjeong ngửi thấy một mùi hương hoa ngọt ngào đang đậm dần lên từ phía sau lưng. cô quay người lại, jimin nở nụ cười rạng rỡ đang tiến về phía mình. một cách vô thức, khóe môi minjeong cũng khẽ nhếch lên theo nụ cười ấy.

cô gửi lời chào tạm biệt tới chủ tịch yu, không quên bồi thêm một câu rằng lần sau hãy cùng đấu một ván cờ. vị chủ tịch với gương mặt đầy thỏa mãn nhìn lần lượt hai người rồi kéo ningning rời đi. cuối cùng, cô cũng có thể đối diện trực tiếp với jimin.

"bình thường cô hay đến những sự kiện như thế này lắm sao?"

"thường thì... chẳng có lý do gì để đến nhỉ?"

"vậy sao hôm nay cô lại đến đây?"

"ừm... vì tôi muốn gặp mặt để nói lời cảm ơn."

"vậy sao, thật bất ngờ."

gương mặt khó đoán định ấy vẫn đang dán chặt mắt vào jimin. minjeong cứ loay hoay vân vê chiếc cúc áo đầu tiên đang bị tháo mở trên áo sơ mi của mình. ánh mắt của jimin, người cao hơn cô nửa cái đầu, dời xuống những đầu ngón tay đó. cô nhìn thấy hàng lông mi dài rủ xuống theo mí mắt đang hạ thấp của minjeong. jimin vô thức khẽ nuốt nước bọt.

"trước hết, vì tôi là lính mới vừa mới gia nhập hiệp hội chưa lâu nên chẳng mấy khi được mời đến những nơi như thế này đâu. tôi đến vì nghĩ đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để gặp được cô. và cũng vì có chuyện muốn hỏi nữa."

"chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nhé?"

mải tìm kiếm một nơi vắng vẻ, cả hai đã rời khỏi khán phòng yến tiệc, bước ra ngoài tòa nhà và đi dạo trên con đường mòn nằm giữa sân tennis và hồ bơi. gió thổi qua khoảng trống giữa hai người đang bước đi song song với một khoảng cách vừa phải.

"vậy, cô đã muốn hỏi tôi điều gì?"

"tại sao lúc đó cô lại làm thế?"

jimin dừng bước, quay sang nhìn minjeong, người vẫn cứ liên tục thốt ra những lời nằm ngoài dự tính. chị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn mang vẻ khó đoán định ấy. bước chân của minjeong cũng dừng lại theo.

"thông thường, người ta sẽ hỏi là tôi đã làm điều đó bằng cách nào."

"ừm... không. điều đó giờ không còn quan trọng nữa. tôi chỉ tò mò là tại sao cô lại làm vậy thôi."

điều đó giờ không còn quan trọng nữa. jimin lặng lẽ suy ngẫm về hàm ý của câu nói đó. cô tự hỏi với cái đầu nhỏ bé kia, minjeong đã suy nghĩ từ đâu đến đâu rồi mới đưa ra câu hỏi này. nên trả lời thế nào đây nhỉ? nên nói rằng vì chủ tịch yu rất ủng hộ và yêu quý cô nên tôi mới giúp? hay nên nói rằng vì gương mặt của cô quá đúng gu của tôi nên tôi mới làm vậy? jimin cần phải chọn lọc từ ngữ cho phù hợp mới được.

"nhưng mà... bình thường cứ gặp người đau ốm như vậy là cô đều giúp đỡ bất kể là ai sao?"

"làm gì có chuyện đó."

"...vậy thì may quá."

minjeong lại bắt đầu cất bước. tại sao câu hỏi bồi thêm kia lại nghe gai góc đến thế, và người này thấy may mắn vì điều gì cơ chứ? trong đầu jimin giờ chỉ toàn là những dấu hỏi chấm. giờ thì đến lượt cô có hàng tá điều muốn hỏi.

"mà sao cô lại vào được nhà vệ sinh đó thế? người ngoài đâu có được vào..."

"tôi thấy cầu thang bộ không bị chặn mà? vì thang máy mãi không tới nên tôi đi thang bộ xuống, nửa chừng thì ra ngay tầng đang tổ chức thi đấu. thấy có nhà vệ sinh nên tôi ghé vào, rồi bắt gặp cô đang ngồi bệt ở đó. ban đầu tôi định gọi cấp cứu hoặc gọi người đến giúp rồi đi thôi, nhưng mà..."

"nhưng mà sao?"

"tôi nghĩ vì cô đang ở giữa một trận đấu quan trọng nên mình phải giúp thôi."

"ừm... hóa ra là vì đó là trận đấu quan trọng nên cô mới làm vậy..."

"vâng. thì... lúc đầu là như thế..."

jimin khẽ ngừng lời, bước chân của minjeong cũng dừng lại theo. cô xoay người, đối diện với jimin khi đã đi trước mình một chút. jimin cảm thấy thích thú cái vẻ mặt khô khốc đang tĩnh lặng chờ đợi lời tiếp theo của mình. cả cơ thể trắng trẻo gầy gò, lẫn khuôn mặt trông có vẻ nhạy cảm vì thấm mệt kia nữa.

nhìn kỹ lại, chẳng có điểm nào là không đúng gu của cô cả. jimin định bụng trêu chọc một chút, nhưng nghĩ lại đối phương là người có nghề nghiệp là tính toán các nước đi, sợ rằng mình sẽ bị nghiệp quật nên cô quyết định thành thật luôn.

"thành thật mà nói thì mặt cô đúng gu của tôi lắm, thế nên tôi mới giúp đấy."

"...hả?"

đôi môi minjeong khẽ mở ra. con ngươi mở to đang dao động dữ dội y như lần đầu họ gặp nhau. mình vừa ném một hòn đá xuống mặt hồ yên ả rồi. jimin vừa nghĩ vậy vừa mỉm cười. người đang đứng trước mặt cô dao động mạnh đến mức khiến cô tò mò không biết cái đầu nhỏ kia đang mải mê suy nghĩ điều gì. á... mà cái mặt này nhìn giải trí thật đấy.

"mà này, lời cảm ơn trong bài phỏng vấn sau khi kết thúc giải đấu ấy, là dành cho tôi đúng không?"

minjeong đưa móng tay lên miệng cắn rồi khẽ gật đầu. jimin nắm lấy bàn tay đó kéo xuống, rồi cả hai lại tiếp tục bước đi.

"cô không định chỉ nói lời cảm ơn rồi tính là huề cả làng đấy chứ?"

minjeong bước nhanh để thu hẹp khoảng cách rồi nắm lấy cổ tay jimin giữ lại. 'cô xem tôi là loại người gì cơ chứ.' lời nói thốt ra khô khốc như vậy đấy. gió giờ đây đã bắt đầu se lạnh. đầu ngón tay chạm vào cổ tay cô cũng mang theo hơi lạnh lẽo.

lần đầu tiên, minjeong lộ ra vẻ mặt ngập ngừng như đang lưỡng lự điều gì. vì không còn đủ thời gian để chờ đợi thêm nữa, jimin rút điện thoại ra đưa cho đối phương. 'trước tiên cứ cho tôi số điện thoại đi đã. còn việc cô phải trả ơn tôi bằng cái gì thì để tôi thong thả suy nghĩ sau.'

rõ ràng chính mình là người giữ người ta lại, vậy mà lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng đó chần chừ, minjeong khẽ miết môi rồi cuối cùng cũng đón lấy chiếc điện thoại.

. . . . . . . . . .

đó là một màn bốc quân chọn màu mà minjeong vừa mất quyền cầm quân trắng, lại vừa bị tước mất cả quân đen. vì chính minjeong là người đã chủ động nói muốn tham gia sự kiện để gặp mặt và gửi lời cảm ơn, nên xét cho cùng, cuộc gặp gỡ này là do cô dẫn dắt. minjeong vốn định mình sẽ là người nắm một nắm quân trắng, còn việc đoán xem số quân trong tay là chẵn hay lẻ sẽ là phần của jimin*.

khi đối đầu với một đối thủ không rõ kỳ lực, việc giành được quân đen để đi trước là điều đúng đắn. cô đã suy nghĩ một cách ngây thơ rằng, dù cho jimin có đoán đúng đi nữa thì mình vẫn sẽ được chấp điểm nên cũng không sao. thế nhưng, người cầm lấy một nắm quân trắng rồi đưa ra thách cô đoán lại chính là jimin.

gương mặt đúng gu sao? cô ấy định đòi trả ơn bằng cái gì đây?

liệu số quân trong nắm tay nhỏ bé kia là chẵn hay lẻ?

và liệu cô có thể đánh một ván cờ ngang ngửa với đối thủ này không?

đối mặt với một người mà mình hoàn toàn không thể dò xét được thực lực, đầu óc minjeong trở nên rối bời.

trên bàn cờ, minjeong luôn tự tin dù đối thủ có là ai. thế nhưng, cô lại chẳng thể nắm bắt được cách đối phó với người đột ngột xông vào cuộc đời mình như thế này. thêm vào đó, việc liên tục ngửi thấy mùi hương tỏa ra cũng là một trong những lý do khiến minjeong khó lòng giữ được sự bình tĩnh.

mùi hoa từ người jimin là một hương thơm khá quen thuộc, nó giống với mùi hoa trâm anh thường tỏa ra khi những làn gió xuân ấm áp thổi về. sau khi loài hoa này tàn, mùa hè nóng bỏng sẽ tới. mùi hương ấy nồng nàn đến mức khiến minjeong nảy ra một ý nghĩ phi lý rằng phải chăng mùa hè đã đến rồi.

sau cuộc trò chuyện đó, minjeong bắt đầu nhìn điện thoại thường xuyên hơn. việc chỉ đưa số điện thoại của mình cho đối phương đúng là một "nước cờ tự sát". khi các giải đấu lớn dần kết thúc, lịch trình từng khiến cô phải thốt ra những lời chửi thề cũng đã thong thả hơn đôi chút.

thà rằng cứ tiếp tục thi đấu như trước, có lẽ cô đã chẳng có thời gian rảnh rỗi để chìm đắm trong những suy nghĩ vô ích này... minjeong bực dọc ném điện thoại lên bàn. gượng ép gom lại sự tập trung đang phân tán, cô ngồi trước bàn cờ và bắt đầu phân tích đối thủ của ván đấu tới. lúc này, cô cần phải để đầu óc trống rỗng.

cuộc gọi từ jimin đến ngay sau khi minjeong vừa phân tích xong khoảng năm bản kỳ phổ** và vừa bước ra từ phòng tắm. khi dãy 11 chữ số chưa được lưu tên hiện lên màn hình, cô trực giác biết ngay đó là jimin. minjeong tháo chiếc khăn đang quấn trên đầu, vắt lên cổ và cố gắng thanh lọc giọng nói của mình. minjeong thầm nghĩ rằng, giọng nói hơi trầm truyền qua ống nghe mới thật vừa tai.

"ngày mai cô có lịch trình gì không?"

"thì... cũng không có lịch trình gì đặc biệt. chắc là lại xem kỳ phổ rồi luyện tập thôi ạ."

"vậy mình gặp nhau nhé?"

"ngày mai ạ...?"

đáng lẽ minjeong phải nhận ra ngay từ lúc chị ấy bảo sẽ cho quản lý đến tận nhà đón mình.

đáng lẽ phải hiểu ra khi chị ấy dặn cô đắp một cái mặt nạ giấy rồi hãy đi ngủ.

minjeong đã lỡ hiểu lầm sang một ý đồ hoàn toàn khác. cô cứ ngỡ là hai người sắp đi hẹn hò hay gì đó tương tự. chính vì suy nghĩ ấy mà cơ thể bỗng rơi vào trạng thái tỉnh táo quá mức, nhịp tim tăng cao liên hồi.

không phải là cảm giác bất an, nhưng trái tim mãi không chịu bình ổn khiến cô thấy thật khó chịu. dù cuối cùng cũng chợp mắt được nhưng suốt cả đêm cô chỉ ngủ được những giấc nông chập chờn.

sáng hôm sau, minjeong nhấc cái thân hình nặng nề dậy, tắm rửa xong xuôi rồi theo thói quen định xỏ tay vào bộ đồ thể thao, nhưng rồi cô lại mở tủ quần áo, chọn ra chiếc quần jean và áo hoodie trông sạch sẽ, tươm tất nhất của mình. vừa đội mũ sụp xuống, vơ lấy áo khoác và điện thoại thì đúng lúc nhận được tin nhắn báo đã đến nơi từ quản lý của jimin.

nơi mà quản lý của jimin đưa cô đến là một studio nằm ở ngoại ô seoul. anh ta dẫn một minjeong đang mang gương mặt ngơ ngác vào trong, giới thiệu và chào hỏi từng nhân viên tại hiện trường.

bị đẩy vào trong và phải cúi đầu chào những người lạ mặt, khi tiến sâu hơn vào phía bên nội thất, cô thấy jimin đang trò chuyện với ai đó với vẻ mặt khá nghiêm túc. phát hiện ra minjeong, jimin giơ tay vẫy chào. trong khoảnh khắc đó, minjeong vẫn kịp nghĩ rằng một jimin được trang điểm kỹ càng trông quá đỗi xinh đẹp.

"cô đến nơi rồi à, vất vả cho cô quá."

người đang trò chuyện cùng jimin tự giới thiệu mình là tổng đạo diễn hình ảnh cho buổi chụp họa báo hôm nay. chụp ảnh ạ? khi minjeong hỏi lại với vẻ mặt hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vị đạo diễn có chút bối rối. jimin khéo léo xin phép rồi kéo minjeong ra ngoài studio. minjeong, người vẫn chưa nắm bắt được tình hình, chỉ biết để mặc cho chị ấy lôi đi.

"tổng biên tập ở đây có quan hệ thân thiết với tôi. nghe bảo muốn mời kim minjeong tham gia mà không được nên tôi đã bảo để tôi làm trung gian."

"vậy ý chị là bảo tôi đi chụp họa báo ngay bây giờ đấy ạ?"

"nghe nói hễ có lời mời nào đến là cô đều gạt đi hết sạch mà. coi như đây là trả ơn đi nên cứ làm đi. chừng đó chắc cô làm được chứ nhỉ?"

"không, tôi có phải người mẫu hay nghệ sĩ gì đâu... làm thế này có ổn không ạ?"

"với gương mặt đó thì ổn hết. làm gì cũng ổn cả thôi."

trước lời khẳng định của jimin, sự hỗn loạn và bất an ập đến như một trận sóng thần. minjeong bản năng nhận ra rằng ngay lúc này chính là thời điểm cô phải ném quân cờ xuống*** . nhưng dường như, cô sẽ chẳng thể nào thắng nổi đối thủ đang đứng trước mặt này.

*về việc đoán số quân trong tay là chẵn/lẻ:

1. lợi thế của người đi trước (quân đen)

trong cờ vây, người cầm quân đen được đi nước đầu tiên. việc chiếm lĩnh những vị trí chiến lược trên bàn cờ trống trải ngay từ đầu mang lại lợi thế cực lớn về mặt thế trận. vì vậy, ai cũng muốn cầm quân đen. việc đoán chẵn lẻ là cách công bằng nhất để quyết định quyền ưu tiên này.

2. tính minh bạch và truyền thống

thay vì tung đồng xu hay oẳn tù tì, giới cờ vây dùng chính những quân cờ để định đoạt:

người bốc quân (thường là người lớn tuổi hoặc đẳng cấp cao hơn): bốc một nắm quân trắng bất kỳ.

người đoán: đặt 1 quân đen (nếu đoán lẻ) hoặc 2 quân đen (nếu đoán chẵn) lên bàn.

cách này giúp ván cờ bắt đầu một cách tĩnh lặng, trang trọng và giữ đúng tinh thần của cờ vây.

3. áp dụng vào bối cảnh truyện

trong cờ vây: minjeong là thiên tài, đáng lẽ là người kiểm soát bàn cờ, người nắm giữ các quân cờ để đối thủ phải đoán.

với jimin: minjeong định nắm quyền chủ động (nắm quân trắng), nhưng hóa ra jimin mới là người làm điều đó. jimin "nắm một nắm quân trắng" và bắt minjeong phải đoán xem cô ấy đang nghĩ gì, muốn gì (đòi trả ơn bằng cái gì).

=> minjeong buộc phải đi theo nhịp điệu mà jimin tạo ra.

**kỳ phổ: bản ghi chép toàn bộ diễn biến của một ván cờ

***ném quân cờ xuống: trong cờ vây, đây là hành động kỳ thủ đặt hai quân cờ lên bàn để báo hiệu mình xin chịu thua khi thấy tình thế không thể xoay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co