Truyen3h.Co

[trans - jmj] chạm

3 - hạ quân

khgcognuhn

jimin cảm thấy minjeong thật thú vị khi cô ấy ra vẻ như đã từ bỏ việc suy nghĩ thêm bất kỳ thứ gì nữa. ngay cả ánh mắt từng kiên trì bám đuổi đọc vị bằng được mọi thứ giờ đây cũng mất sức sống và trở nên đờ đẫn, nhưng trông minjeong lại có vẻ rất đáng yêu.

jimin lấy một chiếc bánh quy trong số đồ ăn nhẹ được bày sẵn, đưa vào tay minjeong khi cô đang ngồi nghệch ra như kẻ mất hồn để thợ trang điểm làm việc. minjeong cầm lấy, vừa nhai bánh rôm rốp vừa mang gương mặt ngơ ngác.

"cô cứ làm theo những gì người ta bảo là được. không có gì khó đâu."

minjeong nhíu chặt mày nhìn chằm chằm jimin qua chiếc gương lớn trước mặt. trông cứ như một chú cún đang giận dỗi vậy. jimin tiến lại gần bên cạnh, cầm lấy tay cô rồi đan những ngón tay vào nhau, để ngay lập tức những cảm xúc bất an hỗn loạn truyền sang mình.

điều gì lại khiến cô ấy bất an đến thế nhỉ? ngay khi jimin buông tay ra, minjeong làm rơi chiếc bánh quy. cô thậm chí còn không kịp che giấu vẻ kinh ngạc trên mặt. jimin thầm nghĩ đây quả là một người nhạy cảm và sắc bén vô cùng.

cô nhặt chiếc bánh rơi dưới đất đưa lại cho minjeong rồi đùa.

"vừa mới rơi có ba giây thôi nên vẫn ăn được đấy."

dù jimin có nói đùa thì biểu cảm ngỡ ngàng kia vẫn chẳng thay đổi. có lẽ cần phải giải thích thêm nhiều hơn, nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi rời đi.

không biết là do đã từ bỏ hay đã tìm lại được sự bình tĩnh mà ngay khi buổi chụp bắt đầu, minjeong phối hợp rất tốt với các hướng dẫn của đạo diễn. đây gọi là có năng khiếu sao? cô lắng nghe lời chỉ đạo một cách nghiêm túc, và khi họ đưa ra các mẫu ảnh tham khảo, cô dường như nỗ lực hết sức để thấu hiểu chúng.

dáng vẻ minjeong kiểm tra màn hình xem trước trông khá là chín chắn. bất chợt, jimin tò mò không biết khi đánh cờ người này sẽ trông như thế nào. nghĩ lại thì, cô chưa bao giờ thấy minjeong làm công việc chuyên môn của mình.

nhận được tín hiệu "ok", minjeong nhanh chóng biến mất vào phòng chờ. jimin cứ ngỡ cô ấy chỉ làm cho có, không ngờ lại nghiêm túc và thành khẩn đến vậy. tự dưng trong lòng jimin dấy lên chút cảm giác có lỗi. có vẻ như minjeong đang trả ơn hơi quá mức rồi.

buổi chụp hình cá nhân của jimin bắt đầu. dù đang trong quá trình chụp nhưng biểu cảm của đạo diễn khi nhìn vào màn hình vẫn không có gì thay đổi. điều đó có nghĩa là ông ấy vẫn chưa hài lòng. mình vẫn đang làm đúng theo mẫu tham khảo mà, vấn đề là gì nhỉ?

buổi chụp bị gián đoạn một lát rồi tiếp tục, minjeong xuất hiện trong một bộ trang phục mới, khi cô nhìn vào màn hình thì vô tình chạm mắt với jimin. tiếng màn trập vang lên và ánh đèn flash bùng nổ.

khi đặt thứ mình muốn có ngay trước mắt, phải làm sao để có thể chiếm hữu nó một cách trọn vẹn đây? ngay khi ý nghĩ có chút tham lam đó nảy ra, đôi mắt jimin nheo lại, cằm hơi hếch lên và bờ môi khẽ mở. đôi mắt vị đạo diễn bỗng mở to kinh ngạc.

— tốt lắm, jimin! bây giờ tuyệt lắm. thêm vài tấm nữa nào!

bàn tay nhấn máy ảnh nhanh hơn, và đôi chân của jimin cũng hơi dang rộng ra thêm một chút.

. . . . . . . . . .

— hai bạn đứng sát lại gần nhau hơn nhé, chúng ta sẽ thực hiện vài kiểu tương tác tự nhiên. minjeong-ssi hãy nhìn vào mắt jimin-ssi, còn jimin-ssi thì hơi xoay người lại tạo cảm giác như đang ngắm nhìn cô ấy nhé.

đây là đâu và tôi là ai? những nghi vấn và sự hoài nghi cứ liên tục ập đến, chực chờ làm tiêu tan sự tập trung của minjeong hết lần này đến lần khác. đây là nơi làm việc của jimin. với suy nghĩ rằng dù không giúp đỡ được gì thì ít nhất cũng đừng gây phiền hà, cô cố gắng bám trụ lấy sợi dây lý trí cuối cùng đang muốn bay mất của mình.

minjeong vốn đã dần thích nghi được với ánh đèn flash chớp tắt liên hồi gây chói mắt lẫn những lời khen ngợi thái quá từ những người xung quanh... nhưng vấn đề lại nằm ở yu jimin đang đứng bên cạnh.

từ nãy đến giờ, mùi hương tỏa ra từ chị ấy bỗng thay đổi một cách kỳ lạ. lúc đầu rõ ràng là mùi hoa trâm anh thoang thoảng mà cô từng ngửi thấy. cái mùi như thể có cả một đống cánh hoa trắng muốt ngọt ngào đang chất chồng lên nhau.

thế nhưng mùi hương ấy cứ đậm dần lên, mang theo hơi nóng tỏa ra và bắt đầu có một kết cấu có phần bết dính. một mùi cơ thể lạ lẫm bao trùm lấy minjeong. đó là một cảm giác không thể nào diễn tả bằng lời.

"tôi nghĩ làm ngược lại sẽ thú vị hơn đấy, ông thấy sao?"

đạo diễn sảng khoái chấp nhận lời đề nghị của jimin. minjeong hơi xoay nhẹ phần thân trên để nhìn người bên cạnh. một jimin đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại như muốn nuốt chửng lấy cô. mùi cơ thể ấy càng nồng nặc hơn. minjeong cảm thấy mình như một con mồi đang đứng trước kẻ săn mồi vậy.

lồng ngực cô phập phồng. trong vài lần đèn flash chớp lên tiếp theo, minjeong thậm chí không thể thở một cách bình thường. trong lúc kiểm tra ảnh xem trước và nghe giải thích về các kiểu chụp tới, minjeong không ngừng dùng tay quạt cho khuôn mặt đang nóng bừng của mình. cô vốn là người cực kỳ chịu được nóng, vậy mà cảm giác nóng rực này là sao đây?

kiểu chụp cuối cùng là jimin dùng một tay ôm lấy minjeong từ phía sau, cả hai cùng nhìn thẳng về phía trước. vì không biết phải làm biểu cảm gì nên cô chỉ biết nuốt nước bọt liên tục. vốn đã bận tâm vì mùi hương, giờ đây khi chạm vào jimin, cơ thể của minjeong lại cứng đờ ra.

trong vô thức, cô đưa tay vuốt ngược mái tóc đã được tạo kiểu của mình lên. "ôi, tuyệt quá! chúng ta có thể đi theo hướng hoang dại một chút cũng được đấy." minjeong chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết nỗ lực hết sức mình mà thôi.

"gì đây, hình như cô có tài năng thật đấy."

"đừng... đừng có bắt chuyện với tôi."

hơi thở của jimin chạm vào gáy minjeong. đôi môi dưới của cô theo bản năng mím chặt vào. dường như minjeong đã đánh mất thứ mà mình cố gắng bám giữ bấy lâu. phản ứng của mọi người xung quanh nhộn nhịp dần, đạo diễn nở nụ cười mãn nguyện và vỗ tay đồm độp. 

buổi chụp hình kéo dài mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc. minjeong cảm tưởng như hai chân mình đã rệu rã đến mức sắp quỵ xuống đến nơi.

. . . . . . . . . .

bộ họa báo mang lại hiệu ứng bùng nổ hơn cả những gì jimin dự đoán. mà thực ra với kết quả như thế thì cũng là điều dễ hiểu thôi. không biết có phải là do có tài năng thiên bẩm hay không mà minjeong lên hình trông cực kỳ xuất thần. các bài báo liên quan tràn ngập trên mục tin tức giải trí, và jimin cũng nhận được tin nhắn từ tổng biên tập đòi cô phải khao một bữa tối thịnh soạn. cô lướt qua các dòng tiêu đề.

ㄴ diễn viên yu jimin × thiên tài cờ vây kim minjeong, công bố bộ họa báo với "phản ứng hóa học" đỉnh cao ㄱ

ㄴ yu jimin chụp họa báo cùng ngôi sao cờ vây kim minjeong... netizen bùng nổ trước sự kết hợp mới mẻ ㄱ

mấy cái này thì cũng chỉ là những bài báo xào nấu lại thôi. họ cứ nhặt nhạnh từ thông cáo báo chí và nội dung phỏng vấn rồi đổi tiêu đề để gửi đi, loại bài vẫn thường thấy nhan nhản. thế nhưng...

ㄴ yu jimin và kim minjeong, sự kết hợp này đã thành hình như thế nào? ㄱ

ㄴ nữ kỳ thủ kim minjeong bên cạnh yu jimin là ai? tâm điểm chú ý nhờ buổi chụp họa báo ㄱ

sự chú ý đang đổ dồn vào minjeong nhiều hơn mức cần thiết. tên của minjeong leo thẳng lên xu hướng tìm kiếm trực tiếp trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. liệu cô ấy có thấy áp lực không nhỉ? với bản thân jimin thì đây là nghề nghiệp, là cách cô kiếm sống nên không sao, nhưng đối phương lại là một người hơi thiếu kỹ năng xã hội, sống trong một thế giới mà những quân cờ đen trắng mới là quan trọng nhất.

cô lo rằng sự quan tâm đột ngột này có thể sẽ trở thành gánh nặng đối với người còn lại. ngay cả những thông tin về hành trình bất bại chưa từng nếm mùi thua cuộc kể từ khi gia nhập hiệp hội cũng bị đào lại, khiến cả những người mù tịt về cờ vây cũng bắt đầu biết đến cái tên kim minjeong. 

jimin vừa thấy tự hào vì mình là người đầu tiên phát hiện ra minjeong, nhưng đồng thời lại nghĩ "cô ấy mà nổi tiếng quá thì dở". chính cô cũng không rõ điều gì mới là dở ở đây nữa.

— người hay xuất hiện ở mục thể thao mà lại leo lên cả mục giải trí thì thường chỉ có một trường hợp duy nhất thôi.

"là gì?"

— là khi họ bắt đầu hẹn hò hoặc kết hôn với người ở bên mục giải trí đấy.

"...."

— jimin à, chị tin mày nhé. nếu có định yêu đương thì làm ơn báo trước cho chị một tiếng. có bị ăn đòn thì chuẩn bị tâm lý trước vẫn hơn, chứ bị đánh bất ngờ thì đau lắm đấy.

aeri cố nặn ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể, chắp hai tay lại khẩn khoản cầu xin jimin.

"em còn chưa thèm tán tỉnh người ta nữa, chị nói cái gì vậy trời."

— vậy là cũng có ý định tán tỉnh rồi đúng không?

"cô ấy biết năng lực của em rồi."

aeri lập tức đanh mặt lại, từ từ giơ nắm đấm lên. jimin nhanh ý bắt đầu lùi lại phía sau.

"chị ơi, hạ tay xuống đi, chúng mình dùng lời nói để giải quyết vấn đề đi mà."

— lời nói chỉ có tác dụng với người biết lắng nghe thôi em ạ. yu jimin, lại đây. ăn một đấm rồi nói chuyện tiếp.

jimin cố gắng kể lại cho aeri một cách chi tiết nhưng đầy khô khan, từ lần đầu gặp minjeong cho đến chuyện chụp họa báo. giúp đỡ một minjeong trông có vẻ không ổn trong lần đầu gặp mặt, lấy đó làm cái cớ để ép cô ấy chụp họa báo, rồi bộ ảnh đó bùng nổ...

chỉ vậy thôi sao... khi kể ra, chính cô mới nhận ra thực chất giữa hai người vẫn chưa thực sự làm gì cùng nhau cả. aeri hạ nắm đấm xuống. đáng lẽ mình nên rủ cô ấy đi ăn một bữa nhỉ? hay ít ra là uống một tách trà? bây giờ mới nghĩ đến chuyện đó sao? tất cả đều là những suy nghĩ vô nghĩa.

khi ở trước mặt minjeong, jimin mải mê ngắm nhìn gương mặt đúng gu và quan sát từng hành động của cô ấy đến nỗi quên cả thời gian. dường như cô ấy là một người cực kỳ thận trọng. làm bất cứ việc gì cũng đều suy nghĩ rất nhiều rồi mới cử động.

jimin thầm nghĩ, dù cô không hiểu rõ lắm, nhưng mọi hành động của minjeong trông cứ như đang đánh một ván cờ vây vậy. tính ra thì kể từ sau buổi chụp hình, minjeong chẳng hề liên lạc gì với cô. jimin rút điện thoại ra kiểm tra giờ giấc rồi mở khóa. cô tìm đến số điện thoại của minjeong, ngón tay chần chừ hồi lâu phía trên màn hình. nhưng rồi như đã hạ quyết tâm, cô nhấn mạnh xuống.

"alo..."

"cô đang ngủ đấy à? giờ này mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi đấy?"

jimin kiểm tra lại thời gian. mười hai giờ trưa, giờ mà người bình thường đang ăn trưa. liệu các kỳ thủ cờ vây cũng sống theo cái nhịp sinh hoạt bất quy tắc này sao? cô muộn màng nhận ra mình chẳng biết gì mấy về minjeong cả. đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói mệt mỏi rã rời.

"hôm qua tôi thi đấu... rồi phục kỳ... lại chuẩn bị cho ván tiếp theo nên ngủ muộn ạ."

"cô thắng chứ?"

"vâng..."

"oa, thật sự không thua lấy một lần sao? sau này mà thua chắc cô khóc tu tu mất nhỉ?"

"khóc lóc cái gì chứ..."

"ván tiếp theo là khi nào thế?"

"lát nữa... 7 giờ tối ạ."

giọng nói của cô ấy vẫn còn ngai ngái hơi men của giấc ngủ. trước câu hỏi ngô nghê về cờ vây của jimin rằng "hôm nay thắng là xong ạ?", một câu trả lời đầy vẻ ngái ngủ đáp lại: "vậy thì phải đánh thêm một ván nữa". jimin nói "vậy thì hãy thắng hết cho đến tận ngày mai đi", đầu dây bên kia bèn vang lên một tiếng cười nhẹ không rõ ý vị.

"tôi sẽ làm vậy."

"kết thúc giải đấu mình lại gặp nhau nhé."

"chị lại nhận kèo kéo tôi đi đâu nữa rồi à?"

"không đâu, lần này là đi ăn món gì đó thật ngon cùng nhau, thật đấy."

cuộc gọi kết thúc, jimin gõ tên kim minjeong vào thanh tìm kiếm. vì đây là một cái tên khá phổ biến nên một diễn viên cùng tên hiện lên ở trang đầu, còn kim minjeong mà jimin biết thì phải kéo xuống mục 'nhân vật khác cùng tên' mới thấy được. dù vậy thì ở mục này cô ấy vẫn đứng đầu.

jimin lướt qua hồ sơ của kỳ thủ kim minjeong. vừa gia nhập hiệp hội đã 3 lần vô địch giải quốc nội, và ngay sau đó là vô địch giải quốc tế. nếu tính trong giới giải trí thì tình huống này chẳng khác nào vừa debut đã giật ngay giải daesang cả. lượng bài báo bắt đầu tăng lên sau chức vô địch quốc tế, nhưng thực sự bùng nổ thì đúng là sau khi bộ họa báo chụp cùng jimin được công bố.

jimin nhìn gương mặt trắng ngần đầy tập trung trong ảnh báo chí. chắc chắn là đúng gu của cô rồi. trong những bức ảnh mới nhất, minjeong vẫn mang vẻ mặt khó lòng thấu thị. giải đấu mà cô ấy nói trong điện thoại có vẻ là giải 'hoa vũ bôi - dành cho các nữ kỳ thủ mạnh nhất'. có khá nhiều bài báo đưa tin minjeong đã lọt vào trận chung kết. tokyo...? gì thế này, giờ cô ấy đang ở nhật bản sao?

. . . . . . . . . .

kim minjeong cửu đoạn: "áp lực ư? cứ dùng thực lực mà vượt qua là được"

[tokyo = sports hankook | phóng viên choi yun ji]

kỳ thủ kim minjeong cửu đoạn (thuộc hiệp hội cờ vây hàn quốc), người vẫn duy trì chuỗi bất bại kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp, đã giành chức vô địch tại giải 'hoa vũ bôi - nữ kỳ thủ mạnh nhất' lần thứ 15 tổ chức tại tokyo, nhật bản. giành chiến thắng áp đảo trước kuroda nao thất đoạn của nhật bản trong trận chung kết, kim cửu đoạn chia sẻ cảm xúc ngắn gọn nhưng đầy mạnh mẽ: "tôi đến đây là để thắng".

q: xin chúc mừng cô. cô lại vừa bổ sung thêm một chức vô địch nữa vào bộ sưu tập của mình.

kim minjeong: cảm ơn.

q: giải đấu lần này có những đánh giá cho rằng cô đã gặp chút khó khăn ở giai đoạn đầu ván đấu?

kim minjeong: lúc đầu đầu óc tôi hơi nặng nề một chút, nhưng tôi nghĩ mình chỉ cần chiến đấu đến cùng và giành chiến thắng là được. vì sau cùng, thứ còn lại duy nhất chỉ là kết quả mà thôi.

q: cô vẫn đang duy trì chuỗi bất bại kể từ khi gia nhập hiệp hội. cô có cảm thấy áp lực không?

kim minjeong: áp lực thì cứ dùng thực lực mà vượt qua thôi. để xem là tôi bị áp lực nuốt chửng, hay tôi sẽ vượt qua được nó, cứ tiếp tục thử thôi.

q: mọi người đặt cho cô biệt danh là 'tân binh quái vật', cô nghĩ sao về điều này?

kim minjeong: tôi nghĩ gọi thế nào là quyền tự do của mỗi người. còn tôi chỉ cần chuẩn bị cho ván đấu tiếp theo là được.

q: mục tiêu tiếp theo của cô là gì?

kim minjeong: luôn luôn giống nhau thôi. đánh thật tốt và thắng ván cờ ngay trước mắt mình.

q: cô có lời nào muốn gửi tới người hâm mộ không?

kim minjeong: người hâm mộ ạ? cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi. sau này tôi cũng sẽ cho mọi người thấy những ván cờ hay.

với chức vô địch ngày hôm nay, kim minjeong cửu đoạn tiếp tục kéo dài kỷ lục toàn thắng kể từ khi chuyên nghiệp hóa, khắc sâu sự hiện diện rõ nét của mình trong làng cờ vây thế giới. trong suốt buổi phỏng vấn, cô thể hiện sự tự tin qua những câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát, cho thấy rõ thái độ 'thắng thua không chứng minh bằng lời nói mà bằng kết quả'.

. . . . . . . . . .

rời khỏi sân bay, minjeong bật nguồn chiếc điện thoại vốn đã tắt bấy lâu. cô vừa đi bộ ra bãi đỗ xe cùng ningning, vừa lướt nhanh qua đống liên lạc bị dồn ứ. giữa những thông báo đỏ rực hiện lên ở mỗi ô cửa sổ trò chuyện, cô đi tìm cái tên yu jimin.

vừa nãy khi mới đáp xuống sân bay, cô vẫn còn thấy mệt rã rời đến mức chỉ muốn lăn ra nằm xuống ngay lập tức, vậy mà chỉ cần vài dòng tin nhắn của jimin là nụ cười đã nở trên môi, cảm giác mệt mỏi như đang tan biến dần. cô gửi tin nhắn trả lời rồi bước lên xe. tựa lưng thật sâu vào ghế sau, cô nhấn vào đường link jimin gửi để đọc bài báo. ningning bắt đầu khởi hành.

— cậu xem bài phỏng vấn chưa?

"đang xem đây."

— cậu trả lời thật thế kia à?

"chứ không lẽ phóng viên họ tự sáng tác ra chắc?"

— tôi cứ thấy cậu chẳng thể nào ăn nói giỏi được như thế cơ...

minjeong lườm ningning qua gương chiếu hậu, khiến ningning vội vàng né tránh ánh mắt.

— cứ không nhắc đến mấy chuyện ở hiệp hội cờ vây hàn quốc thì cậu làm gì có chuyện gì mà phải chửi thề.

"cũng đúng. từ giờ tôi sẽ chọn lọc giải đấu mà tham gia. cứ thử bắt tôi đi mấy cái giải vớ vẩn xem."

— ý cậu là mấy giải kiểu như giải namwon chunhyang lần trước à? cái giải mà cậu phải mặc hanbok ấy?

minjeong thở dài. "nghĩ lại vẫn thấy bực, cái đó nhất thiết phải làm à?"

nhớ lại hình ảnh minjeong diện bộ hanbok thanh tao nhưng mặt mày hầm hố phun ra lời thô tục, ningning phải nghiến chặt răng để nhịn cười.

"hôm nay không còn lịch trình nào nữa đúng không?"

— ừ. trong khoảng 3 ngày tới không có gì cả.

nhịp tim cô lại bắt đầu tăng nhanh. trước hết phải về nhà tắm rửa... rồi cũng phải thay quần áo nữa chứ nhỉ. kế hoạch vừa về đến nhà là tắm nước ấm rồi ngủ như chết đã sớm bay biến từ lâu.

cứ nghĩ đến jimin là mùi hương ấy lại ùa về. cái mùi hương nóng bỏng và bết dính đó. xe dừng trước cửa nhà, minjeong vội vàng bước xuống, chào ningning qua loa rồi nhanh tay gửi tin nhắn đi.

trái tim minjeong bỗng đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co